Chapter 3

CHAPTER 3

|Donghyuck

Tôi giật mình khi Jeno bất thình lình vào phòng tôi.

"Cái gì đấy có phải cậu-" Anh ta còn chẳng để tôi nói tiếp và trực tiếp cho tôi xem một đống giấy note với nhiều tin nhắn ở trên

"Jaemin trở lại rồi" là tất cả những gì anh nói

Tôi nhìn anh ta, vô cùng bối rối.

Ôi không. Không phải lại nữa chứ, Jeno.

"Jeno, chúng ta trải qua điều này rồi mà. Dừng lại đi. Tụi mình đều nghĩ rằng cậu đã ổn hơn rồi?" Tôi nói với anh

"Không, Hyuck. Điều này thật sự nghiêm túc đó. Cậu ấy quay lại rồi." Anh ta chắc nịch.

Tôi chẳng thể nói gì và nhìn chằm chằm vào anh. Tôi quá chán nản với vấn đề "Jaemin vẫn ở đây" của anh ta. Đã một năm rồi mà, Chúa ơi!

"Nghe này, mình biết là điều này thật hoang tưởng và điên rồ nhưng mình đang thật sự rất bình thường. Mình đang suy nghĩ cực tỉnh táo, Hyuck. Hãy nghe mình giải thích đã, okay? Hãy nhìn những tờ note này đi. Trên đó là nét chữ viết tay của Jaemin. Cậu biết rõ chữ viết tay của cậu ấy nên mình không thể nào bịa ra được. Nhớ cái đêm mình gọi cậu và nói rằng cậu đừng đùa mình với những tin nhắn từ Jaemin không? Hóa ra thật sự đó là cậu ấy. Mình đã gọi cho cậu ấy, Hyuck. Mình nghe thấy giọng của cậu ấy qua điện thoại dù chủ yếu nó chỉ chập chờn và đôi lúc dừng lại, nhưng mình biết đó là giọng nói của cậu ấy. Sáng nay lúc mình tỉnh dậy, máy pha cà phê đã được mở. Mình sống một mình. Có một tờ note ghi rằng "Ít nhất em có thể ủ cà phê và viết" được dán trên tủ lạnh. Quần áo của mình được treo gọn gàng trên tủ quần áo và chỉ Jaemin mới có thể làm vậy. Trải qua quá nhiều năm ở bên nhau, mình quen thuộc mọi thứ về Jaemin." Anh giải thích

Tôi nhân tờ note trên tay anh ấy và đọc đi đọc lại. Nếu đây là những tờ note cũ thì có lẽ sẽ dễ hiểu thôi. Nhưng hoàn toàn không phải, Đó có phải là sự thật không? Tôi cảm thấy vẫn chưa thể tin tưởng mọi thứ Jeno nói. Nếu tôi tin ngay lập tức thì có lẽ cả hai người chúng tôi đều bị điên rồi.

"Cậu biết gì không? Mình cần tự mình check lại mọi thứ. Tụi mình cần nhìn thấy mọi thứ. Mình, Renjun, và mấy đứa nhỏ. Mình sẽ đón mấy đứa ở nhà và tụi mình sẽ qua đó. Bây giờ mình có điều quan trọng hơn cần làm. Mình có một buổi thuyết trình và mình cần hoàn cmn thành nó, được chứ?" Tôi nói và vỗ vai anh

Sau đó tôi quay lại và tiếp tục công việc giang dở của mình. Jeno vẫn chưa rời đi.

"Cảm ơn, Donghyuck. Mình đã nghĩ ... cậu sẽ chẳng nghe mình nói gì. Cậu biết rằng điều này rất nực cười nhưng dù sao thì cậu cũng nghe nó. Nên yeah, cảm ơn cậu" Anh nói

Tôi nhìn anh và thở dài. Tên ngố này.

"Jeno, tụi mình là bạn từ lúc tụi mình còn chưa sinh ra. Chúng mình là gia đình của nhau mà. Cả 6 người chúng ta. Kể cả khi cậu chẳng còn gì để mất, tụi mình vẫn luôn ở đây vì cậu" Tôi nói với anh

Jeno chỉ cười và rời đi.

Nếu như chúng tôi thật sự bắt đầu chờ đợi Jaemin quay lại và chúng tôi cùng xuất hiện giống một lũ tuổi teen của một câu lạc bộ huyền bí thì sao? Urgh. Suy nghĩ đó khiến tôi sởn da gà. Tôi đã có quá đủ những kí ức hồi chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ mặc dù những thứ đó xảy ra đều do tôi. Tôi ấn vào số của Renjun và gọi cậu ấy.

"Cái gì?" Renjun trả lời cuộc gọi của tôi. Cậu ấy chẳng bao giờ nói Xin chào.

"Mình có thể sẽ quên điều này nên mình sẽ luôn cho cậu ngay bây giờ. Lát ăn tối ở nhà Jeno nhé. Jeno có điều quan trọng muốn cho chúng ta xem" Tôi nhấn mạnh từ "quan trọng"

"Yeah, được. Mình sẽ báo Chenle và Jisung." cậu ấy nói ngay trước khi dập máy

Chẳng cả nói 'tạm biệt' hoặc 'hẹn gặp lại sau nhé, mình yêu cậu? Tôi cần điều đó. Tôi nên kiếm động lực ở đâu cho bài thuyết trình chiều nay đây? Đó là những gì tôi cần mà.

Renjun, nói những điều đó khó lắm sao?

Ngay khi tôi định để điện thoại xuống, tôi nhận được tin nhắn từ đồ "ác độc" kia

'Chúc may mắn nhé và mình yêu cậu'

AAAAA cậu ấy nói rồi đó! Mặc dù có vẻ nó không thành thật lắm, nhưng rồi nó sẽ xảy ra (?). Injun của mình đáng yêu quá! Mình muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top