{-chương 8: chạm mặt.-}
'Mẹ tôi luôn giắt bên hông 1 thanh kiếm rapier.'
_______________
Hồi bé xíu lúc mà chỉ có thể ôm vừa bụng của mẹ, tôi luôn tự hỏi là sao thứ chướng tay tôi như thế mà mẹ lại có thể đeo bên hông mình cả ngày như vậy.
Có một hôm tôi thử kéo nó ra trong lúc mẹ ngủ, kết quả là bị bà ghìm chặt xuống đất và bị thanh kiếm kề ngang cổ.
Ánh mắt của mẹ lúc đó thật đáng sợ , đáng sợ đến nỗi tôi chỉ có thể lắp ba lắp bắp rồi khóc toáng lên thật to.
Từ đó tôi không dám chạm vào thanh kiếm đó nữa, chỉ có thể bất lực để mẹ đeo nó mỗi ngày.
1 hôm nọ tôi có hỏi bố mình là sao mẹ lại cứ đeo kiếm bên hông như thế, ông có nói dài dòng gì đó nhưng đến cuối ông cũng chỉ cần tôi nhớ 1 câu.
"Mẹ làm vậy cũng chỉ để bảo vệ bố con ta thôi."
Tôi lúc đó cũng chả hiểu ông nói gì nữa, chỉ có thể nhớ 1 cách mơ hồ rồi cũng nhanh chóng quên bén đi vào ngày hôm sau.
______________
Rồi đến đêm nọ, làng tôi bị quái vật từ biên giới tràn vào tấn công.
Hầu hết các gia đình đều phải di tản đi đến 1 căn phòng dưới lòng đất để ở tạm.
Tôi cùng anh em đã đến được đó nhưng lại không thấy bố mẹ đâu, nhờ thân thủ ngày xưa cũng được cho là nhanh nhẹn nên tôi trốn ra ngoài được còn 2 anh tôi thì bị giữ lại.
Tôi chạy 1 mạch đến đầu làng, nơi mà nghe nói các lính canh cố thủ để giết đám quái tràn vô.
Ở đó, các tiếng hét thất thanh cả 1 vùng trời cứ vọng lại liên tục đập vào tai tôi.
Càng lại gần để nghe, tôi lại càng thấy đây không phải là những tiếng hét mà người bình thường hét lên được.
Rồi khi đến nơi, trong vũng máu tanh tưởi còn đang bốc hơi nóng của những con rồng lạc, mẹ tôi đứng ở giữa chúng rồi vẩy máu của thanh kiếm mình đi.
Trận chiến đã kết thúc, không còn tiếng hét thất thanh nào nữa.
Bố đang đứng cạnh các chú lính canh ở 1 góc an toàn khuất sau bức tường nước khổng lồ, xung quanh vẫn còn vương lại các vết cháy xém của lửa thiêu.
Chỉ có mẹ, mẹ từ từ bước lên những cái xác đó rồi đi đến chỗ bố.
Những làn gió nhẹ thổi qua bà cùng ánh trăng phản chiếu soi sáng khu rừng tăm tối, mái tóc đỏ thẫm nhuốm máu bay phấp phới cùng thanh kiếm sáng bóng còn đang cầm trên tay.
Đều là những kí ức khó phai nhoà vô cùng, khó đến nỗi có lẽ tôi sẽ nhớ nó đến cả đời mất.
Nhưng đến cuối cùng tôi cũng bị phát hiện và bị quở trách cho 1 trận bởi mẹ, cũng vì bà lo cho tôi mà.
Nhưng có lẽ tôi đã hiểu rồi, thanh kiếm bà hay giắt bên hông mình để làm gì.
'mẹ làm vậy cũng chỉ để bảo vệ bố con ta thôi.'
_____________
"Đến nơi rồi, dậy đi con."
Cũng được 1 giấc rồi, giờ cũng sắp sáng rồi.
"Này, con thấy ngôi làng này như nào?"
"Hả, con không biết, sao vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là chúng ta sắp phải tạm thời chuyển đi chỗ khác thôi con."
Cũng không bất ngờ lắm, có lẽ bà đã nghĩ kĩ và quyết định rồi.
Vừa đến cổng làng, mặt trời còn chưa ló rạng, mẹ vác tôi và đống hành lý lập tức chạy như bay về nhà.
Bảo người lái xe chờ họ 1 chút.
Không còn cách nào khác, có lẽ đám thánh kỵ sĩ sẽ đuổi đến nhanh thôi, phải nhân lúc chúng chưa đến để chạy nhanh.
RẦM!
Cánh cửa nhà bị bà đạp cho nát bét rồi chạy vào nhà hét lớn để gọi cả nhà dậy.
"DẬY ĐI CẢ NHÀ!!"
Bố tôi ngay lập tức chạy xuống nhà mặt vẫn đang ngơ ngác rồi hỏi thử.
"Chúng đến rồi à?"
Nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của bà thì ông chắc rằng mình đã đoán đúng rồi, lúc này 2 người anh của tôi cũng vừa dậy rồi hấp tấp chạy xuống lầu.
"Dọn hết mọi thứ cần mang theo đi, ta đi."
Vội vã, bà vừa chạy loanh quanh nhà lấy đồ nhét vào cái túi vừa chộp được lúc nãy.
"Nhanh lên 2 đứa kia, không có thời gian để ngơ ra đâu, vô phòng lấy đồ đi."
______________
Sau 1 hồi chạy cố sống cố chết thì cả gia đình tôi đã dọn xong tất cả đồ ra ngoài xe ngựa của gia đình.
Người lái xe cũng đã chờ sẵn ở cổng nhà và sẵn sàng quất ngựa chạy hết tốc lực bất cứ lúc nào chúng tôi chuẩn bị xong.
Bầu trời giờ đã sáng, mọi người sau khi đặt túi đồ cuối cùng ra xe thì cũng nhanh chóng nhảy lên xe ngựa mà hối chạy hết tốc lực.
Bây giờ thì mọi việc cũng khá lắng xuống và mọi người dần thả lỏng, lúc này 2 người anh cũng bắt đầu hỏi.
"Bố mẹ, chuyện gì vậy?"
"Vội thế, có chuyện gì sao?"
"2 đứa cứ từ từ, để chúng ta rời khỏi làng đã."
Bố và mẹ vẫn đang rất căng thẳng, từng giọt mồ hôi và từng nếp nhăn trên mặt họ hiện lên rõ ràn hơn bao giờ hết.
Bố thì đang gồng sức niệm ma thuật gì đó, còn mẹ đang liên tục nhìn xung quanh.
Mọi thứ hiện tại chỉ cần 1 thứ gì đó tác động vào dường như sẽ nổ tung vậy.
Giờ chập sáng, ngoài tiếng gà gáy và tiếng xe ngựa thì hầu như mọi thứ đều im lặng khác với vẻ thường ngày của dân làng tôi.
'Víuuuu'
Âm thanh xé gió vang lên ngày 1 gần hơn rồi bỗng ông hét lớn.
"CHẾT RỒI, QUAY LẠ-."
Ngay sau tiếng rít xé gió và tiếng hét của bố tôi, 1 cây thương đã ngay lập tức bay đến cướp đi sinh mạng của chú ngựa xấu số.
Híiiiiii
Con ngựa còn lại cũng nổi điên rồi vùng vẫy lung tung làm đổ chiếc xe ngựa.
'Vậy là xong'
đó là ánh mắt cuối cùng mà tôi nhìn thấy của mẹ...
_____________
RẦM!!
Chiếc xe ngựa đã đổ, ngay sau đó là 1 nhóm gần chục người mặc giáp trụ cưỡi ngựa lao đến.
"Hình như là họ thưa ngài Solar, chúng ta có nên tiến đến để khám xét không?"
"Đứng yên!"
...
Ngài hiệp sĩ nọ vẫn đang đợi thứ gì đó.
Ngay lập tức 1 luồng sáng chói loá hiện ra và làm mù hầu như tất cả mọi người ở đó.
1 viên đá ngay lập tức bay đến hầu như không phát ra âm thanh gì.
Nhưng vị hiệp sĩ tên Solar kia đã chặn được.
1 người phụ nữ tóc đỏ lập tức chạy ra ném 2 bịch gì đó ngay vào toáng người, có người lúc này đã mở mắt ra được.
2 vật thể kia vừa bị chặn rồi bể ra 1 đống ớt bột.
"Chết tiệt, thời nào còn xài tiểu xảo này nữa vậy-?"
Vừa đứt lời thì tên tiên phong đứng chắn cho solar vừa mở mắt đã thấy 1 lưỡi kiếm đâm ngay trước mặt.
"Arghhh, chữa trị, chữa trị cho tôi cái ."
Sau khi bà đâm 1 cú trực diện vô mắt tên kia, tên khác lại lao vô người đỡ người chữa trị.
"Xây đội hình đi, kẻ địch chỉ có 2 người thôi."
"Bắn ma pháp giết tên pháp sư trước."
Ngay sau khi có 1 tia điện bắn ra thì ngay lập tức chỗ xe ngựa chặn đứng rồi bắn lại 1 viên đá tảng đánh bay tốp người kia.
Trận chiến tiếp tục diễn ra, mẹ tôi chạy xung quanh cấu rỉa còn bố tôi yểm trợ từ phía sau.
Lúc đầu trận hình địch còn có vẻ rối loạn nhưng lúc sau chúng càng ngày càng chặt chẽ hơn.
Quan trọng là tên chỉ huy ở giữa, vẫn chưa làm gì ngoài việc đứng nhìn.
...
'hộc hộc.'
'không biết chúng đã chạy đi chưa?'
Có lẽ tôi và synkis chỉ còn trụ được ít lâu nữa thôi, 2 cái thân già này đã quá mệt mỏi rồi.
Quan trọng nhất, 3 người con của tôi không biết đã chạy đi chưa. Lúc nãy khi tôi và synkis bị phục kích thì đã hét cho 3 đứa trẻ chạy ngay rồi ném chúng nó đi.
Có lẽ chúng sẽ khổ cực hoặc nghèo khó, nhưng bỏ mạng ở đây thì càng không được. Có lẽ chúng sẽ bị bắt đi, bị tẩy não và bỏ mạng trên chiến trường mất.
Tôi nhất định không để điều đó xảy ra.
"SYNKISS, ĐÁM TRẺ CHẠY CHƯA."
"Rồi, 2 thằng cu cõng sevas chạy rồi."
May quá, vậy là được rồi, giờ thì yên tâm rồi...
Không biết synkis sẽ nghĩ như thế nào nếu giờ mình cố hy sinh cho anh ấy chạy nhỉ?
Chọc 1 cú trực diện tiếp vô cổ tên tiên phong rồi lùi lại, mình cũng gần đến giới hạn rồi.
"Tên tóc đỏ dần thấm mệt rồi, câu kéo thêm 1 chút thời gian nữa thôi!!"
...
"Khoan đã,
"Tất cả dừng lại"
1 giọng nói uy nghiêm phát ra, đội trưởng solar nãy giờ đang quan sát phía sau bỗng dưng lên tiếng tạm dừng trận chiến đang dần 1 chiều.
"Này rose, điều gì đã khiến con rời bỏ thánh đoàn vậy?"
Nghe xong mà ngơ ngác luôn.
Bà nói vậy là có ý gì?
Bà còn hỏi nữa sao?
Chính bà là người đã tra tấn và huấn luyện tôi thành cái cỗ máy giết người chết tiệt khi xưa mà?
Bà là mẹ tôi, bà là thầy của tôi, nhưng tôi hận bà.
Tôi đã cố gắng rời bỏ cái chốn chết tiệt đó khi gặp synkis, chính anh đã cho tôi hiểu rằng tình yêu là như nào, chính anh đã khai sáng cho tôi.
Rốt cuộc đến bây giờ, sao lại còn tìm lại tôi để quấy rối gia đình tôi chứ?
Tôi đã từ bỏ hết sức mạnh và địa vị rồi mà, tôi đã chạy đến tận đây để có thể yên bình cùng gia đình rồi mà, sao cái thế giới này thật bất công vậy?
"Nhìn khuôn mặt căm ghét như vậy chắc cũng không khó đoán được lý do. Thế nhưng hãy nghe ta, quay lại nơi đó và phục vụ cho siryorth 1 lần nữa.
Ta biết nó khó chấp nhận, nhưng ta sẽ cho những đứa con đi theo, còn tên chồng phải được trả lại quốc gia kia."
"Hả, thưa ngài, chúng ta đã tìm tên tội phạm này lâu như vậy để giết hắn, sao ngài lại cố gắng chiêu mộ lại hắn 1 lần nữa vậy?"
"Câm miệng, lời ta ta tự biết."
__________
-góc nhìn của synkis-
" Chết tiệt, có chút giao động từ rose, cô ấy đang mất phòng bị"
Nhìn kĩ thì hoàn toàn biết rằng tên chỉ huy kia không hề có ý định tha cho ai cả, có lẽ rose sẽ sống nhưng mình và 3 đứa kia sẽ bị đuổi giết.
!!!
"ROSEEEEEEEEE, CẨN THẬNNNNN."
Có 1 tên thánh kỵ sĩ đang niệm phép ở đằng sau tên chỉ huy kia, mục tiêu của hắn chắc chắn là rose đang mất phòng bị đang đứng choáng váng.
Chưa kịp nghĩ gì thì tôi đã chạy ra để định đẩy cô ấy ra rồi.
Trong 1 khoảng khắc, tôi thấy tên kia bắn ra 1 tia sét cực mạnh, lướt đến chỗ rose, rồi xoẹt qua lướt đến chỗ tôi.
Thôi chết, thì ra chúng nhắm đến điều này, có lẽ là sự tin tưởng rằng mình sẽ chạy ra cứu người rose chăng?
Mình bất cẩn rồi, thân là 1 pháp sư nên dính chiêu này chắc chắn sẽ chết.
Chết tiệt, nếu ta chết như này thì 3 đứa trẻ kia biết sống sao.
Chúng sẽ không có người bố bên cạnh, không có người tâm sự hay người chỉ bảo. Không có người kề bên bảo vệ, không có người cha dõi theo sự khôn lớn từng ngày.
Chết tiệt, sao mình bất cẩn thế chứ, nhưng nếu đòn đó thực sự nhắm vào rose thì mình còn mặt mũi gì mà gặp bọn trẻ đây?
Mà thôi, đành nhờ cậy rose chăm sóc bọn trẻ vậy, hi vọng bọn chúng sẽ tha cho đám trẻ và rose.
Nó cũng sắp chạm đến mình rồi.
Rítttt.
Rose ơi ta yêu nàng, cả các con nữa, ta cũng yêu các con rất nhiề--
"--Arghhh!!?"
Rầmm.
_______________
Hả, cái gì vậy?
"Synkis, synkiss ơi, trả lời em đi!!?"
Hả, synkis anh đâu rồi?
"Synkis, synkissssssss"
...
Đáp lại thì vẫn là sự im ắng xen lẫn tiếng gió rít lên từng hồi.
"Synkisss ơi hãy trả lời em đi mà, làm ơn."
'Trời ơi mình đã làm gì thế này, lúc nãy, lúc nãy mà mình không mất cảnh giác thì anh ấy, anh ấy...'
Giữa tiếng gào khóc bất lực của rose, đám lính kia chỉ đơn giản là bất ngờ vì bỗng tên kia lại bị đánh bay đi, lệch ra khỏi tia sét trong phút chốc.
"Thưa ngài, bỗng dưng tên pháp sư kia bị bắn bật đi vô trong rừng bởi 1 luồng gió cực mạnh, vậy là vẫn còn 1 tên pháp sư n-"
ĐOÀNG.
Trong phút chốc, 1 thứ gì đó xuyên thủng đầu tên thánh kỵ sĩ kia.
Mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cái, cái đéo gì vậy!?
Thế thủ, vào thế thủ đ-
-Arghhhhhhhh"
ĐOÀNG.
Sau tiếng nổ vang trời, tên tiên phong kia lại bị đâm thủng 1 lỗ ngay ngực, xuyên qua tấm khiên và lớp áo giáp giày cộm.
Lúc này, mọi người mới thấy thứ đã xuyên qua đồng đội của họ là gì, 1 thanh giáo đá nặng trịch đang ghim chặt xuống đất đang còn nóng đỏ lên như bị nung chảy.
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top