Ét ét
Warning: có yếu tố sex, cân nhắc trước khi đọc
Chap được viết dựa trên bài hát Mê muội- Bùi Lan Hương
.
.
.
Trời sập tối, trong căn phòng tĩnh lặng giữa hai người phụ nữ lại reo lên tiếng chuông điện thoại.
"Alooo?"
Đầu dây bên kia, Misthy không giấu nổi sự kích động:
"Bùi Nương, bài hát của chị... viral khắp TikTok rồi! Lướt đâu cũng thấy, còn được cả anh Thành ủng hộ nữa kìa!"
Hương ngồi bật dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc, còn Phương thì ngơ ngác nhìn theo. Hương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tắt máy rồi nhìn thẳng vào Phương, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Phương, bài hát của chúng ta... Bây giờ thì đến lượt Phương thực hiện lời hứa rồi."
"Sao Hương lại chắc chắn là tôi đã hứa một món quà?"
Hương khẽ cười, kéo nhẹ tay cô vào lòng. "Vì Hương nhớ như in những gì Phương nói."
Phương thở dài một cách giả bộ, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. Cô ngẩng mặt lên nhìn Hương, đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời yêu thương. Không nói gì thêm cô cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc nàng, đôi môi mơn trớn bên vành tai, khẽ khàng nhưng mê hoặc:
Miên man anh vuốt tóc em...
Hôn lên đôi môi si cuồng
Hương run lên, cả cơ thể như chìm vào một cơn sóng mê muội không thể kháng cự. Tay Phương đan lấy tay nàng, siết chặt, kéo nàng bay lên cao hơn, rời xa mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, thực và ảo đan xen vào nhau, chẳng còn ranh giới nào giữa họ.
Hương không biết mình đang mơ hay đã thực sự sống trong một thế giới khác, chỉ biết đôi môi Phương tìm đến đôi môi nàng, nhẹ nhàng mà nồng nàn, rồi cuốn cô vào một nụ hôn say đắm kéo dài như không bao giờ kết thúc.
Run lên cùng anh những mê muội... Đừng để lạc mất yêu thương
"Hức...Ph...." Thời điểm hiện tại đầu óc của nàng tất cả đã đình chỉ không còn suy nghĩ gì khác ngoài dục vọng ồ ạt đánh vào. Nàng gian nan rên rỉ, thốt lên từng lời đứng quản khó khăn, ngẩng nhìn lên người con gái trước mắt bằng đôi mắt đáng thương, cầu xin cho mình có thể giải phóng được nỗi thống khổ này, nhưng Phương lại đình chỉ mọi động tác mà đứng lên. Thân thể bỗng dưng bị rời xa khỏi sự vuốt ve và những nụ hôn nồng cháy. Trống trải... Nàng đã không còn nghĩ gì, chỉ biết vặn vẹo thân mình, đôi mắt ngập nước như mong muốn cầu xin người trước mặt: "Phương...Làm ơn..."
Nụ cười của kẻ chiến thắng đang hiện trên khuôn mặt Phương.
Tay cô xoa tay trên ngực nàng, chóp hồng hào rất nhanh đã có phản ứng. Đúng là nàng rất nhạy cảm. Chính cái hõm venus trên lưng cũng đủ thể hiện cơ địa đầy mê hoặc này. Cô hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng nhấm nháp, hơi thở nàng làm cô thêm hưng phấn. Tiếng rên rỉ của nàng chui vào tai cô, thì ra thoảng trong hơi thở của Hương đã mang chút mùi rỉ sét. Phương ngừng lại, nhìn nàng thở dốc, màu đỏ trên cánh môi nàng chảy xuống khiến cô hài lòng, đưa lưỡi liếm đi vết máu ấy. Cô lại chạm vào thân thể trắng xoá, mịn màng ấy, bàn tay thích chỗ nào liền xâm phạm chỗ đó, cho tới khi dừng lại trước cửa động đã có phần ẩm ướt...
"Tôi vào nhé."
Không cần trưng cầu ý kiến của nàng. Phương không một động tác thừa... Nơi thần bí này lần đầu được khai phá, sự thật chật chội của nó làm cô khó di chuyển được ngón tay.
"Đau quá..." hình như nàng muốn khép chân lại để giảm đi sự đau đớn, nhưng biết làm sao...khi hai chân nàng đã bị tách ra xa như vậy.
Phương rút ngón tay đang chôn trong cơ thể nàng ra, cả cô và nàng đều thấy được dịch thể pha với chút màu hồng nhàn nhạt.
Nhìn nàng thở gấp, từng giọt mồ hôi tinh tuý đang trải dải trên thân thể nuột nà khiến Phương có chút lòng thương xót vì sự mạnh bạo của mình. Để Hương được giải toả sau cơn mê man một chút, Phương ôm chằm lấy Hương, hai trái tim cùng chung nhịp đập chạm khẽ nhau.
Ôm em vào sâu trái tim anh
Từng nhịp chìm đắm trong nhau...
Từng nhịp, từng nhịp một như muốn nói lên hết tình cảm bấy lâu nay Phương dành Hương. Cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người họ, bên nhau trong một không gian riêng biệt...
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top