1
Bàn tay đầy máu đang liều mạng hái nhưng bông hoa chớm nở đầy gai góc
Đôi tay nứt nẻ úng túng xém đứt lìa.
Nước mắt dọc con mi rơi xuống hai bên má rơi xuống nền đá tạo thành một vũng nước mặn
Cô cầu mong cho chuyến bay trì hoãn,ước cho người con gái không rời đi xa mình
Đôi tay đầy máu cầm mấy bông hoa đủ sắc run rẩy,gấp gáp chạy đi
Dọc đường ra phố xe cộ tấp nập,cô cố gắng vẫy vẫy đôi tay yếu ớt gọi taxi nhưng không có phản hồi
Cô nhìn đồng hồ trên tay mình đã hơn 8H
Và chuyến bay từ Hàn Quốc chỉ còn 15Phút nữa là sẽ cất cánh
Nghĩ ngợi một hồi cô liền chạy một mạch ở phố lớn tới sân bay,dù đôi chân cô có dài tới đâu thì cô vẫn chỉ là cô gái mềm yếu
Chạy băng qua những chiếc xe lớn,thân ảnh khơng quá nhỏ gặp rất nhiều khó khăn
Mái tóc mượt mà thấm đầy mồ hôi trông thật bết bát
Chạy băng qua đường vô tình lại và chạm với một chiếc xe máy,cô bị văng ra xa và người con gái kia cũng ngã ra đường
Mắt cô mờ mịt khẽ khàng đứng dậy dưới con mắt của người quá đường
Cô gái kia cũng chạy đến dìu cô đứng lên hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại cái mặt lạnh băng không sức sống
Bả vai cô gái bị cô níu lại thật chặt giọng nói yếu ớt vâng lên bên tai cô ấy
- l..làm ơn..đưa tôi đến sân..bay
Bả vai cô gái bị lực của cô lắc mạnh đến đau nhưng nhận ra tay cô ấy đầy máu dính vào áo mình
Cô gái gật đầu đồng ý rồi dìu cô lên chiếc xe chạy với tộc độ không nhanh cũng không quá chậm tới thẳng sân bay ây.
8 giờ 13 phút 34s
Chỉ còn một chút nữa thôi..một chút nữa là chuyến bay ấy sẽ cất cánh sang Australia
Vừa tới cô vội vã xuống xe rồi chạy một mạch vào bên trong,máu trên tay cũng dần khô khốc,nước mắt vẫn tuôn như dòng suối
Cánh hoa trên tay định đầy máu liền biến sắc như cô hiện giờ
Mắt đảo quanh một vòng rồi tiến sâu vào bên trong để tìm người thương
Thời gian không hề đứng im để chờ đợi một ai cả
Nghe thông báo chuyến bay từ Hàn Quốc sang Australia sắp cất cánh mà cô vẫn chưa tìm được người ấy.
Cô vò tóc cho đến rối máu khô giờ nào lại chảy ra có thể nhìn thấy vết đứt sâu đến mất nào
Cô gái kia khẽ chạy đến chỗ cô nhưng chưa thể mở miệng hỏi thì đã nghe tiếng rào thảm thiết
Nghe một tiếng gió lớn thông báo cho chuyến đi ấy cũng đã vang lên,máy bay cũng dần cất lên trên không trung
Cô gào khóc ngồi thụp xuống nên đất lạnh lẽo khiến cho người qua đường cũng phải thấy xót xa
Máy bay lớn giờ đây đã nhỏ đi trong trên bàu trời xanh đầy mây
_chúng ta ngay từ đầu cũng chỉ là người lạ,người dưng.
đến khi gặp được nhau thì cũng vô lần khó khăn
quen được nhau đó là một điều rất đối tốt
Nó như là định mệnh dẫn dắt hai ta đến bên nhau
Khi có được người nào đó,yêu và chăm sóc cho họ bên họ từng giây từng phút,từ năm nọ qua tháng này
Một giây gần gũi bên người mình yêu là rất quý giá
Có những lần cãi vã nhau thật to,chiến tranh lạnh tàn khóc,ghen tuông đến mất kiểm soát.
Có nhiều lần muốn buông ta vì nghĩ nó sẽ tốt hơn cho cả hai
Nhưng khi xa cách nhau rồi mới biết thế nào là tận cùng nổi nhớ là sự hối hận muộn màng
Yêu một người đã vốn rất khó,rời xa một người lại vô cùng dễ dàng đến vậy,đó là điều ấu trĩ nhất.
Những lỗi lầm không đáng được tha thứ,có những thứ đẹp đẽ không bao giờ quay trở lại_
Cô mê man nhắm chặt mắt lại,chân mày nhăn nhó cuộn chặt vào nhau khuôn mặt trắng bệnh làm người ta cảm thấy thương xót
Trong cơn đau cô luôn gọi tên người đó
Mong rằng người đó sẽ tới ôm chầm lấy cô vào lòng
Uớc rằng người đó sẽ vì mình ở lại,sẽ bù đắp những gì cô làm ra
Nhưng có vẽ nó không thành hiện thật rồi
Cô ngất đi trong cơn đau,không phải đau vì bản thân bị thương mà là đau vì người thương bỏ cô rời đi
Tuyệt vọng nhất là gì ?,là không giữ được người mình yêu,không nhận được sự tha thứ khi bắt đầu thành người dưng!
Cô gái kia thấy cô từ đầu đến cuối khóc quá bi thảm nhưng không biết vì lí do gì
Thấy cô ngất đi thì liền hốt hoảng bế cô lên rồi chạy đi.
(bận rộn nên có hơi lộn xộn thông cảm hhu🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top