Quyển 1 - Chương 8 - Trói buộc (P3)
Đã nhiều đêm trôi qua và đêm nào cũng là đêm kì lạ. Solar vừa ngâm mình trong làn nước mát vừa ngẫm nghĩ, thắc mắc tại sao tiếng than khóc hằng đêm lại dừng đột ngột, và sa mạc đã yên tĩnh cho đến tận sáng. Đêm hôm trước đã có một hiện tượng xảy ra khi cô đang để bản thân hòa vào những đốm sáng li ti trên nền trời đen kịt. Hiện tượng đó là phía xa xa sa mạc xuất hiện một vùng sáng, tiếng động cũng biến mất khi vùng sáng ấy tắt dần.
Cô không điều tra được gì, thế là liền thức đến sáng.
"Tức chết ta!" Solar bật dậy rồi rời khỏi bồn tắm. Cô chọn mặc một bộ trang phục đơn giản, sau đó khoác thêm chiếc áo choàng mỏng rồi bước xuống lầu. Cô thở dài, không biết bản thân nên vui hay nên cảnh giác khi sa mạc được trả lại sự tĩnh lặng vốn có.
Riyuu lúc này đang chật vật rót hai tách trà cúc, trên bàn cũng đã xếp sẵn những chiếc bánh ngô thơm thơm mềm mềm. Thấy cô đi xuống, anh ta liền vui vẻ hỏi lớn:
"Này nữ hiệp, cô đã thấy khỏe hơn chưa?"
"Cảm ơn, ta khỏe." Cô đáp. Đêm hôm trước, sau khi từ sa mạc trở về cô đã nhanh chóng kiểm tra con người này, chỉ thấy anh ta vẫn đang còn say giấc, trên người hay xung quanh cũng chẳng có một chút đáng nghi nào. Cho dù là thế thì cô vẫn không thể tin tưởng anh ta, chỉ có thể lằng lặng dùng mấy ngày nay để quan sát. Cô đi về phía bàn rồi hỏi lại:
"Thế tay ngươi sao rồi?"
"Nhờ ơn bế cô mà đến giờ tay ta vẫn chưa hết đau, lại còn chảy rất nhiều máu. Ta không biết đâu, cô vẫn nên băng bó lại cho ta đi."
Solar nghe xong liền thầm nghĩ, cô mỗi ngày đều băng bó lại cho anh ta, vụ trước đó cô cũng đâu có bắt anh ta bế ...
"Được rồi, lát ta sẽ băng bó lại cho ngươi. Với cả ta đã gửi thư cho một người bạn ở thành Seren, người đó sẽ sớm đến đây đón ngươi thôi." Solar kéo ghế rồi ngồi xuống.
"Ơ, sao cô nỡ đuổi ta sớm thế? Ta giờ có về thành Seren cũng đâu có gì để sinh sống, những thứ có thể nuôi ta cũng đều mất sạch rồi. Hay là cứ cho ta sống ở đây một thời gian đi, ta báo ơn cô."
"Không cần đâu, ngươi đã báo ơn ta rồi. Chà, ngươi lại chuẩn bị món mới à?"
Sau khi nghe Solar hỏi thì Riyuu liền chống một tay vào hông, vẻ mặt ngay sau đó đã dương dương tự đắc. Anh ta đáp: " Phải đó, thấy ta giỏi không? Hôm qua nghe cô nói sơ qua là ta đã biết pha thêm trà hoa cúc, ít lương khô mà cô dự trữ ta cũng đã chế biến thành những món có thể ăn rồi. Ta đã dậy sớm và bỏ bao tâm huyết để làm đó, đủ để cô giữ ta ở lại chưa?"
"Cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ngươi uống trước ly của ta đi, cũng ăn trước đi. Ta đang không có tâm trạng."
Câu đáp này của Solar khiến Riyuu cảm thấy bản thân như vừa nhận được một gáo nước. Anh ta liền ủy khuất, hai mắt dường như đã ngấn lệ: "Này, cô như thế là ta buồn đó. Ta dậy sớm, mặc kệ tay đau mà làm, cô nhìn tay ta nè, nếu không là giờ chúng ta cũng chẳng có gì lót bụng đâu."
" Này này ngươi đừng kiểu sắp khóc như thế chứ? Ngươi khóc thật là ta cho ngươi ra ngoài thật đó. Ê! Ngươi không nghe ta nói gì hả? Thôi được rồi được rồi, ta sẽ ăn, ta nhận lòng tốt của ngươi. Nhưng có một việc ta cần nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã nhờ bạn ta sắp xếp công việc và nơi ở cho ngươi. Ngươi cứ việc đi và sống nhé."
"Ta đã bảo rồi, ta còn chưa báo ơn cô."
Solar không nói gì, chỉ vân vê tách trà cúc vẫn đang tỏa ra mùi hương thơm ngát. Báo ơn à? Cô trước giờ không làm theo nhiệm vụ thì làm theo cảm tính, cũng chưa nghĩ đến việc bản thân được ai báo ơn hay cần được báo ơn. Một người gánh trọng trách nặng trên vai như cô chỉ nghĩ bản thân sống là được rồi, chỉ có sống mới biết được bản thân cần bảo vệ ai, bảo vệ điều gì.
Riyuu lại chăm chú nhìn cô, đôi mắt màu nâu thẫm ấy lại một lần nữa đem đến cho cô cảm giác rằng tâm hồn của cô đã bị nhìn thấu bởi người đối diện. Thế nhưng lạ thay, khi cô nhìn lại anh ta, cô nhận ra ánh mắt ấy lại chẳng có gì gọi là nguy hiểm, chỉ là nó mang một nỗi buồn man mác dù cho khuôn mặt anh ta đang hiện ý cười. Thế mà mấy nay cô vẫn thường né tránh ánh mắt ấy. Cả hai cứ thế chìm trong im lặng một hồi lâu, Solar vô thức đứng dậy rồi chồm qua phía Riyuu, đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt như tạc tượng ấy. Cô không nhận ra bản thân đang làm gì, chỉ nghĩ rằng nét mặt của người đối diện càng nhìn càng thấy quen mắt.
Giống như từ rất lâu rồi.
" Sao thế? Không nỡ đuổi ta đi à? "
Solar choảng tỉnh, vội rút tay lại rồi đi ra chỗ khác. Cô quay lưng với Riyuu, không để anh ta nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngại. Sao cô lại có một hành động thất thố như thế chứ? Chỉ vì cảm giác kì lạ kia sao? Cô liền lấy hai tay vỗ má, dù sao trước giờ cô cũng chưa tiếp xúc gần với một người nam nhân nào như vậy. Không tính trường hợp cô xử lý vết thương cho Riyuu vào những ngày trước. Sau một hồi ăn năn cô mới đủ can đảm để quay lại nhìn Riyuu, chỉ thấy anh ta một tay chống cằm, tay bị thương thì đang thả lỏng. Anh ta cười cười, cô liền hít một hơi rồi hỏi nhỏ:
"Chúng ta có từng gặp nhau chưa?"
Riyuu thoáng đơ ra, nụ cười tinh quái bỗng chốc thành một nụ cười gượng. Anh ta liền nhấp một ngụm trà, sau đó mới đáp: " Chưa nha, nhưng ta nghĩ chúng ta có duyên đó, biết đâu là duyên tiền kiếp thì sao? "
Anh ta không hề nghiêm túc trả lời, giọng điệu lại mang ý trêu ghẹo lúc trước. Solar tức tối, nghĩ nghĩ phải đuổi nhưng lại thôi, bèn nuốt lại cục tức vào trong bụng. Lúc này bên ngoài tháp có một tiếng động lớn truyền tới, Solar nhanh chóng đi ra thì thấy một nam nhân tóc vàng, thân hình người này cao ráo, sau lưng thì có một vòng tròn kì lạ. Dường như nó đang mở đường đến một nơi khác.
"Chị nhờ ta đưa cái tên đó về à?" Saberios nhíu mày hỏi. Hắn ta là người bạn mà cô đã nhắc với Riyuu, cũng người có năng lực mở cổng không gian mà ít ai trong Mirella sở hữu. Solar lúc này mới quay lại đằng sau, kinh ngạc khi thấy Riyuu đã đứng tựa người vào mép cửa. Con người này đi không một tiếng động, cứ như một cơn gió thoảng qua không ai để ý, ngay cả một người như cô cũng không thể nào nhận ra anh ta đã đứng sau từ lúc nào.
Riyuu, con người này đang ẩn giấu điều gì mà cô vẫn chưa nhận thấy?
" À phải, là thương nhân vô tình lạc vào đây." Cô trả lời.
" Nè, bạn cô đó hả? Sao hắn đến sớm thế? Ta vẫn chưa muốn rời khỏi đây mà, còn chưa làm gì được cho cô nữa."
Solar liền nghĩ, tên Riyuu này đích thực là một tên dính người chính hiệu.
"Phải rồi, ngươi ngồi vào ghế đi. Saberios, ngươi cũng vào đây ngồi đợi ta, sẽ không lâu đâu." Nói rồi Solar đi lại phía tủ lấy ít đồ, đó là một mảnh vải trắng dài cùng vài lọ thuốc bột hôm trước. Cô cũng lấy thêm một thau nước cùng chiếc khăn sạch. Cô một lần nữa ngồi đối diện với Riyuu, nâng tay anh ta, tháo từng lớp vải đã thấm không ít máu. Trước khi anh ta đi, cô cũng muốn băng lại vết thương cho anh, băng lại một cách đàng hoàng.
Saberios phất tay thu lại vòng tròn rồi từ tốn đi vào trong, không quên liếc nhìn Riyuu đang ngồi trên ghế. Anh ta chọn một chỗ khác rồi ngồi xuống, ngạc nhiên khi thấy bàn có bánh thơm ngọt, vẫn còn 2 tách trà đang tỏa hương thơm ngát.
" Chị đã làm nó sao? "
" Không, là Riyuu làm, ngươi cứ thoải mái lấy một cái nếu muốn. "
Thế rồi Saberios cũng không nói gì nữa.
" Nữ hiệp, cho ta biết tên cô đi? Đến nay ta vẫn chưa được biết. " Riyuu hỏi, ánh mắt lại có phần dịu dàng khi nhìn Solar.
" Cứ gọi ta là Solar. " Cô đáp.
" Solar à, sao ta lại không thể ở đây? " Riyuu khẽ hỏi.
" Nơi đây không phải nơi để ngươi sống, vạn phần nguy hiểm vạn phần chết chóc, ta cũng không thể giúp ngươi mãi được." Solar dùng khăn thấm sạch máu rồi nhẹ nhàng băng lại cho Riyuu. May thay vết thương vẫn ổn, chỉ không đứt, vết thương không toét. Cô cũng yên tâm phần nào. Băng xong thì cô lấy thêm vài túi thuốc rồi gói lại cẩn thận, cô đưa nó cho Riyuu.
" Hãy lấy nó đắp lên vết thương nhé. Về thành rồi nhớ tìm một y sĩ tốt."
" Ừm. "
" Chị có thể nói chuyện với ta một lát được không? " Saberios đứng dậy rồi hỏi Solar. Cô gật đầu. Cả hai sau đó đi ra ngoài tháp. Cô có quay lại nhìn Riyuu, chỉ thấy Riyuu yên lặng ngồi đó, tay thì vân vê túi thuốc, không rõ là đang nghĩ gì.
...........
"Chị không thấy tên đó có một chút kì lạ sao?"
"Ta có, nhưng đã mấy ngày rồi mà ta vẫn không tìm ra được gì để chứng minh rằng hắn là mầm họa. Cơ mà buổi tối vào ngày ta đưa hắn về ta đã có hiện tượng lạ ở sa mạc, đã có gì đó xuất hiện làm ác linh im bặt cho đến rạng sáng, cho đến hôm nay."
"Chị có nghĩ là do tên kia không? Hắn xuất hiện đã mang bao nhiêu hiện tượng lạ rồi."
" Ta từng nghĩ qua, nhưng ta lúc nãy cũng có nói, ta không có chứng cứ. Song ta cũng không thể phủ nhận một điều rằng hắn đã giúp ta."
" Hmm, thế chị tính sao đây Solar?"
" Cứ đem hắn về trước, tối qua sau khi rà soát sa mạc thì ta đã làm một ít phép lên người hắn. Nếu như hắn có động cơ gì thì chúng ta sẽ phát hiện sớm thôi. Cũng cảm ơn ngươi đã đến."
................
"Ta phải đi thật sao?" Riyuu lại hỏi một lẫn nữa, khuôn mặt buồn bã kia không hiểu vì sao lại khiến Solar có chút không đành lòng. Cô xoa trán, thầm nghĩ không biết con người này đã bỏ bùa gì lên cô. Cô chỉ mới cho hắn ở nhờ vài ngày, thế mà bản thân đã suýt chút nữa buông xuôi cảnh giác. Đối với cô, điều này thật tệ.
" Ngươi còn phải gây dựng lại sự nghiệp và sống thật tốt. Bước qua cái vòng tròn đó đi, bước qua nó là ngươi đến thành Seren rồi. "
"Nhưng mà..."
Saberios kết ấn xong liền nhướng mày nhìn Riyuu, trong giọng điệu có chút gấp gáp: "Ngươi có mau đi không?"
"Thôi được rồi, nếu cô đã muốn đuổi ta đi vậy thì ta đành đi vậy. Chỉ là... cô nhớ bảo trọng."
" Ừ, ngươi cũng phải bảo trọng."
Riyuu không nói gì, chỉ quay lưng bước đi cùng Saberios. Khi tiến sát lại vòng tròn không gian kia, anh ta bỗng quay lại nhìn cô, miệng như nói một câu gì đó. Solar nghiêng đầu, lòng có chút khó hiểu. Là "đợi ta" ?
Đợi ta...
Anh ta mỉm cười. Dưới ánh nắng, đuôi mắt phải anh ta dường như ánh lên một cái ấn màu bạc. Nó thoáng qua một cách nhanh chóng rồi biến mất. Solar như ngẩn ra. Cô lặng người nhìn người con trai kia bước qua vòng tròn rồi khuất bóng. Đợi ta... Dường như đã từng có một người từng nói với cô như vậy.
Rất lâu rồi....
.
.
.
" Chàng phải đi thật sao?"
" Ừm, ta phải đi làm một số việc, rất nhanh thôi ta sẽ trở về. Đợi ta."
Đợi ta....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top