4

Warning: Chap này có hơi ăng nhăng nhăng tí, vì au chính lẫn au phụ 2 đều muốn thế =') (mặc dù cách hành văn của au phụ 1 là không teencode, không lỗi chính tả, không icon...). Mà thôi =))).

--

Ok tiếp drama thôi nàooooooooo!!!

Vừa xoay người lại thì một cơn đau kinh khủng ập đến nơi hông Chifuyu. Mất thăng bằng nên em liền ngã xuống giường. Cú ngã đó làm hai tên Baji và Chifuyu tỉnh giấc. Thấy Chifuyu như vậy họ cảm thấy rất buồn cười, bèn trêu chọc em:

- Hahahahahahhahaha.... Chifuyu bị đau hông rồi kìa.... Hahahahahahhahaha!

Baji không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.

- Dễ thương ghê taaaaaaa!!!

Nhưng họ không lường trước được hậu quả của việc trêu chọc Chifuyu, một việc không thể nào nguy hiểm hơn...

Chifuyu một tay xách chổi một tay cần dép lờu rượt theo Baji và Kazutora. Dù bị đau hông nhưng với cảm xúc lúc này thì Chifuyu vẫn có thể DỄ DÀNG vứt cơn đau sang một xó xỉn nào đấy và bật chế độ TRUY SÁT. Tình thế cấp bách, Chifuyu đang cầm vũ khí, mình tay trắng, hai người vừa chạy vừa bàn kế sách đối phó. Đang chạy thì Baji thấy cái ghế liền tiện chân thuận tay đẩy ngã. Nhưng không ngờ cái ghế không làm Chifuyu ngã mà nó phản lại, làm Kazutora té cái bụp. Ôi anh đánh nhau chất lắm anh ơi, nhưng mà là chất thảiii:))). Không sao, sớm muộn gì họ cũng bị bắt thôi...

Two minutes later.....

- Anh chin nhỗi...

- Lỡ có chút mà...

- NÍN!!!

Và thế là hôm nay Baji và Kazutora không đi tới cơ quan làm mà họ phải chịu phạt. Mỗi ông đội cái quần đùi lên đầu, ra ngoài cửa nhà đứng. Và khi Chifuyu tắt chế độ truy sát thì cơn đau lại ập đến. Ôi thôi nãy nó đã đau giờ nó đau còn kinh khủng hơn. Thay một bộ áo vest để tới cơ quan làm thay cho hai anh là một nỗi cực nhọc:(((. Đau quá mà. Chỉnh chu quần áo xong, Chifuyu liền nhờ vệ sĩ bảo kê bế em vào xe vì em đi hết nổi rồi. Bước tới công ty, mọi ánh mắt ngạc nhiên lại dồn về Chifuyu. Em bảo hai người bị ốm nên nhờ em thay. Ngồi xuống với phong thái thật sang chảnh, gọi một ly ca cao nóng, Chifuyu lại như thói quen cũ, nhâm nhi nó. Bỗng có người mang một chồng giấy vào, bảo rằng đó là bản báo cáo cho quý hai và ba về doanh thu công ty:

- Hmmm... Thôi để mai mấy ổng làm, cho thí mụ nội cha tổ tiên chiến hữu mày luôn.

5h34p chiều: Chifuyu lết cái thân đi không ra đi lết không giống lết vào nhà. Không ngờ hai tên đó lại canh ở cửa và ẵm em vào. Hoảng sợ nên trong cả quãng đường chạy em TOÀN HÉT. Thủng màng nhĩ là có thật Chifuyu ơi, đừng hét nữa :((( . Khi đưa em lên phòng riêng rồi, hai ông lại giở tuồng cũ, non nước ỉ ôi năn nỉ em ổng sợ rồi, không muốn nữa, anh xin lỗi anh xin hứa, vân vân và mây mây.... Thì Chifuyu sau một ngày cũng bớt giận, liền tha thứ. Cá gặp nước, địa chủ gặp mùa, gà gặp thóc, gió gặp trăng, mây gặp mưa, mèo gặp chim, cáo gặp gà, trà sữa gặp ny, hai người đó liền lao vào ôm em như một con cún. Nhưng khi hai người đó vừa mới nhào vô thì em thấy đầu óc chao đảo dần, mọi vật xung quanh dần mờ mờ dần, ảo dần và dần trở thành màu đen hoàn toàn....

Tân trạng LO LẮNG và BẤT AN CỰC KÌ của Baji và Kazutora bây giờ là không thể tránh khỏi. Chờ hai tiếng rồi mà vẫn chưa có kết quả về Chifuyu. May thay, vị bác sĩ đéng iu đã bước ra, nói:

- Tôi rất tiếc, Chifuyu chỉ bị ngất do thiếu máu lên não nhưng...

- NHƯNG SAO Ạ? - Baji thét lớn.

- Ôi calm down calm down nào anh bạn... nhưng sao ạ?- Kazutora nhắc nhở Baji.

- Nhưng cậu ta sẽ ngất trong một thời gian...

Tim cả hai anh như TRẬT MẸ 5 nhịp. Nhớ mấy ngày nay Chifuyu vẫn bình thường, có sao đâu, tại sao lại thành ra thế này. Cả hai người không hiểu nổi. Cơ thể Chifuyu từ lúc sinh ra đã khá yếu nên thi thoảng những việc này là không tránh khỏi. Nhưng cho dù có thế nào thì em vẫn dai như da bò, đéo chết được. Nhưng thế thì bao lâu nữa em mới tỉnh lại đây?! Câu hỏi rơi vào vô vọng. Không một câu trả lời, không một lời lý luận, cũng không một lời gợi ý. Tuyệt vọng.

Bước về biệt thự, căn biệt thự vẫn như cũ nhưng sao nó có gì thiếu thiếu... Nó như được bao trùm một màu ảm đạm, u tối và cô đơn. Bình thường khi họ về là sẽ được nghe giọng nói của Chifuyu: "Mừng anh về nhà với emmmm!!!" nhưng hôm nay về sao lại không nghe thấy nữa. Bước vào phòng nằm xuống chiếc giường quen thuộc, lạnh lẽo. Đáng lẽ ra khi nằm xuống ngủ thì cái đầu tiên họ thấy là khuôn mặt dễ thương của Chifuyu, nhưng không còn nữa. Đầu óc họ bây giờ bị bao trùm bởi hình bóng của em. Họ yêu em rồi. Yêu một cách say đắm, yêu một cách đậm đà và chân thành nhất. Cả đêm đó họ cứ trằn trọc mãi. Muộn rồi mà sao còn, nhìn lên trần nhà rồi quay đi, và quay lại. Không ngủ được, Baji quyết định cho hai đứa uống thuốc an thần. Một viên an thần cho mỗi người, mắt họ bắt đầu mờ dần, mờ dần, rồi dần dần chìm và giấc ngủ sâu đến sáng mai....

7h30p sáng: Ngồi trong văn phòng mà họ cứ lo lắng không yên. Chifuyu giờ này ra sao, đã tỉnh chưa, đang làm gì? Thứ họ cần lắm là một lời giải đáp nhưng không có mới cay. Ly cà phê đưa ra nãy giờ đã nguội, bản báo cáo doanh thu bị bay mất hai tờ không ai để ý, đồng hồ trôi qua một tiếng rồi vẫn không ai biết. Chỉ biết là giờ họ đang lo lắng cho người thương của họ mà thôi...

Chifuyu thấy mình rơi vào khoảng không tăm tối rộng lớn. Đã cố gắng gào thét nhưng không có ai giúp em. Em nhớ Baji và Kazutora. Em muốn được hai người họ lo lắng, săn sóc, che chở và vui đùa cùng nhau. Thứ em cần chỉ thế, nhưng không được...

--

Sub-author's Note (1): Hình như au chính bị thất tình hay sao á mấy bà ヾ(⌐■_■)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top