Phần 28 - Earn
Ban đầu, tôi lo lắng về ‹A›. Nhưng bây giờ tôi lo lắng hơn về nhân viên mới. Mặc dù cô gái có gương mặt nổi bật đeo tai nghe khi ra khỏi buồng vệ sinh, điều đó không có nghĩa là cô ấy không nghe thấy chúng tôi. Tôi phải chứng minh điều này để làm dịu tâm trí sau một đêm mất ngủ.
"Earn."
"Dạ?"
Cô gái có gương mặt nổi bật rời mắt khỏi máy tính và mỉm cười với tôi một cách hào hứng. Cô ấy có một nụ cười rất đẹp. Tuy nhiên, vẫn kém hơn chút so với nụ cười của Aontakarn.
Tất nhiên rồi. Tôi có chút thiên vị.
"Công việc thế nào? Có gặp vấn đề gì không?"
"Không. Mọi người đều dễ thương và thân thiện. Tôi phải cảm ơn mọi người đã cho một người chưa có kinh nghiệm như tôi cơ hội làm việc ở đây."
"Chị đang tán tỉnh cô gái mới à?"
Tem xen vào. Anh ta hỏi như thể muốn trêu chọc tôi. Tôi nhe răng nhìn anh ta.
"Cậu điên à? Tôi tán tỉnh tất cả mọi người mà tôi nói chuyện sao?"
"Khí chất đàn ông của chị đang tỏa sáng lắm đấy. Nếu chị không muốn điều đó, chị phải trở thành vợ tôi."
Tôi nhấc chân, chuẩn bị đá anh ta, nhưng Tem lè lưỡi và chạy trốn ra sau lưng Earn, như thể họ thân thiết lắm vậy.
Thằng cha này phiền phức thật. Anh ta đang lợi dụng người mới mà cô ấy không hề hay biết... Nhưng tôi biết, vì tôi tinh ý, tỉnh táo và sáng suốt.
"Cô Karn không đến văn phòng hôm nay sao?"
Earn đột nhiên hỏi với vẻ tò mò. Tôi nhìn cô ấy với sự nghi ngờ.
"Cô ấy không đến mỗi ngày."
"À. Vậy là cô không ở một mình."
"Tại sao tôi lại phải vậy?"
"Mọi người nói hai người rất thân... và đang hẹn hò."
Cô ấy đang thử nước? Tôi im lặng. Tôi không trả lời cô ấy. Khi Tem nghe thấy điều đó, anh nhớ lại sự cố trong bữa tiệc khi tôi tấn công mọi người, nên anh nhanh chóng đặt một ngón tay lên môi và kéo Earn lại.
"Đừng nói về chuyện đó, Earn. Chị ấy không thích đâu."
"Ồ, xin lỗi. Tôi không biết. Chị có giận tôi không?" Earn giơ tay lên để xin lỗi tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ vẫy tay ra hiệu rằng tôi không giận.
"Tôi không dễ giận, nhưng cần nói với mọi người đừng đi quá xa. Họ thường trêu chọc đến mức khiến người khác khó chịu."
Đã một thời gian rồi không ai trêu chọc chúng tôi, nên tôi bất ngờ khi Earn nói như vậy.
"À. Tôi nghe mọi người bàn tán rằng hai người thích nhau. Nhưng cô thật sự thích phụ nữ à?"
"Sao cô hỏi vậy?"
"Nếu chị thích phụ nữ, chị sẽ là người xuất sắc nhất. Tôi đã từng có người yêu khi còn đi học. Cô ấy tóc ngắn và rất dễ thương."
Cô gái có gương mặt nổi bật nháy mắt với tôi, nửa đùa nửa thật.
"Nếu là cô, tôi không phản đối."
"Điên à."
"HAHA."
"Này, đừng tán tỉnh nhau trước mặt tôi. Nếu phụ nữ thích nhau, đàn ông chúng tôi để làm gì?"
"Để chúng tôi chửi bới."
Tôi nói trong khi nhún vai.
"Tôi đi làm việc đây."
Khi tôi chuẩn bị đi vào phòng chỉnh sửa của mình, nơi mà tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại cần thêm ngoài việc lãng phí không gian, Earn gọi tôi lại.
"Đi ăn trưa thôi."
"Hả?"
"Ở đây toàn là đàn ông. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi ở gần họ. Nói chuyện với phụ nữ vẫn tốt hơn."
Tem trông như một chú chó bị lạc. Ánh mắt của anh ấy hướng về phía khác khiến tôi bật cười. Tôi gật đầu và chấp nhận lời mời.
"Được thôi, đi ăn trưa nào."
Nhân viên mới khiến tôi khá bất ngờ. Cô ấy rất thân thiện. Cô ấy nói không ngừng nghỉ. Cô ấy dính lấy tôi và rất khéo léo trong lời nói. Tôi tin rằng nếu cô ấy nói chuyện với một con khỉ, con khỉ cũng sẽ ngủ thiếp đi vì cô ấy không chịu dừng lại.
"Ăn gì đi. Tôi chưa thấy cô ngừng nói."
"À, xin lỗi. Tôi nói nhiều quá."
"Chắc hẳn cô có nhiều bạn lắm."
"Vâng, nhưng tôi chỉ có vài người bạn thân thôi... tôi cũng muốn gần gũi với cô nữa."
Cô gái có gương mặt nổi bật cười nhẹ với tôi.
"Cứ như thể tôi đang nói chuyện với một người chị gái vậy. Tôi muốn làm em gái của cô."
"Cô đang cố làm tôi vui lòng sao? Làm sao tôi có thể từ chối khi cô hỏi như vậy? Cô cảm thấy khó chịu khi làm việc trong một công ty toàn những gã đàn ông đào hoa à?"
Tôi chỉ đầu về phía Tem, người đang nhìn chúng tôi từ một bàn xa xa.
"Cô phải tự xoay xở vì trong công ty có rất ít phụ nữ. Tem đã từng dính lấy tôi một thời gian, nhưng rồi anh ta sẽ để cô yên khi chán."
"Tôi không khó chịu. Thực ra rất vui. Là một bông hoa giữa bầy ong khiến tôi cảm thấy đặc biệt.
À, tôi quên mất... Cô cũng là một bông hoa."
"Ồ... tôi nên là bông hoa gì đây?"
"Một bông hoa vàng."
( Ý Earn muốn nói Chris là một người phụ nữ quyến rủ và đào hoa , Hoa vàng - thuật ngữ dùng để chỉ một cô gái quyến rủ, đào hoa )
Dĩ nhiên rồi...
"Tôi chỉ đùa thôi. HAHA."
Cô gái có gương mặt nổi bật cười lớn khi thấy tôi nhe răng nhìn cô ấy.
"Tôi cảm thấy mình đã vượt qua bài kiểm tra."
"Tôi là một bài kiểm tra với cô sao?"
"Một chút thôi. Có thể nói rằng cô không còn là chướng ngại vật của tôi nữa."
Earn vẫn lảm nhảm không ngừng. Điều cô ấy vừa nói nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi sẽ bỏ qua vì cô ấy hay nói linh tinh.
Trong khi tôi ăn và lắng nghe Earn, tôi thấy ai đó đứng từ xa, qua khóe mắt.
Gasp!
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi ngay lập tức biết đó là cơn ớn lạnh từ người phụ nữ khó chịu nhất thế giới... và người phụ nữ đó là Aontakarn của tôi.
"Hai người có vẻ đang vui vẻ quá nhỉ."
Ngay khi người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào xuất hiện, Earn cười tươi với cô ấy và mời ngồi chung với chúng tôi.
"Xin mời ngồi. Tôi tưởng cô không đến văn phòng hôm nay."
"Sao tôi lại không đến?"
"Chris nói rằng cô không hay đến."
"Thật vậy sao."
Tôi cảm thấy bất an, dù tôi chắc chắn rằng mình chẳng làm gì sai.
"Hai người thân nhau nhanh thật đấy."
Aontakarn nói mà không cần câu trả lời. Tuy nhiên, người không biết chuyện gì đang xảy ra, như Earn, lại nhanh chóng đáp lại.
"Vâng, chúng tôi khá thân thiết. Xin lỗi vì đã nghĩ rằng hai người đang hẹn hò. Đó là một sự hiểu lầm."
"Hiểu lầm sao?"
Câu hỏi của Aontakarn dường như nhắm vào tôi. Nhưng Earn lại gật đầu thật mạnh.
"Đúng vậy. Mọi người trong nhóm đều thích nói rằng hai người có thể đang hẹn hò. Nhưng khi tôi hỏi Chris, cô ấy nói rằng điều đó không đúng... Trời ạ. Đàn ông thích nói nhảm nhí, đúng không? Làm sao hai người phụ nữ có thể hẹn hò với nhau, phải không?"
Cô nói nhiều quá rồi đấy. Không cần phải nói không ngừng như thế. Aontakarn im lặng một lúc trước khi đứng dậy xin phép.
"Tôi sẽ về văn phòng trước. Ở đây nóng quá."
"Cô không ăn cùng chúng tôi à?"
Earn hỏi, nhưng Aontakarn lắc đầu.
"Không sao đâu. Tôi mất hứng ăn rồi."
Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào bước đi. Và ngay khi cô ấy làm thế, thức ăn trong đĩa của tôi bỗng chốc mất hết hương vị.
"Tôi no rồi. Xin phép đi trước."
"Cô mới ăn được một nửa... Nhưng thôi, cứ thoải mái đi."
Cô gái có khuôn mặt nổi bật vẫy tay chào tôi và tiếp tục ăn. Trong tích tắc, tôi nghĩ rằng mình đã thấy cô ấy mỉm cười khi chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng, nhưng tôi không có thời gian để quan sát lâu hơn vì phải nhanh chóng giải thích mọi chuyện với Aontakarn.
"Karn... này, có chuyện gì vậy?"
Tôi nắm lấy tay người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào, người đang đứng trước thang máy. Aontakarn giật tay ra khỏi tay tôi và khoanh tay trước ngực.
"Không có gì."
"Không có gì có nghĩa là có chuyện gì đó. Này... Sao cậu lại giận? Là vì tôi đi ăn trưa với Earn à?"
"Ừ."
Ồ... Hôm nay cô ấy thẳng thắn quá. Cô ấy không hề lảng tránh.
"Tôi đã nói là sẽ cố tìm hiểu xem cô ấy có biết về chúng ta không mà."
"Tôi thấy rõ là cô ấy không biết vì cô đã nói với cô ấy rằng giữa chúng ta không có gì cả."
Giọng điệu bực bội của cô ấy khiến tôi thở dài một hơi thật lớn. Khi Aontakarn nghe thấy vậy, cô ấy nhìn tôi và nói với giọng rất nghiêm túc.
"Thở dài cái gì?"
"Tôi không biết phải làm sao nữa."
"Cậu mệt mỏi với tôi lắm rồi, đúng không?"
"Karn."
Đing!
Thang máy đến nơi. Tất cả mọi người bước ra trước khi chúng tôi bước vào và đóng cửa lại. Khi ở trong không gian nhỏ hẹp, mọi thứ có vẻ yên tĩnh hơn.
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chẳng có gì cả."
"..."
"Karn."
"Đừng làm to chuyện. Phiền phức lắm."
"Gì cơ? Phiền phức à? Cậu không dễ thương chút nào, Karn."
"Đúng vậy, vì có người dễ thương hơn ở đây."
"Có chuyện gì với cô vậy, Karn?"
Đing!
Và chúng tôi đến tầng của mình. Aontakarn bước nhanh về phía văn phòng. Khi cô ấy sắp mở cửa, tôi nắm lấy tay cô và kéo cô ra nói chuyện ở một nơi yên tĩnh hơn, đó là cầu thang thoát hiểm.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi kéo cô ấy lên cầu thang đến tầng trên văn phòng của chúng tôi, vì tôi sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy chúng tôi cãi nhau và đến tìm. Aontakarn gỡ tay tôi ra và khoanh tay trước ngực một lần nữa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Karn... cậu biết là tôi đã nói chuyện với cô ấy để xem cô ấy có biết về chúng ta không."
"À-há."
"À-há, cái gì?"
"Đúng, tôi biết."
"Vậy sao cậu vẫn còn khó chịu như vậy?"
"..."
"Nói đi!"
Tôi nâng cao giọng nói, khiến người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào giật mình. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Tôi cũng ngạc nhiên không kém, suýt nữa thì tôi giơ tay xin lỗi, nhưng vì đã thể hiện rõ sự nghiêm túc của mình, tôi phải tiếp tục.
"Cậu chắc chắn đang rất sợ mọi người biết về chúng ta, đúng không?"
"Cậu không sợ sao?"
"Không, với tôi, không quan trọng nếu mọi người biết hay không. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải giấu điều này quá lâu. Có phải thật khó chịu khi ở bên tôi không?"
"..."
"Không"
" Vậy tại sao cậu phải hành động như thể đây là điều quan trọng? Karn... Karn..."
Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào thở hổn hển như thể cô đang nức nở. Tôi chạy đến và lau nước mắt đang rơi trên mặt cô vì không chịu nổi khi thấy cô khóc. Tuy nhiên, cô ấy lại đẩy tôi ra.
"Đừng chạm vào tôi. Hãy..."
Cô ấy khóc...
"Tôi đã làm cậu cảm thấy tồi tệ sao?"
"Karn không hiểu tại sao lại khó chịu khi ở bên Karn. Cậu đang nghĩ đến việc ở bên người khác, phải không? Đó là lý do tại sao cậu lại sợ mọi người biết về chúng ta?"
"Chuyện này đã đi quá xa. Tôi không muốn mọi người biết vì..."
Răng rắc...
Âm thanh của cửa thoát hiểm mở ra khiến tôi phải đặt tay lên miệng Aontakarn để làm cô im lặng. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng người đang nói chuyện. Và những người đó là...
Puth.
[Chris và tôi rất hợp nhau. Anh không cần phải lo lắng.]
Earn nói với giọng điệu chói tai. Lưng của cô ấy dựa vào tường.
[Anh đang vội vàng quá.]
[Anh nhớ em.]
[À... Anh không muốn nói chuyện trước à?]
[Anh sẽ không nhớ nổi một từ nào đâu.]
Họ hôn nhau nồng nàn. Có vẻ như Puth đang vội vàng đến mức không quan tâm đến điều gì khác, thậm chí cả những gì Earn muốn cập nhật.
[Chúng ta nên nói cho mọi người biết rằng chúng ta đang ở bên nhau.]
"Chris rất khó tính. Nếu anh nói với em ấy rằng anh đang hẹn hò với ai đó trong công ty, em ấy sẽ xin nghỉ việc."
Aontakarn và tôi lắng nghe mọi thứ. Chúng tôi từ từ nghiêng người để nhìn. Tôi thấy anh trai và người mới tuyển dụng đang hôn nhau. Tôi nghe thấy họ thở hổn hển. Nhìn thấy tay họ chạm vào những chỗ sâu trong trang phục thật khiến tôi phải ngả người ra sau vì quá xấu hổ. Tôi quay lại nhìn Aontakarn, cô ấy cũng ngạc nhiên như tôi.
Thật bất ngờ... người có khả năng diễn xuất hoàn hảo hơn tôi chính là anh trai tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top