Dưới ánh đèn sân khấu

Đêm công diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Thời khắc đau đớn nhất của cảm xúc cũng đã đến, chẳng ai muốn nó diễn ra nhưng đã là cuộc chơi thì phải có người ra về và ở lại. Nhưng chính lúc mở bao thư và xuất hiện cái tên "Ái Phương" lại khác. Mọi người đều bàng hoàng và có lẽ người không thể thốt lên bất cứ lời nào ở đây là Bùi Lan Hương. Không ai nói ai nhưng ánh mắt mà nàng dành cho Ái Phương lúc này là mọi sự đau khổ khi không còn Phương bên cạnh.

Dẫu biết là thế nhưng luật là luật, Phương cũng đành ngầm ngùi ra đi. Cô mỉm cười rạng rỡ, che giấu mọi nỗi buồn trước ánh mắt của mọi người. Thử hỏi xem có cô gái nào ấm áp như thế! Đến phút cuối cùng vẫn cười nói rất vui vẻ, còn vỗ về, an ủi mọi người khi chính mình là người phải chia tay chương trình.

Sau hậu trường, Hương đứng đó, đôi mắt đỏ hoe. Nàng chạy đến ôm chầm lấy Phương khi không còn ai xung quanh. Không nói một lời, nàng chỉ siết chặt người mình thương, đôi vai khẽ rung lên.

"Hương, tôi ổn mà"

Phương vỗ nhẹ lưng Hương, giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi buồn không thể che giấu. Càng vỗ về, nàng lại càng khóc nấc lên. Lạ thật người khóc ở đây phải là Ái Phương chứ??

"Đừng khóc nữa, bé mèo mít ước à. Cố lên, chiến đấu thay phần gấu nữa..."

Không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ còn mỗi tiếng khóc nấc nho nhỏ của Hương và sự xoa dịu đến từ tâm hồn của người con gái ấm áp ấy.

Trên đường về nhà, không gian trong xe im lặng đến ngột ngạt. Phương ngồi bên cạnh, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. Bùi Lan Hương không nói gì, nhưng nàng biết trái tim mình đang nhói lên từng đợt. Về đến nhà, Hương rót hai ly rượu vang, đặt một ly trước mặt Phương.

"Phương à, Hương biết là nói ổn, nhưng...  không cần giấu đâu." Giọng Hương run run.

Ái Phương cười nhạt, "Tôi chưa thật sự làm tốt trong công này sao Hương? Hay chương trình..." Hàng loạt các câu hỏi tiêu cực cứ hiện lên trong tâm trí, khiến Phương không thể nguôi ngoai. Cảm giác ấy nó khó chịu đến nỗi khó thể bộc lộ ra bên ngoài. Với một công diễn cống hiến hết mình, đem lại slot cho team nhưng cuối cùng đổi lại được gì?

Bùi Lan Hương đặt ly rượu xuống, không kìm được nước mắt.

"Nhưng tại sao lại là Phương? Sao không loại Hương đi để Phương được ở lại?"

Phương nhìn Hương, ánh mắt dịu dàng. Cô đứng dậy, tiến đến, đặt tay lên vai Hương, khẽ lau nước mắt cho nàng.

"Em không được nói thế! Thoi không khóc nữa Hương à. Em càng khóc thì tôi làm sao chịu nỗi đây..."

" Hương, em biết không? Tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sợ làm em buồn."

Đêm đó, họ ngồi bên cây đàn piano trong phòng khách. Ái Phương cầm tay Bùi Lan Hương, cùng nhau viết một bài hát mới. Lời ca chất chứa những cảm xúc không thể nói thành lời: nỗi buồn, sự chia xa, và cả những hy vọng cho một ngày mai rực rỡ hơn.

Không cần sân khấu, không cần tiếng vỗ tay, tình yêu và sự đồng hành mới là điều quý giá nhất.
_____________
Truyền thông rầm rộ đưa tin, cư dân mạng bức xúc vì loại Ái Phương khi cô còn chưa được thể hiện các tài năng của mình. Hàng loạt các Gió em đều nuối tiếc khi chị đẹp Ái Phương dừng chân quá sớm.

Mới sớm tinh mơ mà Phương đã choáng ngợp với sự yêu thương đến từ khán giả. Đến giây phút này cô hiểu rằng, ra về ở CDDG không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu cho nhiều điều mới mẻ hơn. Và hơn hết là nhờ có chương trình mà cô mới tìm được một người tri âm tri kỉ bên cạnh cô.

Đôi mắt ấm áp đang nhìn về phía bé mèo ngái ngủ của mình. Cô nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên má của nhưng lại vô tình khiến nó thức giấc. Hai mắt nhìn nhau rồi cười phá lên chẳng vì điều gì. Căn phòng u buồn của không khí đêm qua giờ đã biến mất, thay vào đó là những tiếng cười của hạnh phúc, yêu thương.

————————
Vô cùng xin lũi mn nhìu, bận quá nên h mới vít típ được huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top