Chapter 4

Chapter 4

Một buổi sáng âm u, khởi đầu cho một ngày không suôn sẻ. Mở mắt dậy, đập ngay vào mắt ả là khuôn mặt phóng đại của một chàng trai lạ hoắc. Một chàng trai với mái tóc ánh vàng còn đôi mắt thì sáng bừng màu lục. Lưỡi dao dí vào cổ làm ả tỉnh táo hơn, ở đôi tay đang bị ép chéo trên đầu còn cái còng sắt lạnh lẽo.

"Được rồi, xích ra chút đi tôi còn ngồi dậy."

"Không được! Tôi có nhiệm vụ phải khống chế cô!" - chàng ta kiên định ghì chặt ả trên giường.

"Anh giữ thế này tôi chạy sao được? Tôi nói ngồi dậy chứ có phải kháng cự đâu." - ả mắt cá chết nhìn chàng ta. Kém thông minh thật đấy à?

"Cô không hiểu à? Tôi đang khốn-" -lời chưa dứt thì cánh cửa phòng ả đã đập vào đầu làm chàng ta ngất đi.

Cô gái bước vào, nhẹ nhàng nhấc cả cửa lẫn anh chàng kia ra góc phòng, trói chặt lại rồi lại gần mở còng tay ra cho ả. Ả xoa xoa cổ tay hơi hằn lên màu đỏ nhạt, vẫy tay về phía cô gái.

"Liz đấy à? Lấy đồ chuẩn bị đi, tôi sẽ đi xem tình hình thế nào."

Cô ta đi về cái tủ gần đó, chọn ra vài món đồ rồi đem lại cho ả thay. Cô đeo qua eo ả miếng coset màu đen tuyền, tệp vào chiếc váy ngủ của ả, tay kéo dây siết chặt lại. Ả đeo sợi dây chuyền quen thuộc vào, ngắm nhìn trong gương.

"Liz, tôi trông thế nào?"

"Ngài tuyệt vời ạ."

Quả thực ánh mắt cô nhìn ả quá đỗi say mê và ngưỡng mộ, dẫu bên mắt trái kia có bị che lấp bởi băng bịt mắt thì ả cũng cảm nhận được sự chân thành nhìn vào mình. Cô gái với mái tóc ngắn buộc gọn này là đội trưởng thuộc đội quân của ả, một đội quân chỉ trung thành với mình ả. Đội quân này vốn là do ả nhặt nhạnh khắp nơi, huấn luyện và "thuần phục", đương nhiên sự trung thành sẽ dành cho mình ả.

Cô tiến lại gần ả, đeo lên cổ tay thanh mảnh chiếc vòng nhỏ có viên thạch anh đỏ nổi bật, đem con dao găm đưa vào tay cho ả.

"Chỉ cần viên đá này vỡ, cả đội sẽ có mặt ngay lập tức. Đây là dao tự vệ cho ngài, tôi biết kĩ năng cận chiến của ngài rất tốt nhưng năng lực không thể phòng vệ thì có vũ khí vẫn hơn."

"Ta cảm ơn. Chúng ta đi thôi."

***

Ả đứng trên tầng thượng của toà nhà nhìn xuống một đám hỗn loạn bên dưới. Những người vội vã thúc giục, thuyết phục đám trẻ đi theo mình rời khỏi nơi này, đây là người của nhóm nổi loạn, vì vốn dĩ ở tầng bốn này ngoài ả và đội quân dưới danh giáo viên thì chẳng có ai là 'người lớn' cả. Ả quay sang Liz.

"Vụ gì đây?"

"Có một nhóm nổi lên với chủ đích đưa cư dân thành phố rời khỏi lục địa. Kế hoạch của bọn chúng là khống chế các trưởng bộ phận rồi đến tổng bộ quản lý thành phố, tạo ra hỗn loạn rồi thuyết phục người dân đi theo chúng. May mắn thay các trưởng bộ phận khác vẫn an toàn và đang đàn áp chúng."

"Sao chúng lại nổi lên?"

"Nghe nói có vài kẻ bộc phát năng lực mà trước kia chúng ta đào thải còn sống sót, chúng lan truyền các tin về cuộc họp của tổng bộ cùng các dự án của chúng ta. Cụ thể là chúng lan truyền rằng tổng bộ sẽ lợi dụng người dân để thâu tóm thế giới."

Ả khẽ nhíu mày, đầu gật gù như đã hiểu. Ra là mấy con chuột đập chưa chết. Cũng phiền đấy, là bọn có năng lực mà.

Ả vỗ tay thật to tạo sự chú ý, nhưng đồng thời cũng kích hoạt năng lực của bản thân. Tất cả đám trẻ đang nhao nhao cùng lũ người ở dưới đột ngột dừng hết lại, gọi thế nào cũng không nghe. Cơ thể chúng cứng ngắt, ánh mắt vô hồn nhìn lên phía ả. Ả nhếch môi.

"Chào mừng đến tầng bốn, lũ chuột. Còn các con, đến giờ vào học rồi!"

Ngay lập tức lũ trẻ đổ xô chạy vào trường, lao vào các lớp để ngồi học. Đám người cố giữ lũ trẻ lại, nhưng những đứa trẻ tìm mọi cách để vào lại trường, cho dù có vùng ra, cào cấu những người đó. Đám người nhìn lên ả với ánh mắt căm phẫn. Có người gào lên.

"Con khốn!! Mày buông tha cho đám trẻ đi! Chúng tao biết thừa tất cả bọn mày đang lợi dụng bọn trẻ, lợi dụng cả bọn tao để đổ đầy cái kế hoạch tàn bạo của bọn mày!"

Ả bật cười. Buồn cười thật, lợi dụng gì cơ? Ả dạy cho bọn trẻ biết kiến thức, ả tạo nền móng học tập cho tương lai tuyệt vời. Ả có chỗ nào là lợi dụng bọn trẻ. Tất cả là vì một thế giới tốt đẹp mà.

"Lợi dụng? Nực cười. Các người không muốn con mình giỏi giang à? Tôi chỉ đang dạy dỗ bọn trẻ thôi. Sao? Còn trò gì ngoài định bắt học sinh của tôi?"

Thế nhưng ánh mắt Liz xẹt qua đám người, thấy một người phụ nữ đứng gần xe bán tải hơi cười, cô biết có điều chẳng lành. Cô quay sang định nói với ả, nhưng nụ cười ngạo nghễ của ả vẫn không trùng xuống.

"Ta biết mà, Liz. Sẽ không có gì nằm ngoài kiểm soát của ta."

Y như cô nàng dự đoán, người phụ nữ leo vội lên xe phóng đi, cả đám người cũng lên xe đi theo người đó. Như có điều chuẩn bị kỹ càng từ trước, một đám trẻ nhảy vọt ra từ trường, chạy theo xe của đám người đó. Ả cười khanh khách.

"Lộ rồi nhé, mấy nhóc chuột con."

"Đây là...?" - Cô quay sang nhìn ả với vẻ hoang mang, rõ là bọn trẻ bị ả thao túng rồi cơ mà?

"Là hậu duệ của tương lai, là những mầm mống 'đáng yêu' để tạo nên thế giới tốt đẹp đấy Liz à~ Chúng là những con chuột có siêu năng lực."

"Liz thân mến, phiền cô huy động cả đội chia ra, đuổi theo bắt đám người kia và cả lũ nhóc đó nhé."

Cô gật đầu, xoay người nhảy xuống từ tầng thượng, bận rộn lấy bộ đàm liên lạc với cả đội.

"Alo nghe rõ trả lời, huy động toàn đội đến xử chiến."

***

Ả vuốt ngược mái tóc màu đỏ cháy thướt tha ra sau, miệng ngâm nga lời bài hát nào đó khá bắt tai. Ả đang vui.

Ả đi về phòng mình, khúc giao hưởng của sự chiến thắng đang vang đến nốt cao trào trong đầu ả. Ôi sự phấn khích ấy sục sôi trong từng tế bào, ả đang tự ngẫm cho mình một viễn tưởng đẹp tuyệt vời.

Ái kỉ. Ả yêu bản thân. Yêu tất cả những thứ thuộc về bản thân. Ả yêu sự tự tin của mình. Ả yêu năng lực đặc biệt của mình. Ả yêu tư tưởng tốt đẹp mà ả theo đuổi. Ả thấy mình thật giỏi giang và mỗi lần tự ca ngợi bản thân như thế, ả lại thấy sướng rơn người. Sự hạnh phúc khi được khen thưởng.

Tay ả chạm vào tay nắm cửa thì tiếng chuông reo lên, ả xoay người lấy điện thoại ra nghe. Một giọng gấp gáp truyền từ đầu dây bên kia.

"N-này! Đừng về phòng!! C-cũng...hah, tuyệt đối đừng ở gần chỗ trường mày. Mau tránh đi!! Vì mấy tên cử đến lần này, không phải bình thường!!"

Ả ngẩn người, nhìn vào điện thoại với vẻ nghi hoặc xen lẫn hoảng hốt. Ả chưa kịp quay đầu về phía sau thì một bàn tay bịt miệng ả kéo vào trong phòng. Một làn khói tím nhàn nhạt thoảng ra trước mắt ả, rồi mắt ả mờ dần, đóng lại trong sự bất lực của ả.

Vì ả đâu biết đón chờ ả sau cánh cửa này là gì? Là điều bất ngờ mà ả không lường trước được, kéo theo cả một hệ luỵ lâu dài cho tương lai. Vì ả đã đánh giá quá thấp cuộc nổi loạn lần này. Sự đột ngột này giống hết một nốt giáng thật mạnh xuống giữa bản giao hưởng du dương.

.Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top