Quyển 1 - Chương 6 - Trói buộc (P1)


" Mẫu hậu. "

Silveroth lễ phép gọi vương hậu Gianna. Bà hiện đang quỳ trước tượng thần và dâng lên những lễ vật. Silveroth không nhìn cũng biết thứ bà đang dâng không phải là những lễ vật thường gặp như hương, hoa, quả,...

Ở Mirella có rất nhiều đền thờ Phoenix, lễ vật cũng vì thế mà tùy thuộc vào từng con người và từng vùng miền. Riêng hoàng gia sử dụng ma pháp của bản thân và tích hợp linh khí trời đất để luyện hóa thành các linh cầu, đó cũng chính là lễ vật mà họ chọn dâng lên cho hộ thần vương quốc. Bên cạnh đó, họ còn kết hợp dâng lễ vật với những cây nến trụ. Mỗi người khi đến Thần Điện sẽ dâng lên một ngọn nến, thời gian trôi đi và lượng nến cứ thế mà tăng dần, hàng trăm ngọn nến, rồi cả hàng ngàn ngọn nến. Silveroth nghĩ đi nghĩ lại, quả là chỉ có hoàng gia mới có thể nghĩ và làm được như vậy.

" Cảm ơn Người đã lắng nghe..."

Trước tiếng gọi của Silveroth, vương hậu vẫn lẩm nhẩm và quỳ trước tượng thần cho đến khi tượng thần hấp thụ hoàn toàn linh cầu. Sau khi linh cầu cuối cùng được dâng lên, tượng thần cuối cùng cũng phát sáng, nó liền tỏa ra một nguồn năng lượng khiến người nhìn cảm giác rằng ngay cả nó cũng có thể tỏa ra hào quang như một vị thần thật sự. Việc dâng lễ vật như này sẽ khiến người khác nghĩ là làm màu và phí sức, nhưng sự thật rằng khi tượng thần hấp thụ nó cũng là khi vị thần được thờ phụng nhận được một phần sức mạnh, chỉ có ngang ngửa hoặc hơn sức mạnh tín ngưỡng chứ không hề thua kém. Nó không hề phí công, với hoàng gia là thế, họ coi đó là sự tôn kính vượt bậc.

"Con trai, mừng con tỉnh lại. "

"Được gặp người thật tốt."

.

.

.

Nơi biên cương phía nam Mirella là một sa mạc lớn, chỉ khi ta đi sâu vào thì sa mạc mới dần biến mất và thưa thớt có vài thôn làng, vào hẳn trung tâm phía nam mới xuất hiện các thành thị lớn nhỏ.

Tại sa mạc nơi đây có một tòa tháp, nó kiên cố nhưng lại tựa như một người lính nhỏ trơ trọi, một mình một cõi, bởi lẽ xung quanh đây chỉ toàn cát và cát, may ra phía xa xa có vài tảng đá và vài cây xương rồng. Sự sống nơi đây tựa như bị vắt kiệt chỉ còn lại vài hơi thở. Và có một sự thật rằng người ta chỉ đơn thuần nghĩ đây là một sa mạc khắc nghiệt, nào có nghĩ nó còn là mồ chôn " tập thể ", chẳng bao giờ họ biết được có bao nhiên cái thây binh lính đã bị chôn vùi dưới lớp đất cát khô nóng này, bao gồm cả thây của kẻ thù, của thực thể bóng tối.

Lại nói về tòa tháp trơ trọi kia, xung quanh nó được một lớp kết giới như một màng nước mỏng bao phủ, giúp giảm đi nhiệt độ và cả ngăn cản bớt những ánh nắng gây gắt từ mặt trời, cũng chẳng biết vì cách nào mà cả nó lần toàn tháp luôn có một nguồn nước dự trữ vừa đủ. Chính vì thế mà chủ nhân của tòa tháp này mới có thể ở và chịu đựng trong một thời gian dài. Hoàng gia không phải thích là xây dựng nên nó, như đã nói, nơi đây chôn vùi bao kẻ thù, và tòa tháp này là thứ trấn giữ, vừa trấn giữ biên giới, vừa trấn giữ oan hồn.

Solar lúc này ngồi trên bệ vịnh tay của lang cang nơi đỉnh của tòa tháp. Cô ngồi một chân thì co lại, một chân thì thả lỏng xuống, đầu cô hơi nghiêng cùng hướng tay đang lau đi lưỡi kiếm đã tắt lửa từ bao giờ. Cô là chủ nhân của tòa tháp. Tựa như nó, cô cũng đơn độc và như thể bị cô lập giữa những đồi cát trập trùng và kéo dài vô tận. Đôi khi cô ngẫm nghĩ, cả đời cô sẽ bị giam giữ tại nơi đây sao?

Ý nghĩ thoáng qua, Solar ngước mặt lên trời rồi cười khẩy một cái. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô có thể rời khỏi nơi này, cô buộc phải ở đây, là bảo vệ, đôi khi cô cũng không biết vì sao bản thân lại phải gánh chịu cái trọng trách nặng nề như thế. Trước đây, bên cạnh cô vẫn có những người lính, cô và họ cùng cam cộng khổ, nhưng rồi sau nhiều trận chiến cô không còn muốn giữ ai bên cạnh nữa, chính là vì sự hi sinh quá nhiều của họ; còn cô, cô không thể tử, cũng không được phép tử trận. Cô thả lỏng tay, chiếc khăn nhỏ cứ thế lơ lửng nơi không trung rồi bị gió cuốn đi mất, cô tự cười lấy bản thân, hay cô trốn đến một nơi nào đó xa xa nhỉ? Nơi mà cô có thể tự do làm điều mình muốn? Hoàng gia vẫn có thể cử một người khác, người có nhiều năng lực hơn cô chẳng hạn.

Trong lúc mãi mê suy nghĩ thì cô bỗng cảm nhận được sự rung chấn dữ dội và cả tiếng hét thất thanh của một ai đó từ phía tây nam sa mạc. Cô liền nhíu mày, lạ thật đấy, khả năng người dân lạc vào nơi đây là đặc biệt hiếm, thậm chí tỉ lệ chỉ là con số 0 bởi chính cô đã tạo ma trận không cho ai xâm nhập. Tiếng hét kia rốt cuộc là sao? Là ai đã vô được lãnh địa này? Hay là dân láng giềng ở biên giới? Họ đã phạm phải mắt ma trận? Nhưng sau đó cô liền thở dài, nét mặt nhanh chóng hiện lên sự uể oải.

Có lẽ hôm nay cô lại không được nghỉ trưa rồi.

Solar nghĩ thế liền cảm thấy chán nản, sau đó cô liền cột tóc cao rồi nhẹ nhàng đáp đất tựa như chiếc lông vũ rơi trên một mặt hồ phẳng lặng. Cô đứng trước cổng tháp, đôi mắt nhìn về xa xăm. Thế rồi cô huýt sáo, khi ấy bên kia tòa tháp liền xuất hiện một con mãnh thú. Nó có một cặp răng nanh lớn, đôi tai thì dài và hướng lên trên, màu lông hơi hướng vàng đất và hai bên mép thì có những đường vằn đậm. Nó trông giống loài báo, mà trông cũng không giống loài báo. Nó cũng không phải là một loài thú bình thường, nó thuộc hạng linh thú cấp cao mà cô vô tình cứu và huấn luyện được. Sau tiếng huýt sao thì nó chạy đến chỗ cô rồi cúi đầu, không quên dụi vào tay cô như muốn được vuốt ve âu yếm. Cô liền bật cười.

" Nào Firey, đưa ta đến chỗ có tiếng hét nào." Nói rồi cô xoa đầu con mãnh thú rồi nhảy lên lưng nó. Cả hai cứ thế cùng hướng về phía tây nam, ngay lúc mặt trời đang thiêu đốt trên đỉnh đầu.

..........

" Chậc. "

Solar tặc lưỡi sau khi nhìn lướt qua, thấy cảnh vật có vẻ khủng khiếp hơn so với cô tưởng tượng. Những thùng thóc vươn đổ khắp nơi như thể hòa vào đất cát, những con lạc đà thì nằm ngổn ngang, thân và đầu dường như có xu hướng bị dẫm nát, hoặc là bị đập nát, máu thịt lẫn lộn, cũng không rõ cái nào là tạng cái nào là thịt. Cô leo xuống, khí hậu khô nóng cùng mùi máu tanh bốc lên làm cô cảm giác khó chịu cùng cực và chỉ muốn ra khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Cô dời ánh mắt qua tay trái, liền thấy một thanh niên đang độ hai mươi ngồi núp sau tảng đá lớn như muốn trốn khỏi những con quái vật. Những con quái vật ấy cao tầm hai mét, tay thì cầm một cái chùy đá lớn. Thân nó đen xì, đầu thì trọc lóc, hàm răng nhọn nhe ra cùng với nụ cười khằng khặc. Solar liền xoa trán, lại là tụi nó.

Đây là một thứ vô cùng kì dị, trước đây chúng là người, nhưng giờ thì người không ra người mà quái vật cũng không ra quái vật. Chúng là một trong những lí do khiến Solar phải mở ma trận chuyển hướng, đồng thời giam nó trong cái sa mạc này. Cô cũng chẳng biết tên gọi chung của chúng là gì, chỉ biết nó hay lảng vảng ngay rìa biên giới, chuyên ăn thịt người và có xu hướng ăn cả đồng loại, nhưng kể từ ngày cô diệt vài cái ổ của chúng thì chúng cũng không còn dám xuất hiện nữa.

Solar vuốt ve rồi bảo Firey: " Chạy đến chỗ người thanh niên kia đi. "

Nói xong cô liền rút kiếm, còn linh thú Firey thì ngay tức khắc tuân lệnh. Ngọn lửa nơi thanh kiếm của cô một lần nữa bùng lên, kết hợp với lưỡi kiếm sắc bén đã tạo nên một cảm giác bỏng rát và đau đớn khó tả, vô cùng nguy hiểm nhưng lại hút mắt kì lạ. Thế rồi trong một khoảnh khắc, cô tựa như tia chớp thoát ẩn thoát hiện, sau đó nhanh chóng chém lìa thân của con đầu đàn. Cô đã hạ nó mà không cần tốn quá nhiều sức lực. Vẻ ngoài của nó đã không bình thường, ngay cả máu của nó cũng chẳng bình thường nốt, trông đặc đặc sệt sệt, lại còn màu đen và vô cùng hôi thối. Theo quán tính cô và người thanh niên kia liền lấy tay che mũi lại, mặt thì nhăn như thể đôi chân dẫm phải một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.

Sau khi con đầu đàn bị giết, những con còn lại liền sợ hãi rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nó biết nó đụng vừa phải người nào, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, đừng dại dột xong lên và bất chấp đánh, làm thế chả khác nào là tự hiến dâng cái mạng. Nhưng Solar đâu dễ bỏ qua cho chúng, cô một lượt giết sạch. Nó dám đến thì cô dám giết. Người thanh niên kia vẫn mãi dõi theo cô đến khi cô việc. Lúc này cô mới hất mũi kiếm sang một bên, từng giọt máu còn sót cũng theo lửa mà bốc hơi hết. Mà nghĩ cũng lạ, cô không rõ các nước láng giềng như nào, nhưng cô thấy cả Mirella không chỉ có giặc mà còn có những thứ thực thể muốn xâm nhập tàn phá, loại cô vừa giết chỉ nằm ở hạ cấp, chưa nói đến thượng cấp còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cô thu kiếm lại, cô càng không hiểu chúng đã xâm nhập vào Mirella bằng cách nào, dù cho kết giới ở biên giới vẫn kiên cố không có một chút hư tổn.

" Cảm... Cảm ơn nữ hiệp đã tương trợ. " Người thanh niên đầu đội mũ lớn và quấn khăn che mặt chật vật đi ra rồi cúi đầu cảm tạ. Solar thấy thế liền đỡ hai tay người kia. Cô nhìn lướt qua, đây là trang phục ngoại quốc và một bên tay áo của hắn ta đã thấm một mảng máu đậm. Cô thở dài, liền bảo:

" Đây là trách nhiệm của ta, không cần phải cảm ơn gì cả. Trước hết phải mau xử lý vết thương. "

Anh ta nghe xong liền nhìn qua đống đồ lẫn vật cưỡi của bản thân đang nằm ngổn ngang trên nền cát đỏ tanh tưởi, sau đó liền mếu máo bảo rằng: " Cả gia sản của ta, cả lương thực thuốc men dự trữ của ta, đều không còn gì nữa rồi..."

Cô nghe thấy thế liền có chút suy nghĩ, giờ đưa hắn ta về tòa tháp sau đó xử lý vết thương cho hắn ta rồi tra hỏi chắc cũng không muộn. Thế nhưng nếu để Firey đứa hắn về trước có ổn không? Cô nghĩ nghĩ rồi thôi kệ, đằng nào Firey của cô cũng là hạng linh thú, vừa có linh tính vừa biết bảo vệ người, bất trắc nếu tên kia là thù thì Firey vẫn có thể cầm cự cho đến khi cô về tới, với cả tòa tháp của cô cũng chẳng có gì ngoại trừ cái kết giới ngoài cô không ai mở được. Thế rồi cô liền ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của người thanh niên lạ mặt, đôi mắt mang màu vàng nhàn nhạt kia khiến cô phải quay sang chỗ khác ngay tức khắc. Cô thoáng sợ hãi, nó như nhìn vào được sâu thẳm bên trong tâm hồn cô, khiến lòng cô dâng lên những nỗi niềm khó tả cùng cảm giác kì lạ. Cô liền hít một hơi sâu, quyết định sẽ không nhìn vào đôi mắt ấy nữa, dù ban đầu cô có ý định dò xét tâm tư người này.

Đã không dò xét được gì lại còn cảm giác bị dò xét ngược lại.

" Được rồi, hay là thế này đi, ta sẽ để con thú kia của ta đưa ngươi về chỗ ta trước, ta sẽ ở lại đây xử lý đống này rồi về. Cũng mau thôi, ngươi chịu khó đợi dưới nắng một tí, hẳn được chứ? "

" Tất nhiên là ta luôn sẵn sàng bằng lòng với mọi quyết định của nữ hiệp rồi, được cô cứu giúp ta vô cùng cảm kích, bản thân cũng không biết nói gì hơn. "

Cô gật đầu, sau đó liền ngoắt con mãnh thú lại, cô bảo: " Firey, đưa người này về trước, ở bên người này, tí ta tự quay lại được. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top