Chapter 1
Chapter 1
Gào thét, máu me, khói mù mịt. Vùng trời đỏ lòm lẫn dưới làn khói bao quanh như thể máu thịt. Những toà nhà sụp đổ, vụn đất vung vãi khắp nơi. Những cái xác nằm la liệt trên mặt đất. Tiếng xô đẩy, giậm chân bình bịch chạy tán loạn. Tâm trí rỗng tuếch và hốc mắt sưng đỏ không ngừng tuôn những hàng nước mắt dày. Tận thế rồi.
Cánh tay kia vươn tới trước mắt ả, đưa ra như muốn ngỏ ý xem. Ả khẽ đặt tay vào bàn tay to lớn ấy.
***
Giật mình tỉnh giấc, ả bật dậy giữa màn đêm hiu hắt. Đưa tay vuốt ngược mái tóc màu đỏ cháy ra sau, mắt ả rũ xuống nhìn cái thân mảnh khảnh xơ xác của mình. Rồi ả quay sang bên cạnh, ánh mắt lờ đờ nhìn tên đàn ông với nét trung niên say giấc sau cuộc hoan ái. Ả bước xuống giường, khoác tạm bộ quần áo ban nãy mình mặc rồi nhẹ nhàng rời đi.
Ả thẫn thờ đi trong đêm. Đêm nay lạnh quá. Ả cứ không ngừng xoa xoa hai bên tay áo mong sao cho ấm lên chút. Ả đi mãi, tìm đến thang máy, chẳng thèm nhìn mà chọn ngay tầng một, rồi dựa mình vào bức sắt lạnh khẽ nhắm mắt. Sẽ lâu, nên ả có thể chợp mắt chút, chỉ một chút.
Thang máy không có chuông, nhưng ả đã kịp mở mắt trước khi đến nơi. Chân ả bước những bước xiêu vẹo, chắc vì do có chút hơi men trong người, sải chân tìm đến phòng trưởng bộ phận. Rồi lại cũng chẳng ngại gì cứ thế mở cửa vào phòng, thản nhiên nằm xuống chiếc giường ấm cúng mang mùi hương dịu nhẹ.
Anh ngồi ở bàn làm việc nhìn ả, thở dài rồi kéo chăn lên đắp cho ả, giọng có phần mệt mỏi.
"Lão ta tìm cậu nữa à?"
Ả không nói gì, chỉ dụi dụi đầu vào bàn tay đang kéo chăn kia tỏ vẻ đồng ý.
Anh xoa xoa đầu ả, tắt điện rồi nằm lên giường cùng ôm lấy ả.
***
Thế giới đến tận thế rồi. Chỉ còn lục địa hẻo lánh này là còn may mắn chưa tổn hại gì. Loài người gần như diệt vong, những kẻ còn sống thì đổ xô tranh giành để được sống ở đây. Nơi đây có một thành phố trú ẩn, an toàn và vững chắc. Là thành phố của chúng ta, thành phố xinh đẹp The Autumn.
Đó là câu chuyện mà bắt buộc những đứa trẻ ở tầng bốn này ngày nào cũng nghe. Nghe để khắc ghi lấy sự may mắn vì được sống tiếp ở nơi tốt đẹp này.
Ôi loài người, chao ôi thứ ham muốn điên khùng ích kỷ nhất. Lừa đảo, lừa đảo hết thảy. Tận thế? Làm gì có? Thành phố duy nhất còn sót lại? Làm gì phải? Chẳng qua chỉ là câu chuyện dựng nên để che mắt những kẻ xấu số bị gã ta lợi dụng để biến thành công cụ tiến hành kế hoạch kinh khủng của gã. Chẳng qua những thứ kinh khủng mà những kẻ phải trải qua kia chỉ là những quả bom, những trận đổ nát mà gã ta làm ra để đánh lừa. Họ là những con rối, xoay như chong chóng trong lòng bàn tay gã mà thôi.
Gã là tên tiến sĩ tâm thần nhất, giàu sụ nhất, tham lam nhất trên đời này. Gã muốn đem lấy sự sống của toàn cầu này nắm trong tay, muốn thống trị cái hành tinh này. Bởi vậy mà gã dựng nên tất cả, xây nên tất cả, để dụ dỗ, để thao túng, để đánh lừa những con người ngu xuẩn đen đủi. Và gã, là người quản lý lương thiện nhất, hiền lành nhất.
'Thành phố' này được xây dưới dạng một toà tháp khổng lồ, có bảy tầng, với sáu tầng tượng trưng cho sáu yếu tố tạo nên một cuộc sống hoàn hảo, và tầng cuối cùng là tầng quản lý tổng cả. Mỗi một tầng sẽ có một trưởng bộ phận quản lý, thực chất tất cả những kẻ này đều là tay sai cho gã. Dưới trướng họ còn có một đội quân trung thành với mình trưởng bộ của tầng.
Những trưởng bộ phận này không chỉ đơn giản được bầu ra vì có được sự tín nhiệm của nhân dân. Mà bởi vì mỗi người trong sáu kẻ này đều mang một điểm đặc biệt hơn người. Họ mang trong mình một năng lực siêu phàm mà vô tình bộc phát trong bối cảnh 'tận thế' giả lập.
Họ sẽ nguyện ý phục tùng gã điên rồ kia sao? Không đời nào. Nhưng vì gã ta chẳng tầm thường vậy. Gã nắm hết mọi điểm yếu của họ, thao túng tâm lý và gieo rắc những lời ngon tiếng ngọt. Gã đe doạ, uy hiếp, dụ dỗ, đủ mọi cách để ép buộc họ về làm việc cho mình. Bởi gã là một tên đáng gờm.
***
Gã dựa lưng vào cái ghế lớn trước bàn làm việc của mình, xoay ghế ngắm nhìn khung cảnh cả một thành phố nằm trong tầm mắt một cách thoả mãn. Tiếng gõ cửa xen ngang bầu tâm trạng ấy làm gã chú ý, nhưng điều đó chẳng làm gã buồn quan tâm là bao mà chỉ cất giọng lười nhác.
"Vào đi."
Dáng người gầy gò nhưng đi cùng với bước chân tự tin tiến thẳng vào phòng gã, đuôi váy đen thẫm chấm đất hơi phất phơ trước mỗi bước đi. Ả bước đến vị trí mà tự mình biết phận, khẽ cúi đầu.
"Thưa ngài, đã có chuyện gì sao?"
Gã hơi nhướn mày, nhếch miệng cười rồi đứng dậy, đi về phía ả. Gã dang tay như thể chào đón người vừa đến, nét dịu dàng gã cố nặn ra trên khuôn mặt gian ác kia làm người ta thấy giả tạo. Nhưng ả không quan tâm mà chỉ đứng yên chờ gã.
"Ơ kìa, sao lại phải câu nệ như vậy, Linh nhỉ?"
Đây rồi, con tốt tuyệt vời của gã.
.Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top