ảnh (jungwon)

anh ta đem vào phòng vài lát bánh mì, với chén mứt dâu, còn có cả cái muỗng chân mèo nhìn đáng yêu xỉu. chẳng ngờ được anh ta trông vậy mà lại có những món dễ thương thật...

"nè" nói rồi anh ta đặt xuống bàn

"em ngồi trên giường mà anh để trên bàn kia xa quá sao em ăn..."

"thì giờ cô lết cái thân qua rồi ăn được chứ sao"

nghe cái giọng điệu khó ưa gì đâu luôn... em định bước qua bàn nhưng chợt nhớ ra... từ hôm qua tới giờ mình còn chưa rời khỏi giường, tức là hong có mặc đồ á...

"anh ơi..."

"gì ?"

"anh ra ngoài đi"

"cô muốn gì nữa ??"

"em thay đồ tí..."

"làm như tôi chưa thấy em không mặc đồ bao giờ vậy"

"nhưng mà cái đó là bất đắc dĩ...cái đó không tính..."

"thôi biết rồi, xong thì kêu tôi đó"

"dạ" em bĩu môi đợi hắn đi ra đóng cửa phòng, em mới dám bước ra giường tìm quần áo để thay.

mà đương nhiên rồi, em chỉ mới đến đây, làm gì có quần áo cỡ mình để thay đâu...nên là...lấy đại đồ của hắn mặc tạm vậy...

em lấy cái áo thun tay ngắn, cùng cái quần ngắn rồi mặc lên người. cái áo hơi thùng thình nhưng chẳng sao, vải mỏng mát mà. còn cái quần ngắn có chút to so với em, nhưng mà không to lắm, để tránh bị tuột thì em có sẵn trong cặp cái ghim thu eo quần nè.

em bước đến mở cửa phòng, anh ta thì vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi em. thấy em ra, anh ta có chút ngạc nhiên nên hỏi:

"sao em tự tiện mặc đồ của tôi vậy ?" rồi cả hai vào phòng ăn sáng

"em xin lỗi...nhưng tại... em không đem theo đồ thay..." em bĩu môi

gì mà đáng yêu chết mất

"tôi không trách em đâu, chỉ là... tôi chưa từng để ai mặc đồ của tôi như thế nên tôi có hơi thấy không quen thôi"

em xịt keo một tí á... gì cơ ? chưa ai mặc đồ của anh ta ư ? trong khi anh ta quen nhiều cô rồi mà nhỉ...?? vậy mình là người đầu tiên à...??


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top