1

Lại tình yêu...

Tình yêu là cái gì chứ?
Lần đầu tiên Chifuyu nhìn thấy hắn ở cùng với một người phụ nữ khác cũng là lần cuối cùng em yêu hắn. Đáng lẽ ra hôm nay em có việc bận cần giải quyết ở cửa hàng, do xong sớm hơn dự định nên em vội vã đi về nhà. Nhưng khi vào nhà, một cảnh tượng kinh hoàng mà đến chết em cũng ko thể quên được, gã đang ôm ấp trong tay một con ả phù du. Ngạc nhiên, đau khổ xen lẫn với hận thù, em lao vào quát lớn làm hai con người giả dối đó giật mình, rồi ấm ức chạy ra khỏi phòng. Em sụp đổ khi nhìn bóng lung của gã và người thứ ba khuất dần. Em không thể hiểu nổi, tại sao em luôn yêu hắn, chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội hắn nhưng tại sao... Tại sao hắn lại như thế? Cứ thế, em bật khóc nức nở. Ngồi thút thít ở góc phòng, em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi dọn đồ vào vali. Đúng, em sẽ rời khỏi nơi này, rời xa nơi này, mãi xóa đi kí ức về tên bội bạc kia. Khi em bước ra khỏi nhà, hắn đã chặn ngay cửa, nhìn em và nói với chất giọng không thể nào chầm kảm hơn:


- Chifuyuuuuuuu~
- Cái gì hả tên khốn?!
- Em cho anh cơ hội để giải thích được không?
- Hả...? Anh còn gì để giải thích? Anh nghĩa là đến bây giờ tôi vẫn còn có thể tha thứ cho anh được sao?!
- Chi... Chifuyuuuu! Từ từ đã.... Chifuyu!!!
Không để tên khốn đó nói hết câu, Chifuyu quay gót bước đi, để hắn đau khổ ở lại.
Nhưng em ơi, em rời xa hắn rồi thì em nương tựa vào đâu?! Chỗ dựa duy nhất của em từ trước đến giờ là hắn, giờ em đi rồi thì em thành người vô gia cư à? Nghĩ gì thì nghĩ nhưng đã quá sức chịu đựng rồi, phải đi thôi. Em không muốn yêu thêm một ai, càng không muốn bị tổn thương thêm nữa.- Xin lỗi... nhưng có lẽ tôi yêu nhầm người rồi...!
.
.
.
.
* tua tua tua:)))*
.
.
.
.
.
Đã qua bảy ngày trôi qua rồi, đến giờ em vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng, công việc ở cửa hàng thì em xin nghỉ. Em còn tiền, nhưng đơn giản là em chẳng muốn ăn tí nào. Sau vụ việc đau lòng ngày hôm đó xảy ra, giờ nhìn em như người mất hồn. Tay chân mềm nhũn, bụng lép lẹp vì nhịn ăn lâu ngày, mặt xanh xao, gầy guộc. Nhìn như một mảnh xác điêu tàn là từ thích hợp nhất để miêu tả em lúc này. Ngồi ngay tại trạm xe bus mà em bắt đầu nghĩ quẩn. Hay là đi tự tử nhỉ? Ý kiến hay! Vì em đã quá chán sống rồi. Nghĩ thế lào làm thế lấy, em định nhảy cầu tự tử, kết thúc cuộc đời bất hạnh này (ôi bềnh tễnh đã em êyyyy). Nhưng khi mới bước ra đường chưa đầy 5 phút, em thấy trời đất xung quanh chao đảo dần, mắt em càng mờ... càng mờ... em gục xuống đường....
Những âm thanh cuối cùng em nghe đc chỉ là tiếng bàn tán xôn xao, tiếng của hai người đàn ông và tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi...
.
.
.
.
.
- Đây... đây là đâu... dây truyền nước... chẳng lẽ...?
Như lờ mờ đoán ra được điều gì, em bật dậy. Trước mặt em là hai người đàn ông khoảng chừng 25- 26 tuổi, ăn mặc lịch sự, mỗi người trên tay một tờ báo, đọc chăm chú. Em hỏi, nhưng trông giống như đang chửi họ thì hơn:
- Hai tên các người là ai??? Sao lại tôi lại ở trong bệnh viện, hả???
- Anh có biết đây là ai không mà sao lạ- – Một tên vệ sĩ đang nói thì đột nhiên bị ngăn lại.
- Kanto, ngươi mau ra ngoài đi...
- V... vâng...
Người đàn ông có mái tóc đen vàng giống như mấy quả chuối nhìn em một hồi lâu. Cái nhìn của anh như xoáy thẳng vào con tim của em nó như lỡ một nhịp (á à thíu nghị lực's nè coan) sau đó anh ta nói:
- Tôi tên Kazutora Hanemiya, còn đây là bạn tôi, Baji Keisuke. Em tên gì?
- A... Tôi tên Chifuyu Matsuno..... nhưng tại sao tôi lại ở trong bệnh viện?
- Em đang đi trên đường thì đột nhiên bất tỉnh...
- Nên chúng tôi đưa em vào bệnh viện đó – Baji cắt ngang lời Kazutora.


- Lại thế nữa rồi... – Kazutora lắc đầu ngao ngán.
Sau đó, bằng những lời hmoa smỹ nào đó mà hai tên quý's tộc đã được nghe em kể từ đầu đến đuôi chuyện của em. Nhưng khi vừa nói xong, như đụng trúng vào nỗi đau của chính mình, em bật khóc. Từng giọt nước mắt tựa kim cương của em lăn trên má, rơi xuống ướt đẫm cánh tay áo và một góc chiếc mền đang phủ trên người. Bất giác, hai bàn tay ấm áp để lên đầu em, xoa nhè nhẹ mái tóc rối bời. Là Kazutora và Baji.
- Không sao đâu, Chifuyu...
- Sẽ ổn thôi mà...
Chifuyu kéo hai bàn tay xuống, đặt trong lòng mình. Tự trấn an bản thân phải cố gắng lên, Chifuyu nín khóc, hỏi liệu còn gì để ăn không. Đáp rằng có. Sau khi ăn uống no nê, em nhận tin là ngày mai em sẽ được xuất viện (và xuất về đâu thì ai cũng biết:>>>)
.
.
.
- Dậy thôiiii, Chifuyu~
- Từ từ..... để tôi... ngủ......
- CÓ DẬY HAY KHÔNG THÌ BẢOOOOOOOO!!!
Vì gọi mãi mà Chifuyu chẳng chịu dậy nên hai anh zai quyết định xài "biện pháp mạnh" (thấy nó giống biện pháp piến thmái thì hơn). Lật úp Chifuyu lại (khoan...) sau đó xài tay TÉT MẠNH vào MÔNG CẬU khiến cậu tỉnh giấc, thét lớn:
- HAI TÊN BIẾN THÁI CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤYYY?!?!
- Tốt, dậy rồi à?
- Cái thứ... dê cụ...
- Tôi đâu già tới mức đó?! – Baji thốt lên.
- Sao chả được – Chifuyu phản lại.
(tua tua)
Sau khi thủ tục xuất viện hoàn thành, Chifuyu sẽ theo Kazutora và Baji về nhà họ...

-------------------------
Tu bi con tờn niu...
Author's Note: Viết cái lày xong muốn lòi cái tay:((( do sắp đi học lại nên thi thoảng tôi mới đăng nha (cỡ 2 3 ngày gì đó...). Mẹ nó sang chấn tâm lý thiệt chớ:<<<
Iu mọi người nhìu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top