Chapter 15: Traitors
Tất cả bọn chúng đều là một lũ phản bội.
---
Lucifer ổn. Hoàn toàn ổn, và mọi chuyện đang tiến triển vô cùng thuận lợi.
Không, cổ họng ông hoàn toàn không thắt lại như sắp nghẹt thở, và miệng ông cũng chẳng hề khô khốc như sa mạc khi nhìn vào cặp vịt trên kệ đâu — Mắc gì lại hỏi vậy hả? Mà kể cả khi những chuyện đó có đang xảy ra thật đi nữa, thì cũng đâu thể trách ông được chứ? Đâu phải ông từng mong Alastor sẽ... giữ món quà đó đâu. Càng không phải vì một lý do nào đó, lại cho rằng đặt nó cạnh con vịt của Lucifer là một ý tưởng hay cả.
Việc trang trí không mang theo bất kỳ động cơ thầm kín nào. Lucifer không hề nói đùa khi bảo thư viện trông có phần hơi trống trải, và ông vốn luôn làm cho các căn phòng trong cung điện trở nên ấm áp hơn bằng một hoặc ba con vịt cao su. Chúng khiến không gian chở nên sống động nhờ những gam màu tươi sáng và kiểu dáng vui mắt. Việc đặt con vịt của mình vào đó chẳng mang ý nghĩa gì khác ngoài việc thêm một chút điểm nhấn — giống như... ký tên lên tác phẩm bằng dấu ấn vậy.
Nghiêm túc đấy.
Lúc Alastor triệu hồi những cái bóng, Lucifer đã nghĩ — chỉ trong một khoảnh khắc thôi — rằng con vịt cao su trắng kia sẽ bị xé nát thành từng mảnh. Tên ác quỷ đó có thể trở nên tàn nhẫn và nhỏ nhen với những thứ mà hắn không có kiên nhẫn để chịu đựng, vậy nên Lucifer không hề ngạc nhiên — dù cho trái tim ông đang quặn lên đau đớn như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Bất kể trước đó đã xảy ra chuyện gì đi nữa, việc Alastor cư xử quá đỗi đụng chạm, thì tất cả cũng đã kết thúc — và rõ ràng là Lucifer đang bước quá xa, xâm phạm vào một ranh giới mà lẽ ra ông không bao giờ được phép đụng vào.
Thế nên, khi bóng tối nuốt chửng con vịt rồi rút lui, Lucifer đã chuẩn bị tinh thần cho một chiếc kệ trống rỗng. Nhưng không, thứ ông nhìn thấy lại là một con vịt đỏ quen thuộc, tương phản rõ rệt với con vịt trắng bên cạnh. Ông tự hỏi rốt cuộc mình đang thấy cái quái gì, và cứ trân trân nhìn khung cảnh ấy trong một khoảng thời gian dài đến mức đáng xấu hổ, trước khi cuối cùng cũng hiểu ra. Và rồi hơi thở ông bị hút ngược trở lại, vỡ nát thành những nhịp run rẩy bởi trái tim đang đập điên cuồng. Cảm giác như lồng ngực ông đang giam cầm một con thỏ kích động, nhảy loạn xạ trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng, cố gắng xé toạc cơ thể ông để trốn thoát.
Dạo gần đây, trái tim ông cứ ngang bướng đập theo một nhịp điệu xa lạ mỗi khi ở cạnh Alastor, như thể nó cố tình phản bội lại mọi nỗ lực anh dũng của Lucifer trong việc giữ cho bản thân có thể tiếp tục ở bên con quỷ đó vậy. Chẳng lẽ cái thứ ngốc nghếch đó không nhận ra rằng nó đang tự tay phá hỏng mọi cơ hội trong tương lai để được ở gần Alastor nếu cứ tiếp tục như vậy sao?
Mặc dù đã hiểu rõ trái tim phản chủ của mình, nhưng cảm giác lần này vẫn... khác biệt. Mãnh liệt hơn, theo cách mà Lucifer không tài nào diễn tả nổi, bởi vì cái quái gì thế này? Nó gần như còn hành hạ trái tim ông hơn so với việc chứng kiến Alastor xé toạc lũ vịt thành từng mảnh.
Bởi cuối cùng thì, chẳng phải ông đã sớm học được rằng hy vọng còn tàn nhẫn hơn cả một trái tim tan vỡ sao?
Có lẽ Alastor chẳng có ý gì khác ngoài việc... tống khứ con vịt ra khỏi phòng mình hay gì đó. Việc hắn vẫn còn giữ nó đã là một phép màu, và thậm chí còn sẵn sàng để Lucifer biết đến sự tồn tại của nó bằng cách đặt nó ở nơi bất kỳ ai bước vào thư viện cũng có thể nhìn thấy, nếu như trong tương lai gần hắn có ý định chia sẻ. Cho đến lúc đó, Alastor và chắc chắn là cả Lucifer đều biết nó hiện diện ở đó, vẽ nên một bức tranh thân thiện trên chiếc kệ ấm cúng ấy.
Dù cho ý định đằng sau hành động ấy là gì thì cũng chẳng thể dập tắt được khao khát trần trụi vừa bất ngờ xâm chiếm lấy Lucifer. Cảnh tượng ấy lấp đầy ông bằng một thứ hân hoan xa lạ, khiến những đầu ngón tay ông run rẩy, và một cảm giác thỏa mãn dịu dàng lắng xuống, bao phủ, dập tắt đi cơn ồn ào không ngừng trong đầu—thứ từng khiến ông trở nên tê liệt trước sự thật trần trụi nơi ngón tay, giờ đây đã trống vắng vì thiếu đi chiếc nhẫn.
Thật là một khám phá không mấy dễ chịu khi nhận ra rằng việc kiểm soát khao khát tình yêu mãnh liệt ấy là điều không thể, kể cả khi phải đối mặt với chính quỷ dữ — một chướng ngại vật đáng sợ không thể nào vượt qua kể cả là nhân loại hay thần thánh. Quyết tâm non nớt mà ông vừa tự hứa với bản thân chỉ vài giờ trước đã bị nghiền nát một cách dễ dàng chỉ vì một quyết định bâng quơ của Alastor.
Đúng là câu chuyện quen thuộc chết tiệt của cuộc đời ông.

* Lucifer: I'm fine :D

—-
Sớm hơn trong ngày hôm đó...
Lucifer liếc nhìn Alastor thêm một lần cuối, ghi nhớ vào tâm trí từng đường nét trên gương mặt nghiêng của con quỷ đang đoan trang mở tờ báo — từ độ dốc sắc sảo của sống mũi đến sự căng mọng nơi đôi môi — rồi mới quay lại nhìn Charlie. Ánh mắt họ gặp nhau trong im lặng sau một sự lỡ lời đầy ám muội, và Lucifer thực sự không biết phải hiểu thế nào về nụ cười khích lệ của con gái mình. Ông muốn tin rằng những nỗ lực giữ khoảng cách với Alastor và đối xử với người kia như một người bạn cho đến giờ vẫn đang... trong quá trình tiến triển, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã thật sự cố gắng!
Thực ra, có lẽ ông đã cố gắng hơi... quá mức? Suốt nhiều tháng qua, ông nhận ra Charlie cũng không mấy kín đáo khi tham gia vào nỗ lực "làm bạn" của Lucifer với sự giúp đỡ của bạn bè cô bé. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như ông mong muốn, sẽ không ai biết về tình thế khó xử của ông cho đến khi nó chỉ còn là một ký ức xa xôi—Một điều mà ông có thể nhìn lại và bật cười vì nó.
Nhưng lúc này thì... ông chẳng hề cười chút nào, khi đang hộ tống con gái lên cầu thang, tránh xa những người khác để hai người có thể nói chuyện riêng.
Dĩ nhiên, Charlie luôn rất tinh ý với người khác—đặc biệt là với cảm xúc của họ. Lucifer chẳng mong đợi gì hơn từ cô con gái hoàn hảo của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông phải thích khi sự nhạy bén ấy lại nhắm thẳng vào ông và mối quan hệ rối rắm giữa ông với Alastor. Đó là một vấn đề mà ông sớm muộn gì cũng phải nói với cô để làm rõ mọi chuyện, và điều đó đồng nghĩa với việc phải giải thích mối quan hệ thật sự giữa ông và Alastor.
...đó không phải là một cái hộp rắc rối mà Lucifer muốn mở ra ngay lúc này. Ông muốn ít nhất cũng phải sắp xếp lại cảm xúc của chính mình trước đã—nhưng tại sao chuyện đó lại khó khăn đến vậy, chết tiệt thật.
May mắn thay, trong lúc chờ trái tim mình chịu "hợp tác", ông vẫn còn vô số chuyện khác để nói với Charlie.
Bước vào căn phòng trống ở tầng hai đồng nghĩa với việc không còn chỗ nào để trốn tránh mấy vấn đề đó nữa. Charlie cũng biết điều này, và cô bé bắt đầu líu lo, "Vậyyyy, cha à!"
"Vậyyy, Char-Char!" Lucifer đáp lại bằng giọng vui vẻ gượng ép. "Về chuyện hai ta đã nói trước đó..."
"À, phải rồi!" Cô nhúc nhích chân đầy bồn chồn. "Cha... đã nghĩ kỹ về chuyện đó chưa?"
"Chuyện đó"—ý cô là câu hỏi về việc ông vẫn tiếp tục sống ly biệt với Lilith. Vài ngày trước, Charlie đã quyết định đưa chủ đề này ra ánh sáng sau một cuộc trò chuyện ngắn về khách sạn, nhẹ nhàng mở đầu bằng việc nhắc rằng họ đã ly thân gần cả một thập kỷ rồi. Điều mà Lucifer hiểu rõ hơn cả cô.
Sau đó, cô bé hỏi liệu có phải ông đã sẵn sàng để gặp gỡ một người khác hay chưa, và liệu cuộc chia ly đó có phải là vĩnh viễn hay không.
Lucifer... hoàn toàn không biết phải trả lời thế quái nào cho phải. Bởi vì, theo một cách vòng vo nào đó, ông biết con bé thật ra đang hỏi về Alastor. Chẳng lẽ cảm xúc của ông lộ liễu đến mức con gái mình cảm thấy cần phải chủ động hỏi thẳng vậy sao?
Điều khiến ông sốc hơn cả chính là sự do dự của mình khi cố gắng nghĩ ra phản hồi cho một câu hỏi đơn giản đến thế. Chỉ cần một câu trả lời đơn giản "có" hoặc "không", vậy mà ông lại đứng đó, há miệng rồi ngậm lại như một con cá chết tiệt với lời nói mắc kẹt nơi cổ họng. Và sự chần chừ lúng túng của ông thôi cũng đủ để khiến Charlie lùi lại, nói rằng cô không hề có ý gì xấu, và rằng Lucifer có thể nói với cô khi nào ông sẵn sàng! Cô có thể đợi, Charlie thề. Với một nụ cười rạng rỡ, như thể từng lời đều xuất phát từ tận đáy lòng, Charlie đã khuyến khích Lucifer đi theo Alastor để gặp người bạn tuyệt vời của hắn—Rosie.
Quả là một ngày đầy những bất ngờ nối tiếp nhau. Điều cuối cùng ông mong đợi được chứng kiến, khi lần đầu tiên dạo bước trên những con phố của Địa Ngục sau hàng thập kỷ để xem vương quốc của mình đã biến đổi thế nào, lại là cảnh Alastor bị một bầy quỷ tấn công. Chỉ một cái liếc nhanh qua bầu không khí đặc quánh mùi khát máu, cũng đủ để ông hiểu hết mọi chuyện cần biết, và cơn thịnh nộ lạnh lẽo nuốt chửng lấy ông, khiến đầu óc ông tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tên điên nào dám cả gan bày ra một cái "phục kích bé xíu dễ thương" như vậy ngay trên lãnh địa của ông, lại còn nhắm vào Alastor nữa chứ?
Và dù Alastor trông như thể hắn hoàn toàn làm chủ được tình hình, Lucifer vẫn sôi sục cơn thèm muốn nghiền nát tất cả lũ quỷ ngạo mạn đó, chỉ để khỏi phải nhìn thấy bộ mặt xấu xí của chúng thêm một giây nào nữa. Cả ông lẫn Alastor. Trước câu hỏi thầm lặng của ông, Alastor đã cho phép ông tham gia trận chiến, và phần thưởng cho sự đóng góp của Lucifer là cảm giác nguồn sức mạnh của Alastor áp sát lên đôi cánh của mình.
Dù to lớn và dễ thu hút mọi ánh nhìn, đôi cánh của ông thường được che giấu vì sự nhạy cảm của chúng. Cũng như chiếc mũi nhạy bén với mùi hương, đôi cánh của ông nhạy cảm với hầu như... tất cả mọi thứ. Mỗi chiếc lông vũ đều tràn đầy sự sống, từng chiếc một đều sống và biết cảm nhận. Luồng điện bắn dọc sống lưng khi Alastor chạm vào đỉnh cánh của ông chẳng thấm vào đâu so với cảm giác khi sức mạnh của con quỷ ấy bao phủ lên từng chiếc lông vũ một. Lucifer gần như cảm nhận được vị sắc bén của nguồn sức mạnh xanh nơi cổ họng, thứ vừa mang độc tính chết người, vừa quyến rũ đến mức gây nghiện — như chính người đàn ông trước mặt ông vậy.
Việc phải cố gắng kiềm chế bản thân không kéo Alastor lại để đòi hỏi nhiều hơn nữa hẳn sẽ vô cùng nhục nhã nếu Lucifer vẫn còn giữ được sự tỉnh táo.
Còn Rosie ư? Đúng là một quý cô thực thụ, y như Charlie miêu tả — nhưng con quỷ đó cũng đáng sợ vãi đi được. Bà ta rình rập như một con thú săn mồi, và chộp lấy thời cơ ngay khi Alastor đang bận đối phó với Hellguy hay cái quái gì đó, nhanh chóng tra hỏi Lucifer về mối quan hệ của ông và Alastor. Những lời khẳng định của Lucifer rằng họ chỉ đơn thuần là bạn bè (hoặc ít nhất là Lucifer đang cố gắng chết mẹ để làm cho nó đúng như vậy) chẳng hề thuyết phục được Rosie, nếu ông đọc đúng biểu cảm khó chịu của bà ta.
(* Cố gắng của cha là sờ eo, sờ đùi, tia hàng con họ á hà 🤡 )
Lời mỉa mai khi bà nhắm vào Lilith và chiếc nhẫn của ông... thật sự cay nghiệt. Cách truyền đạt sắc bén đến tàn nhẫn, giống hệt Alastor. Ông có thể hiểu tại sao họ lại là bạn tốt của nhau đến vậy.
Nhưng những lời của bà cũng không sai. Lucifer không thể cứ mãi lưỡng lự với cảm xúc của mình như vậy, dù cho sự thừa nhận đó chỉ lặng lẽ tồn tại bên trong bản thân ông đi nữa.
Ông nhìn cô, cố cất lời qua cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. "Ta đã suy nghĩ đủ rồi," ông nói để trả lời câu hỏi trước đó của cô bé. "Và việc chia tay của cha và mẹ con là... chuyện vĩnh viễn."
Nụ cười vừa ngọt ngào vừa đắng chát của Charlie trước lời nói của ông khiến cổ họng như thắt lại, nhưng ông vẫn tiếp tục, "Ta xin lỗi, con yêu."
Và ông thật sự như vậy—từ tận đáy lòng. Bờ vai chùng xuống và lớp nước mỏng phủ lên đôi mắt vàng đỏ ấy gần như đã khiến ông muốn nuốt lại những lời vừa nói, nếu không phải vì ông biết Charlie xứng đáng được nghe sự thật. Sau tất cả mọi thứ, không có gì có thể thay đổi được sự thật rằng ông và Lilith đã chia ly—mãi mãi. Cách mối quan hệ của họ kết thúc, cộng với sự vắng bóng của bà trong cuộc đời Charlie để qua lại với Thiên Đàng—không phải là điều mà người phụ nữ ông từng yêu sẽ làm. Rõ ràng là, bất chấp nhiều năm họ đã bên nhau, từng nếm trải những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu và sự gắn bó, thì giữa họ cũng không còn bất kỳ cơ hội nào để quay về như xưa nữa.
Giờ thì Lucifer đã hiểu, vì ông đã đủ bình tâm để nhìn thẳng vào cảm xúc của mình và thừa nhận rằng trái tim ông giờ đây đang khao khát một người khác—dẫu cho có lẽ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng ông đã chấp nhận sự thật, và đó sẽ là gánh nặng mà ông phải tự mình gánh chịu.
Dẫu vậy, ông biết tin này quá đỗi tàn nhẫn đối với Charlie. Tình yêu cô bé dành cho cha mẹ mình là thuần khiết và không hề vẩn đục, nhưng niềm hạnh phúc thật sự của cô lại đến từ việc họ được ở bên nhau như một gia đình. Thật lòng mà nói, điều đó cũng chẳng khác mấy so với điều Lucifer từng mong muốn, và ông cố lờ đi cơn đau nhói nơi ngực khi nghĩ rằng mình không thể trao cho cô bé điều mà nó tha thiết đến vậy.
Charlie mỉm cười buồn bã, và Lucifer cảm thấy có thứ gì đó bên trong mình như vỡ ra. Nhưng trước khi ông kịp đắm chìm trong cảm giác thất bại ấy, Charlie đã bước lên phía trước — chậm rãi từng bước một. Cánh tay cô nâng lên từ hai bên, và Lucifer khẽ chớp mắt khi chúng vòng qua cổ ông trong một cái ôm nhẹ nhàng.
Xuyên qua tiếng máu dội ầm ĩ trong tai, Lucifer nghe thấy giọng Charlie vang lên.
"Cảm ơn vì đã nói với con, cha à," cô khẽ nói, ôm chặt hơn khi ông vẫn còn quá choáng để đáp lại. "Cha biết là con sẽ luôn ủng hộ cha, dù cha có làm gì đi nữa, đúng không?"
"...ừm," Lucifer trả lời trong trạng thái mơ hồ.
"Con sẽ không nói dối và bảo rằng con không buồn. Nhưng xin cha hãy biết rằng con không hề giận, và con thực sự còn thấy hạnh phúc cho cha nhiều hơn nữa. Al—ý con là... con biết rằng bất kỳ ai cha chọn ở bên trong tương lai cũng sẽ đối xử tốt với cha thôi, kể cả khi họ có... hơi gai góc một chút."
...liệu còn có ích gì để giả vờ như con bé không hề ám chỉ đến Alastor khi nói về "người kia" mà ông đã sẵn sàng mở lòng trong tương lai? Cô xứng đáng được biết toàn bộ sự thật, mà Lucifer thì lúc nào cũng quá bốc đồng đến mức gây hại cho chính mình.
Alastor có khi sẽ giết ông vì chuyện này mất. Hoặc cũng có thể là không.
"Không phải như con nghĩ đâu," ông nói khẽ, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong khi Charlie lùi lại nhìn ông với vẻ bối rối. "Alastor và ta... em ấy và ta... bọn ta..." Lucifer nuốt khan. "Bọn ta là... soulmates"
Charlie chớp mắt. "...Hả?"
Lucifer vội vàng xen vào, "Nhưng bọn ta chỉ là bạn thôi! Ta... đã nói rằng mình không tìm kiếm người yêu khi bọn ta phát hiện ra chuyện đó, và cả hai đã thỏa thuận sẽ làm quen với nhau như những người bạn."
"CÁI GÌ CƠ???" Charlie hỏi lại, trông còn bối rối hơn trước.
Đúng vậy đấy? Lucifer cũng muốn tự bóp cổ chính bản thân mình trong quá khứ, dù ông biết rõ rằng Alastor sẽ không đời nào chấp nhận làm quen với ông theo bất kỳ điều kiện nào khác.
"Ha ha... vậy nên... ta có thể đảm bảo với con là giữa bọn ta không có gì hơn cả đâu, Char-Char."
"Nhưng..." Charlie nghiêng đầu. "Cha thích Alastor... hơn mức bạn bè mà, đúng không?"
Lucifer chẳng hề thích việc ánh nhìn sắc sảo của con bé lại hướng thẳng về phía mình. Hoàn toàn không.
Ngượng ngùng vì bị nhìn thấu quá dễ dàng, Lucifer vội lảng mắt đi rồi nhún vai. "Có lẽ vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, vì Alastor không muốn như vậy, và ta muốn tôn trọng mong muốn của em ấy."
Charlie chậm rãi gật đầu, như thể đã hiểu. "...được rồi. Nghe cũng có lý." Lông mày cô hơi nhíu lại, vẫn còn chút không chắc chắn. "Nếu... một ngày nào đó cha đổi ý, con chỉ muốn người biết rằng con luôn ủng hộ người, cha à."
Lucifer mỉm cười trước sự chân thành trong lời nói của cô. "Cảm ơn con, con yêu. Vì... tất cả."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua khi cả hai nhìn nhau trong trạng thái bình yên mà đã rất lâu rồi họ chưa từng có. Lucifer tận hưởng nó—cho đến khi Charlie bỗng sáng bừng lên và vỗ tay đầy phấn khích.
"Nhưng mà! Là Bạn tâm giao đó!" cô bé reo lên. "Con không tin được luôn! Tuyệt vời quá cha à! Sao cha phát hiện ra được vậy? Ồ, có thật là có tiếng chuông reo lên khi hai người chạm vào nhau lần đầu tiên không? Ồ, ồ! Có phải hai người phát hiện ra ngay trước cái vụ trong bếp hôm bữa không?! Rồi Al đã nói gì?" Cô bé hít vào một hơi đầy kịch tính. "Con cũng phải hỏi ông ấy về phiên bản câu chuyện từ phía ổng mới được!"
Lucifer thấy tim mình nhảy dựng lên trước hàng loạt câu hỏi. " Làm ơn đừng nói chuyện này cho Al biết vội. Em ấy sẽ giết ta mất."
...nghĩ lại thì hình như ông đã từng nói câu này rất nhiều lần khi còn ở bên Lilith. Sao chẳng có mấy thứ thay đổi, kể cả khi những người ông khao khát lại chẳng giống gì nhau cả vậy?

---
Được rồi. Bạn bè.
Lucifer tự nhắc nhở bản thân điều đó, như hàng trăm lần trước đây, trong khi nhìn Alastor chuẩn bị một miếng thịt đẫm máu trên quầy bếp—trông đáng ngờ như một cánh tay. Ông đang cố không nhìn kỹ.
Cũng không hẳn là điều quá khó, khi Lucifer phải gần như dùng cả sức lực để kéo ánh nhìn của mình khỏi cái đuôi bông xù màu đỏ, đen và trắng nằm ngay dưới chiếc nơ buộc của tạp dề. Ngón tay ông khẽ co giật trên mặt bàn đầy tố cáo và ông trừng mắt nhìn nó một cách khó chịu.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ông lập tức đông cứng người khi thấy Alastor đã quay sang phía mình, nhìn ông bằng ánh mắt đầy dò xét. Đôi mắt đỏ lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang của căn bếp khiến Lucifer không thể rời mắt—đặc biệt là khi chúng khẽ nheo lại một cách tinh quái, che giấu một nụ cười nghịch ngợm.
"Hôm nay không định xung phong cung cấp dịch vụ trong bếp à?" Alastor khẽ ngân.
"Sao, nhớ tài nghệ của ta rồi à?" Lucifer bắn trả. Còn chuyện vì sao hôm nay ông không đứng cạnh Alastor đó là vì ông không thể tin tưởng đôi tay phản chủ của mình sẽ không bị trái tim phản chủ xúi giục mà làm ra điều gì đó phản bội với Alastor khi chưa có sự đồng ý của hắn— một bí mật mà chỉ mình bản thân ông nên biết.
Alastor kéo dài giọng, "À, cái 'tài năng bí ẩn' bằng cách nào đó biến căn bếp thành bãi chiến trường bất chấp việc đã có chút tiến bộ trong nấu nướng của ngài sao. Làm thế nào mà ngài đạt được kĩ năng đó vậy? Năng lực bẩm sinh của vị Vua Toàn Năng duy nhất của Địa Ngục chăng?"
Lần này, bàn tay của Lucifer nghe lời khi ông ra lệnh cho nó giơ ngón giữa về phía con quỷ đang cười nắc nẻ kia. Nhìn mà xem—kỳ tích chưa?
"Cứ cười đi, nhóc con, ngày mà căn bếp này thuộc về ta cũng chẳng còn xa đâu," ông càu nhàu, không hề có chút tức giận nào.
"Phải rồi, phải rồi, ta chắc chắn là tất cả chúng ta đều đang nóng lòng chờ đợi cái ngày... sẽ chẳng bao giờ đến đấy," Alastor buông giọng dỗ dành.
Đúng là đồ khốn nạn mà.
Lucifer tựa người qua bàn, nhìn Alastor quay lại với việc lướt con dao dọc theo khối thịt đỏ. Mặc dù gu chọn thịt của Alastor ... cực kỳ khó ưa, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn ta là một đầu bếp tuyệt vời. Cái lần duy nhất hắn nấu món jambalaya của mẹ mình cho cư dân khách sạn, dùng thịt gà và xúc xích heo, đã khiến Lucifer rên rỉ một cách xấu hổ vì sung sướng—nhưng đúng là nó ngon đến mức ấy thật.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Lucifer chảy cả nước miếng. "Này, có cơ hội nào em sẽ nấu lại món jambalaya đó không?"
Alastor khựng lại trong tích tắc khi đang đưa dao, rồi tiếp tục như thể chẳng có gì xảy ra. "Hm, có lẽ. Món đó có làm vừa lòng khẩu vị hoàng gia của ngài không?"
"Ừ." Lucifer nghiêng đầu sang một bên. "Chẳng phải lúc đó ta đã nói rồi sao? Nó tuyệt lắm."
Alastor lại khẽ ngân nga, và Lucifer có thể thấy rõ sự tự mãn toát ra từ dáng người mảnh khảnh ấy trước lời khen ngợi.
... là do ông đang tưởng tượng, hay cái đuôi của Alastor đang thật sự giật giật vậy? Nó thậm chí còn bung xù, vươn cao lên trời đầy thỏa mãn nữa.
Không hề dễ thương. Đệt mẹ, hoàn toàn không dễ thương chút nào.
Tiếng cười khúc khích của Alastor cắt ngang sự chăm chú của Lucifer ra khỏi cơn mê mẩn với cái đuôi kia."Ồ, vậy thì. Ta đoán là mình sắp được vinh dự thực hiện yêu cầu đầu tiên từ Ngài Điện Hạ đây. Đúng là một sự kiện trọng đại !"
"Ý ta không phải là—"
Lucifer còn chưa kịp giải thích rằng rõ ràng ông không hề ra lệnh cho Alastor, cũng chẳng mong hắn nấu ăn chỉ vì mấy cái sắc lệnh hoàng gia nhảm nhí, thì Alastor đã quay người lại và bắt đầu tiến về phía ông. Trong một tay là con dao dính đầy máu, tay kia là một mẩu thịt nhỏ đã được cắt ra. Cả hai đều nhỏ giọt đỏ xuống sàn theo từng bước Alastor đi, khiến Lucifervô thức trượt người lùi lại trên ghế.
Cái quái gì vậy?
Alastor không dừng lại cách Lucifer một bước như thường lệ. Không—hắn tiến thêm một bước nữa, đưa mùi máu của mình đến gần đến mức đó là tất cả những gì Lucifer có thể ngửi được. Nó còn nồng hơn cả mùi kim loại của miếng thịt mà hắn nâng lên, dừng lại ngay sát môi ông.
"Vậy thì, nếm thử một chút chứ?" Alastor gợi ý bằng giọng kéo dài đầy mê hoặc, cúi nhìn Lucifer từ sống mũi cao của mình. "Ta đang tính dùng loại thịt này cho công thức lần này đấy."
Hàng mi dài, đen của hắn khẽ rung động như cánh quạt trên đôi gò má nhẵn mịn, và Lucifer chỉ có thể ngước nhìn không chớp mắt. Thật bất công—Alastor xinh đẹp đến mức vô lý, ngay cả khi hắn chỉ đơn giản là nhìn Lucifer và đưa cho ông một miếng thịt bê bết máu kẹp giữa những ngón tay. Càng bất công hơn khi điều đó gần như đã đủ để khiến Lucifer gật đầu đồng ý ăn thịt của một kẻ tội nhân... chỉ vì con quỷ ấy khẽ chớp mi với ông.
Tuy nhiên, với một hơi hít vào khẽ khựng lại, Lucifer giật mình thoát khỏi cơn mê mẩn bởi mùi tanh nồng của máu lan ra từ lớp thịt phủ trên đầu lưỡi mình.
(* xém đớp thiệt :)))
"Ồ đéo. Không. Tuyệt đối không," ông thở hổn hển, rụt người lại hết mức có thể trên chiếc ghế đẩu. "Ta chưa tuyệt vọng đến mức đó đâu, bambi."
Một biệt danh mới, và một phản ứng mới. Alastor đứng thẳng dậy, lùi lại một chút với đôi mày nhíu lại. Nhưng chỉ trong cùng một nhịp thở, gương mặt hắn lại giãn ra thành nụ cười tự mãn quen thuộc.
"Thật đáng tiếc." Alastor nhún vai, đưa tay lên cao hơn khỏi mặt Lucifer để đặt miếng thịt lên môi mình rồi cho vào miệng. Lucifer nhìn chằm chằm không chớp mắt, dõi theo cách Alastor dễ dàng nuốt chửng miếng thịt như một kẻ săn mồi đói khát, bằng những chiếc răng sắc bén lóe sáng.
Rồi, một chiếc lưỡi thò ra từ đôi môi căng mọng—đỏ tươi hơn cả màu máu—để liếm ngón tay còn vương sắc đỏ. Lucifer cảm thấy cơ thể mình thoáng chốc lạnh buốt trước khi bùng lên như bị đốt cháy cùng một lúc, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng xuống đến tận đầu ngón tay. Một lần nữa, cảm giác ấy lắng lại ấm áp nơi bụng dưới của ông, quen thuộc theo cách mà ông đã rất lâu rồi chưa cảm nhận—và cái quái gì thế này?
Không hề hay biết về cơn hoảng loạn trong lòng Lucifer, Alastor thong thả tuyên bố: "Vậy thì, quyết định jambalaya cho bữa tối ngày mai vậy!"
Không nói thêm lời nào, hắn quay đi, trở về phía quầy bếp, còn Lucifer thì... ông cần phải giải quyết cái vấn đề quá đỗi rõ ràng của mình ngay lập tức.
"Tuyệt!" ông ho khẽ, cẩn thận trượt khỏi ghế đẩu rồi lết về phía cửa. " Ta sẽ đợi."
Ông không đợi câu trả lời mà lập tức lao thẳng ra khỏi phòng, tìm một nơi nào đó để có thể ở một mình. Luồng không khí lạnh tạt vào mặt khi ông rời khỏi căn bếp chỉ càng khẳng định rõ hơn việc khuôn mặt ông đang nóng ran thế nào vì dòng máu cuồn cuộn dồn lên cả phía trên lẫn dưới khiến ông choáng váng.
Đầu tiên là trái tim, rồi đến đôi tay, giờ thì đến cả... thằng nhỏ nữa?
Mẹ kiếp cuộc đời ông.
Đúng là một lũ phản bội, không sót đứa nào.


* Dịch tới chap này rồi tự nhiên t lười ác :)))
—-

https://x.com/xngmng650803/status/2009279112104349898?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q


https://x.com/dingbatsy/status/2009020563260625399?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q

https://x.com/dingbatsy/status/2009020571154305202?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top