Chương 9: Đánh Lén

[Lầu xanh!]

Phân khu lầu xanh là nơi náo nhiệt nhất, xa hoa nhất cũng là nơi hỗn loạn nhất trong nhà hát Agira. Một nơi như vậy đúng là phải có một người quản sự ghê gớm như ngài Taeng mới có thể quán xuyến mọi chuyện.

Charlie tự mình dẫn Kay đi đến cánh cổng phía sau vườn tối tăm nhưng vẫn có người canh giữ ngày đêm.

"Cốc! Cốc!" Charlie gõ lên cánh cổng màu đen, bên trong mới có người mở cửa ra.

"Thợ cả đến rồi!" Người bảo vệ hộ pháp vừa nhìn thấy Charlie đã cười đùa , dường như họ có quen biết. Charlie lấy ra từ trong túi một miếng ngọc đen dưới ánh sáng chiếu vào nó lại nổi lên một màu xanh ngọc biếc tuyệt đẹp. Có vẻ như là một loại ngọc quý hiếm, vừa nhìn thấy nó hai người bảo vệ đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Người bảo vệ gật đầu và để họ qua.

"Là hàng xóm gần nhà!" Charlie lại thấy ánh mắt tò mò như muốn hỏi của Kay liền trả lời. Cậu thường xuyên nhìn anh với ánh mắt này, hầu như Kay tò mò về mọi thứ xảy ra xung quanh Charlie. Điều đó giống như một niềm vui nho nhỏ đối với anh, khi họ còn nhỏ Kay cũng như vậy. Cậu luôn miệng nói và hỏi rất nhiều "Đây là cái gì? Kia là cái gì? Vì sao lại vậy? Tại sao lại thế?" Cậu hỏi nhiều đến mức khiến anh thấy bực.

Thời điểm duy nhất Kay chịu im lặng là khi cậu nhảy múa, khi tay chân cậu bận rộn hoạt động thì khuôn miệng cậu mới chịu nghỉ ngơi.

Charlie nhớ lại khi đó Kay khoảng tầm 12, 13 tuổi thiếu niên hoạt bát đáng yêu, tuy rằng thỉnh thoảng xung quanh thầy của cậu có những rắc rối ngoài ý muốn nhưng ông ấy vẫn luôn bảo vệ cậu rất tốt, cũng giống như cách vị Tiên hoàng kia bảo vệ ông ấy.

Nhưng không phải là Kay không hay biết gì xảy ra xung quanh mình, cậu ấy là một đứa trẻ rất thông minh và hiểu chuyện. Rất nhanh sau đó Kay đã học được hiểu được cách thu mình để sinh tồn trong cung cấm, cũng giống như bây giờ vậy.

"ÔI Nhạc công tới rồi!" Một kỹ nữ ăn mặc lòe loẹt đang đứng trên hành lang, vừa nhìn thấy Charlie liền hét lên thích thú, rất nhanh cả lầu xanh đã liền náo loạn lên như một đám người hâm mộ điên loạn.

Kay thuận theo tình thế nghiêng mình ra ngoài hành lang công khai nhìn ngó một vòng, ở giữa khu lầu xanh là một hồ nước lớn với hòn giả sơn phong thủy vô cùng đẹp, có chút quen mắt. Nó mang lại cảm giác mát mẻ và khiến không gian dường như rộng lớn hơn. Tầng một của Lầu xanh là một loạt các bàn trà phục vụ ăn uống, bắt đầu từ lầu hai mới là phòng riêng của các cô gái. Kay để ý cột chống và vách ngăn giữa các phòng đều rất lớn.

Giờ là buổi sáng, không khí trong lầu xanh có chút trì trệ chậm rãi, ngoài những người hầu bận rộn qua lại dọn dẹp thì mấy cô gái đều biếng nhác nghỉ ngơi... cho đến khi Charlie xuất hiện. Kay không dám nhìn quá lâu vào bất cứ đâu hay bất cứ ai bởi vì cậu sợ mình sẽ xấu hổ đến xuất huyết mất.

"Ây za, không ngờ cũng có ngày chàng trai 'cứng' dám bước vào lầu xanh nha! Sao vậy hôm nay còn làm sứ giả hộ hoa à?"

Lời lẽ cợt nhả không thèm che dấu cho dù có là giữa ban ngày, lúc này Kay mới dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào một người cố định. Người vừa lên tiếng là Kanya, kỹ nữ đẹp nhất của Lầu xanh. Cũng có vài vị khách quen cho đến giờ vẫn chưa rời đi cũng ngó qua cửa sổ xem chuyện náo động.

"Chị Kanya!" Charlie không hề tỏ thái độ ghét bỏ gì với các kỹ nữ, chỉ là xung quanh anh dường như có một vầng hào quang của sắc đẹp bảo vệ, khiến cho những cô gái nơi phong trần chỉ dám đứng hai bên hâm mộ ngắm nhìn chứ không có dám lại gần.

"Chị Kanya!" Kay chắp tay chào, bên vai cậu còn đeo một cái hộp đồ rất lớn.

"Ừ! Đi tới sảnh chính đi, bảo những người không bận thì tập trung lại ở đó." Khi không có ngài Taeng thì chị Kanya chính là người điều hành mọi thứ ở lầu xanh này, chị vừa nói mấy cô gái kỹ nữ nhỏ bên dưới đã ngay lập tức đi làm. "Àh! Bảo bọn nó ăn mặc kín đáo vào một chút, chẳng mấy khi có đến hai chàng trai tốt đi vào chỗ chúng ta."

Cho dù không nhìn thì vành tai của Kay cũng đã bắt đầu đỏ lên.

Sảnh chính của Khu Lầu xanh được trang trí rất đẹp và rộng rãi, còn có một sân khấu nhỏ nhỏ chắc là để biểu diễn những màn trình diễn kín.

"Có thể cho em mượn một cái gương lớn không?" Kay lẽ phép nói, Kanya gật đầu ngay lập tức một cái gương to liền được mang tới.

Có khoảng hơn 40 cô gái tập trung lại, Kay không hề nghĩ là lại có nhiều người đến vậy.

"Bình thường có ai giúp mọi người trang điểm hoặc làm tóc không?" Kay hỏi sau khi quan sát một vòng

"Không! Bọn tôi đều tự làm, tránh cho lại có nhiều người tâm tư không tốt!" Chị Kanya ngả người nằm dựa trên giường chiếc ghế quý phi.

Charlie ngồi cạnh chị thản nhiên thưởng thức trà ngon và mấy món bánh điểm tâm mà những cô gái khác nhiệt tình mang đến. Anh vẫn tỏ ra bình thường như thể sự hiện diện của anh không hề thừa thãi.

Đồ ăn thức uống trong Lầu xanh đều là hàng cực phẩm và vô cùng phong phú có đủ mọi món ngon, bởi họ thường xuyên phải tiếp cả những vị khách quan trọng cũng như đa dạng đủ mọi lọai người.

Kay gật gù ra vẻ rất thấu hiểu, kỹ nữ đều là những người không còn gì để mất. Để tranh khách quý và nâng cao vị trí, họ cũng chẳng ngại hãm hại nhau. Những chiêu trò hãm hại ném đá giấu tay so với đám vũ công chỉ có ác độc hơn chứ không kém.

"Nhưng nếu có một nhóm nhỏ phụ việc giúp đỡ thì sẽ nhanh và thuận tiện hơn. Hơn nữa không phải ai cũng biết trang điểm khiến cho mọi người không phát huy ra được hết vẻ đẹp của bản thân."

Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy có lý, Kay bắt đầu nghiêm túc làm việc. Cậu trước hết bảo mọi người ghép đôi hai người một cặp để giúp nhau.

"Hôm nay chúng ta sẽ học trang điểm nhẹ và làm vài kiểu tóc mới trước, em cần thời gian để quan sát thêm một chút tình trạng thể chất của mọi người sau đó mới giúp mọi người trang điểm sao cho hợp lý.

Chị Chana đến làm mẫu được không ạ!"

Chana là một trong 3 người đẹp nhất lầu xanh, nếu chị Kanya là kiểu nữ cường mang vẻ đẹp u tối nguy hiểm, có chút kiêu ngạo lại còn có hiểu biết rất được các vị nhân vật khách cao cấp ưa thích. Chị Mayu lại là liễu yếu đào tơ, có nét quyến rũ lả lơi, thì Chana chính là mẫu hình xinh đẹp nhu mỳ, như sương như hoa chỉ thích hợp để yêu thương nâng niu. Mỗi người mỗi vẻ đẹp đều vô cùng hấp dẫn!

Chana từ lần trước đã có hảo cảm với Kay, chỉ vì cậu đã đánh gã côn đồ dám trêu ghẹo cô phải rên rỉ như một con chó. Cho dù không phải Kay đứng ra bảo vệ cô nhưng Chana cũng rất hả dạ. Lại nói không phải ai trong nhà hát cũng luôn tôn trọng các Kỹ nữ, nhất là bên vũ công biểu diễn, họ luôn tỏ ra cao quý hơn và coi thường bọn cô. Không ngờ là Kay từ người hầu giờ đã là vũ công kép chính nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa và thân thiện giống như trước đây, còn nhiệt tình đến giúp bọn họ học cách trang điểm.

"Chị Chana có làn da rất đẹp không cần trang điểm đậm, như vậy sẽ khiến da khó thở" Kay mở ra một hộp đồ trang điểm cầu kỳ có nhiều tầng khiến cho các cô gái đều thích thú.

"Đẹp quá đi, hộp đồ này là gì vậy?"

"Đây là một vài đồ trang điểm mà các vị quý phụ trên kinh thành rất yêu thích bởi chúng nhỏ gọn và tiện dùng" Kay lấy ra một tấm vải khô nhưng sau khi thấm nước lau lên trên mặt lại tạo ra một lớp bọt nhanh chóng lau sạch chỗ phấn thừa.

"Mát quá, lại còn rất sạch nữa!" Chana cảm thấy cả tinh thần mình cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Tất cả các cô gái lại nháo nhào lên nhưng chị Kanya vừa liếc mắt họ lại ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi.

"Vì bên trong chúng có tinh chất bạc hà the mát." Kay giải thích

"Da mà cũng biết thở sao?" Chị Kanya cảm thấy cách dùng từ của Kay rất mới lạ giống như là các thầy thuốc vậy.

"Khi chúng ta ốm thường xuyên phải lau người, ngoài để sạch sẽ và có tác dụng giảm nhiệt nhanh còn chính là vì để da thoáng sạch và dễ thông khí, thay thế cho khi đó phổi trong người và cổ họng đều đang bị thương tổn không thể hít thở bình thường." Kay vừa nói vừa bôi một lớp kem màu trắng nhạt lên mặt cho Chana.

"Nói đúng lắm!" Chị Kanya cười tươi, chị cũng có ít nhiều hiểu biết về y học nên hiểu những điều này rất nhanh. Ánh mắt chị nhìn Kay lại thêm có vài phần thâm ý sâu xa.

Charlie vẫn không nói gì chỉ yên lặng ở một bên nhếch mép ăn bánh uống trà, hiếm khi anh được nghỉ ngơi không phải làm gì như giờ. Ban đầu anh còn là tâm điểm, nhưng không biết tự lúc nào mọi sự chú ý của mọi người đều đã tụ lại trên người Kay. Không cần khuôn mặt xinh đẹp, tự con người Kay, tài năng của cậu, sự hiểu biết và nhân cách của cậu đã vô cùng tỏa sáng thu hút mọi người.

"Cái này gọi là kem dưỡng, cuối năm rồi trời đã rất lạnh dùng để bôi mặt, tay và chân đều được sẽ không bị khô nứt. Cái này là phấn nước, dễ bôi và bám da tốt hơn là chỉ chát phấn không thôi. Phấn trang điểm thông thường nhiều bụi phấn nhiều khi còn khiến những người tiếp xúc gần các hít vào sẽ khó chịu."

"Đúng đó! Đúng đó!" Nhiều người từng gặp trường hợp có khách nhân bị dị ứng phấn trang điểm đã hắt xì liên tục, hoặc khi vừa hôn một cái cả khuôn miệng đã bám phải bụi phấn vô cùng khó chịu.

Chana được Kay trang điểm lại xong, rất nhẹ nhàng và thoải mái, như không hề trang điểm nhưng ai cũng phải công nhận trông chị càng thêm rạng rỡ và tự nhiên. Lông mày được tỉa gọn, bọng mắt được che mờ, làn da trông cũng mượt mà và nhẵn mịn hơn.

"Cho chị một lọ kem dưỡng! Cho em với."

Kay giống như một vị tiểu thương buôn bán đắt hàng, liên tục phải bảo mọi người bình tĩnh lại, cậu đâu có mang theo nhiều đồ. Hôm nay cậu tới cũng chỉ là để dạy mọi người mà. Cậu không bất ngờ trước phản ứng này, khi trước giúp các chị vũ công trang điểm họ cũng phản ứng y hệt vậy.

Sau khi dạy mọi người một số mẹo trang điểm nhỏ, cậu bắt đầu dạy cho mọi người cách làm tóc. Kanya đứng ra làm mẫu, Chị cũng đã rất lâu không thấy vui vẻ như vậy.

"Mái tóc đen huyền của chị Kanya rất đẹp và mượt mà, chỉ cần búi lại với châm gài, vừa đẹp lại vừa dễ tháo lại không gây ra đau da đầu."

Kay thành thạo giúp cô tết gọn lại mái tóc rồi búi lên, càng làm tôn lên bờ vai và xương quai xanh tinh tế. còn khiến Kanya có thêm vài phần sang trọng hơn.

"Kay thành thạo quá nhỉ!" Kanya khen một câu đầy ẩn ý.

Qua gương, Kay có thể thấy ánh mắt chị nhìn cậu thăm dò.

"Em vốn là trẻ mồ côi, được cha của Walt nhận nuôi và đào tạo từ nhỏ, từ khi 4,5 tuổi đã phải học những điều này để phụ việc rồi ạ. Đây đều là kiến thức cơ bản của các vũ công. 

Sau này vũ công ở kinh thành không còn được yêu thích, em và Walt lại trở thành mồ côi, phải đi làm người hầu trong nhà quyền quý, cũng may mắn nhờ vào mấy kỹ năng này mà có thể sống qua ngày."

Kanya không ngờ là Kay lại thản nhiên kể lại chuyện xưa của mình như vậy, lời lẽ rất chân thật so với những gì họ từng được nghe kể về cháu trai của Dì Nalin cũng không khác là bao. Chỉ là Kay không phải là cháu trai dì ấy, mà chỉ là đứa đi theo Walt cùng tới. Làm trẻ mồ côi đã khổ, còn mồ côi tận những hai lần, bất cứ cô gái nào trong lầu xanh cũng đều có số phận khổ sở, quá khứ bi thảm nên họ rất thông cảm cho câu chuyện của Kay.

Kanya quay lại nắm lấy cằm Kay giống như trêu đùa mấy chú cún mà lay lay. "Ông trời không bao giờ chặn hết đường sống của một người, người không cho em thứ này thì sẽ cho em thứ khác. May mà khuôn mặt này của nhóc tầm thường đấy, nếu không vừa có tài ca múa, lại có tài trang điểm, miệng lưỡi thì ngọt ngào, chị mà tóm được mi trước thì nhất định sẽ ép mi trở thành hoa bảng hàng đầu rồi."

"Này! này!" Charlie không ngồi im được nữa liền tiến lên hất bàn tay của Kanya ra kéo Kay lại ra phía sau lưng mình bảo vệ "Em nó còn nhỏ đấy!"

"HA! HA! HA!" Ngay lập tức mọi người trong sảnh đường đều cười phá lên, tiếng cười của họ rất trong trẻo tự nhiên khác biệt hoàn toàn với việc phải giả vờ cười khi tiếp khách. Tiếng cười lớn và vang vọng đến mức tận bên ngoài nhà hát lẫn khu biểu diễn đều nghe thấy.

Sau đó mọi người theo sự giảng dạy của Kay tự làm tóc cho nhau vui vẻ nhộn nhịp, Kay qua quan sát kỹ đã chọn ra được một nhóm 5 người là những cô gái trẻ rất khéo tay.

"Chị Kanya, em thấy 5 người này rất nhanh nhẹn tính tình cũng thật thà, nếu cho họ giúp mọi người trang điểm và làm tóc thì sẽ giúp mọi người tiết kiện được thời gian và cũng xinh đẹp hơn." Kay mạnh dạn đề nghị

"Được, chị sẽ cho họ thử làm việc trong một thời gian, chỉ giúp mọi người không cần tiếp khách. Nếu hiệu quả tốt thì chị sẽ đề nghị với ngài Taeng." Kanya nhìn thoáng qua, cả 5 người đều còn khá trẻ, có 2 trong số 5 người có vết bầm tím trên người.

"Em sẽ để lại hộp đồ trang điểm ở đây, tuy không nhiều nhưng chắc đủ dùng trong 1, 2 ngày. Lần tới em sẽ dạy mọi người cách tự làm." Kay coi như đây là một món quà để tạo dựng quan hệ.

"Cám ơn em, Kay. Em là một đứa trẻ ngoan." Kanya thật lòng nói. Kỹ nữ so ra với Thầy bói biết xem tướng số còn nhìn người giỏi hơn, họ chỉ cần tiếp xúc một lần liền có thể biết con người đối diện là người như thế nào, tích cách ra sao, sở thích và tâm tư như thế nào, họ phải cư xử ra sao cho phù hợp khiến đối phương hài lòng.

Tuy nhiên vẫn có một nét kỳ quái gì đó khó giải thích được ở Kay khiến Kanya cảm thấy không được tự nhiên. Mọi lời nói của Kay đều vô cùng hợp lý và không phải nói dối, điều này Kanya có thể khẳng định. Nhưng trong giới của họ cũng có một loại cảnh giới cao cấp, những lời nói dối đỉnh cao nhất lại chính là nói thật.

Hôm nay mời Kay tới dạy chỉ là mục đích phụ, ngài Taeng muốn Kanya quan sát tìm hiểu và đánh giá về Kay cho ông ta. "Rất có thể sau này Kay sẽ trở thành cái cây hái ra tiền cho nhà hát Agira" Taeng nói.

Rất nhanh, những lời mà ngài Taeng nói đã ứng nhiệm.

==

[Đánh lén]

Charlie và Kay chỉ được phép ở lại đến trước khi trời tối, ngay khi trời vừa ngả màu thì Lầu xanh đã bắt đầu lên đèn. Charlie lại dẫn Kay trở về theo con đường vắng phía sau.

"Em làm rất tốt!" Charlie vừa đi vừa khen ngợi.

"Mỗi người có một con đường riêng!" Kay đáp.

Các kỹ nữ tuy bề ngoài đều là mặt dày, vô cảm nhưng thực ra bên trong họ lại đều là người nhạy cảm, rất không thích bị coi thường bởi những người khác, nhất là những người toát ra hào quang trong sạch như Charlie và Kay. Nhưng khác với những kẻ tự tỏ ra cao cao tại thượng, Charlie và Kay không coi thường họ mà luôn đối đãi như bình thường, chỉ là giữ khoảng cách nhất định.

"Anh Charlie, cậu chủ Hopper tìm anh." Vừa đi đến gần khu biểu diễn thì có người đến gọi Charlie rời đi.

"Gần đến phòng rồi, em tự đi được!" 

Charlie gật đầu rồi rời đi.

Kay cũng cảm thấy mấy ngày nay mọi người đang làm quá lên. Cậu không phải vật dễ vỡ nhưng từ Charlie, Walt cho đến cún con Tanan luôn sẽ có một người trong 3 người họ bám sát Kay để bảo vệ. Nhưng không phải lúc nào họ cũng sẽ có thời gian, Charlie vốn là người bận rộn còn phải hay đi theo cậu chủ Hopper phụ việc, Walt phải đi theo ông Bun làm quen với công việc mới. Chủ yếu là Tanan thay thế cho hình ảnh của Walt trước đây bám theo cậu không rời như cún con, so với Ahan bám theo Bagus còn muốn nhiệt tình hơn.

Trời chập tối không hiểu cậu chủ Hopper gọi Charlie đi có việc gì, Kay lâu lắm mới được ở một mình, thảnh thơi dạo bước trên con đường vắng bên cạnh hồ nước. Chỗ ở mới tuy gần chỗ của Charlie nhưng lại đúng là hơi xa trung tâm.

"MAU!" Đột nhiên lại có thứ gì đó lao ra chùm lấy đầu của đầu của Kay khiến cho cậu bị bất ngờ, thứ gì đó giống như túi bao tải gạo vẫn còn mùi cám khô ụp tới bất ngờ che khuất hết tầm mắt Kay, lại có thêm một vài kẻ nào đó xuất hiện dùng dây thừng vòng trói lại hai tay của Kay sát người.

"Đánh nó! Đánh què tay chân nó."

Kay nghe thấy tiếng bước chân đoán khoảng có 3 đến 4 người, còn có kẻ cầm gậy gộc liên tục giáng xuống. Đến khi cảm nhận được cơn đau thì Kay biết ngay là kẻ nào đang muốn hãm hại mình, cậu ngay lập tức cố tình xoay người. giãy dụa tránh ra khỏi hai kẻ đang giữ mình và tự ngã xuống hồ nước bên cạnh để thoát thân.

"Nhảy xuống bắt nó!" Có kẻ hét lên nhưng lại có kẻ đáp.

"Thôi bỏ đi, nó ngã xuống nước lạnh như vậy cũng sẽ bị ốm một thời gian. Vậy cũng được rồi."

"Chỉ một thời gian thì ích gì, phải đánh cho nó không nhảy múa được nữa."

Kay cho dù bị trói nhưng khi nãy cậu gồng mình lên chống đỡ, giờ thả lòng người thì dây thừng cũng lỏng ra, rất nhanh cậu vùng vẫy tự thoát ra được. Nhưng để tránh cho đám người kia đuổi theo mình, cậu vừa vùng vẫy vừa tự đẩy mình tránh xa bờ.

"Áh! Áh! ÁH!" đến khi Kay thoát ra khỏi được cái túi cám, ngoi lên được mặt nước thì đã thấy đám người kia đang bị nhóc Tanan thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đánh cho kêu cha gọi mẹ. Con trai thợ rèn đúng là sức lực dư thừa, lại còn không nương tay, đòn nào đánh xuống cũng rất dứt khoát.

"KAY!" tiếng gọi quen thuộc vang lên sau đó là lại "ùm" một tiếng, Charlie nhảy xuống hồ nước bơi tới chỗ Kay ôm lấy cậu kéo vào bờ.

Đến khi Tanan chạy tới phụ kéo được cậu lên bờ thì đã có vài kẻ chạy thoát được, nhưng vẫn còn 2 kẻ bị Tanan đánh rất mạnh vào chân khiến chúng không đứng lên nổi mà chạy thoát.

"Đi vào chỗ kia lấy mấy cái khăn ra đây." Charlie ra lệnh cho Tanan.

Gần chỗ họ là khu phòng của ai đó, ngoài sân có phơi mấy cái khăn, họ đành mượn tạm. Theo lệnh của Charlie, Tanan hai tay trẻ khỏe xách hai tên kia đi cáo trạng.

"Bảo là Kay bị đánh lén rơi xuống hồ, anh đưa cậu ấy về trước để thay đồ." Charlie mạnh mẽ bế Kay lên đi thẳng về phía phòng cậu. Không có sẵn nước nóng nên Charlie sau khi lau qua người của Kay, bảo cậu thay quần áo rồi đi nhóm bếp đun nước.

Rất nhanh sau đó anh mang vào phòng một chậu nước nóng bảo Kay ngâm tay chân vào tránh bị cái lạnh làm bị cảm.

"Anh cũng đi thay đồ đi, còn ngâm chân cho đỡ lạnh." Kay chỉ bị đánh một hai đòn, cũng không có yếu ớt như vậy nhưng thấy vẻ luống cuống chăm sóc tận tình của Charlie khiến cậu ấm áp trong lòng.

Charlie gật đầu dùng khăn ấm lau đại qua người rồi tự nhiên trước mặt Kay thay đồ. Kay ngay lập tức cúi đầu nhìn sang chỗ khác, ấm áp trong lòng đang bùng lên thành một ngọn lửa nóng hừng hực. Anh mặc đại một bộ đồ của Kay, có chút chật không vừa người. Thời gian gần đây Kay được các bà mẫu ở nhà bếp nhồi ăn đã có da có thịt hơn nhưng vẫn còn nhẹ cân, lúc nãy bế lên Charlie ước chừng cậu chỉ nặng khoảng một chú lợn con.

"Là Bagus đúng không?" Kay tìm để tài để nói, đánh lén còn nói rõ muốn đánh què chân cậu còn ai khác ngoài kẻ đã bị cậu nói mát về trình độ mấy ngày trước đây.

"KAY!" Charlie còn chưa kịp trả lời thì Walt đã hớt hải trở về.

Không còn nết ngu ngơ, vẻ mặt hằm hè tức giận của Walt khi vừa bước qua cửa dường như đang muốn mắng người. Nhưng mà vừa vào phòng cậu bạn đã thấy một khung cảnh khó tả. 

Kay chùm chăn ngồi trên giường co ro vì lạnh, chân đang ngâm trong chậu nước nóng. Còn Charlie lại mặc đồ của Kay ngồi ở ghế thấp hơn cũng đang ngâm chân cùng luôn. Anh còn đang cẩn thận bôi thuốc mỡ lên chỗ bị đánh thâm tím ở bắp chân của Kay.

Sao lại có cảm giác bị bắt gian nhỉ? Kay hết nhìn Walt rồi lại nhìn Charlie, muốn giải thích mà lại không biết nên từ đâu?

"Kay?" Dì Nalin từ tốn chậm hơn Walt đi vào phòng, bà thấy cảnh kia cũng chẳng thèm chớp mắt liền ngồi xuống cạnh giường hỏi thăm Kay "Sao rồi?"

Tanan vừa xách thủ phạm đi cáo trạng xong bà liền phải đi tìm ngay viên ngọc quý của mình xem có bị sứt mẻ gì không. Cũng may vì bà đã sợ việc này sẽ xảy ra nên đã bảo Charlie và Tanan phải luôn bảo vệ cho Kay. Không ngờ vẫn không thể tránh được.

"Dì, con không sao ạ." Kay dõng dạc khẳng định

Walt vẫn đứng như trời chồng ở cửa, tay chân như con lăng quăng như đang muốn lén nhắc Kay gì đó. Kay theo hướng tay Walt chỉ nhìn xuống cái khăn trắng mà mình vừa dùng để lau đầu và mặt chợt nhận ra có vài vết màu nâu trông giống như bùn đất nhưng thực ra là của phấn nhão trang điểm. Cậu nhanh chóng đem chăn chùm lên cả đầu để lén kiểm tra xem mặt nạ trên mặt có bị rớt ra không.

Cũng may mặt nạ không có bị rớt nhưng giờ nếu mà nhìn kỹ họ sẽ phát hiện sự khác biệt trên đường nét khuôn mặt cậu.

Cũng may dì Nalin còn đang bận xem xét vết bầm tím ở bắp chân của cậu mà tức giận mắng chửi rít giận.

"Tên khốn nạn đó!"

"Dì, con không sao thật mà. Con nào có yếu đuối như vậy, trước đây con cũng từng học võ tự vệ, chỉ vài ngày là sẽ hết bầm tím thôi." Kay nhanh chóng an ủi dì Nalin muốn dì yên tâm và nhanh rời đi.

"Được rồi, con yên tâm lũ kia đã bị giam lại rồi, ngày mai Ta sẽ xử lý chúng. Charlie...."

"Anh Charlie cũng bị ướt lạnh rồi cũng nên về nghỉ đi, cứ để Kay cho em." Walt chen lời, hiếm khi cậu nói câu nào dài như vậy mà trôi chảy không hề lắp bắp

"Được!" Charlie thực khó chịu khi phải mặc đồ không vừa người, liền bỏ lại thuốc bôi rồi đứng dạy chào Dì Nalin và trở về phòng mình.

"Là Dì bảo anh Charlie và Tanan bảo vệ con phải không ạ?" Kay thấp giọng hỏi dì Nalin.

"Ừ! Tanan không phải đứa thích múa may, chẳng qua nhà thằng bé nghèo. Ta lại nhìn trúng khuôn mặt của nó nên mới bỏ tiền thuê nó về nhà hát làm bảo vệ cho con." Dì Nalin thành thật nói.

Người trong nhà hát không hẳn đáng tin, bởi họ không thuộc phe này cũng thuộc phe khác, nên bà mới đi tìm người ngoài. "Thôi con đi nghỉ đi, không ảnh hưởng gì là được rồi."

Chờ cho mọi người đi hết, Walt mới đi tới ngồi xuống chỗ Charlie vừa ngồi.

"Tao đã nói rồi mà!" Cuối cùng Walt cũng nói ra được câu này.

"Ừ!" Kay đáp, cậu biết những việc này sớm muộn đều sẽ xảy ra "Mày nhìn xem mặt tao có bị lộ không?" Kay cố tình thay đổi chủ đề.

Walt tức giận giật ra cái chỗ mũi giả được đắp vào trên mặt Kay làm người anh em "É" lên một tiếng kêu đau. Mũi giả tháo ra, để lộ ra sống mũi thẳng tắp cùng làn da hồng hồng phía dưới. Walt hằm hừ nói: "Chỗ phấn nước đã bị gột đi gần hết rồi, nhưng may mặt mày trắng bệnh vì lạnh nên cũng không ai chú ý.

Ngay đến Charlie cũng không hề có phản ứng gì chắc là... chắc là không bị lộ đâu.

Nhưng mày cũng quá mất cảnh giác rồi!" Walt một khi tức giận liền mắng người trôi chảy hơn hẳn "Mày dạo này thân thiết với anh chàng đẹp trai kia quá rồi đấy."

Kay không chối cãi chỉ hất chân làm văng nước lên người Walt, cả hai người lại lao vào đấm đá nhau. Chỉ là họ không biết, Charlie không phản ứng đơn giản là do anh luôn biết Kay đắp mặt nạ giả dịch dung rồi.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top