Chapter 3

Chapter 3

Ả bật cười, lắc đầu rồi vắt chéo chân thoải mái dựa lưng ra sau sofa. Có lẽ đến giờ chỉ còn một số nơi mới cho ả được thư giãn thực sự. Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ ả chẳng còn thoải mái như thế? Ả cũng dần quên mất nghỉ ngơi là thế nào rồi.

"Đương nhiên là không rảnh. Chẳng qua có việc cần nhờ bạn yêu chút ấy mà."

Cậu nhướn mày, ném khối cầu xuống sàn rồi đứng dậy, chống tay bên hông.

"Tao biết ngay. Nói đi, tao vừa cho lão già kia bản thiết kế mới nghĩ ra, coi bộ khoái lắm. Chắc thời gian tới tao sẽ rảnh đấy."

Ả lấy ra sợi dây chuyền màu bạc, sáng loáng dưới ánh đèn của phòng. Cậu nắm lấy sợi dây ngó thử rồi đem sợi dây về bàn làm việc.

"Không phải bạc, nhưng tao không rõ là gì, có vẻ đặc biệt đấy. Mày xem qua đi."

"Của con bé mới đi đúng không?"

"Sao mày biết tầng tao mới có đứa đi? Ai nói mày à?" - ả khẽ chau mày, nghi ngờ nhìn cậu.

"Không, tao biết con bé đó lâu rồi. Có lần tao thấy nó dùng năng lực, cái gì, điều khiển nước."

"Vậy à."

Cậu gật đầu, mắt đeo kính chuyên dụng, tay hí hoáy bận rộn tháo tách. Ả nhìn cậu một lúc, nói sao nhỉ? Cậu ta vẫn như xưa vậy, vẫn rất đam mê với máy móc. Có lẽ vì vậy nên năng lực của cậu mới là kiểm soát kim loại chăng? Nhưng nói thế nào thì nói, không thể biến đam mê thành công việc được. Khi ấy, chính đam mê sẽ là lời nguyền dai dẳng đến tận cuối đời. Nhìn cậu xem, thứ đam mê chết tiệt ấy đang bòn rút cậu từng ngày, chính thứ cậu yêu thích giờ là thứ cậu căm phẫn nhất. Ả biết cậu chán ghét chính năng lực của mình.

Ả đứng dậy phủi phủi tà váy, lại gần cậu rồi xoa rối mái tóc ngắn kiểu undercut.

"Làm giúp tao đi, có gì tao chia cho mày ít."

"Lão già nhờ mày đúng không? Mày có bao giờ để ý mấy cái này đâu."

"Ừm, ngài ấy bảo mày sẽ không nhận nên nhờ tao. Khó tính quá đấy."

"Vì tao vốn không ưa mấy cái này. Mày biết lão không có ý định tốt mà?"

Ả im lặng, tay thả khỏi đầu cậu rồi quay lưng bỏ về.

"Khánh, tất cả là vì một thế giới tốt đẹp thôi. Mày cũng đừng gọi ngài ấy là lão nữa, mày với Duy Anh giống nhau lắm."

Sau khi ả rời đi, cậu cũng buông dụng cụ ra khỏi tay, lưng ngả ra sau ghế mà thở dài.

"Rốt cuộc lão đã làm gì để giờ mày như này hả Linh..."

***

Anh ngồi lau lau cái bình sứ nhỏ màu xanh sẫm, mái tóc đen nhánh buộc thấp ở phía sau. Tiếng gõ cửa vang lên buộc anh ngước lên xem, tay đặt cái bình xuống rồi ra mở cửa.

Ả nhào vào lòng anh ôm siết lấy, anh chỉ kịp dang tay đỡ lấy ả cho khỏi ngã. Ánh mắt anh nhìn ả như dịu hẳn đi bội phần, vuốt vuốt lưng ả, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao lại đến tìm tớ thế?"

Ả vùi đầu xuống vai anh, chìm vào mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

"Nhớ cậu thôi."

Anh ôm ả một lúc rồi nắm tay ả dắt lại bàn ngồi. Ả nằm ra sofa, anh bận rộn đi pha nước cho ả. Mùi cacao đăng đắng xen lẫn vị ngọt bùi toả ra khắp phòng. Cốc cacao nóng được đưa đến trước mắt ả, ả ngồi dậy rồi đón lấy cốc uống một hơi dài.

Anh ngồi đối diện ngắm ả mà khẽ cười. Tim anh xao xuyến trước dáng vẻ của ả, dáng vẻ trẻ con trong cơ thể trưởng thành kia. Dáng vẻ của người con gái anh thương từ hồi tấm bé. Anh và ả ở cạnh nhà nhau, một tình bạn đơn thuần xây nên giữa hai đứa trẻ lâu dần cũng trở thành mối tình ngọt ngào thuần khiết. Chỉ tiếc thay, hơn chục năm qua, tình cảm đó vẫn chỉ nằm sâu trong tim anh.

Ả không còn như xưa, anh biết. Ả phát cuồng vì thứ tư tưởng điên rồ của gã tiến sĩ. Anh không làm được gì khác, không kéo ả ra khỏi sự thao túng của gã, không che chắn cho ả trước gã ta, anh thấy tự trách bản thân mình nhiều. Điểm yếu duy nhất của anh cũng chỉ còn mình ả, bởi vậy, anh ở đây chỉ vì ả mà thôi.

Anh ghét năng lực của mình, vì nó mà anh bị gã để ý, nhưng không có năng lực này anh cũng không thể theo ả đến đây. Anh chỉ ước, giá như không có ngày "tận thế" ấy, giá như anh có thể biết mọi thứ chỉ là giả sớm hơn thì hai đứa vẫn là hai đứa trẻ bình thương, ngây thơ và đơn thuần thế thôi.

Ả nâng cốc vài lần là hết sạch cacao, anh bật cười, anh vẫn luôn nhớ ả thích cái này. Ả nhìn anh mỉm cười, nhưng chợt tay ả chỉ ra ngoài cánh cửa đang mở hé do ban nãy chưa đóng hoàn toàn. Anh mở cửa ra, ả chỉ thẳng vào cậu trai nhìn có vẻ cao ráo đang đứng sững sờ trước cửa.

"Duy Anh, đóng cửa lại đi nào."

Anh khép cửa lại. Ả lập tức nắm chặt bàn tay đang chỉ nãy giờ của mình lại, tiếng va đập liên hồi ầm lên sau cánh cửa vừa đóng. Cho đến khi bên ngoài đã im lặng, dòng máu đỏ thẫm cũng chảy qua khe cửa lan vào phòng anh.

Anh mở cửa ra, bất lực nhìn chút rồi quay người lại nhìn ả.

"Linh à."

"Chuột nhắt thôi mà. Cậu nói dối nhé, dám lấy người của tớ. Thằng bé này chắc chắn chưa đủ mười lăm, cậu cho nó huấn luyện sớm như vậy, ngược đãi trẻ em đó nha" - ả nhún vai, châm chọc nhìn lại anh.

Anh thở dài, nếu anh ngược đãi trẻ em thì không phải ả sát hại trẻ em rồi sao? Đành lòng lấy máy gọi cho cấp dưới đến dọn xác đi. Thật tình, đang lãng mạn mà.

"Ít ra cậu cũng nên nói tớ trước chứ, tớ biết tớ sai rồi, lấy người của cậu là sai. Đừng giận, cậu thích gì nào?"

Ả khoanh tay, cười tươi như đạt được mục đích.

"Hôm sau phải lên làm phụ tớ mấy cái thiết kế. Tớ thực sự không đủ sức làm."

***

Ở một căn phòng tối, ánh đèn chập choạng rọi xuống cái bàn gỗ cũ mục nát. Trên bàn trải một tờ giấy ghi chi chít cả chữ và hình chụp lén các trưởng bộ phận.

Chàng trai với mái tóc màu nâu sữa nhìn chăm chăm vào tờ giấy, vẻ mặt đầy tự hào. Chàng ta chống hai tay xuống bàn, để lộ sự quyết tâm hừng hực.

"Mọi người, tới lúc lật đổ rồi!!!"

.Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top