Đầu - Xám. Chương 1: Mưa đêm

Đầu - Xám.

Bây giờ đã là tám giờ sáng, thời khắc mà nhẽ ra bầu trời âm u ngoài kia hửng những tia nắng sớm.

Buồn thay, chẳng có ánh sáng nào.

Xung quanh vẫn là mùi máu thịt tanh tưởi.

Mưa vẫn xối xả vô tình gột đi nhân tính.

Đêm đen vẫn chiễm chệ trú ngụ trên đầu như lẽ hiển nhiên.

Không có mở đầu,

Không có kết thúc,

Cũng chẳng có tương lai.

Thế giới của tôi giờ đây là một màu xám đục.

oOo

Chương 1: Mưa đêm.

Tối,

Ẩm ướt,

Lạnh lẽo.

Bầu trời của tháng sáu chẳng có lấy một ngôi sao, không khí âm u tới dị thường. Gợn mây mờ bí hiểm giấu đi ánh trăng đỏ tươi, mưa ngày một nặng hạt. Mưa đã rơi cả tháng trời, ấy mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng.

Ai cũng biết, cơn mưa này không bình thường.

Bước trên con đường vắng, người ta dễ dàng bắt gặp những linh kiện tinh vi trôi nổi lềnh bềnh. Dẫu cho cơn mưa có cuốn đi lớp bụi dày ở đống gạch vữa, rửa trôi máu tanh, cái không khí ẩm mốc vẫn khiến con người ta bức bối khó chịu. Song, chẳng có ai dám than lời oán trách.

Sau cùng, những lời thừa thãi nào cứu được ai?

Lách người dưới tòa nhà cao lớn đã sụp đổ phân nửa, Nephrity cẩn thận nhìn những chùm sáng thi thoảng lóe lên trong màu đêm muộn. Tay trái của em có lẽ đã hỏng ở đâu đó. Nếu bị đám robot tuần tra kia phát hiện, mọi chuyện sẽ rất tệ. Mưa làm giảm đi tầm nhìn của em, thành thử nếu thực sự bị chúng bắt gặp, em không chắc mình có thể tiếp tục chiến đấu.

Mưa càng lúc càng to, những vết bầm khắp người cũng không ngừng nhức nhối. Tóc bết chặt vào gương mặt tái nhợt, Nephrity lặng lẽ thu mình trong khoảng suy tư của riêng em. Chẳng ai biết chính xác đã qua bao lâu, lớp rèm mưa trắng xóa thưa dần, ánh sáng kì lạ cũng thôi xuất hiện.

Giờ đi săn đã kết thúc.

Nén tiếng thở dài, Nephrity rời khỏi góc tối tiếp tục bước đi.

Cô quạnh, chết chóc - đó là tất cả những gì em có thể miêu tả về thành phố hiện tại. Nực cười rằng, chỉ không lâu trước đây thôi, khắp nơi còn trập trùng ánh đèn xa hoa. Công nghệ hiện đại tới mức con người chìm trong mộng tưởng mà quên luôn cả hiện thực. Để rồi một ngày thường nhật của hơn năm mươi năm trước, vật thể không xác định rơi xuống bóp méo quỹ đạo, đập tan những ảo mộng hư vô.

Giờ khắc ấy, ai cũng biết số mệnh đã thôi bênh vực nhân loại.

Đã từ lâu, con người vượt trội hơn hẳn những sinh vật khác nhờ bộ não của mình. Với trí thông minh đặc biệt, họ không ngừng khai thác, tìm kiếm những điều mới mẻ để tạo nên tương lai. Sau rất nhiều năm suy tàn rồi lại hưng thịnh, con người đã thành công tạo nên cuộc sống tươi sáng cho chính mình bằng khoa học. Nhưng chính bởi vì con người chỉ sử dụng trí tuệ để vận hành mọi thứ, chẳng ai hay- những công cụ họ tạo ra từ bao giờ đã tự cho mình ý thức. Để rồi, khi các sinh vật có suy nghĩ ngang bằng, thậm chí là vượt xa con người xuất hiện, tất cả thành tựu mà nhân loại đạt được cho tới bấy giờ đều hóa tàn tro.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời kéo Nephrity bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng xa xưa. Mưa vừa ngớt dần lại tiếp tục dồn dập. Cất bước nhanh hơn, em bỏ lại phía sau kí ức mông lung về những ngày tháng còn ánh bình minh.

oOo

Khu 13 là một trong tổng số mười lăm khu vực được phục hồi và tẩy xạ để con người sinh sống kể từ khi vật thể không xác định va chạm với Trái Đất và quái vật xuất hiện. Tuy đã được coi là an toàn, nhưng thật khó để đảm bảo quái vật sẽ không đột ngột tấn công, bởi giữa khu 13 và Lãnh địa Đen chỉ có một đường ngăn cách mong manh.

Lãnh địa Đen, khu vực cấm thuộc về quái vật.

Cả khu 13 cũng chỉ có duy nhất một quán rượu cũ. Đây vốn là nơi tụ tập của những gã lính đánh thuê khét tiếng, nhưng hôm nay có điểm khác ở đâu đó.

Có ai đó cực kỳ nguy hiểm, có mặt ở đây.

Quán rượu hôm nay sạch sẽ hơn mọi ngày, những chiếc ly làm bằng thủy tinh sáng bóng phản chiếu ánh đèn vàng. Tiếng nói cười ồn ã của đám đàn ông cất lên ồm ồm lại thêm phần thô lỗ, bỗng, ánh đèn mập mờ trong căn phòng cũ chập chờn rồi chực tắt. Tiếng nói chuyện rôm rả thưa dần rồi dừng hẳn. Khắp quán nhỏ chỉ còn lại mùi rượu nồng thoảng cùng máu tanh. Đám đàn ông to lớn với biểu cảm cau có bắt đầu lên tiếng phàn nàn. Xung quanh đột nhiên tối đen làm chúng giận dữ, và cả sợ hãi. Bóng tối làm chúng mất cảnh giác, ở đâu cũng được, bất cứ đâu, nhưng ở đây thì không. Đây là khu 13...

Quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

- Chết tiệt! Làm ăn kiểu gì thế? Bọn tao trả tiền để ăn uống ở cái chỗ chó chết này à!?

Một gã đô con bỗng nổi khùng rồi hét toáng lên. Hắn gầm gừ đứng bật dậy rồi đá bay chiếc bàn gỗ trước mặt. Tiếng va đập vang dội trong bóng tối rồi chấm hết với một khoảng lặng. Không một ai nói thêm gì, thời gian trong quán rượu cũ hệt như bị nhấn nút tạm dừng. Một giây, rồi hai giây,...

- Haha...

Tiếng cười trong vắt cất lên phá vỡ sự ngưng đọng. Trong vắt, hoàn toàn không có bất kì sát ý nào, hệt như nụ cười vô tư của một đứa trẻ trong sáng. Ấy thế mà, gã đàn ông đã mèm say tức khắc rùng mình, sống lưng lạnh toát làm hắn tỉnh khỏi hơi men.

Không ổn.

Không ổn.

Không ổn.

Làm thế nào, trong cái thời kì ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu cái chết có hình thù ra sao, trong cái kỉ nguyên con người sẵn sàng giẫm đạp lên tất cả để bắt lấy sự sống mong manh, lại có kẻ có nụ cười hồn nhiên thế này? Ngay khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn chỉ kịp đưa ra cho chính mình hai lý do. Một là kẻ sở hữu nụ cười kia là người may mắn nhất trần đời, hai là kẻ sâu kín nhất thế gian.

Vô cùng không ổn.

Vì hắn hiểu, kẻ đang đứng trước mặt hắn là vế sau. Không chỉ sâu kín, mà còn đáng sợ.

Gã đàn ông cũng chẳng phải hạng xuề xòa, ít nhất hắn tự cho là vậy. Hắn đã dẫn đầu một nhóm thanh niên lực lưỡng được vài ba năm, cái gì cũng đã từng nếm qua. Song, đứng trước áp lực kì lạ mà chẳng rõ kẻ nào mang lại, hắn vẫn cảm thấy đâu đó trong mình dao động.

Sợ hãi.

Tựa đứng cận kề bờ vực của cái chết.

Phụt.

Ánh sáng lập lòe được thắp lên, đưa những con người lạc trong hoang mang về với thực tại. Chiếc huy hiệu chỉ dàng riêng cho quân đặc nhiệm cũng theo ánh nến mà lấp lánh. Thiếu nữ lắc nhẹ mái tóc đỏ kì lạ, đặt đĩa nến lên chiếc bàn bị đá văng vào góc tường rồi mỉm cười tỏ ý hối lỗi:

- Ôi trời, xin lỗi nhé! Mấy thứ phát sáng bằng lửa thế này cũng lâu quá rồi, khó tìm lắm. Chúng ta hết nhiên liệu rồi nên mọi người dùng tạm nhé!

Gã đàn ông mới vừa nãy còn hùng hổ giận dữ, giờ đây yếu ớt giật cơ miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn ngồi thụp xuống ghế rồi cũng mấp máy môi cười gượng gạo:

- V... Vâng, thưa đội trưởng.

Hắn hẳn là đã nhận ra, đó là đội trưởng của khu 13. Đội trưởng đã thông báo đi tuần tra ở khu 10, hắn mới đâm lo lắng và càn rỡ như vậy. Sau cùng, cô ta lại xuất hiện ở đây.

- Nếu không còn gì nữa thì cứ tiếp tục đi! Đừng để ý tới tôi, chúc ngon miệng!- cất lời phá vỡ sự tĩnh lặng, đội trưởng đưa mắt nhìn gã to xác trước mặt rồi lại thờ ơ dời mắt, trong một khắc, gã đàn ông thấy mình như một vật chết trong ánh nhìn kia. Sau lời chúc đầy lịch sự của cô gái, tiếng cười nói lại một lần nữa vang lên, cứ như thể vài phút trước chưa có điều gì xảy ra cả, hoặc, ai cũng đang cố tỏ ra như vậy. Suy cho cùng, không ai dám từ chối lời đề nghị của đội trưởng.

Chỉ cần đó là yêu cầu của cô, cùng với nụ cười ấy, sẽ chẳng ai dám có hành động ngu ngốc nào đâu.

Nếu bạn hư, đội trưởng sẽ không tha thứ cho bạn.

Ai cũng biết cái tên đấy cả,

Heellya - đội trưởng đội tuần tra số mười Ba.

Không có họ, cũng không có bất kì thông tin cụ thể nào về cô ta hay người thân của cô, và dù tất cả những gì mọi người biết về cô chỉ là cái tên và danh hiệu đội trưởng của tổ cảnh sát xuất sắc nhất 15 khu "Xanh", ai cũng mong chờ sự giúp đỡ của cô. Và cũng có vài tin đồn chẳng hay ho lắm về Heellya, nhưng mấy cái thường gặp nhất là cô ăn thịt người hay cô là kẻ cầm đầu đám quái vật,... Dù những tin đồn ấy có là thật hay không, cô cũng vẫn thực sự rất bất thường với vẻ bề ngoài trông như chưa thành niên cùng nụ cười ngây ngô thân thiện.

Song, những sự bất thường ấy vào thời điểm hiện tại cũng nào có ai thèm quan tâm?

Thế nào là bình thường ở cái nơi không có luật lệ này?

Sau cùng, không cần biết cô thực sự là người như thế nào, Heellya luôn tỏ ra tốt bụng, và những con người yếu ớt ngoài kia khao khát sự thương hại ấy để rồi vừa lo sợ vừa vui sướng đón nhận nó.

Con người là vậy, ai cũng thật hèn nhát và tham lam.

Nghĩ tới đây, Heellya bật cười, cô đung đưa theo theo lời bài hát cũ rồi nhấm nháp một ngụm rượu, mùi cồn làm cô thấy thoải mái hơn.

Ngoài kia, trời vẫn mưa.

oOo

Cánh cửa bật mở mang theo gió lạnh và tiếng mưa rì rào ùa vào quán nhỏ. Nephrity bước vào, nhìn quanh rồi tiến đến cái bàn duy nhất còn trống trong góc. Em gọi một cốc nước ấm rồi ngồi lặng im, cố làm nhòa đi sự tồn tại của mình, ấy nhưng dù có cố đến đâu, em vẫn bắt gặp một vài ánh mắt suy sét. Dù có phần khó chịu nhưng những ánh nhìn ngập tràn ác cảm đó cũng không ảnh hưởng đến em là bao. Em chỉ cần một nơi nghỉ chân đến khi cơn mưa kia qua đi.

Căm ghét, sợ hãi, đố kị, đó là cảm xúc mà đa phần những người đã từng gặp gỡ hay tiếp xúc với em cảm thấy, và em đã quen phần nào với nó.

Nephrity xuất thân từ một gia đình giàu có, người ta nói em sinh ra đã đứng ở nơi vạch đích, nhưng, em lại chẳng cho là vậy. Bố mẹ em không làm việc chính quy, họ buôn bán những thứ chất cấm, nhiên liệu trái phép cho giới thượng lưu. Sống trong nụ cười và tình thương giả tạo từ khi còn là một đứa trẻ, nơi mà ngay chính gia đình của mình cũng chỉ là ranh giới mong manh giữa trắng và đen, em luôn, và đã luôn là một màu trắng thuần túy.

Chỉ có Chúa mới biết có bao kẻ muốn lôi em xuống bùn đen ngoài kia, bởi màu trắng thì luôn quá chói mắt với những tên tội đồ.

Em gặp bao không biết bao nhiêu loại người, cũng đã thấy đủ loại ánh mắt, tiếc rằng, chưa từng có bất cứ một ai thành công trong việc vấy bẩn em, mà bản thân Nephrity cũng đã coi đó là một lẽ hiển nhiên trong cuộc sống của em rồi. Điều duy nhất mà em không ngờ tới trong cuộc đời thẳng tắp được trải sẵn của mình, lại là tận thế đến. Nghe đến mà ngu ngốc, hệt như một câu chuyện cười rỗng tuếch, ai mà ngờ, điều đó lại rành rành bày ra trước mắt em. Đến tận bây giờ, em vẫn còn có thể nhớ rõ cái cảnh tượng người người nằm la liệt dưới nền đất lạnh lẽo ấy. Trong không khí phảng phất mùi hương nhẹ nhàng khó tả, phá hủy từng tế bào. Buồn thay, một Nephrity đã luôn ngẩng cao đầu mà sống với bóng tối bốn phía mà vẫn sạch sẽ không vương chút bụi, giờ đây có thể lạnh lùng lấy đi một sinh mạng, thứ em từng thấy là điều đáng trân trọng nhất mà Chúa dành tặng cho mỗi người. 

Từ lâu, đã không phải màu trắng, mà là một màu lam đục bị che mờ bởi sương đêm, hòa vào ánh trăng của cõi Chết.

Không phải ai cũng biết, nhưng đã biết thì không thể quên, màu xanh ấy.

- Cậu ổn chứ? Nhìn cậu tệ quá! Cậu nên thay một bộ quần áo khác, tôi sẽ cho cậu mượn một chiếc khăn ấm nhé?- Một cô gái tóc đỏ nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi xuống chiếc ghế còn trống đối diện Nephrity, giọng nói đầy vẻ lo lắng.

Nephrity cau mày nhìn kẻ trước mặt. Cô ta và em thậm chí còn không quen biết, chắc hẳn cô gái trước mặt còn chẳng biết tên của em là gì, thế thì tại sao phải để ý tới sự tồn tại của em? Em không ngu ngốc tới độ nhận sự giúp đỡ của một người mình không quen biết. Lắc đầu rồi lại liếc nhìn thầm đánh giá người kia, em hơi khựng lại khi nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp, hơn hết là làn da trắng, trắng tới mức nhợt nhạt ấy, hệt như trong suốt dưới ánh nến leo lắt. Cô gái kì lạ cứ hễ cất lời là lại nở theo nụ cười kì dị, nói chuyện cũng thật kì quặc. Nhưng, có điều gì đó ở cô ta còn lạ lùng hơn.

Một con người kì lạ?

Không, có khi còn chẳng phải là người.

- Đừng nói chuyện với tôi. - Xoáy sâu vào tròng mắt đen láy của người đối diện, Nephrity gằn một câu cụt lủn rồi nhận lấy ly nước từ tay người bồi bàn. Uống một ngụm nhỏ để lờ đi sự tồn tại của kẻ nọ. Heellya ồ lên một tiếng. Cô có thế dễ dàng nhận ra sự đề phòng của cô gái ngồi bên cạnh, vậy mà cô vẫn chẳng có ý định rời đi. Dẫu sao, thật khó để có một dịp thế này lần thứ hai. Mưa, rượu,...

- Và một kẻ.. tội đồ.

Một ngày lí tưởng để nói về bản chất của một người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top