Vị khách không mời
Ánh sáng buổi sớm mai len lỏi qua khe hở của rèm cửa, nhẹ nhàng như một dòng suối nhỏ uốn lượn qua những tảng đá. Những tia nắng đầu ngày không vội vã, chúng mềm mại và dịu dàng, phủ lên không gian một sắc vàng nhạt, như lớp phấn mỏng trên khuôn mặt của nàng thiếu nữ vừa thức giấc.
Nàng trở mình, đôi tay vô thức quờ quạng tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc. Chạm vào khoảng không ấm áp bên cạnh, Hương mở mắt và bắt gặp Phan Lê Ái Phương đang tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt dán vào màn hình laptop. Phương vẫn luôn có thói quen làm việc buổi sáng sớm như vậy, nhưng điều khiến Hương thấy rung động nhất là ánh nhìn dịu dàng từ cô.
"Phương dậy sớm thế?" Hương khẽ thì thầm, giọng nói còn lẫn chút khàn khàn của cơn say đêm qua.
"Em ngủ ngon không?" Phương cười, gập laptop lại rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hương. "Chị không nỡ đánh thức em. Tối qua em quậy quá trời."
Nghe vậy, Hương đỏ mặt, hình ảnh mờ nhòe của buổi tiệc và cả những gì xảy ra sau khi Phương về, bất giác ùa đến. Nàng kéo chăn che đi gương mặt đang nóng bừng của mình, giọng lẩm bẩm: "Tại Phương về bất ngờ làm gì, em còn tưởng Phương ở Hưng Yên cơ..."
Phương bật cười trước vẻ ngại ngùng hiếm hoi của Hương, cô kéo chăn xuống, để lộ gương mặt bừng bừng sức sống của của bé mèo nhỏ. "Ai biểu Hương gây thương nhớ cho người ta, nên xong việc là lật đật bay về liền nè. Nhưng hình như Hương uống nhiều quá rồi quậy banh tiệc luôn đúng hông?"
Hương không đáp, chỉ chu môi cười trừ, rồi úp mặt vào gối, giọng phụng phịu: "Không nói đâu!" Trong lòng, nàng lại thấy ấm áp và hạnh phúc đến lạ, như con mèo con vừa được vuốt ve.
Chỉ tiếc là khoảnh khắc ngọt ngào, nơi chỉ có hai trái tim hòa chung nhịp đập, đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, như kéo cả hai trở về thực tại. Khi Hương còn đang bối rối trong sự ngại ngùng và hạnh phúc của riêng mình, thì chính tiếng chuông làm nàng giật mình. Chưa bao giờ tiếng chuông ấy lại làm hai con người này lo lắng đến vậy. Hương ngẩng lên, suy nghĩ một lát rồi quay sang Phương, giọng vẫn còn chút ngái ngủ
"Mới 8h sáng thoi mà, ai lại đi kiếm em giờ này? Chết rồi giờ sao đây Phương?"
"Ahhh... Sao...?"
Vẻ lúng túng ấy không khỏi khiến Hương bật cười.
Cả hai người đều lưỡng lự, không ai muốn rời khỏi không gian yên ả này. Nhưng khi chuông cửa im lặng chưa được bao lâu, đến lượt điện thoại đổ chuông. Hương vội nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình: Đồng Ánh Quỳnh. Ái chà, là đứa con hay gài kèo cho ba mẹ đây mà.
"Nè, mẹ làm gì lâu vậy? Con bấm chuông nãy giờ mà chưa ra mở cửa nữa."
"Chờ chị xíu đi Quỳnh..."
*Bíp bíp
"Hương đi tắm đi, còn thoang thoảng men rượu trên người đó. Để Phương ra mở cửa rồi tính dụ này cho."
"Dạ... Mà khoan đã..." Hương tiến đến gần Phương, vội vàng kéo nhẹ cổ áo lên để che đi dấu vết mờ mờ trên vai. "Để ý chút, hông là á..."
*Cách cách. Tiếng mở cửa
"Chị đỡ mệt chưa chị Hương... Ủa... Sao ba ở đây, con tưởng ba ở Hưng Yên."
Misthy tiếp lời: "Sáng sớm mà chị qua đây sớm dị. Chị Hương đâu rồi mà chị ra mở cửa?"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập ập vào khiến Phương đáp trả không kịp với hai đứa lẹ mồm lẹ miệng này.
"Hai đứa từ từ, hỏi gì mà hỏi dữ, không kịp trả lời hà. Vô nhà trước đi đã."
Hai người nhanh chóng bước vào. Trong tay, Quỳnh xách một túi đồ ăn sáng, mùi bánh mì nướng và cà phê phảng phất theo từng bước chân. Misthy theo sát phía sau, khoác trên vai một chiếc balo nhỏ và tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Đồng Ánh Quỳnh đặt túi đồ ăn xuống bàn, quay sang nhìn Phương với ánh mắt dò xét.
"Rồi rồi, ba nói cho con nghe, làm gì ba ở đây vậy"
"À...thì... đợt ăn lẩu gà đó...chị để quên đồ nè, tối qua vừa bay về thì sực nhớ ra, liền chay qua đây lấy. Ai mà có dè chị Hương của tụi em xỉn dữ vậy nên sẵn ở lại chăm sóc luôn"
Misthy lập tức hưởng ứng, đẩy nhẹ vào tay Quỳnh: "Àaa, quên đồ, là dị á ha." Hai đứa nhìn nhau cười khoái chí.
"Rồi còn hai đứa, làm gì qua đây sớm vậy"
"Ba không biết đâu, hôm qua mẹ uống dữ lắm. Nên là sáng nay hai đứa mới qua thăm mẹ sao rồi."
Không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn. Tiếng cười nói rộn rã của hai con người không mời mà đến làm cả căn phòng như bừng sáng. Quỳnh cởi chiếc áo khoác vắt lên ghế, tiện tay cầm chiếc gối ôm trên sofa rồi nghiêng người đùa nghịch với Phương. Misthy, như thường lệ, vẫn không quên thêm vài câu châm chọc, khiến cả nhóm bật cười vui vẻ.
Mùi thơm ngào ngạt phát ta từ phòng tắm. Bùi Lan Hương bước ra với dáng vẻ dịu dàng. Làn da nàng ánh lên sắc hồng tự nhiên, mái tóc dài óng ả còn vương hơi nước mềm mại ôm lấy khuôn mặt.
"Có ba người mà rộn ràng khắp phòng hà. Nói gì dữ vậy ta". Vừa nói Hương tiến đến gần sofa, ngồi sát Ái Phương.
Quỳnh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Phương và Hương rồi cười tinh nghịch: "Rồi, chị Hương xinh đẹp của tụi em, chị ngồi sát chị Phương vậy làm gì đây?"
Phương lúng túng, quay sang nhìn Hương như muốn tìm sự trợ giúp. Nhưng Hương chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng thoáng chút bối rối. Misthy khoanh tay trước ngực, không bỏ lỡ cơ hội: "Ủa, Quỳnh nói đúng ha. Gần quá vậy, coi chừng có gì nha!"
Cả hai bật cười nhưng vẫn giữ chút e dè, khiến không khí thêm phần thú vị. Hương cất giọng nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo nhìn hai đứa trước mặt: "Thôi, Misthy đừng chọc nữa. Hai đứa tụi em có công việc gì không mà ghé đây sớm vậy?"
Quỳnh nheo mắt nhìn đồng hồ, làm bộ giật mình:
"Ê, chết! Nhắc mới nhớ, tao có hẹn á. Misthy, đi lẹ không trễ!"
Misthy gật gù, quay sang cười bí hiểm với Hương và Phương trước khi rời đi: "Thôi, chị Phương nhớ lấy đồ ăn tụi em mua cho chị Hương ăn nha. Tụi em về trước đây! Hai người cứ từ từ tâm sự."
Tiếng giày khẽ chạm sàn nhà vang lên nhẹ nhàng khi hai người nhanh chóng ra cửa, để lại phía sau sự im lặng quen thuộc. Cánh cửa khép lại, và không gian như trở về với dáng vẻ ban đầu của nó.
Lúc này, căn phòng dường như rộng hơn nhưng lại mang một cảm giác gần gũi. Chiếc đồng hồ treo tường điểm nhịp chậm rãi, ánh nắng chiều le lói qua rèm cửa hắt những vệt sáng mềm mại lên tường. Tiếng hơi nước từ chiếc cốc cà phê của Quỳnh mang đến khẽ tan vào không khí, chỉ còn hai người ở lại. Không gian như đang chờ đợi những lời nói còn dang dở, và cả những cảm xúc đang chực trào...
Hương quay sang Phương, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng không giấu được nét ngại ngùng: "Chỉ còn hai người tụi mình, chắc Phương cũng bận việc hả?"
Phương lắc đầu, ánh mắt thoáng qua một chút tự tin hơn khi không còn ai chọc ghẹo: "Không, Phương ở lại thêm chút nữa, nếu em không thấy phiền."
Hương cười khẽ, rồi với tay lấy cốc cà phê đang đặt trên bàn: "Không phiền đâu. Giờ có phiền cũng hông dám nói hihihi." Hương đùa khẽ, giọng điệu mềm mại nhưng vẫn giữ nét tinh nghịch.
Cả hai bật cười, nhưng rồi lại rơi vào im lặng. Không gian tĩnh lặng ấy không khó chịu, mà như thể đang chờ đợi một điều gì đó được thốt lên. Phương nhìn Hương, ánh mắt đầy ngập ngừng, nhưng dường như có một cảm giác mạnh mẽ hơn đang thôi thúc cô nói ra điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top