Chap 9 (-)
Móa là ai, đứa nào nào đồn mẹ drop fic?? =))))))))))))))) Ê mà tụi mình đã có với nhau 9 chap + 3 chap bonus.. t có thể hỏi tụi bây là cháp nào tụi bây ưng nhất và cháp nào 'ấy' nhất (trừ chap trôn vn ra nha =)))), t điều tra hành vi tụi bây để coi có thấy chỗ nào cờ rinh gì hong để t cải tiến sản phẩm đồ đó mà...
.
.
.
Phương yêu bằng trái tim, còn Hương yêu bằng xác thịt, nhưng tình yêu nào cũng có quyền tồn tại..
Như gió, như mây. Hương biến mất rồi lại xuất hiện một cách không thể nào khó chịu hơn. Một khi mà Hương đã muốn ẩn thì Phương dù đã làm mọi cách cũng không thể liên lạc được, dù chỉ là một tin nhắn. Còn một khi mà Hương nổi hứng, trồi lên, thì như một cơn nghiện lâu ngày bùng phát không cách nào kiểm soát nổi.
"Hello.."
Đúng 12 giờ đêm, vừa mở cửa, nhìn thấy ca sĩ Bùi Lan Hương dựa đầu vào khung cửa nhà Phương, nửa say nửa tỉnh, đôi mắt mơ màng nhưng trong đó có cái gì đó sâu hơn, bí ẩn lấp lánh hơn thường lệ, một nỗi khao khát mơ hồ không chịu gọi tên...
Hương mặc bộ váy đen, phong cách thường lệ, chắc là vừa đi hát ở đâu đó, ngực áo, eo áo đua nhau xẻ sâu, ôm sát, có vải có vóc mà cứ như đang phơi trần đường cong mê hoặc. Cái túi quải trên vai, sang trọng và đẹp lắm, nhưng đó là quà của 'chồng' Hương tặng, không phải cái của Phương. Có muốn được thấy Hương không? Có. Lúc nào cũng muốn hết! Nhưng khi thật sự thấy rồi, Phương lại thấy buồn nhiều hơn là mừng. Vì Hương chỉ tìm đến khi say, còn lúc tỉnh, Hương ở bên 'chồng'.
Ơn trời.. Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi đàn ông lẩn khuất giữa làn tóc mềm rủ xuống.
Cơn ghen siết chặt lấy Phương ngay từ giây phút đó.
"Bà có lý do nào giải thích cho cái chuyện bà không rep tin nhắn tôi suốt ba ngày không bà Hương??"
"Như cũ thôi mà..."
Hương ngã xuống sofa như thể nơi này là nhà Hương. Hương cười, lười biếng, bờ môi còn vương hơi cồn.
Bạn bè thì không sao, Phương ghét nhất nhìn thấy mấy ông bồ vác cái xác hôi hám mùi rượu tới chỗ của mình, bây giờ muốn cầm chổi đuổi Hương đi ghê nhưng mà Hương vừa giống vừa khác mấy ổng.
"Đàn bà con gái! Ơi là trời!!"
Miệng thì chửi nhưng Phương vẫn quay đi lấy khăn, lấy nước ra 'hầu' cái đứa đàn bà con gái này.
Hương ngã nghiêng trên ghế, váy đen của Hương toàn mùi margarita, sao mà len lỏi giữa cả hai đứa, không chỉ có rượu, còn có mùi người. Mùi đàn ông. Ghét.. Phương không ghét mùi đàn ông, nhưng khi nó bám trên cơ thể của người đàn bà này, Phương lại ghét, ghét cay ghét đắng.
Hương dõi theo từng chuyển động của Phương, rồi khẽ.. bật cười: "Ghen hả?"
"Gì!?"
"Tôi hỏi... bà đang ghen à?"
Giọng của Ngày Chưa Giông Bão trầm thấp, chầm chậm. Say, nhưng không quên trêu chọc.
Lời nói vừa buông, không khí đặc quánh lại.
Phương đông cứng. Hương đã bao giờ nói với ai câu đó chưa? Đã bao giờ hỏi 'chồng' Hương chưa? Hay đây là một 'đặc quyền'? Cái đặc quyền mà thật sự, Phương chẳng bao giờ muốn hưởng!
Bà Hương cuối cùng là đã vương vấn với ông nào rồi mới vác xác qua đây?!
"Mùi của cụ nhà tôi."
"Nói dối một tiếng để người ta nghe đỡ khó chịu hơn khó lắm hả Hương!?"
Phương giận tới mức ném cái khăn xuống đất rồi bỏ đi vào bếp.
Phương đứng ngay bồn, rửa tay, cho cái dòng nước lạnh giữa đêm dội trôi đi cái cơn nóng đang trỗi lên, rửa nhiều lần, xả nước mạnh như thác, vết thương do cắt gọt trái cây rát lên, Phương thấy chứ, mà vẫn nhúng tay hứng nước. Phải đau, đau cho tỉnh.
Ca sĩ Bùi Lan Hương lựng khựng bám tường đi đến cửa, đứng ngay đó ngây ngây dại dại nhìn Phương mà cười, rồi từng bước đi vào, vừa đi vừa ngân nga hát:
"Sao hôm nay hai gang tay của mẹ buồn vậy? Thế giới khôn lớn rùi, thế giới có nhiều hơn ngổn ngang những suy tư của người lớn rùi hả.."
Phương ức lắm, lần nào Phương điên lên vì Hương thì cũng thấy Hương dung dăng dung dẻ vậy, ức dữ lắm.
"Sao vậy?" Hương bước lại, không khác gì mấy ông già nhậu xỉn về nhà quấy vợ con: "Bị đứt tay hả ái phi của trẫm.. hồi nào vậy cưng?"
"Bà mà xem tin nhắn thì biết tôi bị cái này hồi nào rồi đó Hương!" Cái gì Phương cũng gửi, làm cái gì cũng gửi, cái gì cũng báo với Hương hết! Phí, quá phí thời gian, quá tốn hơi tốn sức, Hương có buồn bận tâm tới đâu?! Nhiều vấn đề quá mà hả. Cái nào cũng to đùng, Phan Lê Ái Phương thì gọi là 'hàng cắp nách' nhưng lúc nào cũng bị xếp cuối cùng trong tất cả các kế hoạch (ngoại trừ công việc) thì phải đó?! Phương nghĩ chằng chịt như vậy đấy mà dí sát vết thương vào dòng nước chảy mạnh, máu đã cầm từ lâu mà giờ rách da lại tuông ra hết.. Còn cái chuyện có đau hay không chắc không, cái tổn thương trong tinh thần còn dữ dội hơn.
Hương đứng sát ngay sau lưng Phương, mắt đảo lên trần rồi ngó qua Phương, lâng lâng như đang trên mây, giọng ngân nga, ánh mắt lấp lánh một tia gì đó không rõ là men rượu hay là dục vọng:
"Ý là.. bị đứt có miếng da thôi chứ ngón tay còn nguyên vẹn là được rồi he.."
"Giả bộ quan tâm xíu chắc bà chết hay sao á!!??"
"Bà Phương ơi.." Hương gãi gãi tay trên trán rồi hất cái mái tóc dài qua một bên, nhìn bả chán mà rất là buông lơi, tuy nhiên.. bả vẫn đẹp kiêu hãnh, kiêu hãnh tới nổi đau lòng: "..sao mà cứ đòi làm mấy cái chuyện không đâu ra đâu hết vậy? Cái kiểu đối xử sến rện với nhau như người yêu ấy. Tôi với bà đâu có nên làm với nhau. Bà hiểu ý tôi ngay từ đầu mà làm ngơ đúng không?"
Hèn gì mà Hương dạo này không chịu rep tin nhắn. Phương trầm lại một nấc.. Hương bả say, nhưng bả đủ tỉnh táo để đến nhà Phương thì đương nhiên bả biết bả đang nói gì mà.
"Bà nói vậy.. không sợ.. tôi buồn..."
Bình thường Bùi Lan Hương rất chừng mực với bạn bè. Chắc mối quan hệ với Ái Phương cũng là từ bạn bè mà đi lên cho nên Hương mới bị khó xử như thế.
Trừ đi những cái lúc mà Hương điên cuồng tìm kiếm đôi môi Phương - từng khúc va chạm lên nhau, thấy rất dễ chịu thì còn lại những khi thoát khỏi cái 'hừng hực' cũng là lúc bả 'cạn bình', không thể thân thiết gần gũi với nhau một cách 'bình thường' được. Hương thấy hai đứa qua chuyện gì đi nữa thì vẫn đang mắc kẹt. Kẹt ngay cái nút thắt khó gỡ nhất. Ngay chính giữa cái ranh giới giữa 'bạn' - 'tình'.
Như lúc này.. Hương từ từ lại có thể nhìn Phương bằng cặp mắt thèm thuồng gần như chỉ dành cho tình nhân, ngó lên ngó xuống bộ pyjama hồng phấn của Phương mà cũng hứng lên được..
...
Phương đã nói hết lời nhưng vẫn không thuyết phục được Nương nương đổi ý đi thay quần áo.
"Alo chị nghe nè."
Đang nằm chèo queo trên giường thì Hương nghe con mắm đó nói chuyện điện thoại. Mèo say cỏ cũng bật đầu dậy..
"Ủa chưa ngủ hả.."
Tiên tóc trườn xuống giường, bò trên sàn, ngồi ngay dưới chân Ái Phương, ngẩng mặt nhìn lên, nghe ngóng.
"Chung kết á hả, hôm đó tính quay xong là về ngủ luôn.."
Vừa trả lời người ta tới đó, Hương nắm bàn tay Phương siết, không biết có cố tình hay không chứ Hương nắm ngay chỗ bị đứt, Phương nhăn mặt "Ui da!" lên một tiếng rồi ngó xuống, mắt chạm mắt.
Hương lấy hai đùi Phương làm trụ, trườn người lên như rắn, áp sát mặt lại gần Phương, lọng tóc rối tóc đẹp đẽ trên mặt Hương cùng với cái nhìn rù quến hờ hững.. Phương chỉ dừng ngay chỗ ánh mắt trong khi.. Hương đã hôn lên môi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua môi 'chụt', khẽ.
Phương giật mình cho nên ấp a ấp úng: "Ừ-ừ! Cũng rảnh á!"
Tiếng Hương cười khúc khích chắc có mỗi Phương nghe thôi.
Rồi sau đó, lần thứ hai, nụ hôn dài hơn, có tiếng mút mát nhẹ nhàng, đan xen vào là tiếng thở dồn dập dần của hai đứa, tiếng rên khe khẽ của Bùi Lan Hương..
Mãi đắm trong cái mùi vị ngọt ngào mà Phương quên mất đang nói chuyện điện thoại, Phương run rẩy nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để kết thúc cuộc gọi ấy:
"Để chị... coi kĩ kĩ lại rồi mai chị báo sau cho, ha.. Bye nha."
Bùi Lan Hương leo lên người - Ái Phương nằm xuống.
Đường cong nẩy lửa của Hương dán lên bộ pyjama hồng phấn như tấm đệm người mềm mại.
"Ai gọi vậy?"
"Oanh.."
"Chi vậy?"
"Rủ tụ tập... đêm chung kết á, nếu mà.. bọn mình không gặp nhau.. chắc tôi đi chơi tí..."
Phương không rời mắt được khỏi vòng một nửa ẩn nửa hiện đằng sau lớp váy đen huyền mộng mị của Đức mẹ Bùi Lan, giọng yếu ớt hẳn đi khi Phương cố nói chuyện.
Người chị em sò lụa giống hệt đang ngỏ ý 'xin' được đi chơi nhưng câu trả lời của ai kia thì.. có vẻ là 'không'.. Đương nhiên là Hương chẳng buồn nói bằng lời, đang nghiêng ngã thì thẳng lưng ngồi dậy, hành vi của Hương nói hết, tay Hương hư hỏng, mò ra sau, tìm cái khoá kéo váy, kéo xuống, rù quến thị giác bạn tình chứ làm chi?
"Chơi gì?"
Phương rít một hơi sâu trước khi co tay đưa lên chặn miệng.
Hương biết chứ.. có người đang đắm đuối trong cái mồ chôn đẹp đẽ mà cái vẻ đẹp thể xác đen tối của Hương đào cho.
Phan Lê Ái Phương đã 'vô tròng', hồi trước Hương ả 'kín cổng cao tường' thế nào không cần biết chứ hiện tại là đang không lối thoát rồi đấy, ở với Hương như chơi thuốc phiện, không có Hương là chịu không nổi, Phương đã từng là người nhu cầu thấp thế nào? Hương chưa từng quan tâm. Cứ vào mà nếm thử cái mùi của Bùa mê chính gốc rồi thì thấp cũng thành cao, không dâm lộ cũng ngầm.
"Không được đi lung tung đâu em gái, quay xong đi về ngủ đi, dạo này em xanh lắm đấy.."
"Bà đâu phải mẹ tôi..."
"Sao không?"
Xương sườn, xương bả vai, xương sống,... nhấp nhô lên xuống ẩn rồi hiện dưới làn da mịn màng, đường nét trên tấm lưng trần mềm mại uyển chuyển theo từng chuyển động khi Hương tuột nửa phần váy thoát khỏi thân trên.
Thung Lũng lột hai miếng dán, ném vào mặt Hoa Vàng Cỏ Xanh một cái 'bịch':
"Ai cho bú hoài mà giờ ăn nói vô ơn thế hả con?"
"Má......." Phương ngồi dậy ôm chầm lấy Hương, vùi mặt vào cái chỗ phập phồng nóng hổi căng đầy nhắm mắt lại. Bất lực ghê..
Bùi Lan Hương khúc khích cười mấy tiếng rồi cũng ngưng, nhường chỗ cho từng nhịp thở đều và không gian êm đềm giữa hai đứa.. Lâng lâng nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xuống, ôm mái tóc mềm mại của Phương kéo sát vào ngực.
Ấm, ấm lắm, cơn say cộng với mùi thơm từ tóc của đàn bà nhúng Hương vào cái thế giới phiêu bồng như trên mây.
Từng đường nét trên lưng Hương mỗi lần nhấp nhô di chuyển đều cảm nhận được vòng tay mảnh và thân hình mềm mại của con bạn bằng tuổi cử động theo.
Đồng điệu từng nhịp một.
Phương hôn lướt lên cái rãnh ngực sâu hút, bầu ngực Hương tròn trịa căng phồng.
Hương lâng lâng tê tái, lim dim tận hưởng.. tự nhiên nghe một giọng nói hơi ưu buồn:
"Bộ tôi sến lắm hả, tôi có cảm giác như tôi làm bà khó chịu nên bà tránh né.."
Tay Phương không thể nào mà ôm trọn hết bầu ngực của Hương được, nó to hơn bàn tay Phương nhiều:
"Nhưng nếu tôi không làm vậy, tôi thấy khó chịu lắm.. tôi quen rồi, cái cách tôi bày tỏ tình cảm của tôi.. nó là như vậy đó."
"Tôi có cần tình cảm của bà đâu mà bày tỏ chi thất công vậy.."
Hương gắt gao ôm Phương: "Nhưng lạ ghê, tôi lại muốn làm người đàn bà duy nhất Phương ngủ cùng ấy."
"Cái gì ngộ vậy?! Là có thích hay kh—Ưm..."
Nàng Tiên tóc của Phương ghì Phương xuống giường cuốn lấy, hôn ngấu nghiến môi Phương trước khi câu hỏi bật ra trước khi kịp suy nghĩ. Trái tim Phương như cái trống Hương đem về làm đồ chơi, bị tiêu khiển đến mức cái tôi nằm bất động, có lẽ Hương chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cảm xúc tinh thần của Phương, vậy nên lúc nào Phương cũng thèm khát được quan tâm. Phương có ghét mình hay ghét Hương thì cũng vậy thôi.
Đúng thế.. thời gian qua, Phương đã nằm trong cái mồ mà Hương đào cho rồi.
Người ta thường hay giỡn, ví von Phương - Hương sau Công diễn 2 là sò lụa, chị em song sinh, thanh xà bạch xà, chị chị em em đồ đó.. Có lẽ người ta có cái nhìn là hai đứa lúc nào cũng có nhau nên mới vậy, hai đứa 'có vẻ' thân thiết với nhau hơn so với các đồng nghiệp khác và cũng hay có mấy cái tương đồng nhau.
Nhưng mà 'đồng điệu' tới cái mức hoà thành một giường, 'thân' tới cái mức mà thân bà chồng lên thân tôi.. thì hai tiếng 'chị em' này coi như hết bình thường rồi.
Thân thiết - sâu sắc - thầm kín.. Ba cái chuyện riêng tư này sợ mà để lộ ra cho người ta biết, thì mấy cái danh tặng như 'chị em song sinh', 'chị em sò lụa',... không biết có còn nguyên vẹn như lúc đầu hay không nữa.
"Tri kỉ, chị em, bạn thường, bạn thân... bạn tình. Vợ chồng. Ba má! Muốn gọi bằng cái gì thì gọi! Mẹ đếch quan tâm!" Hương bặm môi, nhăn mặt nhẹ, ở chỗ Phương đang cắn liếm có một bãi lửa cháy lên: "Sướng là được!"
Phương rời khỏi da thịt Hương, lộ ra ánh mắt lấp lánh, không phải rung động với thể xác: "Còn tôi thì sao bà Hương?"
"Tập trung đi Phương... tối nay tôi tới tìm bà rồi, còn muốn gì nữa? Đừng có làm tôi mất hứng. Nói tiếp là tôi đi về đấy."
Hương lại đến.
Nhưng không phải vì yêu. Không phải vì Phương. Chỉ là vì khao khát được chạm vào một ai đó. Hương đâu ngại viết lên Sa ngã bằng lời hát ngoài đời thực.
Và Phương. Biết sa ngã, sa đọa, biết cứ nhấp chén rượu tình mà Hương trao - thực chất là chén thuốc độc - cắn nát hồn Phương, chắc là quay đầu chẳng kịp..... vậy mà vẫn không thể từ chối. Uống cho bằng hết.
Mặt bà Phương xụ xuống chắc bà Hương chả có nổi tỉnh táo để mà nhận ra đâu.
Hương mọi khi đã vô tâm rồi, hôm nay say vào còn vô tâm hơn gấp đôi, sờ tay lên gò má Phương nhưng chẳng thấy có gì đó ẩm ướt, chỉ biết mỗi cái ham muốn cháy bỏng của mình đang lấp đầy 6 giác quan:
"Tôi nhớ cái tiếng 'mẹ' của ba lắm luôn..."
Yêu quái với Đường Tăng, đứa nào dụ đứa nào chưa biết.. mà Đường Tăng chỉ nằm yên đó thở thôi mà yêu quái đã thấy bụng nhói lên, không có đói không có đau, ổ bụng dưới điếng lên mà cảm giác 'gắt' như bị bỏng rát, bẵng qua như vậy rồi tắt, vậy là hiểu rồi ha, yêu quái không có tự lên cơn, nó bị Đường Tăng gián tiếp gợi dục, không phải một lần.
Đường Tăng đâu có ngoan hiền gì, cũng có âm mưu, hôm nay buồn quá nên còn sinh ra tâm cơ:
"Nếu tôi gọi bà bằng 'mẹ', tôi muốn xin một phần thưởng nhỏ. Được không?"
"Vụ này lạ à nha, nay đòi thưởng á, muốn gì nói anh nghe xem nào?" Hương hứng thú..
"Tôi muốn để lại dấu."
Hương say. Nhưng không có mất trí: "Đéo!"
Đường Tăng hiếm khi nào dụ yêu quái. Chắc chắn rồi.
Nhưng mà cái miếng mồi của Đường Tăng một khi mà đã thả ra là nguy hiểm gấp đôi miếng mồi của yêu quái. Mẹ yêu quái có xương máu kinh nghiệm cỡ nào cũng chẳng thể lơ nổi cái miếng ấy đâu:
"Mẹ Lan Hương.. thì sao.."
Quá đỗi tuyệt vời! Tiếng nói mami ơi!!!
"Gì?!"
Phương giống như chưa từng nói ra ba chữ đó, nhởn nhơ nhìn vẻ mặt bất ngờ phía trên của Hương, miệng khự cỡ nào cũng câm như hến.
"Mẹ gì?!??"
Đường Tăng tâm cơ, làm gì cho yêu quái toại nguyện vô điều kiện đâu? Hương nhận ra, như tỉnh hết cả rượu, cười rinh rích mấy cái, nói thầm trong bụng, con nhỏ này hôm nay còn biết khều cái nết thích mấy cái trò dâm dâm của Hương nữa chứ:
"Giỏi.. nay còn biết gài mẹ. Ok. Giờ mà cho mẹ nghe đúng y chang ba chữ vừa rồi. Muốn cái túi hiệu nào, mẹ chiều hết."
"Tôi đâu cần túi. Tôi muốn.. đánh dấu."
"..."
"Áo? Nhẫn? Dây chuyền?"
"Không, không, không hết!"
"..."
"Tôi.. muốn.. đánh.. dấu."
Đủ rồi đó nha.
Hương nắm cổ áo Phương, giới hạn kiên nhẫn của Hương chỉ có vậy thôi:
"Liệu hồn mà gọi cho giống! Tôi muốn nghe đúng ba chữ hồi nãy! Mỗi lần gọi đúng tôi cho một dấu! Không thêm không bớt! Tôi đếm đấy!"
Hương mất kiến nhẫn lắm rồi thì mới câu từ dồn dập vậy. Phương như hổ xổng chuồng, đẩy Hương nằm xuống giữa cái chăn mềm mại, vuốt cái cần cổ của Hương...
"Bùi.. Lan Hương.."
"Ư.."
Phương cắn cổ Hương một cái.
"Không phải.." Hương chặn lại, trong tiếng thở sâu có nài nỉ: "Không phải thì không được-ư.."
Cái cảm giác tê tê ran rát trên cổ, một dấu, Hương không thấy, nhưng biết.
"Honey.."
"Kh-không.."
Hương nói không đúng, không cho, nhưng ở đó lại có một dấu đỏ bừng.
"Mẹ.."
"Ư! Phương!"
"Lan Hương.."
Hai dấu.. ba dấu..
"Mẹ Bùi Lan Hương.."
Nóng, cổ Hương nóng lên như có lửa đốt từ trong lẫn ngoài.
"Vợ.."
Hương siết chặt Phương: "V..vợ..ai.."
"Vợ em.."
"Ứh!!"
Giây phút đó. Hương quên mất việc đếm. Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục quay. Nhưng ở đây, trong khoảnh khắc này, chị em sò lụa chỉ có nhau.
Ba đánh dấu được, để lại tới cả chục dấu tích. Nát. Nát hết người mẹ.
Sau buổi hôm đó. Ba chỉ biết mình thỏa cái ghen tức của ba, không biết tới ác mộng của mẹ..
.
.
.
Rồi Ngôi sao giữa thiên hà chuyển thành Khi màn đêm rực sáng trong nháy mắt, tất cả hướng về đêm chung kết, nơi các chị đẹp hẹn nhau đứng trên sân khấu rực rỡ, chờ đợi giây phút vinh quang.
Và ở đó, có một góc nhỏ, phía sau ánh đèn sân khấu trải đầy tiếng hò reo, Phương nhận ra bản thân cũng đang trải qua một trận chung kết: Chung kết về giới hạn của bản thân trong một mối tình không lối thoát. Mà.. trong trận chung kết đó, không có vinh quang, chỉ có bất lực, dằn vặt và nỗi đau càng lúc càng khắc sâu trong tâm hồn của Chị đẹp mang phúc danh Chị đẹp nhân ái.
Không khí của đêm chung kết mang theo bao nhiêu cảm xúc.. nào là sự háo hức, sự mong chờ,.. thì cũng là lúc những nhịp đập loạn xạ trong lòng Phương hỗn loạn nhất. Một cuộc thi, một giấc mơ, một con đường và một thứ tình cảm không nên tồn tại.
"Bò bía còn không vậy?"
"Hết rồi.." Phương hỏi: "Muốn ăn nữa ha sao?"
"Bò bía hết rồi, 'bồ bé' còn không?" Bùi Lan Hương ghé tai hỏi..
Đã 'bồ' rồi mà còn 'bé', mới đầu nghe vui lắm, sau này thấy kì kì..
Ca sĩ Bùi Lan Hương bỏ Ái Phương đứng lại đó rồi cầm chai nước sang chỗ chị em khác gần bàn trang điểm, tập dợt gì đó. Giữa chỗ đông người vậy, ồn ào như thế mà trong ốc tai Phương chỉ văng vẳng đúng một giọng, rõ đúng một lời, hát mấy câu về địa đàng, nhân gian..
"Mẹ Hương hát cho ai sao mà da diết dữ dị?"
Phương nghe, nghe bà Hương trả lời cho con Quỳnh mà không suy nghĩ gì: "Cụ nhà tao có làm lỗi gì tao cũng tha thứ cho nhé."
Quỳnh nó đã gọi là 'mẹ Hương', nhưng trong câu trả lời của 'mẹ Hương' không phải 'ba Phương'.
Dù sao cũng chỉ là một bài hát nên làm ngơ đi cho nhẹ lòng.. nhưng khổ nổi.. Phương mắc cái chứng suy nghĩ nhiều, nguyện đi cùng đến muôn đời gì đó, rồi còn đời xô mình có ra sao, có mất nhau gì gì đó.. đặc biệt nhất là ba chữ chẳng - phai - màu như ai kia xé lòng nhả ra mới là cái knock-out thật sự...
Chẳng biết khi lên sân khấu sẽ khác thế nào chứ như lúc này - khi Phương đang đứng trong góc tối, nhìn ra Hương tươi cười, vô tư.. Càng nhìn, lòng càng đau.. chỉ thấy giống, giống đời là Phương, còn mình với nhau là vợ - chồng nhà Hương.
Vì yêu, Phương đã cho phép mình mơ, một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Không phải một ngày mà là trăm năm...
Hương có cuộc sống của Hương, có gia đình của Hương. Còn Phương, Phương chỉ là một cái gì đó mơ hồ trong thế giới ấy.
Đau nhưng biết phải làm sao? Dạo gần đây.. có vài khoảnh khắc mà Phương vô thức tự hỏi: Liệu mình là gì trong cuộc đời của Hương? Một thứ gì đó đẹp đẽ quyến rũ nhưng thừa thãi, hay chỉ là một thói quen, một công cụ, thú vui nào đó để lấp khoảng trống người nào đó để trong Hương?
Nếu không có Phương, Hương có buồn? Nếu mất Phương, có thấy tiếc?
...
Phương lặng lẽ đi vào phòng thay đồ ngồi một mình sau khi tách khỏi cái phòng Makeup nhộn nhịp..
Trùng hợp hay sao mà khoảng ba phút sau có người mở cửa đi vào, người đó lại là người ám ảnh Phương mấy ngày nay.
Bùi Lan Hương khóa cửa sau khi bước vào, khiến Phương thoáng giật mình, hai bên chưa kịp nói gì thì sự im lặng đã bao trùm cả không gian chật chội. Bả khoá cửa. Vậy chắc không phải trùng hợp đâu.
"Sao chưa thay đồ nữa?" Hương hỏi.
"Thì chuẩn bị nè..." Phương đáp, giọng nhỏ hẳn đi.
Hương nhìn Phương, nhìn cái cách mà đôi mắt Phương lẩn tránh, cái mũi đỏ ửng cùng ánh mắt ươn ướt: "Sao nhìn buồn vậy?"
Hương ngồi xuống chỗ bên cạnh Phương, hai đứa ngồi cũng gần nhau trên cái ghế đệm màu đen.. bà Hương thấy chứ sao không, tự nhiên mặt bà Phương buồn buồn mà hình như thấy có hơi rưng rưng. Hương càng thêm không thích không khí trầm lắng này. Bả nhích qua, cái váy màu đồng lấp lánh quệt nhẹ vào người Phương, mùi nước hoa nồng nàn bao trùm cả hai.
"Nhớ mẹ nên buồn.."
Còn 'mẹ' nào, tự Hương hiểu theo cách nào thì hiểu..
Nói chơi mà Phương thoáng nghĩ về mẹ ruột thật, do mỗi lần Phương đi sai đường là mẹ Phương sẽ kéo Phương về. Lần này mẹ không còn nữa, Phương nhìn Hương, tự nhiên thấy kì kì, sao vậy, nếu mẹ của Phương còn đây thì chắc chắn sẽ đau lòng lắm luôn, Phương tự thấy mình đã sai 1 giờ sai thêm 10. Tội lỗi, tội lỗi dữ lắm..
Chén rượu độc này chỉ có thể đổ bỏ chứ không thể tiếp tục uống, nhưng sao.. vị ngọt vẫn ngọt quá vậy?
"Mẹ vẫn luôn luôn ở đây..." Hương vuốt lưng Phương, rồi bất giác tay bả kéo nhẹ sợi dây áo trên gáy Phương.
"Gì vậy?!" Phương giật mình.
"Luôn luôn sẽ cầm tay..." Bả lẩm bẩm, kéo mạnh khiến dây áo trễ xuống một đoạn.
"Cái gì dạ?!" Phương hốt hoảng.
Đằng kia thì tự nhiên như ở nhà, kệ đằng này giẫy lên trợn mắt, vùi mũi vào gáy, hít hít:
"Hai gang tay của mẹ.. mẹ thương."
"Đừng Hương."
"Gì?"
Mới makeup xong đó.. hôn là hỏng liền, rồi còn phiền phức nữa.
Cho nên Hương cũng bất ngờ lắm khi Phương chọn hôn lên bờ vai trần lạnh thay thì bờ môi ấm mềm mại.
Cái khoảnh khắc ấy, Phương như bị xóa mờ tất cả lý trí, rồi khi nụ hôn chớm trên vai, trái tim Phương nhẹ tênh như chưa từng có dấu vết tổn thương nào, một ý nghĩ đau đớn chợt hiện lên trong đầu: Đây có phải là tình yêu không, hay chỉ là một ảo mộng?
"Ý! Ghê! Ghê nha. Má ơi hôn thì cứ hôn. Bày đặt quá. Sến không chịu nổi luôn á.. coi da gà tao nổi nè trời ơi trời!"
Phương cười rồi.. giống như chưa từng nghĩ bất cứ điều gì tiêu cực, Phương đã định đứng lên rời khỏi ghế nhưng ngay tức khắc có người kéo cho ngồi lại. Ghê, ghê nhưng Hương không ngại hỏng son, lôi Phương về là liền hôn lên môi Phương.
Cái mùi thơm của lớp Chanel L'Extrait thoang thoảng len vào khoảng giữa môi cả hai.. cộng với tình cảnh trốn người ta vào phòng thay đồ lén lút, nó khoan khoái là lạ thế nào ấy.
Bùi Lan Hương nghiêng nhẹ người, chậm rãi nhích lên, Phương buông cái giỏ xách ra ngay, tay đưa lên ôm gáy Hương vội vã kéo về.
Ở bên Hương, như cánh chim non, hoang dại, cuồng nhiệt, tự do nhưng đôi khi.. cũng là gánh nặng của những tháng ngày tàn phai: "Nay bà đẹp quá.."
Ở bên Hương, cuồng si, mù quáng, rẻ mạt. Yêu Hương, ám ảnh muôn đời, hình bóng của Hương có lẽ sẽ còn vương vấn cho tới lúc Phương chết.. đúng là yêu Hương, sau hạnh phúc, phải có hậu quả: "Nốt hôm nay.. chắc ngừng gặp nhau một thời gian đi bà Phương."
"Sao vậy?" Vị ngọt còn chưa tan Ái Phương đã khẽ nhíu mày.
"Hôm bữa bà để lại cả tấn dấu.. Ông nhà tôi ghen quá.. tôi chịu không nổi."
"..."
Bùi Lan Hương biết mình dạo gần đây khó ở khó chiều, với bà Phương dễ gần gũi hơn với bạn trai, tần suất gặp bà Phương còn dày hơn ông 'chồng', vậy làm sao Hương nổi? Mỗi lần ổng đụng tới là thấy ớn lạnh, càng lúc càng nghiêm trọng, có hôm Hương phải vùi mình trốn trong toilet nôn muốn đẩy ngược cái dạ dày ra ngoài, Phương đâu biết, còn ông nhà hôm đó vạch ra thấy.. Phan Lê Ái Phương thì thôi rồi, ổng biết Hương ra ngoài ăn phở về nhà nuốt cơm không vô, ổng giận lắm - không tha cho.
Ái Phương nhìn bàn tay Hương đan vào nhau khi nói chuyện hơi run, làm như... cũng hiểu, Phương hơi cam chịu nhưng cũng cười nhẹ, miễn cưỡng lắm nhưng cũng mềm lòng đồng tình, gật đầu: "Ừ. Được."
"Ủa.. từ bao giờ mà bà chịu được cái cảnh này vậy?"
"Bùi Lan Hương là 'vợ' tôi mà.." Ái Phương quay mặt qua, nếu Hương không lầm thì lúc đó bả có hơi rưng rưng nức nở: "Chắc cảnh nào tôi cũng chịu được.. tôi nghĩ vậy.."
Hương ghé qua.. "Ai cho bà tự nhận tôi là 'vợ' của bà vậy?"
"Lát nữa tôi đi đồn với cả trường quay luôn, có tin không?"
"Đánh dấu bằng mồm chưa đã còn đánh bằng lời nữa hả.."
Hình như Hương định hôn lên môi lần nữa.. thì ấy có tiếng gõ cửa nên ngừng lại tách nhau ra mỗi đứa một góc.
Cả ngày chung kết Hương - Phương quay quần, vui biết bao nhiêu... ảo mộng. Phương nhớ hoài không quên được, vào đêm chung kết Phương đã rơi vào cái ảo mộng trăm năm mà mãi cho đến về sau khi nhớ lại, Phương đều thấy nó đau đớn y hệt nhau.
...
Buổi tối hôm ấy, sau khi ánh đèn sân khấu vừa tắt, Hương liền lao ra khỏi hậu trường, chạy về phía một người đàn ông đang đứng chờ sẵn bên chiếc xe hơi gia đình đen bóng in cái bóng vững chãi dưới ánh đèn vàng nửa đêm.
Hương thấy cụ Rùa ở ngay đó, mừng rỡ, lao ra như tên, ôm chầm lấy người ta như một người vợ trở về sau chiến thắng. Hương vui lắm chứ, đám trẻ còn phải cười theo vì thấy cái bộ dạng nhí nha nhí nhảnh tuy không quá khó gặp nhưng nó trông hạnh phúc - tự do hơn hẳn mọi khi..
Ừ ha, người ta dù sao vẫn là gia đình, kiểu nào đi nữa, sai lệch hay không, miễn là họ còn giữ quan hệ với nhau, gia đình vẫn là gia đình, hai chữ 'yêu đương' của ca sĩ Ái Phương có nặng cỡ Ngũ Hành Sơn cũng chẳng thể đọ bằng, Phan Lê Ái Phương không danh phận, nói thẳng, chỉ là trái tim bên lề, sống trong cái ảo mộng mà hầu như các mối quan hệ trong đó đều không có thật.
Phương nhìn lại xem... lúc đó đang đứng cạnh hai đứa con nhưng chẳng phải 'con'. Nhìn tới, kia gọi Hương là 'vợ' nhưng cũng chẳng phải vợ.
"Ba ơi, coi mẹ nhí nhảnh với chồng bả quá kìa ba!" Quỳnh, mấy đứa, cứ gọi Phương là 'ba' nhưng... có phải ba đâu!
Trong lòng như xé đôi, Phương từ từ cuối mặt xuống, nhìn dưới mũi giày, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng.
Phương đứng như trời trồng, nhìn theo bóng Hương khuất dần trong đêm chui vào chiếc xe ấy.. lòng như bị bóp nghẹt. Phương phải hỏi mình một câu lớn hơn: "Tại sao lại yêu người không thuộc về mình?" đương nhiên rồi, tự hỏi thì câu trả lời là không có, chỉ có nỗi đau và sự trống trải ngay tại ấy thôi. Phương nhận ra rằng, dù Phương có yêu thật hay giả thì cũng chỉ là người đứng bên ngoài, không có chỗ đứng trong lòng Hương.
Cả đời Phương chưa từng cảm thấy hèn hạ thua thiệt như thế này.. mà cái thứ đứng trong bóng tối, làm gì có quyền kêu đau?
"Chị Phương?" Misthy nó vô tình bắt trúng thời điểm vàng, quay qua và hình như thấy hai hàng nước mắt đàn chị ướt đẫm trên đôi má hồng.
Misthy đã cố tìm quanh khu vực cổng lẫn trong sân khấu, nhưng Phương đã biến mất. Thậm chí là mãi đến sau này cũng không biết tại sao chị lại khóc như vậy..
"Mẹ Hương đâu òi, tự nhiên ba Phương khóc kìa Quỳnh.."
"Mẹ đi về rồi. Đâu? Ba đâu?!"
Ba đâu mất tiêu luôn rồi..
Chẳng ai biết Phương đã chạy đi đâu, nhưng nếu họ đi vào một góc nội trú hoang cũ, họ sẽ thấy một Phan Lê Ái Phương đang ngồi một góc giường trống, cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cái cảm xúc đang vỡ òa xuống.
Căn phòng ký túc xá sắp sửa bị trả lại, sao chẳng dễ dàng như tình yêu của Phương, Phương ước gì nó cũng 'giả' như nhau, ước gì muốn kết thúc là kết thúc.
Phương biết mình phải đứng lên, đi về ngủ, nhưng cứ nghĩ cái nỗi đau không thể kể ra với ai khiến Phương không thể nào nhấc nổi đôi chân. Phương bất lực lắm, 35 năm trời mới bất lực cái kiểu vừa ức chế vừa đau đớn như vậy...
Nhưng chẳng phải càng nhẹ nhàng, càng âu yếm, càng như đang xát muối vào lòng sao? Phương muốn người phụ nữ đó là của riêng Phương. Nhưng không được. Không thể. Tình cảm này cứ mang theo bên mình sẽ không có chỗ để đi. Người mình yêu, mình không có quyền chạm vào, không có quyền giữ lấy, cũng không có quyền gọi bằng những danh xưng thân mật. Thế thì rốt cuộc, mình.. là cái gì, còn cái quan hệ mình nghĩ là tình yêu.. cuối cùng là cái thứ gì vậy?
...
Hương ngồi trong xe, ánh đèn đường hắt vào cửa kính phản chiếu lại hình ảnh mệt mỏi của Hương. Cuộc thi đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn để lại, không phải bởi danh hiệu hay hào quang, mà là bởi một người: "Vừa lòng chưa cụ.."
Ánh mắt cụ không còn lơ đãng như mọi khi. Hôm nay, ổng quan sát vợ mình kỹ hơn – một Bùi Lan Hương vừa chiến thắng, vừa rực rỡ, vừa như đang trôi đi đâu đó xa vời: "Nói với Phương chưa? Phương chịu không?"
"Chưa. Dù sao cũng còn gặp nhau dài dài, đâu phải cứ nói nghỉ chơi là nghỉ."
"Dù sao Phương nó cũng nên sớm bỏ đi. Vô cái cảnh nhà mình thì tệ lắm, em nữa, em tệ gần chết."
Hương không thích giọng điệu ấy. Hương liếc chồng, định nói gì đó nhưng lại ngắn gọn hơn:
"Nó không dám làm gì có lỗi với tôi đâu ông. Bỏ được tôi chắc cũng còn lâu." Hương cười nhạt, có hơi tự tin: "Nó có ngủ với một chục đứa cũng không quên được tôi."
Ông chồng đạo diễn của Hương phải bật cười, một tràng cười ngắn nhưng châm chọc. Hương nói như thể Phương là một con búp bê bị bỏ bùa, không thể thoát khỏi bàn tay Hương. Ông biết, Hương kiêu hãnh nhất trên đời.
"Ừ nhưng mà lỡ Phương nó yêu đúng 1 con thì 10 con của em cũng không có cầm chân nó được."
Một giây. Một khắc. Hương chết lặng.
"Hay con nhỏ nào làm em phải 3 giờ chạy khỏi nhà á.. đừng tưởng anh không xem lại camera nhà tối hôm kia nha?"
Hóa ra... ổng biết.
Đừng quên, ổng lớn hơn Hương vài năm tuổi, ít nhất cũng đi trước mấy bước, không lẽ Hương tính nết thế nào ông không biết 'bẻ' cho cụp hàm?
"Em nghĩ cái thể xác của em giữ được trái tim nó khi nó thương đứa khác hả?"
Một câu nói đơn giản nhưng cứa vào tim gan. Hương quay sang nhìn ổng. Không phải ánh mắt giận dữ, mà là một cái nhìn thăm dò, như thể Hương đang cố hiểu, liệu câu nói đó là sự khinh miệt, sự thương hại, hay là một chút gì đó giống với nỗi đau của chính ông ấy và Hương đã từng chịu đựng cùng nhau?
"Câm." Hương bật ra từ đó, không lớn, nhưng đủ để chấm dứt cuộc trò chuyện.
Bùi Lan Hương nhìn lại mình, nhìn lại hôn nhân của mình, nhìn lại tất cả các quan hệ trước đây, tự nhiên nhận ra một điểm chung.
Ngoài cửa kính xe, bóng đêm kéo dài trên con đường vắng. Trong tâm trí Hương, từng mảnh ký ức lướt qua... dù vui hay buồn thì mỗi khi Phương ngước nhìn Hương đều giống như cả thế giới của Phương chỉ còn một người.
Và rồi, một ý nghĩ cay đắng vụt qua: Đàn bà, sẽ không rời đi như cách đàn ông đã làm phải không?
.
.
.
Vừa xong là Hương đi nghỉ dưỡng. Phương biết Hương đã về sau chuyến đi nhưng Hương không nhắn tin cũng chẳng gọi. Sự im lặng đó nhấn chìm Phương vào nỗi bực bội ngày qua ngày đến phát điên.
Cho tới cái ngày không chịu được nữa, Phương lao thẳng qua nhà Hương.
Khi đến nơi, Phương gõ cửa liên tục. Cho tới khi Hương chịu ra mở cửa.
Bên trong phòng khách gọn gàng, không vali không túi xách không áo khoác.. Hương rõ ràng đã về tới vài ngày nhưng không chủ động liên lạc với Phương.
"Sao bà qua đây mà không báo câu nào vậy?"
Giọng Hương mệt mỏi, chẳng buồn trách cứ.
Phương khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Hương. "Mấy ngày nay bà biến đâu mất tăm? Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Rốt cuộc coi tôi là gì?"
"Là bạn." Hương đặt điện thoại xuống bàn, thở nhẹ như thể mệt mỏi vì bị làm phiền. "Bạn bè mà, có cần báo cáo mỗi ngày không?"
Câu trả lời bình thản đến mức trơ trẽn.
Phương sôi máu: "Bạn cái gì mà lặn mấy ngày không một tín hiệu sống? Tôi chờ, tôi lo, còn bà thì sao? Tận hưởng với bạn trai chứ gì?"
Hương khẽ bật cười, không phủ nhận, cũng chẳng thèm giải thích: "..mày đang tra khảo tao đấy à?"
Phương nghẹn họng.
Chữ 'mày' rơi ra từ miệng Hương, đanh thép, có gì đó như một lời thách thức, lúc nào cũng vậy, như găm vào tim: "Quan hệ của tao với mày là gì để mày có quyền đòi hỏi như vậy?"
Phương tái mặt.
Hương đứng dậy, tiến đến gần. "Tao đã nói rất nhiều lần rồi, tao có gia đình, mày giận được cái gì hả? Mày ghen được cái gì hả, Phương?"
Phương nuốt khan, tay nắm chặt đến mức run rẩy.
"Một tiếng nữa xưng hô kiểu đó-"
"Tao với mày bằng tuổi đó, Phương!"
"Tôi tát bà liền."
Hương lùi lại, nhưng chẳng hề nao núng.
Hương gật đầu. Rất bình tĩnh. Chắc nịt: "Bước lại đây, đánh tao đi."
Không phải Hương chưa từng bị đánh. Không phải Hương chưa từng chịu đựng bạo lực. Nên nếu bây giờ Phương có đánh thì sao chứ?
Phương điên lên. Tay Phương run rẩy. Đau quá, đau lòng đến nổi chỉ muốn trả đũa.
Nhưng Phương đánh được sao? Người mình yêu, sao đành tổn thương? Hay là đau thêm chút nữa cho đến khi không chịu được nữa, có khi lại buông được?
"Sao mày hèn vậy? Đánh tao đi."
Phương vung tay.
BỘP!
Cái đèn ngủ bên cạnh bị đập vỡ tan. Hương giật mình, nhìn mảnh vỡ văng khắp sàn.
Phương nhìn Hương, trái tim như bị xé làm đôi. Phương lo cho cái phản ứng chai lờn của Bùi Lan Hương, lo cho cái vẻ ngoài hệt như 'bình thường hóa' bạo lực ăn sâu vào máu, lo cho Hương có khi chỉ đứng yên chịu trận mà không chạy..
"Mày biết tại sao mày khùng điên bao nhiêu tao cũng nhịn mày không Hương?!!"
Vì tất cả mọi cái lo trên đời ấy.. Hương làm gì biết mà đáp.
"TẠI TAO THƯƠNG MÀY ĐÓ HƯƠNG!!!"
Hương lạnh cả người.
Phương giật xoạc cái rèm cửa.
Ánh sáng rọi vào phòng.
Rọi thẳng vào hai dòng nước mắt.
Hương lùi về giường, ngồi bệt xuống, như kiệt lực, không còn hơi để mà nói lại hoặc... Hương không còn gì để nói nữa:
"Về đi.."
Phương lau mặt, dứt khoát bỏ đi.
Tiếng cửa đóng cái 'cạch'.
Lạnh ngắt.
Tiếng cửa đóng buốt hết não.
Căn phòng ngập tràn ánh nắng nhưng lạnh lẽo, lộn xộn vô cùng.. Hương nhìn đống bừa bộn trước mắt, tự nhiên lòng siết lại, quen, quen lắm, cái cảnh tượng hỗn loạn này làm Hương thấy sợ.
Năm phút mà Hương ngồi im mép giường như pho tượng, hai mắt chỉ còn lại đúng một màu trắng, ký ức nào đó quay về làm Hương thật sự run lên, Hương sợ, sợ lắm, đau điếng lên từ trong xương tuỷ.
"Anh Dũng, anh Dũng ơi.."
Hương lại không thể tự vượt qua bản thân để thoát khỏi cái ám ảnh cũ, giống lắm, mọi thứ bây giờ giống lắm...
Số của ổng hiện lên trên màn hình - người đã từng là ánh sáng, là cứu cánh kéo Hương ra khỏi cái hố sâu đen ngòm của những cảm xúc tiêu cực – cũng là cái ánh sáng đã từng làm da thịt Hương bỏng rát. Hương run lên, ngón tay lơ lửng trên nút gọi. Chỉ cần nghe giọng người đàn ông ấy, có lẽ Hương sẽ được kéo lại thực tại. Chỉ cần một câu nói của người đàn ông ấy, Hương sẽ lại ngoan ngoãn rời khỏi những rối ren mà bản thân đã tự vướng vào.
Chỉ cần.. ngón tay ấn nhẹ.
Nhưng chớp mắt thêm một cái. Hương lại không gọi.
Tại sao?
Hương không biết.
Cảm giác trong lồng ngực dội lên từng cơn nghẹt thở, như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt lồng ngực, kéo Hương ra khỏi màn hình điện thoại, mắt Hương thôi thúc nhìn về phía cánh cửa.
Rồi không biết động lực ở đâu mà Hương đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ gì thêm nữa. Cả cơ thể lao nhanh như bị thúc giục bởi một sức mạnh nào đó.
Cửa vừa mở.
Phương vẫn đứng đó, ánh mắt nhòe nước, môi mím chặt, bờ vai run rẩy.
Tim Hương như bị bóp nghẹt.
"Bà-!?!"
Nhào đầu vào nhau như con hổ đói, hai tay áp chặt má, Bùi Lan Hương nhón chân lên siết chặt lưng Phương kéo về, môi Phương mặn, mặn đắng cái vị của nước mắt, nó chát tận xương tận tuỷ, vậy mà không ai buông ai ra được, càng dính chặt hơn.
Không biết ai lao vào trước.
Không biết ai ôm ai trước.
Chỉ biết trong khoảnh khắc, môi chạm môi, nóng bỏng, tuyệt vọng.
Hương nghiến chặt môi Phương, siết lấy gáy Hương, kéo Hương sát vào cơ thể mình. Không nhẹ nhàng. Không do dự. Không cần phải thử thách lòng nhau nữa. Bàn tay Hương ghì siết vai Phương như thể nếu buông ra Hương sẽ chết. Phương giữ tay trên hai má Hương như sợ nếu Phương thả tay ra Hương cũng sẽ buông.. không ai giữ.
Phương thở gấp giữa nụ hôn bạo lực, đầu óc trống rỗng, tay siết chặt eo Hương như sợ nếu lỏng ra một chút, Hương sẽ tan biến.
Hương đẩy Phương vào tường, cắn nhẹ lên môi dưới, lưỡi quấn lấy lưỡi, nước mắt xen lẫn hơi thở gấp gáp.
Nụ hôn của hai đứa không dịu dàng. Nó đau đớn, mãnh liệt, như hai kẻ đã mất nhau hàng ngàn lần, để rồi khi tìm lại được, chỉ biết điên cuồng chiếm lấy. Hương ghì chặt đầu Phương, hôn Hương sâu hơn, nuốt lấy từng hơi thở.
Phương run rẩy bám lấy bờ vai Hương, ngửa cổ khi những nụ hôn rơi xuống dưới, nóng hổi như dấu ấn cháy bỏng khắc lên da thịt.
Hương vừa hôn vừa thì thầm, giọng nghẹn lại giữa từng hơi thở đứt quãng:
"Tao đã không gọi cho anh ấy.. Tao không gọi, mày hiểu không Phương?"
Môi lại khóa chặt môi.
Phương siết chặt vòng tay, bấu lấy lưng Hương, nước mắt trào ra: "Tao đã thề là sẽ không tha thứ cho mày nếu mày tổn thương tao một lần nữa đó Hương, mày ác lắm!"
Họ đã tìm thấy nhau. Hay chỉ đang lạc nhau thêm một lần nữa? Tình.. rồi sẽ về nơi đâu..
"Ư- ưm.." Hương rút hết không khí của Phương. Phương bòn rút tất cả những gì còn lại trong cái đầu lắm thứ của Hương.
Không biết cái gì đang diễn ra nữa. Hôn để cứu nhau hay giết nhau không biết. Trời đất quay cuồng.
Nhất là cái lúc này, Phương thảm bại lắm rồi mà vẫn còn lao đầu vào ôm cứng ngắt con ác quỷ ngày đêm cắn xé trái tim mình. Hương choàng tay ôm eo Phương chặt khít, vùi môi vào đôi môi đang chảy máu:
"Mày không biết tao đã chịu đựng cái gì, mày không được trách tao, mày không được dọa đánh tao, tao giận mày đó Phương!!!"
Phương dựa trán vào trán Hương, hơi thở cả hai còn gấp gáp, bờ môi vẫn còn ướt đẫm hơi nhau, máu đó không biết của ai nhưng bắt đầu có vị tanh trên đầu lưỡi rồi..
Cả hành lang vắng lặng. Ánh nắng ban ngày xuyên qua khung kính, đổ bóng đôi người phụ nữ bằng tuổi lên tường, lẫn vào nhau, không phân định được ai với ai.. hai đứa đã cãi nhau, đã chạm đến giới hạn, đã tưởng chừng không thể cứu vãn. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, vẫn lao vào nhau, vẫn ôm chặt như sợ buông ra sẽ đánh mất mãi mãi. Hương áp tay lên má Phương, nhẹ vuốt nơi còn ướt nước mắt: "Xin lỗi.. khóc nhiều vậy, nhìn thảm quá.."
Phương cười nhạt, mắt còn đỏ hoe: "Bà tưởng bà khá hơn tôi chắc?"
Hương không nói. Chỉ lặng lẽ nhìn Phương. Phương cũng không ngại mà nhìn lại..
Cái nhìn rất lâu, rất sâu, như thể muốn khắc ghi tất cả đường nét, từng hơi thở, từng vết thương mà đôi bên đã để lại trong nhau.
"Mình cứ như vầy hoài đi có được không Phương?"
Câu nói của Hương nhẹ như một lời cầu nguyện, như thể nếu nói lớn hơn, thực tại sẽ vỡ vụn.
Phương khẽ cười, nhưng trong mắt lại chất đầy chua xót. "Mình như này hoài thì bà nghĩ hai đứa có hạnh phúc không?"
Hương mím môi. Đôi mắt tối sầm lại.
Hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Một gia đình ấm áp? Một vòng tay siết chặt? Một bờ vai để dựa vào những ngày mưa?
Cả hai người đều biết, câu trả lời gần như ở hiện tại... không nằm ở nhau.
Phương vuốt nhẹ lưng Hương, giọng khàn đi vì mệt mỏi: "Tôi sắp không chịu nổi nữa, Hương ơi. Tôi 35 tuổi rồi, cũng muốn được hạnh phúc."
Hương giật mình. Cảm giác trong lòng như có thứ gì đó rơi xuống một hố sâu vô tận.
"Ý bà là sao?"
Phương cười nhẹ, nhưng nụ cười đượm buồn đến thắt lòng. "Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết... nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó tôi sẽ không còn kiên nhẫn chờ bà nữa."
Cả hành lang chìm vào tĩnh lặng.
"Bà muốn bỏ tôi đi à?"
Phương lắc đầu: "Không phải tôi muốn. Nhưng bà cũng biết mà, có những thứ, dù muốn hay không, vẫn sẽ xảy ra."
Hương cắn môi, mắt nóng bừng. Phương là người hiếm hoi nào đó có thể chịu đựng Hương, có thể chấp nhận tất cả những góc tối, những cơn điên dại, những vết thương mà ngay cả chính Hương cũng ghê tởm.. con người khùng điên Hương giấu nghẹn. Nếu Phương rời đi... ai sẽ còn ở lại?
Nhưng Phương cũng đau. Hương biết. Và cái đau của Phương không phải là thứ Hương có thể dễ dàng chữa lành nữa. Hai đứa đã chạm đến giới hạn của nhau rồi. Thật khó mà quay về những chuyện đơn giản như ban đầu.
Hai chị em song sinh đứng đó, May mắn lặng yên trong một khoảnh khắc tạm yên bình giữa cơn bão... như một câu hứa hẹn không biết có thể giữ được hay không.
Hương siết chặt áo Phương, nhắm mắt, thì thầm: "Đừng đi."
"Vậy thì.. đừng có bắt tôi phải đi."
Không ai trả lời được ai, giống như cãi nhau không ai nhường nhịn ai. Tương lai mịt mờ.
Nhưng ngay giây phút này, ít nhất, vẫn may mắn, vẫn còn có nhau.
_____\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top