2
Và thế là từ đây, em sẽ có cuộc sống mới. Ngồi trong chiếc xe Mercedes-Benz Maybach Exelero đang bon bon chạy trên đường, em lại nghĩ về hắn. Nhưng trớ trêu thay, càng nghĩ em lại càng khóc. Nhưng cái em khóc không phải là do tiếc thương cho hắn và luyến lưu nơi ấy như bà Huyện Thanh Quan trong bài Qua đèo ngang mà là do hắn đã phản lại sự chung thủy của em. Nhưng lòng tự cao của em đã không cho phép em khóc tiếp. Bỗng chiếc xe phanh lại, thành công kéo em từ cơn mơ về với thực tại mà em cho là chứa chan đầy ắp những kí ức tồi tệ. Và rồi một giọng nói trầm đục vang lên làm em từ hiện tại quay xe chạy mẹ về cơn mơ:
- Muốn ngồi thừ ở đó đến chiều à?!
- A... Baji-san... không có....
- Thế thì xuống đi. Hay đang muốn tôi bế???
- Không có!!! Mau nín đi!!!
Giận dỗi cái tên Baji biến thái dở hơi, em nhảy cái rụp ra khỏi xe. Thứ đập vào mắt e bây giờ là một tòa cao ốc đồ sộ và không thể sang chảnh hơn. Tiếng nói của một tên vệ sĩ vang lên:
- Cậu Matsuno, mời cậu đi hướng này.
- Vâng.
Em dần tiến bước vào tòa cao ốc. Thứ đang xâm chiếm đầu em bây giờ không phải là sự lung linh chứa đầy mùi tiền của tòa cao ốc, cũng không phải là cảm giác của những tên quý's tộc's, mà là sự sợ hãi. Đã khắc cốt ghi tâm lời của Kazutora là: "Cứ đi theo sau anh, đừng để mất dấu thì không gì phải sợ cả :')))" nhưng nỗi sợ vẫn cứ hoàn sợ. Bởi vì từ khi bước vào, đã có rất nhiều người trong làm việc trong chính nơi này đang bàn tán về em. Ganh tỵ chăng??? Chắc vậy. Bởi vì hiếm khi thấy có ai đi chung với hai vị tổng giám đốc này, đã vậy còn là một thằng nhóc nghèo kiết xác không ai biết danh phận, nhiều người cho rằng cậu đi chung là ô uế thanh danh của một công ty lớn. Nhưng hiển nhiên, nói xấu thì chỉ nói sau lưng, không ai dám nói thẳng vì chỉ cần nửa câu thôi cũng đủ để miễn chức vụ hoặc tệ hơn là bị sa thải không hoàn tiền lương, tiễn đưa cả sự nghiệp vinh quang về với ông bà. Nhưng cảm giác đó dần biến mất khi thang máy đưa cậu lên tầng cao nhất của công ty. Nếu muốn nói toạc ra thì là trên đây éo có ai ngoại trừ một căn phòng tổng giám đốc siêu to siêu khổng lồ và sang chảnh bậc nhất. Đứng từ đây nhìn ra khung cửa kính thì có thể thấy view của bãi biển và các khu mua sắm, khách sạn và khu du lịch. Chifuyu đứng ngắm như một đứa trẻ lên năm, không để ý rằng hai tên dở người dở hơi đang khóc thầm vì chưa thấy ai mà dễ thương như vậy:333 Kazutora cất giọng hỏi cậu:
- Chifuyu...
- Gì ạ???
- Qua đây...
- Vâng...
- Ngồi đây...
Hành động của hai đứa éo có liêm sỉ bây giờ đang chình ình trước mặt khiến Baji RẤT KHÓ CHỊU VÀ BỰC BỘI. Kazutora đang cho Chifuyu ngồi trong lòng mình, nhìn như CHIM MẸ ÔM CHIM NON VẬY. Và ANH ĐÃ CÓ CÁCH!!! Chạy tới bên cạnh Chifuyu và Kazutora, thì thầm vào tai Kazu ew quý, và thế là anh chấp nhận cho Chifuyu ngồi giữa hai đứa. Hạnh phúc lắm chứ gì?! Vâng, hạnh phúc lắm.
- Em muốn uống chút gì không, Chifuyu???
Baji ân cần hỏi với một chất giọng không thể dịu dàng hơn.
- Chifuyu muốn ca cao nóng!
- Ồ...
Một cốc ca cao nóng, như ý em. Trong một khung cảnh mùa thu, em trong tay hai tên đào hoa đẹp zai và nhâm nhi cốc ca cao thượng hạng... ÔI ĐỈNH CỦA CHÓOOOOOOP!!!
.
.
.
.
Cảm giác đó bị phá tan khi có tiếng gõ cửa và con ả lần trước đon đả bước vào phòng. Mụ kêu lên khi thấy em:
- Ôi trời cậu bé!!! Chị tưởng em bỏ sang xứ người rồi chứ~
- Dạ đâu có *nhiều chuyện nhiễu sự*
- Tại lần đó chị theo ảnh thôi, em đừng tưởng chị sợ em.
- Dạ không ạ *mẹ nó vẫn phải làm giá*
Nói rồi cô ta bu tới Kazutora và Baji, làm mấy trò con bò con dê con ngỗng xong bị đuổi ra, trước khi bị tống cổ ra khỏi phòng ả vẫn không quên quay đầu lại ngân dài một câu: "Anh hết thương em rồi~" làm Chifuyu ói lòi đến tận họng chưa dứt. Mãi đến khi cánh cửa phòng đóng sầm lại thì cậu mới trở lại trạng thái bình thường, chiếc miệng nhỏ xinh lầm bầm phát ra tiếng chửi: "Bố tiên sư con điên":>>>. Bỗng Baji nói:
- Tối nay có bữa tiệc với công ty khác đó, Kazutora.
- Vậy à?
- Tao không đùa.
- Thế còn...
- Không sao, Chifuyu rước theo chung, bảo là thư kí.
- Hay thật nhở...
Chifuyu cũng nghe thấy được việc ấy. Em biết mình sắp phải làm việc gì. Một công việc em chưa từng làm. Phải đi, ừ, phải đi. Không còn lựa chọn nào khác.
.
.
.
Khoác lên mình một bộ vest trắng, trông em không khác gì một thư kí thật sự, nhưng chỉ là báu vật của riêng Baji và Kazutora mà thôi. Nhưng khi bước tới bữa tiệc, chẳng ai mảy may để ý đến em cả. Mọi người ùa tới đón lấy Kazutora và Baji, họ đẩy em ra, mặc cho em có phải là thư kí của họ đi chăng nữa. Lạc lõng, chán nản, mệt mỏi, em liền nhờ mấy nha tài xế của hai tên kia để đi tới bar ngồi chơi cho đỡ chán. Đi thẳng vào quầy bar, ngồi xuống, gọi một ly Blue Lagoon ngọt ngào, em lại suy tư về cuộc đời. Nhâm nhi được một lúc thì ly cocktail cũng hết, em lại gọi tiếp một cái bánh vị chanh, thưởng thức tiếp, bỗng em cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay đặt lên vai em...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Author's Note: chời má tui lẹ lè hoàn thành bản thảo vì con chỉnh sửa nó hối miết:<<< mệt. Thặc ra khúc đầu tui hong am hiểu về xe hơi với cocktail lắm nên cứ search đại rồi gõ dô hoi:))) hôm qua coi Tiktok có người kêu ghét Sanzu:((( buồn:(((
Sub-author's Note: CHUYÊN MỤC BÓC PHỐT AU CHÍNH CỦA FIC NÀY:
ôi mấy cô ơi tôy khổ quá mà, cái con nhỏ au chính nó 10h xách đýt đi ngủ rồi, trong khi tôy gần 11h còn ngáp lên ngáp xuống nước dãi chảy đầy đề cương đây=)) deadline dí sấp mặt mà giờ ngón tay tôy còn đủ sức viết vài dòng cuối trước khi gục xuống ಥ_ಥ nói gì thì nói mau bạn au chính đừng viết teencode nữa ạ mình sửa liệt khớp zồii, và hãy dành thời gian ra fic mới đi ạ, đừng bỏ bạn theo trai nữa ạ, đặt độc giả lên đầu chứ đừng đặt trai lên đầu nhé ạ ヽ(✿゚▽゚)ノ. Thân ái.
P/s: tôy xẽ không nói là bạn au chính đã mở mic hú hét rồi múa quạt quẩy vinahouse trước khi tôi lịm xuống vì lủng màng nhĩ khi học online đâu=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top