Cơn sóng ngầm đang âm ỉ
Ánh nắng lùa vào qua tấm rèm mỏng, hắt lên gương mặt nhăn nhó của Bùi Lan Hương khi tỉnh dậy trên chiếc giường tầng dưới quen thuộc. Đầu nhức như búa bổ, cổ họng khô rát. Mùi rượu còn đọng lại nơi đầu lưỡi khiến Bùi Lan Hương nhăn mày
"Uống đi."
Giọng Ái Phương nhẹ bẫng, nhưng tay thì đã đưa ly nước chanh mát lạnh tới tận giường. Bùi Lan Hương ngước lên , từ góc này chỉ thấy phần cằm và bàn tay đang cầm ly nước. Dãy bên kia, tầng trên. Cách một bức tường mà sao sáng nào cũng có thể đứng ở đây, đưa nước đúng lúc như vậy?
Bùi Lan Hương nhận ly nước, không nói lời cảm ơn, chỉ húp một hơi rồi nhăn mặt: "Chua quá."
Ái Phương mím môi cười nhẹ, chuẩn bị quay đi thì phía phòng khách bắt đầu rộn ràng tiếng mấy chị em:
"Ủa bà Hương dậy rồi hả? Trời ơi tối qua bà làm trò gì đâu không á nha!"
"Say rồi mà còn cứ ngồi dựa vô người tôi hoài, tôi tưởng bả xỉu luôn rồi!"
"Ê mà thiệt nha, hôm qua Hương dễ thương dễ sợ, ai cũng thương á!"
Bùi Lan Hương vẫn tựa đầu vào tường, mắt nheo lại nhìn ra phòng khách, mặt không biểu cảm gì nhiều. Chỉ có Ái Phương đứng đó , nghe mà tim khẽ giật. Nhìn cái kiểu im im vậy thôi, chứ Ái Phương biết, biết rõ cái cách Bùi Lan Hương đang nghiến răng trong lòng
Mọi chuyện vẫn ổn, cho tới khi chị đẹp Minh Tuyết lên tiếng, nửa thật nửa trêu:
"Mà tao thấy nha, con Phương cũng đáng yêu ghê á, kiểu... hút gái lắm luôn, nhìn hiền hiền mà có duyên. Không hiểu sao chưa ai dính vậy trời?"
Trong tích tắc, ly nước chanh trên tay Bùi Lan Hương đặt xuống kệ phát ra một tiếng "cạch". Không mạnh, nhưng đủ để Ái Phương biết là xong rồi
Mặt Bùi Lan Hương quay đi, ánh mắt không hướng về phía ai, nhưng tay thì siết chặt tấm mền. Miệng nhếch lên cười nhẹ: "Ờ, chắc chưa ai đủ gan."
Chỉ có Ái Phương mới hiểu, cái "gan" đó là đang nói tới ai
Cả buổi sáng hôm đó, Bùi Lan Hương không nói thêm lời nào với Ái Phương. Không giận dỗi rõ ràng, không nhăn nhó mặt mày, nhưng cứ có ai ngồi cạnh Ái Phương lâu một chút là Bùi Lan Hương liếc, có ai cười với Ái Phương hơi lâu là tay Bùi Lan Hương cầm ly cà phê bỗng siết mạnh tới trắng cả khớp
Ái Phương không lên tiếng, nhưng mỗi lần đi ngang qua Bùi Lan Hương là y như rằng lại nhận được ánh nhìn không chạm mắt mà vẫn khiến sống lưng lạnh buốt
Lúc ở phòng khách, Đồng Ánh Quỳnh ngồi gần Ái Phương, cười cười đưa tay sửa lại tóc giúp cô vì "nó vướng mắt quá, nhìn khó chịu ghê". Ái Phương còn chưa kịp phản ứng, Bùi Lan Hương từ dãy bên bước ra, không nhanh không chậm, bưng ly cà phê mới pha tới, đứng sau lưng Ái Phương mà nhìn thẳng vào người kia
"Tóc của bà Phương tao lo được."
Giọng không cao, cũng không thấp, nghe vào lành lạnh mà khiến cả nhóm khựng lại. Con Quỳnh bật cười, "òi oi... thân nhau ghê ha?"
Bùi Lan Hương không đáp, chỉ đặt ly cà phê xuống bàn, đúng ngay trước mặt Ái Phương. Một ly cà phê đen không đường
Ái Phương nhìn ly cà phê rồi nhìn Bùi Lan Hương, trong lòng vừa dở khóc dở cười. Bình thường Bùi Lan Hương cấm cô uống đắng, bảo "coi như tôi đỡ cay giùm bà rồi, bà đừng uống thêm nữa", mà nay...
"Uống đi," Bùi Lan Hương nói, ánh mắt nửa dịu dàng nửa ép buộc, "cho tỉnh."
Ái Phương khẽ cúi đầu, chạm môi vào ly cà phê , đắng thật, đắng tới thở ra cũng thấy xót. Nhưng không uống không được
Không ai biết giữa họ có gì. Nhưng chỉ cần một ánh mắt, một hành động nhỏ là Ái Phương hiểu Bùi Lan Hương đang giận. Và cái kiểu giận của Bùi Lan Hương không phải để người ta năn nỉ là dịu
Chỉ có một cách duy nhất: chịu đựng, nhẫn nhịn, rồi chờ lúc Bùi Lan Hương chịu mở lòng ra một chút
...
Bữa trưa hôm đó, chị quản lý cho mọi người ăn lẩu chung, chia thành vài bàn vòng tròn để gắn kết tình cảm. Ái Phương ngồi một bàn, bị kẹp giữa hai chị lớn vui tính, mà xui sao một trong hai người là chị Thu Phương cứ hay khen Ái Phương "dễ thương như con gái mới lớn", rồi còn gắp đồ ăn cho cô lia lịa
Ái Phương cười cười, ngại muốn chết, nhưng đâu dám từ chối. Mấy chị khác lại còn trêu, "Con bé này hút gái ghê thiệt, đừng nói có bồ ngoài rồi nha!"
Ái Phương đang lúng túng thì từ bàn bên, tiếng đũa va vào thành nồi lẩu cái *cạch*. Ai cũng ngoái lại nhìn. Là Bùi Lan Hương. Cô ngồi giữa mấy đứa quậy bên dãy bên, tay vẫn cầm đũa, mắt thì nhìn thẳng qua Ái Phương
"Phương ăn lẩu mà không biết cay luôn hả?"Bùi Lan Hương nói, giọng không nhanh không chậm, như đang hỏi chuyện bâng quơ nhưng ánh mắt thì khác
Ái Phương nghe mà toát mồ hôi lưng. Đũa khựng lại, tim đập mạnh. Không ai hiểu gì, vẫn nghĩ Bùi Lan Hương đang hỏi vị lẩu. Chỉ có Ái Phương hiểu , "cay" ở đây không phải cay trong nồi. Là cái cay ghen trong lòng Bùi Lan Hương
"Cay... chút thôi," Ái Phương lí nhí, giả vờ nhìn xuống chén, tim đập bình bịch như bị bắt quả tang
Chị Thu Phương bên cạnh lại cười, "Cay chút là ngon, chứ nhạt nhẽo ai ăn nổi em yêu ."
Nghe vậy, Bùi Lan Hương đặt đũa xuống, xé khăn giấy chậm rãi, nói tỉnh queo:
"Có người ăn mặn lắm chị ơi , cay cỡ nào cũng không thấy đâu."
Không ai hiểu Bùi Lan Hương nói ai, chỉ cười xã giao rồi tiếp tục ăn. Còn Ái Phương, ngồi giữa bàn mà thấy như mình đang bị rút hết máu. Không cần nhìn qua cũng biết, Bùi Lan Hương đang nổi giận... mà là cái giận im lìm, lạnh tanh như nước đá, chỉ riêng Ái Phương biết nó sắp vỡ ra như ly thuỷ tinh bị bóp mát
Vài phút sau, Bùi Lan Hương đứng dậy trước, nói với mọi người là no rồi. Rồi quay lưng bỏ đi, không một ánh mắt nhìn lại
Ái Phương ngồi thêm một phút, rồi cũng vội vã đứng lên, giả vờ nói mình bị nóng quá. Nhưng thật ra là chạy theo Bùi Lan Hương, tim thì rối như tơ vò
...
Ái Phương đẩy cửa phòng kí túc xá, bước vào giữa tiếng gió rít khe khe từ máy lạnh. Không một ai trong phòng. Bùi Lan Hương đang ngồi ở giường tầng dưới bên dãy kia, lưng dựa vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, chân duỗi dài, mắt nhìn thẳng ra trước như đang đợi ai
Ái Phương bước nhẹ đến, dừng lại cách Bùi Lan Hương vài bước
"Hương..." Ái Phương mở lời trước, giọng nhỏ như gió lùa, "Em... em không cố ý đâu."
Bùi Lan Hương liếc mắt nhìn qua, rồi quay lại nhìn lên trần nhà. "Tôi có nói gì đâu."
"Nhưng em biết Hương giận."
"Giận gì?"Bùi Lan Hương nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ như đang mỉa. "Chị em tốt được mấy chị thương là chuyện mừng mà, tôi ghen làm gì."
Giọng cô nhẹ tênh, mà lạnh toát. Ái Phương đứng yên, không nói gì được, tim như bị bóp lại. Một lát sau, Bùi Lan Hương chống tay đứng dậy, từng bước tiến lại gần Ái Phương
"Khi nào thì Phương mới hiểu, Phương là của tôi?"Bùi Lan Hương dừng lại ngay trước mặt, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Ái Phương. "Hay Phương vẫn đang nghĩ... bà là của riêng bà ?"
Câu nói quen thuộc, nhưng lần này nghe còn nặng hơn đêm hôm trước
Ái Phương mím môi. "Em không cố tình đâu. Em... không biết sao nữa. Em chỉ..."
"Không biết?" Bùi Lan Hương lặp lại, giọng trầm xuống. Tay cô vươn lên, nắm lấy cổ tay Ái Phương. "Phương phải để tôi dạy lại rồi."
Ái Phương giật mình, nhưng không rút tay lại. Trong mắt Bùi Lan Hương lúc này là cả một bầu trời chiếm hữu, như thể thế giới này chỉ cần chệch lệch một chút là Bùi Lan Hương sẵn sàng kéo cả trời sập xuống để giữ lấy người đối diện
"Chị Phương gắp rau cho bà, mẹ Tuyết cười với bà... bà thấy thoải mái lắm đúng không?" Bùi Lan Hương nói tiếp, tay kia nâng nhẹ cằm Ái Phương. "Vậy sao bà không nói bà có tôi? Hay vì... bà không muốn?"
Ái Phương cắn môi. Cảm giác bị dồn đến sát mép giường, không còn đường lùi. "Không phải vậy... chỉ là em không muốn bị ai phát hiện."
"Ừ, vậy là vẫn biết sợ."Bùi Lan Hương buông tay ra, quay lưng lại, giọng vẫn nhẹ nhàng mà độc đoán. "Vậy từ giờ, ngoan hơn chút. Ngồi xa mấy người đó ra. Cười ít lại. Đặc biệt là với mấy chị tóc dài hay thích sờ má bà. Không là tôi lại không biết mình sẽ làm gì đâu."
Ái Phương nuốt khan, nhìn bóng lưng Bùi Lan Hương mà tim đập loạn xạ
"Nghe chưa?"
"...Dạ, nghe rồi."
Bùi Lan Hương quay lại, bước chậm đến gần, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ái Phương , rất nhẹ nhưng đủ để đốt cháy cả người
"Vậy ngoan. Tôi cho phép Phương về chỗ ngủ."
...
Buổi chiều ở sảnh kí túc xá,mấy chị em vừa ăn trưa xong thì tụ lại phòng khách tám chuyện. Ai nấy đều sảng khoái sau buổi tiệc hôm qua, nhất là khi có nguyên đám cảnh "dở hơi" của mấy chị bị quay lại làm tư liệu sau này. Bùi Lan Hương ngồi ở một góc sofa, hai tay khoanh lại, vẻ mặt lười nhác. Mắt thì nheo nheo như buồn ngủ, mà tai thì lại dựng hết lên nghe từng câu từng chữ người ta nói về "Phương của tôi".
"Phương hôm qua uống dễ thương ghê luôn á," chị đẹp Thảo Trang cười hớn hở, "cười suốt, nói chuyện ngọt xỉu, mà còn rót rượu cho tui nữa."
"Ờ, chị tưởng nhỏ đó trầm tính, ai ngờ say lên dính ngọt như keo á." Chị Vũ Ngọc Anh tiếp lời, vô tình đặt tay lên vai Ái Phương. "Thiệt, mà gái như vầy dễ hút mấy chị lắm đó nha."
Tiếng cười bật ra khắp phòng. Mấy người khác phụ họa theo. Riêng Bùi Lan Hương, mắt vẫn dán vào cái điện thoại tay, nhưng từ lúc nào tay đã siết chặt nó đến mức móng in hằn lên da thịt
Ái Phương liếc nhìn Bùi Lan Hương một cái. Chỉ cô mới nhận ra , cái kiểu mà Bùi Lan Hương cắn nhẹ môi dưới, hay nghiêng đầu qua phải một chút, là báo động đỏ rồi. Ghen!
Bùi Lan Hương không nói gì, chỉ đứng dậy khỏi sofa, đi ngang qua chỗ Ái Phương. Khi đi ngang, tay cố tình va nhẹ vào người cô, thấp giọng đủ chỉ một người nghe thấy
"Keo gì mà dễ dính vậy, bà Phương?"
Ái Phương giật mình. "Hương..."
"Ngọt vậy, chia ai thêm chút hả?" Mắt Bùi Lan Hương liếc sang Vũ Ngọc Anh đang ngồi cách vài bước. Nụ cười của Bùi Lan Hương cong lên, dịu dàng đến mức đáng sợ. "Bả chắc hợp gu bà đó."
Ái Phương cứng người lại, tay luống cuống vân vê ly nước. "Hương ... nói gì kỳ vậy..."
"À đâu," Bùi Lan Hương gật đầu, giọng dửng dưng, "tôi chỉ nghĩ thôi. Mà bà Phương ngoan ghê ha, chị nào cũng khen."
Nói rồi, Bùi Lan Hương quay lưng, bỏ đi thẳng về phía dãy giường mình, không một lần ngoái lại
Ái Phương ngồi yên, tim đập thình thịch. Một lát sau cô đứng dậy, cũng rảo bước về giường. Vì cô biết rõ , tối nay không yên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top