aquaphobia

*Một câu chuyện được lấy vài chút cảm hứng từ The Little Mermaid.
*Aquaphobia: hội chứng sợ nước.

                                    ~~

Yoongi ghét nước.
Anh được chẩn đoán mắc phải hội chứng sợ nước. Điều này cũng đâu có gì kì lạ, bởi cách đây vài năm, Yoongi từng suýt bị chết đuối. Còn về việc làm thế nào mà anh còn có thể sống sót vào cái ngày định mệnh ấy thì không một ai biết cả. Yoongi đã trượt chân rồi ngã khỏi vách đá. Dù cho anh có rơi xuống nước và rất may mắn không bị va đập vào những mỏm đá ngầm lởm chởm bên dưới, thì người ta vẫn cứ khăng khăng rồi một mực đưa ra hàng loạt giả thuyết xấu số, rằng những con sóng cuồn cuộn thừa sức nhấn chìm chàng trai trẻ, hoặc rất có khả năng anh ta đã bị cá dữ tấn công.... Thế nhưng, dường như một điều kì diệu đã xảy ra, Yoongi không hề bị sóng nhấn chìm, cũng chẳng bị cá ăn hay va đập vào bất kì tảng đá nào. May mắn thay khi không lâu sau đó một vài ngư dân đã tìm thấy anh trên bãi biển trong tình trạng bất tỉnh với một cơ thể hoàn toàn lành lặn. Họ gọi trường hợp của Min Yoongi là một kì tích. Tất cả những gì còn sót lại trong kí ức của chàng nhạc sĩ trẻ là hình ảnh về một vầng hào quang rực rỡ màu hổ phách. Lạ lùng thay vì ngoài chuyện đó ra, Yoongi chẳng thể nhớ nổi những sự kiện khác đã xảy ra ngày hôm ấy, dù cho anh vẫn còn lưu giữ những tấm hình chụp chính bản thân mình trên bãi biển. Bạn bè, trường học, tất cả mọi thứ, anh đều nhớ rất rõ, ngoại trừ những chi tiết có liên quan đến tai nạn hi hữu kia. Sự tối tăm và buốt giá của nước biển khi ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí Yoongi, thế rồi, một vầng sáng đột ngột xuất hiện trước khi có một thứ gì đó đã kéo anh khỏi mặt nước. Một thời gian sau, anh có kể chuyện này với vị bác sĩ trị liệu của mình, người đã cau mày một cách đầy khó hiểu và hỏi:
_ Ý cậu là...một người cá ư?
_ Bác sĩ, bác đang đùa với cháu phải không? Cháu đâu phải đứa con nít mới lên 5.
_ Không không...Tôi không có ý đó, chỉ là muốn kiểm tra lòng tin của cậu vào mấy thứ truyền thuyết về người cá thôi mà. Cậu biết không, một vài bệnh nhân của tôi tôn sùng và đặt lòng tin tuyệt đối vào những bộ phim Disney.
_ Cháu đang cố gắng cứu chữa bản thân khỏi nỗi sợ hãi đang tiềm tàng trong chính mình, chứ không phải mấy thứ ảo ảnh nhảm nhí kia.
Đó là buổi khám cuối cùng của Yoongi với vị bác sĩ ấy. Bởi thực lòng mà nói, anh không nghĩ rằng mình đủ can đảm để gạt bỏ nỗi khiếp sợ ấy khỏi tâm trí. Xin đừng vội gọi Min Yoongi là kẻ nhát gan. Anh có lý do riêng của mình, dễ hiểu và dễ thông cảm. Cứ thử một lần ngắc ngoải sắp chết chìm trong lòng đại dương mênh mông những nước là nước tối tăm, đen ngòm mà xem. Thôi nào. Quên ngay ý nghĩ đó đi Min Yoongi. Đừng nghĩ về nó nữa. Dạo gần đây, anh không thể tập trung toàn tâm toàn ý vào âm nhạc, bởi người hàng xóm mới chuyển đến tình cờ có màu tóc giống y hệt màu của vầng sáng khi ấy đã “cứu sống” Yoongi_ màu hổ phách.
Theo như những gì anh biết, người hàng xóm ấy tên là Kim Seokjin, một cậu trai hay ngại ngùng và có nụ cười thật hiền. Xin thề rằng trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, Yoongi chưa từng gặp ai hiền như thế. Cậu ấy mỉm cười dịu dàng khi giới thiệu tên mình, từng nét chữ ngay ngắn, tròn vành rõ nét được viết cẩn thận trên một tờ giấy trắng tinh, thẳng thớm. Ngay cả khi Yoongi cau mày đầy khó hiểu trước cách chào hỏi lạ đời ấy, Seokjin vẫn nhẫn nại mỉm cười. Thậm chí, có lần thằng bạn trời đánh Kim Taehyung của anh bỗng hồng hộc từ đâu lao thẳng vào thang máy đang sắp đóng cửa đến rầm một cái, suýt chút nữa xô ngã Seokjin, cậu ấy cũng chỉ lắc đầu cười xòa, hay cả khi Yoongi tình cờ gặp cậu sáng nay trước cửa nhà, bản thân thiếu điều không biết giấu mặt vào đâu vì bộ dạng lôi thôi với mái đầu bù xù, lọn tóc lởm chởm tỏa ra tứ phía, trong khi đó Kim Seokjin thì ngược lại hoàn toàn, ở cậu toát ra một khí chất thanh tao, nhã nhặn. Ấy vậy mà cậu ta vẫn đủ kiên nhẫn, không phì cười trước biểu cảm ngáo ngơ, lúng túng của Yoongi. Nói không ngoa, Kim Seokjin có lẽ là người hiền lành và tử tế nhất mà Yoongi biết ( thực ra biết sơ sơ thôi), và cũng là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp ( sương sương vài lần thôi).
À còn nữa.




Cậu ấy bị câm.


Thành thực mà nói, khuyết tật này không ảnh hưởng đến Kim Seokjin nhiều lắm.  Cậu ấy lúc nào cũng mang bên mình một quyển sổ nhỏ để giao tiếp với những người không biết sử dungh ngôn ngữ kí hiệu. Cậu ta cũng không phải kiểu người hay chõ mũi vào chuyện của người khác như lão hàng xóm cũ mà Yoongi ghét cay ghét đắng. Người đâu mà xấu tính, lúc nào cũng dò hỏi cháu đi đâu đấy, làm gì đấy, đàn đúm ở đâu hay sao mà giờ này mới về hả cháu?....Đã thế số anh cũng đen, ngày nào bước ra khỏi cửa cũng được lão ta đón ngõ.
Quay lại vấn đề chính: Kim Seokjin chính là nguyên nhân khiến Min Yoongi đánh mất sự tập trung cho âm nhạc, mà nói thẳng toẹt ra là dạo gần đây anh bỗng lơ đễnh với mọi thứ, như thể ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy. Hình ảnh cậu trai nhà bên luôn luôn thường trực trong tâm trí anh. Thú thật thì, Yoongi cảm thấy có chút lo sợ. Vì anh đâu có biết gì nhiều về bản chất con người cậu ta, chỉ thấy mặt xinh nên để ý thôi. Mà công nhận là xinh thật ấy chứ,  Min Yoongi rất hiếm khi bị thu hút bởi vẻ ngoài của người khác, nhưng một khi ai đó đã lọt vào mắt xanh của anh thì chỉ có chuẩn không cần chỉnh. Gu thẩm mĩ của anh được hầu hết mọi người đánh giá khá cao. Nhưng cứ thế này mãi thì cũng không ổn, bởi chỉ cần nhắm mắt lại, thì hình ảnh về nụ cười dịu dàng, hiền thật hiền cùng mái tóc màu hổ phách mềm mại luôn ánh lên những tia vàng ấm áp tựa rượu vang hảo hạng, thơm nồng mỗi khi mặt trời chiếu vào, lại ùa về trong tâm trí Yoongi.
Nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính một lúc thật lâu, anh giật phắt chiếc mũ lưỡi trai đen trên bàn, đội lên đầu hòng che bớt đi mái tóc bạc hà rối bời như tổ quạ, vội vàng rời khỏi phòng thu, không thèm cả tắt máy móc, thiết bị.
Biết nói gì bây giờ?
Chào người đẹp, đi cà phê không?
Hay là....
Ê bạn hàng xóm ơi chúng mình gặp nhau mấy lần rồi quen nhau rồi thì bây giờ hôn nhau xã giao một cái thì bạn có tán thành ý kiến này không?...

Tán tỉnh không phải chuyên môn của Min PD.
Cái này khỏi bàn cãi.







^^. Yêu các reader của tui nhiều nhiều. Tui còn sống nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top