appa da gap dc nguoi nhu the!
Summary:
gấu con à, con là người mà appa yêu thứ hai trên thế gian này?. Và khi con lớn lên, con cũng sẽ gặp được một người thật đặc biệt… như appa đã gặp được umma con vậy
Chap 1
-King kong~
“lại nữa~ trời ơi, hắn ta sao lại đến nữa rồi”-cậu khổ sỡ than thầm trong khi tay đang nấu đồ ăn. Tiếng chuông cửa cứ như một thứ gì đó luôn ám ảnh cậu cả tháng nay
-King kong~
“không mở cửa, nhất định hàng xóm có nói gì cũng không mở cửa. Tại sao hắn ta cứ luôn làm phiền mình. Nhất quyết không mở. Không mở”-cậu lầm bầm rồi lại tiếp tục cặm cụi
-JAEJOONG!-tiếng một người phụ nữ từ bên ngoài vọng vào. Cậu hốt hoảng khi nhận ra đó là giọng của bà chủ nhà. Không để ý việc anh ta có vào nhà hay không , cậu lập tức ra mở cửa ngay. Vì cậu biết tính khí bà ấy , lúc tức giận lên thì… có thể đuổi cổ cậu đi bất cứ lúc nào vì tiền nhà cậu còn chưa chi trả được. Đã xin cho khất 2 tháng rồi
-Dạ,có việc gì không ạ?-cậu cố gắng mỉm cười khi thấy người đàn ông đang đứng phía sau
-Cậu làm gì mà không nghe tiếng chuông cửa hả? -mặt bà ta hầm hầm nhìn cậu.
-Dạ, cháu đang nấu ăn, nên chưa ra mở cửa được ạ
-Cậu để cho ân nhân của cả xóm trọ này đợi lâu ở ngoài như thế này hả? Còn không mời cậu ta vào nhà
-Dạ..cháu biết rồi ạ! Anh còn không mau vào đi-cậu lườm hắn một cái sắc bén rồi lại quay sang bà chủ nhà mà cười giả lạ
-Cô về được rồi chứ ạ! Cháu cảm ơn cô đã nhắc nhở. Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với anh ta-cậu cố nhấn mạnh 3 từ đó để cho ai kia phải nghe thấy mà hoảng sợ, mà rút lui. Nhưng xem ra anh ta chẳng có phản ứng gì thì phải. Vẫn cứ hiên ngang mà bước qua cánh của phòng cậu
“cái tên mặt dày này. Nói đến thế rồi mà vẫn cứ trơ trơ ra như đá vậy”
-Vậy thì tốt. Tôi về đây. Lần sau mà tôi còn thấy cậu để cậu ấy chờ ở ngoài lâu như vậy nữa là tôi cho cậu ra ngoài đường nằm đấy
-Dạ..cháu biết rồi ạ! Cháu chào cô-cậu cố gắng cười thân mật trước câu nói đầy đe doạ của bà ta rồi vội đóng cửa
-TÊN JUNG YUNHO ĐÁNG GHÉT. KIẾP TRƯỚC TÔI ĐÃ CÓ OÁN GÌ VỚI ANH MÀ KIẾP NÀY ANH BÁM THEO TÔI NHƯ ĐĨA VẬY HẢ?-cậu vặn volum hết cỡ để hét vào cái bản mặt cứ nhe răng cười như thế của Yunho.
Thật ra cũng có phải kiếp trước gì đâu chỉ là do cách đây một tháng cậu đã tình cờ cứu Yunho trong khi anh đang theo dõi bọn tội phạm. Yunho sợ tên kia làm gì Jaejoong vì gã ta đã nhìn thấy được mặt cậu nên đã xin lệnh của cấp trên cho Yunho bảo vệ cậu. Đương nhiên là cậu cũng đồng ý nhưng mà sau khi tên đó bị bắt, Yunho vẫn cứ tiếp tục đến chỗ cậu như đây là nhà của hắn vậy
-Chà, em đang nấu cơm hả? con trai mà khéo thế-Yunho cười hí cả mắt rồi đến giở nồi cơm đang sắp chín
-Kệ tôi. Anh nói gì thì nói lẹ đi rồi biến giùm tôi.Tôi không hiểu sao người phiền phức ưa quấy rối như anh mà lại làm cảnh sát nữa
-Chỉ với mỗi mình em thôi-vẫn tiếp tục đưa cái giọng điệu ngọt hơn mía lùi ấy
-Đến đây ăn cơm chực nữa chứ gì? Tiền lương làm cảnh sát của anh không đủ nuôi thân hả?
-Đủ chứ, nhưng mà thích ăn cơm em nấu à? Ngon không thể tả. Ăn cơm ngoài khó nuốt lắm. Vả lại ăn cơm với người mình yêu thích hơn nhiều-Yunho nhe răng cười
-Haziiii..thôi anh muốn sao cũng được. Tôi bây giờ cũng chẳng thể nào đuổi anh đi khi mà bà chủ nhà cứ “kết” tôi như thế. Trước khi ăn cơm thì phải rửa tay đó. Toàn mùi khó chịu. Tôi ghét người ở bẩn lắm
-Ăn từ từ thôi-cậu nhắc nhở khi thấy Yunho từ lúc ngồi vào bàn là không ngừng cầm đũa mà gắp thức ăn, mà lùa vào miệng. Rồi nhai nuốt một cách vội vã. Nói sao nhỉ? Ăn như chưa từng được ăn
-..nh…a…ay..ua… ăn….i_anh cả ngày chưa anh gì)
-Ăn đi rồi nói. Ghê quá -cậu nhăn mặt rồi để bên cạnh Yunho một ly nước. Nhìn hắn ăn như thế này cậu cũng đủ thấy no rồi. Cũng may là cậu biết thể nào chiều nay Yunho cũng đến quấy nên đã nấu nhiều cơm và nhiều thức ăn hơn
-Sau này anh đưa tiền chợ cho em rồi em nấu nhiều nhiều cho ăn vơi nhá
-Tôi không có dư hơi nấu lượng thức ăn cho hai người. Tôi còn phải đi học, làm bài rồi đi làm thêm nữa. Anh tưởng tôi rảnh như anh chắc
-Em nói vậy là sai rồi đó. Anh suốt ngày làm nhiệm vụ mà em không biết đấy thôi.
-Nhiệm vụ gì mà tôi không biết. Một ngày có 24 tiếng thì đã 12 tiếng anh đến làm phiền tôi rồi. Anh tưởng tôi là con nít chắc
-Thì ở bên cạnh em, để bảo vệ em là nhiệm vụ của anh mà-Yunho trơ trẽn nói. Thật ra thì nhiệm vụ mà hắn làm toàn vào ban đêm. Làm sao mà cậu biết được chứ
-Anh đừng có nói cái giọng đó. Cái tên đó đã bị bắt rồi thì làm gì sợ tôi gặp nguy hiểm-cậu bắt đầu bực bội
-Em nghĩ đơn giản quá đấy. Còn đồng bọn của gã nữa. Tụi anh chỉ mới tóm tên đầu sỏ thôi. Còn tay chân đồng bọn hắn thì vẫn chưa tìm ra được
-Vậy là nếu anh tìm bắt được bọn chúng thì anh sẽ không đến nhà tôi nữa phải không?
-Dù cảnh sát bọn anh có bắt được chúng thì anh vẫn đến nhà em cưng ạ- hắn thản nhiên nói
-Anh điên hả? Sao lại vẫn cứ tiếp tục đến nhà tôi?
-Vì anh muốn ở bên cạnh em
-Tại sao lại muốn bên cạnh tôi?
End chap 1
Chap 2
-Vì anh yêu em-lại tiếp tục cái giọng điệu hiển nhiên đó. Nói ra câu này, sao lại thấy đơn giản như vậy. Cũng đúng thôi, quan niệm của Yunho là yêu ngay nói ngay. Hắn chẳng cần gì phải dấu giếm như những gã đàn ông khác
-Anh….-cậu ngây người trước câu trả lời của Yunho. Jaejoong biết hắn thích đùa nhưng đùa thế này thì cậu chẳng thấy vui thế nào. Mới gặp nhau có 2 tháng thì yêu làm thế nào được. Rõ ràng là hắn muốn trêu chọc cậu mà
-Anh… đừng có… giỡn với ..tôi-Jaejoong lắp bắp nói trong khi tai thì đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được một người xa lạ tỏ tình
-Tình cảm không phải là thứ để tôi đem ra đùa giỡn. Đó là sự thật-Yunho nghiêm nghị giải thích cho cậu hiểu rồi lại tiếp tục ăn
Cậu nhìn hắn nói không ra lời. Cứ như có cái gì đó chặn ngang cổ họng cậu vậy. Rồi không biết phản ứng ra sao Jaejoong chạy nhanh vào phòng ngủ của mình. Và không quên nhấn chốt cửa phòng. Cậu sợ Yunho sẽ vào đây, rồi Yunho sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc vì bối rối và ngượng ngùng của cậu
“cái tên đáng ghét này. Anh ta có biết mình đang nói cái gì không chứ?”
Yunho nhìn thấy thái độ của cậu như vậy thì vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm. Tuy nhiên, tốc độ có phần chậm lại. Yunho thừa biết phản ứng của Jaejoong. Nhưng hắn nghĩ rồi từ từ cậu sẽ chấp nhận điều đó thôi. Phải cần có thời gian để Jaejoong đáp lại tình yêu của Yunho. Và hắn sẽ kiên nhẫn chinh phục trái tim của cậu .
Kể từ ngày hôm đó. Jaejoong luôn cố tình tránh mặt Yunho. Buổi sáng cậu đi học. Buổi trưa thì ăn cơm tại căn tin của trường rồi buổi chiều đi làm thêm. Tối thì cậu qua nhà bạn học đến khuya mới về nhà. Cậu biết Yunho bận nhất vào ban đêm nên hắn sẽ chẳng có thời gian để chờ cậu lâu như thế đâu. Vậy càng tốt. Jaejoong chẳng muốn gặp mặt Yunho
Lời tỏ tình vô cùng đơn giản của Yunho làm đầu óc cậu mấy ngày nay cứ muốn nổ tung.
Jaejoong ngồi học trong lớp mà chẳng còn tâm trí để để ý tiếng giảng bài của thầy giáo
Làm thêm thì lại làm đổ lung tung lên người khách, xém chít xíu là bị đuổi việc nếu chủ quán không nể cái khuôn mặt pha chút nữ tính của cậu
Đúng là hắn ta chỉ giỏi gây phiền phức cho Jaejoong thôi. Và đêm nay cũng vậy, là ngày thứ 3 Jaejoong và Yunho không gặp mặt nhau rồi. Tự dưng cậu thấy nhớ cải bản mặt đáng ghét của Yunho quá.
Jaejoong thầm hỏi không biết mấy ngày nay anh ta có ăn uống đầy đủ không nữa. Bữa trước thấy cách hắn ăn mà cậu thấy xót lắm…oái cái gì thế này? Jaejoong đang quan tâm đến sức khoẻ của Yunho sao?
Jaejoong về nhà lúc 1 giờ và lúc này trời vẫn đang mưa. Cậu từ bên đường vẫn thấy hắn-Yunho đang đứng chờ trước cổng nhà cậu.
-Tên ngốc này, làm gì mà lại đứng như thế? Không mang theo dù sao-tự nhiên Jaejoong thấy bực. Cậu bực Yunho tại sao cứ phải như thế.
Cậu không hiểu Yunho yêu cậu ở cái gì khi mà cậu ngoài cái việc cứu hắn ra thì luôn luôn quát tháo hắn, đuổi hắn . Đôi khi lại còn dùng bạo lực. Còn nữa, tại sao Yunho lại không nổi giận hay có hành động chống cự mặc dù cậu biết rằng hắn thừa sức làm điều đó.
Giờ thì Jaejoong biết rồi, là vì người mình yêu nên mới nhường nhịn như thế
End chap 2
Chap 3
-Tức thật! Sao anh không mau về đi để tôi còn vào nhà nữa hả? Anh định dầm mình như thế dưới mưa bao lâu?-thế rồi Jaejoong đi đến chỗ Yunho. Mặc cho hắn đang tròn mắt ngạc nhiên ra để nhìn cậu thì Jaejoong vẫn cứ bình thản vô tư mở cổng. Định đẩy cánh cửa thì cánh tay cậu bị hắn níu lại
-Mấy hôm nay em đi đâu thế?-Yunho trong bộ dạng ướt sũng. Phần mái đằng trước không được vuốt keo, làm che đi đôi mắt đang đỏ ngầu vì giận dữ của hắn . Phải rồi, Yunho đang giận. Thật sự rất giận.Yunho giận không phải vì cậu không cho hắn gặp mặt mà là cậu khiến hắn vô cùng lo lắng khi mấy ngày nay anh đến nhà mà không thấy cậu. Yunho sợ cậu xảy ra chuyện gì.
-Buông ra. Anh về đi-cậu gắt lên
-Tại sao em làm tôi lo lắng như thế hả?-Yunho ngước khuôn mặt đầy nước mưa của mình lên nhìn cậu. Phải công nhận là Yunho trông như thế này quyến rũ hơn gấp trăm lần bình thường rất nhiều
-Anh nói cái quái gì vậy? Ai mướn anh lo lắng cho tôi chứ?-Jaejoong định giật tay mình ra nhưng mà không thể vì Yunho đã siết quá mạnh.
-Em muốn tôi phát điên lên vì em thì em mới hài lòng sao?-anh trừng mắt lên nhìn Jaejoong. Bất giác cậu thấy sợ. Chưa khi nào cậu thấy hắn lại nghiêm túc đến thế. Chẳng lẽ là vì cậu
-Anh ngốc vừa thôi. Chẳng lẽ anh không biết rằng tôi đang cố tình chốn tránh anh. Anh là một cảnh sát mà anh không thể suy luận được điều đơn giản đó hả?-cậu bực bội hét vào mặt Yunho. Giờ thì cậu xem hắn là tên đần được rồi đấy
-Là vậy sao? Là vì không muốn thấy mặt tôi nên mới thế à? -Yunho thờ thẫn nói
“em ghét tôi đến thế sao Jaejoong?”
-Là vậy đấy. Giờ anh đã hiểu chưa?
-Nhưng tôi rất yêu em-Yunho bắt đầu thấy chóng mặt. Mọi thứ như quay cuồng xung quanh anh. Và gương mặt của cậu lại ngày càng mờ đi
-Anh nghĩ tôi làm sao tin anh được khi mà chúng ta chỉ mới biết nhau trong hai tháng. Tình yêu trong hai tháng. Cái đó chỉ có ở trong phim thôi. Anh nói đi. Làm sao tôi tin anh được hả? Anh về đi. Khuya rồi, tôi muốn đi ngủ-cậu nói một hơi rồi đẩy cổng vào nhà
-Tôi sẽ chứng minh.. điều đó-Yunho thều thào nói rồi gục ngã ngay trước nhà cậu. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Yunho loáng thoáng nghe được tiếng gọi từ Jaejoong. Cậu đang hốt hoảng ư? Đang lo sợ ư?
“em không ghét tôi như toi nghĩ, có đúng không Jaejoong?”
-Chắc là dầm mưa dữ quá nên bị sốt rồi?-cậu đỡ hắn xuống giường của mình rồi đi vào nhà tắm lấy cái khăn
“không thể để anh ta mình mẩy ướt nhẹp như vậy được”-Jaejoong thầm nghĩ rồi cởi nhanh cái áo của Yunho ra. Cậu phải cố gắng lắm mới không nhìn vào cái body chuẩn không cần chỉnh của hắn ta. Thân hình gì đâu mà còn hơn cả siêu mẫu. Khi cởi chiếc quần dài của Yunho thì cậu phải tắt đèn tối thui. Rồi sau đó đắp cái chăn lên cho Yunho trước khi bật lại đèn
-Nóng quá rồi này. Tên ngốc. Trời mưa thì phải tìm chỗ trú chứ? Anh mà có việc gì thì ai làm nhiệm vụ ?? anh định biến tôi thành kẻ tội đồ cua đất nuoc sao?-cậu bực bội trách Yunho nhưng thật ra là cũng vì cậu lo cho hắn thôi
Khẽ đắp miếng khắn đã vắt khô lên trán Yunho Cậu nhẹ nhàng xuống bếp nấu cháo
-Chắc sáng mai mới hạ sốt được-cậu ngao ngán nghỉ trong khi bắt cái nồi nước lên bếp
“là vì tôi yêu em”-câu nói đó lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí cậu. Tuy là trong màn mưa như thế nhưng cậu vẫn có thể thấy được đôi mắt ấm áp đầy vẻ chân thật khi hắn nói lời yêu cậu
-Anh ta yêu mình thật sao? Là thật à? Nếu là thật thì mình biết phải làm sao. Mình có tình cảm gì với hắn ta không? haizzz…sao mình lại phải rơi vào hoàn cảnh như vầy chứ. Khổ quá đi mất
End chap 3
Chap 4
Yunho tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng của cậu. Hắn biết vì đã có lần hắn lén vào phòng của Jaejoong rồi mà.
Yunho mệt mỏi lấy cái khăn đã khô nước lên trán rồi gượng dậy. Tuy đã có phần đỡ hơn nhưng hắn vẫn còn thấy mệt lắm. Cổ họng thì lại rát nữa. Cũng may là Jaejoong đã không bỏ mặc hắn. Như vậy là hắn vẫn còn hy vọng.
Yunho nhận ra trên người mình chẳng mặc gì ngoài cái quần con ra. Hắn mỉm cười khi nhận ra cái gương mặt ngượng ngùng như thế nào khi cậu cởi đồ hắn ra. Hắn quay qua bên đầu giường và thấy một mảnh giấy trên hộc tủ
“quần áo để trong nhà tắm đấy. Tôi đã giặt sạch và phơi khô. Lo mà mặc vào nếu không muốn tôi một lần nữa tốn tiền mua thuốc. Cháo thì ở dưới bếp. Hâm lại cho nóng rồi ăn. Ăn xong thì uống thuốc. Thuốc để ở đây này. Thấy chưa? nghỉ cho khoẻ đi rồi hẵng về. Tôi không muốn phải lo cho anh nữa đâu. Cái tên cảnh sát đáng ghét”
Hắn đọc rồi tự nhiên môi vẽ lên nụ cười
-Thật là…sao mà yêu thế không biết
Rồi hắn lần lượt làm theo sự sắp xếp của cậu. Hắn thấy mình tuân lệnh Jaejoong một cách lạ kỳ
“không biết giờ này anh ta còn ở nhà mình không ?”
-Jaejoong à!có chuyện gì mà dưới cổng trưởng ồn ào quá kìa-cậu quay qua nhìn xuống dưới theo chỉ tay của Dong Wook
“lại là hắn, thật tức chết đi được mà. Giờ còn mò tận tới trường nữa”
-Cậu quen anh ta sao?
-Ah không? Làm gì có chứ?-cậu giật mình vội lấp liếm
“coi cái bộ dạng của anh ta kìa. Cảnh sát mà mặt áo không gài hết nút là sao? Đứng đắn đàng hoàng cái chỗ nào không biết. Hắn không biết rằng đây là trường học hay sao mà ăn mặc như thế chứ? Định dụ dỗ con gái nhà lành à? tên đáng ghét.Háo sắc”
-Tại sao mình phải tốn hơi sức bực hắn ta chứ? Cảm giác này là gì ? Là muốn sỡ hữu chắc
“không không không,làm gì có chuyện đó”-cậu cố phủ định những suy nghĩ trong đầu nhưng càng nhìn biểu hiện của Yunho với mấy nàng sinh viên là cậu càng thấy tức. Yunho cứ tươi cười một cách hết mực lịch thiệp như thế đấy.
Tại sao hắn gặp ai cũng tỏ vẻ thân thiện như thế chứ? Còn đối với cậu. Hắn toàn cười gian. Gian hết sức gian. Nếu không chứng kiến mấy cái cảnh hắn nói chuyện thì chắc Jaejoong cũng không biết rằng hắn có nụ cười đẹp như vậy
Tan học
-Sao anh đến đây? -cậu khó chịu hỏi.
“thiệt tình, đã cố tránh mặt anh ta rồi mà. Đồ cảnh sát lầm lỳ”
-Đón baby đi học về thôi
“đấy lại cái nụ cười gian đấy. Lúc nào cũng thế cả”
-Anh phải giữ đúng lời hứa đưa tôi về nhà đấy. Tôi còn phải đi làm thêm buổi chiều
-Được mà được mà. Lên xe đi-hắn hối và mở cửa xe cho cậu
Cậu ngoan ngãn leo lên xe, ngồi bên cạnh Yunho. Nhưng sau một hồi cậu chợt tá hoả ra đây không phải là con đường đến nhà mình.
-Này, anh dẫn tôi đi đâu thế? Tôi đã bảo là về nhà rồi mà-cậu nhìn hắn bực bội
-Đi siêu thị một chút thôi. Em cũng cần mua một ít đồ ăn để nấu bữa tối mà đúng không? Có anh ăn nữa nên em cứ mua nhiều vào. Tiền anh trả cho
Cậu chẳng nói gì mà chỉ Xì một hơi rõ dài rồi quay mặt ra bên ngoài cửa kính. Trời hôm nay lạnh quá. Đã là mùa đông rồi mà. Mùa đông ở Hàn Quốc thật sự rất lạnh
-Yunho à! Lát nữa mua luôn mấy đồ len dùng cho mùa đông nhé-cậu tự nhiên quay lại nhìn hắn thân thiện nói
-Cái gì anh cũng chiều hết?
---**---
-Chà để xem, chúng ta chỉ có 1 tiếng thôi. Phải mua nhanh mới được-Yunho tự nói rồi kéo cậu đi một mạch. Cậu không hiểu tại sao hắn lại dẫn cậu đến chỗ đồ dùng gia đình nữa.
-Anh định mua cái gì ?-cso nhìn Yunho khó hiểu
-Giường! Anh muốn ở với em mà giường em thì nhỏ quá. Chúng ta sẽ mua một cái giường lớn hơn”-hắn điềm nhiên nói như một chuyện hết sức hiển nhiên trên đời
Cậu thật không ngờ hắn trơ trẽn và nham nhở đến mức đó.
“ở chung với mình ư? Lại còn ngủ chung giường? Tại sao hắn cứ làm theo ý mình như vậy?
-Baby, lấy cái này nhé. Nó có màu hồng. Chắc là hợp sở thích với em
-TÔI CHO PHÉP ANH CHƯA HẢ?-Jaejoong đột nhiên quát lớn. mọi người ai nấy trong siêu thị đều chăm chăm nhìn cậu nhưng cậu mặc kệ. Việc làm cậu quan tâm bây giờ là thái độ và hành động của hắn kìa
-Suỵt, em im lặng đi chứ. Đây không phải là nhà của chúng mình đâu
-CHÚNG MÌNH CÁI ĐẦU ANH. TÔI VỚI ANH CÙNG MÌNH CÁI GÌ HẢ?-lại tiếp tục hét
-Ừm….phải mua thêm chén bát, bàn chải đúng không?-hắn một chút cũng chẳng thèm quan tâm đến lời cậu nói mà mặc sức liệt kê những thứ cần dùng cho cả hai
-YAH!!!!!!!! ĐỒ XẤU XA TÔI CHỊU HẾT NỖI RỒI ĐÓ!!!!!!!!
---**---
-Sao còn chưa chịu đi về. 10 giờ hơn rồi đó. Anh không đi làm sao?-cậu hỏi, khi đang làm bài ở trong phòng. Chiều này không biết tại sao hắn lại mua cho cậu thêm một cái bàn học nữa. Cũng tốt ,như vậy có thể học xong là lên giường ngủ ngay. Chứ sử dụng cái bàn ở nhà bếp thì bất tiện lắm
-Mấy ngày nay rảnh mà đâu cần phải làm gì nhiều. Mà sao em còn chưa ngủ đi ? Anh
thấy em làm bài từ hồi 8 giờ tới giờ. Anh buồn ngủ lắm rồi đó-hắn nói trong khi mình đang ngáp dài ngáp ngắn
-Kệ tôi, bài tập khó thì tôi phải làm mụôn thôi. Anh buồn ngủ thì anh về nhà đi. Mắc gì phải chờ tôi. Vô duyện-cậu nhăn nhó nói. Đúng là mấy cái bài tính toán này khiến cậu bù đâu bù cổ. Đại học quản trị kinh doanh sao mà nó khó thế không biết. Nhưng cậu cũng không hối hận gì khi thi vào đây. Cũng may là năm cuối rồi. Cậu cần phải cố gắng nhiều hơn
-Đâu, đưa anh xem-hắn chồm tới chỗ cậu
-Thôi đi, anh làm cảnh sát thì biết gì mấy cái này-cậu trề môi tỏ vẻ khinh thường
“lợi dụng để gần tôi thì có”
-Này em đừng xem thường anh nhé. Anh là thủ khoa của trường khi thi tốt nghiệp đấy. Anh chẳng qua là thích cảnh sát nên mới thi thôi chứ sức học của anh dư sức đậu vào mấy cái trường kinh doanh, kinh tế này
-Anh nói nghe ngon ghê ta. Vậy thì làm thử mấy bài tôi coi-cậu nói và đưa cuốn vở có chép đề bài tập cho hắn. Hắn nhìn một lựơt, chưa đầy 5 phút là bắt đầu nghĩ ra cách giải
-Dễ thôi mà, nào em nói đi em không hiểu chỗ nào-hắn tiến tới ngồi sát cậu hơn
-Này, anh có chắc là mình làm đúng không đó-cậu nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ
-Em cứ đem đáp án lên so sánh với thầy dạy học em đi là biết đúng hay sai liền mà. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn để anh dạy cho. Anh không muốn người yêu anh bị phạt vì không làm bài tập đầy đủ đâu
“làm gì đến mức đó chứ? Khó quá mà không làm được là chuyện bình thường thôi mà”
Thế là cậu ra sức chỉ những chỗ mình không hiểu. Thật ra là để làm khó Yunho thôi. Cả những chỗ Jaejoong biết cũng hỏi hắn để xem hắn có nói đúng không. Phải công nhận ngoài cái mã đẹp trai ra thì hắn cũng tài lắm. Bài nào cũng làm đúng hết trơn, mà còn với tốc độ rất nhanh nữa. Giảng bài thì xem ra có vẻ là dễ hiểu hơn mấy cái ông thầy ở trên lớp . Xem ra hắn không chỉ giỏi nham nhở không đâu. Cậu bắt đầu nể hắn rồi đó
End chap 4
Chap 5
Jaejoong đã tan học, nhưng chân cậu lại không muốn đi, cứ đứng như thế ở cổng trường như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Yunho có nói là hôm nay sẽ đón cậu nên chắc đây là lý do Jaejoong còn ở lại trường trong khi mọi người đã về gần hết
-Tại sao phải làm như vậy? Kim Jaejoong ơi mày điên rồi-cậu nóng ruột tự trách mình. Và đúng như điều cậu mong Có tiếng bóp còi xe ô tô vang lên từ phía sau. Cậu hơi mừng nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mìng đang bực mình và định bấm bụng sẽ chửi hắn một trận vì cái tội đến đón muộn cậu. Nhưng Jaejoong chợt nhận ra người trên xe không phải là Yunho mà là Dong Wook- bạn cậu.
“tại sao lại cảm thấy hụt hẫng như vậy?”
-Trễ xe bus sao? Mau lên đây tớ chở cậu về
-Nhưng…
-Không sao đâu, nhà tớ cùng đường với cậu mà. Lên đi. Cậu không sợ bọn xấu bắt cóc khi một mình ở lại trường như thế này à?
-Ừm,cảm ơn cậu. Vậy thì phiền cậu quá-Jaejoong mở của ngồi vào xe, phía sau bạn mình. Chợt nhìn lên phía trước thì cậu thấy chiếc xe ô tô của hắn đang tới. Yunho cuối cùng cũng đã đến nhưng cậu không thèm quan tâm. Cậu đang giận. Cậu không hiểu sao mình lại giận, đã hứa là đừng có để ý gì tới hành động của tên cảnh sát đáng ghét đó nhưng chuyện hắn đón trễ cậu lại làm cậu không vui tí nào
-Chạy nhanh lên đi Dong Wook, tớ đói bụng rồi-Jaejoong muốn chốn tránh hắn, chốn tránh cái bản mặt ngơ ngác không hiểu gì của hắn đang nhìn cậu qua cửa kính phía trước đầu xe. Chiếc xe chở cậu đã lăn bánh và để lại hắn một mình.
Riêng về phần Yunho, hắn thấy tức điên lên khi thấy cậu đang ở trong xe với một người con trai khác. Hắn thấy giận, giận run người. Chưa bao giờ hắn thấy ghét mình như lúc này
-Đáng lẽ mình nên hoàn thành đóng hồ sơ đó sớm hơn. Jaejoong! Sao em không chịu chờ anh một chút nữa-xe cậu đã chạy, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo chiếc xe đang chở Jaejoong. Đợi cho hai người chia tay nhau xong. Yunho mới vào nhà. Nhìn sắc mặt như không có chuyện gì của Jaejoong, Yunho càng thêm nổi nóng
-Sao em để cái tên đó chở về nhà hả?
-Anh ăn nói cho cẩn thận. Cái tên gì ở đây. Cậu ta là bạn tôi đấy, mà tôi được ai chở thì kệ tôi. Anh hỏi làm gì?-cậu bực dọc trả lời, ném mạnh cái cặp lên bàn.
-Em đúng là cố chấp
-Kệ tôi. Ai mướn anh phê bình. Tôi ghét thấy cái mặt anh lắm rồi. Anh đi đi
-Vậy là sao? Em đang giận đó hả? Anh là người giận mới đúng chứ?-hắn nhìn cậu khó hiểu
-Giận cái đầu anh, tôi mắc mớ gì phải giận cái tên đến trễ như anh. Anh đón tôi muộn mà còn trách tôi nữa hả? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đứng ở đó chờ anh mãi chắc
-Vậy sao em không đi xe bus mà phải để cái tên đó chở
-Anh điên sao? Tôi đợi anh nên trễ rồi còn đâu?-cậu nói xong thì mới biết mình nói hớ. đúng là giận quá mất khôn. Hắn chắc chắn là đang rất đắc ý. Nhìn cái bản mặt Yunho bây giờ kìa. Còn sáng hơn cả mặt trời nữa
-Jae! Anh đói-hắn không muốn làm khó cậu nên đổi sang chủ đề khác. Giọng hắn nũng nịu nghe mà nổi da gà
-Kệ anh, tôi chưa đi chợ đâu, mà nếu có đi cũng không mua phần của anh đâu,.Tốn tiền lắm
-Đã bảo là anh sẽ đưa thêm phần tiền đi chợ mà em không nghe-hắn xụ mặt, xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình
-Tôi không muốn
-Sao em vô tình thế? Anh còn chưa ăn sáng nữa đây này
-Cái gì? Rõ ràng là buổi sáng tôi có làm hai cái ốp la cho anh rồi mà, hay là anh chê tôi làm dở-cậu trợn mắt nhìn hắn
-Ấy, ấy baby. Từ từ nghe anh nói. Sáng anh phải đi thẩm vấn bọn tội pham, nên đâu có thời gian ăn đâu ,đến giờ mới được nghỉ nè.-lại tiếp tục cái bộ mặt cún con vô số tội đấy
-Vậy nên mới đến trễ
-Em còn giận anh hả?-hắn dò hỏi
-Tôi không có, anh đừng nói bậy-cậu cởi chiếc áo khoác ra rồi mặc cái tạp dề vào. Cậu cần phải dọn dẹp chén bát ngày hôm qua vì làm bài tập mà cậu chưa kịp rửa
Rõ ràng là còn giận mà-hắn bước đến, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm hắn tựa lên vai cậu và mắt thì cứ nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo mịn màng của cậu. Hắn muốn cắn đi mất thôi
-Tôi không giận, anh xê ra-cậu thúc cùi chỏ vào bụng hắn, hắn la oai oái, thả cậu ra rồi ngồi bệt xuống sàn, ôm bụng
-Trời ! cái bụng của anh nó đâu có chứa thứ gì. Vậy mà em lại đánh đau như vậy
-Anh đừng có mà giả bộ. Thân trâu bò như anh làm sao mà yếu thế chứ?-cậu vẫn tiếp tục công việc mà không thèm quay lại nhìn hắn.
-Em ác lắm-hắn rên rỉ
Cậu vẫn mặc kệ hắn. Nhưng đến khi cậu làm xong thì cậu vẫn thấy hắn im lặng mà ngồi ôm bụng như thế
“giận rồi sao? Mình đánh mạnh tay đến như vậy à? nhìn bộ dạng nhăn nhó của hắn kìa. Sao lại trẻ con như thế chứ? Cũng tội ghê . Thôi thì tôi làm ơn làm phước cho nhà anh một lần vậy”
End chap 5
Chap 6
-Đâu?? Để tôi xem
Yunho im lặng mà không nói gì. Jaejoong thở dài rồi tiếp tục nói
-Thôi, cho tôi xin lỗi. Vén áo lên tôi xem nào-Yunho vẫn cứ như thế. Không khí im lặng đến khó chịu. Jaejoong bắt đầu thấy bực rồi đấy
-Yah! Tôi nói anh vén áo lên cho tôi xem . Anh có nghe không hả?-Jaejoong quát lớn, cậu đúng thật chẳng phải là con người kiên nhẫn
-Vậy thì đươc rồi, tôi bỏ mặc anh luôn-Jaejoong định đứng dậy thì hắn bất ngờ kéo tay cậu từ phía sau. Do mất đà nên cậu ngã ngay vào lòng Yunho. Định mở miệng ra chửi hắn thì Jaejoong thấy môi mình bị hắn chặn lại. Một cảm giác ướt át và ấm áp đang xâm chiếm bờ môi đỏ mọng của cậu.
Trời ơi! Yunho đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Tại sao hắn lại có thể hôn cậu một cách say sưa như thế chứ? Đáng ghét. Rõ ràng là hắn đang cố tình lừa dối cậu
“thật tức..chết đi được mà…nghẹt..thở quá đi”
Nhắm chịu không nổi nữa thì cậu nhéo thật mạnh vào tay Yunho. Mặc kệ hắn kêu đau thật hay giả thì cậu nhất quyết sẽ không quan tâm hắn một lần nào nữa đâu.
-Jaejoong à! yêu anh không?
-Sao tự nhiên lại như thế. Chẳng phải tôi đã bảo là tôi không có yêu anh sao?
-Vẫn là câu trả lời như thế à? Buồn nhỉ?-hắn mỉm cười nhưng nụ cười của hắn sao có vẻ chua chát quá, không mang vẻ bỡn cợt như thường ngày. Jaejoong thấy hắn biểu hiện như thế thì trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái
-Anh đừng có như thế. Chẳng phải tôi đã nói từ đầu rồi sao. Anh thấy không nổi thì đừng có cố
-Không sao mà, giờ chỉ là bắt đầu thôi-Yunho lại cười rồi ôm cậu vào lòng. Jaejoong lần này cũng chẳng phản kháng gì. Lạ thật!! cậu thấy cảm động làm sao đó. Sỗng mũi bỗng nhiên cay xè. Cậu cảm thấy thương hại Yunho chăng? Không! Nhất định là không phải. Nhưng cậu cũng không hiểu rõ cảm giác của mình nữa. Có khi nào cậu đã “đỗ” hắn rồi không?
---***----
11pm
-Bốp-Không một chút thương tiếc, Jaejoong ném thẳng chiếc dép của mình khi Yunho mở lời đòi ngủ chung với cậu
-Jaejoong à~~
-IM MỒM ANH NGAY.-Jaejoong quát tháo lên và đóng sầm cửa phòng ngủ mình lại
-Jaejoong à~ cho anh vào ngủ với đi mà-Yunho vẫn kiên nhẫn ra sức nài nỉ. Tội nghiệp!! Mua giường mà không được nằm
-ANH NẾU BÂY GIỜ KHÔNG VỀ THÌ NGÀY MAI ĐỪNG HÒNG CÓ Ý ĐỊNH BƯƠC CHÂN VÀO CÁI NHÀ NÀY-Jaejoong vẫn tiếp tục giữ cái giọng điệu như cũ
-Sao em lại nhẫn tâm thế ? Nào baby~~ mở cửa cho anh đi mà. Em muốn anh chết vì lạnh hay sao?
Cạch- Yunho sung sướng khi cánh cửa phòng cuối cùng cũng đã mở nhưng chưa kịp “tấn công” thì hắn đã bị Jaejoong đá cho một cái rõ đau. Xem ra Jaejoong nhà ta cũng cơ bắp lắm
-Ui Da! Em làm gì vậy hả?-Yunho nhăn mặt trong khi tay đang ôm chân nhảy lò cò
Cậu không trả lời mà trợn mắt nhìn anh
-Anh còn dám hỏi. Anh mà không về thì tôi đến tận trụ sở anh làm việc để nói với xếp anh tội quấy rối công dân đó
-Em nỡ lòng nào…-Yunho trưng ra dáng điệu uỷ khúât nhất của một người đàn ông
"Trời ơi ! Mình làm sao vậy cà?? Cứ mỗi lần anh ta biểu hiện như thế thì lại thấy mềm lòng. Bản thân cứ như vậy hoài hèn gì anh ta càng ngày càng lấn tới”
-Chờ tôi một chút-cậu nói mạnh rồi quay lưng bước đến giường ngủ. Khi đi ra thì tay lại mang thêm 1 cái gối
-Nếu anh muốn ngủ ở đây như vậy thì tuỳ anh. Nhưng anh ra ngoài ghế phòng khách mà nằm-cậu bực dọc ném chiếc gối cho Yunho
-Giường là anh mua. Em định không cho anh sỡ hữu những thứ thuộc về mình à?
-Anh….-Jaejoong lại một lần nữa trừng mắt nhìn hắn trong khi miệng thì không nói nên lời Thì nói làm sao nữa. Đúng sự thật rồi còn gì
Yunho thấy phản ứng của cậu như vậy thì tiếp tục duy trì thái độ và lời nói đậm chất lưu manh mặc dù hắn vốn là cảnh sát chuyên nghiệp
-Còn nữa. Ngay cả mền, dra trải giường, bàn học cũng đều là anh mua hết đó. Sinh viên trí thức như em chẳng lẽ định cướp cạn của người khác một cách trắng trợn như thế sao?
“Tên khốn này. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Mình mà còn nói chuyện với anh ta nữa thì mình đúng không phải là người mà”-Jaejoong vừa suy nghĩ vừa cắn môi tỏ ra vẻ không phục. Yunho nhìn thái độ của cậu như thế thì chợt cảm thấy buồn cười. Hắn cũng đang thắc mắc không biết cậu sẽ xử lý làm sao đây
-Tôi ra ngoài ngủ-cậu nói một câu ngắn gọn rồi đi nhanh qua trước mặt Yunho
-Không được-Yunho nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu lại. Tất nhiên là muốn níu giữ không cho cậu đi rồi. Ai đời có người đàn ông nào cho người mình yêu ngủ ngoài ghế chứ và hắn tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ
Ngay giây phút Yunho nắm lấy bàn tay cậu. Cậu đã nhanh chóng cảm giác được sự ấm áp đang lan toả trên toàn cơ thể. Trong một chút của giây phút. Jaejoong đã muốn hắn cứ nắm lấy bàn tay của mình như thế nhưng chợt nghĩ đến chuyện khiến cậu đang bực mình thì Jaejoong đã kiên quyết vung tay mình, khiến Yunho nhất thời có chút thất vọng
-Rốt cuộc anh muốn thế nào thì mới buông tha cho tôi-cậu quay lại nhìn hắn nghiêm túc nói
Yunho đang tự nhủ không biết mình có phải làm hay quá không mà cậu đột nhiên lại như thế. Hắn thở dài một cách chán nản rồi cũng chậm rãi nói.
-Anh biết em thấy anh phiền phức, anh có thể thể buông tha cho em nhưng trái tim anh thì không. Em có hiểu điều đó không Jaejoong?
……
Không khí bỗng nhiên trầm mặc một cách lạ kỳ. Nhất thời khiến cả hai cũng không biết phải nên đối xử làm sao
….
-Anh về đây-cuối cùng người chủ động chính là hắn-Yunho. Jaejoong khi nghe hắn nói như vậy thì trong lòng có phần hơi ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, bình thường Yunho mặt dày lắm nhưng hôm nay lại chịu buông xui như thế thì chắc hẳn cũng rất gây xự chú ý cho mọi người
Lẽ ra Jaejoong phải vui, phải sung sướng mà nhảy cẫng lên nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy như mình vừa lỡ một điều gì đó mà chính cậu cũng không hiểu rõ. Vốn bình thường cậu còn nói những lời nặng hơn với Yunho nhưng lần nào cũng như lần nấy, hắn đều vui vẻ mà không một lời trách móc hay giận hờn gì cậu vậy mà…Cậu lại làm sao nửa rồi? Có phải học nhiều quá nên đầu cậu đâm ra khó hiểu không?
Yunho từng bước từng bước chậm chạp đi về phía cửa một cách chán nản. Hắn vẫn mong Jaejoong có thể lên tiếng bảo hắn ở lại nhưng xem ra là hắn đã ảo tưởng rồi, vì khi hắn chuẩn bị mở cửa thì Jaejoong một chút cũng không động tĩnh
“em vô tâm như thế sao Jaejoong? Anh xem ra đã tin tưởng vào bản thân của mình quá rồi”
-Yunho!
“Ah! Có phải em đang gọi tôi không?”-Yunho mừng thầm trong đầu, không dám biểu hiện ra bên ngoài vì sợ cậu lại đổi ý. Mang một lớp mặt nạ như cũ, hắn từ từ quay lại, giả bộ nói
-Em không cần phải ép mình quá như vậy
“Cái gì mà ép buộc chứ? Jaejoong tôi xưa này không làm những gì mình không thích. Anh có hiểu không Yunho?”
-Yunho…anh!!-cậu bặm môi cúi đầu không dám nói tiếp.
-Em muốn nói gì nào??-anh cố gắng cúi thấp đầu xuống để nhìn xem nét mặt của cậu hiện giờ như thế nào
“nhanh lên đi Jaejoong! Em phải thành thật với chính mình chứ?”
-Ừm.. tôi…-cậu lại một lần nữa do dự không dám nói
“có nói hay không đây? Tại sao mặt hắn cứ cười cười như thế chứ?”
-Ừm…anh…..cái gối đó..là của tôi.
-ơ…Hả???-Yunho ngớ người hỏi lại. Trong phút chốc, hắn thấy như toàn bộ máu trong người đều đông cứng lại và các dây thần kinh thì ngừng hoạt động
Cậu nắm chặt vạt áo trong khi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng
-Aishhhhh. TÔI BẢO ANH MAU TRẢ GỐI ĐÂY. GIƯỜNG LÀ CỦA ANH
NHƯNG…NHƯNG GỐI LÀ CỦA TÔI
“má ơi!! Con đang nói bậy bạ gì vậy nè”-Jaejoong khổ sỡ than thầm
-Rầm-Yunho té ngay xuống sàn. Hậu quả tất yếu của tất cả những phản ứng trên
-Yunho Yunho!! Anh sao vậy??
“chúa ơi! Hãy nói cho con biết đây không phải là sự thật đi Tại sao Jaejoong của con lại đối xử với con như thế chứ?”
End chap 6
Chap 7
-Cô à! Hôm nay cháu phải làm thêm mà
Jaejoong ra sức nài nỉ khi tối nay, bà chủ nhà đã đến tận phòng của cậu để giao cho cậu một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó chính là đem đồ ăn khuya cho Yunho
-Cậu không biết sao? Dạo này Yunho của chúng ta rất mệt đấy. Cậu ấy không những suốt ngày đi theo bảo vệ cậu mà còn liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Tuy bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng thức chất rất dễ bị suy nhược. Còn nữa, cậu ấy*&%$#@@*&^
“Yunho của chúng ta??”
-Gì chứ?? Rất dễ bị suy nhược? làm việc không ngừng nghĩ? Luôn đi theo bảo vệ mình?-Jaejoong trề môi lẩm nhẩm, tỏ vẻ khinh thường. Một chút cũng không nghe những lời tâng bốc đem Yunho lên tậng trời xanh của bà ta
-Jaejoong~~~~CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ??
-ơ..-Cậu giật mình, vội trả lời
-Dạ có có chứ nhưng mà đêm nay cháu phải đi làm thêm thật mà. Cô nhờ người khác đi được khôngạ?-Jaejoogn chắp tay, hới nhún người van xin
-Hơizzz thôi được rồi, tôi cũng không ép ai bao giờ nhưng mà hơizzz..không biết cậu đã tìm được chỗ nào khác để thuê nhà chưa??
“lại nữa, lúc nào cũng lôi vấn đề này ra mà chèn ép mình”-Jaejoong bực bội nghĩ nhưng bên ngoài vấn cố tỏ ra như là không có chuyện gì và miệng thì liền mờ lời chấp thuận
-Cô yên tâm. Cháu sẽ đem đến tận nơi cho anh ta
---****----
-Xin lỗi. Cho tôi hỏi Yunho khi nào mới xong việc??-Cậu mắt nhắm mắt mở hỏi đại một người mình gặp tại nơi làm việc của Yunho. Jaejoong đến đây từ lúc 8gìơ và bây giờ là đã gần 10 giờ rồi. Cậu thật sự rất buồn ngủ nhưng vì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nên
Jaejoong đành phải cắn răng nhẫn nhịn
-Xin lỗi cậu nhưng tôi cũng không biết nữa
-Vâng, cảm ơn anh-Jaejoong chán nản ngồi xuống ghế, thở dài một cách mệt mỏi
-Mệt quá đi mất. Còn phải chờ bao lâu nữa chứ??
-Oa oa oa oa không biết. Con phải gặp Appa Yunha oa oa cho con gặp đi
Jaejoong giật mình bình tĩnh. Theo phản xạ, quay đầu tìm xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu, và rồi cậu thấy một đứa nhóc khoảng độ 5 ,6 tuổi đang ngồi bệt dưới sàn mà khóc. Bản tính cậu xưa nay rất thích con nít nên nhanh chóng chạy lại chỗ đứa bé và bế nó lên. Thật kỳ lạ, nó tuy mới gặp Jaejoong lần đầu nhưng lại không có biểu hiện gì là sợ hãi hay chống cự. Ngay cả khóc cũng bớt hẳn đi
-Con muốn..hức..gặp Appa-Nó lấy bàn tay mủm mỉm của mình quệt nước mắt.
“Thật là quá đáng, có con dễ thương như vậy mà không biết giữ. Mình mà gặp được hắn ta thì chắc chắn mình sẽ giáo huấn lại. Ai đời làm Appa như thế chứ?”
-Ngoan!! Nói cho chú biết. Appa cháu là ai??-Jaejoong đung đưa nó trong lòng mình. Chu đôi môi đỏ mọng của mình và dùng giọng điệu dễ thương nhất để nói chuyện với nó.Thật là một cảnh tượng làm rung động lòng người mà
-Apppa..hức..Apppa Yunho!
-Yunho..là Yun…-cậu sững người khi nghe đến tên hắn. Một cái tên đã quá đỗi quen thuộc với cậu trong suốt ba tháng nay. Cái tên luôn quấy nhiễu cậu, luôn mang lại phiền phức cho cậu và nhất là luôn đem lại cho cậu những cảm giác khác lạ mà chính bản thân cậu không hiểu nổi. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Khi nghe hắn có con, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi xót xa
“Là bởi vì hắn phản bội gia đình chứ không phải là vì hắn lừa dối mình, không phải là bởi hắn đã có con. Mình chỉ đang thương hại cho đứa bé và vợ của hắn thôi”
-Changmin à! Umma đã bảo là Appa rất bận mà-một người phụ nữ trẻ bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu và bế đứa bé lại.
-Xin lỗi cậu, nó làm phiền cậu nhiều rồi
-A..không có gì đâu. Chị là umma bé??
-Dạ vâng
“và tức là vợ Yunho??”-cậu cay đắng khi biết đến sự thật. Cố kìm nén cảm xúc của mình. Jaejoong lịch sự cúi chào rồi bước ra khỏi nơi làm việc của Yunho. Quên luôn nhiệm vụ mà mình cần phải làm. Giờ đây đầu óc Jaejoong trống rỗng. Ngay cả đôi chân cũng không theo sự điều khiển của cậu. Đường về nhà không đi mà đi đâu…cả cậu cũng không biết
-Tên chết tiệt đó lừa mình. Hắn đã nói dối mình. Mọi thứ…
“nước ở đâu thế này? Kỳ lạ thật. Trời không có mưa mà”-cậu cố cười khi nghĩ đến có một ngày cậu vì hắn mà rơi nước mắt nhưng mà sao thế này?? Ngay cả cố cũng không cố nổi. Cậu cần phải chấp nhận một sự thật rằng. Yunho thật sự rất có ảnh hưởng đến cậu
Không thể tiếp tục bước đi. Jaejoong ngồi bệt ngay xuống vệ đường. Nhìn vào một khoảng không vô định. Rồi cậu lại nhớ đến tiếng gọi của đứa nhóc
“Appa Yunho!!”
-Thật dễ thương phải không? Người như hắn mà cũng có người yêu và lấy cơ đấy. Còn có cả một đứa con trai kháu khỉnh như thế nữa chứ?-Cậu cứ ngồi thế mà nói với chính mình, lại một lần nữa cậu muốn cười nhưng trái lại nước mắt lại chảy ra. Jaejoong! Tại sao lại cứ phải ép mình như thế. Rõ ràng cậu đang rất khổ sỡ. Mọi chuyện cậu vừa mới biết được đều rất tàn nhẫn nhưng cậu lại cứ cố làm nó như một điều gì đó rất thú vị, cậu cứ cố gắng lái nó theo một chiều hướng tốt đẹp khác. Jaejoong đang tự lừa dối bản thân mình sao? Nhưng như vậy có làm cậu thấy dễ chịu hơn không? Hay chỉ làm cho cảm giác của cậu thêm thêm tồi tệ
-Gì thế này? Mình yếu đuối thế sao?? Hắn ta.. .có vợ rồi. Còn... có con nữa. Vợ hắn xinh đẹp như vậy, thế mà hắn giấu. Nói yêu thương mình thì ít nhất cũng phải giới thiệu cho mình chứ. Bộ sợ mình cướp vợ đẹp của hắn chắc…tên xấu xa.. đáng chết-Càng nói thì càng thấy không bình thường. Đó cũng chính là tâm trạng của cậu bây giờ
-Đáng ghét..hức..hức..rốt cuộc lại chảy ra nhiều như thế?? hức..hức hắn..chỉ giỏi ăn hiếp mình. TÊN KHỐN ĐÓ. YUNHO ! ĐỒ CHẾT TIỆT, KHỐN KIẾP hức..hức..hắn ta thì có cái gì tốt chứ?? Có cái gì đáng để mình lưu tâm. Hắn chả có cái gì cả.
“mình không muốn nghĩ đến hắn. Không muốn nghĩ đến cái tên chết tiệt đó nữa”-và rồi cậu dần dần thiếp đi
-Jaejoong à!
“hửm ?? Đừng làm phiền tôi”
-Jaejoong à! Dậy đi. Sao em lại nằm ngủ ở đây chứ?
“Trong mơ mà cũng nghe thấy tiếng nói của hắn nữa?”
-Em tiếp tục nằm đây nữa thì sẽ bị cảm lạnh đó
“thì sao chứ? Tôi cần gì anh quan tâm. Cái tội có vợ mà không cho tôi biết. Tôi không muốn thấy mặt anh”
-Chủ nhà tới đuổi em ra khỏi nhà rồi kìa. Em tiếp tục ngủ nữa là sáng mai dậy không thấy trần nhà đâu
“Sao?? Định đuổi mình à? AHHH không được”-cậu hoảng hốt bật dậy, theo phản xạ nhìn chung quanh, cậu thở phảo nhẹ nhõm khi phát hiện mình còn chưa về nhà. Như vậy là bà ta chưa đuổi cậu rồi. Nhưng mà…khi đưa mắt lên. Cậu lại thấy Yunho.
“thì ra không phải là mơ. Hắn đúng là có ở đây thật”
-Hôm nay chờ anh vất vả lắm đúng không?-Vẫn như thường ngày, Yunho tươi cười ngồi xuống bên cạnh cậu
.................
-Bây giờ chúng ta về nhà ngủ nhé. Anh hôm nay vất vả lắm rồi
…………….
“sao vậy nhỉ? Jaejoong hôm nay sao lại im lặng như thế?”-Mặc dù Yunho rất mừng khi thấy cậu không chửi hắn nhưng sự im lặng này lại khiến Yunho cảm thấy vô cùng khó chịu.
-Có chuyện gì sao Jaejoong??
…………….
-Jaejoong à!-Hắn quay người đối diện với cậu, nhanh chóng nâng khuôn mặt cậu lên. Và rồi hắn sững sỡ khi thấy khuôn mắt đẫm nước mắt của Jaejoong
-Bỏ tay ra đi-Jaejoong gắt lên rồi vội đứng dậy. Mặc cho hắn vẫn đang nhìn cậu ngơ ngác. Kịp định thần lại. Yunho cũng vội đứng lên nắm lấy hai bên vai Jaejoong
-Nói cho anh biết đi. Em sao lại như thế?
-Tôi không chuyện gì hết, tôi về đây. Tôi bây giờ chán ghét anh lắm rồi-cậu lấy tay áo lau nước mắt rồi bước đi. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục đối diện với Yunho, cậu cái gì cũng sẽ nói ra hết. Tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và cả câu hỏi cậu có tình cảm đặc biệt gì với hắn không cũng sẽ không ngần ngại mà thốt ra
-Thật sự là chán ghét sao?-Yunho thất vọng hỏi. Có ai hiểu cho suy nghĩ của hắn bây giờ. Hắn luôn là người chạy theo cậu, kiếm tìm tình yêu của cậu. Đã có lúc hắn chán nản, thất vọng vì đối với hắn. Việc làm cậu yêu hắn sao mà khó quá. Nhưng rồi mỗi lần hắn nhìn thấy Jaejoong, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói chưa từng một lần dịu dàng với hắn thì hắn lại có thêm dũng khí để tiếp tục. Yunho không đủ can đảm để quay đầu lại. Hắn chỉ cầu mong cho Jaejoong có thể dừng bước lại một chút, chỉ một chút thôi để hắn có thêm thời gian và cơ hội để kéo cậu lại gần mình. Nhưng những gì hắn nhận bây giờ chỉ là sự chán ghét từ Jaejoong
Hết lần này đến lần khác. Cậu đều vụt khỏi tầm suy nghĩ của hắn. Yunho chính là không biết hắn đang suy nghĩ những gì.
-Anh yêu em rất nhiều Jaejoong!
Đã bao nhiêu lần Jaejoong nghe câu nói này nhưng sao lần này cậu lại thấy nó mãnh liệt đến thế. Cứ như tất cả bao nhiêu cảm xúc, tình cảm hay những uỷ khuýât của Yunho đều chưa đựng trong câu nói đó
“Yêu tôi thì sao lại làm thế với tôi. Tại sao lại lừa tôi. Anh có biết tôi đã đau như thế nào không? Tuy tôi không biết tôi có yêu anh hay không nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đối với anh đã không còn như trước”-những điều cậu nghĩ, mọi thứ cậu đều không dám nói. Và cậu cứ như thế bước đi.
Để lại hắn, với những mớ cảm xúc hỗn độn. Yunho muốn đuổi theo cậu lắm nhưng hắn không làm được. Cậu đã nhiều lần lạnh lùng với hắn nhưng lần này....
"anh có nên từ bỏ không Jaejoong?"
End chap 7
hap 7
Mọi thứ trong cuộc sống của cậu đã trở lại thời điểm ban đầu. Không có hắn, không có những phiền phức do hắn gây ra. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy thoải mái nhưng thật ra lại không đúng như vậy, chính bản thân cậu cũng không hỉêu được rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì nữa?
Trống trải,cô đơn. Thật lạ phải không? Phải làm sao để loại bỏ cảm giác này đây??
-Mình thật sự là đã điên rồi-Cậu xoa xoa mái tóc vốn thẳng mượt của mình rồi vùi đầu vào trong chăn. Ngày hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của Kim Jaejoong
……
3 ngày trôi qua. Hắn vẫn không xuất hiện. Cậu không thể nào lừa dối bản thân khi cảm giác trống vắng cứ ngày một tăng trong cậu. Mỗi lần đi học về, cậu đều tự bịa ra cho mình một lý do nào đó để đi lướt qua đồn cảnh sát nơi hắn làm việc. Ban đầu là như vậy nhưng dần dần cậu phát hiện ra được rằng hành động này quả thật là ngốc ngếch. Mặc dù ngốc nghếch như thế đấy nhưng ngày hôm nay cậu vẫn đang lượn lờ trước nơi Yunho làm việc
-Mình chỉ muốn đăng tin tìm con chó ở nhà thôi. Chứ làm gì mà ở đây? Aish!!! Mình chết mất. Không được, không được. Không thể để hắn thấy mình ở đây -cậu vừa đi vừa lầm bầm, mà không hề biết rằng mọi người xung quanh đang nhìn cậu bằng ánh mát hiếu kỳ
-Oa oa oa oa
“Sao lần nào cũng nghe thấy tiếng em bé khóc hết vậy, là con hắn nữa sao?”-Jaejoong thầm nghĩ và đúng như dự đoán của cậu. Jaejoong đã một lần nữa thấy đứa bé cách đây mấy hôm trước”
-Đồ ông bố tồi.-Cậu bực bội nghĩ rồi bước tới bế nó lên
-Appa!! hức..hức
“dễ thương quá đi mất”
-Nào ngoan, appa tồi của con đang làm việc đó. Ngay cả chú đây cũng bị appa con bỏ rơi..…
Nói đến đây thì cậu mới phát hiện ra mình đã lỡ lời
“ Hắn ta cần có trách nhiệm với gia đình. Mình lấy nguyên nhân gì để hắn suốt ngày bên cạnh mình. Hơn nữa về mặt tình cảm…”-Cậu buồn buồn nghĩ rồi lại cảm thấy rối bời khi không biết bản thân mình đối với Yunho là như thế nào
-Umma!! Con muốn ăn kẹo
-Hửm?-Jaejoong bất ngờ giật mình khỏi suy nghĩ khi thằng bé gọi cậu như vậy. Quên hết những điều phiền muộn đang nghĩ. Cậu cười tươi nhìn nó
-Nhìn xem, chú là đàn ông mà. Nếu gọi theo cách con muốn thì phải là Appa hiểu chưa, nhóc. Mà cháu tên gì nhỉ?
-Jung Changmin ạ!
-Ừm chú nhớ rồi, minnie muốn ăn kẹo đúng không?
-Vâng. Ăn kẹo, kẹo nhé Appa
Cậu phì cười khi nghe Changmin gọi mình bằng appa, có vô duyên không khi nói một đứa bé có thể gọi mình như vậy nhỉ?
“Appa này dễ thương hơn appa Yunho nhiều, appa Yunho ạnh lùng quá”
-Con thích appa
-Jaejoong! Gọi là chú Jaejoong. Đừng gọi appa nữa nhé
-Con thích appa Jaejoong-Changmin bướng bỉnh gọi rồi hôn một cái thật mạnh lên má cậu, sau đó lại cười toe toét khiến Jaejoong cũng không chịu được mà hôn vào má nó
“Oa, Appa Jaejoong hôn mình kìa. Da appa mịn quá. Không chai như appa Yunho. Appa Jaejoong, con yêu appa”
‘Nhóc này đáng yêu thiệt, lúc nào cũng cười. Đúng là con của hắn mà”
-Nào ta đi mua kẹo nhé
-Jaejoong!!!
Cậu sững người khi nghe thấy tiếng gọi thân quen ở phía sau mình. Đã bao nhiêu ngày rồi cậu không nghe được giọng nói trầm ấm này. Cậu ghét lắm, ghét cái cách hắn suốt ngày cứ thấy cậu là gọi mè nheo Jaejoong. Jaejoong. Nhưng sao giờ đây tiếng gọi đó lại làm lòng cậu xao xuyến đến như vậy.
“bình tĩnh Jaejoong”
-Appa!-Changmin vươn tay ra ngoài, Yunho biết được dụng ý của nó nên đã bế lại. Jaejoong cũng vì thế mà cố ý đứng xa hắn một chút
-Em sao lại ở đây?-Cũng như Jaejoong, Yunho đang cố kìm nén cảm giác nhớ mong của bản thân. Cậu tưởng rằng chỉ có mình cậu mới có cảm giác mất bình tĩnh như thế thôi sao? Hắn cũng vậy, cũng như cậu, cũng đang cố gắng kiểm soát lại hành vi của mình. Ngay giờ phút Yunho thấy bóng dáng cậu từ phía sau thì hắn đã muốn chạy thật nhanh đến để ôm lấy cậu rồi. Nhưng hắn không làm thế được, hắn đã hiểu rõ mọi thứ, hiểu rõ sự chán ghét của Jaejoong đối với hắn, hiểu rõ cảm giác của Jaejoong khi cậu không muốn hắn bên cạnh mình
-Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua có chút việc thôi…-cậu ấp úng trả lời và quên luôn cái lý do ban đầu mà cậu tự bịa ra
-Vậy sao?-Dù không chắc chắn nhưng cậu có thể thấy được sự thất vọng ở hắn khi nghe câu trả lời từ cậu
Rồi không khí chìm vào im lặng. Yunho và Jaejoong, không ai nói với nhau câu nao. Dù đã cố tình không nghĩ đến nhưng Jaejoong vẫn cảm nhận được ánh nhìn của hắn đang hướng về mình mãnh liệt như thế nào?
End Chap 7
Chap 8
-Appa! Chúng ta đi mua kẹo đi có được không?-Như vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi nhớ riêng của mình,Yunho vẫn im lặng
Jaejoong thấy thế vội lên tiếng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn
-Con anh nói đi mua kẹo kìa?
‘Con mình? Khoan đã, hình như có cái gì bất ổn?”
-Em nói con của anh sao?-Yunho nhíu mày chỉ Changmin rồi lại chỉ vào mình
-Goi anh bằng Appa thì nó đương nhiên là con anh rồi.-cậu bực mình khẽ cáu gắt.
“Hắn tưởng mình là thằng ngốc hay sao mà ngay cả điều đó cũng không hiểu”
“Hiểu lầm. Hiểu lầm rồi”
-Khoan đã, thằng bé không phải là con anh-Yunho một tay bế Changmin, một tay nắm chặt cổ tay Jaejoong khi cậu có ý định rời đi
Jaejoong mỉm cười chua chát nhìn Yunho
-Anh không cần phải như thế đâu. Tôi biết hết mọi việc rồi
-Không! Nghe anh nói đã. Changmin không phải là con ruột của anh, anh đã nhận lời giúp nuôi thằng bé khi mẹ nó-1 nạn nhân trong vụ án đã qua đời thôi
-Thế còn người phụ nữ kia thì sao? Thằng bé gọi là umma đó, hay anh định nói anh chỉ nhận lời làm chồng cô ta để giúp đỡ một ai đó-cậu tức giận nói rồi vội vã vung tay ra nhưng hắn đâu dễ dàng buông tha cho cậu như vậy
“Ngữ điệu này?? Là đang ghen sao?”
-Nghe anh giải thích đi, có được không? Anh không biết em hiểu hết bao nhiêu sự việc nhưng người mà Minnie gọi là umma thực ra chỉ là em gái của đồng nghiệp anh thôi. Cô ấy thưưòng xuyên đến nhà chơi với thằng bé nên nó mới gọi vậy . Anh cũng không quan tâm lắm cho nên….
-………..
“gì thế nhỉ? Tại sao mình lại dễ dàng tin lời anh ta nói như vậy? Hay đây là đáp án mà mình bấy lâu nay mong muốn?’
-Hãy tin anh, tất cả đều là thật, mọi người trong sở anh đều có thể làm chứng-Không hiểu sao Yunho lại nhìn cậu với ánh mắt rất lạ. Điều đó làm cho mặt Jaejoong bỗng dưng đỏ lên
-Anh nhìn cái gì hả? Mà anh ra sao? Có con hay có vợ thì mắc gì đến tôi?
“Đừng giả bộ nữa. Jaejoong. Anh biết em đang suy nghĩ cái gì? Nhìn bộ dạng lúng túng của em kìa”
-Anh…anh…tôi về. Bỏ tay ra-cái này đúng thật gọi là ngượng qúa không biết làm gì nên phát giận
-Nhìn em lúc này đáng yêu thật đấy Jaejoong ạ!-Sau khi mọi chuyện cơ bản dường như đã được giải quyết, Yunho lúc này đã bắt đầu trở về với bản chất siêu mặc dày của mình
-Anh….ê..Minne!-Định bụng mắng cho hắn một trận, nhưng Jaejoong đã kịp dừng lại khi thấy vẻ mặt đang say ngủ của Minne. Thì ra nãy giờ hai người nói chuyện mà quên ngay cả thằng bé đang đòi kẹo
-Minnie mau ngủ thật-Yunho buông cổ tay của Jaejoong ra rồi dùng hai cánh tay để sửa tư thế ngủ thoải mái nhất cho cậu bé
-Thật là đáng thương, mới nhỏ như vậy mà đã mất mẹ. Anh nếu đã nhận làm appa của Minnie thì phải đối xử với nó tốt vào đó. Sau này có cưới vợ cũng phải lựa người yêu thương con người khác một chút
-Người đó là em thì được rồi-hắn ngước lên mỉm cười nhìn cậu
-Anh đừng có nói bậy bạ-và đáp lại hắn là cái liếc mắt đầy đe doạ của Jaejoong
-Jaejoong à! Bây giờ anh phải vào làm việc rồi.
-Thì sao? Liên quan gì tôi
-Em bế giúp anh Minnie được không? Hay em đưa nó về nhà em cũng được
-Cái gì?
-Đi mà. Xin em đấy
Nhìn bản mặt giả bộ đáng thương đó, nếu là bình thường thì đã ăn ngay một chiếc dép vào mặt rồi. Nhưng không biết có phải hôm nay tâm tình Jaejoong đã tốt đẹp hơn hay không mà liền dễ dàng đồng ý
-Được rồi. Anh mệt quá-cậu cằn nhằn rồi bế ChangMin lại
-Jaejoong à!
-Chuyện gì?-Dù rất bực mình về sự dây dưa của hắn nhưng cậu vẫn phải cố kìm giọng vì sợ đánh thức ChangMin dậy
-Em không chán ghét anh đúng không?-Hắn tuy dùng khuôn mặt cười cười để hỏi cậu nhưng nhất định rằng câu hỏi này là rất nghiêm túc, có khi nó còn ảnh hưởng đến bước đường chinh phục của hắn nữa kìa
-………
“Jaejoong à! Em phải nói thật đấy. Người lớn đừng có nói dối trước mặt trẻ con”
-Tất nhiên rồi, đồ ngốc-cậu đỏ mặt trả lời trước khi quay lưng đi về phía nhà mình.
“cái tên chết tiệt, bắt mình nói huỵch toẹt ra thì mới hiểu sao? thừa biết là tại mình lúc trước giận nên mới nói vậy.... Đúng là không có tên nào như hắn. Vậy mà cũng làm cảnh sát giỏi được”
End chap 8
Chap 9
-Chut.. chụt..chụt..Appa Jae ơi! Con muốn nữa!-Giơ cái bình sữa trống không ra trước mặt Jaejoong bé Min nhà ta dùng đôi mắt ngây thơ nhất để đòi thêm sữa
“trời ơi! Đây là bình sữa thứ 8 rồi đó”-Jaejoong lấy tay lau mồ hôi rồi cười trừ
-A được được, nhưng mà con uống nhiều như vậy …
-Appa Jae lo cho sức khoẻ của con sao?-Changmin chớp chớp đôi mắt hỏi lại
-Tất nhiên là chú lo cho sức khoẻ của con rồi
“Minnie à! Một phần nữa là do túi tiền của chú không cho phép con ạ!!. Tha lỗi cho chú con nha”
-Appa phải xưng appa với con, lúc đó con mới không đòi sữa
-A cái này không được, con có thể gọi chú là appa nhưng chú thì không thể xưng appa với con được. Appa của con chỉ có một thôi-Jaejoong nhẹ nhàng giải thích trong khi tay cầm lấy bình sữa không từ Changmin. Chắc cậu phải mua thêm một bình sữa nữa cho cậu nhóc háu uống này rồi
-Vậy không thì con gọi appa bằng umma đó
-Gì cơ?
“Haizz…thôi bỏ đi đúng là cha nào con nấy”-Jaejoong ngán ngẫm suy nghĩ rồi nói tiếp
-Được rồi, sẽ xưng là appa được chưa nào.
-Con yêu Appa Jae nhất-Changmin cười toe toét rồi giơ bàn tay mủm mỉm của mình ra đập nhẹ vào 2 má cậu. Gian thì vẫn gian nhưng đáng yêu thì vẫn đáng yêu
-Appa cũng yêu minnie nhất-Không thể cưỡng lại sức hút từ Changmin. Jaejoong vòng tay qua ôm lấy cậu bé thật chặt. Vừa lúc đó cũng có một vòng tay từ phía sau ôm lấy thân người cậu. Khỏi phải quay mặt lại thì Jaejoong cũng thừa biết đó là ai . May là có Changmin ở đây chứ nếu không cậu đã đá bay hắn ra khỏi nhà mình rồi. Người ta bảo có con nít không nên hành động thô bạo mà
-… thả… ra-Cậu nghiến răng nhấn mạnh từng chữ
-Anh ôm Minne mà, chẳng qua là em đang ôm nó nên anh anh đành gián tiếp ôm em thôi-Yunho vừa cười vừa trả treo
-Đồ mồm mép
Rồi cảm thấy như không còn cách nào để đối phó với Yunho, Jaejoong đành im lặng cam chịu
-Appa Yunho!! Con nhớ appa
-Appa biết mà-Yunho dịu dàng xoa đầu Changmin, cười hiền. Nhìn từ góc độ này phải công nhận Yunho giống một ông bố cực kỳ.
-Jae!!!
-Nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng có kêu như vậy. Nghe ớn lắm-vì con tức chuyện hồi nãy nên Jaejoong nhà ta lại tiếp tục bực mình. Thật kỳ lạ, Jaejoong cũng không phải là loại người hung dữ gì, thậm chí hồi còn ở dưới quê. Đã từng có rất nhiều người hàng xóm khen cậu ăn nói rất ngoan ngoãn đáng yêu, dù có giận đến mấy cậu cũng cư xử và ăn nói rất phải phép. Ấy thế mà đối với hắn, mọi cử chỉ ngôn từ thô lỗ. Cái gì cậu cũng “khoe” ra hết
-Đói!!-hắn bĩu môi xoa xoa bụng nhìn cậu
Jaejoong
-…..
Bé Min
-…..
Một người âm thầm thở dài, một cậu bé âm thầm ngạc nhiên
-Hơzz …kiếp trước tôi mắc nợ gì với anh thế này??
---***----
-Thằng bé lại ngủ nữa rồi. Ngày hôm nay nó làm phiền em quá-hắn khẽ ngồi xuống giường, vuốt nhẹ lên má Changmin, còn cậu vì ngại ngồi chung với hắn nên chỉ đứng bên đầu giường nhìn
-Em biết không? Anh nhận nuôi thằng bé khi nó chỉ mới 3 tuổi. Hồi đó nó không được như thế này đâu. Công việc của anh lại đòi hỏi nhiều thời gian nên cũng không thể bên cạnh Minnie nhiều được. Nhưng mà anh lúc nào cũng xem nó như là con của mình vậy. Anh muốn vợ của anh sau này cũng yêu thương nó như thế
-Sao anh lại nói những điều này với tôi?-Jaejoong trầm ngâm hỏi. Đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của Changmin. Xem kìa, thằng bé còn chảy cả nước dãi nữa
-Anh cũng không biết, xưa nay anh rất ít khi tâm sự với ai nhưng em thì lại khác…Jaejoong à!
-Sao?
“hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy? Mà mình..trời ơi sao tim đập mạnh dữ vậy nè?”
Yunho không trả lời, khẽ nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt di chuyển từ Changmin lên khuôn mặt của Jaejoong. Vẫn là chất giọng trầm ấm đó, hắn tiếp tục thổ lộ tình cảm của mình
-Mấy ngày nay…Anh rất nhớ em. Em có như vậy không?
“Sao tự nhiên lại hỏi như vậy chứ? Nói mình không nhớ hắn thì là nói dối nhưng nếu là nhớ..chẳng phải những người có tình cảm đặc biệt với nhau mới có loại cảm giác này sao?? Mà mình đối với hắn là như thế nào đây”
-Tôi…..ừm thì cũng có chút…này! Buông ra. Đừng ôm như vậy. Tui chỉ bảo là có chút chút thôi mà.
-Ừm..anh biết mà. Em đừng la to quá. Con dậy bây giờ-hắn siết chặt vòng eo mảnh của cậu, khuôn mặt không ngừng vùi vào thân người cậu để hít lấy cái mùi hương quen thuộc mà hắn đã không thể nào quên được trong từng ấy ngày không gặp được cậu
-Tại ăn cơm một mình nên mới nhớ thôi. Chứ đừng có nghĩ là tôi yêu anh-Dường như đã quá quen với sự chai lỳ từ Yunho nên cậu đành để mặc cho hắn ngồi ôm mình như vậy.
“trời ơi! Tim lại đập lung tung nũa rồi”
-Được rồi đó…buông ra đi-cậu ấp úng, cúi người xuống gỡ vòng tay của hắn ra
-Em ghét anh đến vậy sao?-Yunho cứng đầu, không chịu rời
-Không phải… mà là…
“nói sao cho anh hiểu đây”
-Thôi bỏ đi . Jaejoong à! Tối nay…..
Chưa đợi Yunho nói hết câu thì Jaejoong đã cốc lên đầu hắn một cái thật mạnh. Hình như cậu đã dự đoán được hắn chuẩn bị nói ra điều gì đó rất xấu
-Ui da! Anh chưa nói hết mà-Yunho bĩu môi, thả người cậu ra rồi ngước lên nhìn Jaejoong với vẻ mặt của một đứa con nít
-Tôi biết thừa anh định đòi gì. Tôi vừa mới mua đôi dép đi trong nhà đó. Anh có muốn thử độ chắc của nó ra sao không?
“Em cứ vẫn luôn như vậy Jaejoong”-Yunho thầm cười rồi lại nhanh chóng quay về với nét mặt cời cợt ban đầu
-Appa Jae ! tối nay con muốn ngủ ở đây
Cả cậu và Yunho đều bất ngờ quay đầu lại nhìn Changmin khi phát hiện ra giọng nói đó là từ cậu bé
-Con không ngủ sao?-Yunho ngạc nhiên hỏi còn Jaejoong thì cúi đầu lúng túng. Cậu cảm thấy xấu hổ nếu như cảnh ôm ấp của hai người con trai lại bị một đứa trẻ 6 tuổi thấy được
“không biết Minnie có nghĩ cái gì không nữa. Ngại chết đi mất. Cũng tại cái tên chết tiệt đó. Đã bảo là bỏ ra sớm một chút rồi mà”
“hai người như thế thì ai mà ngủ nổi. Appa Yun à! Con đã cố gắng hé có một phần tư con mắt để xem appa “làm ăn” ra sao? Ai dè chỉ ôm được người ta có chút xíu rồi buông ra. Đã thế còn làm Appa Jae giận nữa chứ? Con hỏi Appa. Appa có phải là đàn ông không?”
-Appa Yun! Tối nay con ngủ ở đây. Con không ngủ với cô đó nữa đâu-Changmin dụi dụi đôi mắt rồi ngồi dậy, bò vào lòng Yunho
-Con không gọi là umma nữa sao?
-Dạ không? Con có hai Appa rồi. Con không thèm umma nữa đâu
Trẻ con…quả thật thay đổi rất nhanh
End chap 9
Chap 10
-Này, anh nằm ra xa chút đi có được không?-Jaejoong cố gắng nói nhỏ nhất một cách có thể
-Anh lạnh mà..-Yunho cũng thì thầm đáp lại
-Anh bị điên sao? Trời như vậy mà kêu lạnh. Tôi đang ôm Changmin ngủ đấy. Anh đừng có làm gì để tôi phải cáu lên
Flashback
-Appa Yun! Con muốn ngủ với Appa Jae!-Changmin nũng nịu yêu cầu
-Nhưng Minnie à….-Yunho nhìn cậu bé rồi quay qua khó xử nhìn Jaejoong, nhưng cậu thì lại không như vậy.
Đã nói là cậu xưa này rất thích con nít mà. Được một đứa trẻ dễ thương như Changmin đòi ngù chung thì cậu làm sao mà nỡ từ chối cho được
-Được mà. Minnie đã muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ thôi-Jaejoong mỉm cười nhéo má Changmin, sẵn tiện bế luôn cậu nhóc lên giường nằm
-Hoan hô Appa!-Changim hớn hở vỗ tay
-Nhưng em ngày mai còn phải đi học-Có dày mặt cỡ nào thì hắn vẫn là lo cho sức khoẻ của Jaejoong nhất. Mà không biết có phải vậy không? Lỡ đâu là hắn ghen với con mình nữa thì khổ
-Không sao mà, mai anh qua nhà tôi đón Minnie sớm là được rồi. Nào Minnie, đã không còn sớm rồi. Chúng ta đi ngủ nhé. Appa ngày hôm nay cũng đã mệt lắm rồi
-Vậy anh thì sao?-Yunho ngơ ngác hỏi
-Sao anh hỏi vô duyên như vậy hả? Tất nhiên là đi về nhà anh rồi. Nhanh lên cho tôi và Minnie còn nghỉ-Jaejoong kéo mền đắp cho cậu bé rồi đầy Yunho qua khỏi của phòng và tiếp đó là đến cừa nhà
-Em nỡ đối xử với anh như vậy?-Yunho giả bố mếu máo
Jaejoong trừng mắt đe doạ, như muốn nói “anh còn hành động kỳ cục nữa là liệu hồn với tôi”
-Rồi rồi, chúc em ngủ ngon. Chụt-Nhân cơ hội ly khai. Yunho nhanh chóng tặng cho Jaejoong một nụ hôn thật mạnh lên má cậu. Sau đó hả hê mà ra về. Jaejoong thì hỏi nói rồi. Tức đến không làm gì hơn nhưng mà vẫn là cái thứ cảm giác đó…
“Tim...lại đập nhanh nữa rồi”
1 giờ sáng
-Hức..hức..hức-Tiếng khóc trẻ con vang lên giữa đêm trong căn phòng tối om tại căn nhà chỉ có một người ở
“Tiếng gì vậy nhỉ? Giờ này ai còn khóc chứ?”-Tưởng như mình đang mơ, Jaejoong không thèm để ý mà tiếp tục ôm cậu bé ngủ tiếp
-hức..hức..hức..
Không chỉ là nghe tiếng khóc mà Jaejoong còn thấy cái áo mình mặc nó ướt ướt cái gì đó. Cảm thấy vô cùng khó chịu, Jaejoong lập tức mở mắt ra và thấy Minnie bên cạnh mình đang khóc thút thít. Giật mình. Jaejoong với tay bật đèn rồi ngồi dậy.
-Sao vậy? Minne?
-Hức…Appa Yun..hức..Con nhớ Appa-Changmin đáp trong khi cậu bé vẫn không ngừng khóc.
-Vậy giờ sao? Để Appa Jae gọi taxi đưa con về nhà …à mà không được. Appa Jae không biết nhà Appa Yun của con-Jaejoong gãi đầu nghĩ ngợi rồi ôm Minne vào lòng mà dỗ.
-Ngoan..nín đi.. để Appa kêu Appa Yun của con đến đây
-Hức..hức..vâng
10 phút sau
-Appa Yun ơi! Con muốn ngủ với Appa!
-Được. Chúng ta mau về nhà thôi-Yunho xoa đầu rồi chuẩn bị bế Changmin lên. Hắn bây giờ chỉ muốn mang Changmin về nhà càng nhanh càng tốt thôi. Vì trông Jaejoong bây giờ có vẻ rất phờ phạc, đã thế còn ngủ gục ngay cạnh bàn nữa. Đêm nay chắc cậu đã rất mệt với cậu nhóc này rồi.
-Nhưng con cũng muốn ngủ với Appa Jae
5 s giây giành khoảng lặng cho căn phòng
Hai con người không hẹn mà tròn mắt ra nhìn về phía nhau. Cảm thấy như số phận đã bị một đứa bé 6 tuổi định đoạt.
Jaejoong ầm thầm than khổ. Gìơ thì cậu biết rồi, không chỉ có kiếp trước cậu mắc nợ với Appa của Changmin mà ngay cả Changmin cậu cũng mắc nợ nốt
End flash back
-Hơ..zz..zz-Changmin khẽ trở mình rồi dụi sậu vào lòng Jaejoong. Cậu thấy thế liền quay đầu ra phía sau, đưa một ngón tay lên môi nhìn Yunho mà ra hiệu. Ý bào hắn là đừng có làm ồn nữa
Yunho im lặng ngoan ngoãn gật đầu nhưng mà khoảng cách giữa hai người thì vẫn chẳng nới rộng ra được tí nào
“Đã nói đến thế rồi mà vẫn cứng đầu”-Jaejoong bực bội nghĩ rồi để mặc hắn muốn làm gì thì làm
“trời ạ~ Khả năng chống cự của mình càng ngày càng yếu thì phái- saột hồi rục rịch, căn phòng cuối cũng cũng trỏ nên yên tĩnh. Nhưng mà Jaejoong vẫn là không ngủ được. Nói thì nói vậy thôi chứ càng về khuya thì càng lạnh. Việc hắn nằm gần cậu như thế này khiến cậu cũng thấy ấm hơn được phần nào. Tự nhiên cậu nghĩ việc hắn nằm chung một giường với mình như thế này cũng tốt
“aishh!! Lại nghĩ vớ vẩn cái gì đây không biết? Đêm nay chắc thức trắng luôn quá”
Một cánh tay mà ai cũng biết là ai bỗng dưng từ phía sau để qua eo cậu. Hành động này càng làm khoảng cách giữa hai người thêm thu hẹp. Không biết là hắn cố tình hay là do sự vô ý trong lúc ngủ nữa
-Y.un..ho-cậu khẽ gọi nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đều từ hắn
“vậy là ngủ say rồi. Không những con mà ngay cả bố cũng mau ngủ”
Jaejoong cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng càng cố thì lại càng không được. Ngày hôm nay đối với Jaejoong thật dài. Mọi chuyện khiến lòng cậu rối bời nay đã có lời giải đáp. Đã vậy cậu còn được nhận làm appa của con hắn nữa. Giống như một gia đình có phải không?
Cậu thầm cười, tuy có hơi mệt với cậu nhóc một chút nhưng phải thú thật rằng ngày hôm nay Jaejoong đã rất vui
“vậy là hắn không có gia đình. Cũng không có phản bội ai hết. Vậy còn mình và hắn…liệu bản thân có thể tiếp tục dối lòng mãi”
-Cảm giác này… sao mà ấm áp quá!
“Minnie! Appa Yun cảm ơn con”
“Yeah ! Appa Yun!! Kế hoạch của Minnie thành công rồi”
Nếu có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác như thế này thì Jaejoong liệu có còn cảm thấy ấm áp được nữa không đây?.
Haizzz…Thật là tội cho Jaejoong. Cứ tiếp tục như thế này mãi thì cậu thể nào cũng lọt vào ổ địch sớm
Đúng là trời tính không bằng… Minnie tính
End chap 10
Chap 11
Khẽ nhíu mày khi cảm nhận có một thứ gì đó rọi vào mắt mình, Yunho chậm rãi mở mắt. Nhìn những tia nắng xuyên qua khung cửa số. Hắn mới phát hiện ra rằng trời đã sáng. Theo thói quen, hắn nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Và thầm cười khi người đang nằm bên cạnh mình chính là Jaejoong. Còn có cả đứa con nuôi của hắn đang nằm trong lòng cậu nữa. Cảm thấy như một điều gì đó rất thú vị. Yunho nghiêng mình, chăm chú nhìn cậu
“giá như lúc thức dậy nét mặt em cũng thế thì hay biết mấy”-rồi hắn cười, cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Chẳng phải vì cậu luôn hung dữ nên hắn mới càng yêu cậu nhiều sao. Sẽ là một con người hoàn toàn khác nếu như một ngày Jaejoong không quát tháo và đánh hắn
Cảm giác như có người đang nhìn mình, Jaejoong nhột nhạt mở mắt. Người đầu tiên mà cậu nhìn thấy chắc chắn phải là Yunho rồi nhưng mà khác với phán đoán của hắn như ban đầu. Jaejoong chỉ lờ mờ nhìn hắn một chút, ngáp dài một cái rồi xoay người ôm Changmin tiếp tục ngủ. Phải nói rằng hành động này có tác động rất tích cực đến tâm lý của Yunho. Hắn cảm thấy bộ dạng này của Jaejoong phải nói là…vô cùng..vô cùng đáng yêu. Và vì sự đáng yêu đó mà hắn chịu không nổi, lập tức bật người dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt Jaejoong rồi hôn một cái thật mạnh lên trán cậu.
Vì hành động quá khích của hắn mà cuối cùng Jaejoong cũng thức dây và lấy dần lại ý thức của mình. Chỉ là…..Jaejoong không những không chửi không đánh mà chỉ cằn nhằn vài câu rồi xô hắn té xuống giường
-Mới sáng mà giờ trò gì nữa vậy hả?
“Thật kỳ lạ, sao mình không đánh hắn vài vái rồi mới xô chứ?”
-Hi
“lúc nào cũng cười được. Xem cái bản mặt ngơ ngơ đó kìa. Ai mà giận cho nổi chứ. Điên rồi, mình điên rồi”
-Appa Jae!- vậy là cả ba người ai cũng dậy hết rồi
-Sao nào Minnie-Thay đổi 180 độ. Jaejoong dịu dàng ôm Minnie đặt trong lòng mình. Yunho từ dưới sàn nhìn lên mà lòng đầy thống khổ.
-A..!!! CHẾT RỒI Tôi sắp trễ giờ học rồi-Jaejoong hốt hoảng la lên rồi nhìn Yunho. Như hiểu được ý của cậu, hắn gật gật đầu nói
-Được mà, được mà. Anh đưa Minnie về nhà, em đi học đi. Nếu không kịp thì anh chở em đến trường
-Vậy nha. Minnie à! Appa Jae phải đi học. Nếu không thầy giáo sẽ đánh đòn Appa đấy. Minnie về với Appa Yun rồi khỉ nào rảnh thì ghé Appa chơi. Được chứ? -nói một cách vội vã, Jaejoong nhảy xuống giường và bước nhanh vào phòng tắm
-Appa Yun! Vậy là hôm nay con không được gặp Appa Jae nữa hả? Không chịu đâu con muốn ngày nào cũng ở bên Appa Jae à-Changmin ỉu xìu lắc đầu tỏ ý không muốn
Yunho nheo mắt mỉm cười một cách đầy ý nhị rồi lại gần nói nhỏ vào tai cậu nhóc
“yên tâm đi con yêu. Đợi 1, 2 ngày nữa thôi. Appa sẽ có cách đưa Appa Jae về nhà chúng ta. Lúc đó ngày nào con cũng sẽ gần bên cạnh Appa Jae”
Changmin sung sướng nhìn hắn cười rồi đưa ngón tay út lên trước mặt Yunho
-Appa Yun phải hứa đó nha. Ngoắc nghéo nào!
-Ngoắc ngéo! Appa chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình
---***--
-Đến nhà anh ở tạm đi-Yunho nhìn cậu kiên quyết
Flashback
-Cô à! Cô không thể cho cháu thêm vài tuần nữa sao? -Jaejoong chân thành van nài khi vừa mới đi học về, cậu đã thấy tất cả đồ đạc của mình bị đem ra ngoài cửa phòng. Nhìn như vậy cũng đủ biết là bà chủ nhà đã không thể cho cậu tiếp tục trọ được nữa rồi
-Đã 3 tháng tôi cho cậu nợ rồi còn đâu. Bây giờ có người đang thuê với giá cao hơn nên tôi bắt buộc phải cho họ thuê
-Cô à! Cô thương cháu đi-Jaejoong níu giữ cánh tay bà ta. Giọng nói như muốn nghẹn đi. Giờ mà cậu bị đuổi đi thì cậu biết ở chỗ nào nữa chứ. Gia đình cậu pở dưới quê cũng không khá giả gì. Cậu không muốn phải xin thêm tiền bố mẹ
-Tôi thương cậu thì ai thương tôi. Cậu mau thu xếp hành lý rồi dọn đi đi. Chủ mới của căn trọ sắp đến rồi đó
End flashback
-Anh nói cái quái gì vậy? Tại sao tôi phải đến nhà anh.-Jaejoong tức giận hỏi
-Thì em muốn anh giúp đỡ còn gì??-Yunho dửng dưng nói
-Nhưng không phải là cách đó. Tôi chỉ muốn mượn anh tiền để thuê căn hộ với giá rẻ hơn thôi. Coi như anh trả ơn tôi bấy lâu này nấu cơm cho anh đi. Rồi khi tôi kiếm được việc làm thêm khá hơn thì sẽ trả cho anh
-Nhưng mà..bây giờ nói sao đây nhỉ? Anh dạo đây cũng kẹt quá-Hắc lắc đầu thở dài, tỏ vẻ bất lực.
“đồ xạo, anh tưởng tôi tin anh chắc. Anh mà kẹt tiền à?”-Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng Jaejoong cũng không có dám nói ra.Không phải là Jaejoong sợ gì mà là bây giờ ngươì cần giúp đỡ là cậu mà. Phải có thái độ cầu khẩn một chút chứ
-Hay là thế này đi. Em về giúp anh chăm sóc Minnie, coi như là trả tiền em ở nhà anh. Yên tâm đi. Anh đi làm cả ngày mà, có ở nhà bao nhiêu thời gian đâu mà em sợ. Vả lại em nghĩ xem, Seoul này ngoài anh ra em quen được với ai để mà nhờ vả nữa ?
“nói cũng đúng. Ở đây mình chỉ có thể nhờ mỗi hắn nhưng ở gần hắn như vậy….aishh nghĩ lung tung gì nữa rồi. Chẳng phải hắn rất bận rộn sao. Hơn nữa lại có Minnie ở nhà, chắc hắn cũng không dám làm gì bậy đâu. Gìơ mình có ở đâu đi chăng nữa thì hắn chắc ngày nào cũng đến làm phiền thôi.”
-Vậy thì tôi sẽ đến nhà anh. Khi tôi dành dụm được một số tiền đủ để thuê nhà trọ thì anh phải cho tôi rời khỏi nhà anh đó
-Điều đó dễ thôi mà. Vậy thì mau đem đồ đạc của em lên xe anh đi rồi chúng ta cùng về nhà. Minnie biết em tới ở chắc chắn sẽ rất vui đấy-Yunho phấn khởi nói rồi giúp Jaejoong chuyển đồ lên xe của mình. Đạt được kết quả như thế này, không uổng công hắn đã dàn xếp kế hoạch và hối lộ cho bà chủ nhà chút đỉnh. Thử tưởng tượng một ngày nếu Jaejoong biết được điều này thì sao? Không tức xì khói ra mới là lạ
----***-----
-Nhà anh to như thế sao?-Jaejoong trầm trồ khen ngợi khi đặt chân vào nhà của Yunho. Nhìn như thế này thì Jaejoong càng chắc chắn hơn điều mình sự đoán là thật. Yunho quả là một tên rất giàu có
-Appa Jae!! Appa về ở với con phải không?-Changmin vội vã chạy nhanh ra đón Jaejoong khi thấy cậu từ ngoài sân bước vào. Nét mặt thì khỏi nói rồi…. tràn ngập toàn là niềm vui với sung sướng nhưng trong đầu thì đang thầm thán phục Appa Yun của mình
“Appa Yun! Appa đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của Minnie”
-Uh-Jaejoong tươi cười bế cậu bé lên. Mới có một ngày không gặp mà cậu cũng nhớ thằng bé lắm rồi. Nhưng mà không sao, kể từ bây giờ cậu sẽ là người chăm sóc cho Changmin. Cậu tất nhiên cũng sẽ coi Changmin như con ruột của mình rồi
-Đi Appa! Con đưa Appa đến phòng Appa nhé. Phòng của Appa bên cạnh phòng con đấy. Jaejoong không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn Yunho. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tới nhà hắn… cũng không nên tuỳ tiện đi lại
-Ở đây Minnie là nhất. Em cứ tự nhiên coi như là nhà mình đi-Yunho chậm rãi nói
-Đi Appa Jae-Changmin hối khi thấy cậu còn đứng mãi một chỗ
-Được rồi. Đi thôi. Yunho à…phiền anh đem đồ giúp tôi, tôi đang bế Minnie cho nên..-Jaejoong áy náy nói. Không ngờ có một ngày Jaejoong của chúng ta cũng có bộ dạng này
-Không sao mà.
-Ừm-Jaejoong bế Changmin đi được mấy bước thì bỗng dưng quay người lại nhìn về hứơng Yunho
-Tôi…cảm ơn anh…Vì..-Jaejoong nói đến đó thì nhất thời cũng không biết phải diễn đạt làm sao. Tuy là lúc nào cũng nói hắn phiền phức nhưng không thể chối bỏ một điều rằng, mỗi khi cậu gặp khó khăn thì Yunho luôn là người bên cạnh giúp đỡ cậu. Không những thế mà hắn còn làm cho cuộc sống cậu thêm thú vị. Cậu nhiều lúc không thể tưởng tượng được rằng cuộc sống của mình sẽ nhàm chán thế nào nếu không có Yunho và bây giờ là có cả Changmin nữa. Jaejoong muốn cảm ơn Yunho. Cảm ơn những gì mà hắn đã làm cho cậu và cả tình yêu mà hắn giành cho cậu nữa
End Chap 11
Chap 12
11 pm
-Muộn rồi đấy Minnie. Mau vệ sinh răng miệng đi rồi đi ngủ- Jaejoong nhắc nhở khi thấy cậu bé cứ mãi chơi điện tử
-Nhưng con muốn chờ appa Yun về à. Đã rất lâu rồi con không ngủ với Appa kể từ cái đêm ở nhà Appa Jae-Changmin buồn thiu nói
-Appa Yun của con bận dữ vậy sao?
-Vâng! Appa cứ làm thâu đêm như vậy đó. Có rất nhiều công việc cần appa Yun xử lý mà
“Ra là hắn bận rộn thật, vậy mà vẫn có thời gian đến để trêu chọc mình”
-Thôi nào. Để Đêm nay Appa Jae ngủ với con nha. Được không? Chẳng phải chú cũng là appa của Minnie sao?
-Vâng
Ôm Changmin vào lòng, cảm thấy cậu bé đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Jaejoong mới nhẹ trở mình ngồi dậy. Cậu không ngủ được. Không biết là vì lý do phòng lạ hay là cậu nghĩ đến một núi công việc mà hắn đang xử lý nữa
“Lần nào đến chỗ mình cũng ăn như người chết đói. Hắn ta nhiều việc như vậy, không biết có thời gian để chăm lo cho sức khoẻ mình không. Hắn như vậy...liệu có chịu nổi không chứ?”
Jaejoong nghĩ thầm rồi bước xuống giường. Ra khỏi phòng và đi ra ngoài sân trước
-Dù sao tôi cũng làm công nhà anh. Việc chờ anh về cũng nằm trong nghĩa vụ của tôi mà phải không?-cậu tự nói với chính mình rồi lại bỗng dưng phì cười
“Kim Jaejoong! Mày lại tự dối mình nữa rồi. Từ khi nào mà mày cứ thích nói dối như thế hả? Chẳng phải là rất muốn chờ hắn về sao? Chẳng phải là rất để ý đến hắn à?”-Rồi cậu ngước mặt lên nhìn trời mà thở dài
-Tình cảm con người…thật khó để điều khiển chúng theo ý muốn
Suy nghĩ về điều đó một hồi rồi cậu cũng thôi không để ý nữa. Để chống chọi với cơn buồn ngủ hiện tại. Jaejoong lấy ra một xấp giấy để gấp hạc. Là một người con trai với từng này tuổi rồi mà cậu chẳng thể nào bỏ đi cái thói quen này. Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu gấp chúng là vào năm lớp 5. Khi đó, vì muốn mình thắng trong cuộc thi đánh cầu lông. Cậu đã cố gắng gấp 1000 con hạc nhưng mà thời gian không kịp nên cậu chỉ gấp được khoảng hơn 300 con mà thôi. RỒi trải qua các kỳ thi, cứ mỗi kỳ là cậu lại gấp thêm. Đến bây giờ, cậu cũng quên đếm xem mình đã gấp được bao nhiêu con tất cả rồi
Vì mãi gấp mà Jaejoong đã không để ý đến bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng rồi. Nhưng mà không dễ dàng từ bỏ. Jaejoong vẫn tiếp tục chờ rồi thiếp đi lúc nào không hay
-Jaejoong à! Jaejoong !
Nghe thấy tiếng gọi ấm áp quen thuộc. Jaejoong giật mình bừng tỉnh. Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn, trong lòng cậu lại dâng lên một niềm nhớ thương lạ kỳ. Cảm giác này cũng thật là lạ đối với cậu
-Anh chưa ăn gì đúng không? Để tôi hâm đồ cho anh ăn. À không ..anh tắm trước đã. Để tôi lên pha nước nhé-Jaejoong vội vã nói rồi đứng dậy. Chưa kịp rời bước thì cậu bất ngờ bị Yunho ôm lại
-Sao lại phải vất vả như thế?
-Ừm..tôi…tôi không biết –Jaejoong ấp úng trả lời. Thì đúng là như vậy rồi còn gì. Cậu đơn giản chỉ là muốn quan tâm đến hắn thôi
-Tại sao lại không biết?
-Đã bảo là tôi không biết mà-Jaejoong ngượng ngùng đẩy Yunho ra rồi bước nhanh lên lầu
-Tôi chuẩn bị nước tắm cho anh
Yunho nhìn theo bóng dáng cậu mà thầm cười. Vẻ mặt ngượng ngùng của Jaejoong xem ra thú vị hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đêm nay cậu đã làm cho hắn rất cảm động khi bản thân mình kiên nhẫn thức khuya chờ hắn đến giờ này. Rồi Yunho chú ý đến những con hạc đang nằm trên sàn nhà mình
-Của Jaejoong sao? Chúng dễ thương thật
-Xong rồi đó. Anh đi tắm đi rồi tôi hâm lại đồ cho anh ăn-Jaejoong từ trên lầu bước xuống. Ngạc nhiên khi thấy Yunho cũng đang xếp hạc
-Anh biết gấp sao?
-Hồi Minnie còn nhỏ, anh cũng hay gấp cho nó mà. Hay em với anh cùng nhau gấp đi. Mỗi người 500 con được không?-Yunho tươi cười nói, khuôn mặt chẳng có chút gì là người lớn.
-Tôi thì không sao nhưng anh thì….bận như vậy. Thời gian ăn ngủ còn không có-Jaejoong nói một cách chân thật
-Được mà, chỉ cần là làm với em. Anh có bận mấy cũng sẽ gắng làm
Ngước lên nhìn về phía Yunho. Jaejoong trong lòng thầm cảm động, đáp lại lời hắn
-Ừm…giờ thì anh đi tắm đi, rồi ăn cơm nghỉ ngơi
“hắn đã vì mình như vậy…”
---***----
-Minne à!-Jaejoong vẫy tay gọi khi thấy cậu bé vừa từ cổng trường bước ra. Đúng như lời Yunho hứa, hắn đã đến trường đón cậu và cả hai bây giờ đang cùng nhau đến đón Changmin
-Appa Jae!-Cậu nhóc cũng vui mừng không kém, chạy đến chỗ Jaejoong nhanh nhất một cách có thể và nhào vào lòng cậu
-Appa không hiểu sao sáng nay lại nhớ Minnie đến như vậy nữa?-Jaejoong bế Changmin lên và hôn mạnh lên má cậu nhóc
-Minnie!-Tiếng gọi to phát ra từ phía sau Jaejoong
-Cô Ah Ra!
Ah Ra ngạc nhiên khi Changmin không gọi mình bằng umma như mọi khi và còn Jaejoong thì cảm thấy hơi xấu hổ vì đã hiểu lầm người ta
-Em đón ai à Ah Ra?-Yunho tươi cười hỏi một cách lịch sự
-Ừm, em đến đón giùm đưa cháu. Nhưng mà có người đưa nó về trước rồi Đây là….-Cô nhìn sang Jaejoong hỏi. HÌnh như cô đã từng thấy người này ở đâu đó rồi thì phải
-À tôi chỉ là người chăm sóc cho Minnie thôi
-Ra là người giúp việc nhà anh-Ah Ra vô tư nói nhưng mà không biết có phải đúng thật là vậy không
Jaejoong nghe vậy thì bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Nụ cười có hơi méo mó và gật đầu
-Giống như thế đấy ạ
-Jaejoong!-Yunho khó chịu khi cậu thừa nhận mình là người làm nhà mình trong khi hắn và Minnie chưa bao giờ nghĩ vậy.
-Chẳng phải đó là sự thật còn gì-cậu buồn buồn đáp lại.
-Appa Jae!-Changmin lúc này mới lên tiếng
-Sao cơ? Con gọi cậu ấy là Appa à?
-Vâng, Appa Jae của con đó. Appa không phải là người giúp việc đâu. Cô Ah Ra không được nói với appa như thế
“Minnie à! Cảm ơn con”-Hắn và Jaejoong cùng nghĩ thầm
Cảm thấy ai cũng đứng về phía Jaejoong, Ah Ra có phần hơi quê mặt và tất nhiên là cũng có chút bực tức nhưng cô không dám thể hiện ra ngoài và nhanh chóng đổi chủ đề
-Chúng ta đi ăn đi có được không? Lâu rồi em cũng không đến nhà anh chơi. Minnie chúng ta đi chứ. Cô sẽ mua thật nhiều gà cho cháu
Yunho không trả lời và ngay Jaejoong cũng thể, còn Changmin thì đưa mắt lên nhìn cậu như dò hỏi. Jaejoong hiểu được ý của cậu nhóc đang chờ quyết định của mình nên vội nói
-Minnie đi với Appa Yun và cô Ah Ra nhé. Appa Jae còn rất nhiều bài tập phải làm nếu không mai thầy giáo sẽ đánh đòn appa mất.
-Được rồi, vậy em về nhà trước đi. Anh và Minnie đi một lát rồi về. Chiều này em không cần nấu cơm đâu
Yunho nhẹ nhàng nói. Hắn biết cậu không thích đi nên cũng không muốn làm cậu khó xử. Còn hắn thì..tất nhiên là không thể từ chối cô ấy được rồi. Nhưng Minnie thì sao ?
-Con sẽ đi với Appa Yun và cô Ah ra chứ?-Yunho chăm chú nhìn Changmin
“làm ơn đi Minnie. Con mà không đi với Appa thì Appa ngại nhìn mặt cô ấy lắm”
“Con tất nhiên là phải đi canh chừng cô ấy rồi. Appa Jae à! Appa Jae đừng buồn nha”
Changmin không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Jaejoong thấy thế thì vội đưa cậu bé cho Ah Ra
-Phiền cô giữ giùm Minnie rồi. Hai người đi ăn vui vẻ. Tôi về trước đây
-Em đi taxi về được không?
-Không cần đâu. Đi taxi làm gì cho tốn tiền. Tôi đi xe bus đi rồi. Chào cô Ah Ra
Về đến nhà, Jaejoong chỉ còn sức thả cặp trên bàn rồi leo lên trên giường nằm ngay. Việc chen lấn trên xe đã làm cậu cảm thấy mệt.
‘Giờ chắc đang ăn..”
-Aishh!! Sao mình cứ phải quan tâm đến việc của hắn ta làm gì thế nhỉ? Đi tắm thôi-Jaejoong bật dậy, lấy tay vò mái tóc đang rối bời vì mồ hồi rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm
End chap 12
Chap 13
-YAH!! JUNG YUNHO…TÔI GIẾT CHẾT ANH!-Jaejoong cầm cây chổi đuổi đánh Yunho chạy xung quanh nhà
-Đây đâu phải lỗi tại anh- Miệng thì minh oan cho bản thân trong khi đôi chân vẫn không dám ngừng lại.
-ĐỒ CẢNH SÁT NHÀ ANH. ..ANH CÒN DÁM NÓI
Hai người cứ rượt đuổi nhau như thế đấy. Chỉ tội cho mỗi Changmin. Muốn làm bài tập mà cũng không được
“Appa Yun và Appa Jae sao thế nhỉ?”
Flash back
Đứng nhìn mình trong gương với tư thế không mặc áo cộng thêm việc chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Jaejoong không ngừng than lên thở xuống
-Hazii!!! Dạo này mập lên rồi thì phải. Con trai mà mập thế này thì xấu chết đi được
Rồi còn muốn xem xét thêm. Jaejoong nhà ta định bụng kéo quần xuống dưới một chút. Người ta bảo người tăng cân thì thấy rõ nhất là phần bụng mà
-Cạch
Chỉ mới cầm lưng quần chuẩn bị kéo xuống thì Jaejoong đã nghe thấy tiếng mở cửa. Với tư thế và hành động như vậy. Jaejoong cứ đứng trôn chân ở đó mà nhìn người đã bước vào phòng của mình
Vâng, người đó không ai khác chính là Jung Yunho. Hai người cứ nhìn nhau như thế đấy. Riêng phần Yunho thì giống như tròng mắt sắp lồi ra rồi. Nhưng mà may sao lúc này, thần trí Yunho bỗng nhiên kiên vững một cách kỳ lạ. Hắn mở miệng ấp úng nói
-Anh…anh..xin lỗi.Anh ra ngoài
-Cạch
Lại cái tiếng đáng ghét này. Cậu không thể tin được. Với bản tính hung dữ của mình mà cậu lại không thể mở một tiếng nào để mắng chửi hắn
Sau mấy giây bàng hoàng, Jaejoong run run nói
-Ông trời ơi! Con điên rồi..con điên rồi…con đúng là điên rồi~ JUNG YUNHOOO!!!!!
End flashback
-TẠI SAO? TẠI SAO KHÔNG GÕ CỬA HẢ?-Jaejoong dựa lưng vào vịn cầu thang, đưa cây chổi hướng về phía Yunho, thở hồng hộc
-Em còn hỏi anh. Em biết nhà không chỉ mỗi mình em ở. Em phải khoá cửa chứ?-Yunho đứng trên bậc cầu thang, cách cậu một khoảng khá xa, thẳng thắn trả treo
-Anh..anh…
-Appa Jae à! Chuyện có gì đâu. Hai Appa đều là con trai cả mà…-Changmin thơ ngây giải thích. Và một lần nữa, cái vẻ mặt đó lại làm Jaejoong xiêu lòng. Cũng nhờ thế mà cơn giận của cậu đã hạ xuống đi biết bao nhiêu là phần.
-Ah! Minnie à! Con nói phải nhưng mà.. Appa Yun của con thật..thật bất lịch sự đó..phải gõ cửa trước khi vào phòng. Đó là phép xã giao tối thiểu nhất. Con nhớ nha Minnie-Jaejoong dịu dàng giải thích trong khi ánh mắt thì đang liếc xéo ai đó
-Nhưng mà Minnie à! Da của Appa con rất trắng. Đã thế thân hình còn rất chuẩn nữa. Nhất là vùng eo đó-Nói Yunho chai mặt quả là không sai. Đã bị người ta đuổi đánh như thế mà còn không biết sợ. Vẫn thản nhiên ngồi trên ghế bình luận
-Jung Yunho!!! Anh có câm mồm đi không hả?-Jaejoong tức giận quát
-Thật sao Appa Yun? Con cũng muốn nhìn-Thế là Changmin nhà ta lại một lần nữa vô tư hồn nhiên kéo áo của Jaejoong lên và… sờ. Hành động không được dự đoán này đã làm cho cả hai choáng váng và kẻ sock nhất chính là Jaejoong…. Chẳng lẽ bây giờ cậu lại đi nổi giận với một đứa trẻ 6 tuổi hay sao?
-HA HA HA Minnie ! Con đúng là con của appa ! ha ha ha ha
-A!!!!!! JUNG YUNHO TÔI MUỐN GIẾT CHẾT ANH
---***-----
“-Sao cơ, chiều nay Appa cùng các ông lên Seoul sao?”
“-…..”
“-Lại chuyện đó nữa sao? Appa ! Con đã nói đây không phải là thời điểm thích hợp mà..”
“-....”
-“-Appa !.. Appa !”
-Có chuyện gì thế Appa Yun?-Changmin nghe thấy Appa mình bỗng dưng lớn tiếng thì liền chạy lại lay lay cánh tay của hắn
-À không có gì đâu con yêu. Appa Jae của con đâu rồi?
-Dạ.. Appa đang lau cửa kính phòng Appa Yun đó-Changmin vừa nói vừa chỉ vào phòng làm việc của Yunho
-Ừh Appa biết rồi. Minnie ngoan ngồi chơi nhé. Appa đi tìm Appa Jae
-Vâng
…..
-Sao vậy nhỉ? Có mỗi chỗ này mà lau mãi không sạch-Jaejoong bực bội, leo cao lên trên cửa sổ, cố gắng cầm giẻ lau lau hết sức. Tính cậu là thế mà, đã làm gì thì phải làm cho đến chốn. Huống chi cậu là người rất ghét sự bẩn thỉu. Hồi còn ở phòng trọ, cứ hai ngày là Jaejoong phải tổng vệ sinh và dọn nhà một lần
-Jaejoong! Em mau xuống đi. Đứng cao như thế nguy hiểm lắm-Yunho phát hoảng khi vừa bước vào phòng là đã thấy Jaejoong trong tư thế đó.
-Không..tôi không sao đâu. Đợi tôi lau xong chỗ này đã-Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy, trong khi tay cầm giẻ lau vẫn đang tích cực hoạt động
Yunho bất lực vì sự cứng đầu của cậu nên cũng không nói gì thêm. Chỉ sợ nói thêm lại làm cậu bực..nhưng mà Yunho…he! Đâu có dễ gì bỏ qua. Hắn đi tới bên cạnh bàn làm việc, khoanh tay trước ngực nhìn lên chỗ Jaejoong rồi lại nham nhở nói
-Nhìn em từ góc độ này…khêu gợi lắm đấy Jaejoong..haizzz !! Làm sao đây? Hình ảnh đó lại tái hiện trong đầu anh nữa rồi
Có dùng ngón chân để nghĩ thì Jaejoong cũng biết thừa hắn đang cố tình nói đến chuyện gì rồi. Bực tức xen lẫn xấu hổ..Jaejoong tức giận quay đầu lại quát
-Cái tên chết tiệt nhà anh..có im đi không hả?
-Em thật là kỳ lạ…ngay cả nói cũng cấm người ta sao? –Yunho vẫn tiếp tục giọng điệu trêu chọc
.
Biết mình hôm nay không cãi được lại cái tên mặt dày này. Jaejoong càng thêm tức giận, ngay cả khói cũng muốn bóc ra khỏi đỉnh đầu rồi
-Yunho..anh chết với tôi
Bỏ mặc cái cửa sổ có sạch hay không? Jaejoong quyết định ném cái giẻ lau về phía hắn rồi quyết định nhảy xuống cho hắn một trận. Nhưng mà do tâm lý đang không ổn định nên ngay khi sắp sửa xoay hết người thì cậu bị trượt chân và hậu quả thì biết rồi đấy. Mặc dù không có cao lắm nhưng chắc chắn sẽ phải rất đau nếu té từ độ cao này.
May thay khi Yunho vừa né được cái khăn xong thì thấy tình thế như vậy cũng vội vã chạy tới, nhưng đáng tiếc, chỉ đỡ được mỗi phần thân trên của cậu khi cả hai nằm dài dưới đất
-Em sao không Jaejoong?-Yunho lập tức ngồi dậy, đỡ nửa người Jaejoong dựa vào lòng ngực mình. Nhưng cậu lại không chịu an phận, quay người lại đánh Yunho mấy cái
-Cái tên đáng ghét này, cũng tại anh cả đấy..nếu không chọc giận tôi thì tôi đâu có té
-Phải rồi là tại anh, em đừng giận nữa-Hắn thương tâm kéo Jaejoong ôm vào lòng. Yunho thấy hối hận rồi, làm cậu té như thế này quả là làm cho hắn rất đau lòng mà. Cũng phải thôi hắn yêu cậu đến như vậy mà
Jaejoong nghe thấy giọng nói hắn trở nên nghiêm túc, biết hắn thật sự đang lo lắng quan tâm cho mình thì đã không còn trách móc nữa. CHỉ nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy bờ vai hắn như trấn an
-Tôi không sao mà, con trai bị có chút xíu như vậy thì ăn nhằm gì.
Đang giấy phút sờ lãng mạn thì….
-Appa Yun ơi! Các ông đến rồi.. í ya!!! Con không thấy gì hết-Changmin bất ngờ từ bên ngoài vội vã chạy vào hô lớn, rồi khi thấy cảnh hai Appa mình ôm nhau thì lấy tay che mắt lại nhưng mà các ngón tay thì vẫn cứ hở ra
Jaejoong thấy thế thì đẩy Yunho ra rồi đứng lên, cũng may là chân không bị gì còn Yunho thì nét mặt bỗng sa sầm xuống rồi cũng vội theo cậu đứng lên
-Nói các ông vào phòng làm việc của Appa đi
End chap 13
Chap 14
-Appa lần này khổ rồi. Thể nào cũng nghe giáo huấn đạo làm cháu đích tôn cho xem-Changmin lắc đầu làm bộ khổ sở
-Nghiêm trọng đến như vậy sao?-Jaejoong ôm changmin ngồi lên đùi mình để cậu bé thoải mái, dựa vào người cậu mà ăn gà. Có vẻ như Changmin đã quá quen với việc này rồi nhưng còn Jaejoong thì khác, nãy giờ mắt cậu cứ như dán chặt vào cửa phòng, nơi hắn cùng các ông đang nói chuyện
“Chết thật…..mình đang bồn chồn cái gì chứ?”
-Con ở với Appa hơn 3 năm...nhưng đã có hơn chục lần các ông lên đây “thăm” Appa Yun rồi. Lần nào cũng là nói về chuyện lấy vợ cho Appa thôi
-Vậy à?-Jaejoong hờ hững hỏi lại. Lúc trước thì cậu không biết lý do nhưng nếu là khoảng thời gian gần đây thì chắc chắn cậu đã hiểu được tại sao Yunho vẫn trì hoãn việc lấy vợ. Vì nếu người đó không phải là Kim Jaejoong thì Yunho chắc chắn sẽ không bao giờ chịu lập gia đình
Thấy Appa Jae mình có vẻ yên lặng, Changmin lúc này mới ngừng ăn rồi quay qua đối diện nhìn cậu
-Appa Jae yên tâm đi. Appa Yun chỉ có mỗi mình Appa Jae thôi
Chỉ là lời của một đứa trẻ 6 tuổi thôi nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy vững lòng đến như vậy nữa.
“Phải rồi, hắn chỉ có mỗi mình mình. Người đáng ghét như hắn ai thèm yêu chứ?”-Nghĩ thế, Jaejoong phì cười xoa đầu cậu bé
-Appa biết rồi, ăn xong rồi phải không? Để Appa làm cho Minnie một ly nước trái cây nhé
-Appa Jae có yêu Appa Yun không?
-Sao cơ?-Không ngờ Changmin lại hỏi như vậy. Jaejoong có phần hơi lúng túng. Thật ra cậu còn không biết rốt cuộc bản thân mình có tình cảm với hắn như thế nào nữa? Chỉ là ..dần dần Jaejoong cảm thấy Yunho càng ngày càng chiếm nhiều vị trí trong trái tim cậu. Càng ngày càng chiếm nhiều suy nghĩ trong tâm trí cậu
-Appa Yun là một người tốt. Appa chỉ như vậy trước mặt Appa Jae thôi vì Appa Jae là một người đặc biệt mà. Appa mau thừa nhận tình cảm của mình đi. Đừng để lúc Appa bị người khác cướp mất
-Appa…
-Xoảng! -tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng làm việc của Yunho
-Có chuyện gì vậy ?-Jaejoong hốt hoảng vội bật dậy, bước nhanh vào phòng hắn mà quên mất cả lý do vì sao mình phải làm điều đó. Dù gì Jaejoong cũng đâu có liên quan gì đến chuyện gia đình của Yunho
-Bốp!-Vừa mới bước vào cửa phòng, Jaejoong đã chứng kiến cảnh Yunho bị một người lớn tuổi đánh cho một cái thật mạnh vào bên má
-Mày là đồ con bất hiếu
-Con xin lỗi Appa!-Yunho cuối đầu nói, hắn vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của Jaejoong trong căn phòng này
-Tại sao cậu lại vào đây? Có việc gì à?- Appa Yunho lên tiếng hỏi. Câu hỏi này quả thật làm cậu rất khó xử
“phải rồi, mình tự nhiên sao lại chạy vào đây chứ?”
-Cháu…cháu nghe thấy tiếng..-Jaejoong ấp úng trả lời
-Em nên đi ra ngoài đi-Yunho ngước nhìn Jaejoong nghiêm nghị nói. Hắn thật sự không muốn cậu biết gì về chuyện này thêm một chút nào
-Bác à!-Jaejoong cắn môi suy nghĩ một chút rồi can đảm nhìn ông Jung
-Tuy Yunho là cháu đích tôn nhưng điểu đó có quan trọng hơn hạnh phúc của anh ấy không? Chẳng lẽ vì muốn có cháu trai mà bác lại muốn Yunho cưới người mình không yêu. Như vậy có quá ích kỷ lắm không?
-………
-Jaejoong à! Em đừng nói nữa
Yunho lay lay cánh tay của Jaejoong và nhẹ đẩy cậu hướng ra cửa. Tình hình đang lúc nước sôi lửa bỏng. Yunho biết ba của hắn và các ông đang rất tức giận. Hắn sợ nếu cậu mà nói gì thêm vào lúc này e rằng chỉ có cậu thiệt thôi. Yunho thì làm sao nhẫn tâm thấy cậu như vậy mặc dù hắn cam đoan rằng hắn sẽ bảo vệ Jaejoong nếu như cậu có xảy ra việc gì
Ông Jung sau khi nghe cậu nói thì chỉ im lặng mà ngồi xuống. Ngay cả Yunho cũng không biết appa của mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa nhưng hắn tin appa cậu không phải là người không hiểu lý lẽ. Chẳng qua ông cũng là con cháu đích tôn của dòng họ Jung cho nên ông có lẽ cũng hiểu và thông cảm những áp lực mà con mình đang chịu
-Cảm ơn về lời khuyên của cậu nhưng chuyện của dòng họ chúng tôi, chúng tôi biết cách phải giải quyết-một ngưới lớn tuổi khác lên tiếng
-Cháu…
-Đi theo anh ra ngoài –Nói rồi mặc kệ sự im lặng một cách bất thường từ ông Jung và nét mặt đầy khó chịu của các ông. Yunho nắm tay Jaejoong kéo thẳng ra ngoài. Nhìn quanh biết chắc Minnie không có ở đây. Hắn lúc này mới lên tiếng
-Sao lại vào ?
-Tại tôi nghe thấy tiếng vỡ…mặt anh..mặt anh sưng lên rồi kìa-Jaejoong nhìn vào một bên má đỏ lên của Yunho. Hẳn là cái tát đó rất mạnh. Tự nhiên lòng cậu lại cảm thấy đau, đau như chính mình là người bị đánh vậy.
Thấy Jaejoong như vậy. Lòng Yunho tràn ngập sung sướng, trong đầu còn có ý định cảm ơn appa của mình về cái tát đó nữa kìa
-Chẳng phải em đã nói là da mặt anh dày lắm sao? Như vậy thì nhằm nhò gì.. .đúng là hơi rát nhưng mà không có đau đâu. Em đừng buồn
Bị hắn nói trúng tim đen. Jaejoong bỗng thấy ngượng
-AI..ai ai buồn..
Nhìn điệu bộ lúng túng ngượng ngùng của cậu, Yunho cười xoà
-Em hay nói dối lắm...anh không tin em nữa đâu. Rõ ràng là lo lắng cho anh nên mới chạy vào và nói những lời đó…
-Yunho à! Anh đừng yêu tôi nữa-Jaejoong nghiêm túc nói
-Em nói cái gì vậy?-Hắn cũng thôi không đùa
-Anh nghĩ xem..tôi..tôi đâu phải là phụ nữ, giả sử tôi cũng yêu anh thì sao? Anh có cưới tôi về thì anh cũng đâu có người nối dõi được. Rồi appa anh và mọi người trong dòng tộc sẽ như thế nào. Họ chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối..anh chẳng lẽ..
-Em đừng nói nữa...-Yunh hơi gắt lên. Jaejoong-cậu nghĩ hắn là người đàn ông như thế nào? Chẳng phải cậu vừa nói với mọi người không nên vì trách nhiệm của đứa cháu đích tôn mà bỏ mặc đi hạnh phúc của mình sao?
Nhìn biểu hiện và lời nói của Yunho. Jaejoong biết đã làm cho hắn tức giận nên cậu cũng thôi không dám nói gì
-Em nghĩ trước khi yêu ai còn phải suy nghĩ xem họ có thế cho mình những đứa con nữa sao? Em xem thường anh như vậy sao Jaejoong? Tình cảm của anh với em bấy lâu này..chẳng lẽ không chứng minh cho em thấy được điều gì sao?-Yunho cay đắng nói, phải rồi hắn đang thật sự rất giận hay đúng hơn là thất vọng. Hắn thất vọng vì Jaejoong đã không hiểu hết được tình cảm của hắn. Cậu nghĩ hắn từ bỏ cậu vì lý do gì chứ? Vì lý do câụ không thể mang lại cho hắn những đứa con sao? Thật là nực cười
-Anh đi làm đây. Phiền em chăm sóc cho các ông chu đáo
“Yunho! Hắn..hắn giận mình thật rồi..Mình..mình đúng là một kẻ ngốc”
Lấy cái cớ để không muốn đối diện với cậu, Yunho đi ngay đến phòng làm việc. Thật sự chưa lần nào hắn lại cảm thấy suy sụp như bây giờ. Hắn đang rất khó xử về chuyện lấy vợ vậy mà Jaejoong còn nói với hắn như vậy?
-Sếp không về sao? Chẳng phải vụ án hôm nay đã kết thúc rồi à?
-Mấy giờ rồi?-Yunho lạnh lùng hỏi
-Hơn 1giờ sáng rồi. Sếp định ngủ ở đây sao? Không về, Minnie chắc nhớ sếp lắm đó
-Ừm..tôi biết rồi Cậu về trước đi, hôm nay cậu cũng vất vả rồi
-Hì..có gì đâu sếp. Nhiệm vụ và bổn phận mà, vậy em về trước nha. Vợ em Junsu cậu ấy đang đợi ở nhà
-Ừm hẹn gặp lại cậu vào ngày mai-Yunho nở một nụ cười xã giao mệt mỏi rồi nhìn lên mặt đồng hồ trên tay mình
-Đúng là đã quá muộn rồi. Giờ này..không biết Jaejoong….Aishhh nghĩ gì vậy không biết.Hồi chiều mình nói khó nghe như vậy, cậu ấy không tức là may rồi sao có thể lại chờ mình về nữa chứ-Yunho khổ sở xoa xoa mái tóc màu nâu đỏ của mình
Ấy vậy mà suy nghĩ của Yunho hoàn toàn sai bét cả đấy. Vừa mới ra tới cổng , vẫy chào ông bảo vệ thì hắn đã thấy Jaejoong đi vào rồi. Yunho vô cùng ngạc nhiên khi cậu đích thân tới đây và trên tay thì lại mang một túi gì đó mà theo hắn chắc chắn là chứa đồ ăn khuya.
Không đi về nhà. Yunho và Jaejoong, hai người cùng nhau đi ra một khu công viên gần đó. Đên khi cậu dọn sẵn những thức ăn trên một cái khăn dài thì hai người vẫn chưa nói với nhau được câu gì hoàn chỉnh
-Ừm …tôi/anh-Mở miệng cùng một lúc, hai người nhìn nhau cười một cách khó xử
-Ừm…anh nói trước đi
-Thôi…em nói trước đi
-Ừm…tôi chuyện hồi chiều-cậu cúi đầu ấp úng nói
-Không sao mà, lúc đó anh cũng hơi nóng. Appa anh ở nhà có nhắc gì anh không-Yunho hỏi, cố tình đổi sang chủ đề khác, tay cầm đôi đũa gắp thức ăn.
-À không…các ông chỉ hỏi cuộc sống của anh trên này thôi..Yunho à! Chuyện hồi chiều…tôi thật ra không phải xem thường tình cảm của anh mà là tôi quan tâm đến anh thôi. Tôi..
-Em có yêu anh không?
-Sao cơ? Anh lại bị gì nữa rồi?-Ngày hôm nay, có vẻ ai cũng muốn cậu trả lời câu này thì phải
-Anh hỏi em có yêu anh không? Sao ? Em không dám trả lời à? Em đừng có dối mình hoài như vậy. Yêu thì yêu không yêu thì không yêu. Tại sao em lại không dám nói thật tình cảm của mình. Con người em nhát gan vậy sao?
-Này! Đừng thấy tôi nãy giờ hiền hiền mà anh làm tới đó. Tôi yếu đuối cái gì hả?
-Vậy..-Yunho bỗng nhiên chồm người đến gần Jaejoong, Khoảng cách hai giữa hai người bây giờ chỉ đếm bằng cm. Và điều này lại làm tim cậu đập mạnh. Ở ngoài trời gió thổi lạnh thế này mà không hiểu sao toàn thân cậu lại nóng bừng
-Em không yêu anh?-Yunho tinh ý hỏi
-Tôi….
-Sao? Không dám trả lời à? Vậy là có yêu anh..-Hắn lại tiếp tục cười
-Đó là tự anh nói tôi..-chưa kịp để Jaejoong nói thêm bất kỳ điều gì. Yunho đã nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt Jaejoong bằng đôi tay to khoẻ và ấm áp của mình. Yunho áp môi mình lên môi cậu một cách nhẹ nhàng nhất rồi dần dần mạnh bạo hơn. Jaejoong toàn thân đông cứng khi Yunho dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của mình
-ưm..Yun-không dừng lại ở đó, nhân cơ hội Jaejoong hơi hé môi để gọi tên hắn. Yunho nhanh chóng dìm nụ hôn giữa hai người một cách sâu hơn khi hắn tấn công sâu vào khoan miệng cậu, tất cả mọi ngõ ngách, không chỗ nào là hắn không nếm qua. Cả người Jaejoong bắt đầu run rẩy vì cảm giác ngọt ngào của nụ hôn do Yunho mang lại. Và cậu cũng hốt hoảng khi nhận ra mình không những không phản kháng mà còn đang đáp lại
Nụ hôn cứ kéo dài như thế cho đến khi Jaejoong lấy tay đấm mạnh vào sau lưng Yunho khi cậu có dấu hiệu ngạt thở và hành động đó giống như một dấu hiệu để cho hắn dừng lại
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top