Chương 6: LÀ EM ẤY ! (2)
Tại sao Watt không thông báo mỗi khi tui up chap mới nữa nhỉ??? Thật là đau lòng!
[Rắc rối]
Ngài Bank thẳng bước đi ngang qua cậu chủ Hopper tiến về phía cậu, Kay đành đẩy Walt ra phía sau lưng mình. Còn cậu lại bước ra phía trước chắp tay cúi đầu chào.
Ngài Bank nhìn một lượt từ trên xuống dưới Kay một lần, ánh mắt ông dừng lại ở đầu ngón tay vẫn còn dính máu của Kay mà nở một nụ cười thích thú:
"Một người hầu mà lại có một thân võ công lợi hại như vậy, Ta cũng mới thấy lần đầu."
Ngài Bank cưỡng ép bắt lấy bàn tay của Kay lại nhìn ngắm thêm một hồi. Cái đụng chạm bất ngờ này đánh tan vẻ hung dữ như Hổ vừa rồi của Kay, đánh cậu lại biến thành bộ dáng của một con mèo nhỏ run rẩy.
"Nhanh nhẹn len lỏi qua đám đông, khéo léo đỡ lấy một chai rượu bị hất văng bất ngờ trên không. Lại mạnh mẽ chỉ cần dùng một tay đã đánh gãy xương của một tên bê vác to gấp đôi mình.
Có một điều Jun nói có vẻ không sai, trình độ người hầu của nhà hát dạo này được nâng cấp lên rồi."
"Chỉ là mấy người làm mới tới, tôi đảm bảo với Ngài là họ có xuất thân rất trong sạch." Cậu chủ Hopper có chút vội vàng bước lại gần đỡ lời
"Đây không phải là bàn tay của một người hầu. Ngươi là một vũ công?" Có vẻ vì thấy dung mạo của Kay khá tầm thường nên ngài lãnh chúa cũng không chắc chắn lắm
"Thưa ngài Lãnh chúa, chúng chỉ là những vũ công phụ đang học việc mà thôi." Dì Nalin không làm ngơ nữa, bà cũng vội vàng không kém đứng ra giải vây. Bà chắp tay kính cẩn chào ngài Lãnh chúa, rồi mới quắc mắt nổi giận với Kay. "Còn không mau lui xuống, ai cho các người làm phiền Ngài lãnh chúa!"
"Không sao, Ta không phiền!" Ngài Bank cười cười nể mặt Dì Nalin nhưng vẫn nắm chặt tay Kay không buông. Cảm nhận được sự run rẩy của Kay, ông ấy lại cười nói còn đặt thêm bàn tay còn lại bao lấy bàn tay của cậu. "Không cần sợ, Ta không phải người kiêu ngạo.
Ngươi tên gì?"
Thanh âm quan tâm ân cần của ông ấy cũng không khiến Kay bớt sợ, cậu lập cập quỳ sụp xuống, theo đó tiện đà kéo lại bàn tay của mình ra khỏi cái nắm tay đáng sợ kia.
"Thưa Ngài, tôi tên Kay ạ." thanh âm của Kay lí nhí như muỗi kêu
"Một tài năng như vậy, Dì Nalin nhất định phải đào tạo thật tốt đó. Bao giờ định cho ra mắt?" Ngài Bank có vẻ cũng không phật ý, là vũ công đang được đào tạo đương nhiên sẽ có một ngày được cho ra mắt biểu diễn.
Dì Nalin còn chưa tiến hành buổi tuyển chọn vũ công, còn chưa biết trình độ của Kay đến đâu nên không biết phải đáp lời ra sao. Bà cười cười kéo dài thêm thời gian suy nghĩ được mấy giây rồi rất nhanh nói.
"Dạ thưa, Ngài lãnh chúa cũng biết tôi khó tính thế nào mà. Thời điểm này còn gần cuối năm bộn bề bao việc nữa... nên là tôi đang đào tạo một lớp vũ công trẻ mới.
Định là... khoảng hơn 2 tháng nữa sẽ có một buổi diễn ra mắt."
Cậu chủ Hopper nghe vậy cũng phải nhướn mày nghi hoặc, tên người hầu này còn thực biết múa nữa hay sao?
"2 tháng cũng không lâu. Không biết ngày đó Ta có vinh hạnh được bao trọn nhà hát để thưởng thức hay không?" Ngài Bank rõ ràng có chủ ý trên người Kay khiến cho mọi người đều cảm thấy khó hiểu.
"Chúng tôi rất vinh hạnh, vậy không bằng xin ngài Lãnh chúa hãy lựa chọn vở kịch mà ngài muốn xem thì sao ạ? Chúng tôi sẽ dồn hết tâm huyết luyện tập để Ngài hài lòng." Dì Nalin chủ động đưa ra đề nghị
"Ha! Ha!" Ngài Bank cười ha hả chỉ tay vào Dì Nalin tỏ vẻ vừa khen vừa trêu ghẹo sự nhanh trí của bà khiến ông thực vui vẻ. "Được, Ta rất là mong chờ đó. Thời gian chờ đợi càng lâu thì càng đáng giá."
==
[Kinh ngạc]
Tối đó, ngài Bank đã ở lại khu nhà đặc biệt luôn được dành riêng cho ngài ấy. Buổi biểu diễn của Bagus vẫn diễn ra như đã định, nhưng tâm trí của tất cả mọi người đều đã không còn đặt trên người cậu ta nữa. Bagus vốn cũng chẳng coi Kay và Walt ra gì nhưng qua thái độ của ngài Bank hôm nay vẫn khiến cậu ta chợt cảm thấy một nguy cơ tiềm tàng. Màn biểu diễn của cậu ta chỉ đổi lại được một cái nhếch mép của ngài Lãnh chúa.
Charlie tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng anh cũng lo lắng như có lửa đốt, vừa nãy anh đã không kịp ngăn cản Kay. Anh cũng có một cảm giác không yên về sự chú ý bất thường của ngài Bank đối với Kay, ngay khi cậu ấy chỉ vô ý tỏ ra một chút khác biệt.
Kay và Walt bị dẫn đi ra phía sau và cho về nghỉ sớm, không ai dám trách mắng họ. Họ sợ ngài Bank, sợ cậu chủ Hopper, nể mặt Dì Nalin nhưng còn có một lý do khác khiến họ cảm thấy sợ nữa.... Chính là đầu ngón tay vẫn còn dính máu của Kay!
Thỏ tuy dễ thương, nhưng một khi bị chọc điên nó cũng sẽ quay lại cắn người!
"Hãy ở yên trong phòng! Ngài mai hãy chuẩn bị sẵn sàng, cậu chủ Hopper đã nói cũng sẽ tham gia buổi tuyển chọn vũ công mới." Jade đích thân đưa Kay và Walt trở về và căn dặn thêm.
Ngay ngày mai rồi sao? Kay biết lần này cậu lại tự gây họa nữa rồi.
"Tại sao cậu không nói cho anh biết, là cậu biết võ?" Jade trước khi đi vẫn muốn tự mình hỏi Kay cho rõ
Kay quay người nhìn Walt vẫn còn sợ, vừa về phòng đã nằm thu mình trên giường chùm kín chăn, cậu cũng chỉ có thể thở dài: "Anh Jade, em cũng từng được học múa, trong đó cũng có nhiều bài múa phải học cách đánh nhau. Hơn nữa sau khi bọn em trở thành trẻ mồ côi, học lỏm vài chiêu đủ để biết chút thủ đoạn tự bảo vệ bản thân mà thôi."
Jade nhìn vẻ mặt lo lắng của Kay dành cho Walt cũng không truy hỏi nữa. Anh biết Kay và Walt đều không phải kiểu trẻ em lớn lên nơi đầu đường xó chợ, có lẽ họ đều từng là những thiếu gia con nhà trung lưu nhưng gia đình gặp nạn mà rơi vào đường cùng.
"Hy vọng ngày mai cậu sẽ làm tốt!" Jade nói thêm một câu rồi mới bỏ đi.
Kay không ngủ, cậu không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ lúc đó của mình đã khiến họ lại rơi vào một hoàn cảnh nguy hiểm, một lần nữa!
Walt nằm trên giường đã thôi run rẩy, nghe thấy tiếng hít thở của cậu đều đều. Kay quyết định đứng dậy và ra khỏi phòng.
Cậu muốn đi rửa tay. Lần nữa!
Đây là lần thứ 2 hai bàn tay của cậu dính máu người, cả người Kay đều cảm thấy không thoải mái, còn khó chịu hơn cả cái nắm tay như thòng lọng của vị Lãnh chúa kia. Cậu đi vòng ra phía sau khu nhà tắm, nơi đặt mấy chum nước dự trữ. Giờ đã vào đêm khuya, nước ở đó sẽ càng lạnh hơn, Kay hy vọng nó sẽ khiến cái cảm giác kinh khủng này tan biến.
Kay chà rửa tay nhiều lần, thậm chí cậu còn cậy rửa bên dưới móng tay đến mức cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn không thể rửa tan sự khó chịu kia đi.
"Biến đi! Lũ vô ơn ngu ngốc, nếu không chịu thỏa hiệp thì biến về Kacina luôn đi." Đột nhiên lại có tiếng cãi vã vang lên từ sâu phía trong hành lang.
Kay nhận ra cả thanh âm và giọng điệu này, đây chẳng phải tiếng nói của gã côn đồ tên Jun, chiều nay còn vừa bị ngài Lãnh chúa trách mắng sao. Ma xui quỷ khiến thế nào lúc này Kay lại nhớ tới cái nhiệm vụ bí mật của mình.
Phải rồi! tuy chưa từng gặp ông Zhuang, nhưng Cậu đã thành công khiến Lãnh chúa Thành phố chú ý đến mình. Cậu không dám nghĩ tiếp mà trực tiếp len lén đi dọc theo cái hành lang tối om tiến về phía căn phòng nằm ở vị trí vô cùng khuất và vẫn tiếp tục phát ra tiếng ồn, nơi mà đáng ra là kho hàng mà chẳng mấy ai lui tới.
Kay không ngờ nếu đi vòng qua lối phía sau vườn thì sẽ dẫn tới một cái cửa sổ nho nhỏ phía trên góc phòng vốn được dùng để thông không khí trong kho. Kay có thể di chuyển rất nhẹ, cậu dễ dàng lại gần và nhún chân lên nhìn lén qua ô cửa. Bên trong phòng có một nhóm người ngồi quanh bàn tròn, có cả ngài Bank, Jun, ngài Taeng và một ông già với mái tóc lạ của người Kacina.
"Đây sẽ là lần cuối ra giúp các người" Ngài Bank mệt mỏi nói
"Sau này đừng tới làm phiền chúng ta nữa." Ông già ném ra một túi tiền nặng trịch lên mặt bàn
"Vậy chúng tôi xin đa tạ!" Một kẻ đứng quay lưng mà Kay không nhìn rõ mặt, vươn tay nhận lấy túi tiền rồi ngay lập tức đi về phía cậu. Kay phát hoảng, tại sao lại đi về phía này chứ?
"Lạch cạch!" bởi vì tối quá mà Kay cũng không ngờ là phía sau này còn có một cái cổng ẩn, cậu cuống cuồng chạy quay lại đường cũ.
"Sao vậy?" Có tận 2 người bước ra khỏi phòng.
"Hình như tao thấy có bóng người!" Kẻ kia đáp.
"Để tao đi kiểm tra thử xem. Người còn lại trong tay có một cái gậy liền đi về phía cuối hàng lang nhưng hắn không thấy gì ngoài mấy cái chum nước.
"MEO!" Đột nhiên có một con mèo hoang nhảy ra giữa hành lang.
"Chỉ là một con mèo!" Gã kia thấy mèo đêm khuya cũng cảm thấy lạnh xương sống, quay lại nhanh chóng thúc giục kẻ còn lại rời đi.
==
[Là Em Ấy!]
Kẻ vừa rồi không hề biết vừa nãy hắn chỉ cần đi thêm một, hai bước nữa là sẽ thấy có một chàng trai đang vòng tay bịt mồm một chàng trai khác, cả hai người nép áp sát vào nhau để trốn trong bóng tối.
Nghe thấy tiếng bước chân của hai người kia đi xa, lúc này Charlie mới bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của Kay và chờ để cho cậu lấy lại hơi thở. Ánh mắt anh nhìn xuống cậu như thể đang rất muốn trách mắng: [Cậu gây chuyện đủ chưa hả?]
"Anh Charlie!" Kay nhỏ giọng gọi như một con mèo nhỏ đang cố hối lỗi vì biết mình vừa lại gây rắc rối. Không cần Charlie mắng thành tiếng cậu vẫn hiểu ánh mắt kia của anh muốn nói gì.
"Đi!" Charlie nói rất nhỏ, anh cầm tay Kay kéo cậu quay lại con đường cũ vòng qua chỗ nhà tắm trở về khu phòng ở của người hầu.
"Về ngủ đi, hôm nay đủ rồi!" Charlie chỉ tay về phía phòng của Kay như đuổi người.
Kay nhìn về phía phòng mình rồi lại nhìn theo bóng lưng Charlie, chỉ mất 2 giây để cậu quyết định chạy theo anh. Phòng của Charlie đúng ra ở khu cao cấp hơn
"Charlie sao anh lại ở đây?" Kay lên tiếng hỏi thẳng vào nghi vấn của cậu.
Charlie quay người lại, phân vân giữa việc không nói gì rồi bỏ đi, hoặc nói thật là anh không yên tâm nên đã đi kiểm tra cậu giữa đêm hôm.
Vế sau nghe có vẻ hơi giống biến thái, lúc này vị cứu tinh lại lần nữa xuất hiện
"Meo!" Một chú mèo hoang có bộ lông màu vàng hoặc có thể là trắng nhưng bị ánh nến chiếu vào và biến thành màu vàng, chạy lại chỗ bọn họ. Nó uốn éo thân mình quanh chân của Charlie như đang làm nũng đòi anh bế nó.
"Mèo!" Charlie đáp ngắn gọn rồi bế chú mèo lên ôm vào lòng.
Dì Nalin không thích vật nuôi, vậy nên bà cấm nuôi thú vật trong khu nhà này. Đây có lẽ mèo hoang mà Charlie lén nuôi. Kay gãi gãi đầu không biết phải nói gì tiếp
"Nó vừa cứu em một mạng, em không định cám ơn nó một tiếng sao?" Charlie hướng chú mèo về phía Kay, con mèo dường như hiểu ý cũng ngẩng đầu lên chờ Kay cảm ơn nó.
"Cám ơn nhé, mèo nhỏ!" Kay nhoẻn cười tiến lên gần hơn để vươn tay vuốt ve chú mèo ngoan. "Nó tên là gì vậy?"
"Akal!" Charlie nói
Kay hơi giật mình ngừng lại động tác vuốt ve, mèo Akal chủ động rên grừ, grừ lên hai tiếng bất mãn, nó dụi cái đầu của nó vào lòng bàn tay của Kay nhắc cậu tiếp tục vuốt ve nó
"Sao vậy?" Charlie nhận ra Kay đang thay đổi trạng thái, lại hỏi
Kay bật cười, nói: "Trùng hợp thật, Akal cũng từng là tên của em. Đó là nghệ danh mà Thầy đã đặt cho em."
Giống như Abalone cũng chỉ là nghệ danh còn tên thật của thầy là Warren. Khi mới bái sư học nghệ, Kay cũng đã được thầy đặt cho một cái nghệ danh gọi là Akal. Cái tên có nghĩa là "Ánh Trăng không lẫn tạp chất"
Cái tên mang theo hy vọng của người Thầy rằng Kay sẽ trở thành một vũ công chân chính như ánh Trăng giữa đêm tối mà vẫn tỏa sáng rực rỡ.
[LÀ EM ẤY!] Charlie thầm hét lên trong lòng.
==
Charlie cố gắng hết sức lắm mới không thả ngay mèo Akal xuống và nhào tới ôm chầm lấy Kay. Thì ra khi đó ngài Abalone chỉ gọi Kay bằng nghệ danh nên anh mới luôn hiểu lầm rằng cậu là con trai ruột của ông ấy. Có một lý do gì đó khiến Kay phải thay đổi dung mạo, và Charlie muốn tìm hiểu về nó trước khi để cậu nhớ ra anh.
"Ngày mai sẽ đẩy nhanh buổi tuyển chọn vũ công mới." Charlie chuyển chủ đề "Là vì em đấy!"
Kay thở dài: "Em biết, anh Jade đã nói với em."
"Nói là mai nhưng cậu chủ Hopper toàn ngủ nướng đến tận đầu giờ chiều mới dậy. Tôi có thể giúp em luyện tập với trống một chút trước khi tuyển chọn, thời gian có chút gấp nhưng tôi biết em đều lén luyện tập thêm buổi tối." Charlie đề nghị
"Thật sao!" Kay cảm động. "Cám ơn anh, chúng ta luyện tập luôn giờ được không?"
Charlie thả mèo Akal xuống, rồi nhanh như chớp dùng ngón trỏ gập lại gõ lên trán cậu một cái: "Không được, muốn mai tỉnh táo và tập trung thì giờ về ngủ dưỡng sức đi. Sáng sớm mai tôi sẽ chủ động đến gọi em.
Từ giờ, không được phép đi lung tung nữa!" Charlie nghiêm túc ra lệnh cấm
"Vâng!" Kay biết anh nói đúng nên không cãi, cậu xoa xoa cái trán rồi ngoan ngoãn quay đi về phòng.
"Là Em Ấy!" Charlie vẫn đứng đó lặp đi lặp lại 3 từ này trong lòng, anh cảm thấy mình thật ngốc. Vì sao đến giờ anh mới nhận ra cậu!!.
Rõ ràng ngoài khuôn mặt ra, bóng dáng em ấy vẫn vậy, những thói quen cũng vẫn vậy, nếu có gì đó thực sự đã khác đi thì có lẽ chỉ có đôi mắt Kay đã thay đổi.
Đôi mắt đó đã không còn trong sáng như mây trời trong trí nhớ của Charlie nữa, mà chúng đã nhuốm màu buồn bã cùng mất mát.
Charlie mãi nhìn theo cho đến khi Kay đi vào phòng mới thôi.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top