Phần 11 - Sự cô đơn

"Puth, Twitter hoạt động như thế nào?"

Tôi ngồi trước máy tính của mình và cố gắng tìm hiểu điều này cả ngày. Cuối cùng, tôi đã hỏi anh trai khi anh ấy về nhà sau giờ làm việc.

"Giống Facebook, Facebook dùng để khoe khoang với bạn bè. Twitter thì để than phiền."

"Chúng khác nhau ở điểm nào?"

"Trên Facebook, em phải thêm bạn bè để họ thấy cuộc sống của bạn tuyệt vời ra sao. Nếu em đăng những điều buồn bã, họ sẽ chê bai em và bàn tán trong nhóm chat LINE. Nhưng trên Twitter, em có thể là bất cứ ai mà em muốn. Chỉ cần chọn một cái tên. Em có thể tấn công bất cứ ai, từ Thủ tướng Thái Lan đến Tổng thống Triều Tiên."

"Em vẫn không thấy sự khác biệt."

"Nói chung... là để than phiền. Thế thôi."

Tôi không biết mình có kém công nghệ hay anh trai mình không giỏi cung cấp thông tin. Thôi thì bỏ qua. Tôi sẽ học cách sử dụng thực tế. Vì Aontakarn có trên Twitter, tôi cần phải học cách sử dụng nó.

Để tôi có thể ủng hộ cô ấy...

À... tôi đang tạo một tài khoản và không tìm được tên. Vâng... vì tôi làm điều này để có thể ủng hộ Aontakarn, tôi đã chọn tên ‹APPLE_Honey›. Điều này hợp với cách mở đầu các bức thư của tôi. Bước tiếp theo là gì? Làm thế nào tôi có thể gửi tin nhắn cho Aontakarn?

"Puth. Thế còn làm thế nào để chúng ta có thể trò chuyện với người khác?"

"Tìm một người bạn. Kiểu như, nếu em muốn biết họ than phiền gì mỗi ngày, hãy theo dõi người ấy"

"Và nếu em không biết tài khoản của người mà em muốn nói chuyện?"

"Điều đó có nghĩa là em ngu ngốc."

" Cảm ơn..."

Sau khi không nhận được bất kỳ câu trả lời hữu ích nào từ anh trai mình, tôi nhìn vào điện thoại, suy nghĩ rất nhiều. Liệu có kỳ lạ nếu tôi liên lạc với Aontakarn trước? Nhưng chúng tôi gần gũi.Không có gì kỳ lạ, đúng không?

Vậy là tôi vào phòng chat của cô gái có gương mặt dễ thương. Tôi nhìn vào tin nhắn cuối cùng mà cô ấy mời tôi đến nhà. Tôi vẫn còn ngại, nhưng khi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tôi cảm thấy tự tin hơn để liên lạc với cô ấy trước.

Think Chris Kitkat:  sticker

Người bên kia phòng chat đọc tin nhắn của tôi sau hai giây. Cô ấy cũng trả lời bằng một sticker. Điểm khác biệt duy nhất là có chữ trên sticker của cô ấy.

Aontakarn: Chào, cậu dễ thương quá.

Tôi cười trong điện thoại, như thể đang nói chuyện với Hyun Bin. Tuy nhiên, khi nhận thấy bố mẹ đang nhìn tôi, tôi lập tức ngồi thẳng lên và giả vờ như không có gì xảy ra.

( Có người vừa nhắn tin vừa cười này rén rồi chứ gì =)) còn cười là còn đau khổ nha cưng )

Think Chris Kitkat: Chris đang học cách sử dụng Twitter.

Think Chris Kitkat: Cậu có thể dạy tôi cách sử dụng không? Tên của cậu ở trên đó là gì?

Aontakarn: @Aontakarn_RAKS

Aontakarn: Cậu đang học cách sử dụng Twitter à?

Think Chris Kitkat: Đúng. Karn nói đang sử dụng nó, nên tôi muốn học cách sử dụng nó nữa.

Aontakarn: Tài khoản của cậu là gì?

Tôi đang chuẩn bị gõ ‹Apple›, nhưng dừng lại. Tôi gần như đã lỡ lời! Nếu tôi gõ điều đó, cô ấy sẽ biết rằng người đứng sau những bức thư khuyến khích đó là tôi.

Think Chris Kitkat: Tôi đang đăng ký. Tôi sẽ thêm cậu.
Cuối cùng, tôi phải tạo hai tài khoản. Điều này giúp tôi hiểu những gì Puth đã nói khi nói rằng chúng ta có thể là bất cứ ai chúng ta muốn trên Twitter vì không ai biết chúng ta là ai. Chúng ta có thể tấn công Thủ tướng và xóa tài khoản của mình, sau đó tạo tài khoản mới. Không giống như Facebook, nơi bạn cần phải có giấy tờ tùy thân. Bạn có thể theo dõi bất cứ ai. Nếu bạn không hài lòng, bạn có thể ngừng theo dõi. Thế thôi.

Bởi vì tôi không muốn gây rắc rối. Nên tôi phải hành động như thể không có gì hứng thú. Vì tất cả mọi người đều thấy chúng tôi như những người chị em. Ngay khi tôi tạo một tài khoản, tôi tìm kiếm Aontakarn. Có hai tài khoản giống hệt nhau, vì vậy tôi phải hỏi cô ấy lại.

Think Chris Kitkat: Có hai tài khoản với cùng một tên.Aontakarn: Ai đó đã sao chép tôi. Tài khoản có chữ «S» là thật. Tôi cũng lo lắng rằng Apple sẽ gửi tin nhắn cho tài khoản khác.

OK! Apple sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho tài khoản giả vì, tôi biết, tôi đã được thông thái và tôi cảm thấy vui.

Aontakarn: Cậu đang làm gì?

Tôi sắp bước vào thế giới của Twitter, nhưng tôi phải gác lại điều đó để trò chuyện với Aontakarn sau khi cô ấy hỏi điều đó.

Think Chris Kitkat: Không có gì. Tôi đang tập trung vào việc trò chuyện với Karn.

Aontakarn: Cậu đang tập trung vào trò chuyện à?

Think Chris Kitkat: Ừ. Tôi lo rằng ai đó có thể cảm thấy cô đơn.

Aontakarn: Có Chris là bạn làm tôi bớt cô đơn hơn rất nhiều.

Think Chris Kitkat: Và từ bây giờ, Chris sẽ khiến Karn còn ít cô đơn hơn nữa.

Aontakarn: Cậu sẽ làm điều đó như thế nào?

Think Chris Kitkat: Chris sẽ học cách uống bia, nên Karn sẽ không cảm thấy cô đơn khi nghĩ về mẹ mình.

Sau khi tôi gõ điều này, Aontakarn im lặng, mặc dù cô ấy «Đã đọc». Tôi cảm thấy lo lắng. Đây là một chủ đề nhạy cảm. Tôi đã làm cô ấy buồn? Khi tôi đang lo lắng và sắp làm điều gì đó, điện thoại của tôi reo. Màn hình hiển thị số của người mà tôi đang nghĩ đến. Tôi nhấc máy với tâm trạng hồi hộp.

"Karn, Cậu có ổn không?"

[Không biết. Đột nhiên, tôi muốn gọi cho cậu. Tôi có thể nói chuyện qua điện thoại không?]

"Tất nhiên rồi."

Tôi đứng dậy và nhìn về phía gia đình. Họ đang trò chuyện. Tôi lên phòng để tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, không lo ai đang nghe lén. 

"Karn có thể nói chuyện với Chris bất cứ lúc nào."

[Bất cứ lúc nào à?]

"Đúng. Bất cứ lúc nào."

[Thậm chí là lúc 21h?]

"Đúng"

[Vậy còn 23h thì sao?]

"Được."

[Và 2 giờ sáng?]

"Được chứ"

[5 giờ sáng thì sao?]

"Được rồi aaaaaa"

[Cậu rất tốt bụng. Nếu Karn quá phấn khích thì sao?]

Giọng nói ngấn nước của cô ấy làm tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Khi chúng tôi đang uống bia, tôi nhớ rằng cô ấy có thể dễ khóc, nhưng không nghĩ rằng cô ấy sẽ như vậy khi không uống.

"Có thể nói rằng Karn có thể gọi cho Chris bất cứ khi nào cậu cảm thấy cô đơn, vì chúng ta đã gần gũi hơn."

[Và nếu Chris có người yêu?]

"Chris sẽ không có người yêu."

[Điều đó có nghĩa là nếu bạn làm vậy, chúng ta sẽ không thể nói chuyện như thế này?]

"Nói rằng ngay cả khi Chris có người yêu, Chris vẫn sẽ nói chuyện với Karn như thế này và luôn có thời gian cho Karn. Được không?"

Có tiếng cười nhỏ từ phía bên kia điện thoại. Aontakarn có vẻ đang rất vui. Điều này đã làm thay đổi không khí. Thông thường, nếu bạn nhìn vào cô ấy, người có gương mặt dễ thương đó, bạn sẽ cảm thấy bình yên. Nó giống như một đường thẳng không có gợn sóng, hoặc nếu so sánh với nước, đó là một cái ao tĩnh lặng, không phải biển với những con sóng liên tục. Nhưng bây giờ thì không phải vậy.Cô ấy đang cười... Có những làn sóng hạnh phúc.

( Có người chết mê mệt họ như điếu đổ rồi =))

[Chris khiến Karn cảm thấy như tôi đang nói chuyện với mẹ tôi. Tôi cảm thấy ấm áp.]

"Cậu không nói rằng tôi già chứ?"

[Không có cách nào... Sẽ thật tuyệt nếu Karn có thể gặp Chris thường xuyên hơn. Khi chúng ta làm việc trên trang web, chúng ta chỉ nói chuyện khi tạo nội dung mới hoặc lên lịch một cuộc hẹn.]

"Không cần phải đợi cho đến khi có việc. Chúng ta có thể hẹn gặp khi nào cũng được. Thế này nhé... Chris sẽ đến gặp Karn mỗi ngày sau giờ làm. Điều đó có vẻ tốt chứ?"

[Tốt... mà...]

Tôi nhắm mắt lại trong hoảng loạn vì có vẻ như tôi đang ép buộc quá nhiều. Tôi có thể khiến Aontakarn cảm thấy không thoải mái.

"Ah... ờ, có thể không thường xuyên đến vậy..."

[Không. Không. Karn chỉ không muốn làm phiền cậu quá nhiều...]

"Oh? Làm phiền ư? Tôi nghĩ  đến điều đó vì chúng ta đã thân thiết mà."

[Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày. Thực sự sẽ rất tuyệt.]

Những gì cô gái có gương mặt dễ thương nói khiến tôi mỉm cười ngưỡng mộ.

"Nếu cậu muốn gặp Chris mỗi ngày, tôi sẽ đến gặp cậu mỗi ngày. Nhà tôi gần nơi cậu làm việc. Hãy cho tôi biết. Chỉ vậy thôi."

[Ai sẽ chán trước nhỉ?]

"Vậy thì Chris sẽ đến gặp bạn vào ngày mai. Cậu có phát sóng mỗi ngày không?" 

[Không phải mỗi ngày. Ba ngày một tuần... À, vậy thì chúng ta không thể gặp nhau mỗi ngày.]

"Vậy thì Chris sẽ đến nhà cậu. Tôi sẽ ra ngoài và học uống bia. Điều đó có vẻ ổn chứ?"

[Đừng tốt bụng quá. Nếu tôi yêu cậu thì sao?]

 Thình thịch... thình thịch...

Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi phải đặt tay lên ngực. Tôi mất hai giây để tập trung lại vào cuộc trò chuyện qua điện thoại của chúng tôi. Tôi lại trêu chọc cô ấy, nên không quá kỳ lạ.

"Chris thật sự dễ thương. Làm sao cậu không yêu Chris được?"

[Thật khiêu khích đó... Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu gặp nhau vào ngày mai và mỗi ngày sau đó.]

"À-huh... ngày mai và những ngày kế tiếp."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lúc trước khi kết thúc cuộc gọi. Sự xấu hổ khiến tôi chôn đầu dưới gối và hét lên. Tôi không nhận ra rằng có ai đó đã vào phòng tôi.

"Em có người yêu à?"

Giọng nói của Puth làm tôi giật mình. Tôi ngồi thẳng dậy. Người anh đẹp trai của tôi nhìn tôi và cười ở khóe miệng.

"Người yêu nào? Anh bị điên à?"

"Anh đã thấy điều đó bằng chính mắt mình. Em đã nói chuyện qua điện thoại. Đây là dấu hiệu rõ ràng rằng em đang nói chuyện với một chàng trai. Anh không muốn tin điều đó cho đến khi mẹ yêu cầu anh theo dõi em. Em cười như một cô gái hư..."

"Anh theo dõi em à? Thật thô lỗ! Cha mẹ không dạy anh những phép lịch sự à?"

"Họ cũng là cha mẹ của em đó. Đừng có ăn cơm trước kẻng. Điều này sẽ thật xấu hổ."

(Ý tác giả muốn nói là đừng để có bầu trước khi có chồng đồng nghĩa với câu ' Ăn cơm trước kẻng' ở Việt Nam mình)

"Điên à! Em đang nói chuyện với Aontakarn! Làm sao em có thể có bầu? Bằng ngón tay của cô ấy à?"

"Ơ?"

 Mắt Puth mở to. 

"Em nói chuyện và cười với Karn à? Khi nào hai người trở nên thân thiết? À... anh biết rồi, sau khi em say hôm đó."

"Điều đó không tốt à?"

"Tốt chứ, miễn là em không nói chuyện với một người đàn ông. Anh chỉ lo lắng cho em. Phụ nữ ngày nay dễ dãi quá. Anh không muốn em gái mình trở nên dễ dãi như những người phụ nữ mà anh đang nói đến."

"Ngu ngốc"

Tôi nhìn anh trai mình và làm mặt hằm hằm. Hành động chiếm hữu của anh ấy là gì vậy? Anh ấy đã như vậy từ khi chúng tôi còn nhỏ. Puth chỉ nhún vai và rời khỏi phòng. Nhưng trước đó, anh ấy quay lại hỏi điều gì đó.

"Hay có thể em thích phụ nữ."

"Cút ra ngoài!"

"Được rồi. Bình tĩnh đi. Anh đi đây" 

Puth lùi lại, nhưng dừng lại khi tôi thay đổi ý định và gọi anh ấy.

"Puth."

"Hả?"

"Anh có thể uống bia với em không?"

"Hả?"

"Em đang học uống. Anh có thể uống với em không? Và Em có thể nhờ anh giúp mỗi ngày"

"Mỗi ngày á?"

Tôi đưa anh ấy một biểu cảm chán chường.

Tuy nhiên, anh ấy là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng để cho Karakate đến gặp. Anh ấy có thể xử lý cô ấy.

"Đúng, mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top