1 (-)
Cân nhắc: 18+ là chắc chắn òi nên ai ko ấy thì click back liền nha. Nhưng mà có tag NTR + một chút mention tới nam nhân, tình tay ba tay tư, máu chó máu mèo ở đây (bởi vì mình kéo chi tiết này vào để ngược Gấu tí, và ngược là sở thíc của toi lun, fic ko có ngược toi hỏng có hứng viết 🙄) nên là ai nhạy cảm với tag nào thì cũng back lun nhía.
Cái nữa ‼️ P tốp H bốt (ko có j bàn cãi) mà dui thì lật, buồn thì thoi.
Bonus: Fic chỉ là fic. Chỉ để giải trí thoi.
——
Ba năm trước, sau khi đóng máy 'Lạ Lắm À Nha!', vừa bước ra khỏi cổng trường quay để gọi xe về nhà thì Ái Phương tình cờ nhìn thấy nữ đồng nghiệp đang lủi thủi đứng chờ đợi bên vệ đường.
Lúc ấy Hương đứng có một mình, chắc là do đèn đường có màu vàng cam cộng với đã khá khuya cho nên hơi vắng lặng, trông Hương hơi đơn độc.
"Hello, đợi xe hả? Sao vậy, hồi nảy tin tui là chia 20 triệu rồi, bày đặt chi rồi đem miếng nhấc nồi về. Mặt buồn thiu kìa."
Hương vẫn nghĩ Phương lớn tuổi hơn cho nên tự nhiên nói: "Chị Phương, đâu có, em đến đây vui là chính thật đấy. Bình thường cũng hay vậy, quay xong khuya tí là thấy mệt, này là cơ mặt bình thường của em.."
"Nhưng mà đứng đây mình nguy hiểm.."
Phương cười nhẹ, sao Hương thấy giống như Phương đang ngại ngùng cái gì đó.
Hương ngó lại mình, chưa kịp phát hiện ra vấn đề thì người bạn đồng nghiệp này đã đưa tay ra chỉnh áo lại giúp.
"Hương sinh năm bao nhiêu?"
"Em 89, chị bao nhiêu?"
Rồi Phương nói mới biết, hai đứa bằng tuổi..
Bùi Lan Hương không hiểu sao từ lúc ghi hình cho đến khúc về mắt cứ hướng xuống nhìn đôi chân dài của nữ đồng nghiệp. Ái Phương cao ráo, thon thả, dưới đèn đường buổi sáng chiếc váy đỏ trông gợi cảm vô cùng..
Trong khi bình thường Hương chỉ liếc ngang liếc dọc nếu đó là một người đàn ông quyến rũ, sao ngay lúc Hương lại có cảm giác tò mò đó với một người phụ nữ?
Một ý nghĩ lướt qua, nếu Hương quay lại cái tuổi hồng lông bông bất cần đời và Ái Phương là một người đàn ông, thì chắc Hương đã muốn 'tìm hiểu' kĩ hơn về người này.
Thật ra Hương chưa từng muốn 'thử' quằn quại với phụ nữ. Nhưng mà nếu vào đúng thời điểm, khi Hương đủ say và bốc đồng, và kia là Phan Lê Ái Phương, thì khác.
Với Hương thì nữ đồng nghiệp mới quen này nói chuyện thật thà, hành xử rất tế nhị, toát ra cái vẻ ân cần biết quan tâm. Ngoại hình của Phương cũng có một cái rất ấn tượng với Hương, chính là cặp mắt sâu buồn, nó thu hút một người hay bị cuốn theo những vẻ đẹp có chút ảm đạm như Hương.
Thú thật thì Hương không biết rõ người đồng nghiệp này, cả hai gặp nhau tính ra là lần đầu hôm nay, trước đó chỉ thoáng qua, Hương không ấn tượng mấy, vậy làm sao mà Hương có can hệ gì?
Ấy mà khi gặp nhau rồi.. mùi nước hoa thanh thoát mà Phương dùng khi ấy, Hương không quên được.
"Sao bà cứ nhìn ngực tôi thế?"
"Ý là.. tròn thiệt."
"...??"
Hương cứ tưởng mình thẳng thắn, không ngờ ai kia cũng thẳng thắn không kém.
Hương chớp mắt mấy cái, thấy Phương vẫn còn nhìn khe ngực lấp ló của mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò.
Tự nhiên thấy ngại, Hương quay người đi:
"Ai cho mà nhìn không thế bà.."
"Chứ bà muốn tôi làm sao, bà mặc áo hở như vậy người ta không cố ý cũng nhìn trúng nữa."
"Tôi tưởng chỉ có đàn ông mới nhìn, phụ nữ như bà cũng ngó mấy cái này nữa à?"
"Đàn ông phụ nữ gì ở đây, thấy trắng - tròn thì nhìn thôi."
"Bà là người con gái đầu tiên nhìn tôi bằng cặp mắt của đàn ông đấy."
Rồi đến lượt Phương. Hương thấy lạ. Đáng lẽ là đồng nghiệp, chị em phụ nữ với nhau phải đùa giỡn ngược lại chứ không có chuyện ngượng ngùng như Phương.
Hương thấy Phương đang gượng quay mặt đi: "Tôi là phụ nữ đàng hoàng."
Kỳ lạ ghê. Bùi Lan Hương chưa từng biết, phụ nữ cũng có khi 'tò mò' và ngượng ngùng với nhau thế này à?
Hai người ngại không dám nhìn nhau nữa. Chắc là do Hương đã lỡ miệng 'đùa lố' với đồng nghiệp mới quen của mình. Dù sao cũng mới nói chuyện.
Lúc đó, đầu ngón tay Hương cứ nóng lên cho đến khi xe đến và cả hai chia tay nhau.. Kể từ đó hai người không còn gặp nhau, cũng nhờ đó mà cho đến sau này Hương đã dần vơi được cái rung cảm thoáng qua năm ấy.
.
.
.
Không ngờ là đến 2024 Bùi Lan Hương có duyên được gặp lại người phụ nữ ngoại lệ hôm nào.
Vừa đóng máy ghi hình những tập đầu tiên, buổi tiệc bí mật được tổ chức trong nội trú, mấy Chị đẹp sau 12 giờ đêm bắt đầu 'thấm men' cả rồi, may mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã thảo luận với ban tổ chức xin off máy một đêm để đảm bảo không gian riêng (tạm gọi là vậy) cho các chị em chứ không thì ký ức đẹp trong lòng khán giả đâu chưa thấy mà tràn lan trên mạng toàn hình ảnh ăn nhậu bê bối ở trường quay.
Bùi Lan Hương chỉ lỡ tay chọn đúng cái áo cổ khoét hơi sâu, thế là trở thành tâm điểm trêu chọc của đám bé Liên từ đầu tới cuối.
Hương thì bình thường thôi, ai nói gì thì nói, ngực Hương đẹp thật, nên Hương rất ư là tự tin, Hương khoe. Hương chỉ không ngờ là (ngực) mình lại nằm trong mắt của Phan Lê Ái Phương như 3 năm trước.
Không khí 12:30 phút vẫn đang diễn ra rất náo nhiệt, tự nhiên người ngồi bên cạnh cất giọng lên nói chuyện với mình làm Hương giật mình nhẹ:
"Bà Hương, công nhận, vẫn đồ sộ quá ha."
"Cái gì đồ sộ?"
Thấy mắt cô Phan nháy hai cái xuống phần dưới cổ của mình, Hương hiểu rồi.
"Cái bà này." Xấu hổ thì chưa tới nhưng mà cũng có ngượng một tí.
Mọi khi đám con gái ồn ào kia đua nhau ghẹo cũng chả phản ứng gì, hôm nay Phương mới nháy một cái mà nương nương mắc cỡ là sao?!
Đột xuất quá, Hương cũng không hiểu. Thường ăn mặc táo bạo thế này là bao nhiêu kẻ nhìn người khen, Hương vẫn là Hương, khen thì nhận, chê thì không quan tâm, chả hiểu kiểu gì mà vừa nãy cô Phan mới ngó tới một cái mà Hương đã muốn lấy áo khoác trùm lại.. ngượng ngùng thế nào ấy.
Bất quá miệng tuông ra thêm một câu: "Bà không biết là bà cũng hư như tụi nó phải không?"
"Thì tôi thấy đồ sộ thiệt mà. Ngon."
Trời đất, hình như giữa lồng ngực Hương có gì đó đang rạo rực lên.
Giống như lửa, nóng và hơi châm chích.. Hương cố nhớ lại để so đọ xem có phải nó hao hao tựa tựa như cái lần rung cảm trước đây mà Hương đã trải qua không?
Khi ánh mắt Ái Phương lướt trên người, Hương vừa muốn che giấu vừa muốn để cho Phương ngắm nhìn phần da thịt mà Hương cố tình để lộ lâu thêm một chút.. cái cảm giác khó tả lắm.
Trái tim dồn nhanh từng hồi như trống, cứ theo cái nhìn không rời của Phương dán trên cơ thể mình mà vang lên tốc độ khác nhau.
Bụng Hương nóng lên, cồn cào...
Bất giác, trong tâm lẩm nhẩm một tiếng chửi thề.
Bây giờ khác với 3 năm trước ở chỗ là Hương đã biết rõ hơn ai hết tên cái phản ứng nóng rát ngay ổ bụng dưới này gọi là gì.
"Gì nhìn tôi dữ vậy bà?"
"Gì?" Hương như tỉnh khỏi nội tâm chằn chịt, lúc này là lúc thấy cái nhìn Phương rời khỏi ngực và di lên khuôn mặt ngơ ngác của mình.
"Ý là.. sao mặt bà nhìn ngộ ngộ á. Bộ muốn dâng hiến gì cho tui hả?"
Đám trẻ đứng gần giống như đang chờ Bùi Lan Hương đây nói lại một câu chí mạng cho Phan Lê Ái Phương điếng mình...
Nhưng mà phản ứng mà họ nhận được.. lại là một Bùi meo meo thu mình nhỏ xíu lại.
Có vẻ như chị đẹp họ Bùi vô tình bị sấy trúng một băng đạn ngay tim đen, chết đứng rồi.
"Chị mệt ha gì ạ chị Hương?" Bé Mít lập tức quan tâm: "Sao chị im ru dạ? Ê! Ê! Mặt chị đỏ lắm nhe chị Hương! Sao dạ?! Chị mắc cỡ hả??"
"Trời chị Phương làm sao hay quá dạ?? Lần đầu tiên em thấy có người làm chị Hương điêu đứng luôn á!"
"Ủa.. ủa? Tui làm gì?!" Chị đẹp Ái Phương có vẻ đơn giản hơn, dửng dưng cùng với mọi người đùa cợt vài câu.
Đằng này chị đẹp Bùi Lan Hương cảm thấy không thoải mái lắm.
Tất cả nghĩ là do nương nương đã mệt vì quay liên tục mấy tiếng rồi còn bị rủ nhậu...
...
Mọi khi Hương thường không uống nhiều nhưng riêng hôm nay uống hết sức có thể.
Hương không biết tại sao mình cứ thấy ngường ngượng mỗi khi nhìn Phương.
Cô nhớ rõ ràng mối quan hệ cả hai đang rất tốt, rành rành là sau khi công diễn 2 cô và Phương còn rất bình thường, thậm chí là còn thân hơn trước một tí mà.
Chả biết làm sao mà cả tuần nay nhìn Phương cứ thấy ngượng, ấy mà có cái ma lực quỷ quái nào đó lôi kéo, Hương thi thoảng phải lia mắt đi tìm hình bóng ấy cho bằng được, trường quay, sân khấu, nội trú, thậm chí là cả trong phòng thay đồ cũng phải nhìn thấy Phương mới thấy 'thoả mãn'.
Hương thích cặp mắt Phương, thích quan sát xem... Phương đang nhìn chỗ nào của mình. (Hầu như lúc nào Phương cũng nhìn mặt.)
"Phương.."
Má, ngượng vãi.
Hương ghét cảm giác khi Phương bắt gặp mình đang nhìn lén, như vậy phải quay đi và nó gượng chết đi được.
Ấy mà. Hương lại tiếp tục không hiểu. Kể cả khi ghét, khó chịu, ngượng ngùng như vậy. Hương vẫn rất hay, rất muốn, vô ý, hoặc đôi khi là cố ý.. ngã về hướng của người đó.
"Rồi. Bả gục rồi kìa." Chị đẹp Ngọc Phước hô lên khi thấy Hương đã ngã lên vai của Ái Phương: "Vô bàn nhậu mà vậy là không xong rồi, chị Hương, dậy đi chị, chị em ở đây còn thức!"
"Thôi.. giỡn vậy tội bà Hương, nay bả quay liên tục không có được ngủ." Phương nói: "Thôi mọi người tiếp tục đi, tui dẫn bả vô trong cái."
Được sự đồng ý của dàn chị em đông đúc, Ái Phương dìu Bùi Lan Hương dậy và dẫn vào bên trong, để lại đám đông ồn ào bên ngoài sảnh phòng khách.
Phương không biết giây phút ấy Phương mới chính là nạn nhân.
"Bà Hương, bà thấy ngại không?"
"Ngại gì?"
"Mọi người kiểu... đẩy thuyền tôi với bà á."
"Bà ngại hay gì?"
"Hông." Phản ứng bình thường của Phương, lắc đầu ngay: "Tôi bình thường. Mà tôi thấy dạo này bà hay kiểu.. đơ ra ấy. Bà có thoải mái không?"
"Cũng được.."
"Tình hình này là tôi làm chồng, bà làm vợ rồi. Ý là tôi thấy nhiều khi bà đứng kế mấy đứa nhỏ nhìn cũng ngầu lắm, chở che nữa.. tôi tưởng bà phải làm chồng chứ."
"Đâu... bà làm chồng hợp hơn mà. Kiểu... nhẹ nhàng ấy. Tôi thích thế."
Gì?
Tự nhiên không nghe 'bà Phương' trả lời nữa thì Hương đưa mắt nhìn qua.
"Thích hả, để tôi làm thử nha."
"Gì.. gì ấy?! Làm gì ấy?!"
"Làm chồng nè em yêu."
Hương ngạc nhiên ra mặt, lúc này Phương vừa nắm tay vừa dí sát mặt vào mặt Hương.
Bình thường là tới khúc này Hương cũng cười ha hả theo Phương rồi hai đứa gượng gần chết tách nhau ra.. sao Phương đã cười rồi còn Hương thì chưa.
"Rồi rồi, tôi giỡn không vui rồi hả?"
'Bà Hương' lạ quá, không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn từ mắt xuống môi rồi đảo lên nhìn mắt.
Bà Hương không cười, không giỡn, không nói.
Vậy nên bầu không khí mới lặng khác thường thế.
Hương đưa tay sờ lên gáy, vuốt ve nữ đồng nghiệp cùng ánh mắt mùi mẫn giống như đối với tình nhân, lần đầu tiên người Hương gần gũi có tóc dài, da thịt mềm mại và có mùi nước hoa ngọt ngào như thế.
Phải. Phan Lê Ái Phương là người con gái đầu tiên không tốn một lời mời gọi nào mà vẫn khiến cho Hương muốn hành xử thân mật theo đúng nghĩa đen của nó.
Hương muốn Phương cũng có cảm tình với mình giống như bao người đàn ông kia từng đắm đuối dành cho, muốn thấy Phương cũng khao khát mình như họ, giống như say mê, Phương phải chạy theo Hương, làm mọi thứ để Hương say đắm rồi sau tất cả Hương nói trong bụng nhất định sẽ hồi đáp lại xứng đáng với những gì Phương đã cho.
Ừ. Chính là loại tương tác đó. Không phải là tình cảm chị em.
Hương muốn Phan Lê Ái Phương xem mình như tình nhân.
"Ưm."
Ngay khi Hương thoát khỏi dòng miên man suy nghĩ thì cũng là lúc nhận ra mình đã kéo Phương lại gần hơn nữa rồi.
Tay Phương run lên vì nụ hôn bất ngờ nhưng tràn đầy cảm xúc.
Một nụ hôn thôi, nhưng cả ngàn vấn đề chất chứa trong đó. Muốn Phan Lê Ái Phương lập tức chấp nhận, tận hưởng? Không thể.
Ngược lại phản ứng lạnh cứng của Phương là Bùi Lan Hương không chỉ ấm mà còn nóng. Lưỡi của Hương vội vàng tìm lối đi vào bên trong khoang miệng của Phương.
Mặc kệ Phương đã đẩy ra lạnh lùng thế nào, Hương một lần nữa cố tiến sâu.
"Đừng, bà Hương, cái gì vậy bà...?! A, ưm!"
Ái Phương gượng di chuyển nhưng không thể rời khỏi Bùi Lan Hương. Hương theo Phương từng chuyển động, đến khi Phương bị dồn vào tường, cũng là lúc nụ hôn đỉnh điểm, Phương giống như liên tục bị rút hết oxi mà đã rất khó khăn để lấy vào.
Hương hôn giỏi, cực giỏi, Hương là người phóng khoáng, từ xưa đến giờ, Hương không nhớ mình đã hôn bao nhiêu người, ở nơi nào, lúc nào, Hương thật sự không thể nhớ, nhưng chắc chắn chưa một ai rụt rè như Phương, chưa ai từng tránh né Hương như Phương, mềm mại, dịu dàng, nữ tính như là Phương.
Chưa từng sai trái, nhưng lại kích thích Hương điên lên, như là Phương.
Kỳ lạ thay, một người mà chẳng buồn đưa tay kéo Hương lại, sao lại làm trái tim Hương thấy 'cuồng' hơn?
"Hương! Chúng mình không được—"
Phan Lê Ái Phương còn không phải là đàn ông. Trong khi Bùi Lan Hương từ khi sinh ra đã chắc chắn mình 'thẳng', chưa từng có tư tưởng gì với phụ nữ.
Đúng. Ái Phương cũng không có đặc điểm chung gì với những người đàn ông đã từng đến với Bùi Lan Hương. Người này chưa từng mang đến cảm giác thu hút dục vọng của Hương như một người đàn ông, không hấp dẫn Hương bằng sự mạnh mẽ, không mật ngọt, không một hành động gạ gẫm nào. Thế Hương đã 'gãy' từ khúc nào vậy?
"Ưm... ưm."
Ái Phương ngân ra vài âm thanh yếu ớt trên chiếc giường tầng lạnh lẽo của Bùi Lan Hương. Ngay lúc đó Hương phát hiện mình đã rút cạn không khí của Phương rồi.
Phải miễn cưỡng, nuối tiếc rời ra.. với Hương như vậy vẫn còn có thể hôn tiếp.
Chưa đủ. Làm sao mà đủ? Hương muốn xé nát thái độ lạnh lùng của Phan Lê Ái Phương.
"Hộc....hộc...."
Phương thở như chưa từng được thở, ngực Phương nhấp ngô và quần áo đã xộc xệch lắm rồi. Bây giờ không ra ngoài được đâu. Chỉ có thể ở lại đây thôi. Đã vậy Hương còn nắm vai Phương lại như sợ Phương sẽ bỏ chạy.
Bùi Lan Hương cố kiên nhẫn nói trong lòng là chỉ đợi Phương vài giây thôi, và sau đó sẽ lại tiếp tục cưỡng hôn người này.
"Sao không đáp trả gì hết vậy?"
Phương dựa cả lưng lẫn đầu vào tường, nhìn Hương bằng cặp mắt ngấn nước, phần vì không có hơi để nói, phần vì không biết phải nói gì.. trông Phương giống bất lực hơn là yếu ớt.
Hương không biết nếu mình là đàn ông thì sẽ làm gì với biểu cảm cam chịu của Phương nữa.
Mà khốn nạn. Đàn ông gì ở đây chứ. Hương là phụ nữ, muốn ngay bây giờ xé rách áo của Phương đấy thôi.
"Kháng cự hoặc không, nếu kháng cự phải làm dứt khoát, còn không thì phải quyết liệt hơn."
"..." Phương vẫn chỉ nhìn và thở, Hương nghĩ mình tới giới hạn rồi, cặp mắt bất lực giống như nuông chiều của Phương làm Hương thấy mất kiên nhẫn.
Vãi. Rung động với một người phụ nữ khác. Bùi Lan Hương chưa từng. Như đã tự xác định rất nhiều lần, Hương luôn chắc mình thẳng mà.
"Phương mà cứ không nói gì thì tôi tiếp tục đấy!"
Cả khu nội trú giờ có hai người ở đây, không may có thêm người nữa trở vào thì sao nhỉ, hoặc biên tập viên cho cái camera đáng ghét trên đầu hoạt động thì sao nhỉ? Toàn cảnh chị đẹp Bùi Lan Hương cưỡng hôn Ái Phương 1 lần, 2 lần rồi lại thêm lần nữa đều bị thu lại, hay là hàng loạt âm thanh hỗn loạn xen nhau như tiếng thở dốc, môi chạm môi, lưỡi tìm lưỡi của hai nàng đều được người khác chứng kiến? Thế thì loạn lắm.
Lần này chậm thôi. Vì Phương vừa bị rút cạn sinh lực rồi, tay không còn đẩy Hương ra như lúc đầu nữa. Hiện tại, Bùi Lan Hương mới chính thức có cơ hội tận hưởng nụ hôn giống như một phần thưởng.
"?!!" Hương không phải đang ảo giác hay say quá rồi mơ, Hương cảm nhận được Phan Lê Ái Phương cuối cùng cũng đáp trả mình.
Đến nước này còn ngại ngùng gì nữa, lưỡi của Phương đi vào lục soát khoang miệng của Hương, không, nó giống 'xâm chiếm' hơn, Phương bạo quá, chưa gì hết Hương đã gọn gàng 'lùi lại một bước', Phương nắm chặt vai Hương, giống như trả thù, Phương mút môi dưới của Hương rồi cắn, tay đặt trên eo, nắm một cái khiến Hương giật nẩy lên.
"Ah-"
Hương nằm xuống giường khi nào, thân hình quấn chặt Phương.
Không nắm áo thì nắm tay, nắm tóc. Lúc thì Hương đang sờ gáy Phương, lúc thì sờ lưng.. chắc do Phương là phụ nữ, bàn tay Hương chưa từng lướt trên một cơ thể nào mềm mại mà uyển chuyển như thế.
Hương thấy cứ là lạ, vậy mà không ngượng tay, Hương sờ soạng Phương như thể muốn 'mài mòn' da thịt người ta, đã thế Hương còn kéo áo kéo quần.
Lạ hơn nữa là tóc Phương dài, trước đây Hương chưa từng với phụ nữ, đây là lần đầu tiên đối tượng quằn quại với Hương trên giường có tóc mềm mại thế này, Hương luồng vào gáy là một mớ tóc thơm tho đã nằm trong lòng bàn tay, cái gì cũng không muốn bỏ lỡ.
Phan Lê Ái Phương cuống cuồng thả những chiếc hôn lên cổ của Bùi Lan Hương, đã vậy còn siết chặt da thịt dưới eo, Hương vừa đau vừa nhột không kiềm chế được mà run lên bần bậc.
"A, n-này... nhích xuống một tí đi. Dấu, có dấu bây giờ!"
"A..." Phương ngân lên một tiếng nhỏ như đồng ý.
Đúng lúc Hương mò tay xuống dưới lưng của Phương rồi trượt xuống mông. Hương không rõ vì sao mình có kinh nghiệm với phụ nữ, chỉ sờ soạng bậy bạ... đâu biết vị trí nào là nên sờ hay không.
Nhưng Hương tìm ra rồi, có vẻ Phương là người thích vuốt ve ngay thắt lưng. Bởi vì khi trêu ghẹo ở nơi Phương thích, Hương có cảm nhận được Phương đang cố 'gặm' nát xương cổ của mình.
"Buồn.. chết đi được! Bà.. Phương, đừng có cắn nữa coi!"
Đầu óc đâu tỉnh táo, chỉ say một chút thôi hai người đã thấy nơi này là nhà riêng, quên luôn cả chuyện đây trường quay, rèm giường chỉ mới kéo lại phân nửa.
Hương kéo tay Phương đặt lên vùng đồi núi chập chùng, nơi mà thi thoảng Hương thấy Phương ngó nhìn tới.
"....!?!!" Phương hoang mang nhìn Hương.
Bùi Lan Hương ma mị mê hoặc nữ đồng nghiệp này bằng cách từ từ cho bàn tay của cô ấy đi vào trong áo... từ từ để bàn tay xa lạ được chạm vào bầu ngực nóng ấm của Hương.
Quả nhiên.
Phương thích thế.
"Aaa—!" Hương đang bay bổng trên mây thì đột nhiên như rơi xuống địa ngục.
Phan Lê Ái Phương chỉ mới đụng tay vào bầu ngực nóng đã chịu không nổi phấn kích, đi cắn mạnh môi dưới người ta một cái chí mạng, Hương đau quá nên thé lên một tiếng hơi lớn.
Két.. Vừa lúc nghe một tiếng mở cửa chính, Hương còn chẳng nghe được âm thanh đó, chỉ có Phương thôi.
Sau khi dứt khoát đẩy Hương ra, Phương định ngồi dậy nhưng mà có kịp sửa soạn lại đâu, quần áo cộng với đầu tóc bị Hương quậy cho rối tung lên.. nếu mà đứng dậy thì còn khó giải thích hơn, cho nên Phương nằm xuống bên cạnh Hương, giả vờ là đang nằm ngủ.
Vừa 'tạo hiện trường' xong cũng là lúc nghe tiếng của đám nhỏ kêu tên mình "Chị Hương ơi!!!!" "Chị Phương ơi!!!".
"Hai chị có ổn không dạ?? 30 phút rồi không thấy chị Phương ra nên vô xem sao.. gì vậy? Hai bà không thấy nóng hả, sao chui một chỗ đấp mền zậy?"
May mà người đầu tiên bước tới là Hậu Hoàng - con bé không nghĩ gì đâu (nếu là con Quỳnh hay con Thy thì chắc bị ghẹo tới chết rồi). Sau con bé thì không ai còn tỉnh táo để nhận ra những điểm bất thường.
Bà Phương thì rất bình tĩnh nha, vẫn cười cười nói nói, giống như chưa gây chuyện gì:
"Ổn mà, tại mệt quá nên lăn lên đây nằm luôn.. giờ mới tỉnh nè để dọn nhà qua bển. Bà Hương bả đuối lắm rồi, không dậy nổi nữa đâu."
Hương sắp chết tới nơi rồi, cái cảm giác giống như bị bóp ngạt ấy, tội lỗi đầy mình, giống như vừa bị bắt gặp, Hương chắc chắn chưa từng làm chuyện gì sai trái hơn thế này, Hương không nói được câu nào, Hương nằm im, giả vờ nhắm mắt là đã ngủ như mọi khi, Hương sợ thấy ánh mắt mọi người nhìn mình.
Nội trú ồn ào thêm một tiếng sau đó.. Hương hé mắt nhìn thấy Phương vẫn còn trên cái giường tầng chật chội của mình.
Tội lỗi là thế, nhìn Phương là lại muốn tiếp tục chuyện vừa nãy đang lên cao trào..
Hương đưa tay lên che miệng, cố che lấp cảm xúc trỗi dậy trong mình, cố gắng phản kháng lại chút dục vọng còn xót lại... phải làm sao để ngăn cản dòng cảm xúc đua nhau kéo tới mỗi khi thấy ánh mắt sâu hút của Phan Lê Ái Phương hướng về phía này?
"Tôi điên rồi.."
"Ừ, bà điên rồi. Tôi không biết nhìn mặt anh ấy sao nữa."
Phương có vẻ đang hơi giận, không nhìn lấy mặt của Hương, chỉ cài lại cúc rồi vội vàng đứng lên rời đi. Phương có vẻ là người để ý tới chuyện luân thường đạo lý nhiều hơn là chuyện vừa rồi mình đã 'ngấu nghiến' da thịt Hương thế nào.
Hương nhíu mày... Thôi đúng rồi, người như Ái Phương, sao mà chịu được gánh nặng này.. Chuyện vừa rồi làm không những là trái lý mà còn trái lương tâm. Hương khi ở bên Phương, không có nhớ chuyện mình đang hẹn hò với một người đàn ông khác.
_____\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top