{-Chương 2: Cơ hộ thứ 2-}
'cơ hội thứ 2 á?'
Thật là nực cười.
Dù có quyền năng đến đâu thì sao có thể làm được chuyện đảo lộn quy tắc như vậy chứ?
"Có vẻ ngươi không tin đúng không, ở trong không gian này chúng ta đọc được suy nghĩ của nhau mà."
...
"Chết tiệt, vậy thật sự cái cơ hội thứ 2 đấy là như thế nào vậy?"
"Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là linh hồn ngươi sẽ được dịch chuyển sang 1 thế giới khác nơi 'đại dịch' chưa bùng nổ thôi.
Ở đó, ngươi sẽ cố gắng để cứu thế giới đó thôi, nếu thuận lợi thì còn có thể giết các đại đức nếu ngươi muốn nữa cơ."
...
Nhưng khoảng không suy tư của sevasmios cứ tiếp tục tiếp diễn, thứ các đại tội đọc được giờ đây là muôn vàn các câu hỏi tuôn ra như mưa, đến họ cũng không thể theo kịp để giải đáp hết những thắc mắc đấy.
"Thôi kệ đi nhưng thời gian không còn nhiều đâu, có lẽ bây giờ chúng đã lùng được nơi ở của ta rồi."
"Đám đại đức hả?"
"Không, đám đó đã thất bại trong việc phòng thủ rồi.
Bọn ta đã liên lạc với chúng trước khi chết và tán thành với ý kiến này dù vẫn còn hơi mâu thuẫn với nhau..."
"Vậy không phải đại đức thì chúng là...
Đám kí sinh trùng hả?"
"Ừm, ta cảm nhận được chúng đang tiến tới đây, thôi chuẩn bị để đi đi.
À đúng rồi, hãy chuẩn bị đi có lẽ ngươi vẫn sẽ tiếp tục tìm và giết đám đại đức nhưng hãy cứ lo cho những việc trước mắt đi, đại dịch á, còn lại cứ yên tâm cho ta."
UỲNHHHH
1 âm thanh lớn phát ra làm rung chuyển trời đất , sau đó hàng ngàn những đám lúc nhúc đầy gián và giòi bọ đồng loạt chạy đến nơi các cột khói hội tụ.
"chết tiệt, chúng đến rồi.
cũng đến lúc phải tạm biệt rồi, có lẽ ngươi có rất nhiều câu hỏi cho bọn ta, nhưng trước đó, hãy sống cho ra sống cái đã, đến lúc thích hợp bọn ta sẽ giải thích mọi thứ cho ngươi."
"Giờ, hãy đi đi."
Các bóng đen giơ tay lên trời rồi niệm câu thần chú , rồi hét lên.
'RECALL'
Sau tiếng hét của những bóng đen kia , ánh sáng chói mắt lóe lên chiếu khắp muốn nơi.
"Chờ đ-"
Ngay lập tức, tôi như bị kéo đến 1 chiều không gian lạ, cảm giác cơ thể như bị xé toạc ra rồi chắp vá lại, đau kinh khủng.
Nếu như không cố gắng để giữ mình tỉnh táo thì có lẽ tôi đã chết cả chục lần vì cơn đau điếng người này rồi.
...
Sau 1 hồi thì cơn đau dần hết, tôi lại lấy được ý thức tỉnh táo của mình.
Ánh sáng chói lóa kia vụt tắt, bỏ lại tôi trong không gian đen kịt.
...
"CHỜ ĐÃ"
phù phù.
'chết tiệt'
'Lại là ác mộng à'
Tôi không còn ở trong không gian thăm thẳm đấy nữa mà giờ đang ở trong 1 căn phòng nhỏ, hình như là cho trẻ con.
ụych ụych
nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần, đôi tay tôi ngay lập tức chĩa ra cánh của đằng trước mặt mình, niệm câu thần chú nâng cao mà bản thân đã niệm hàng ngàn lần.
'Rầm'
"có chuyện gì vậy, tên trộm nào đột nhập à?!."
'hả, giọng nói... giọng nói này sao vừa lạ mà vừa quen vậy ta'
"có chuyện gì vật sevas, nói bố nghe đi"
'hả, bố??
bố tôi đã chết lâu rồi mà'
"này , bỏ tay xuống nào, hay con gặp ác mộng hả, chưa hoàn hồn à?"
người đàn ông trung niên cao lớn, vạm vỡ bước đến trước mặt tôi, từ từ hạ cánh tay của tôi xuống và nhìn với ánh mắt lo lắng.
'ê, ê này, sao ông nhìn quen vậy, r-rất giống người bố cũ của tôi."
mặt đối mặt nhau, tôi vẫn không thể nhớ được, lục tìm những ký ức sâu thẳm nhất trong tâm trí.
bóng dáng người đàn ông trước mặt đang được khắc họa rõ nét trong đầu của tôi.
bóng dáng 1 người cha đáng tin cậy, chăm lo cho gia đình từng tí một, khiến đứa trẻ nọ mắt sánh lên , lung linh như hàng triệu vì sao đang tập hợp lại.
...
bóng dáng 1 chiến binh quả cảm, dũng mãnh xông pha chiến trường, được tôn trọng như 1 người chỉ huy đích thực.
...
bóng dáng 1 người cha bất lực với bản thân chìm đắm trong men rượu hay nổi giận vô vớ với người con.
....
cuối cùng... bóng dáng 1 người cha không dũng mãnh, không quả cảm , không đáng tin cậy đang khóc trước mặt người con, trách bản thân sao vô dụng, sao không cứu được người vợ yêu thương của mình, sao chỉ cứu được 1 mình cậu con trai út.
bóng dáng đó dần dần mờ đi, người đàn ông nọ trút hơi thở cuối cùng trên mặt đất lạnh lẽo, cơ thể chằn chịt vết thương. Rốt cuộc, bóng dáng anh dũng ngày nào trước mặt cậu con trai, nay chỉ còn người đàn ông bất lực với nghịch cảnh nằm vô hồn trên chiến trường của số phận.
"Này , NÀY, con có nghe không đấy."
Cuối cùng, khi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tôi bị kéo trở lại thực tại bởi người đàn ông kia.
"Hả, dạ dạ."
"được rồi, có chuyện gì không, nếu con cảm thấy không ổn hãy nói với bố, nhé?"
...
"vâng"
"được rồi, nếu không có gì thì bố về phòng đây."
"à, chúc ngủ ngon nhé con yêu."
"à ừm, chúc ngủ ngon"
Hmmm, thật sự thì mình vẫn chưa hoàn hồn lại. Rốt cuộc liệu đây có phải là 1 cơn ác mộng khác không?
Ngay sau khi nghĩ thì tôi lập tức niệm ma thuật lửa rồi dí vào phần da của mình.
'?'
'Hả, sao mana lại không hình thành ta?'
'À, quên mất' nhìn vào cánh tay nhỏ bé ở trước mặt, tôi thử nhéo mạnh vào phần bắp đùi thì thấy cảm giác đau nhức rõ rệt.
Vậy là không phải là mơ rồi, chết tiệt , vậy cái đám kia thật sự là đám đại tội hả?
Chậc, vậy có lẽ bây giờ mình nên sắp xếp lại suy nghĩ.
'Hử, tự dưng buồn ngủ quá'
Rốt cuộc, sao chiếc giường này lại ấm và dễ chịu thế nhỉ.
'Oáp, chết tiệt, thôi để sau đi , nếu đây chỉ là 1 giấc mơ thì có lẽ mai khi tỉnh dậy mình sẽ về lại nơi cũ thôi...
...
...
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top