Chương 5

Chapter 5

"Azrael đây. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bên các cậu thế nào?"

"Raphael nghe. Tôi có Leviathan rồi. Cơ mà, Lucifer mà cậu bắt dễ dàng thế?"

"Ừ, dễ hơn tôi nghĩ. Ả cũng có nhiều kẽ hở mà." - anh quay người nhìn về phía ả đang nằm sõng soài trên ghế rồi cúp máy.

Anh lại gần ả, nhìn từ trên xuống, miệng lầm bầm.

"Ngủ tiếp đi, đường còn dài."

Rồi anh lấy từ trong túi ra quả cầu nhỏ toả ra ánh sáng dịu nhẹ màu xanh tím. Mắt anh nhắm còn miệng thì thầm câu thần chú của riêng mình. Quả cầu bừng sáng, dòng năng lượng mạnh mẽ men theo cánh tay truyền dần vào cơ thể anh, bản thân nó tối dần, cuối cùng chỉ còn đọng lại một màu đen loáng. Anh nhìn quả cầu trong tay, nắm chặt lại. Những mảnh vụn rơi qua kẽ tay anh xuống sàn. Anh thở dài, thứ năng lực làm anh chán ghét.

Anh nào có thiết tha gì đâu trò năng lực quái gở này. Khi mà chỉ một lời nguyền anh đọc ra làm muôn loài héo hon, một cái chạm của anh làm vạn vật úa tàn. Ôi, giá như hãy cho anh làm một gã thần chết máu lạnh, đằng này trái tim anh vẫn cứ sục sôi một lòng nhân ái. Oái ăm biết làm sao, anh muốn cứu vớt nhân loại, nhưng không phải bằng thứ năng lực chết chóc này. Mà thà rằng cho anh một quyền năng ổn định, nhưng có lẽ vì sự đấu tranh cho cái thiện trong lòng anh còn lớn lao nên năng lực này vẫn chẳng thể vững chắc: bấp bênh và vụt mất bất cứ lúc nào.

Anh xoa mi tâm mệt mỏi. Kí ức cái ngày anh tham gia 'The gifted' ùa về. Cái ngày khó quên, ngày mà anh biết được bí mật kinh thiên.

***

'The gifted' là một tổ chức non trẻ, mới thành lập cách đây ba năm. Chưa một lần nào họ xuất hiện trước công chúng, họ chỉ tự cho mình thời gian để chuẩn bị và lên chiến lược một cách kĩ càng. Họ khôn ngoan, biết rút kinh nghiệm từ các bước trước của tiền bối, tìm hiểu và nghiên cứu sâu trước khi tiến hành bàn bạc. Họ là bản thể hoàn hảo nhất từ trước đến nay.

Mục tiêu của họ là nhân loại, không như gã tiến sĩ, họ muốn cứu lấy nhân loại khỏi bàn tay của gã ta. Bởi vậy mục tiêu hàng đầu của họ là triệt tiêu đế chế độc tài của gã. Họ cũng có bảy kẻ đứng đầu, họ tự xưng là bảy tổng lãnh thiên sứ, vì mỗi một người đều có một mối liên kết riêng biệt với từng kẻ bên 'The Autumn'. Họ là những kẻ được khai sáng, được thấu đáo về mặt tối của đế chế độc ác kia, cũng có thể là những kẻ bị ruồng bỏ, loại đi như một thứ rác thải khi chống lại sự quy phục.

Với họ, 'The Autumn' là một đống hổ lốn của những con quỷ man rợ. Và họ gọi tên những kẻ ấy là những con quỷ kinh sợ nhất của địa ngục.

Michael, thiên sứ của công lý - kẻ sẽ tìm đến là Duy Anh, hay Beelzeebub, con quỷ của sự tham ăn.

Jedugiel, thiên sứ của công việc - kẻ sẽ tìm đến là Khánh, hay Belphegor, con quỷ của sự lười biếng.

Gabriel, thiên sứ của ngoại giao - kẻ sẽ tìm đến là Long, hay Behemoth, con quỷ của sự phẫn nộ.

Azrael, thiên sứ của sinh tử - kẻ sẽ tìm đến là Ngọc Linh, hay Lucifer, con quỷ của sự kiêu ngạo.

Raphael, thiên sứ của y thuật - kẻ sẽ tìm đến là Minh Tú, hay Leviathan, con quỷ của sự đố kỵ.

Uriel, thiên sứ của nghệ thuật - kẻ sẽ tìm đến là Thanh Duy, hay Asmodeus, con quỷ của dục vọng.

Và cuối cùng, Selaphiel, thiên sứ của sự thờ phụng - kẻ sẽ tìm đến là gã tiến sĩ, hay Mammon, con quỷ của tham lam.

Họ sẽ mang lại chính nghĩa, họ sẽ xây dựng lại trật tự của thế gian này. Dù họ có là những kẻ bị thế gian rời bỏ, giờ phút đây họ sẽ có được mọi sự công nhận ấy.

***

Anh nghe tiếng động. Anh quay đầu, tay ả đang dần cựa quậy, anh đứng dậy rồi lại gần quan sát. Mi mắt ả hơi rung rinh rồi chập choạng mở mắt. Còn chưa một giây ngơi nghỉ, con ngươi ấy đã trừng lên hằn học nhìn anh như muốn lao vào cấu xé.

"Cởi trói."

Anh có phần bất lực, ra lệnh? Giờ ả có biết vị trí mình không mà còn ra quyền ra oai với anh.

Anh lắc đầu, từ tốn kéo ghế ngồi đối diện ả. Ánh mắt thù hằn sắc lẹm kia chăm chăm vào anh, nhưng anh biết giờ ả không làm gì được.

"Nghe này, phạm vi bán kính 10km đổ lại đây không có trẻ từ mười lăm tuổi trở xuống, nên năng lực của cô sẽ không sử dụng được. Tuy vậy thì khả năng cận chiến của cô rất tốt nhỉ? Tiếc quá, con dao găm của cô lại ở đây." - nói rồi anh lấy trong túi áo ra con dao găm nhỏ tìm được trên người ả - "À, còn cả cái vòng ra tín hiệu nữa." Dây vòng tay nằm gọn trong tay anh.

Ả trợn tròn mắt, vì đúng như anh nói thì giờ ả thực sự không còn gì để đối đầu với anh. Khó cho ả. Anh cất đồ vào lại túi áo, vắt chéo chân nhìn ả. Đôi mắt màu lục nhìn thẳng vào mắt ả, cái nhìn xa xăm mà như khoét sạch bí mật giấu nơi đáy mắt ả.

"Giờ tôi cần cô hợp tác, một thời gian sau, có lẽ sẽ lâu đấy, cô sẽ được thả ra khi chúng tôi tóm được ông sếp của cô."

Anh thở hắt ra một hơi, nhìn lên trần nhà như hồi tưởng một ký ức xa lắm.

"Mà cũng chẳng biết chị còn nhớ tôi không nhỉ, Linh. À, phải là cô giáo mới đúng. Dù chỉ hơn tôi có vài tuổi, nhưng danh cô giáo không phải vờ oai đúng không cô? Cô giáo ạ, cô vẫn ngạo mạn như ngày nào."

Continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top