Second Nature (1)
Original post: https://archiveofourown.org/works/17349197/chapters/40819775
Author: desmitty
Tag: AU anh em kế, HE
Cp: Cảnh trưởng Arthur x Kiểm sát viên Orm
Trans: Ming Yuan
Summary:
Orm có một bí mật nho nhỏ không thể cho ai biết, hắn thích đến quán bar tìm người giải quyết một vấn đề nhỏ, nhưng hôm nay, hắn gặp người quen tới nơi này tra án, là đối tượng thầm mến kiêm anh kế của hắn, cảnh trưởng Arthur.
"Tối nay anh cũng không định về ăn bữa cơm gia đình sao?"
"Đồng nghiệp ở viện kiểm sát chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng cho anh", Orm mở loa, "Anh phải đến, Tula."
"Anh có biết cái lý do này cũ rích rồi không, Orm, em là em gái của anh, mặc dù chỉ là cùng cha khác mẹ, nhưng em rất hiểu anh đấy", Tula dường như thở dài, "Atlanna rất nhớ anh, mẹ hi vọng anh có thể về ăn cơm, Thomas thậm chí còn nướng hẳn một cái chân dê cho bữa tối hôm nay đấy. Ngoài ra, hôm nay Arthur có vụ án phải xử lí, nếu như anh có về cũng sẽ không chạm mặt anh ấy."
"Xin lỗi, Tula", trong giọng Orm dường như tràn đầy áy náy, "Nhưng đêm nay anh thật sự không rảnh, e rằng phải để lần sau thôi."
"Được rồi, em sẽ nói với Atlanna và Tom sau."
Orm cúp máy, hắn cũng không phải là không muốn về nhà ăn bữa cơm gia đình cùng người thân, nhưng chính Arthur đã khiến cho mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn. Trước khi Atlanna lấy Thomas, Orm sớm đã say mê con trai của Thomas, Arthur Curry. Cho dù Orm luôn không ủng hộ niềm tin vững chắc đến mức lý tưởng hóa chính nghĩa của Arthur, thậm chí bọn họ còn vì việc thu thập chứng cứ và cách phá án mà cãi nhau rất nhiều, nhưng Orm vẫn như trước không cách nào kiềm chế được mà bị Arthur hấp dẫn. Mỗi khi không thể một mình vượt qua đêm dài, Orm sẽ luôn trần truồng nằm ở trên giường, vừa nghĩ đến khuôn mặt cùng thân hình nóng bỏng ẩn bên dưới lớp cảnh phục ấy, vừa dùng ngón tay làm món đồ chơi an ủi bản thân, cho đến khi hắn gọi tên Arthur mà bắn vào tay mình.
Nhưng quả thật đêm nay hắn cũng có một "bữa tiệc" ngoại trừ mấy bữa tiệc mừng bên ngoài.
Orm có một bí mật không ai biết- hắn có nhu cầu và khát vọng rất mãnh liệt trong tình dục, điều này khiến cho hắn giống như một con nghiện không có lúc nào là không khát cầu tình dục, hắn khát khao có người đến xỏ xuyên hắn, làm hắn, lấp đầy hắn. Thiếu thốn tình dục sẽ khiến hắn vô cùng lo âu cũng không cách nào tập trung lực chú ý, để lấp đầy thứ dục vọng không biết thỏa mãn là gì này, Orm đành phải cởi bỏ âu phục cùng vẻ nghiêm túc cấm dục thường ngày, biến thành Bob Fisher, một luật sư rất hứng thú với việc đến quán bar tìm đối tượng tình một đêm.
"Vẫn là như cũ?"
"Ừm." Orm nâng ly Bourbon Whiskey mà phục vụ đưa cho hắn, xoay người lại tìm đối tượng cho tối nay. Vẻ bề ngoài xuất sắc của Orm khiến hắn không cần mở miệng cũng có rất nhiều người đến bắt chuyện, đương nhiên, việc này còn có ảnh hưởng từ "thanh danh" của hắn. Hầu như khách quen trong quán bar này đều biết Bob Fisher là một gã rất hứng thú với tình một đêm, chuyện này không cần trách nhiệm cũng không phiền toái, chỉ có những kích thích tình ái của một đêm kia, bởi vậy, tuyệt đại đa số mọi người đều muốn tìm Orm bắt chuyện, ai lại không muốn hưởng thụ một đêm tuyệt vời đến thế chứ.
"Hey", một gã đàn ông đến ngồi cạnh Orm, "Đi một mình?"
"Chắc vậy", Orm có phần lạnh nhạt, say mê Arthur khiến cho hắn càng thiên vị những gã có vóc dáng cường tráng cùng màu tóc nâu, hắn muốn tình ái phải thật hoàn mỹ, mà gã này hiển nhiên không nằm trong sự lựa chọn của hắn.
"Hẳn là cậu cần người bầu bạn", gã đàn ông sờ lên vai Orm một cách mờ ám.
"Không cần", Orm đẩy tay gã ra, uống một hớp rượu trong ly sau đó đứng lên, "Tôi cũng không cảm thấy hứng thú gì lắm."
"Đừng giả bộ", gã đàn ông đứng phắt dậy bắt lấy tay Orm, "Tôi nghe một người bạn nói, cậu rất thích tìm người "bầu bạn" cùng cậu vượt qua một đêm dài."
"Tôi quả thật thích tìm người 'bầu bạn' ", Orm mất kiên nhẫn nói, hắn đã bất đầu cảm thấy phiền phức rồi đấy, hắn muốn nhanh chóng tìm một người thích hợp giải quyết những khát cầu của bản thân, chứ không phải đứng ở đây nói nhảm cùng một tên ngu xuẩn, "Nhưng tôi không phải loại người như anh, tôi không biết anh có nghe 'người bạn' của anh nhắc qua tôi là luật sư chưa, nhưng nếu tay anh cứ tiếp tục đụng chạm vào người tôi thế này, thì tôi đảm bảo với anh, mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu."
"Cậu..." Gã đàn ông vung tay lên, giống như muốn đấm một quyền vào mặt Orm.
Orm đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, hắn chuẩn bị vặn gãy tay cái gã này, sau đó tìm người khác.
"Đừng đụng vào em ấy", cánh tay vừa nâng lên của gã bỗng nhiên bị nắm lấy, một dáng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Orm- chuyện này khiến cho hắn rốt cuộc cảm nhận được bối rối cùng khẩn trương, sự khát khao tình dục đến nghiện cũng ngưng lại- Arthur đứng chắn giữa hắn và gã kia, "Cách xa em ấy một chút."
"Mẹ kiếp mày là thằng nào?"
"Anh trai em ấy", Arthur lật áo jacket lấy từ trong túi ra tấm thẻ chứng nhận cảnh sát huơ huơ trước mặt gã kia, "Hoặc là anh càng sẵn lòng gọi tôi một tiếng cảnh trưởng đấy."
Gã đàn ông thấp giọng mắng chửi rời khỏi quầy bar, hắn ta quả thật cách xa bọn họ như Arthur đã cảnh cáo.
"Cảm ơn, nhưng anh biết tôi hoàn toàn có thể đối phó hắn mà", Orm lần nữa ngồi xuống quầy gọi thêm một ly Whiskey, hắn cần một chút rượu mạnh để giúp bản thân bình tĩnh, hắn chưa bao giờ gặp Arthur trong tình huống này, còn nói chuyện nữa chứ, bạn bè cùng người thân trong gia đình đều không hề biết gì về việc này, hắn không muốn để cho Arthur phát giác ra bất cứ điều gì- dù sao Arthur cũng là một gã cảnh sát xuất sắc chết tiệt, "Còn nữa, nghiêm túc mà nói, anh cũng không phải anh trai tôi, Arthur."
"Nghiêm túc mà nói, anh là anh trai của em, dù sao Atlanna hiện tại cũng là mẹ anh, mà Tom cũng coi như là ba của em", Arthur khoanh tay nhìn Orm, "Vì vậy, tiệc chúc mừng ư? Anh cũng không cho rằng đồng nghiệp của em sẽ mở tiệc chúc mừng em ở đây."
"Còn anh sao lại ở đây?", Orm nỗ lực lái sang một vấn đề khác, hắn hớp từng ngụm lớn Whiskey như là uống nước, Arthur xuất hiện khiến cho những ảo tưởng của hắn lại sôi trào lên, dục vọng vốn đã tạm thời lắng xuống cũng dần dần nổi lên, "Không phải là anh đi điều tra sao?"
"Anh quả thật là đến đây điều tra, anh nghe nói quán bar này là nơi mà kẻ tình nghi thường xuyên lui tới", Arthur ngồi xuống cạnh Orm, cũng gọi một cốc bia lớn, "Anh hỏi một vòng rồi, hỏi được không ít tin tốt."
"Là vụ án một sinh viên đại học tự cho mình là thổ dân da đỏ đã lập ra một hội tà giáo, còn xúi giục tín đồ của mình dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại năm sinh viên khác sao?", Orm nhớ lại, hắn biết rõ việc điều tra vụ án này đã quấy nhiễu Arthur rất lâu, cũng biết rằng với tư cách là một thổ dân da đỏ Arthur có bao nhiêu căm hận những kẻ đã lạm dụng những thứ này làm ô uế văn hóa cùng truyền thống của dân tộc họ, "Đừng lo lắng, mấy người các anh thu thập đầy đủ chứng cứ là có thể khiến cho bọn chúng mục thây trong tù rồi."
"Em đảm bảo bọn chúng sẽ bị xử thật nặng, để cho linh hồn của những người bị hại được yên nghỉ, e rằng đời này bọn chúng cũng đừng hòng có cơ hội bước ra khỏi nhà tù Liên Bang", Orm nói tiếp, "Anh thừa biết em có năng lực làm việc này mà."
"Bây giờ anh không muốn thảo luận vấn đề em dùng thủ đoạn gì để thực hiện công lý, Orm", Arthur không đồng ý nói, "Em biết là anh không đồng ý việc em áp dụng phương pháp '[dùng mọi thủ đoạn chỉ cần] không trái pháp luật' lên vụ án của Haussler."
"Muốn thắng phải có biện pháp", Orm cong ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn, nhắc nhân viên bên này cần phục vụ, "Cho nên bảo vệ chính nghĩa cũng cần phải có thủ đoạn, em sẽ thay cục cảnh sát bên anh diệt trừ những hắc cảnh* mà bằng những chứng cứ của các anh vĩnh viễn không cách nào định tội được."
*Hắc cảnh (黑警): những tội phạm xâm nhập vào cục cảnh sát trong thời gian dài, giống như "nằm vùng". Giúp xã hội đen làm việc sau đó thu tiền; có những hắc cảnh không tính là một phần tử của giới xã hội đen, chỉ làm vì tiền tài hoặc những lợi ích khác. (Baidu)
"Đến đây, ngài Fisher", phục vụ cắt lời Arthur, mở một chai Bourbon Whiskey, sau đó hắn buông dụng cụ mở nắp chai ra xoa xoa tay, tò mò nhìn về phía Arthur ngồi bên cạnh Orm, "Thì ra đây là đối tượng ngài chọn đêm nay, a ha, không tệ đó nha."
"Fisher? Đối tượng?" Arthur nghi hoặc nhìn về phía Orm.
Orm bị sặc đến thiếu chút nữa phun hết rượu lên quầy bar, hắn cúi người ho khan, vội vàng cầm lấy khăn giấy từ tay phục vụ lau sạch rượu trên khóe miệng. Đợi cơn giận qua đi, Orm rút tiền từ trong ví ra đặt lên quầy bar, mấy lời của phục vụ khiến hắn lần nữa hoảng loạn, hắn không thể để cho bất kì ai biết được "vấn đề nhỏ" này, nhất là Arthur.
"Không liên quan tới anh, Arthur", nói xong, Orm bỏ lại Arthur đứng lên đẩy ra đám người đang chen chúc nhảy nhót rảo bước ra khỏi quán bar, đêm nay hắn không thể ở lại nơi này giải quyết "vấn đề" rồi. Orm mở cửa xe ngồi vào trong, những khát khao ái tình vừa mới thối lui trong lúc khẩn trương cùng hoảng loạn lại lần nữa chiếm lĩnh đầu óc hắn- hắn không khác gì một con nghiện- hắn ngồi co quắp trên ghế, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, đầu lưỡi không ngừng liếm láp bờ môi khô khốc, Orm thô lỗ giật ra mấy cái nút áo sơ mi trên cùng nhằm khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn lấy từ trong xe ra một chiếc điện thoại burner*, ngón tay run lẩy bẩy ấn ra một dãy số.
*Burner phone: loại điện thoại dùng một lần rồi vứt, sử dụng khi liên lạc với một người lạ mà sau đó không muốn bị người đó quấy nhiễu. Ưu điểm là rẻ tiền, dễ kiếm, khả năng liên lạc theo thời gian thực qua tin nhắn hay tin nhắn thoại mà không cần bất cứ phần mềm hay máy tính nào để kết nối.
"Xin chào, xin hỏi ngài cần gì?"
"Xin chào, tôi là Bob Fisher", Orm lấy bao cao su từ trong túi áo đưa lên miệng cắn, mơ hồ nói, "Cho hỏi Drogo* tối nay có nhận hẹn trước không."
*Drogo: là nhân vật trong series "A Game of Thrones" do Jason Momoa thủ vai, sẽ nói rõ hơn ở fic khác
"Xin chờ một chút, để tôi giúp ngài tra thử..."
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa xe dọa Orm giật nảy mình, điện thoại cầm trong tay cũng rơi xuống ghế phụ bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa xe- Arthur tựa một tay vào cửa xe chăm chú nhìn hắn- có trời mới biết gã rốt cuộc làm như thế nào mà đã nhanh chóng tìm ra xe của hắn. Orm cự tuyệt mở cửa, hắn phun bao cao su ngậm trong miệng ra, mắt chăm chăm vào tay lái, không nói lời nào với Arthur. Nhưng Arthur cũng không định buông tha Orm dễ dàng như vậy, gã kiên nhẫn gõ cửa xe, lực mạnh đến nỗi khiến Orm cảm thấy cửa xe sắp bị Arthur gõ lõm thành một cái hố.
"Mở cửa ra, Orm, anh biết em nghe được mà", giọng Arthur đặc biệt nghiêm túc, "Chúng ta phải nói chuyện."
Một lúc sau, Orm không tình nguyện mà hạ cửa kính xuống, quay đầu nhìn về phía Arthur.
"Anh muốn nói gì, Arthur."
"Nói chuyện Bob Fisher, chuyện đối tượng của em."
"Tôi lớn rồi, tôi có quyền lựa chọn phát sinh quan hệ với bất cứ ai", Orm cảm thấy tức giận một cách khó hiểu, Arthur cho hắn là ai chứ, gã không có quyền cùng Orm nói chuyện về hành vi và lựa chọn của hắn.
"Nhưng em lại gạt mọi người chuyện này, em nói em đang làm việc, em không có thời gian ăn cơm cùng cả nhà", Arthur nhíu mày, "Nhưng hầu như đêm nào em cũng tới đây tìm tình một đêm."
"Chuyện này cũng không trái pháp luật."
"Để anh lên xe, Orm", Arthur nói, "Anh giúp em."
Orm hoàn toàn nghĩ không ra bọn họ rốt cuộc làm như thế nào mà tiến đến một bước này.
Hắn và Arthur đáng ra phải cãi nhau một trận, nhưng hiện tại, hắn bị Arthur đè lên giường lớn trong một gian phòng ở quán bar, bọn hắn thô lỗ ngấu nghiến đôi môi nhau, kéo xé quần áo lẫn nhau. Bàn tay Arthur đặt trên thắt lưng trần của Orm mà vuốt ve đầy tình sắc, ngón cái của gã dịu dàng lướt qua vòng eo mẫn cảm khiến Orm không khỏi run rẩy.
Orm không tự chủ được mà tách chân ra để Arthur tiến vào giữa hai chân hắn, Orm ngửa đầu ra, Arthur ngậm lấy vành tai hắn khẽ cắn, vành tai mẫn cảm bị liếm cắn đến đỏ lên. Arthur tiếp tục gặm cắn xuống phía dưới, gã hôn cổ Orm, in xuống đó từng vệt dấu răng cùng vết hôn, tay trái của gã thì lại xoa nắn lồng ngực Orm, vân vê chơi đùa đầu vú đã hơi cứng lên.
"Nhớ mang bao vào", đây là những gì mà Orm có thể nhớ được vào lúc này.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top