Chapter 2
|Jeno
Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, soi sáng căn phòng tôi. Tôi vẫn nhớ như in mọi chuyện xảy ra vào đêm qua và tôi cảm giác như mình chẳng hề ngủ. Tôi cảm thấy tỉnh táo. Điều đầu tiên nảy ra trong trí não tôi là gọi tên cậu ấy.
"Jaemin? Em còn ở đó không?" Tôi hỏi
Đương nhiên là chẳng có ai đáp lại tôi. Thật nực cười biết bao về việc tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở đây như những ngày đầu tiên. Tôi đoán rằng chỉ là do mình quá áp lực thôi. Tôi đã bắt đầu tự tưởng tượng ra những viễn cảnh vô thực.
Tôi bước ra khỏi giường và đi tới phòng bếp. Máy pha cà phê đang làm rất tốt công việc của nó và điều đó thật kì lạ vì tôi là người duy nhất đang ở nhà và tôi chẳng nhớ rõ ràng gì về việc mình thức dậy sớm vào buổi sáng để thưởng thức cà phê và quay lại giường.
Donghyuck, Renjun và mấy đứa nhỏ chẳng thể nào ở đây vì bọn họ đang cách xa cả ngàn cây số và rất bận rộn.
Chờ chút--- có phải ai đã chiếm lấy căn nhà này không ? điều đó chẳng thể tin nổi.
Tôi dừng máy pha cà phê lại và rót cà phê ra cốc. Tôi nếm thử và vị cà phê thật quen thuộc.
Như một thói quen, tôi đứng ở tủ lạnh để check notes và hóa đơn. Có một tờ note lạ dính ở cánh cửa tủ lạnh và dường như nó khiến mọi thứ trở nên lạ hơn.
"Ít nhất em có thể ủ cà phê và viết" chữ trên tờ note
Đây là chữ viết tay của Jaemin! Cậu vẫn thật sự ở đây suốt quãng thời gian qua đúng không? Hoặc có lẽ tôi vẫn đang mơ.
Tôi quay trở lại phòng và gọi cho Donghyuck. Như mọi lần, Donhyuck bắt máy ngay lập tức.
"Cậu đang ở đâu đó ?" tôi hỏi
"Đang trên đường đi làm đây. Để mình đoán nhé, cậu vừa ngủ dậy đúng không?" Donghyuck hỏi
"Chẳng quan trọng. Mình sẽ gặp cậu ở chỗ làm và mình có điều quan trọng muốn nói cho cậu." Vừa nói tôi vừa chuẩn bị đồ đi tắm.
"Cậu phải nói cho mình ngay bây giờ đi. Đừng nghĩ tới việc mình sẽ ở đây thấp thỏm chờ đợi tin của cậu cho tới khi cậu tới vì cậu phải mất cả đời mới tới được đây mất" cậu ta phàn nàn
Chỉ là cậu ta làm việc quá sớm thôi. Tôi chẳng bao giờ muộn cả.
"Hãy chờ mình chút, được chứ?" Tôi nói và kết thúc cuộc gọi.
Tôi để điện thoại ở trên bồn rửa mặt (ở đây là bathroom sink) và bắt đầu tắm.
Mọi thứ xong xuôi trong khoảng 8 phút và tôi bước ra ngoài với khăn tắm quấn quanh hông. Tôi cầm lấy điện thoại ở bồn rửa mặt và quay trở lại phòng để chuẩn bị đồ đi làm.
Ngay khi tôi đến trước tủ quần áo, quần áo đã được treo gọn gàng trên cánh cửa tủ và có gắn kèm với note.
'Từ khi nào anh bắt đầu chỉ quấn nửa người dưới bằng khăn tắm vậy? Anh thường hay mặc áo choàng tắm cơ mà" trên tờ note viết
Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài nở nụ cười. Đương nhiên, điều này thật kì lạ khi có một bóng ma lởn vởn quanh nhà và dịch chuyển mọi thứ trong nhà nhưng đó là Jaemin. Nó sẽ ổn thôi nếu đó là Jaemin.
"Cảm ơn, Nana. Vì đã ở lại" Tôi nói
Tôi tiếp tục hoàn thành nốt mọi thứ, cầm lấy chìa khóa xe ở trên tủ đầu giường và chuẩn bị đi làm.
"Anh hẹn gặp em sau nhé, tình yêu của anh" Vừa nói tôi vừa mở cánh cửa. Có một tờ note dán ở trên cửa và trên đó viết "Em sẽ ở đây chờ anh về nhà"
Đây không phải cách khiến Nana trở lại mà tôi muốn nhưng nó sẽ xảy ra. Cậu ấy quay lại như một điều gì đó kì lạ và tôi không thể chờ để nói cho Donghyuck. Tôi chẳng chắn họ sẽ hoảng lắm và gọi tôi là kẻ hoang tưởng hoặc bất cứ cái gì đó đại loại thế nhưng tôi không thể giữ bí mật tin tốt này cho một mình tôi được.
Donghyuck, Renjun, Chenle và Jisung, họ quan trọng như là gia đình đối với chúng tôi. Họ có quyền được biết mọi chuyện đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top