Phần 39 - Dành cho em... người phụ nữ thích hoa

"Có thể bạn chỉ đang tưởng tượng mọi thứ. Một người phụ nữ đẹp như vậy sẽ không bao giờ quan tâm đến ai đó bình thường như cậu đâu, Chris."


Khi Natty nghe câu chuyện của tôi qua Skype, cô ấy lập tức ngắt lời để ngăn cản tôi. Tôi rất muốn dùng chân vuốt màn hình máy tính, nhưng bố mẹ tôi đã dạy tôi phải cao quý. Vì vậy, tôi chỉ có thể nhe răng cười với cô ấy.

"Giọng này đến từ miệng cậu hay từ mông cậu?"


"HA. Mình chỉ đùa thôi. Cậu sợ cái gì? Nếu cô ấy tán tỉnh cậu, thì cứ tán lại đi. Có gì khó khăn trong đó?" Vì bạn tôi rất điềm tĩnh, tôi không muốn suy nghĩ nhiều về lời khuyên của cô ấy. Thay vào đó, tôi quay sang hỏi Meen. Cô ấy vẫn đang lắng nghe và phân tích tình huống.

"Cậu nghĩ sao?"


"Cũng giống như Natty... ý mình là, có thể cô ấy chỉ muốn làm bạn với cậu. Có lẽ cô ấy không quan tâm đến cậu theo cách đó. Đó là thực tế. Không phải ai cũng thích phụ nữ."

"Tôi vẫn thích đàn ông." 

Tôi khẳng định. 

"Aontakarn chỉ là một ngoại lệ. Ngoài cô ấy, tôi không thích người phụ nữ nào khác."

"Và cậu cũng không thích người đàn ông nào khác, đúng không? Có lẽ cậu bị nguyền rủa." 

Ern bước vào lúc này. Cô ấy thở dài. 

"Cậu nên tìm ai đó để giúp cậu chữa lành."

"Tôi không đồng ý." 

Meen lắc đầu. 

"Chúng ta không nên dùng ai đó không biết gì để phục hồi hay thay thế người khác. Đó là hành động ích kỷ."

"Nhưng..."


"Đừng cãi nhau. Tôi chỉ muốn biết liệu cô ấy có đang tán tỉnh tôi không. Có thể tôi đã sai. Tôi chỉ muốn tìm một chủ đề để nói chuyện với các cậu. Tôi đang chán."

Các bạn của tôi im lặng khi nghe điều này, mặc dù họ vẫn há hốc miệng. Họ hiểu cảm giác của tôi. Mọi người đều đã có những mối quan hệ, tốt và xấu, vì vậy họ biết tôi cần động viên, mặc dù tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.


"Cậu đã khóc à?"

Meen hỏi tôi. Tôi gật đầu thừa nhận điều đó một cách chân thành.


"Ừ."

"Cô đơn à?"


"À-huh."

"Cậu có thể khóc, nhưng đừng khóc lâu quá. Cô ấy có thể rất hạnh phúc trong khi cậu khóc."


"Nói về điều đó khiến tôi tức giận. Cô ấy có thể thấy sự nghiệp mơ ước của mình trong ngành giải trí quan trọng hơn cả bạn tôi à? Chúa ơi..." 

Natty búng tay lớn tiếng. Tôi lập tức biện hộ cho Aontakarn. Đó là một phản ứng tự động.

"Cậu phải nắm bắt cơ hội khi nó đến với cậu."


"Sau tất cả những gì cô ấy đã làm với cậu, cậu vẫn đang biện hộ cho cô ấy? Bạn tôi là một con trâu à?" 

Natty gãi đầu đến nỗi gần như rụng cả da đầu. Cô ấy rất tức giận với tôi. Ern chỉ lắc đầu như một người mệt mỏi.

"Tình yêu khiến một người đã ngu ngốc còn ngu ngốc hơn. Dù chúng ta không đổ lỗi cho cô ấy, nhưng người khác thì có. Cậu biết người ta nói gì về video đó không?"


"Tôi không muốn biết." 

Tôi tránh nhìn vào màn hình như thể đang tránh giao tiếp bằng mắt với các bạn của mình vì không thể nghe những bình luận tiêu cực về Aontakarn. Dù vậy, Ern vẫn không dừng lại.

"Có nhiều người thích trốn sau bàn phím và bắt nạt người khác. Họ thích bàn tán và bắt nạt cô ấy. Nhưng điều thú vị không phải là những kẻ bắt nạt này, mà là có ai đó biết rất nhiều về cậu."


"Hả?" 

Tôi nhìn Ern. 

"Cậu muốn nói gì?"

"Ai đó đã tiết lộ chi tiết về mối quan hệ giữa Aontakarn và cậu, mô tả Aontakarn là ai và cô ấy đến từ đâu. Họ làm như thể người đó đang ở dưới giường của cậu. Cậu nghĩ ai có thể đưa ra nhiều chi tiết như vậy?"


"Cái tên khốn Toy đó."

"Đúng vậy."


Gần như tôi đã quên nhân vật này. Aontakarn chắc đang gặp khó khăn. Tôi đã nghĩ mọi chuyện đã xong vì Aontakarn vẫn chưa phải là một diễn viên nổi tiếng. Nhưng thay vì lắng xuống, Toy lại thổi bùng mọi thứ lên để nhiều người biết đến người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào này thông qua những tin tức sai lệch.

Tôi phải làm gì đó...


Đã lâu rồi tôi không viết một bức thư cho Aontakarn dưới bút danh "Apple". Tôi cảm ơn bản thân vì đã suy nghĩ quá nhiều và không bao giờ tiết lộ rằng tôi là Apple. Ít nhất tôi vẫn có thể dùng bút danh này để khuyến khích cô ấy, giờ chúng tôi đã kết thúc mà cô ấy không biết tôi là ai. Tôi có thể mang lại cho cô ấy động lực để tiếp tục mà không có tôi.

Cô ấy không có ai trên thế giới này... Apple là người duy nhất có thể khiến cô ấy hạnh phúc.
Sau khi đọc những bình luận mà bạn bè tôi hướng dẫn, tôi quyết định viết một bức thư cho Aontakarn. Bức thư từ Apple này có lẽ là bức dài nhất tôi từng viết. Tôi không muốn viết cho cô ấy trên Twitter vì tôi muốn cô ấy cầm một bức thư thơm mát trong tay khi đọc những lời khuyến khích của tôi. Điều này sẽ khiến nó trở nên thực tế và dễ chạm vào hơn. Cô ấy sẽ nhận thấy một chữ viết mà có thể cho thấy rằng nó được viết với ý định.


Tôi sẽ đưa bức thư cho cô ấy vào ngày mai...

Thật buồn cười khi tôi lái xe của Puth đỗ trước nhà Aontakarn để xem liệu người phụ nữ nhỏ bé đã tắt đèn và đi ngủ muộn thế nào. Tối nay giống như mọi đêm khác. Một ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cửa sổ. Sẽ đến giờ cô ấy đi ngủ sớm thôi... Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào đang an toàn và không có gì phải lo lắng hôm nay.


Chúc ngủ ngon, quý cô của tôi.

Tôi nói nhẹ nhàng với Aontakarn trong khi ngồi một mình trong xe. Tôi từ từ rời đi với một bài hát nhẹ nhàng phát ra ở nền. Khi tôi rời khỏi nhà Aontakarn, tôi nhận được một cuộc gọi từ Puth, vì vậy tôi phải nghe điện thoại trên loa ngoài.


"Có chuyện gì vậy, Puth?"

[Mấy giờ rồi? Sao em vẫn chưa về nhà? Em đang ở đâu?]


"Thật là nhiều chuyện."

[Anh là anh của em đó]


Puth liên tục phàn nàn. Điều này khiến tôi lắc đầu, cảm thấy mệt mỏi. Tại sao tôi lại nghĩ rằng tôi đã nghe thấy ai đó gọi tên mình cách đây không lâu?

Không... tôi đang ngồi trong xe. Ai có thể gọi tôi?


Có tiếng vỗ tay để cổ vũ cho người phát thanh viên mới, người đã làm tốt công việc thay thế Aontakarn. Hôm nay chúng tôi đang quay phim ngoài trời. Thor, Jeth và toàn bộ đội ngũ đã cố gắng để cổ vũ cho người mới nhận việc. Điều này cũng bao gồm cả tôi, người đã cùng họ tham gia. Mặc dù cô ấy không tốt bằng người phát thanh viên trước đó, nhưng cũng tốt hơn là không có ai.

"Cô ấy làm thế nào, Chris? Có điều gì tôi nên cải thiện không?"


Tôi mỉm cười với nhân viên mới đang hồi hộp và lắc đầu.

"Không. Cô làm tốt, Cate."


"Tuyệt quá. Tôi tưởng mình sẽ gây rắc rối cho cô."

"Cô lo lắng quá nhiều. Nếu cô làm gì sai, tôi sẽ nhắc nhở. Nhưng thật sự hôm nay cô đã làm rất tốt. Cô rất chuyên nghiệp."


Tôi khen cô ấy một chút rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Cate không dễ dàng để tôi đi. Cô ấy đi bên cạnh tôi và bắt đầu trò chuyện.

"Nghe nói cô sắp mua xe mới?"


"Ừ, đúng vậy." 

Chắc chắn là Puth đã nói với cô ấy. 

"Cô có gợi ý nào không?"

"Tôi không biết nhiều về xe cộ. Nhưng nếu là về người yêu cũ, tôi có thể cho cô vài lời khuyên."


"Hả?"

Cate có vẻ buồn khi chúng tôi tiến đến chủ đề này. Tôi có nên tiếp tục nói về nó không? Có thể sẽ thô lỗ nếu tôi không nói. Dù sao, cô ấy là người bắt đầu chủ đề này.


"Cô có ổn không?" 

Tôi quyết định giữ cho nó mơ hồ. 

"Nếu có điều gì tôi có thể làm để giúp, cô có thể cho tôi biết."

"Nghe nói cô cũng vừa chia tay với người yêu."


Puth thật là lắm chuyện.

"Đúng, tôi đã làm vậy."


"Cô đã vượt qua chuyện đó như thế nào?"

"Tôi chỉ cần... Còn gì tôi có thể làm hơn? 

Tôi trả lời một cách thẳng thắn vì không có ngày nào tôi vượt qua chuyện này. Tôi chỉ giả vờ mạnh mẽ."

"Tôi cũng từng có bạn gái."


"Cô có thể đã nghe nhiều về những gì đã xảy ra với tôi... Bởi vì chúng ta đang nói về điều này, cô có thể hỏi tôi bất kỳ điều gì." 

Tôi cười và thư giãn. Khi Cate thấy tôi đã hiểu, cô ấy lè lưỡi một cách dễ thương.

"Tôi cảm thấy tốt khi có một người bạn có sở thích giống mình. Có thể có nhiều người như chúng ta... Ý tôi là, những người phụ nữ thích phụ nữ, nhưng không nhiều đến mức cô có thể va vào một người ở bất kỳ đâu. Cô đã từng có bạn gái, tôi muốn kết bạn với cô."


"Tôi hiểu điều đó."

Cate là một cô gái nói nhiều. Cô ấy là người kiểm soát cuộc trò chuyện của chúng tôi phần lớn thời gian, điều này thật tốt vì tôi không biết nên hỏi gì hay nói gì. Tôi thích làm người lắng nghe. 

Sau một thời gian, tôi đề nghị đưa cô ấy về vì thấy cô ấy sắp gọi taxi. Điều này cho phép chúng tôi trò chuyện thêm một chút.

Cate 23 tuổi. Cô ấy trẻ hơn tôi rất nhiều. Cô tốt nghiệp ngành Nghệ thuật Truyền thông. Cô là một idol trên Instagram và một blogger về làm đẹp. Tho đã nhìn thấy cô và mời cô làm người phát thanh viên thay cho Aontakarn vì cô nói rất rõ ràng, thể hiện bản thân tốt và khá thoải mái. Cô ấy vừa chia tay với bạn gái vì bắt gặp cô ấy phản bội. Đây không phải là lần đầu tiên. Vì vậy, cô ấy đã quyết định chia tay.


"Còn cô, Chris? Tại sao cô chia tay với cô Aontakarn... Có phải vì cái video đó không?"

Tôi ngạc nhiên khi cô ấy đề cập đến video. Tôi có thể đoán cô ấy đã xem. Chết tiệt. Mọi người đã nghe thấy tiếng rên của tôi.


"Đó là một phần. Chúng tôi chia tay vì lý do chính đáng."

"Các cô chia tay, mặc dù vẫn còn yêu nhau?"


"Ừm... đại loại như vậy." 

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và buồn bã. 

"Thực ra, tôi không chắc liệu chia tay có tốt hơn không, mặc dù chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Có lẽ sẽ dễ hơn nếu chúng tôi ghét nhau như cô và người yêu cô. Đối với tôi, hình như chúng tôi không ghét nhau. Nhưng chúng tôi có lý do để đi theo những con đường riêng."

"Liệu điều đó có thực sự tồn tại không? Người ta chia tay mặc dù vẫn còn yêu nhau? Rào cản nào có thể chia rẽ những người yêu nhau?"


"Có nhiều lý do lắm."

"Không. Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là họ không yêu đủ nhiều, vì vậy họ đặt ra một vài lý do cho tình yêu của mình. Có một câu chuyện tôi nghe về một đàn chị của người yêu cũ tôi... Tôi sẽ giữ bí mật. Cô ấy là một nhân viên bán xe. Cô ấy bán xe châu Âu. Cô ấy yêu một người phụ nữ khác, giống như chúng ta. Người yêu của cô ấy là người yêu cũ của anh trai cô ấy, và cô ấy là lý do khiến anh trai tự tử. Cô ấy không từ bỏ và đã tạo dựng cuộc sống cùng nhau ở một tỉnh xa xôi."


( quen quá nè =)) Cặp này trong bộ truyện US nhé )



Tôi nghe câu chuyện với sự quan tâm. Tại sao không ai nói về điều này trên chương trình phát thanh mà tôi thích nghe?

"Vậy bây giờ họ thế nào?"


"Nghe nói họ rất hạnh phúc. Người yêu là một nha sĩ xinh đẹp. Thế giới này đầy những bông hoa xinh đẹp. Đất nước chúng ta rất đẹp."

Cate lẩm bẩm trong khi đặt tay lên ngực trong trạng thái mơ mộng. Ngay khi tôi đạp phanh, điện thoại của cô ấy rơi xuống đất.


"Xin lỗi vì đã đạp phanh đột ngột. Đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ."

Tôi cúi xuống nhặt điện thoại cho cô ấy vì cảm thấy có lỗi. Tay tôi vô tình chạm vào tay cô ấy. Thời gian như ngừng lại. Không ai cử động. Tôi cũng không dám thở vì không muốn phát ra âm thanh nào.


Cuối cùng, tôi là người rút tay ra trước.

"Xin lỗi. Cô muốn tôi thả cô ở đâu?"


Tôi định thả cô ấy về nhà, nhưng vội vã đề nghị thả cô ấy trên đường đi vì không muốn khởi đầu điều gì. Ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của cô ấy khiến tôi tự nhắc nhở mình ngay lập tức...

Không.


Không thể là một người khác đối với tôi.

"Cô có thể thả tôi ở ga tàu điện ngầm tiếp theo... Cảm ơn cô đã cho tôi đi nhờ, Chris."


"Tôi rất vui."

Tôi bật đèn cảnh báo và thả Cate ở ga tàu điện ngầm. Sau đó, tôi lái xe một mình. Đây là lần đầu tiên tôi thô lỗ như vậy với một con người khác. Và tất cả chỉ vì tôi sợ hãi.


Tôi sợ mình phản bội Aontakarn...

Nhưng điều đó có sai không? Chúng tôi đã chia tay. Tôi là người đã chia tay với cô ấy, nhưng tôi không thể tiếp tục có một người mới hoặc thậm chí cho ai đó một cơ hội? Chỉ cần nghĩ đến việc cho ai đó một cơ hội làm tôi nhớ đến ánh sáng ấm áp chiếu qua cửa sổ nhà cô ấy. Người phụ nữ với gương mặt ngọt ngào đang một mình, đấu tranh với tất cả mọi người xung quanh biết những gì cô ấy đã làm trong video đó.

 

( Tại sao lại có một người si tình như Chris nhỉ =)) cuộc đời nợ tôi một người như vậy )

Thực sự tôi không nên dành sự chú ý cho nhân viên mới, mà nên tập trung vào điều tôi dự định làm, đó là bức thư mà tôi đã chuẩn bị hôm nay.


Cái duy nhất mà Aontakarn có hiện giờ là Apple.

À, còn cái Apple giả đó có gửi hoa cho cô ấy không nhỉ? Nếu bây giờ tôi gửi cho cô ấy một bức thư không có hoa thì có kỳ lạ không? Thôi, bỏ đi. Tôi có thể làm cho cái Apple giả đó trông tốt hơn. Cảm xúc của Aontakarn lúc này mới quan trọng. Tôi muốn người phụ nữ với gương mặt ngọt ngào này có thể ngẩng cao đầu trong thời gian khó khăn này.


Tiệm hoa... tiệm hoa...

Tôi không phải là tôi. Một người như tôi lại đi mua hoa... Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi đã làm trong đời.


Tôi mệt mỏi nhìn bông lily trắng có thân dài được gói trong giấy đắt tiền, giá hơn 300 Baht. Tôi miễn cưỡng trả tiền chỉ để khiến ai đó mỉm cười. Có lẽ Aontakarn sẽ công bố tin vui hôm nay, như thường lệ. Sắp đến giờ cô ấy tan làm rồi. Tôi phải nhanh chóng để mọi thứ ở quầy lễ tân, như tôi thường làm.

"Xin hãy đưa cái này cho cô Aontakarn. Đây là quà từ fan của cô ấy."


Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Tôi để lại mọi thứ ở quầy lễ tân rồi chạy đi vì sợ ai đó nhận ra mình. Không phải là tôi nổi tiếng gì, nhưng tôi luôn cẩn thận khi liên quan đến Aontakarn. Tôi lo lắng rằng mọi người có thể liên kết tôi với video đó, và điều này sẽ gây ra rắc rối cho người phụ nữ với gương mặt ngọt ngào.

Aontakarn giờ chỉ có Apple.


Và tôi chỉ có thể giao tiếp với Aontakarn thông qua Apple.

[Gửi bạn... người được yêu thương


Xin lỗi vì đã không liên lạc với bạn trong một thời gian dài. Có rất nhiều sự kiện hỗn loạn trong cuộc sống tôi đã chiếm hầu hết thời gian của tôi. Tôi tin rằng bạn cũng vậy.

Mọi thứ gần đây diễn ra tốt đẹp với bạn chứ? Bạn có đủ ăn và ngủ đúng giờ như bạn nên không?

Có ai đó từng nói với tôi rằng nỗi buồn và niềm hạnh phúc giống như cơn gió. Nó sẽ qua đi, khiến chúng ta cảm nhận được những điều và rồi đi mất. Bạn có thể không hạnh phúc bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không cười vào ngày mai.


Tôi muốn Aontakarn, bạn... người được yêu thương, luôn nhớ rằng bạn không đơn độc trong thế giới này. Dù bạn có thể không còn ai khác, bạn vẫn có tôi.

Tôi... sẽ luôn là Apple của bạn. Mãi mãi.


Tôi không biết liệu sự ủng hộ của tôi có còn khiến bạn hạnh phúc không. Tôi chỉ muốn bạn biết rằng bạn là nguồn động lực cho mọi việc tôi làm.

Đôi tay này sẽ ôm lấy bạn và hỗ trợ bạn theo mọi cách có thể.


Đôi mắt này sẽ chỉ nhìn vào bạn. Dù mọi người có thể nhìn qua bạn, tôi vẫn sẽ ở đây để chăm sóc bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Và như mọi khi, điều duy nhất bạn cần làm để đáp lại tình yêu của tôi dành cho bạn là mỉm cười...


Nụ cười của bạn làm tôi hạnh phúc.

Tôi rất mong được thấy bạn hạnh phúc trở lại một ngày nào đó. Không chỉ vì chữ viết của tôi hôm nay không bị bừa bộn, mà tôi cũng gửi một bông lily trắng mà bạn thích cùng với bức thư này.


Đến bạn... người thích hoa

Đến bạn... người có nụ cười rạng rỡ

Đến bạn... người là ánh sáng trong mắt tôi

Gửi bạn... người được yêu thương

Apple]

Tôi hy vọng bạn... sẽ tiếp tục tiến về phía trước với vẻ thanh thoát. Tôi sẽ luôn nhìn bạn từ xa như vậy. Aontakarn yêu dấu của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top