KHI BẢO BÌNH BUỒN
KHI MỘT BẢO BÌNH BUỒN
Bảo bình mà buồn ấy hả? Trông nó chẳng có gì là buồn cả, ngược lại còn cười rất tươi. Nếu đi cùng với những người bạn thì họ còn tưởng bảo bình đang có chuyện vui lớn nữa kìa, huyên thuyên, tươi tắn, nhiệt tình... trong khi tâm can thì dằn xé. Nhìn cười nhưng nụ cười rất vô hồn. Khi một mình thì chỉ biết lặng thinh nghe những bản nhạc đau nhói để cảm nhận lời lẽ của chúng.
Đôi lúc bạn nghĩ bạn đang nhìn thấy tâm trạng thật của Bảo bình nhưng kiểu tâm trạng ấy là thứ bảo bảo cố tình thể hiện cho bạn thấy mà thôi.
Kiểu tâm trạng hỗn loạn của tiểu bảo kéo dài rất lâu. Nhanh thì vài tháng sẽ trôi qua bởi nó luôn cho mình là mạnh mẽ. Nhưng mỗi khi chuyện đó nhắc lại, kí ức ùa về, nó lại trở nên khó chịu, khó hiểu, đau đớn, mọi thứ lại rối ren...
Bởi đâu thể đánh giá một bảo bình qua những gì nó thể hiện được, chỉ có cùng nó trải qua thì mới thấm được những gì nó chịu đựng và suy nghĩ.
Bảo bình muốn một mình nhưng xin đừng để nó một mình. Bảo bình luôn muốn tự đứng trên đôi chân của mình nhưng khi mệt mỏi nó cũng cần một bờ vai, nó sẽ tựa vào người nó không bao giờ muốn rời xa, vậy nên nếu đã lỡ là chỗ dựa của bảo bình thì xin đừng rời đi...
#Aquarishara
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top