Biệt thự Gương II

"Tôi không quan tâm. Tôi phải rời khỏi chỗ này."

Trần Thiên bị bức tới điên, không nghe ai khuyên giải chạy vọt ra ngoài, cô ta muốn bắt xe đi về chứ không muốn ở với một lũ người thần kinh có vấn đề.

Vũ Văn Hàn đứng dậy muốn đi theo, Vương Thịnh Bình ngăn cản hắn: "Ở đây an toàn hơn bên ngoài. "

Hắn bật lại: "Nếu bên ngoài có nguy hiểm thì phải để tôi đi gọi cô ta về chứ?"

Không phải hắn có lòng tốt gì, hắn thấy mờ mịt với tình hình hiện tại, nếu đây không đơn thuần là một giấc mơ mà sự thật như Vương Thịnh Bình nói thì hắn cần ra ngoài để giải tỏa cảm xúc.

Vương Thịnh Bình dường như rất coi trọng Vũ Văn Hàn, ông ta nhẹ giọng thuyết phục: "Đừng ra ngoài một mình. Tôi biết mỗi người ở đây đều nghi ngờ lời tôi nói. Bây giờ mọi người hãy về phòng tìm điện thoại của mình và mở ứng dụng đó ra, bên trong sẽ có lời giải đáp."

Vũ Văn Hàn không di chuyển, hắn chần chừ nhìn xem phản ứng của những người khác.

Viên Tâm Như vùi mặt vào cổ con trai khóc rấm rứt, tính tình cô nhu nhược yếu đuối, chỉ một đả kích nhỏ cũng làm tinh thần hoảng hốt không thôi.

Thẩm Bác Vĩ day day thái dương, cố gắng kìm xuống cảm giác thật phiền phức, anh ta vỗ vai Viên Tâm Như: "Chúng ta nghe theo lời chú Bình, về phòng xem bên trong điện thoại có gì trước. Chị khóc cũng không giải quyết được vấn đề đâu."

Viên Tâm Như gật gật đầu, vuốt sạch nước mắt sau đó xoa mặt con trai nhỏ: "Bé con về phòng cùng mẹ nhé."

Vũ Văn Hàn bây giờ mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt của đứa trẻ luôn giấu kín trong ngực cô. Hắn tưởng tượng thằng bé này sẽ có đôi mắt trong sáng hiểu chuyện hoặc là vô hồn như trẻ mắc chứng tự kỷ vì hắn biết không một đứa trẻ con nào có thể ngồi bất động suốt thời gian dài.

Chẳng ngờ, ánh mắt nó sắc như dao găm, găm vào sườn mặt của Viên Tâm Như, trong mắt chứa đầy sự căm ghét và giận dữ muốn trào ra ngoài. Không chỉ đôi mắt mà toàn thể đường nét gương mặt đều biểu thị ý nghĩ muốn giết người.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người. Một đứa trẻ độ tuổi mẫu giáo có thể có vẻ mặt căm thù mẹ ruột của nó đến tận linh hồn như vậy sao?

Vũ Văn Hàn bởi vì kinh ngạc mà sững người lại, hắn không nhịn được hỏi: "Chị Như ơi, con trai chị..."

Trong thoáng chốc Viên Tâm Như bỗng trút đi vẻ yếu đuối bên ngoài, cô nở nụ cười chuyên nghiệp có phần khí thế của nhân viên công chức: "Bé con nhà tôi đang bị đau bụng nên mặt đứa nhỏ hơi khó chịu một chút. Cậu đừng để ý nhé."

Vũ Văn Hàn thầm nghĩ cái quần què, chị coi tôi là thằng ngu à? Cái bản mặt u ám thế kia chỉ là đau bụng thôi á?

Hắn tự suy ra một kịch bản gây cấn, Viên Tâm Như chính là kẻ cầm đầu bọn buôn người, cô ở đây để giám sát bọn họ. Con trai Viên Hựu của cô thật ra là đứa trẻ bị cô bắt cóc. Khẳng định là Viên Tâm Như đã bán hoặc làm hại người thân nào đó của thằng bé mới khiến nó căm hận như thế.

Mải đắm mình vào vai thám tử, Vũ Văn Hàn đứng như trời trồng, không hề hay biết bản thân hắn đang chắn đường người khác.

"Cậu có thể tránh ra không?"

Người kia dùng chất giọng lạnh lẽo như thời tiết dưới hầm mộ gọi hồn hắn.

Vũ Văn Hàn giật mình nhìn lại, thấy một khuôn mặt đẹp trai hơn mình, trong lòng nảy ra cảm xúc muốn dìm đối phương xuống. Nhưng cuối cùng bản năng cầu sinh vẫn khiến hắn lách mình sang bên, làm tư thế cúi chào của hoàng tử rẽ lối cho người ta.

"Mời."

Bởi vì cúi đầu, Vũ Văn Hàn không rõ biểu cảm của Tỉnh Thời như thế nào, hắn chỉ thấy Tỉnh Thời hơi ngừng bước trước mặt mình sau đó đuôi tóc anh vụt qua như một cơn gió.

Vũ Văn Hàn hỏi lại vấn đề mà hắn đau đáu trong lòng: "Chúng ta có đi tìm Trần Thiên không?"

Vẻ mặt của Vương Thịnh Bình còn do dự, song ông ta lại đồng ý: "Nếu vậy thì gọi thêm một người đi cùng cậu."

Ý của ông ta rất rõ ràng, ai ra ngoài cũng được, trừ ông ta.

Vũ Văn Hàn nhìn sang Thẩm Bác Vĩ, thấy anh ta nói: "Tôi trông chừng hai mẹ con Viên Tâm Như."

Hiện tại Vương Thịnh Bình biết nhiều chuyện nhất nhưng khó lòng tin tưởng ông ta hoàn toàn được. Đúng là cần người bảo vệ phụ nữ và trẻ con. Thẩm Bác Vĩ có thể hình cường tráng nhất trong số tất cả bọn họ, để anh ta canh chừng hai mẹ con họ Viên và theo dõi Vương Thịnh Bình thì ai cũng an tâm.

"Vậy tôi hỏi thử người còn lại."

Vũ Văn Hàn xoay người rời đi, người còn lại mà hắn nói chính là Tỉnh Thời. Nhưng hắn không lập tức đi gặp anh ngay mà vòng về phòng ngủ tìm điện thoại.

Lần thứ hai nhìn rõ căn phòng trang hoàng hết sức xa xỉ này, hắn vẫn thấy thắc mắc tại sao bên ngoài lại là biệt thự mà không phải cung điện.

Vũ Văn Hàn thấy ngay chiếc điện thoại cảm ứng của mình trên bàn uống nước một cách thần kỳ. Điện thoại hắn mua từ năm ngoái, khi đó hắn tự thưởng cho bản thân mình về việc lập nghiệp thành công - mở cửa hàng tạp hóa.

Hắn tháo ốp nhựa in hình Gojou Satoru ở mặt sau ra, kiểm tra hai mặt, xác nhận ngay cả vết nứt nhỏ nhất trên kính cường lực cũng giống mới yên tâm rằng đây là điện thoại thân yêu của hắn.

Vũ Văn Hàn bật màn hình, thấy thông báo của App viết truyện kinh dị: [Câu chuyện sắp bắt đầu.]

Hắn ấn vào dòng thông báo, ứng dụng được mở ra, câu giới thiệu không đổi: [Bạn có thích viết truyện không? Có muốn thử sức với thể loại kinh dị ma quái?]

"Bố đây không muốn!"

Vũ Văn Hàn không đợi nó tải xong đã đóng sập khung cửa sổ, thoát ra ngoài xóa ứng dụng. Nhưng mặc kệ hắn xóa bao nhiêu lần, cái ứng dụng kinh dị này vẫn hiển thị trên điện thoại. Hắn thử đủ loại thao tác bao gồm cả xóa sạch dữ liệu và khởi động thành máy mới, kết quả là –—không thành công!

Hắn coi như thỏa hiệp, nghe theo lời Vương Thịnh Bình mở ứng dụng ra xem. Ứng dụng tải rất nhanh, hắn bỏ qua đoạn giới thiệu mở đầu nhảy luôn vào giao diện chính. Giao diện chính chỉ có ba mục: hồ sơ nhân vật, thông báo, cốt truyện.

Cả ba mục này đang có chấm đỏ, trong thông báo có ba dòng chưa xem: [Chào mừng nhân vật mới, tặng x3 hộp quà cổ vũ tinh thần bạn], [Tiểu thuyết thứ nhất: Biệt thự Gương khởi động thành công], [Câu chuyện sắp bắt đầu, nhân vật chính hãy chuẩn bị sẵn sàng.].

Vũ Văn Hàn nhấn sang mục cốt truyện, bên trong có bảy khung hình chữ nhật, chỉ có một khung có chữ sáng chói: [Tiểu thuyết thứ nhất: Biệt thự Gương]

Hắn mở cốt truyện ra xem, đọc được tóm tắt: [Giữa đồi cao hun hút, một căn biệt thự của Chúa xuất hiện, bảy con người lạc lối đã được cứu rỗi ở đây.]

Cốt truyện có ích quá trời, hắn đọc xong không hiểu cái vẹo gì luôn.

Chuyển sang mục hồ sơ cá nhân, Vũ Văn Hàn thấy được ID và tên thật của mình dưới hình đại diện trống không có thể thay đổi bằng hình ảnh trong album lưu tại máy. Hồ sơ cá nhân có khá nhiều thứ: [Danh hiệu], [Thuộc tính], [Tài sản cá nhân], [Đạo cụ cá nhân].

Danh hiệu, tài sản và đạo cụ trống không, phần thuộc tính là thứ đáng chú ý nhất. Trong đó nó ghi chép như sau: [Diện mạo: 5/100. Trí tuệ: 6/10. Sức mạnh: 7/10. Năng lực tiềm ẩn: không có. Tổng kết: Người bình thường]

Vũ Văn Hàn trợn trừng mắt, hắn không tin được bộ mặt mà mình tự tin mấy chục năm chỉ được đánh giá 5 điểm.

"Cái ứng dụng dởm này!"

Hắn thoát màn hình điên cuồng xóa ứng dụng, vẫn không xóa được. Điều này làm hắn tức tới hộc máu.

Phun hết ba lít máu ra ngoài, Vũ Văn Hàn dần lấy được sự bình tĩnh, bởi vì hắn tìm thấy niềm vui mới trong hộp quà tặng.

Ứng dụng tặng hắn ba phần quà gồm: [Gợi ý cốt truyện x1], [Tài sản cá nhân x 10.000.000 đồng], [Đạo cụ cá nhân ngẫu nhiên: Thẻ phát ra tiếng lòng x 1]

Tài sản cá nhân có thể rút tiền thật từ tài khoản ngân hàng được liên kết, điều này làm hai mắt Vũ Văn Hàn sáng lên. Có khi công ty kia không phải lừa đảo, họ dùng phương thức khác đưa tiền để nhắc nhở hắn rằng mọi thứ đều là sự sắp đặt của công ty, làm hắn an tâm trải nghiệm trò chơi thực tế ảo mới.

Nghe nói trò chơi thực tế ảo có độ chân thực cao ảnh hưởng đến thần kinh não bộ của người chơi, vì vậy mà người trải nghiệm như hắn nhận được khoản tiền lớn cỡ này không có gì lạ.

Hắn úp mặt xuống gối cười ha ha vì sự thông minh của mình. Đến khi mở điện thoại ra xem thì thấy thuộc tính trí tuệ tụt xuống một điểm.

Vũ Văn Hàn sờ sờ mũi rồi nhận xét: "Game lỗi, vote 1 sao."

Đột nhiên nhớ đến Trần Thiên, trông cô ta không giống cộng tác viên như hắn, khả năng là NPC hoặc nhân viên trong công ty thêm vào cho kịch tính.

Vũ Văn Hàn vừa nghịch điện thoại vừa đi ra ngoài. Cửa phòng đối diện đang mở, đôi chân dài không thèm nhìn đường của hắn thoáng cái vọt thẳng vào phòng của người ta.

Người trong phòng đang nhồi một đống vải trắng vào chiếc bao nhỏ xíu, thấy kẻ lạ xuất hiện thì rất sửng sốt.

Vũ Văn Hàn giẫm phải thứ gì đó mềm mềm mới chịu rời mắt khỏi màn hình.

Hai người đụng mặt nhau, hắn xấu hổ lùi bước: "Xin lỗi tôi không cố ý."

Tỉnh Thời "ừ" một tiếng coi như tha thứ cho hành động bất lịch sự của hắn, sau đó lại cật lực nhét vải vào bao.

Vũ Văn Hàn cúi đầu nhìn, phát hiện thứ hắn vừa giẫm vào cũng là vải trắng, hắn hỏi: "Sao phòng anh có nhiều vải vậy?"

Hỏi xong câu đó hắn đảo mắt nhìn khắp phòng, đập vào mắt đầu tiên chính là chiếc giường đá trơn nhẵn và tấm chiếu rách thảm thương rải phía trên. Sau đó là nền tường và sàn nhà trát bùn vàng trông rất bụi bặm, cửa sổ là mấy ô vuông bé tí làm người ta có cảm giác bí bách cùng cực.

Tóm gọn là vừa sơ sài vừa nghèo.

"Cái phòng này tệ thế?" Vũ Văn Hàn buột miệng nói ra, lập tức bị đôi mắt xanh biếc chiếu thẳng.

Tỉnh Thời gạt tóc dài ra sau lưng, hỏi: "Phòng cậu như thế nào?"

Hắn kiêu ngạo nói: "Phòng tôi như phòng ngủ của hoàng tử trong truyện cổ tích đấy."

Tỉnh Thời nhìn hắn lần nữa, ánh mắt như nhìn đứa hoang tưởng vậy.

"Anh không tin tôi ư? Anh theo tôi đi sang đây." Vũ Văn Hàn đời nào chịu được kiểu sỉ nhục này, hắn cứng rắn kéo anh đi.

Tỉnh Thời hất tay hắn ra chẳng được, bị lôi xềnh xệch theo hắn.

Hai căn phòng đối diện nhau chỉ cách ba bước chân, chẳng cần vào tận nơi hai người cũng trông rõ nội thất bên trong.

"Thế nào hả?" Vũ Văn Hàn khoanh tay trước ngực, chờ đợi anh nhận xét.

Tỉnh Thời không có biểu cảm như trong dự đoán của hắn, anh chỉ kinh ngạc một chút sau đó quay đầu rời đi, chẳng nói chẳng rằng.

Vũ Văn Hàn cho rằng anh tủi thân, hắn nói: "Trông phòng anh tồi tàn thế này, hay là sang phòng tôi ngủ đi."

Tỉnh Thời từ chối: "Không cần."

Vũ Văn Hàn bám theo Tỉnh Thời về phòng anh, tình nguyện giúp anh làm này làm nọ, ví dụ như nhấc chiếu lên hất bụi rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống vì sợ làm nó rách to thêm.

Sau đó hắn không có việc gì làm, cứ nhìn chằm chằm Tỉnh Thời rồi ngờ ngợ nhận ra vải trắng mà anh đang đóng gói là quần áo được sắp xếp cho nhân vật của Tỉnh Thời.

Mấy mảnh vải đó sao quấn kín người được nhỉ? Ánh mắt hắn tò mò soi từ đỉnh đầu xuống đũng quần người ta.

Dường như hành vi của hắn đã chạm đến cực hạn của Tỉnh Thời, anh lạnh mặt hỏi: "Cậu nhìn gì?"

Vũ Văn Hàn nhanh trí nói: "Anh có muốn mặc quần áo của tôi không?"

Là một người "giàu có" với khối tài sản mười triệu, hắn tỏ ra hào phóng hơn ai hết, "Tôi cho anh mượn quần áo, cũng chừa chỗ ngủ cho anh. Anh giúp tôi một việc, đôi bên cùng có lợi."

Ban đầu Tỉnh Thời không muốn dây dưa với Vũ Văn Hàn, nhưng điều kiện hắn đưa ra khiến anh dao động.

Chẳng ai thích ngủ giường đá cả, Tỉnh Thời cũng thế. Riêng việc phải mặc "váy" đi lại đã làm anh rất khó chịu rồi.

Anh hỏi: "Cậu muốn tôi làm gì?"

Hắn đáp: "Cùng tôi đi tìm cái cô lúc nãy chạy ra ngoài ấy."

"Cô gái tên Trần Thiên?"

"Đúng đúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top