Chap 8
Yooooo tiếp chap trước nèeeeeee!!!
Chifuyu nhẹ run rẩy, từ từ cảm nhận cơn đau từ cửa huyệt lên đến tận óc. Đầu em hoàn toàn rỗng tựa như quả óc chó bị mất phần nhân và chỉ còn phần vỏ, em chỉ nghĩ đến cơn đau và những ngón tay thuôn dài của Baji đang yên vị bên trong em. Dù đã cố kìm nén nhưng sự sung sướng của em đều thể hiện ra mỗi lần Baji chuyển động ngón tay. Thôi kệ mẹ nó đã dụ dỗ con người ta rồi thì chơi tới sân bay Dubai luôn chớ sao;-; Lỡ nằm lên chiếc giường, tôi quyết chơi khô máu với tên người iu;-; Bỗng Baji rút tay ra khiến em hụt hẫng, nhưng cái từ "hụt hẫng" chưa vang trong đầu em được 10 giây thì "cây gậy" của Baji liền đâm mạnh vào lấp đầy bên trong em khiến em rên lên đau đớn:
- Ahhh... Ah ah... tên đáng ghét.. anh không thể nhẹ nhàng hơ..n hả??....
- Vậy em muốn thế nào hã bé con???... Đêm nay là dành cho em, tận hưởng đi nào...
- Đừng...đừng....Ahh~ Ưm..ahhh~ Nhanh...nhanh quá.... ah~ Suớngg...
Damn hình như hai đứa nó vẫn không để ý đến con tác giả đang xài kết ấn của phim Nảuto nhưng thuật "Tàng Hình Ỷ Hình Đồ Thiên Lý- " đứng nhìn hai đứa "đập tay" với nhau và ghi lại khúc truyện này. Muốn khóc thật sự;-; Và thế là hai đứa làm nhau hơn 5 hiệp tới tận sáng, đm dọn cái chất nhờn trắng đục của hai đứa chắc mệt nghỉ. Nếu như trận Đại Hồng Thủy năm 1999 đã dẹp sạch những gì ngáng đường nó thì hai đứa này đã phịch nhau bể mẹ mắt của độc giả, banh mẹ não của tác giả và nổ luôn cái màn hình;-;
(Siêu nhân Gao biến hình!!!)
Vào một buổi sáng đẹp zời sau đêm hôm qua, thứ Chifuyu nhận được không phải là một ngày có thể đuổi pướm pờ out mà là một ngày nằm ườn trên giường để bị đè ra xoa nắn cái hông;-;...
Một cô gái giúp việc bề ngoài xinh xắn nhỏ nhắn bên trong lực điền cơ bắp được Kazu Chuối gọi tới để nắn eo em:))) Gồng đôi bàn tay lực điền do tập gym tập võ làm việc nặng nhọc mà từ bé cô có được, cô liền cầm eo Chifuyu và xoa nắn đủ thứ trên đời. Báo hại Chifuyu nằm la hét ỏm tỏy nguyên buổi trời:((( Ôi, thằng Takemichi nó rủ em đy chơy mà em phải từ chối và nằm ở nhà thế này đây. SỐ NÓ KHỔ.
Một đoạn hội thoại được trích ra từ trong điện thoại Chifuyu:
Baji: "Ôii buây buê em mún ăn gì nèk!"
Chifuyu: *Seen*
Kazutora: "Há há nó seen mày kìa con!!! Há há hí hí hố hô hô!!!"
Baji: "Im đi tên đầu trúi>:((("
Kazutora: "Ê ê bo đỳ sam ming nghenn!"
Chifuyu: *Seen*
*Baji Keisuke đã đặt biệt danh Kazutora Hanemiya là Hổ vằn đầu trúi *
*Kazutora Hanemiya đã đặt biệt danh Baji Keisuke là Rong biển trộn Sunsilk*
Baji: "Ê thằng kia tao bo đỳ sam ming mày rồi mày bo cua pùng pinh tao hã?!"
Kazutora: "Mày bo tao trước?! Cãi hong, tao cho cải thảo"
Chifuyu: "Em bất lực. Mấy anh muốn bất cần đời, bất công, shao cũn đựk."
Baji: "Đây thằng kia mày ở tầng nào xuống lẹ!!!"
Kazutora: "Mày muốn sshao?!!!!"
Baji: " Mày muốn shao?!!!! BỐC ĐẦU HAY SOLO FOLORENTINO???"
Kazutora: "GÌ?!!! THÁCH ĂN ĐỰK KEM ZÂU CHỘN THANK LONK ĐÓ!!!"
.
.
.
Đơn giản là sau khi hai tên đó về thì Chifuyu cầm cờ lê ra giải quyết mâu thuẫn và cắt phần cơm bọn họ. Baji nhớ là em cầm cờ lê gõ vào bàn nhẹ lắm, nhẹ tới mức mà cái bàn kính cường lực nó vỡ tan tành. Kazutora nhớ là em ăn ít lắm, ít tới nỗi mà phần cơm cho 3 người em ăn sạch không còn gì để ăn vụng. Khổ thân hai thằng chọn vừa sai vừa đúng người yêu. Đúng là vì nó cư tê, hiền lành, dễ thương, vv...mm... nhưng sai là vì mỗi khi nó điên là nó mất não, mất não thì không kiểm soát được hành vi, mà không kiểm soát được thì sẽ có hành động như trên. Sao tao thấy nản cái nhà này ghê.
Baji gõ cửa vào phòng em. Hắn không thể vào như mọi khi vì em đang dỗi. Sẽ phải có hành động gõ cửa một cách lịch thiệp nhất để nguôi đi cơn giận của em. "Vào đi." Em nói một cách lạnh lùng và thờ ơ. Hắn rón rén bước vào. Trước mặt hắn đây không phải là một Chifuyu vui vẻ, năng động và ấm áp như bông hoa hướng dương giữa trời đầy nắng. Mà là một Chifuyu bướng bỉnh, dễ thương nhưng không kém phần lạnh lùng và thờ ơ như đóa hoa đào nở giữa nền tuyết lạnh; hướng mặt ra cửa sổ nhìn khung cảnh khu phố mua sắm Shibuya sầm uất nhất Nhật Bản này, chìm trong màn đêm lấp lánh ánh đèn nhộn nhịp. Hắn bước tới, chạm vào em thì bị dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình kéo xuống. Lần đầu tiên hắn thấy đôi bàn tay em sao mà nhỏ nhắn, yếu ớt và quá đỗi lạnh lẽo đến thế. Nhưng chưa kịp nói gì, em đã phản lại hắn bằng một ánh mắt xanh Afternoon sâu thẳm, buồn bã và đầy sự cáu kỉnh.
- Anh xin lỗi...
- Anh không phải xin lỗi, chỉ cần nói em biết lý do hai anh bất hòa?...
- Anh....
- Liệu hai anh có tôn trọng em?!.....
Mỹ nhân của lòng hắn má hồng đẫm lệ, buông ra lời trách móc buồn rầu như một nhát dao chém vào tim, được sơn màu và tăng damage khiến hắn gục ngay tại chỗ....
Author's Note: Xin xin xin chào tất cả m.n!!! Đây là chap đầu tiên tôi đăng trong hè, do nghỉ lâu quá nên tay nghề bị lụt, kèm theo việc hơn chục tháng ko đọc pỏn khiến đầu óc tôi hao mòn hơn bao giờ hết;;-;;; Mục đính tôi viết truyện chỉ là thỏa đam mê nghề nghiệp và tìm kiếm tương tác, follow nên mong m.n nếu ưa truyện tôi thì tay đập nút follow và like mạnh lên nhé. Tôi thất hứa quá, đăng trễ rồi(;'д`)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top