Quyển 1 - Chương 7 - Trói buộc (P2)


Sau khi Firey đưa người kia đi, Solar mới từ tốn đi đến bên những cái xác đã bị đứt lìa. Từ cái túi nhỏ đeo bên đùi, cô lấy ra một cái chủy thủ rồi dùng nó cứa vào lòng bàn tay. Từng dòng máu đỏ cứ thế chảy dài rồi nhỏ xuống đống thịt đang tan dần. Ánh mắt cô lạnh hẳn, nét khinh bỉ hiện rõ nơi khuôn mặt.

" Thứ dơ bẩn như các ngươi thì hãy chịu trừng phạt dưới mặt trời đi. " Nói rồi cô búng tay, ngọn lửa phừng lên rồi đưa những thứ kia về với tro bụi. Sau cùng, chúng cũng lẫn vào trong đất cát.

Đây có thể coi là một hình phạt. Hình phạt trước tiên là ngọn lửa thanh tẩy từ Solar, đây chỉ là một hình phạt thoáng chốc, còn hình phạt sau cùng lại là từ cái nắng mặt trời. Khi thân xác chúng hòa vào cát cũng là lúc linh hồn chúng bị cát giam cầm lại. Không thể siêu thoát, chỉ vĩnh viễn bị mặt trời trên đầu thiêu đốt. Đến đêm khi mặt trời đã lặn, những thứ bị giam cầm như chúng mới phát ra những tiếng rên rỉ, vừa rên rỉ, vừa khóc than, cứ như thể chúng bị oan ức.

Thế nhưng mặt trời chỉ trừng phạt những kẻ có tội.

Solar nhìn vào lòng bàn tay, vết cứa ban nãy đã lành từ lúc nào. Cô hạ tay xuống rồi đi đến bên đống hành lý đã bị vứt lại của người thanh niên nọ. Cô kiểm tra một lượt, quả là không có một thứ gì bất thường cả. Chỉ là giờ cô phải trở lại tòa tháp, cô xoa trán rồi nhún người, cả thân ảnh liền biến mất nơi không trung, dưới cái nóng cùng cực.

......................

" Chủ nhân của ngươi liệu có ổn không vậy? " Người thanh niên vừa lau mồ hôi vừa hỏi, tay không quên quạt cho bớt nóng. Anh ta chẳng biết đã qua bao lâu kể từ lúc linh thú của vị nữ hiệp đưa anh ta đến và dừng ở bên ngoài cái màn nước này, chỉ biết rằng bản thân đang phơi thân như người ta phơi cá. Anh ta liền quay qua nhìn con linh thú, nó dường như chẳng để tâm tới anh ta, lại còn hừ một tiếng rõ to như dồn toàn bộ sự khinh bỉ. Chân mày anh ta liền giật giật, tự hỏi rằng bản thân thảm hại đến thế sao?

Anh ta sau đó liền ngước lên trên không trung, miệng lẩm bẩm gì đó như thể muốn than thân trách phận. Trong cái nắng chói chang thì anh ta thấy bóng dáng ai đó đáp xuống, thế rồi anh nhíu hai mắt lại, à, là vị nữ hiệp với mái tóc đỏ rực ban nãy.

" Đi theo ta. " Solar chẳng bận nhìn anh ta, chỉ nhìn thẳng về phía trước, sau đó tiến về kết giới rồi phất tay một cái. Kết giới được mở ra, cô mau chóng đi vào còn anh ta lại trầm trồ như thể đây là một thứ ma thuật kì diệu.

Cả hai cùng đi vào tòa tháp, còn Firey thì đã biến mất ngay khi Solar trở về. Bên trong tòa tháp hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của nó. Sàn nhà được lát đá mát, nội thất thì được bố trí hài hòa gọn ghẽ. Chỗ này, tạm gọi là nơi tiếp khách thì có một chiếc bàn dài được phủ bởi một chiếc khăn xanh nhàn nhạt, bốn góc khăn được thêu họa tiết hoa đơn giản nhưng lại đẹp đẽ. Trên bàn thì có một đế nến đơn giản cùng với một bộ ly tách bằng sứ như thể chưa ai đụng lần nào. Bàn này được đặt bên cửa sổ, trên bệ cửa sổ lại là một chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đang nở rộ. Ánh sáng hắt vào vừa đủ, không quá sáng cũng không quá tối. Người thanh niên kể từ lúc vào đây vẫn không hết hiếu kỳ, anh ta cứ nhìn qua nhìn lại rồi cuối cùng lại bị Solar cho ngồi xuống một chỗ. Solar sau đó đi lấy trong tủ gần đó vài túi vải cùng vài lọ thủy tinh, kèm theo là một mảnh vải trắng rồi đặt lên bàn, cô bảo:

" Trước hết ngươi tháo cái nón và khăn che mặt đi, cởi luôn cả áo. Nếu không tiện thì ta có thể cắt đi tay áo thôi cũng được. "

" Ta làm theo vế sau nhé? Thân thể này không dễ dàng cho người ta thấy được đâu. " Anh ta nói, trong chất giọng mang ý trêu đùa, sau đó liền cởi chiếc khăn che mặt rồi tháo nón xuống.

" Thật sao? Lỡ như không phải tay mà là trước ngực thì ngươi cũng phải cởi ra thôi. "

Solar bật cười thành tiếng. Thế nhưng cô vẫn không thể quên cảnh giác mà quan sát anh ta. Khi chiếc nón cùng khăn được đặt sang một bên, Solar liền tò mò về nhan sắc của con người trước mặt. Cuối cùng anh ta cũng ngước lên rồi, Solar sau đó ngạc nhiên. Mái tóc nâu mật ong xoăn xoăn, đôi mắt thì mang một màu nâu thẫm nổi bật trên làn da trắng như ngọc, nét mặt thì lại mềm mại thanh tú. Đẹp. Thật đẹp. Cô tự hỏi, khuôn mặt này mà lại là của nam nhân sao? Nhưng rất nhanh ngay sau đó cô liền nhận ra một sự khác biệt, đó là màu mắt. Lúc ở sa mạc, màu mắt mà cô nhìn thấy là màu vàng nhàn nhạt nhưng lúc này lại là màu nâu thẫm. Cô nhíu mày, sau đó liền quay lưng đi lấy chiếc kéo.

Không lẽ đứng lâu ở sa mạc vào lúc giữa trưa đã làm cô hoa mắt rồi sao?

" Được rồi. "

Solar sau khi lấy chiếc kéo xong thì kéo ghế ngồi đối diện anh ta. Cô bảo anh ta nâng tay rồi cẩn thận cắt đi phần tay áo đã nhuộm một màu đỏ đậm. Vết thương chảy nhiều máu hơn cô nghĩ, không chỉ chảy máu mà cả phần da thịt cũng bị vải dính vào. Cô từ từ kéo nhẹ lớp vải, dường như cơn đau đột ngột khiến người thanh niên vẫn còn tươi cười ban nãy liền nhăn mặt lại. Cô lần nữa quan sát anh ta, anh ta đang mím môi, mắt thì nhắm chặt như thể nén cơn đau ấy, trán thì cũng đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Cô thở dài, sau đó liền bảo:

" Ráng chịu một chút, ngươi đen đủi thật đấy. "

Người thanh niên chỉ cười, nghĩ nghĩ gì một hồi rồi mới đáp: " Đúng là ta đen đủi lắm đó. Lúc ta còn nhỏ, có một người đàn ông lạ mặt bảo với mẹ ta rằng ta mang mệnh sao chổi, không biết ông ta có đi lan tin không mà cả thôn gần như đồn ầm lên là ta không chỉ xui xẻo mà còn mang họa diệt thân, ai gần là chết. Thế rồi sau một thời gian, mẹ ta không chịu nổi áp lực nữa nên liền bỏ rơi ta, bà cũng bỏ nhà đi đến một nơi khác. Chỉ còn cha và ta, ông liền đem ta đến thành Seren, nuôi ta khôn lớn."

" Thật xin lỗi, ta không cố ý khi nói ngươi như thế."

"Không sao." Anh ta mỉm cười rồi lắc đầu, anh ta nói tiếp: " Vì ta đúng là như thế."

" Nhưng mà thành Seren chẳng phải là kinh đô nơi hoàng gia Mirella cư ngục sao? Ngươi là người dân nơi đây? "

" Phải, ta là dân của Mirella. Hai cha con ta sau khi đến thành Seren liền nương tựa nhau mà sống, ông làm nông, ta phụ ông. Cho đến khi ba năm trước, ông vì bệnh và không đủ tiền mà qua đời. Ta chật vật một thời gian rồi tìm đến con đường thương nhân, ta chọn giao thương với Nguyệt quốc. Sau gần một năm ta làm cũng gọi là khá hơn, nhưng mà... Một lần đang ở Nguyệt quốc, ta lại đụng trúng đạo tặc, thế rồi ta lại mất trắng. "

" Thật tiếc cho ngươi. " Solar dùng khăn lau sạch vết thương, sau đó vừa khâu vết thương vừa nói. Cử động tay của cô lúc này lại trông rất nhẹ nhàng, cả đường khâu cũng vô cùng gọn và thuận mắt. Người thanh niên liền nghĩ, cô gái này, ấy vậy mà lại rất tàn nhẫn khi cầm đao kiếm trên tay.

" Cô thấy đó, ta đúng là đen đủi thật mà. Đến khi ta lấy lại vốn rồi về quê nhà thì gặp trúng bọn quái vật, may thay vẫn còn được cô cứu giúp, có nên tính là duyên không? "

Anh ta vẫn cười cười, cái giọng điệu kể về cuộc đời đen đủi vô cùng bình thản như thể đó chẳng là gì đáng nói. Solar sau đó lại không đáp, cả hai cứ thế mà rơi vào trầm mặc, chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đều bình ổn. Solar khâu xong vết thương thì cắt chỉ, đồng thời vươn tay lấy lọ thuốc để ở một góc bàn. Cô ngẫm nghĩ, với một người xa quê đã lâu thì việc anh ta vô tình đi vào đây cũng là điều hợp lý. Thế nhưng cô vẫn cần phải cảnh giác và không được lơ là.

" Vậy hẳn ngươi cũng biết ta là ai? "

" Biết chứ, cô là nữ hiệp cứu ta, cũng là chiến binh của gia tộc Ilmestys mà đức vua tôn kính đã chọn đúng chứ? "

" Thế ngươi tên là gì? "

" Ta à... Gọi ta là Riyuu. Ta nghĩ chúng ta rất có duyên đó. Nhất định là duyên trời ban rồi. Aishh... cô nhẹ nhẹ tay thôi, ta cũng biết đau mà. "

" Yên đi " Solar rắc bột thuốc lên vết thương cho Riyuu kèm với cái liếc mắt. Cô bảo anh ta lấy mảnh vải trắng đưa cô, sau đó cô liền nhanh chóng dùng nó để băng vết thương của anh ta lại. Anh ta vậy mà vẫn cười tít mắt, cứ như thể vết thương trên tay kia chưa từng tồn tại.

" Xong rồi đó, ngươi thả lỏng tay đi. "

Solar gói gọn lại những băng gạc dính máu rồi cất những lọ thuốc vào tủ. Thế nhưng đột nhiên cơn đau từ đầu truyền tới khiến cô khụy xuống, kéo theo những lọ thuốc để rồi chúng rơi vỡ trên sàn. Cô nhìn xung quanh, tầm mắt cô giờ đây cũng bị ảnh hưởng, cô không còn phân biệt được thứ gì với thứ gì. Cô cảm thấy hiện tại đến lượt cô đen đủi, đen đủi khi cơ thể lại phát tác chứng cũ ngay vào lúc này. Đã rất lâu rồi, phải, đã rất lâu rồi nó mới phác tác lại.

Nếu không phải vì trận chiến với con xà đó....

Cô tựa người vào tủ, cả người cô đã hoàn toàn mềm nhũn và như mất hết đi bao sức lực. Cô không thể lấy thuốc cho bản thân, mà ngay cả bản thân cô cũng không chắc thuốc vẫn còn ở đó. Cô dần dần mơ hồ, cuối cùng chỉ cảm nhận được một vòng tay lớn đang ôm bản thân vào lòng rồi bế lên ghế. Là Riyuu sao? Sao anh ta có thể bế cô trong khi vết thương vẫn còn đó? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra khiến cô trở nên ngờ vực.

" Vị nữ hiệp ơi là vị nữ hiệp, cô đừng có để bộ mặt nghi ngờ đó chứ. Cô làm ta cảm giác ta cứ như là thứ gì đó nguy hiểm lắm vậy. Tay ta không sao, ta chịu đau giỏi lắm, ta đã làm lụng từ nhỏ cơ mà. Nếu máu chảy ra nhiều lại thì đợi cô ổn rồi ta sẽ lại phiền cô băng bó, được chưa nào? "

" .... "

" Lúc này chỉ còn ta có thể giúp được cô thôi. Cô giúp ta một lần, ta giúp cô lại một lần. Chúng ta huề nhau. Cô nói xem thuốc cô cần là lọ nào? "

" .... Lọ tím ngăn trên của tủ. "

" Được rồi ta sẽ tìm giúp cô, đợi ta. "

Đợi anh ta?

Solar chỉ im lặng rồi cảm nhận, anh ta là đang run lên sao? Lo lắng? Sợ hãi? Hay là cô nhầm rồi? Cô không thể quan sát, chỉ còn cách dựa vào chất giọng và tiếng lục đục để phán đoán tình cảnh hiện tại. Nếu anh ta là kẻ thù thì giờ là lúc bất lợi nhất với cô, nhưng linh tính lại bảo cô rằng không cần lo nghĩ nhiều đến thế. Anh ta an toàn, cô an toàn, ngay từ lần đầu chạm mặt nhau đã thế.

" Ta tìm thấy rồi, là thuốc viên sao? Ta giúp cô lấy nước nhé? "

" Không sao, ăn được. "

Không biết qua bao lâu, mọi thứ trước mắt cô giờ đây lại tối dần. Đến đêm rồi sao? Hình như Riyuu vừa thắp ngọn nến. Cả hai vô tình gặp nhau, thế mà lại giúp nhau trong tình cảnh khốn khó nhất. Cô cười, trong đen đủi vẫn còn may mắn. Trước đây, nếu như chứng cũ phát tác, cô vẫn có một cô hầu gái giúp đỡ, khi cô ấy ra đi thì may mắn rằng cô bình ổn cho đến hiện tại.


Thời gian cứ thế trôi đi, cô chỉ cho Riyuu nơi có thức ăn dự trữ, nơi để chăn đệm cũ. Cô hỏi han vết thương của anh ta, chỉ nghe anh ta bảo ổn rồi nhắc cô lo cho bản thân mình. Đến khi cơ thể cô hồi phục cũng là lúc nửa đêm. Cô đứng dậy, cô lại nghe thấy nó, những tiếng rên rỉ than khóc bên ngoài sa mạc. Cô dường như nhớ ra điều gì đó rồi quay sang chỗ Riyuu, may thay anh ta lúc này đã ngủ. Nếu anh ta còn thức, việc nghe thấy những âm thanh đó sẽ khiến thần trí của anh ta bị tác động xấu và có thể trở nên điên loạn.

Nếu anh ta là một con người bình thường.

" Riyuu, ngươi thật sự chỉ là một thương nhân? "

Solar tự hỏi, sau đó chậm rãi đi đến chỗ Riyuu, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đã ngủ say ấy. Cô để tay lại gần rồi tạo ra hai luồng sáng nhỏ ở hai tai anh ta, để anh ta không còn nghe thấy tiếng động nào. Một con người cảnh giác như cô thế mà lại đi tin con người này sao? Chỉ mới lần đầu gặp? Cô quay lưng rồi bước lên trên lầu. Cô nghĩ, đêm nay cô cần phải thanh tĩnh.

................

Riyuu liền mở mắt sau khi Solar quay lưng bước đi. Anh ta ngồi dậy, phất nhẹ tay làm hai luồng quang nhỏ ngay tai biến mất, đôi mắt nâu lúc trước cũng trở lại với màu sắc ban đầu.

.

.

.

" Ngươi xuống Nguyệt Quốc, làm theo ý ta đã định. "

" Chủ nhân, vì sao người lại quyết định thế? "

" Nước thánh ngày hôm đó được sử dụng vốn phải là loại nước bình thường. Ta đã thay đổi nó, thế mà đã có kẻ nhận ra rồi thay đổi lại. Ta nghĩ hắn ta đã bắt đầu hành động rồi. Ngươi đừng hỏi nhiều nữa, ta nói sao thì cứ làm thế đi. "

" Được rồi, ta sẽ đi, hẹn ngày tái ngộ, thưa chủ nhân. "

" Nên nhớ, cố gắng giám sát nó."

" Vâng. "

Người phụ nữ cúi người chào rồi quay lưng bước đi. Phía sau tấm màng mỏng là một thân ảnh nam nhân cao ráo. Người này thân mặc một bộ cổ phục, mái tóc bạch kim dài hơi xoăn lại được buộc lỏng. Anh ta đứng trước một bức tranh lớn, chẳng thể rõ bức tranh ấy vẽ ai, hay vẽ cảnh gì, chỉ biết rằng khi anh ta đã khóc khi nhìn vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top