5 (*)
Cảnh báo nguy cơ sốc liều có thể gây co giật, bắn nước, sùi bọt. Kẻ đúng line và hít đúng liều.
Xin lũi và cảm ơn vì đã đợi (tui đã bù cho mn bằng cái map ba húp má bên dưới). 8k chữ lận nên nhâm nhi hết mùng giùm t nhe, đọc xong rồi quay lại đây. Nói to lên. Gọi tôi là gì?
.
.
.
//Vài tuần trước Công 2//
Bao ánh sao phía xa, mờ dần sau đám mây......~
Nhạc thì cứ du dương. Ái Phương hết sức tập trung, nghe lại bản thu cuối cùng.
Rồi tự nhiên, thấy sai sai, tắt nhạc liền, quay mặt lại, lướt mắt tìm chị em song sinh để bàn bạc: "Ê bà Hương- Ui?! G-gì ạ, gì mà nhìn đăm đăm thấy ghê ạ?!"
Hương hơi ngượng ngùng thì phải.. "Có gì đâu."
Đâu phải lần đầu mà Phương thấy ánh mắt đồng nghiệp lén nhìn mình kiểu đó, nhưng mà lần này lạ, lạ lắm........ bởi vì đằng đó là nữ, đặc biệt, là thẳng nữ.
Cái nhìn của Bùi Lan Hương làm Phương nhớ tới hình ảnh cô Bùi e thẹn khép nép cách đây 3 năm gọi Phương tiếng 'chị' ngọt xớt.. cái thời ấy, đêm ấy.. 'em Hương' cũng đắm đuối vậy.
Thôi xua đi suy nghĩ kì cục, cái nhìn có vẻ là 'muồi mẫn' của đồng nghiệp coi như chỉ là tưởng tượng đi. Rồi Phương cũng thẳng thắn giải bày, khổ cái, Hương cứ hơi mất tập trung:
"Ê, đầu óc đi đâu vậy? Làm việc với người khác bà nghiêm túc lắm mà, tới tôi cái lơi lơi kiểu gì á.."
"Bà thơm lắm ấy." Hương nói mà ngại.
Gì?
"Ngửi tí được không?"
Phương sửng người chút.. nhưng cũng cười cười, "Thôi chịu bà luôn, đợi chút.", rồi Phương cũng lấy cái giỏ, nhiệt tình giới thiệu nước hoa cho Hương.
Hai chị em ngồi trên cái ghế, sát nhau, Phương thì vừa luyên thuyên vừa cho Hương xem chai nước hoa rồi còn lôi tay Hương ra xịt cho ngửi thử, nhưng mà lạ lắm, cái thứ Hương thật sự để ý không phải là chai nước hoa của Phương.
Rồi tự nhiên Hương đưa mặt sát qua phía Phương, chưa bao giờ có đồng nghiệp nữ nào vừa tiếp cận là lồng ngực Phương nổ đùng đùng lên thế.. "Ê?!!"
"Cổ bà thơm dữ lắm luôn ấy, ngộ ghê, cái mùi bà đưa cho tôi lại không giống mùi này.. Tôi mà có con ghệ như bà, chắc cổ bà là thứ đầu tiên tôi làm cho nát bươm ấy."
Chỉ là chị em. Chỉ là chị em.
Nhưng hai má Phương ấm lên rồi.
Phương làm thinh, hai bàn tay để hờ trên đùi hơi nắm lại, Hương càng nói càng gần sát cổ, nhích lại một chút rồi lại thêm một chút, giống như con thú săn đang dò đọ từng chút, để biết đường biết lối, mà 'tấn công'.
Cái mùi của người sinh tháng 11, thực tế không thơm cỡ đó, chỉ có mỗi Bùi Lan Hương là hành xử kì cục giống như con cái đánh hơi ra mùi con đực.
"Thôi, trợ lý mở cửa vào thấy lại hiểu lầm cho ấy.. Hương đi thu giùm đi."
"Chị em nào mà sợ bị hiểu lầm ở đây? Ơ, nhìn vậy mà giống Misthy à, lé biền hả?"
Phương kịp nhận ra mình đặt quá nhiều câu hỏi về mối quan hệ chị em đồng nghiệp giữa mình và người kia thì cũng là lúc nhận ra một điều trái ngang. Bỏ kiếp. Cảm nắng rồi.
Mỗi lần Hương đến, ngay lúc đó có một cảm giác khác lạ len lỏi trong lòng. Khi Hương đi, giống như hụt hẫng.
Lúc mới bắt đầu, cái chỗ tình cảm dành cho Hương tuy là đặt không đúng.. nhưng nó dịu dàng, đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Nhờ vậy mà lúc ngồi nghe bài của hai đứa, tự nhiên Phương ngẫm vài câu rất giống mình, vì sợ lòng bị nhìn thấu cho nên đẩy qua cho ai kia hát.. Thật ra em giấu, chẳng ai hiểu thấu, nói làm sao bây giờ?
.
.
.
///Quay về hiện tại///
"Chị Hương đi về bây giờ hả, chị Phương cũng về luôn hả?"
"Ừ, bọn chị còn thu lại bài."
"Đừng mà chị Hương, áaa chị đẩy em.."
Mấy đứa nhỏ bu vào ôm ấp thì bị Nương nương phũ phàng gạc phăng ra.
Một phần vì con người Hương không quen thân mật, bản thân từ xưa đã khó kết bạn, có chừng mực, không phải muốn làm gì là làm. Đừng thấy Hương đỏng đảnh cà rởn với nữ ca nhạc sĩ nào đó rồi nhầm tưởng Hương dễ tính. Không phải đâu nha. Ừ. Thêm cái nữa, là mới nãy trong nhà vệ sinh đụng chạm đủ thứ, da thịt còn nóng, x2 ngại tiếp xúc với nhân loại.
"Chị Phương ơi.."
"Ơi."
Đằng này thì Giông Bão chỉ vừa mới rời mắt, thò tay lấy cái giỏ xách, thì Hoa Vàng Cỏ Xanh đằng sau đã được nữ chính Tháng Năm Rực Rỡ gọi tên.
"Lại đây làm với em cái này.." Bé nó còn ngoắc ngoắc nữa, đáng yêu lắm, chắc là muốn nhờ gì đó nhưng sợ bị từ chối đây.
Nghe gọi là Ái Phương mò đến chỗ ngay. Nghe kĩ thì Hoàng Yến nó nhờ bà Phương viết giùm nhạc cho Công diễn, mà bả thì ham vui, nghe rủ là gật đầu liền.
Ủa?! Rồi lát đứa nào về với Hương??
Hai chị em kia đang đứng nói chuyện, từ nhiên ở đâu rớt xuống một Thánh mẹ mặc nguyên set váy ôm body 'chiến đen đét' đứng chính giữa. Ngày Chưa Giông Bão kéo tới bão giông:
"Yến muốn uống nước sâm với hai chị hả cưng?"
Bùi Nương nương phọt ra câu nào là chấn động tam giới câu đó, đừng nói là con Yến, cách đó ba bước chân đã có đứa thở oxi, chưa ai quen với cái 'miếng tục' của Tiên tóc hết.
"Con Chè Bè! Mày tính lấy ba tao phớ hôn?! Sao để mẹ tao rủ chơi cái gì động trời vậy??"
"Giờ chị với bà Phương đang đi thu mà em đòi chen vào thì chỉ có nước là ba đứa mình rủ nhau chơi cùng lúc thôi em!"
Yến nó bối rối lắm, thấy cũng tội, bị Bùi Meo joke quả 18+ con nhỏ đỏ mặt hết cả lên.
"Hương, giỡn gì kì vậy!" Phương cười trừ. Nhắc lại. Là CƯỜI TRỪ.
Ứ ừ, pha trò VUI VẺ thôi, mà có người đang rén thật.
Đúng là mấy đứa từng 'vượt mức pickle ball' với nhau có khác. Để ý kĩ cái phản ứng của Phương với Yến là thấy, chúng nó cùng nhau ngượng, chết dở, tự nhiên Hương cồn cào lên, muốn, hơn cả muốn. Tổ bà nó tự nhiên ngực nóng bừng bừng. Bà Ái Phương, còn không chịu nhúc nhích nữa???
"Giỡn thôi chứ bà Phương còn kèo nhạc của chị mày chưa trả xong, giờ mà không chạy là cuối năm hai chị không có thời gian. Việc của em để mai mốt gì đi. Giờ chị phải bắt bà Phương lo cái việc của chị trước đã."
Đừng có giỡn. Cái việc của Hương. Là cái việc RẤT quan trọng! Là ưu tiên!
"Nhanh đi. Từ chỗ này qua nhà tôi cũng 30 phút. Thời gian có hạn. Tôi mà tắt hứng làm nhạc rồi thì Hoa hậu Sala còn cái nịt nhé."
Hương nói rồi quay lưng gom đồ đi, vã, vã dữ lắm rồi! Phải di chuyển từ cái chỗ mắc dịch mắc gió này về tới nhà Hương mất biết bao lâu mà còn đứng đó buôn dưa lê? Bực mình.
Thì cũng phải có lúc Bùi Lan Hương mất kiên nhẫn chứ, à, còn ghét cái vị trí địa lý nhà mình nữa, xa lơ xa lắc, 'Hay là tấp bà nó vô cái khách sạn nào gần gần cho rồi đi!'.... Hương lèm bèm chửi, giờ đứng ngay cửa đợi rồi mà cái bà cố kia vẫn còn lụi hụi chào chị chào em, thân thiện chi cho dữ cái giờ này vậy trời..?!
"Nhanh lên coi! Đi Về Nhà, ca sĩ Ái Phương!!!"
.
.
.
Cuối cùng thì cũng lôi đầu bà cố lề mề nhét vào ghế lái bắt bả chở về.
Trên đường đi không khí lạ lắm, Hương thì nóng ruột nóng gan gần chết, cái đứa bên cạnh thì tự nhiên đâm bang:
"Ê mà.. cái bản thu May mắn, thu lại tới đâu rồi?"
"Tàm tạm."
"Cho nghe thử đi."
Đâm bang ghê. Mà đây cũng chiều. Vậy mới lạ.
Bật lên cho nghe một đoạn, Phương bảo Hương dừng, rồi tự nhiên bả hết sức nghiêm túc: "Thu lại đi."
"Vãi, giờ này?!"
"Ừ."
"Bắt tao đi thu lại giờ này hả, thiệt luôn đó hả??"
"Chứ gì?" Phương khó chịu: "Bè phô vậy mà cũng để vô cho được.."
Gì?! Phô?!
Thủ khoa đầu vào, Á Khoa đầu ra ngành Thính phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bị chê BÈ PHÔ???
"Nhà bà có phòng thu mà?" Ái Phương đụng tới công việc thì rất khác nha, bả cực kì đanh thép: "Thu xong rồi tính."
Chắc Phương biết là Hương vài ngày nữa vào Công diễn 5 là hết rảnh, mà Phương lại có bản chất của mấy bà boss làm business nên hay trọng thời gian. Ừ thì đúng là hai đứa hôm nay mà thu xong thì đỡ thất công hơn nhiều, khỏi gửi qua gửi lại, sửa offline thì nó nhanh hơn online, nhưng mà...
"Rồi cái cơn hứng của tao thì sao bây?!!"
"Thì cứ để yên đó đi."
"Yên cái quần! Ngược đãi tao hả bây!? Đang hứng mà kêu yên là yên thế nào, cái ngữ chướng địa vậy?!"
"Bà là phụ nữ, tôi cũng là phụ nữ, bà chướng được thì tôi cũng chướng được mà."
Ái Phương quay qua, lườm trên lườm dưới đúng hai cái, đá bay cái thái độ đòi trời đòi đất của Tổng tài mồm ra chuồng gà.
Không xong rồi, tức đỏ cả mặt, muốn chửi ghê nhưng mà Đức mẹ bây giờ tức tới nổi không nhả chữ ra miệng nổi, ném cái điện thoại qua một bên, vãi đạn, thấy rất vãi đạn!
"Biết vậy không có mở lên cho nghe làm cái đách gì!"
Tổ bà nó.. tức ghê.
.
.
.
Về tới nhà rồi, Hương không thèm tháo giày hay áo khoác, Phương vừa tháo giày ra xong là được dẫn đi một mạch vào phòng thu luôn.
Tiếng gót đôi heels Christian Louboutin nện trên sàn gạch bóng 'còng cọc' nghe mà chói tai..
Thì Phương cũng biết Hương bực bội thế nào đó, cho nên cố tình ngọt giọng:
"E hèm, phòng thu của bà gọn gàng quá chả bù cho cái ổ chuột nhà tôi.. Thôi đừng khó chịu nữa, lát nữa thu xong, muốn cái gì tôi cũng chiều."
Lát nữa thu xong có nước đuổi cổ bả về luôn chứ ở đó mà 'muốn cái gì tôi cũng chiều'.
Hừ, mà thật, nghe Phương nói vậy rồi, tự nhiên thấy dễ chịu hơn một tí, trong lúc đang khởi động các cái thứ thiết bị trước mặt, cũng xiêu lòng đi vài phần.
Ngộ ha.. cái nết của Hương lúc nào cũng ở trên trời, đàn ông phải nâng niu chiều chuộng hết mực, có người từng phải quỳ cái đầu gối vàng xuống để van xin Hương làm điều họ muốn... Thật đấy, Hương chưa từng phải nhọc công làm hài lòng ai (trừ mấy mối tình hồi còn trẻ trâu, ấy thì còn đắm say với đời quá cho nên bị trai nó lừa, không cần kể).
Vậy mà giờ chả hiểu kiểu gì, Song Tử cọc tính quạu quọ gần chết mà tay thì vẫn phải nuông chiều theo ý bà Bọ Cạp.
"Bè phô hơn bản cũ thật rồi.. Bây giờ bà mở lại bản cũ lên đi." Phương nghiêng người, leo lên bàn làm việc của Hương ngồi.
Cái điệu nhạc quen thuộc vang lên trong phòng, Bùi Lan Hương ngồi trên ghế, bắt không xót nhịp bùm chắc nào của trống, Ái Phương cũng gật gù theo từng nốt ngắt của guitar, đang bình thường thì Bao ánh sao phía xa.... Ngay câu đầu tiên, Hương quay qua, thấy Ái Phương lén nhìn mình, mà nhìn say đắm lắm, bị phát hiện còn đỏ mặt nữa.
"Gì, cái gì nữa, bản thu cũ, có phải mới đâu?!"
Ai kia tự nhiên trông rất đáng nghi: "A, từ từ... Lúc trước nghe bài này thấy bình thường lắm.. sao tự nhiên...."
Ngày đôi ta có nhau, đắm say mỗi đêm, liệu đến khi nào..
Hương không biết Phương nghĩ cái quái gì, mà nghe tới đó thấy Phương cười khờ, thật sự là cười khờ nha, rồi lúng túng, tránh Hương:
"Cái lời nó lạ quá Hương ơi."
Lạ? Thì đúng rồi, Hương làm sao biết tình cảm của Phương nhom nhem sáng lên từ những ngày thu đầu tiên, để giờ đây khi bản nhạc cũ vang lên, người ta bối rối, Hương chỉ thấy vậy, không hiểu thấu lòng người ta là phải rồi.
Ngược lại.. đằng này chữ 'Ái' trong Phương đang trỗi lên sâu bên trong. Phương để tay lên ngực, dỗ lòng yên lại. Cái gì mà có nhau đắm say mỗi đêm? Ký ức lén lút bậy bạ với bà crush tồi tệ có sẵn trong đầu, nói đâu xa còn mới vờn nhau trong nhà vệ sinh, bằng chứng là cổ áo còn hai dấu son, không mắc cỡ mới lạ...
"Ê bà Phương. Tự nhiên nghe lại... mình hát kiểu gì mà như đang gạ tình nhau trong bài quỷ này ấy nhỉ?"
"Gạ tình?!! Dùng từ gì thấy ghê vậy....T-Thính nhau nghe có dễ thương hơn không bà....?!"
"Mà có giống không... gạ tình ấy?" Hương nhấc mông khỏi ghế, tiến tới bên cạnh Phương, đứng.
Chỉ đứng dựa mông vào bàn thôi, nhưng là đang khiêu gợi.. cặp mắt hờ hững của Hương trao Phương cái nhìn tình tứ vô cùng, ánh mắt cùng với đôi môi gợi cảm đốn ngã trái tim nhân hậu của Phương, làm ông cố tổ của Phương sống dậy cũng không dám cãi.
Đã vậy, thời gian còn đứng yên nữa cơ, rồi lắng nghe câu chuyện chúng ta nữa chứ, thế mới biết trong ái tình vụng trộm này có ai kia say Hương như điếu đổ, lúc nào cũng ở đó đợi Hương, Hương thì cứ đi rong chơi xong rồi lại quay về, cuối cùng, xô ra cỡ nào rồi cũng quấn lấy Hương. Ôi..~ cái bài này giờ nó vận lên cả hai. Khớp ghê ta ơi~ Thích thế.
"Vậy nếu.. cạnh bên Hương thì sao?"
Liệu giấc mộng có đẹp giống hệt.. lời anh nói?
Không ai trả lời nhưng chính cái câu mà Phương hát trong bài nhạc đã làm điều đó. Hương gợi cảm cong môi cười rồi còn dâm đãng kéo váy khoe ra bắp đùi trắng, Ái Phương điếng tim, bàn tay co một cái, điện thoại trượt xuống, một tiếng 'Rộp' cứng ngắt chói tai. Phương lúng túng, bối rối không dám nhìn mắt Hương.. cuối cùng tâm tình đã lộ ra ngoài rồi!
Gãy rồi!
Xui xẻo! Để cho kẻ tồi tệ nhìn thấu tâm tư! Đúng là tận số!
"Ái chà~ Người phải thuộc về tay em em em~"
Hương tiến chậm tới tấn công con mồi, vận may đã tới với Hương, cũng là lúc trái tim Phương nhói lên như bị ai bổ rách, Bùi Lan Hương giỏi chơi đùa, có thể làm người ta vừa thấy đau đớn, vừa thấy hạnh phúc.
Bước vào chính giữa hai chân Phương chen vào, hai tay chống cạnh bàn, thân hình bốc lửa của Hương ngã về phía Phương như một con xà tinh màu đỏ trườn tới.. "Ngon, thơm, ngọt nước... ngoan hôn mẹ một cái nào~"
Phương ở trên bàn giờ đâu thể nhúc nhích, cam chịu để cho nàng yêu tinh tác quai tác quái trước mặt.. Bạch diện thư sinh Phan Lê trốn chạy đi đâu khỏi bà chủ Bùi gia muốn tình đây?
"Được ở bên nhau là may mắn lắm rồi đúng không, chồng bé của tôi?"
Đường đột bản nhạc rít lên một tiếng chói tai, sau đó lại du dương bay bổng, Ái Phương còn nghe thêm tiếng Bùi Lan Hương thở sâu hoà vào "Ư~", chính Phương đã nắm chặt vai Hương mà không nỡ đẩy ra "mmh..", môi hôn Hương ghì sâu quá, má hồng càng thêm hồng..
Đâu ngại gì, lần nào cũng vậy, Bùi Lan Hương luôn chủ động mặn nồng trước, trao cho Ái Phương những chiếc hôn thay những món quà.
Haizz... lạ quá, Ái Phương lại không giống đàn ông khác, không hề vồ Hương như đói khát, không. Còn ghê hơn. Dám từ chối Hương:
"Khoan, thu...thu nhạc đi mà Hương.."
Bà cha nó, bực ghê, nói rồi, chẳng phải lo xa đâu mà, tất thẩy tội lỗi trên trời này là một mình Hương chịu, cái nhiệm vụ của con gấu khờ này là ở bên, la cà, tay nắm tay thôi. Không dám làm nữa hả??
"Ngậm miệng lại, hôn tao, hoặc tao cắn rách môi, chọn đi!"
Không phản kháng, Ái Phương sắp bị Hương bòn rút tới hơi thở cuối cùng theo đúng lời cảnh cáo, cho tới khi Hương rời ra thì vai Phương đã run lên vì đuối, thở giống như vừa trồi lên sau khi bị dìm nước "Hah..hah...", đã vậy mà Hương không tha, gợi tình hôn lên má, cưỡng hôn lần thứ ba.
"Cho tôi... thở... !" Lần cuối, Gấu khờ đã 'kiệt quệ'..
Hương vỗ vỗ mặt Phương, miệng nhả ra từng chữ như tát người: "Chỉ biết đực mặt ra cho gái nó hôn thôi hả... Phan Lê Ái Phương, hửm, làm cái gì đi..! Hửm?!"
Chính là cái câu tiếng Ý này, nếu có lúc nào anh nghi ngờ tình yêu em dành cho anh... Vãi thật, nó làm cái thói ghen tuông trong lòng đàn bà Hương trỗi dậy như địa ngục, mặt Hương xám lại, tắt cười, tự nhiên thái độ đổi thay 180 độ:
"Có phải hôm đó cũng trơ cái mặt ra cho Yến nó cắn sưng cả môi không?!?"
Hương nhấn Phương sát xuống bàn, như xà tinh hiện nguyên hình càng quấy chính giữa hai đôi chân dài của Hoa hậu Sala, Bùi Lan Hương trườn một chân lên bàn để đè lên đùi Hoa Vàng Cỏ Xanh, siết cổ áo, cào da cấu thịt như ngược đãi, rồi mới sau đó như cuồng si, mút môi liếm lưỡi, đâm đầu vào hôn hít không lối thoát.
Ái chà! Ái Phương không phải là bé ngoan, nhưng vẫn có được những món quà..
Nhắc lại. Hương chưa từng là tuýp người thích hôn bạo. Chưa từng. Nhưng ngay lúc này. Mùi máu tanh nhẹ nồng lên mũi. Không phải của Giông Bão. Mà là của Hoa Vàng Cỏ Xanh.
Đừng dí nữa..... Phương sắp không còn đường lui. Vậy mà Hương chưa bao giờ có lòng vị tha:
"Có bị cắn nát môi cũng không phản kháng à.. thảo nào, thảo nào mà để con gái nhà người ta nhón mỏi cả chân để liếm, hửm, Phan Lê Ái Phương!? Tôi làm có giống như ẻm không?!"
Làm ơn..
"Ái Phương, trả lời đi, tôi hay ẻm, ai bạo hơn?"
Tha cho người ta một đường sống..
Ái Phương sắp khóc tới nơi, lắc đầu vô dụng vài cái, nhưng có lắc thêm bao nhiêu thì vẫn là biểu hiện trốn tránh sự thật của yêu, đã yêu rồi, đã sống trong mộng du rồi, vì Hương. Cho dù Bùi Lan Hương có ăn nói, hành xử tệ bạc thế nào thì cái cảm xúc thuần khiết Phương dành cho nàng Tiên tóc vẫn thế, chỉ có trốn đằng trời thôi, thảo nào mà bản thân lại nhu nhược thế, sao không làm gì đòi công bằng cho mình đi?
Có người rơi vào thế tâm tình bị nhìn thấu thì có người đắc ý.
Rồi Hương lại đổi thái độ, từ giận hờn hung dữ chuyển sang bộ mặt tinh nghịch cười khúc khích, từ từ ngẩng lên xoáy sâu vào tấm lòng đang rối ren...
"Anh cứ đi lanh quanh mà xem..."
Móng vuốt màu đỏ vuốt ve vạt áo blazer thanh lịch của Phương, bàn tay còn lại luồng vào hông áo sơ mi xanh, trườn lên nữa, ôm sát lưng hôn, không trúng. Hương vùi mặt vào cổ áo mềm, tận hưởng mùi thơm gây mê của Phan Lê Ái Phương, bực mình quá Phương lại tránh, hôn, lại không trúng. Hương mạnh tay giật phăng cúc áo của người ta ra, rồi cố hôn thêm một cái nữa, cũng không trúng?!
Chát!!!
"Đừng có chọc điên tao lên!"
"............." Giờ thì mới chịu ngồi yên hỉ...
"Quỳnh ơi... còn con nào ngon hơn mẹ mày nữa, sao thằng cha mày khờ dữ vậy con!!?"
Rầm, Hương đè Phương nằm hẳn nguyên lưng lên bàn "A!", Ái Phương co đôi chân dài vắt quanh eo Hương. Cô Bùi nắm áo Phương phanh phui, ngửi từ ngực xuống bụng áo, xong lại quay lên ngấu nghiến cái cổ.
Đúng như vài tháng trước Hương đã nói, nếu có con ghệ thơm như Phương, cái 'nát' đầu tiên phải là cái cổ!
Hương cắn thêm vài ba dấu như mèo cắn, bàn tay mò lên luồng vào vai gầy của Ái Phương vuốt ve.. xương đòn của em yêu đang nhấp nhô theo từng nhịp thở sâu, ở trên bàn Ái Phương như một món tươi sống thơm ngon tuyệt hảo, gợi cảm quá.. đắm say em là phải.
Phạch! Hương bung banh chành hai hàng cúc áo của Phương ra.. Ái Phương cắn ngón tay, che miệng, lúc nào cũng kín đáo nhu mì như thế.. Biến thái ghê, Hương vừa vuốt ve làn da săn tràn nhựa sống của cô runner mới nhú vừa từ vùi mặt vào ngực Phương hít.
Ấm, ấm lắm, y như cái lần trên phim trường Hương nhào vào ôm ngực Phương, vẫn là thứ bình yên đến lạ ấy.
"Phương ơi.. ba không ngoan gì hết..."
Part cuối bài nhạc sắp vang lên cũng là lúc Bùi Lan Hương tới giới hạn, cương không được thì nhu:
"Đừng bắt tôi thu nữa mà Phương.. tôi thật sự không thể thu nữa... đầu óc tôi trống rỗng rồi.. tôi không nghĩ được gì khác, tôi muốn lắm rồi Phương ơi.."
35 tuổi rồi, Hương không muốn nhõng nhẽo õng ẹo vì thấy rất ghê, Hương chưa từng phải ghen tuông với bạn trai, chưa từng tát bạn trai, chưa từng nũng nà nũng nịu, ấy mà sâu trong nội tâm, Hương đang rất muốn làm hết mấy cái trò xấu hổ đó với Phan Lê Ái Phương, Hương muốn, muốn bên em, chạm khẽ đôi môi em.
"Một chút cũng không động lòng luôn hả.."
Hương thấy Phương bắt đầu phân vân chần chừ, chắc là cái bản nhạc quái quỷ đã làm cho đầu óc Ái Phương bớt tỉnh táo đi.
Cơ hội đây rồi. Bùi Lan Hương mới vừa năn nỉ xong thì giờ trao cho Phương cái nhìn mời gọi, đem cái địa ngục dâm đãng từ bên trong con đàn bà khát tình 'nuốt chửng' trái tim dát vàng của chị em song sinh:
"Lại đây, cuốn lấy em đi.."
Thế rồi đoạn nhạc hai chị em chà sàn trên sân khấu ngày xưa hồn nhiên vui vẻ bao nhiêu, bây giờ lấp đầy bằng vòng tay siết chặt của Ái Phương, nó hư hỏng uỷ mị bấy nhiêu.
Người chị em song sinh của Hương, ôm Hương, hôn hít Hương. "Phải rồi, ngoan..". Mới sướng tê người được một giây, thì Hương bị Phương nhấc một cái nhào lên bàn "Ưm.. Đúng rồi, làm vui lòng mẹ đi, ba ngoan...~"
Chỉ là thoả mãn cái ham muốn thể xác của đàn bà với nhau, Hương tự trấn an là không sao đâu. Ừ thì.. chẳng phải lo xa đâu mà.
Chính bàn tay của Phương vuốt ve từ thân trên cho tới thân dưới, khốn nạn thật, lúc lạnh lúc nóng, thứ ớn lạnh chạy râm rang khắp người Bùi Lan Hương sau đó là cái cảm giác nhồn nhột sương sướng, có lẽ Phương biết Hương thích, cho nên lấy can đảm, đút nguyên bàn tay vào trong áo, bóp ngay cái thứ cần bóp ở trong đó "Hức!"..
Đoạn pah lah pah lah cuối bài là đoạn yêu thích của ba Phương, part mà ba tâm đắc nhất bây giờ tràn ngập mông và ngực của người bạn diễn mà ba diễn chung vài tháng trước, không biết ba giờ còn thích 'bình thường' nữa không.
Người sinh tháng 11 cởi cái blazer ném xuống sàn. Chắc là chịu không nổi nữa, hấp tấp vén cái áo của người cung Song Tử lên.
Có những trái to to, trắng hồng căng phồng nũng nịu nẩy ra ngoài, núng nính: "Ngon không ba Phương ơi?"
Hương vuốt ve bộ vuốt đỏ trên khoả ngực, không còn thứ gì địa ngục hơn vậy đâu, Phương như hoá thành con hổ đói, không chần chừ gì nữa lao đầu vào hôn hít ngay.
"Ư haha.. hm.." Hương ngửa mặt lên cười như dại, cái thứ khoái cảm mãnh liệt làm bại liệt nửa thân trên của Hương.
Phan Lê Ái Phương vùi tâm trí lên hai khoả căng đầy, môi tìm cái đỉnh hồng nhạy cảm ngậm lấy, mút như đứa trẻ, càng quét sạch đầu óc Bùi Lan Hương.
Chụt chụt~
"M..má nó... Phan Lê.. Ái Ưm...."
Hát May mắn.. nhưng Phương lại là người tình xui xẻo của Hương. Chịu hết tiêu khiển này tới tiêu khiển khác..
"Ưm.. a... bà quỷ này.." Cái temple không nhanh, sao mà ngay lúc này, cứ nghe cái điệu bùm chắc dồn dập giống như bị ai đè ra tăng speed vậy. Không biết là tim tôi hay nhịp trống nữa. Chỉ là pah lah pah lah với cả dubidi thôi... mà sao bây giờ nó thành thứ nhạc quái quỷ gì ấy.
"Nhớ nhé.. Từ đây về sau, cái part này ba Phương không phải đang chà sàn mà đang bú mẹ—ưm.."
Ái Phương cố tình ngắt ngay cái để Hương không gieo rắc bậy bạ. Không ai còn trong nhau chút nào hình ảnh của chị em song sinh vài tháng trước nữa rồi.
Đã thế, Phương hai tay đỡ hai đùi Hương nhấc lên, đôi chân run rẩy của Bùi Lan Hương bây giờ vắt hờ trên hông Phan Lê Ái Phương, váy trượt lên cao, phơi lộ cặp đùi mơn mởn trắng như bông bưởi, đôi cánh thiên thần nửa ẩn nửa hiện, màu nội y cam đỏ, có ren,.. Người ta đã xốc xếch khiêu gợi như vậy mà Phương lý nào còn chẳng màn tới??
Ừ.. Ái Phương không có chối, ngực của đồng nghiệp Bùi Lan Hương là tuyệt tác, đẹp, căng, tròn. Đặt tay lên nắn nót, enjoy lắm.
Hương ôm tay Phương miết, vuốt ve bầu ngực tròn, tận hưởng cái thống khoái khó tả bằng lời. Khoái cảm này không khó kiếm tìm. Nhưng quan trọng là ai mang tới. Có phải Phan Lê Ái Phương không?
"Mạnh lên nữa.. muốn bà mê bình sữa của tôi—ứmm!!!"
Phản xạ như là tự nhiên, hai chân chân Song Tử sau chấn động auto kẹp chặt eo, như muốn đu lên cái thân người cao 1m72 của Bọ Cạp.
Cả người Hương như có điện giật, ngực cảm thấy tức và căng, lưng cong, vặn vẹo ưỡn ẹo.
Ai? Ai đã dạy cho Bọ Cạp 'cắn' bình sữa Song Tử??
Rồi Phương không những cắn mà còn trêu... Hương không ngờ cái cơ thể phụ nữ trải đời này bị một người con gái khác khích mạnh đến chấn động vậy. Hương ngửa mặt lên kêu la, tiếng của Hương xen vào tiếng nhạc, không biết bên nào to hơn:
"V-vãi.. vãi cả— mút nhẹ lại coi..! Ái Phương!"
Hai đỉnh hồng trên khoả núi căng tức đang cương cứng và nhân thêm mười lần nhạy cảm.. Một tay chị đẹp song sinh ôm bế bầu sữa thơm ngon kê môi vào mút, tay còn lại nắn nót, day dưa, đàn áp, se nắn chúng nó.. thấy thật đáng thương cho.
Đang tê tái, chưa kịp hết thì Phương lôi Hương ngồi lên trên cái ghế Hương thường ngồi viết nhạc, thu âm: "Dạng chân ra."
"Hả... hả, cái gì..!"
"Dạng ra." Phương 'dò map' ngay trên chiếc cánh màu đỏ, ở đó, ngay đó, rồi co tay bóp một cái.
"Ê!"
Hương giật nẩy lên, trợn mắt nhìn Phương, cái quỷ quái gì, đùi Hương tê râm rang lên, điện, có điện, nó lan rộng khỏi vùng nhanh lắm, rồi khắp ngóc ngách trên cơ thể Hương đều cảm nhận được cái tín hiệu từ chỗ ấy, bừng bừng lên tê tái.
"Ngậm cái miệng lại. Dạng chân ra." Hình xăm bị siết méo mó trong tay Phương, nó vốn màu hồng đỏ, giờ biến thành màu đỏ sẫm.
Bùi Lan Hương một đường trong đầu đang muốn vung tay vả cho Ướng Phai một phát để bả ngừng diễn cái nét đó liền đi. Còn cái nẻo kia, thì đang từ từ ngoan ngoãn.. dạng hai đùi rộng ra..
Bùi Lan Hương giờ thở sâu lắm, từ góc nhìn của nàng Tiên tóc nhé, bây giờ ca sĩ Ái Phương áo đã cởi hết một dọc cúc, Hương thích cái cách cả hai rất hiếm khi cởi hết quần áo trên người nhau, ừ, nhìn nó dâm hơn nhiều, rồi thì người chị em song sinh yêu mến của Hương vuốt ngược tóc ra sau cho gọn gàng, rồi từ từ trườn thấp xuống bụng dưới...
Và.. Quao! Cái đứa cùng tuổi cứng đầu này thật sự đã quỳ xuống và cuối đầu trước chủ gia tộc Bùi Lan rồi!
Hiếm lắm mới thấy Bùi nương hồi hộp ra mặt:
"B..bà Phương, bà tính làm thật à..?!"
Chỉ cái cách điều chỉnh tư thế nhìn là biết muốn làm gì rồi, nhưng mà, đã bao giờ hai đứa làm cái kiểu này đâu...
"Bà rên thôi, đừng có hỏi nhiều nữa."
Phương để tay lên bụng dưới ngay khi con Song Tử tồi tệ định cựa nguậy, lúc này, khuôn mặt ửng đỏ của Phương đã ở giữa hai đùi non, nơi đôi cánh thiên thần rực rỡ, Phương ở đó, hiên ngang, còn cười nữa.. Ánh mắt nửa là tình cảm, nửa là dâm tặc, Hương ngó xuống mà rộn ràng lên, hồi hộp, bối rối kinh khủng:
"Ê.. thôi...!"
Phương không hề lôi cái quần màu đỏ cam, có ren đi. Không hề. Hương cũng không biết ở đâu ra con nhỏ này bày lắm trò thế, nhưng ít nhất, khi Phương hôn nhẹ lên cổ chân, bắp chân, đầu gối đùi non, Hương thấy đỡ ngại hơn.
"Nương nương mắc cỡ hả?"
Ở đâu ra vừa lột quần người ta vừa hỏi cái câu đó?? May cho Ái Phương là Hương bây giờ đuối trí, ngồi im rồi, không có đầu óc đâu để mà phang cho một guốc nhé!
Phương cười nhẹ, chậm rãi lắm, hôn nhẹ lên vị trí thiêng liêng, Hương rùng hết người lên.
Ái Phương khắc ghi cái biểu cảm uỷ mị trăm năm có một của Hương, rồi bả rất tự tin, nói bằng cái giọng đanh đá, sút banh chành cái danh Chị đẹp nhân ái thành một tăm mảnh:
"Mẹ con Quỳnh được mỗi cái miệng là dữ thôi à.. Banh con mắt ra coi tôi húp mẹ nó thiệt nè."
Cái lời mà Phương nói ra nó tác động mạnh khủng khiếp. Bụng dưới Hương nhói lên. Nhói lên không phải đau. Khó chịu lắm.
Chưa khỏi cái nhói đó thì cái miệng nhỏ ở dưới của Tiên tóc liên hồi co giật ngay khi nữ đồng nghiệp ấy bắt đầu có động tác đầu tiên, không xong rồi, Hương nắm lấy cạnh bàn, chân run lên bần bật: "Bà Phương!!!... Bà.. bà làm thật luôn hả...??!"
Phương không trả bằng lời, nhưng lưỡi Phương làm điều đó, nó chui sâu vào trong, ngọ nguậy, rồi lại đi ra vuốt ve hai mép thịt mềm mại, rồi cả cái thứ thịt thơm ngọt chính giữa, không chỗ nào mà Phương không biết cách đá động.. ở đâu ra?! Hoa hậu Sala sao biết làm mấy cái chuyện này?!?
"P-Phan.. Lê........ Phan Lê....!!!"
Rồi, cái cơ thể phụ nữ đã qua thời xuân, sao tự nhiên giống như gái 18, đụng chạm gì cũng làm Hương gồng lên, nhạy cảm hết mực~
Bạn đồng niên tác động bên dưới như bão, Hương cứ ngâm một hồi là phải réo lên, đúng, réo lên, không thì cắn môi nghiến lợi, quằn quại như con sâu trên bàn.. Hương nắm đầu Phương, cũng là nắm đầu thật, rồi thay vì đẩy ra thì lại càng kéo thêm vào.
Phương luồng tay lên bế mông, lấy lực nâng lên, lần này mới trực tiếp đánh lưỡi vào ngay điểm yếu bên trong cái lỗ nhỏ, từ đâu không biết, suối nước trào ra, không giọt nào mà ai kia không hớp.
Rồi đấy. Bả thật sự húp Hương đúng nghĩa rồi.. Ai mà ngờ. Bà bạn May mắn, bà bạn lúc nào cũng bị Hương bắt nạt, bà bạn đồng niên dễ thương, chị em song sinh của Hương.. qua tận nhà, chui vào phòng thu, húp Hương thật.
Nhóp nhép... nhóp nhép..
Cái tiếng nhóp nhép đó làm Hương nghe lời lẽ của May mắn như búa nện vào tai, Hương cào bàn, nắm được cái gì là nắm, đống tập viết trên bàn đã bị Hương quật xuống sàn hết cả lũ.. giờ tới cái đầu Phương.
Hương nắm chặt đám tóc có chút khô hơn thường ngày do keo của Phương, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú:
"Bossa nova........Bossa nova... n-nhịp 4/4, nhịp 4/4!"
Phải. Đang cố phớt lờ đi cái thứ hưng cảm chết tiệt đang bơm dày đặc, tự nhắc cái não Thủ Khoa - Á Khoa Thính phòng bình tĩnh lại chút.
"Bắt đầu mê sảng rồi hả, em yêu?"
Chị em song sinh lấy cái miệng ra hỏi, trời má, Hương mơ hồ nhìn chỉ thấy đôi môi lem luốc son, không tưởng tượng nổi em mèo của mình ở dưới vừa ướt như tắm vừa bê bét son là cái tình trạng thế nào nữa! Có nằm mơ cũng không tin được cái chỗ phụ nữ nhất của mình lại có vết son của phụ nữ khác!
"Cảm ơn em yêu.." Phương ấn môi lên hạt đậu nhỏ, cắn nhẹ, nhanh gọn mở cổng địa đàng cho Hương bước vào. Rồi say mê nhìn cái miệng nhỏ của bé mèo đang co giật liên hồi, đẫm nước khóc lóc, chảy mật như thác, giọng của Ái Phương rất rõ ràng đã truyền vào tai chủ nhân của mèo con: "..con sò này tươi và ngon lắm."
Có vẻ bé ngoan với những món quà thật sự chính là Bùi Lan Hương rồi.
Nâng chân đạp gót đôi heels trên vai Phương, ngó mắt nhìn xuống, Phan Lê Ái Phương giống như được Nữ hoàng ban đặc ân, Phương chú tâm cắm mặt vào cái chỗ linh thiêng nhất của Bùi Lan Đức mẹ, hai tay ôm chặt đùi, rướn lên vùi vào.
"P...Phương ơi.. chết tôi rồi~"
Ái Phương nắm một cổ chân của Hương nâng lên.. Cái thứ khoái cảm vô thực cuốn Hương đi vào cái nơi Hương không phân biệt được là thiên đàng hay địa ngục. Lưỡi người chui sâu vào trong cái lỗ nhỏ, Hương cứ hai ba phút phải rướn người ưỡn lưng, rên rỉ kêu la...
Kết quả là nước chảy thành sông, mật ngọt không cần dùng tay chọc mà vẫn ào ra đầm đìa, một dòng thuỷ dâm trong trẻo, ướt đẫm trên ghế đệm.
Đúng là mối quan hệ của hai người, lúc nào cũng sẽ có một người xoay quanh mồng mồng, bị một người dắt đi lung tung lòng vòng.
Đương cao trào thì có gì đó xoáy mạnh trong ổ bụng. Thôi chết! Hương biết cái cảm giác này!!!
"Ấy.. thôi.. thôi mà Phương.."
Vì đẩy mãi mà Phương không chịu ra, khổ cái là càng đẩy càng dính vào nhau, cho nên không chịu nữa, Hương đạp một cái hơi mạnh. Mà đôi Christian Louboutin thì có bao giờ Hương để cho đế mòn đâu. Không đau hả trời..?
Ái Phương thậm chí còn bắt cổ chân Hương lại để Hương đừng phá nữa.
"A.. thôi... thôi.. Phương, thua... tôi thua... khó chịu quá.. dừng đi!"
Làm gì có chuyện đó??
Ái Phương cười đắc ý một cái. Đúng là Bọ Cạp ta chủ động. Vạn vật đều là cỏ rác! Phan Lê Ái Phương xưng ta là thần!
Cô Bùi hoang mang với cái người mà họ gọi là Gấu khờ.. Đường cùng rồi, Hương mạnh dậy, bàng hoàng, cái tốc độ quái quỷ gì đang tấn công bé mèo thoi thóp sắp chết bên dưới, rồi, không biết chạy đâu, Hương chỉ thấy cái thứ cảm giác như có bão cuộn quậy nát ổ bụng Hương lên.
Chính là nó. Không chống chế được, không phản kháng được.
Không có tác dụng. Tay Phương ôm chặt đùi thêm! Thân dưới càng khốc liệt 'hành quyết'..
Rồi.. không xong đâu, cái gì tới cũng tới thôi!!!
...
Thế là.. Bùi Lan Hương đã 'đến'. Không một giọt nào là Phương không 'đón'. Nhưng vẫn ướt thành một bãi trên ghế, nhỏ giọt xuống sàn.
Trần nhà màu trắng mà Hương đang mơ hồ nhìn lên, đột nhiên có Ái Phương xuất hiện.. cái ngữ ăn vụng không chùi mép, Hương thật sự xấu hổ giùm cho, nhưng mà giọng nói lại vô cùng ngọt ngào:"Em yêu, còn ổn không?"
"..." Không biết bả đang nói cái gì nữa, mà Hương cũng không biết mình đang làm sao, tay chân bũn rũn hết ra, vừa rồi như muốn thiếp đi, điện vẫn còn chạy rần rần trong người, đầu óc mụ mị, chẳng nghe chẳng thấy gì rõ ràng hết.. cho tới khi Hương cảm nhận được có bàn tay lạnh ngắt chạm lên bé mèo đang mềm nhũn thì mới tỉnh hồn lại.
"Ê! Rồi cái gì nữa vậy má?!!"
"Còn nói chuyện được là còn rên được. Ngon."
Chỉ một câu nói và một động tác dứt khoát đủ làm Hương ưỡn căng mông ngực, trên cơ thể đầy đặn đường cong ấn tượng phô bày lên mất kiểm soát "Aah~", nụ hôn cuốn sâu.. "Ưng~",..
Ngón tay của Phan Lê Ái Phương lún sâu vào trong, lún sâu vào thế giới của em, ngất ngây...
Đôi bàn run rẩy của Hương ngay lập tức dứt khoát nắm lấy hai vạt áo Phương, siết rất mạnh, nhàu nát được thì nó cũng đã nát bươm ra, giống như cái cảm giác tơi tả trong Hương bây giờ.
Giông Bão có lớn cấp mấy cũng không chà đạp nổi cái Hoa Vàng Cỏ Xanh nữa rồi..
Ôi thôi chết rồi.. Bà Phương bị lé biền rồi.. sao bả không chịu dừng lại???
Hương không còn tin, không còn nhớ cái chuyện Ái Phương từng có bạn trai nữa đâu..
Cái đoạn sau đó... Phương vật vã từ trên bàn, lên ghế rồi xuống dưới sàn. Có thể nói là.. hai tiếng trôi qua, thêm trải nghiệm, rã rời thân xác.. file nhạc May mắn phát hơn 100 lần không ai tắt.
.
.
.
Mang tiếng là rủ nhau đi thu nhạc, nhạc đâu không thấy, thấy cái phòng thu của Hương banh chành rồi.
"Vãi. Đúng là vãi luôn á!" Hương bực mình ném cái khăn cho Phương lau sàn: "Nói thật đi, ăn nằm với con nào trước tôi phải không??"
Cỡ này mà nói không có trải nghiệm với đàn bà. Ai tin?!
"Ủa.. tôi cũng 35 tuổi rồi mà bà!" Phương nhăn nhăn: "Bà không làm được thì người khác làm được, chuyện bình thường lắm luôn á."
"Ủa, ê, bà thấy gái thẳng húp rồn rột được dĩa sashimi của nhỏ bạn là bình thường ấy ạ?" Hương nhìn Phương lau cái sàn toàn mùi hoan ái, bực không nói thành lời. "Cái phòng tôi giữ rất sạch, cho tới khi dẫn bà vô ấy!"
Phương cũng biết bực chứ: "Ủa chứ lúc đầu đứa nào khơi mào trước??!!"
"Thì biết chừng mực đi chứ trời!"
"Bộ cái bãi này tôi phun ra hả gì?!!"
"Ê! Tao vả cho một cái bây giờ nha."
Ái Phương bực mình nhưng Bùi Lan Hương nói cũng đúng..
Thế là một người lau chùi chăm chỉ, một người ngồi ghế uống nước quan sát (hết đứng được rồi), nói gì thì nói chứ cũng thấy nghi nghi, làm gì không có kinh nghiệm mà húp đàn bà cỡ đó.
"Ê lát nữa kể lại vụ của Yến cho tôi nghe với."
"Gì..?! Bà muốn nghe hả.."
"Ừ, ý là tôi tò mò thôi à, không kể thì thôi, bình thường lắm."
Sự thật là Hương vô tư lắm, nhưng chính cái nết simp đã làm tê liệt lý trí của Ái Phương.. không ai ép mà tự khai hết ra.
Dành 30 phút cuộc đời nghe Phương kể không thiếu chi tiết nào... thì cũng nắm được sơ lược, có vẻ như người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của Ái Phương là Bùi Lan Hương rồi đấy.. Còn vụ với Yến thì có hơi đơn giản hơn tí, không sâu xa hay quá mức gì giống Hương nghĩ.
"Bà Hương, bà tin không, bà là người duy nhất tôi gần gũi hiện tại.."
"Thật luôn á hả?"
Hồi sau Hương thấy Phương dọn sàn xong rồi, tự nhiên bu lại chân Hương, bẽn lẽn ngại ngùng ở dưới. Bực mình ghê: "Muốn cái gì thì nói lẹ."
"Vậy còn bà, ngoài tôi ra, bà có gần gũi với đứa con gái nào khác không?"
Ủa. Bất ngờ mà buồn cười nữa. Nghe như mấy bà vợ hay hỏi mấy ông chồng trăng hoa ấy..
"Ý hỏi tôi có ngủ với con nào khác ngoài bà không á hả?"
Cấp Phương hỏi Phương đã ngượng, giờ bị Hương hỏi lại còn ngượng hơn: "Thôi.. không có gì."
"Ủa, không muốn nghe trả lời luôn hả, lỡ tôi nói có rồi sao?"
"Gì?"
"Bộ tính kiếm chuyện để ghen hay sao hỏi vậy?"
"Ghen gì..."
"Ừ, bà có muốn cũng không có ghen nhau được đâu."
Phương nghe vậy, quay đi, đâu có nói thêm gì nữa, Hương thản nhiên lắm, cầm ly nước tạt thêm một cái ra sàn cho cái đứa đó có việc làm tiếp rồi bỏ ra ngoài: "Mai mốt bảo dừng là phải dừng nghe chưa."
À.. Bùi Lan Hương vô tâm bẩm sinh mà, tới giờ vẫn không thèm để ý gì hết, không biết mình bây giờ có nói chơi hay nói thật thì cũng dễ làm người ta tổn thương..
____\\\____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top