Thư Ký x Bà mẹ điên (+)

Bước xuống taxi, hướng người về phía phòng trà, trên vai còn quải cái cặp da màu đen, Phương đưa tay chỉnh kính mắt, sửa cổ áo,.. rồi vội vã bước thẳng vào.

"Vé này chị ngồi hàng đầu nhưng do là show cũng đã bắt đầu được 30 phút rồi nên là..."

"Em check lại giùm chị, bên chị có nhờ người giữ ghế ấy em, em thông cảm, do có cuộc họp đột xuất ở công ty nên chị không sang sớm hơn được."

"Chị đợi em một chút, để em check."

"..."

"Dạ rồi, lúc kiểm vé xong, chị cố gắng vào và ổn định chỗ nhanh nhé chị."

Phương cười, gật đầu rồi lại đi tiếp..

Mở cửa phòng trà ra, tiếng hát của người ca sĩ đang ngân nga linh hồn của mình trên sân khấu sáng nhất.. ấy là bài ca, là tiếng hát thân thuộc mà Phương hay nghe trên cái nơi là thật mà không thật - nền tảng internet.

Tận mắt nhìn thấy nàng ca sĩ mọi khi chỉ ở trong màn hình, nghe thấy giọng nàng ấy từ cái micro phát ra dàn loa chứ không phải từ cái tai nghe.. bất giác, Phương mỉm cười, thấy ngọt trong lòng.

Ổn định chỗ ngồi thật nhanh.

Phương đặt bó hoa trên bàn, chờ ly cocktail đến..

Chỗ Phương ngồi chỉ cách sân khấu mấy bước chân, khi ngước mặt lên nhìn sẽ thấy được cặp mắt ầng ậc nước của nàng ca sĩ mỗi khi nàng nhìn xuống đây.

"Và sau đây, Hương xin gửi đến mọi người ca khúc.. Tình yêu màu nắng."

Phương híp mắt cười với nàng..

Nàng nhìn bó hoa trên bàn rồi nhìn Phương, một chút ngọt ngào, cảm kích trong đó, rồi một chút cay nghiệt, nàng liếc Phương một cái kiêu kỳ.. Ấy, đó không phải thái độ của mấy nàng ca sĩ mắc bệnh ngôi sao mà đó là cái dỗi cái hờn của một người phụ nữ đối với người trễ hẹn với mình.

Khi nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, Phương chẳng biết làm gì ngoài cười trừ cả.

...

Nghe nàng hát xong, nàng vừa xuống sân khấu là Phương cũng rục rịch đứng dậy, cầm hoa, lẩn vào bóng tối, đi ra ngoài luôn.

Nàng còn giao lưu với fan..

Phương thì đi xuống hầm xe trước.

Đợi khi nàng vừa xuống đến hầm, định rẽ vào xe của mình thì thấy Phương đã đứng sẵn ở đó.

Do là có người đi theo nàng, có cả trợ lý, cả fan,.. nên khi thấy Phương đứng ngay cửa xe phụ của mình, nàng bối rối.

Đến gần, nàng cười trừ: "Ủa, sao bà ra đây sớm vậy?"

"Cũng định tặng hoa cho chị đẹp nhưng mà chen không nổi, mấy đứa fan chị đông quá."

Nàng nhận hoa, mặt sượng trân.

Rồi nàng vừa ấn mở khoá xe, Phương đã cúi người, mở cửa, chui vào, giống như.. mình là người đã hẹn sẵn sẽ đi về cùng với nàng.

Làm nàng càng bối rối hơn, không biết phải làm sao, ngoảnh lại nhìn đám fan, cả trợ lý, nàng chỉ biết cười trừ với họ và diễn hùa theo giống như Phương là một người bạn đã có hẹn từ trước.

...

Đợi vài phút, nàng vẫy tay chào mọi người rồi ngồi vào xe.

Nàng phải tỏ ra bình thường nhất có thể, khi lái xe lên đến cổng rồi nàng mới kéo cửa kính lên.

Ra khỏi cái đường đó, bánh xe mới lăn chậm lại, nàng quay qua nhìn Phương:

"Sao gan quá vậy? Ai cho hành xử kiểu đó?! Người ta để ý thì sao?"

"Chịu thôi. Tôi nhớ bà chị quá mà."

Phương dựa lưng vào ghế, chậm rãi ngó mắt nhìn nàng ca sĩ còn vương lại hào quang sân khấu, nàng sáng bừng trong xe kể cả khi đèn đường có tối..

"Tôi đã nói là tôi có chồng rồi, cô lì quá vậy!"

Nàng bực mình lắm, nắm bó hoa mà Phương tặng, quăng vào người Phương không thương tiếc kêu một cái 'sạt'.

Ngoài mặt là điềm tĩnh như không có gì đó.

Nhưng nàng làm thế.. ai mà không buồn.

"Có chồng đó.. mà mấy đêm ôm gối khóc lóc.. cứ gọi cho tôi đòi tâm sự đó."

"Im."

Nàng ca sĩ bực mình.

Chuyện của ca sĩ, đời tư của người nổi tiếng phức tạp lắm..

Nàng còn là Bùi Lan Hương, là mẹ ruột của đứa con Thiên Thần Sa Ngã.

Muốn hiểu được nàng.. không phải chỉ Tôn Thờ, Cố Chấp, Mê Muội là xong. Mà còn phải Mâu Thuẫn, Sa Ngã nữa.

Phương để bó hoa ra đằng ghế sau.

Nàng dừng xe lại, mở khoá cửa, Phương hiểu ý, cũng thở dài, đành vậy..

"Về cẩn thận nha.. chị đẹp."

Phương mở cửa rồi đi ra ngoài.

Đứng yên, nhìn chiếc xe của nàng ca sĩ lăn bánh.

Thấy nàng bực dọc vậy rồi cũng không biết làm sao, Phương chỉ cười một cái rồi lấy điện thoại ra mở app đặt xe về. Mà thực ra, nếu cùng nàng trên chiếc xe đó.. không biết nàng sẽ chở hai đứa đi đâu nữa, khách sạn?

Hay nàng lái xuống sông Sài Gòn luôn nhỉ?

Nàng bị khùng mà..

"Haha.. dễ thương hết biết." Phương lắc đầu, cười khúc khích rồi quẹt quẹt ngón tay, đặt xe.

Ting ting!

Hai tiếng bóp kèn, làm Phương phải rời mắt khỏi điện thoại, ngó qua nhìn cái hướng đầu đường, nơi chiếc xe màu xám quen thuộc đã dừng ở đó.

"..."

Nàng bước ra khỏi xe, chiếc váy lụa màu đen của nàng ôm sát những đường cong mượt mà sắc nét được tưới dưới ánh đèn đường màu vàng.

Phương khoanh tay nhìn nàng.

Nàng đứng ngay xe, tỏ vẻ bực bội, hất mặt ra hiệu.

Thả người ta rồi bắt người ta phải đi bộ lại đằng đó hả?

Phương chỉ cười, đứng yên, bỏ cái điện thoại vào giỏ, rồi khoanh tay, nghiêng nhẹ người, nhìn nàng, để xem nàng bực bội thêm sẽ làm gì.

Ting ting!!!

Nàng thò tay vào xe nhấn kèn.

Phương lật ngược tay lên nhìn đồng hồ. Nàng mà bóp thêm một cái nữa, chắc dân chúng nó sẽ tố cáo nàng cái tội gây rối trật tự công cộng.

Phương đưa tay lên, chỉ tay vào mặt đồng hồ, rồi lại khoanh tay nhìn nàng.

"..."

Nàng đực cái mặt ra nhìn Phương, hình như nàng quạu lắm, nàng muốn chửi? Phương đeo kính nên nhìn rõ, nàng ca sĩ ấy nhìn mình bằng cặp mắt bừng bừng lửa.

Chắc từ bực bội chuyển sang tức giận rồi, nàng ngoảnh đi, chui ngược vào xe. Rồi cái xe lăn bánh đi.

"..."

Phương nhún vai, đưa tay, chậm rãi mà chuẩn xác, tháo đúng một cái cúc áo sơ mi bung ra.

Thì thình lình.. thấy chiếc xe xám ấy ngừng lại.

"..."

Cởi thêm có một cúc mà đã đủ sâu để thấy khe cấm. Đã vậy còn chưa xong. Tháo thêm cái kính, Phương vắt nó trên cổ áo, kéo xuống sâu thêm.

Cắn môi, đưa đẩy mũi giày trên thềm vắng, nhìn thẳng vào cái kính chiếu hậu ở tít đằng xa.

Quả nhiên là có tác dụng tức thì.

Chưa đây ba phút, cái xe xám lăn bánh ngược về.

...

Cái xe vừa tới chỗ, cửa kính hạ xuống, Phương để tay vào cửa xe, gõ gõ: "Chị đẹp, sợi dây liêm sỉ của chị cũng mỏng quá ha."

Một bó hoa bay thẳng ra đập vào người Phương—soạt!!

Và.. rơi xuống chân.

"Làm trò gì vậy?! Đi khách hả??!"

Đá lưỡi qua má phải.. thấy bó hoa mình bị ném tơi tả, cũng tức lắm chứ.

Huống hồ.. một bó hoa, không phải chỉ là tiền, mà còn là tấm lòng của người tặng.

"Nè bà chị.."

Cúi người, gác khuỷu tay lên khung cửa xe, Phương nghiêng đầu, chồm vào trong:

"Vừa vừa phải phải thôi nha."

"Đứng thẳng lên! Người ta nhìn thấy tưởng là gái đứng đường thiệt đừng có hỏi sao xui nghe chưa?! Tao không có chịu trách nhiệm đâu!"

"Lên báo trang đầu. Chị mới là người dính scandal. Tôi bình thường."

"Nhỏ này hay ghê ta? Đồng nghiệp ghét bỏ, mất việc, không tìm được việc mới, không sợ luôn à?"

"Người không có năng lực thì mới sợ." Phương đứng thẳng lưng dậy, gỡ cái mắt kính treo trên cổ áo đeo lên lại: "Người như tôi xưa nay không biết sợ là cái gì."

Nàng ca sĩ cười..

Nàng cười không phải vì thấy Phương hay ho, mà nàng cười vì không biết phải xử lý Phương thế nào.

"Lên xe."

Nàng như ra lệnh.

Phương dửng dưng, lấy cái điện thoại ra bấm.

"Lên xe!" Nàng bực mình, nói lại lần nữa, mặt cau lại: "Hello?"

"Để tôi nói cho chị biết. Chị không cần thiết phải lùi xe lại, tôi không cần lên."

Phương chỉ xuống chân, nơi bó hoa đã dập nát.

"Bó này tôi đặt trước, không phải hàng mua sẵn, đi trễ, tôi vẫn ghé lấy đem qua tới chỗ cho chị. Tôi thích giọng chị, muốn nghe chị hát, tặng hoa cho chị, vì tôn trọng chị, lên xe chị, vì nhớ chị. Chị vứt một lần, tôi nhặt. Chị vứt lần nữa, xin lỗi, không ai rảnh mà lượm. Lần sau, chắc tôi cũng không có thời gian mà đi nghe mấy người trịch thượng hát hò."

"Con nhỏ này!" Nàng ca sĩ cau mày: "Mày nói ai trịch thượng?! Mày quấy rối tao đó nha!"

"Ai quấy rối chị?"

"Mày! Khi không xuất hiện làm gì?! Để người ta chú ý, muốn kiếm chuyện hả? Hay là có âm mưu gì với tao đúng không?!"

"Đêm qua còn có người say xỉn gọi điện, than thở.. mời tôi tới nghe nhạc, làm tôi cứ tưởng có người nhớ tôi. Ơ không phải thì thôi vậy."

"Cái gì? Ai say xỉn? Ai gọi điện?!"

"Ờ.. hèn chi, có nhớ gì đâu, thái độ vô tình lạnh nhạt vậy là phải rồi. Haizz."

Phương làm bộ thở dài..

Nàng ấy trong xe chắc sốt ruột lắm.

Thôi kệ nàng, Phương giơ cái điện thoại lên: "Tôi bắt xe rồi. Chị đi giùm, mắc công người ta nhờ tôi xin chữ ký."

"Huỷ coi!!!"

Nàng ấy gắt gỏng.

"Bước ra." Phương lùi chân lại, đanh giọng, hất mặt, đá mắt xuống bó hoa dưới chân mình: "Nhặt lên."

"C-con nhỏ này..! Tự mà nhặt! Thứ khùng!"

Nàng kéo dây an toàn, lại nhấn ga, bánh xe lăn đi.

Nhưng rồi một lần nữa nàng ngừng lại. Chắc.. nàng suy nghĩ lại rồi, nhận ra mình hơi quá rồi cũng nên.

Bước xuống xe, nàng nhặt bó hoa tơi tả lên, vài cái rớt xuống, nàng cũng nhặt lên, rồi mở cửa xe sau, cho lên cái ghế đầy ấp quà của người hâm hộ.

Nàng đứng trước mặt, tỏ vẻ chân thành với Phương: "Xin lỗi, tại bực mình quá. Cảm ơn bó hoa của bà, tôi không nhớ hôm qua mình say có gọi cho ai, nếu tôi có làm phiền bà thì.. bà bỏ qua cho tôi đi, dạo này công việc nhiều quá, tôi hơi stress."

"Nếu mà có cái giải Chị đẹp chong chóng, thì nó là của bà chị rồi ấy."

Ca sĩ cười cười, trên mặt không giấu được một chút mệt mỏi cuối ngày. Có khi là vì bứt rứt cái gì đó với cuộc sống riêng cho nên mới dễ cáu gắt như vậy. Mấy người nổi tiếng mà, phức tạp lắm.

"Đặt xe đi. Chừng nào xe bà tới thì tôi đi. Vô xe tôi ngồi cho an toàn. Cũng tối rồi."

"Cái găng tay bà đẹp quá ha."

Nàng ca sĩ chậm rãi ngó xuống, rồi nhìn Phương.. gật đầu, cười.

...

Ở trong khoang xe, nàng ca sĩ của Phương đang ngồi trên đùi, say sưa ăn một tô cháo Pháp với hai tay bị trói đằng sau bởi cái găng tay dài.

"Ưm.. khoan! Khoan đã! Xe tới.. xe.. xe tới rồi sao?!"

"Đâu có xe nào đâu."

Nàng ca sĩ bị hớ, nhận ra bị lừa thì cũng đâu có nghĩa gì?

Phương vén cái váy lụa màu đen của nàng lên, đưa bàn tay vào ôm đùi, nắm cái tất cao kéo xuống.

Nàng ca sĩ hô hấp loạn xạ, trong xe của nàng còn phát bản nhạc ngoại đen tối cho không gian thêm lãng mạn.

"Bà chị, đêm qua có người có chồng rồi.. mà vẫn gọi nói nhớ tôi ấy."

"Im.. đi.."

Tại sao hai đứa không vào khách sạn? Nơi đây còn không phải là chỗ vắng vẻ, lỡ mà có ai để ý thì có mà chết.. nhưng mà vậy đấy.

Nàng ca sĩ thích làm mấy trò mạo hiểm thế. Còn Phương thì thích chiều nàng.

Và.. hiểu nàng nữa.

Hiểu từng cái phản ứng của nàng luôn.

"Ưm.. a.."

Khi hôn cổ nàng, nàng sẽ nhột, nàng sẽ rụt lại lúc đầu, sau đó.. nàng sẽ ngửa ra, để cái cảm giác nhồn nhột khoan khoái gỡ bung những rối ren trong tâm trí.

Phái nữ không phải là cái nàng u mê, nàng không mê muội những đường cong hay vẻ đẹp nữ tính bao giờ.

Nhưng khi nàng gặp Phương, tay chân nàng cứ cuống lên, như hổ đói vồ lấy.

Những cúc áo của Phương chưa bao giờ yên với nàng. Như vừa rồi, vừa vào xe nói chuyện được mấy câu nàng đã nhào qua, hôn đắm đuối, chủ động mò tay vào cổ sơ mi của Phương trước, sờ loạn xạ lên.

Đó chính là lý do mà nàng bị trói bởi chính cái găng tay của mình.

"Mình.. chỉ có.. qua đường với nhau thôi! Bà nhớ đấy..! Đừng có mà.. làm khùng điên, tôi mà bực.. tôi không tha cho bà đâu!"

Nàng nói thế nhưng mặt khác lại rất tận hưởng những cái chạm, cái hôn của người qua đường.

Nàng còn cố tình đưa vai lên cao, làm dây áo lụa trễ xuống, ngực phơi ra mời gọi.

"Không tha cho á? Thế này à bà chị?"

Khi Phương vừa áp môi vào, vờn quanh bầu ngực nóng. Nàng đã ưỡn lên, cắn môi.

Chắc nàng vừa yêu mà vừa ghét cái trò mỡ treo miệng mèo, nàng không có kiên nhẫn, cứ cựa người, ưỡn ẹo, đưa ra, sao cho môi người ta phải ấn đúng chỗ của nó mới được.

"Cái.. con này! Vòng vo quá! Hả cái họng ra bú cho lẹ làng lên đi! Cảnh sát nó tới bây giờ nè!"

Tức cười ghê..

Phương cười khúc khích, vòng tay ra sau kéo nàng ca sĩ nóng nảy lại, há mồm, ngậm cái nhuỵ hoa tròn cương cứng thơm tho vào, lúc mãnh liệt lúc êm đềm.. mút mát.

Chắc.. làm vậy thì nàng luôn ở thế thủ động, không biết phải làm sao phản ứng, lúc nào dữ dội lúc nào dịu dàng nàng không lường được, thế nên mới kích thích.

Thế nên.. nàng mới ưng Phương, ưng một người phụ nữ biết cách chi phối cơ thể nàng.

"A.. có chắc.. tôi là đứa đầu tiên của bà không đó? Sao mà.."

"Không giống hả? Lần đầu tiên của tôi đó."

"Ba.. ba mươi mấy tuổi đầu.. mà l-lần đầu tiên hahaha, mắc cười quá, ăn chay mười mấy năm đó ha~"

Vừa gồng mình lên trêu thôi, dây áo còn lại của nàng cũng bị kéo xuống luôn.

Chiếc váy lụa trượt xuống hông.. Phương lột cái bra màu đen của nàng quăng qua bên ghế lái, rồi thò cả hai tay lên bợ ngay lấy hai khoả nặng trĩu, hết bên trái rồi đến bên phải, mút mát, nắn nót.

Nàng ca sĩ của công chúng thích khi Phương làm vậy, đặc biệt.. là phải cắn, nàng lúc nào cũng thích những cái đau xen vào thống khoái.

Nàng thích như vậy ấy.

"Ư.. cắn, cắn nó đi.."

Sở thích của nàng thật lạ..

Nàng thích đau. Còn Phương thì lại thích.. thấy nàng đau.

"A.. a!"

Ca sĩ kêu lên, tiếng nàng lạc đi.. khi Phương không tha cho cái thứ 'đáng phạt' nào hết.

Rồi Phương mò vào trong váy nàng, lướt những ngón tay, đâm vào cái quần lót mềm, miết từ nơi ướt đẫm.. miết xuống cái khe sâu.

"Ủa, nhỏ vậy.. lọt khe à?"

"Ừm." Nàng gật đầu.

Phương bật cười: "Trời.. mặc lọt khe đi hát ấy hả?"

"Cái con quỷ xứ này! Bộ chưa mặc lọt khe bao giờ hả?! A!"

Ca sĩ thở sâu, giật mình một cái, hơi nhốm người lên: "Đ..đừng có cho vào thình lình.. vậy coi!"

Không phải Phương không thích cái cách nàng ương bướng đâu, không phải.

Phương chỉ muốn có cái cớ.. để 'phạt' nàng ca sĩ thôi.

"Vén qua một bên là cho vào được rồi, mà lọt khe.. nhỏ xíu.. cũng dễ ra vào quá bà chị ha."

"Biết đau không??"

"Bà chị đau.. đâu có nghĩa là không sướng, đúng không?"

Vừa dứt câu, Phương co ngón tay, rồi lại thẳng, kịch liệt móc ngược lên, cọ sát vào vị trí nhạy cảm nhất.

Nàng ca sĩ của công chúng căng đùi ra, bặm môi.

Tiếng nhóp nhép trong xe vang không đều gì cả, giống như tiếng thở, tiếng va chạm của cả hai..

Phương dồn nàng vào cái thế thụ động, như cũ.. nàng không đoán được cái gì đến với mình cho nên nàng rất hứng.. cặp đùi của nàng từ từ mềm nhũn ra, nàng gục mặt trên cái lưng ghế, hơi cong lưng, hông nhịp nhàng đưa đẩy.

"Mà làm sao đau được.. chị đẹp ướt nhẹp mà."

"Ướt nhẹp.. hồi nào.. con quỷ.. này!"

"Chưa đâm vào là đã ướt rồi.. đừng có chối."

"Ư.. cái.. con.. này.."

Nàng không chịu thua, cắn cổ Phương đau điếng.

Nhưng Phương không bao giờ để nàng có phút nào thượng phong, thò tay lên cần cổ nàng, siết lại.

"Ắc! Ph..ươ..ng..! Đừ..ng..!"

Nàng bặm môi, trong mắt ầng ậc nước..

Vậy đó.. mà khi đôi bàn tay của nàng bung ra khỏi cái găng tay đen, nàng chỉ đưa lên, giữ hai cổ tay Phương lại rồi siết lấy.. chứ không có ý gì là muốn kéo ra.

Ca sĩ có sở thích rất lạ.. thích bị siết cổ như vậy đấy.

Nàng nói 'đừng' nhưng nàng đang chảy nước mắt vì nàng thích thế..

Phương cười cười, một tay siết, một tay đưa vào thật sâu, xuyên qua những thớ thịt đang co thắt, cọ sát vào điểm G. Tiếng rên dâm đãng hơn gấp bội, nàng càng dạng chân ra rộng hơn, nhổm người lên, dính sát vào, trong không gian hẹp hừng hực nóng.

"Ưm.. đây.. nữa.."

Theo bàn tay của nàng dẫn xuống, bàn tay Phương ở trên bầu ngực có chi chít vết đỏ.. nàng còn dụ dỗ nói:

"Mạnh.. lên.. để dấu lại cũng không sao đâu.."

Chồng của nàng không có ở nhà chăng?

Phương thoáng nghĩ..

Rồi dứt khoát, kẹp viên kẹo hồng của nàng lại, kẹp chặt, nàng run lên, bên trong nàng giật bần bật.. Phương còn se se day day.

Nàng ca sĩ má phấn môi son không chịu nổi, cào lưng Phương, cào mạnh tới nổi bung cái móng giả ra.

"Ôi.. chết mẹ..! Con meo.. không xong rồi.."

Là người của công chúng đấy, sao nàng lại sa đoạ thế này nhỉ? Là trước khi gặp Phương đã như vậy.. hay là.. chỉ với một người nàng mới như thế?

Phương chọt ngón tay vào cái miệng của nàng ca sĩ, bắt nàng há ra, nước mắt, mồ hôi nàng nhễ nhại.. nhìn Phương bằng cặp mắt ướt át đẫm tình:

"Gọi.. em yêu đi Hương."

"Thứ.. bệnh.."

Nàng ca sĩ hung hăng, cắn ngón tay Phương..

Đau chứ sao không?

Cắn người xong nàng còn cười như con dại, còn rất nghịch ngợm, lắc hông mấy cái, ngồi hẳn xuống đùi, cho Phương không cử động tay được.

Bùi Lan Hương ấy, gái quậy ấy.. còn búng cái mắt kính Phương, bình luận khiếm nhã lên cái đẹp tri thức nữa: "Nhìn dâm ghê, mẹ rất thích~"

Bực chứ sao không?

"A! Aaa!!"

Nhưng người la không phải là người bị cắn.

Nàng ấy nhổm dậy vì cái cơn thống khoái nó đạt đỉnh điểm.

Hai đùi nàng run lên mất kiểm soát, vì cái hạt đậu của nàng bị người ta nhấn vào thô bạo, đường đột, không báo trước.

"Aaa! Đừng! Đừng.. cái chỗ đó..! Không mà!"

Phương cười khi thấy nàng cố tránh ngón tay cái của mình ấn vào chỗ cũ, nhưng tránh sao được? Ngay khi nàng vừa nhấc cái hông lên, đã bị đối phương dồn sức thúc từng nhịp như giáng vào trong nàng, hai ngón tay dài nhất như muốn lôi hết cái cơn đỉnh điểm còn chưa kịp nguôi lên ngược một lần nữa, mỗi lần như vậy.. nàng tê hết người, giãy lên như con giun bị trụng nước.

"A! A! Ah! Ah!!!"

"Gọi em yêu đi!"

Trong cái cơn tình leo cao, nàng chạm vào mặt Phương, mắt kính của Phương - vẻ đẹp nàng thích nhất - cái vẻ tri thức mà nàng bảo là 'dâm' ấy - nàng trào nước mắt ra:

"Ba.. ba ba tha.. cho mẹ đi~"

Đấy.. nàng ương bướng thế, xin tha nhưng thật sự không phải là xin tha. Nàng muốn hơn.

Ngoài lời nói ra thì những ngón tay Phương cảm nhận được bằng chứng rất rõ, từng dòng nhơn nhớt chảy xuống ướt cả lòng cả kẽ sau mỗi nhịp va chạm.. nhỏ giọt xuống quần, xuống ghế xe.

Chỉ có Phương mới hiểu, khi nàng van xin dừng lại tức là nàng đang muốn nhiều hơn nữa đấy.

"Ứ.. á.. chết.. chết mẹ mất..!"

"Cái này cũng vui này."

Một tay kia mướt lắm.. luồng ra từ xương chậu ra sau mông, trượt xuống khe, vén cái mảnh vải mỏng manh sang một bên.. nhấn nhẹ vào cái lỗ nhỏ, nóng hổi.

Nàng kêu lên, hông căng lên, gồng bụng, đưa lên hạ xuống liên tục.

Mặt trước hai ngón tay Phương trượt sâu hết cỡ vào trong cái hang ướt, sâu rồi sâu hơn nữa.

Cứ khoan vào cái giếng cạn, cho tới khi nó kêu ra cái tiếng như đang ngập nước..

"Bùi Lan Hương~"

Phương ghé sát vào tai nàng ca sĩ, nghe tiếng nàng thở dốc hừ hừ ư ử đáp lại, nàng ớn hết lên khi Phương ôm sát vào người, vậy là Phương biết ngay.. ca sĩ sắp lên đến trên đỉnh rồi.

Dừng lại đột ngột..

"Sao vậy? Nữa đi.."

Nàng ấy hụt hẫng, nguấy nguấy cái hông, đầu nàng đụng nốc xe, lúng túng mà mắc cười.

"Nữa đi.. con nhỏ này.."

Nài nỉ, cuống cuồng lên như mèo dại ư?

Nàng ca sĩ chỉ mới mấy tiếng còn hào nhoáng, rực rỡ trước bao nhiêu người, ở trên sân khấu thanh cao, quý phái biết bao nhiêu.

Thảo mai, hóng hách, trịch thượng, ném hoa, mắng chửi.. giờ phải xuống nước cầu xin một nhân viên văn phòng.

Sờ tay lên gò má nàng, không thể nào bôi đi được cái lem nhem trên lớp trang điểm của nàng bây giờ, nhưng nàng đẹp lắm.. Phương nghiêng mặt tận hưởng nàng:

"Muốn nữa hả.."

Nàng cũng thành thật gật đầu, rồi hết sức là can đảm, không biết mắc cỡ.. lôi bàn tay của Phương để lại chỗ cũ.

Họ nói người đàn ông đó là tốt nhất với nàng, là chân ái, định mệnh, là nơi quay về của nàng. Nàng nên ở lại với người đàn ông đó, người đó cho tất cả mọi người cảm giác nàng xứng đáng với những điều ấy, nàng là ưu tiên, là lẽ sống của anh ta.

Kể cả bạn bè của nàng, họ cũng nói một người đàn ông ít nhất là phải như anh ấy.. sẽ là chỗ dựa vững chãi cho nàng.

Nhưng họ không biết.

"Vậy thì Chị đẹp phải trả lời thật với em ấy nhé."

Họ không biết, anh ta cũng không biết.. những cuộc điện thoại khi say của nàng đều là gọi cho Phương.

"Em với.. chồng.. ai làm Chị đẹp sướng hơn?"

Nàng sững sờ, ngỡ ngàng nhìn Phương.

Và đương nhiên, Phương ăn một cái vả ngay tại đó—CHÁT!

Nàng rời khỏi, ngồi về chỗ cũ, lấy chai nước, mở nắp ra, tạt vào người Phương, đổ cho Phương ướt nhẹp.

Còn nữa.

Nàng ném cái găng tay vào mặt Phương, ném cả cái quần nhỏ, ném cái chìa khoá.

Đương nhiên, Phương biết mình không nên phản ứng gì hết.

Tháo kính ra, vuốt mặt.

Rồi ngoảnh sang nhìn nàng ca sĩ đang lên cơn giận..

Haizz.. nàng cáu lắm, tức tối, đỏ hết mặt.

"Đừng bao giờ lặp lại!"

Có khi người đàn ông đó cũng không biết tại sao có những đêm nàng bồn chồn không ngủ được.

Có khi người đàn ông đó cũng chẳng biết trái tim của nàng thật sự nằm ở đâu.

Người đàn ông đó không biết cái giống ôn gì cả!

Anh ta thậm chí còn chả biết khi nào là cô gái của mình đang nói dối nữa. Nàng cũng vậy, cái này nàng cũng không biết!

Nhưng Phương thì biết hết.

Chậm rãi, nhấc người lên, chuyển qua ghế lái, bật cái ghế, đè lên trên người của nàng ca sĩ mình thấu tường tận từng hơi thở, nàng chưa bao giờ nói dối được, nàng muốn nhiều hơn thế, nàng nhớ nhiều hơn thế.

"Để tôi nói lại cho Hương nhớ nhé, người không có năng lực thì mới sợ. Tôi không biết sợ là gì đâu. Gọi anh ta tới đây, tôi cho anh ta thấy con vợ anh ta cần cái gì."

____\\\____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top