Phiên ngoại 3
[Tụ tập với quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan]
2 giờ sáng, hộp đêm lớn nhất thành phố truyền ra tiếng nhạc ầm ĩ. Sau màn trình diễn trên sân khấu, vũ công bước xuống chơi game cùng các chàng trai, ai thua tự phạt một ly whisky trái cây.
Nhân viên phục vụ đang lim dim buồn ngủ thì thấy quản lý nhà mình đi tới, sắc mặt trông cứ là lạ. Anh vội chạy lại, nhỏ giọng hỏi dò: "Lại có người gây sự ạ? Hay ai bị móc túi? Có nghiêm trọng không ạ?"
Quản lý nam đáp: "Không phải, Tạ tổng đang trên đường tới, sếp với anh ấy có quen biết, bảo tôi đích thân ra đón."
Cậu phục vụ còn đang mơ mơ màng màng: "Tạ tổng nào cơ ạ?"'
"Cái người từng làm họa sĩ tranh kinh dị ấy."
Cậu phục vụ ngơ ra một lúc, chợt nhớ ra người mà quản lý nhắc tới là ai.
Một năm trước, họa sĩ tranh kinh dị nổi tiếng Tạ Trì đột nhiên mất tích, cảnh sát mở điều tra trên diện rộng, tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy người đâu, cuối cùng đưa ra kết luận sơ bộ là Tạ Trì đã chết. Người hâm mộ nén đau thương, đến lễ tưởng niệm cũng đã sắp xếp đâu ra đấy, kết quả chưa tới nửa năm, Tạ Trì lại xuất hiện như một phép màu. Có điều anh không còn là họa sĩ tranh kinh dị nữa, mà dứt khoát chuyển nghề sang làm nhà sản xuất phim kinh dị.
Dự án lớn như vậy hẳn là phải huy động vốn, vòng quan hệ của Tạ Trì lại hẹp, chẳng ai tin anh sẽ làm nên trò trống gì, chờ trực xem chuyện cười. Kết quả Tạ Trì không những không tìm người vay tiền, đến ngân hàng anh cũng không thèm vay, cứ thế dựa vào bản thân gây dựng sự nghiệp, chẳng mấy chốc đã phất lên như diều gặp gió.
Một đống tiền không rõ nguồn gốc khiến ai nấy đều đinh ninh là "tiền bẩn" (*), muốn nhân cơ hội hạ bệ Tạ Trì. Có điều mãi mà vẫn không tra ra được gì, số tiền đó cứ như từ trên trời rơi xuống.
(*) Tiền bẩn: Loại tiền kiếm được nhờ những hoạt động bất hợp pháp.
Chuyện sau đó còn kỳ lạ hơn, không biết Tạ Trì kiếm đâu ra vô số kịch bản kinh dị vô cùng xuất sắc, tình tiết biến hóa khôn lường, hàm ý sâu xa, kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, bao gồm đủ các yếu tố kinh dị, huyền huyễn, khoa học viễn tưởng,...
Ma quỷ trong phim kinh dị mà Tạ Trì sản xuất sống động như thật, không hề có cảm giác kỹ xảo, tình tiết chặt chẽ, plot twist dày đặc, chẳng mấy mà theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường hiện nay. Đặc biệt, phim của anh đã thu hút số đông các bạn trẻ luôn truy tìm cảm giác kích thích mới mẻ.
Có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dù là họa sĩ Tạ Trì hay nhà sản xuất Tạ Trì thì đều có cả nhan sắc và tài hoa, vì thế mà anh đã trở thành hiện tượng được giới truyền thông săn đón.
Khi trả lời phỏng vấn, Tạ Trì nói rằng đây không phải dự án độc quyền của anh, anh chỉ là người được chuyển nhượng mà thôi. Nghe thì có vẻ Tạ Trì đang khiêm tốn, nhưng hiển nhiên không ai tin đó là sự thật, dù sao thì cũng chẳng ai tìm được nguồn gốc của những kịch bản xuất sắc ấy.
Lúc đó Tạ Trì chỉ nhìn ống kính cười trừ, không nói thêm câu nào nữa.
Sau khi sự việc lắng xuống, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu, Tạ Trì lui dần về phía sau hậu trường, không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Cậu phục vụ không ngờ lại có thể gặp Tạ Trì ở đây.
Tạ Trì mà cũng tới hộp đêm hay sao...
"Đến rồi!" Quản lý thấy người vừa bước vào cửa thì sửng sốt, len qua đám đông chạy tới.
Cậu phục vụ hướng mắt về phía cửa ra vào, có hai anh chàng ăn mặc giản dị, ngoại hình nổi bật, chàng trai cao cao đứng bên trái thay chàng trai bên phải bắt tay với quản lý.
Vừa mới qua năm mới, lại thêm tiết trời lúc 2 giờ sáng, từ gara vào đây chắc cũng khá lạnh.
Người bên phải có vẻ là Tạ Trì, bên trái chính là người yêu của anh ấy.
Mọi người đều biết Tạ Trì là gay, trước giờ anh cũng chưa từng giấu giếm, có lẽ vì là người làm nghệ thuật nên mọi người tương đối thoải mái, không vì xu hướng tính dục của anh mà ác ý bình phẩm, chủ yếu đều là những lời bông đùa thiện chí.
Tiếng nhạc trong hộp đêm quá lớn, vị Tạ tổng trong truyền thuyết không biết phải làm sao, đành ghé sang thì thầm vào tai bạn trai anh ấy.
Hiuhiu gần quá, trông gian gian díu díu mập mờ ghê.
...
Người quản lý cười hỏi: "Hai vị đi hai người nhỉ?"
Tạ Trì đáp: "Bốn người, trước khi đến tôi đặt phòng rồi, phiền anh dẫn chúng tôi đi nhận phòng là được."
Quản lý vội nói: "Vậy có cần tôi đi đón hai vị kia không?"
"Không cần đâu", Tạ Trì ho một tiếng rồi nói: "Bọn họ đến trước, đang ở trên phòng đợi chúng tôi rồi."
"Ra là thế", người quản lý đột nhiên tỉnh ra, ái ngại nói: "Chúng tôi không biết chuyện đó, thất lễ rồi."
"Không sao, tại bọn họ ham vui thôi." Tạ trì cười đáp.
Người quản lý thấy biểu cảm của Tạ Trì hơi kỳ lạ, cũng không nghĩ nhiều, dẫn bọn họ lên tầng nhận phòng.
"Đến rồi, hai vị cần gì cứ việc gọi tôi!"
Tạ Trì mỉm cười gật đầu. Thấy quản lý rời đi anh mới thoải mái ngáp một cái, ngả đầu vào vai Tạ Tinh Lan, chán nản nói: "Anh trai, em buồn ngủ quá, cho em dựa một lát nha."
Tạ Tinh Lan dịu dàng xoa đầu anh, nhẹ giọng dỗ dành: "Gặp quỷ chỉ có thể gặp lúc đêm hôm khuya khoắt thế này thôi, lát nữa về mình ngủ bù."
"Vâng..."
Tạ Tinh Lan: "Hai người đó đâu rồi?"
"Có quỷ mới biết."
Quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tạ Tinh Lan vừa vào tới, thấy hai con người đang xà nẹo nhau thì hắng giọng mấy tiếng. Tạ Trì dửng dưng như không ngước đầu lên: "Vào đây ngồi."
Vì bọn họ trông giống y hệt Tạ Trì và Tạ Tinh Lan, sợ gây phiền phức cho anh, hai quỷ trang bị đủ khẩu trang, kính râm, mũ nón để che chắn. Đến khi vào hộp đêm, bởi đèn phòng mờ ảo, cách ba mét đã không thấy rõ mặt, họ mới dám tháo xuống.
"Hay là cứ đeo kính râm cho chắc nha?" Quỷ Tạ Trì nói.
Tạ Trì: "Khỏi, bị ai nhìn thấy thì cứ nói là đeo lens đỏ."
Quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tạ Tinh Lan: "....."
Đầu đuôi sự việc phải nói từ nửa tháng trước.
Nửa tháng trước Tạ Trì rảnh rỗi không có gì làm, nhớ đến lời hứa với app nên trở về quay phim kinh dị, vừa khéo tham gia phần tiếp theo của bộ "Bệnh viện" – "Nhà xác". Bối cảnh không khác biệt mấy, chỉ là nơi diễn ra sự việc đổi từ bệnh viện qua nhà xác, cốt truyện cũng thay đổi.
Quay xong bộ "Nhà xác", Tạ Trì chợt nhớ tới quỷ Tạ Trì và Tạ Tinh Lan, bèn đổi điểm tích lũy để liên lạc với họ, thành ra mới có buổi hẹn này.
Từ khi Tạ Trì được tham gia vào nội bộ của app thì đã hóng hớt được rất nhiều tin tức.
Ví dụ như app rất hoan nghênh các diễn viên sau khi đạt được nguyện vọng gia nhập ngành sản xuất phim kinh dị của họ. Chỉ cần tuân thủ hợp đồng, bỏ ra đủ điểm tích lũy, app sẽ cung cấp cho họ kịch bản, quỷ quái, thậm chí là bối cảnh phim kinh dị.
Có điều app chỉ cho diễn viên thuê quỷ bình thường mà thôi, loại quỷ gần giống như khán giả xem phim ấy, sức chiến đấu cùng tư duy cũng bình bình, bởi nếu cho thuê lệ quỷ thì có chút phiền phức. Dù sao Tạ Trì cũng có thể mua đạo cụ cho họ, nhờ đó ma quỷ có thể cải trang đến thế giới con người, khi nào cần lại biến về quỷ, cực kỳ có ích.
Tại app, quỷ được chia thành lệ quỷ hoặc quỷ bình thường, con người cũng được phân thành hai loại, có thể biến thành quỷ hoặc không.
Sau khi chết đi, con người thông thường đều sẽ biến thành quỷ, tiến vào một thế giới mới, chịu sự quản lý của một chế độ khác.
Nhưng với những diễn viên vào app, nếu như mất mạng khi đóng phim thì không thể biến thành quỷ được nữa. Nói cách khác, họ hoàn toàn mất đi cơ hội đầu thai.
Đây chính là cái giá họ phải trả cho nguyện vọng của mình.
Diễn viên chết trong phim kinh dị, hồn phách tiêu tán, chẳng còn lại gì, muốn hồi sinh họ thì chỉ có thể tiếp tục đặt nguyện vọng vào app.
Việc này thì mãi sau này Tạ Trì mới biết.
Mà quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan đang sinh sống trong một thế giới độc lập khác do app tạo ra, nhằm phục vụ cho việc quay phim.
Tại nơi đó, quỷ Tạ Trì cũng có thể gia nhập app, phát triển sự nghiệp sản xuất phim kinh dị ở thế giới đó giống như Tạ Trì. Cũng không loại trừ khả năng các diễn viên ở thế giới khác cũng đang sinh sống và hành động giống như anh, bởi app luôn chào đón người đến từ mọi thế giới.
......
Sau khi hỏi thăm về Thẩm Dật, quỷ Tạ Trì kéo quỷ Tạ Tinh Lan xuống tầng chơi. Lúc quay về phòng đã thấy Tạ Trì tay cầm xúc xắc, miệng bi ba bi bô chém gió với Tạ Tinh Lan.
Trò này quỷ Tạ Trì cũng biết. Trước đây anh tham gia vài buổi tiệc xã giao, mấy trò chơi kiểu này ít nhiều cũng biết một ít.
Quỷ Tạ Trì đi tới, nghe Tạ Trì hô "7 con 6" thì khựng lại.
Sao đã 7 con 6 rồi?
Bốc phét, thông thường mỗi người chỉ có 5 con xúc xắc, thuận miệng nói mấy con mấy, cứ thế theo lượt tăng dần lên. Ví dụ bắt đầu với 3 con 6, tăng thêm sẽ là 4 con 6. Nếu như đang chơi mà một trong hai người cảm thấy người kia đang nói dối, vậy thì có thể chọn mở. Sau khi cả hai mở xúc xắc, nếu số lượng bằng hoặc lớn hơn số người mở nói, vậy thì người mở thắng, nếu nhỏ hơn tức là người mở nói dối, vậy nên người mở thua.
[Đây là trò Liar's dice – Trò chơi xúc xắc nói dối, cho những bạn nào muốn hiểu kỹ có thể search google nha]
Ai thua sẽ bị phạt rượu.
Tạ Trì chém lên tận 7 con 6, mỗi người 5 con xúc xắc, nhiều nhất Tạ Trì cũng chỉ có 5 con 6, trường hợp đấy được coi là "báo", 5 con 6 tính thành 6 con 6. Nói vậy, Tạ Tinh Lan ít nhất phải có 1 con 6 thì Tạ Trì mới được coi là nói thật, không phải phạt rượu.
Tạ Tinh Lan ắt hẳn phải có nhiều hơn 1 con 6 nên mới không mở Tạ Trì.
Quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tạ Tinh Lan ngồi xuống hóng hớt, thấy Tạ Tinh Lan tiếp tục tăng: "8 con 6."
Tạ Trì: "Mở mở mở!"
Tạ Trì nghiêng người mở cốc của Tạ Tinh Lan, lúc này quỷ Tạ Trì mới ngỡ ngàng, Tạ Tinh Lan thế mà 1 con 6 cũng không có??
Tạ Trì hô 7 con 6, anh nhiều nhất chỉ có 6 con, nếu Tạ Tinh Lan không có con 6 nào cứ việc hô mở là được, kiểu gì mà chả thắng, thế là phạt được Tạ Trì uống rượu rồi còn gì nữa.
Quỷ Tạ Trì ngây người một lát, lúc vỡ lẽ ra mới chậc miệng.
Tạ Tinh Lan vốn dĩ không muốn Tạ Trì bị phạt.
Quỷ Tạ Trì liếc mắt nhìn cốc của Tạ Trì, rồi lại liếc sang cốc của Tạ Tinh Lan, cốc rượu trái cây bé xíu của Tạ Trì mới vơi một nửa, thế mà Tạ Tinh Lan đã uống cạn 4, 5 cốc đầy rồi.
Vậy mà anh còn tưởng Tạ Trì giỏi giang lắm đấy.
Chơi kiểu đấy thì chỉ có Tạ Tinh Lan say mèm chứ làm gì có chuyện Tạ Trì uống say.
Quỷ Tạ Trì cười thầm, gõ gõ lên mặt bàn: "Tạ Trì, tôi chơi với cậu."
Tạ Trì ngẩn ra, liếc nhìn quỷ Tạ Tinh Lan, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, cười bảo: "Được thôi."
Quỷ Tạ Trì ngồi xuống trước mặt Tạ Trì.
Tạ Trì: "2 con 1!"
Quỷ Tạ Trì: "3 con 1!"
...
Tạ Trì: "6 con 1!"
Quỷ Tạ Trì: "Mở ra, tôi không có con 1 nào."
Tạ Trì: "Ngại quá, tôi là "báo", 5 con tính thành 6, uống nhanh!"
Quỷ Tạ Trì uống rượu.
...
Quỷ Tạ Trì: "3 con 2!"
Tạ Trì: "3 con 3!"
Quỷ Tạ Trì: "Mở!"
Mặt Tạ Trì biến sắc: "Sao mới đến 3 con 3 mà cậu đã đòi mở rồi?"
Quỷ Tạ Trì: "Không có chứ gì? Uống ngay! Tưởng ai cũng như bạn trai cậu, xót cậu, chiều cậu nên không thèm mở cậu chắc."
"..." Tạ Trì đành phải uống.
Tạ Tinh Lan ngồi đằng kia thì ho khù khụ.
......
Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Bên này một người một quỷ bị bơ đẹp, quỷ Tinh Lan nhìn một màn đấu chọi gay gắt, khí thế hừng hực như lửa kia bèn đi tới, nhỏ giọng thương lượng: "Làm sao bây giờ?"
Nhìn tình hình trước mắt, nếu không có ai say thì chắc hai người này chiến đến chếc mất.
Mỗi người đều nốc mấy cốc lớn rồi, cứ cho rượu này trên dưới 8 độ đi, uống nhiều thế thì kiểu gì cũng say mèm.
Quỷ Tinh Lan: "Hay để tôi đi khuyên, bảo quỷ nhỏ Tạ Trì giả say nhận thua?"
Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn sang: "...Cậu thấy có khả năng không?"
Quỷ Tinh Lan: "..."
Cũng phải, ai có thể nhận thua chứ tuyệt đối không phải Tạ Trì.
"Đừng nhìn tôi, Tiểu Trì còn lâu mới nhận." Tạ Tinh Lan nhàn nhạt đáp.
Quỷ Tinh Lan: "Thế phải làm sao?"
Tạ Tinh Lan: "Ai biết."
Hắn ngập ngừng nói tiếp: "Với lại tôi không đánh lại em ấy, không kéo người về được."
"..." Quỷ Tinh Lan vỗ vai hắn an ủi.
......
Hai ông giời nhỏ đứng dậy vào nhà vệ sinh, quỷ Tinh Lan bị Tạ Trì gọi đi mất, thế mà quỷ Tạ Trì cũng không giận, ngược lại còn rất hài lòng gọi Tạ Tinh Lan theo.
Cùng một lúc, Tạ Trì cười nham hiểm nhìn quỷ Tinh Lan: "Lát nữa tôi trả cho anh một bé quỷ Trì say khướt."
Bên này quỷ Tạ Trì cũng nham hiểm nhìn Tạ Tinh Lan, cười nói: "Đợi tí nữa tôi trả anh một bé Tạ Trì say khướt."
Quỷ Tinh Lan: "..."
Tạ Tinh Lan: "..."
......
4 giờ sáng, quỷ Tinh Lan cùng Tạ Tinh Lan mỗi người dắt về một bé Trì say khướt, ra khỏi hộp đêm hai người đối mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng bất lực.
Tạ Tinh Lan chỉ về phía ga-ra: "Về đây, lần sau đừng hẹn ở nơi có mấy trò cạnh tranh thế này nữa, rõ ràng cả hai đều chơi gà chết đi được."
Quỷ Tinh Lan: "Biết rồi."
"Lần tới đến nhà tôi ăn cơm."
Quỷ Tinh Lan: "Nhất định sẽ tới."
......
Tạ Tinh Lan nửa ôm nửa kéo Tạ Trì ra về, sợ cậu bạn trai cảm lạnh, hắn còn cẩn thận kéo cổ áo, cài nút áo cho anh. Tạ Trì không nghe lời cứ lăn qua lăn lại, Tạ Tinh Lan chỉ có thể giữ chặt hai tay anh, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Đừng nghịch, nghe lời nào." Hắn trầm giọng nói.
4 giờ sáng, con đường sầm uất nhất thành phố vẫn rất đông đúc, nhộn nhịp, chủ yếu là những người vừa tan làm ca đêm hoặc từ khu giải trí qua lại. Bọn họ đánh ánh nhìn về phía hai người, ánh mắt có vài tia trêu ghẹo.
Tạ Tinh Lan chỉnh xong quần áo cho Tạ Trì, dìu anh vào ga-ra, thấp giọng hỏi: "Bé Tạ 3 tuổi này, đã say chưa đó?"
Như bị chọc trúng tim đen, Tạ Trì lập tức phản đối: "Chưa đâu nhá!"
Tạ Tinh Lan buồn cười: "Vẫn còn nói điêu."
"Điêu đâu mà điêu!"
Thấy anh không chịu nhận, Tạ Tinh Lan đổi cách khác: "Vậy bé Tạ 3 tuổi có đau đầu không?"
"Òm... có đau."
"Có buồn ngủ không?"
"Có chút..."
"Có say không?"
"Không say!"
Tạ Tinh Lan bật cười, say đến mức này rồi mà vẫn tinh ranh lắm, hỏi gài cỡ đó mà vẫn tỉnh táo trả lời hắn là "Không say".
Tạ Tinh Lan đặt anh vào trong xe, dịu dàng xoa gương mặt đỏ bừng vì rượu: "Về thôi nào, em xem bao nhiêu người nhìn, lớn từng này rồi, xấu hổ chưa kìa."
"Không xấu hổ."
Tạ Tinh Lan cười, giúp anh duỗi thẳng chân ra, đang định đóng cửa xe thì bị Tạ Trì nắm lấy cà vạt. Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ cúi đầu, một nụ hôn thoang thoảng hương rượu đáp xuống môi hắn.
"Ai bảo anh chiều em." Tạ Trì buồn ngủ, lười không cả mở mắt, thản nhiên nói.
Bác tài xế vờ như không nghe thấy, cúi thấp người, tự coi bản thân là không khí.
Trái tim Tạ Tinh Lan mềm nhũn, nhẹ nhàng nói: "Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top