2 (+)
Nổ H nhẹ, vì hôm qua ke nhẹ 😏 chuẩn bị ngược lòi chành đi, quá nhàm chán r
Ê thiệt chứ t viết 1 chap fic này đúng dài lun í, đọc ko hết là t bùn á
____
"Bà Phương mắc mưa hay gì?"
"Đúng òi chị."
"Rồi tới chưa?"
"Tới rồi- mà sao lo dữ ạ?! Bình thường em nói em bệnh chị không thèm quan tâm em luôn á chị Hương ơi?!"
"Đúng òi lo lắng dữ hơ! Hoi chạy vô với Ái Phương liền đi hơ!" Đồng Ánh Quỳnh hẩy vai một cái rồi cùng với nhỏ Misthy đưa đẩy.
Hai đứa kia cứ chọc ghẹo hoài cũng quen, ngày đầu còn gượng chứ công diễn 4 sắp tới luôn rồi còn đâu.
Vấn đề chính nè. Cuối cùng thì cũng 'tóm' được bà Ái Phương rồi.
"Ê, mắc mưa hả?"
"Ủa bà Hương, sao bà ở đây vậy?"
"Mắc gì tôi không ở đây?!"
"Sao Quỳnh nó không nói với tôi là bà cũng.. ở đây vậy ta..."
"Tôi không cho nó nói đấy!"
"Gì ạ..."
Mở cửa ra mới thấy Phan Lê Ái Phương đang co rúm trên ghế sofa. Mà Phương nhìn thấy Hương, không phải tự nhiên mà xịt keo cứng ngắt.
Nếu đứa trẻ kia nói hôm nay có Bùi Lan Hương ở nhà nó thì chắc trời sập Ái Phương cũng không vác mặt tới.
"Sao không sấy khô tóc đi?"
"Sấy rồi mà tại sấy ẩu á, không sao đâu, bà ra với mọi người đi, xí tôi ra liền à."
Cái nết của Bùi Lan Hương thì làm gì chịu để yên cho Ái Phương.
Thay vì đi như nguyện vọng của người ta, tiên tóc thẳng chân đi tới ba bước, ngồi xuống ngay xuống chỗ cạnh bên, Hương 35 tuổi, vẫn cực kì ngang bướng.
"Thái độ gì đấy?!"
"Gì?! Tự nhiên... thái độ gì là sao? Khoan đi, tôi biết bà tính nói gì rồi, tôi không có nghĩ nhiều đâu..!"
"Thế mắc gì né dữ vậy??"
"Hồi nào??"
Hỏi xong chắc Ái Phương tự thấy vấn đề, ban đầu ngồi giữa ghế đàng hoàng, Hương vào một cái là tự nhiên chui vào sát mép ghế ngồi một góc, chừa ra một khoảng rộng thênh thang cho Hương.
Nương nương đây mới lườm một cái Phương đã bẽn lẽn quay mặt đi. Đúng là phụ nữ này lúc 'có chuyện' là tự động hèn ngang xương.
"...tôi nhích vô cho bà ngồi cho thoải mái chứ có né đâu."
"Rồi mắc gì cái hôm tạm biệt không nói với tôi tiếng nào? Ra xe về cũng không chào nổi một câu luôn?!"
"Bà cứ đứng xa xa làm sao mà ấy, cấp đó nhiều người bu lại nữa, thì bà nói bà với tôi nói chuyện lúc nào cũng được mà."
"Ủa bà giận cái chuyện tôi không chọn bà đó à?!"
"Gì vậy bà?! Tôi có nói gì đâu?!"
"Rồi nhắm tôi với bà còn cái chuyện 'lúc nào cũng được' hay không?!"
Đột nhiên tiếng ồn của đám nhỏ ngoài kia im phăng phắc.. chắc là giọng Bùi Lan Hương hơi lớn rồi.
Nhìn Ái Phương cuối mặt không nói gì càng thấy bứt rứt hơn.
Có một sự việc chưa ai biết ngoài cả hai, đó là kể từ ngày Ái Phương đi khỏi nội trú (thực ra là từ cái đêm say xỉn trước đó), chưa một câu nào là thật sự trò chuyện tự nhiên với nhau như đã từng.
Ở trên mạng thì tương tác biết bao nhiêu thứ, đề cập đủ thứ chuyện tới Hương (Hương đâu có dại mà không biết cô ả chiều fan), còn ở ngoài thì Hương không biết là vô tình hay cố ý mà Phan Lê Ái Phương luôn không xuất hiện cùng một lúc với mình. Đã vậy... trừ phi nào là có thêm nhân tố thứ ba (chẳng hạn như con Quỳnh) thì Ái Phương không một liên hệ nào nữa.
Dù sao đi nữa thì hai người không nên làm ồn nhà người khác.
"Nếu bà có nghĩ gì thì cũng nói với tôi một tiếng! Đừng có tránh nữa, tụi mình còn gặp nhau dài dài đấy. Có gì thì nói thẳng mặt tôi đi."
"Không có biết nói dối luôn á! Mà.. đừng nói chuyện đó ở đây nữa được không?"
"Chứ nói ở đâu? Ngoài mặt thì nói không có gì, mà tôi cứ có cảm giác bà sắp cạch mặt tôi tới nơi rồi ấy, bộ thấy mắc cỡ lắm hả?!"
"Ê! Xin bà luôn á, đừng có nhắc nữa, gì mà xối xả vậy bà?! Thôi vậy đi, lát nữa tiệc xong tôi theo bà ra xe về chung được không.."
Hương tim đập mạnh như trống, không hiểu tranh cãi này ở đâu mà ra.. Hương chỉ định hỏi sơ qua thôi, không ngờ hai đứa nói chuyện nghiêm túc với vậy.
Im một hồi không ai nói gì.. cơn giận trong Bùi Lan Hương phần nào cũng lắng xuống.
Ái Phương chỉ ngồi một góc trên ghế, còn không dám nhìn chứ đừng nói chi là mở miệng nói chuyện.
"Có chuyện gì vậy hai chị, bình tĩnh bình tĩnh..." Đồng Ánh Quỳnh cùng với Misthy cuối cùng cũng ló đầu vào phòng khách.
Hình như khi có người tới hỏi thăm Phương càng ngượng ngùng hơn nữa, cái nỗi ám ảnh về chuyện Phương đã lỡ làm không ngờ lớn tới vậy, trong khi Bùi Lan Hương mới là người sai trái nhất trong câu chuyện này, vậy mà Hương chỉ để ý tới tâm tình của người kia.
.
.
.
Buổi hẹn riêng tại nhà Quỳnh kết thúc khi Ái Phương ra về cùng với Bùi Lan Hương.
Trên xe.. chỉ có tiếng thở đều và khuôn mặt nghiêm trọng của Phan Lê Ái Phương.
"Bà tính sao?"
"Thì cứ coi như là bữa đó bà say quá, tôi cũng mê mê sảng sảng, thì chị em mình lỡ quậy hơi lố tí xíu. Tôi thì không nghĩ gì đâu, mà nói thiệt là cũng thấy sợ lắm."
Phương xoa trán, thái độ khác một trời một vực so với lúc còn trong nhà với con Quỳnh con Thy, bởi mới nói con người này điều khiển cảm xúc giỏi, nếu Hương không phải là người đêm đó làm chuyện động trời thì cũng không biết Phương đang có vấn đề.
"Thiệt. Không biết sao mà bữa đó gan ghê, bên ngoài thì cả chục người, lúc đó không biết có ai bên trong không, camera thì ở trên đầu, cả bà lẫn tôi không biết là nó có hoạt động hay không. Đã vậy, tôi cứ bị tưởng tượng là có máy quay giấu chỗ nào kín kín mà mình không biết. Cái nữa là..."
Bùi Lan Hương vẫn đang nghiêm túc lắng nghe, cho nên Phương cũng không ngại bày tỏ tâm tư:
"Tôi sợ anh........ ừm."
Phương không thể nhả ra cái tên của người mà ai ngoài kia cũng biết là người bạn trai đã gắn bó với Bùi Lan Hương bấy lâu.
Chính vì vậy mà Hương mới có thời cơ 'bắt bài' cô đồng nghiệp 'không biết nói dối':
"Ủa, nói chị em mình chỉ lỡ 'quậy' tí xíu thôi mà.. nếu bà không nghĩ gì sâu xa, sao bà sợ anh Dũng dữ vậy?"
Chắc là Phan Lê Ái Phương không ngờ Bùi Lan Hương lại lần nữa tái diễn cảnh trên giường tầng nội trú lần nữa ở ngay trong xế hộp thân thuộc của Phương.
Phương nắm chặt cần số, tay kia siết nhẹ vô lăng. Hương nhắm mắt lại, chậm rãi luồng tay ôm gáy, đắm đuối môi hôn.
Xa cách có mấy tuần ngày thôi, còn chưa kịp xoá ký ức đôi môi Bùi Lan Hương mềm mại thế nào nữa mà mới tận hưởng một chút Phương đã vội rời ra nữa rồi.
Hương thật sự không hiểu, con người này không biết 'ham muốn' là gì sao, bao nhiêu kẻ muốn, chỉ riêng Phương là thẳng thừng từ chối.
"Được rồi, Hương, đừng vậy nữa mà. Tôi khó xử lắm đấy."
Ai kia khi tách ra còn vướng luyến tiếc trong mắt, làm sao qua được mắt nương nương? Hương cắn môi hỏi khó thêm một câu:
"Khó xử sao không mở cửa đạp tôi ra ngoài đi?"
Chị đẹp Bùi Lan Hương đây chính là hồ ly tinh. Còn Phan Lê Ái Phương là mục tiêu ả không bỏ qua cơ hội nào để được nhai tươi nuốt sống.
Nương nương nhào tới như con báo cái vung vuốt ra để trèo cây, Hương dính chặt lên Phan Lê Ái Phương chưa đầy 1 giây, toàn bộ cử động của Phương đã vô hiệu lực, Hương say đắm như chưa từng được rót mật trên môi, gặm nhắm từng chút một dư vị nụ hôn nóng bỏng với nữ đồng nghiệp thường xuyên không thèm ngó ngàng gì đến mình.
Vậy mà thoả mãn cái nỗi niềm mong đợi của Hương, ít nhất là Phương không đạp Hương ra thật. Ngược lại còn bỏ tay ra khỏi vô lăng, tìm tới ôm chặt lưng Hương.
"Ủa, tưởng đâu là khó xử mà.."
Chỉ vì một động thái nhỏ của Phan Lê Ái Phương mà Hương có cái trêu ghẹo.
Ừ thì có ngạc nhiên thật nhưng cũng không khó đoán, Hương thừa biết người này không chịu nổi cám dỗ của mình quá 5 phút đâu. Nếu mà Phương không động tay động chân thì cũng sẽ cam chịu ngồi im để mặc Hương chơi đùa thôi.
Bị cặp mắt hoang dại kêu gọi ái dục của Bùi Lan Hương xoáy sâu vào đôi ngươi như xuyên thủng tim đen của mình, Phan Lê Ái Phương vừa thở sâu vừa lắc đầu như đã bị thôi miên:
"Chết thật rồi.. tôi không nhìn mặt anh Dũng được nữa rồi Hương ơi.."
...
Cạch!
"Ưm...!!"
Ở trên xe không thể tuỳ tiện giải quyết 'mẫu thuẫn', cho nên Hương lôi Phương vào tới tận trong nhà để 'xử lý'.
Vừa gấp gáp mở cửa xong, đóng lại một cái, Hương áp chặt Phương vào tường, tay Phương luồng vào vạt chân váy ngắn, vén lên một cái, đùi non của Hương lộ ra, hình xăm đôi cánh thiên thần màu đỏ hồng lấp ló lộ dạng rồi lại bị che khuất.
Hương nghiêng đầu cho lưỡi Phương đi sâu thêm, tự nắm lấy khoá kéo trước ngực áo kéo xuống, lộ nửa khúc áo ngực ra thì Phương dụi mặt vào cổ mút, Hương rên một tiếng ư, ôm chặt đầu Phương cùng với mùi thơm của tóc mềm.
Lưỡi của người phụ nữ này nóng như hòn than đỏ, ẩm ướt và bừng cháy trên da cổ, bị vuốt thêm vài cái nữa Hương có cảm giác như mình sẽ bị nung chảy, hoặc là do da thịt vốn đã nhạy cảm lên gấp đôi ngay khi ham muốn thầm kín trào dâng, xưa nay chưa từng có cảm giác ân ái nào uyển chuyển ân cần mà lại làm Hương choáng ngộp như vậy.
Vô lý, nhưng cuốn, Hương lần đầu thấy mình cuồng một người tới độ này, phải có cho được.
Tiếng thở sâu của Hương cùng với nhịp đập rộn ràng của Phương đang lên cao trào thì Choco chạy ra mừng mẹ nó về.
"Biến!" Bùi Lan Hương lập tức dùng chân dạc một cái cho văng ngược ra ngoài, rất dứt khoát.
"Ê..!? Làm vậy mà coi được!???"
Thấy đứa con lăn mấy vòng trên sàn là tay chân Ái Phương đã bỏ Hương ra, cái nết của Hương không chịu, làm gì mà để cho một con chó làm tạm gác 'đại sự' của mình chứ?
Hương một tay xoay mặt Phương lại, mắt nhìn thẳng mắt Phương, tay kia giữ yên tay Phương trên đùi, điệu bộ hấp tấp:
"Bây giờ bà sờ tôi hay con chó?!!"
"Con người này, thiệt tình, nhỏ có làm gì đâu?"
"Sao không? Đừng có mà cản trở bà làm chuyện lớn."
"Rồi không cho đỡ nhỏ lên luôn hả?"
"Đừng có mất tập trung nữa, tiếp đi!"
Hương nói xong thì lại đưa tay ra sau gáy kéo Ái Phương lại, quả nhiên là đeo giày cao gót vào thì chiều cao rất khớp nhau, làm gì cũng tiện.
Biết là giới hạn vạch ra cho cả hai sắp được vượt khỏi, đối với chuyện thân mật sâu sắc thì Bùi Lan Hương đây là kẻ thiếu kiên nhẫn nhất trên đời.
"...????" Ái Phương chỉ mới ngơ ngác trong một khoảnh khắc ngắn thôi thì vô tình rơi vào ngay lúc Hương nắm vai, đẩy một cái thật mạnh về phía sau, rất dứt khoát - một lần nữa.
Cái lưng mỏng manh của Phương va vào tường một cái 'đùng' làm Hương cũng hết hồn.
Chết. Lại quên mất Phương là phụ nữ.
"Thôi chết rồi! Có sao không đấy?!"
"C-cái gì mà bạo lực dữ vậy trời?"
Ái Phương hoang mang tột độ, một chút sợ hãi nhìn nữ đồng nghiệp vừa ôm hôn mình thắm thiết giờ lại là đối tượng có 'nguy cơ' gây thương tích tiềm ẩn. Vừa 'tấn công' Choco bây giờ là chủ của nó.
"Trước giờ tôi toàn làm thế với mấy ông không à, quen tay...."
"Quen tay?! Mấy ông?!"
Chết....
Hương ngại ngùng ra mặt. Vừa định nói thêm Phương chính là người con gái đầu tiên, nhưng vừa mới nói được hai chữ "Tính ra..." thì đã bị ngắt:
"Đừng có nhắc tới ai khác trước mặt tôi chứ bà.."
"Ừ, ừm, ý là..." Chần chừ, lưỡng lự.. mà Hương cũng gật đầu: "Ok."
Thôi nói chuyện để sau! Việc quan trọng phải làm trước đã, Hương lại luồng tay qua eo của Phương, rồi gạ gẫm lại từ đầu bằng cách tự kéo khoá áo của mình xuống tới tận dưới bụng.
Chiếc áo ngực quyến rũ màu xanh tím huyền bí lấp ló gọi mời cùng với bầu ngực căng tròn trắng nõn, chỉ sợ là mắt Ái Phương không nhìn thẳng được nữa thôi.
Bùi Lan Hương rất tự tin cho rằng chỉ riêng thứ này thôi là đã đủ hùng vĩ còn hơn cả núi non mà bà Phương hay leo trèo rồi.
"Này, thử nhắm chừng xem bà có leo hết cặp núi của tôi nổi không đi, bà Phương."
Bùi Lan Hương khích người đỏ mắt, Phan Lê Ái Phương chỉ biết che miệng cười, lần đầu tiên thấy bầu ngực tròn trĩnh rõ ràng như vậy, làm sao mà không ngại cho được.
Đã thế Hương không tí nể nang nào nữa, bây giờ sẵn sàng cởi luôn vải vóc trên người xuống, còn muốn đưa tay lột luôn cả quần áo của Phan Lê Ái Phương nữa kìa. Nhưng mà, con Choco cứ ngồi đằng kia ngóc mặt lên nhìn mẹ nó đang dính với Hương.
Ừ, Hương cũng thấy hơi kì, mặc dù nó chỉ là chó thôi, nhưng chó cũng có mắt mà.
...
"Trời thơm dữ vậy!"
Lần đầu tiên đột nhập phòng người này, xộc vào mũi ngay khi vừa mở cửa ra chính là mùi thơm thanh mát quen thuộc như trên quần áo Ái Phương.
Hương suýt chút tưởng mình rơi trúng vườn địa đàng, người gì mà ở thơm thế! Đồ đạc còn gọn gàng, màu sắc phòng tươi sáng nữa chứ.
"Chả bù cho cái phòng con Quỳnh."
Bùi Lan Hương lèm bèm xong rồi quay mặt lại tìm Ái Phương.
Thì thấy Phương cứ đứng lây huây ngay cửa mà không chịu bước đến, trong khi 'khách' đã tự mò tới giường luôn rồi.
Có lẽ thứ Phương nhìn thấy trước mắt là một cái hố sâu tội lỗi, cho nên không dễ dàng gì mà muốn vấn thân.
Không nghi ngờ gì, Hương đoán ra được đây là đầu tiên Ái Phương không giữ chừng mực, cũng chính là lần duy nhất không nghe lý trí, đi ngược lại với mọi thứ, làm sai với tất cả trên cuộc đời, phản luôn cả lương tâm đạo đức cao đẹp từ xưa của bản thân..
Nếu thật vậy Bùi Lan Hương tự tin cho rằng những tơ tưởng của bản thân không hề đơn phương, rõ như mặt trời, Hương cũng là một ngoại lệ của Phương đấy.
Phan Lê Ái Phương chắc chắn là không ghét, không thấy khinh thường Bùi Lan Hương rồi.. nếu ngược lại thì đã dứt khoát ngay từ đầu mới phải.
Bùi Lan Hương mỉm cười với suy nghĩ vẩn vơ của mình, rồi gạc phăng đi những sự đời rắc rối khác. Thật hay ho làm sao, Ái Phương - Lan Hương. Hai kẻ vô tình tìm thấy nhau, để cùng đánh mất chính mình một lần, rơi vào một khu vườn say tình sai loạn.
Hương muốn gợi tả hết cảm xúc của mình trong hôm nay:
"Phương, tôi chuẩn bị leo lên giường nằm chờ bà luôn rồi đấy, bà còn đợi gì nữa?"
"À..ừm.. "
Ái Phương vẫn đứng không nhúc nhích, để Hương phải một lần nữa mất kiên nhẫn, bước tới chỗ của Phương:
"Mọi tội lỗi ngay lúc này xảy ra, Bùi Lan Hương tôi sẽ gánh hết. Bà đừng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần ngã lên tôi và 'cháy hết mình' thôi, có làm được không?"
Nhắc đến 'tội lỗi' là thấy Phan Lê Ái Phương thẳng lưng lên ngay. Đúng là Hương đọc được suy nghĩ của người này mất rồi. Ngoài cười ra Hương không biết phải phản ứng gì nữa.
Tay Hương chạm lên ngực trái của Phương, nghe từng nhịp tim đập loạn, 'chín muồi' rồi, tại sao không? Hương vuốt ve từ ngực luồng xuống thắt eo, ôm lấy lưng, vùi mặt lên vai Phương, lời thì thầm nghịch ngợm chảy ra mật:
"Ba nhanh lên, đến với mẹ."
Mỗi khi nhắc đến cái trò đùa 'ba'-'mẹ' của đám nhỏ là Phan Lê Ái Phương chỉ biết cười bất lực hoặc là kèm theo "Thấy ghê quá à!", hôm nay không cười nổi.
"Hự" một tiếng là Bùi Lan Hương đã bị ép sát vào bức tường, giống như tên trộm gian manh bị cảnh sát đè tra xét. Từ phía sau, Hương nghe tiếng thở đều của Phương, trên tai, rồi xuống cổ... Phan Lê Ái Phương không ngờ lại có mị lực hấp dẫn gì đó mạnh như vậy, thường Hương chỉ hứng thú với người cuốn hút theo hướng quyến rũ mạnh mẽ, không hiểu sao lại đổ gục trước sự ân cần, gợi cảm mềm mại này. Đến độ không thể giữ được điều trong lòng, Hương run rẩy nói ra:
"Phương, phòng này thơm quá... tôi sắp không chịu nổi rồi. Làm gì tôi thì làm nhanh đi."
Tiếng kéo khoá chiếc váy ngắn mượt mà vang lên từ sau lưng, ngón tay nữ đồng nghiệp nóng bỏng va chạm trên cặp đùi trần đang phơi ra của Hương, nhẹ nhàng có một bàn tay khác vuốt ve vòng mông nở.. rồi đột ngột có tay ra trước chạm bụng, nắm cái khoá kéo áo ngay trước ngực Hương, kéo xuống lần nữa.
"A...."
Hai bầu ngực ôm gọn đằng sau lớp áo ngực xanh tím bị giữ chặt, Hương thấy Phương đang giấu mặt trên vai mình - vừa ngại vừa không ngừng được đôi bàn tay muốn bóp nắn, Hương đè chặt bàn tay lên tường, khoái cảm đường đột kéo tới, đầu ngón tay nóng bừng lên, mặt đỏ ửng, thở mạnh.
"Phương! Haha, bà chết nhé—"
Đắc ý, Hương chỉ thấy đắc ý. Trên miệng khoét một nụ cười mãn nguyện.
Một tay Hương áp chặt bàn tay gân guốc đang táo bạo luồng vào trong áo ngực để đi tìm bầu sữa nóng của Hương.
Đừng nói Chị đẹp này là 'Chị đẹp bình tĩnh' nữa, Hương thấy sự hấp tấp ở đây rồi: "Ai kia cũng nôn nóng quá ha, nổi hết cả gân tay rồi này, đau tôi đấy..!"
Không phải là lần đầu cảm nhận được cái 'muốn' của Phương, nhưng Hương chưa từng thấy Phan Lê Ái Phương 'khát' mình thế này.
Đắc ý tự mãn là thế, đằng này Hương cũng không chịu nổi thái độ khác thường ngày của Phương, sau câu trêu chọc là tiếng Hương thở hổn hển như chạy bộ 10 cây số..
"H-hah...ưmm..."
"Bà mới là đứa chết nè."
"Con.. nhỏ.. này.."
Bùi Lan Hương không lẽ để Ái Phương đè đầu cưỡi cổ, nhưng mà lúc này thì không nỡ 'cắt chuỗi' thật. Đang 'lên' quá.
Rồi cái áo ngực xanh tím 'cản đường cản lối' tự nhiên bung ra, không biết là ai cởi nữa, có quan trọng đâu. Hương chỉ biết sau đó Phan Lê Ái Phương kịch liệt 'thăm hỏi' đồi núi nhà mình.
Phương hôn cổ, cắn mút, vài dấu mờ nhạt xuất hiện: "Chết, có dấu rồi.." Phương dứt khỏi vai Hương, thều thào giữa tiếng thở sâu của cả hai.
"Kệ nó!" Hương không thấy cũng không bận tâm.
Làm sao ngờ được có ngày này, Phương xoay Hương lại, nhìn thấy rõ hai quả đào căng tròn của người phụ nữ bằng tuổi, Phương sốc lắm, đương nhiên là Phương chưa từng nhìn thấy 'chúng nó' một cách rõ ràng, chi tiết như vậy.
Đã thế hồ ly tinh còn tự hào ưỡn lên khoe thêm. Hương vuốt ve chúng nó trước mặt Phương, vừa hóng hách vừa khiêu gợi:
"Ba có leo nổi cái núi này của mẹ không?"
Phương vừa ức chế vừa cưng thái độ khiêu khích của Bùi Lan Hương: "Bà hư quá trời luôn rồi!"
Và không biết ai sai khiến, Ái Phương cực kì nhanh gọn cuối xuống áp môi vào cái chỗ mà Hương đang ưỡn ra.
"Ơ! Ưm!!!"
Hương không lấy tay che miệng kịp, tuông ra ngay những âm thanh chân thật nhất của mình lúc dục vọng căng tràn.
Đến Phan Lê Ái Phương cũng không ngờ mình nghe được thứ âm thanh uỷ mị nhu nhược ấy từ cô bạn đồng nghiệp lúc nào cũng có vẻ kiêu hãnh cao sang.
"A... Ái Phương... cái bà này......."
Hương dựa hẳn lưng vào tường mặc dù nó lạnh tới nổi muốn sốc nhiệt khi Hương tựa cái thân nhiệt đang nóng như lửa của mình vào. Hương nhắm chặt, vòng tay ôm đầu của Phương, cắn môi, siết lấy những va chạm mà Hương không ngờ tới, ngay lúc này, Hương đang cho phép một người phụ nữ làm gì với mình thế này?
Mà Phan Lê Ái Phương... cái cảm giác quái quỷ gì từ cô gái này đang kéo tới với Hương đây?
Không giống mọi khi chút nào, Hương thấy chân mình bũn rũn ra, tay thì mềm nhũn, mặt và bụng rất nóng. Phương vẫn đang dính chặt trên ngực Hương làm điều Phương muốn, càng lúc càng táo bạo hơn, không ngờ là Chị đẹp nhân ái có bộ mặt này.
Hương ghét bộ mặt này của Phan Lê Ái Phương: "Nữa.. đi.."
Tới lúc chữ 'Nữa' nghe như cầu xin của Hương được đáp ứng thì cũng là lúc mười chữ 'A á ớ' của Hương kéo nhau tuông ra.
Phương mút rồi cắn hạt đậu hồng hào cho đến khi Hương van xin ngừng lại mới thôi.
Phương nói luôn là người chở che khi đứng cùng phụ nữ, Hương chưa từng thấy điều đó, nói thẳng là Hương không quan tâm. Nhưng bây giờ Hương cảm nhận được rồi. Rõ như ban ngày. Ngay lúc Hương đang chìm đắm trong cái thăng cảm lâng lâng. Một suy nghĩ chạy ngang qua, Hương vừa muốn hưởng thụ vừa không muốn để Phương chịu thiệt, Hương lôi Phương vào một nụ hôn cuồng nhiệt, từ từ dẫn Phương lên trên giường.
Bùi Lan Hương vùi mặt vào tấm trải giường màu xanh nhạt của Phương mà lồng ngực nóng bừng lên, mùi thơm của Phương... không thể tin được Hương bây giờ đang nằm trên giường của nữ đồng nghiệp mà ba năm trước hoàn toàn xa lạ, trái tim lại khéo rung động không đúng lúc, Hương cảm thấy kích tình nhiều hơn khi cảm nhận được trên lưng là da thịt nóng bỏng của người đó.
Khi thiên thần sa ngã nắm chăn gối siết nhẹ, cắn môi dưới, một nửa rất muốn tận hưởng cảm giác được người bạn đồng nghiệp nuông chiều, một nửa cảm thấy là lạ ngờ ngợ trong người, không quen. Bùi Lan Hương không biết liệu có phải do người này cùng là phụ nữ hay không? Hương chưa từng nghĩ mình có ngày này.
Thế rồi từng tiếng thở sâu của Phan Lê Ái Phương đánh bay tất cả cảm xúc bồn chồn của Hương đi.
Bàn tay của Hương luồng vào eo váy của Phương, đưa lên chiếc eo nhỏ, sờ soạng da thịt nóng bỏng. Không quen. Hương chưa từng sờ phụ nữ, cảm thấy không biết đang thích hay đang không thích... chỉ biết là hiện tại không muốn ngừng. Bên trong chiếc áo sơ mi của Ái Phương, thật mềm mại, không giống cảm giác tự sờ ngực của mình, Hương cắn chặt môi, nín thở can đảm bóp thử một cái...
Sau đó rút vội ra: "Không được rồi, tôi không quen thật. Cảm giác... lạ quá."
"'Lạ' là ghét hay là yêu?"
Hương trợn mắt nhìn Ái Phương.
Gì, bộ mặt lưu manh này là sao?
Phan Lê Ái Phương - Chị đẹp nhân ái đâu?!
Giọng nói trầm khàn vừa rồi giống như của phụ nữ nào đó khác vậy, không phải của người mà Hương quen biết.. Vậy mà tim Hương đập mạnh liên hồi, mặt Hương nóng bừng lên, bụng Hương như một ổ lửa, không hiểu sao, Hương cứ run lên như thế.
Hiển nhiên đây không phải lần đầu có ai đó gây ấn tượng với Bùi Lan Hương, Hương đã 35 tuổi rồi, trải qua vài kiểu người khác nhau, kiểu 'gây sốc' như Phan Lê Ái Phương cũng đã từng có. Ấy mà Hương lại không có ấn tượng sâu sắc như người này bây giờ, hay do Hương lúc ấy còn quá trẻ, hay do lần này Hương chính là người dụ dỗ người ta trước, nhiều cảm xúc không tên đan xen hỗn loạn?
Chợt bừng tỉnh lại khi Phương cắn môi mình một cái có hơi mạnh, mà Hương không ngờ, người như Phương cũng có nhiều lúc 'bạo' như vậy.. hở một chút là làm người ta điếng mình điếng mẩy.
"Nghĩ tới ai vậy?"
"Đang trên giường của ai, còn nghĩ tới ai nữa.."
"Hư hỏng như bà.."
"Phương nói tôi hư hỏng á?"
"Đúng rồi, chứ sao nữa?" Ái Phương liếc mắt nhìn xuống đôi ngực trần trắng tròn của Bùi Lan Hương, môi tự động cong lên: "Tôi còn chưa làm gì hết.. bà tự tuột ra hết rồi."
"Sợ bà lo sờ, không lo cởi thôi."
Bùi Lan Hương nắm bàn tay của Phương di lên bầu ngực căng đầy, Phương giữ lấy nhịp thở đều, lần trước vừa đụng tới Phương đã chịu không nổi, ai mà ngờ lần này Phương 'xúc' mình gọn tới vậy đâu?
Rất thích thú theo dõi biểu cảm lúc này lúc khác của Phương, như một sở thích, Hương cực kì quan sát ánh mắt sâu hút của Phương mỗi khi nó dán lên cơ thể mình, hôm nay được thấy trong cái nhìn ấy có lẫn dục vọng đan xen vào, Hương mãn nguyện rồi..
"Tiếp tục đi."
Ái Phương gật đầu, Hương cũng hồi hộp..
Đây dù sao cũng là lần đầu Hương làm chuyện này với phụ nữ..
"Để tôi nói cho bà biết cái này... Xưa nay tôi hiếm khi chủ động với ai lắm, trong chuyện thân mật sâu sắc còn hiếm hoi hơn, mà bà thấy không, tôi 'dẫn đường' cho bà cũng mấy lần rồi đó."
Nói thẳng ra là từ xưa tới giờ Bùi Lan Hương qua bao nhiêu mối cũng chưa từng chủ động nhiều lượt như vầy, cảm thấy bị ngược ngược, nhiều lúc cũng e ngại, nghi ngờ, ngạc nhiên với bản thân, lạ lẫm quá thể, không giống mình, đôi khi là cũng làm 'mất giá' của nương nương.
Nhưng mà nghĩ lại đối tượng lần này là Phan Lê Ái Phương, một người mà môi chạm môi vẫn muốn đẩy Hương ra, thế nên là đôi khi nương nương nghĩ tới cảnh mình cái gì cũng phải 'nấu' trong khi xưa nay không có kinh nghiệm 'chiên xào' gì với người tình cùng giới.. cũng thấy kì kì, mà vẫn thoải mái chấp nhận.
"Nhưng mà đừng có nói là bà định... cái gì cũng để tôi thật nhá?!"
"Vậy.. ý là, bà muốn kèo dưới hả, hay kèo trên?"
"Để xem.."
Mỗi khi Phương chủ động một cái là đều có 'tác dụng' lập tức, ai mà ngờ người bình thường hay bị Hương đè đầu cưỡi cổ lại có thể dập tắt ngọn lửa 'chiến' của con mèo rừng ấy xuống trong tích tắc đâu.
"Thôi, chắc chuyến này, bà kèo trên đi."
"Nhiều khi.. bà cũng ngoan quá ha."
Không biết chính nụ hôn nhẹ nhàng của mình làm cho dây thần kinh của người ta tê liệt, Phương khen ngợi thái độ hợp tác đột ngột của ai đó. Mà đằng này thì Bùi nương nương vừa mê man 'tỉnh lại' thì được nghe chữ 'ngoan' ngọt lịm của Phương, bị choáng nhẹ, đã vậy còn có một ánh mắt rất 'tình' nữa, hay do cặp mắt con người này sâu nên mới trông đa tình thế?
"Phương, bà nhìn tôi như vậy... sao mà chịu nổi đây trời."
"Gì nữa.."
"Tôi chưa sẵn sàng đâu, nhưng mà, thôi tới đi..."
"Ý là hồi hộp ha sao vậy, tưởng ba cái này bà dữ dằn lắm chứ."
Gì chứ? Hương mỗi lần định nói Phương chính là người con gái đầu tiên trong nửa cuộc đời đã qua của mình là cứ bị chặn. Mà không hiểu sao chỉ riêng với Phan Lê Ái Phương là Hương cực kì dễ ngại, lời định nói lại bị nghẹn bên trong.
Hoặc là.. Hương đang 'muốn' Phương 'đến' lắm rồi.
Vừa nắm lên eo Phương, còn Phương thì mới chuẩn bị đưa tay xuống thăm chiếc quần lót ẩm ướt của nữ đồng nghiệp..
"Sau này tôi vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi với bà, bà có như vậy không?"
"..." Phương ngờ ngợ thấy lạ, sao lại đột ngột nói vậy, Phương không hiểu nhưng Phương đã bị lây cái tính 'không để việc quan trọng bị phá đám' của Hương rồi: "Có chứ, đương nhiên rồi."
.
.
.
Hai tiếng.
Quằn quại với nhau hai tiếng, đúng là một khoảng thời gian trung bình lâu cho một cuộc yêu.
Nếu không phải Hương nói có lịch trình thì chắc sẽ còn tiếp tục, chỉ là trong lúc đang vui vẻ thì Hương có một chút lý trí quay lại, giống như đã đạt được cái mình muốn, như một player thật sự, Hương muốn ngừng, là ngừng.
"Bà tính sao?" Phương ngồi trên giường gấp lại chăn gối, và hỏi.
Hương rất tự nhiên, thản nhiên thì đúng hơn, đáp lời trong khi đang mặc lại váy: "Coi như chưa có gì xảy ra."
Phương nhíu mày: "Gì?"
"Ừ. Tôi hiện tại chưa nghĩ gì khác." Hương vừa kéo khoá áo lên vừa nói, lúc này không nhìn mặt Phương, không biết Phương đang nhìn mình thế nào: "Hi vọng là bà sẽ giữ bí mật, kể cả những người thân nhất của bà. Tôi cũng cố gắng."
Thái độ của Hương rất khác, so với trước khi xuống giường, là rất khác, Hương biết.
Ái Phương là người sống nguyên tắc, vì Hương mà phá lệ một lần. Hương không định cho Phương thái độ lạnh nhạt của mình, nhưng hiện tại.. Hương đang thấy ngộp.
Không khí im lặng thất thường. Hương cũng không bất ngờ. Nhưng chẳng phải Ái Phương đã từng hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với mối quan hệ tốt đẹp của cả hai sao? Hương là đồ tồi tệ, biết 'gài' lắm đấy.
Có lẽ Ái Phương cũng nhạy bén hiểu ra rồi..
"Ít nhất là vài tiếng trước đó hai đứa mình cũng vui vẻ."
"Gì cơ?" Bùi Lan Hương nghe xong thấy sốc, quay lại nhìn Phương.
Ái Phương nghiêng đầu: "Ý bà không phải muốn nói vậy à?", xong có vẻ như Phương dỗi, khoanh tay đi lượn mấy vòng, rồi quay lại chỗ cũ, nhướng mày, tông giọng lạnh với Hương: "Tôi hiểu rồi. Bà soạn nhanh đi. Tôi bắt xe cho bà về."
"Bà dỗi đấy à?"
"Dỗi gì?"
"Chứ sao nói câu nào ra cũng nhìn tôi nhíu mày, cười nhạt vậy?"
"Chứ muốn sao nữa?"
Gì? Giờ là một Phan Lê Ái Phương khác.
Bùi Lan Hương ngạc nhiên. Sao lại có một Ái Phương biết 'dỗi' mình vậy kìa? "Mà sao mình để ý chi vậy ta?" Hương cau mày,thậm chí là thấy hơi bực mình lên:
"Ê. Bà rất thái độ với tôi nhé!"
"Bà cũng về xem lại thái độ của mình đi." Phương rất thẳng thắn: "Chuyện hôm trước còn coi như chưa có gì được, còn hôm nay......"
"Hôm nay bà ăn kèo trên không lãi thì thôi chứ có thiệt đâu mà hờn dữ vậy?!"
"Thôi! Đủ rồi. Bà im lặng cho tôi. Ở đây thay đồ, tôi xuống nhà lấy điện thoại bắt xe. Chừng nào xong thì xuống."
Hương ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, chưa kịp nói gì hết mà Phương cứ dồn dập, Hương đơ mặt ra cho tới khi lúc bị đẩy ra khỏi cửa nhà Phương.
Rồi cả khi xe tới và Hương leo lên xe, Phương cũng không tiễn, không lời chào tạm biệt, chỉ thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Phương.
Và đó cũng là một thái độ, khác xa lúc cả hai giao thoa đồng điệu trên giường.
Chưa người đàn ông nào làm kiểu thái độ đó với Hương, chưa ai đuổi Hương đi như Phương. Phương không một lời níu kéo đáng ra Hương phải thấy mừng mới phải, sao cứ thấy là lạ khan khác, thiêu thiếu cái gì đó.
Thôi thì Hương cứ mặc định nghĩ là do Phương là phụ nữ, một đối tượng khác hoàn toàn so với những kẻ đã lướt qua đời Hương trước đây, 'hờn dỗi', 'đỏng đảnh' một tí cũng phải.
"Ây chà..." Dù sao cũng kết thúc rồi, Hương ngã đầu lên ghế, vừa mãn nguyện vừa thấy tội lỗi.
Đương nhiên, điều này không quen thuộc tí nào, mặc dù Hương là một phụ nữ tồi tệ.
_____\\\____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top