Khúc dạo đầu - khi những diễn viên bước dần lên sân khấu (6)

RURI - Chú chim hót trong bụi gai độc

Dung Hợp Quốc, ở góc Tây của pháo đài Cổ khí ( Ancient Gear Fortress), xuyên qua cổng Nguyệt môn được canh gác cẩn mật, lên đến tầng cao nhất của tòa tháp là 1 căn phòng nhỏ nhìn về phía biển.

Trong phòng là 1 chiếc lồng gai to lớn đang nhốt 1 chú họa mi nhỏ bị bắt từ Tối Hạn Quốc.
Đối diện chiếc lồng là một gã thanh niên điển trai đang bắt chéo chân trên chiếc ghế dài sang trọng.
.
"Chào người đẹp, xin phép được giới thiệu tên tôi là Yuri". Y mỉm cười, giọng của y ngọt như mật hoa mà sắc lẻm như gai độc " Chắc cô đang lo sợ tại sao bị bắt về đây, đúng không?
Chà, thật ra tôi chỉ muốn chúng ta trò chuyện 1 chút thôi. Về ca ca của cô chẳng hạn? Hay tổ chức của y đang điên cuồng chống phá nền tri an của Tối Hạn Quốc mà chúng tôi vất vả lắm xây dựng được.". Nói đến đây y làm bộ chau mày ra chiều đáng tiếc.
.
Yuri liếc nhìn về phía cô rồi nói : "Thế đấy, tôi đơn giản là muốn 1 cuộc trò chuyện nhỏ không bị ca ca của cô quấy rầy. Cô chỉ cần trả lời và tôi đưa cô về Tối Hạn Quốc, thế nào, rất đơn giản đúng không?"
.
Ruri im lặng. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị dụ dỗ, bị tra hỏi. Cô mím chặt đôi môi lại và nhìn đầy căm ghét về phía Yuri. Hắn có thể giết cô nhưng không thể bắt cô phản bội mọi người.
.
.
.
Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt tím ngọc đang bừng bừng căm hận ấy. Không hề bực tức, y còn phá ra cười. Ruri kinh ngạc và thấy ghê sợ trước tiếng cười ma quỷ đó.
"Ha ha ha" Yuri cười lớn " Đùa chút thôi, tôi đâu mang cô về đây để thẩm vấn chứ, mệnh lệnh Quốc trưởng chỉ đơn giản là bắt sống cô về, thế thôi. Vậy đấy, tôi chỉ đơn giản là muốn làm bạn? Ai bị giam ở đây cũng sẽ phát điên vì cô độc, cô không nghĩ có 1 người bạn để nói chuyện sẽ thoải mái hơn sao?" Y nhã nhặn nói những câu cuối vừa chìa tay như mời gọi, cô vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào hắn.
.
Vẻ im lặng lạnh lùng ấy làm y nhớ tới 1 người, Serena.......
Khẽ lắc đầu xua đi ký ức, Yuri quay lại vai hề, y làm ra vẻ sợ, y cười nói "Eo ôi đáng sợ quá! Vậy thế này nhé, chúng ta đánh cuộc trong vòng 1 tháng nếu cô vẫn KHÔNG nói 1 tiếng nào VỚI tôi, thì tôi sẽ lập tức đưa cô về Tối Hạn Quốc, sao hả?"
Y mỉm cười tươi như hoa, tựa đứa trẻ đang có đồ chơi mới. Yuri tiếp: " Yên tâm là tôi sẽ không dùng tra tấn hay thuốc độc gì hết, thậm chí là còn không làm hại 1 sợi tóc của thân hình mỹ miều này nữa. "
Y cúi xuống nói từng chữ cho Ruri tựa 1 con ác xà đang nhỏ độc
Bởi như thế thì dễ quá, mà tôi không thích phải xé nát 1 bông hoa nhỏ bé chút nào"
.
.
Y bỏ đi để lại Ruri run lên vì sợ hãi trong chiếc lồng gai. Cô chỉ biết cầu nguyện anh trai và Yuto mau chóng đến giải cứu trong nước mắt.

Chuyến thăm thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu vẫn như thế. Hơn nửa tháng dần trôi, Ruri vẫn imlìm như thể chưa từng biết nói. Cô biết cái đánh cược chỉ là trò đùa cợt của y nhưng cô không muốn buông xuôi, không muốn con người ác độc kia đắc ý.
Còn Yuri tỏ ra chẳng có gì bực tức. Dù đang tỏ vẻ vui hay giận, nét cười ma mãnh vẫn hiện trên môi y.
Thật chẳng thể biết cái gì đang diễn ra trong cái đầu ma quỷ ấy.
.
.
.
Rồi 1 buổi sớm cuối thu, đã là ngày cuối của cái hẹn 1 tháng. Tại tầng cao nhất tòa tháp Tây, nơi giam giữ Ruri đang cất lên tiếng hát. Yuri chỉ đến vào những buổi chiều tối, còn buổi sớm là lúc những chú chim biển đến ghé thăm.
Suốt hơn nửa tháng qua, ngày nào chúng cũng theo tiếng hát của Ruri tìm đến. Chúng đậu quanh chiếc lồng và hòa âm theo điệu hát của cô, bài hát về 1 bầu trời bao la, rộng lớn không 1 chiếc lồng giam nào ngăn cách.
Chợt có tiếng động phá nát bầu không khí thánh thiện đó.
Những dây gai quấn quanh lũ chim, xiết chặt chúng lại. lũ chim kêu lên thảm thiết.
Yuri từ từ bước ra, y mỉm cười - nụ cười của tên thợ săn nhìn thấy con mồ trong bãy.
"Chà chà, ra đây là những người bạn bé nhỏ của cô đấy à? "
Ruri muốn kêu lên, cô mặc kệ ván cược, cô mặc kệ tất cả, cô không muốn thấy bất kỳ ai phải chết trước nữa, dù chỉ là những con vật ngây ngô.
Nhưng 1 dây leo quấn chặt miệng cô lại, cô không phát ra lời.
Yuri cười mai mỉa" Ấy, chẳng phải cô không muốn nói sao, cô phải im lặng chứ? Vậy đám bạn nhỏ bé này đã theo cô bao lâu nhở, xem nào toàn là chim biển.."
Mỗi tiếng Yuri phát là 1 xác chim rớt xuống vào họng lũ cây ăn thịt đang hé, máu và lông vũ bay lả tả, rơi vào đôi mắt tuyệt vọng đang khóc không lời.
Yuri làm ra vẻ xin lỗi, y cười nói: " Tha lỗi cho tôi, ai ngờ chúng yếu ớt đển thế , chẳng chịu nổi 1 đòn, như tên Yuto ấy nhở.."
Đôi mắt Ruri mở to kinh hoàng, chuẩn bị 1 tin đau đớn.......
"...trong trận Tâm thành đã bị quân tôi giết cho tan cả xác, chậc, thấy cô ngày nào cùng nhớ hắn đến thế thì tôi đã bảo bọn thuộc hạ đưa về đây 1 cái tay hay 1 cái đầu rồi. Ha ha ha !"
Cả thế giới của Ruri sụp đổ........
Cô nuốt nước mắt. Tối Hạn Quyết cả tháng dài tu luyện lại bộc phá ra.
Ruri cất tiếng lanh lảnh, không phải tiếng hát mà là tiếng hót của những loài chim đánh mất thiên đường.
1 luồng bạo kích chuẩn bị bắn về phía Yuri nhưng y chỉ buồn vẽ 1 ngón tay, 1 lớp màng chắn rễ cây lập tức hiện ra phía trước.
.
Nhưng...
Không có 1 đòn đánh nào bay tới cả.
Ngạc nhiên.
Yuri bước ra nhìn. Ruri nằm dài trên vũng máu, song chưởng tự đánh vào ngực mình.
Khi con họa mi mắc kẹt vào bụi gai không thể thoát, nó hót lên khúc ca cuối cùng trước khi lao đầu vào cái chết. Khúc ca về 1 bầu trời bao la, rộng lớn không 1 chiếc lồng giam nào ngăn cách.
.
.
.
"Tự sát sao? Con a đầu ngu xuẩn!"
Yuri mỉm cười rồi quay đi.
Y không hứng thú với món đồ chơi bị hỏng 

Và y cũng không sợ Quốc trưởng Leo trách phạt.

Yuri chỉ làm theo ý thích, chẳng 1 điều gì làm y sợ hãi, 

Chẳng 1 điều gì xóa được nụ cười ngạo nghễ, tàn độc của y.  

Chẳng 1 điều gì, chẳng 1 điều gì ....

Chỉ trừ.......

Tiếng Serena từ lâu lắm cất lên: "Ngươi tự xưng là kẻ yêu hoa sao? Ngươi chỉ hợp với đám cây ma quỷ thôi! Chẳng bông hoa nào vào tay ngươi mà không dập nát!"
Yuri khẽ lắc đầu xua đi ký ức đáng ghét, nụ cười muôn thưở tự tắt trên môi.
Y quay đầu lại.

Y dốc 12 thành công lực Dung hợp chưởng nối lại kỳ kinh bát mạch bị dập nát của Ruri.
Y cứu sống kẻ mà phút trước y vừa bức tử.
Sau khi thấy Ruri thở đều trở lại, Yuri thở phào nhẹ nhõm.
Ngắm gương mặt giống hệt Serena đang hôn mê, y thì thầm, chẳng biết với chú họa mi hiện tại hay là với 1 vầng trăng xưa cũ:
"Được rồi, cô thắng. Chúng ta sẽ rời khỏi Dung Hợp Quốc!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top