Chương 6: LÀ EM ẤY! (1)
[Charlie]
Charlie là một chàng trai vô cùng bận rộn.
Sáng sớm tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân anh đã phải chuẩn bị nhạc cụ cho dàn nhạc, và bắt đầu giúp các vũ công luyện tập. Sau đó là cả một ngày luôn chân luôn tay không giúp người này sửa chữa đồ đạc thì cũng là đi theo cậu chủ Hopper phụ việc, mặc dù Charlie không phải là người hầu. Đến tối, Charlie lại cùng với các Vũ công biểu diễn tới đêm khuya.
Ai ở thành Isra cũng biết, Charlie và Cherith là hai nhạc công tự do có địa vị khác biệt trong nhà hát Agira.
Vì sao ư?
Bởi vì trong toàn bộ thành Isra này cũng chỉ có Charlie là người có cùng tầm hiểu biết, và khả năng để có thể cùng cậu chủ Hopper nói chuyện.
Cậu chủ Hopper từng được đi du học nước ngoài nên những tư tưởng của cậu mang trở về quá mức mới lạ, thậm chí là khó hiểu trong mắt người dân của thành trì biên giới này. Thời kỳ đầu mới tiếp quản việc kinh doanh Hopper gặp rất nhiều khó khăn và cản trở, người cũ có cách làm cổ hủ, lại chẳng có người mới nào đủ giỏi để giúp cậu cải cách lại toàn bộ hệ thống của nhà hát.
Khi đó, ngoài Dì Nalin thì cũng chỉ có người anh trai nuôi Taeng là đã bất chấp đi theo mọi kế hoạch của Hopper, nhưng đổi lại anh cũng phải chấp nhận yêu cầu giữ nguyên những điều truyền thống của họ. Dì Nalin muốn khôi phục lại nghệ thuật Múa truyền thống và Taeng muốn giữ nguyên việc kinh doanh lầu xanh.
Cũng chính Dì Nalin là người đã giới thiệu Charlie đến phụ việc cho cậu chủ Hopper. Giữa họ có mối quan hệ quen biết phức tạp.
Cậu Hopper và Charlie cùng được học theo hệ thống kiến thức Tây dương, họ cùng biết nhiều loại ngôn ngữ ngoài tiếng Thaksin và Kacina, họ còn có chung nhiều chủ đề có thể trao đổi. Sự thiên vị của cậu chủ Hopper dành cho Charlie rất rõ ràng. Ai cũng tự hiểu rằng Charlie một ngày nào đó sẽ trở thành cánh tay phải và giúp cậu chủ quản sự một trong những phân khu kinh doanh của Agira.
Nhưng đó là chuyện của tương lai!
Hiện tại Charlie vẫn đang chỉ là một anh chàng nhạc công bận rộn, theo chân Dì Nalin học cách quản sự.
Cho dù chỉ là luyện tập thì dàn nhạc của nhà hát cũng phải luôn sẵn sàng. Charlie chọn chơi trống, bởi nhịp điệu của nó giống với nhịp tim. Mỗi một nhịp trống vang lên giúp Charlie cảm nhận được mình vẫn đang tiếp tục sống.
Nhất là khi tiếng trống của anh hòa hợp với từng bước chân của người vũ công trong một điệu múa mê hồn. Đó là lúc Charlie cảm nhận được sự diệu kỳ của sự sống.
Có lẽ Cha của anh cũng đã từng có cảm giác này!
Cha của Charlie tên là Cartier, ông là một tiểu thương người Anh Quốc. Trong một lần đi dọc theo con đường tơ lụa du ngoạn ông đã gặp mẹ của anh ở chính thành trì biên giới Isra này. Ông ngoài buôn bán những mẫu trang sức vô cùng cầu kỳ và đẹp mắt thì còn có một mặt hàng vô cùng đặc biệt, đó là những chiếc máy có thể đo đạc thời gian. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng để mua những chiếc máy xa xỉ và có giá trên trời này.
Sau khi kết hôn với mẹ anh, cha Cartier đã quyết định ở lại định cư tại thành Isra, mở một cửa hàng cầm đồ kiêm buôn bán những món đồ chơi lạ trong con phố Agira luôn tấp nập cả ngày lẫn đêm này.
Thời kỳ khi Charlie còn nhỏ, cửa hàng của nhà anh luôn nườm nượp người qua lại. Luôn có người đến nhờ cha của anh sửa chữa các loại đồ đạc hoặc định giá hàng hóa, ông chưa từng từ chối ai. Kể cả lần vị tiền lãnh chúa của thành phố đến nhà ngỏ lời muốn ông đi lên kinh thành cùng ông. Nhà vua cao quý khi đó là vừa Sama II có việc cần đến tài hoa của một người thợ lành nghề, và ai có thể tiến cử một người làm hài lòng nhà Vua sẽ được thưởng lớn.
Cha của Charlie đã mang anh lên Kinh thành theo chân vị tiền lãnh chúa kia đi vào Hoàng cung. Đó là lần đầu tiên anh được gặp Abalone Warren – vị Vũ sư hàng đầu vương quốc tại thời điểm đó và cũng chính là anh trai của Dì Nalin. Đó cũng là đầu tiên Charlie biết đến múa truyền thống, một vẻ đẹp mà không châu báu có thể có thể so sánh.
Vốn tưởng là họ sẽ không ở lại trong Cung đình lâu, sau khi hoàn thành việc được giao Cartier sẽ được ban thưởng và họ sẽ rời khỏi hoàng cung. Nhưng cuối cùng cha anh đã dành hẳn 5 năm làm việc cật lực trong Hoàng cung và chỉ rời đi ngay trước khi triều đại thay đổi. Charlie cũng ở trong cung khoảng 3 năm làm phụ việc cho cha mình, sau đó anh rời cung trước và trở về nhà chăm sóc mẹ bởi vì bà bị ốm. Rất tiếc bà đã không thể qua khỏi cơn bệnh nguy kịch và cũng không thể chờ cha anh trở về. Tân hoàng lên ngôi, cha anh được đưa về nhà không lâu cũng qua đời.
Charlie tiếp quản cửa hàng của cha, cho đến khi Dì Nalin tìm đến và đưa anh vào nhà hát làm việc.
Bagus trong mắt Charlie cũng chỉ là một con khỉ nhảy nhót, điệu múa của hắn chỉ là sự sao chép các động tác một cách uyển chuyển mà không hề có linh hồn. Dì Nalin biết điều đó nhưng bà ấy hài lòng với những gì tạm thời đang có.
Cho đến thời điểm chàng trai đó bước vào nhà hát Agira. Cháu trai của bà và cũng là con trai của Vũ sư Abalone nổi tiếng một thời. Khi còn ở trong Hoàng cung, Charlie và cậu ấy cũng đã từng là những người bạn rất thân thiết với nhau.
Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại khuôn mặt ấy, Charlie đã ngạc nhiên đến khó tin. Cho dù đã mấy năm không gặp lại thì chàng trai đó cũng không còn giống như những gì anh từng nhớ. Khuôn mặt của cậu ấy đúng là trông có vài nét giống với ngài Abalone nhưng lại hoàn toàn xa lạ với Charlie.
Dáng vẻ của Walt nhút nhát và ngu ngơ đến đáng thương, nói chuyện lại như một máy lặp lại khô cứng chẳng kém gì những động tác của Bagus.
Thực ra người đầu tiên bắt được ánh mắt của Charlie không phải là Walt mà là chàng trai trông còn tầm thường hơn cả cậu ta, lặng lẽ đi phía sau. Tuy nhiên hành động và cử chỉ của chàng trai kia lại không hề tầm thường chút nào, bước đi nhẹ nhàng như lướt đi trên mặt đất chứng tỏ cậu ấy biết múa, nhưng lại đang cố giấu đi điều đó. Hai bờ vai cậu ấy luôn cố tình thu lại để bóng dáng cậu trông càng nhỏ và bớt gây chú ý hơn.
Có gì đó ở chàng trai mờ nhạt đó lại khiến ánh mắt của Charlie không thể rời đi.
Khi Dì Nalin nói đến việc không có duyên với nhảy múa, qua thái độ của Walt thì Charlie đã hiểu ngay, cậu ta không phải là cậu bé anh từng quen. Cậu bé mà anh vẫn luôn nhớ nhung trong trí nhớ không phải là một người tầm thường, cậu ấy tỏa sáng giống như vũ sư Abalone. Ánh sáng hào quang của họ giống như những ngôi sao trên bầu trời khiến cho tất thảy mọi người đều phải ngước nhìn lên và kính ngưỡng.
Anh quyết định im lặng và quan sát thêm, một người có thể thay đổi tính cách, suy nghĩ, thậm chí là hành vi sau khi lớn lên, nhưng dung mạo thì không thể khác biệt một trời một vực như vậy được.
Trừ khi là dịch dung! Một vài vũ công có trình độ cao ngoài khả năng trang điểm thì đúng là có khẳ năng tài tình này ...nhưng cũng rất hiếm thấy. Họ có thể khiến dung mạo của bản thân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra.
Kay theo cảm nhận của Charlie, là một màn sương mù bí ẩn khó có thể nhìn thấu.
Thời gian đầu cậu và Walt vô cùng an phận, họ học việc chăm chỉ, làm việc cần mẫn, tập làm quen với môi trường mới, hòa đồng với mọi người. Kay có chút nhanh nhẹn và thông minh hơn người em trai ngờ nghệch. Cậu có một niềm đam mê với nhảy múa, điều đó rất dễ thấy. Niềm đam mê đó không chỉ với Múa truyền thống mà còn với tất thảy những kiểu nhảy múa khác.
Đôi lúc Kay sẽ đắm chìm trong một thế giới riêng đến mức không còn nhớ đến những gì xảy ra xung quanh, và đôi lúc việc đó gây sao nhãng tâm trí và đặt cậu vào hoàn cảnh nguy hiểm.
==
[Rắc rối!]
Nhà hát Agira không phải là nơi phù hợp cho những con người thích mơ mộng. Bản thân nơi này đã là một chốn hỗn tạp và luôn đầy rẫy những nguy hiểm bất chợt có thể ập tới. Có lẽ mọi người sẽ không chấp nhặt với một tên người hầu trẻ tuổi, thỉnh thoảng lại bị mê hoặc bởi những vũ điệu nóng bỏng của các nữ vũ công. Nhưng chỉ một vài lần còn có thể đơn giản là trách mắng, phạt đòn hoặc tiền, nặng hơn sẽ bị đuổi đi. Còn nghiêm trọng thì mẻ đó sẽ biến mất không dấu vết.
Kay chỉ là người đi theo Walt tới nhà hát Agira, nhờ vào chút lòng tốt và sự biết ơn của Dì Nalin mà có thể sống yên ổn.
"Anh có biết mình rất để ý đến cậu nhóc đó không?" Cherith nhắc nhở Charlie sau một lần anh cố tình đi tới đụng phải Kay ngay giữa sảnh chính nhà hát.
Charlie thở dài, anh cũng đâu còn cách nào khác. Đầu óc cậu nhóc đó cứ để đâu đâu, chỉ vì mải nhìn theo mẫy cô vũ công người India ăn mặc hở hang đang điên cuồng lắc hông mà suýt va phải một người khách khác. Nếu không phải Charlie chủ động đi tới thì cậu nhất định sẽ lại bị mắng hoặc phạt. Anh bực dọc với cái dáng vẻ nhìn không chớp mắt đó của Kay, tuy không phải là cái nhìn đầy dục vọng và khiếm nhã như những tên đàn ông khác... nhưng mà anh vẫn không muốn thấy vẻ mặt mê mẩn nhìn chăm chăm đến không chớp mắt đó của cậu.
"Vậy sao? Thấy rắc rối thì tiện giúp thôi, không lại ầm ỹ lên." Charlie xua tay rồi kéo Cherith rời đi chuẩn bị, màn biểu diễn của Bagus sắp bắt đầu.
"Sao những người khác gặp rắc rối thì anh không tiện tay giúp." Trước câu châm chọc của Cherith, Charlie chỉ cười nhạt, lý do rất đơn giản.
Ai nấy đều có người chống lưng, còn Kay thì không!
Hôm qua Walt và Ahan lại đánh nhau.
Ahan không biết vì sao bị Bagus vô cớ trút giận, tâm tình không vui lại cũng định đi trút giận lên Walt, cơ mà Walt cũng có dì Nalin chống lưng nên chẳng sợ. Mọi người xung quanh đều biết Walt và Kay tính tình đều rất hiền, nếu không phải bị bắt nạt sẽ không phản kháng. Cuối cùng cả hai người Walt và Ahan vẫn đều bị phạt đánh roi đến mức không xuống được giường.
Thiếu người hầu, ngoài nhà hát đã rất bận vậy mà mắt của Kay vẫn còn mơ mộng dán lên người mấy cô gái vũ công người India, thật là chán sống mà!
Hôm nay, sau màn trình diễn của nhóm India, các vũ công múa truyền thống sẽ có một buổi biểu diễn quan trọng, sẽ có khách quý tới nên mọi người đều không được phép mắc sai lầm.
Ở phía sau cánh gà, Bagus và những người khác đều đang bận rộn chuẩn bị. Rất nhanh sau đó Kay cũng bị gọi đi để giúp trang điểm cho những vũ công khác. Tuy nhiên có vẻ Charlie đã dự đoán không sai, rắc rối sẽ luôn tìm tới dù sớm hay muộn, dù muốn hay không.
"Đồ kỹ nữ, theo tao mau!" Bên ngoài có kẻ nào đó đang náo loạn.
"Buông tôi ra! Không được chạm vào tôi." Tiếng hét của một kỹ nữ nào đó cũng vang lên ngay sau đó.
"Ngơ ngác cái gì, chuẩn bị cho xong đi." Dì Nalin quát tháo khi thấy mọi người đều đang giỏng cổ lên hóng chuyện bên ngoài.
Dì Nalin đang đích thân chuẩn bị cho Bagus, bà dửng dưng chẳng thèm để ý chút nào đến sự ầm ĩ như những người khác. Việc kỹ nữ bị đàn ông trêu đùa xảy ra như cơm bữa ở nhà hát, nhưng cho dù có là kỹ nữ thì ở Agira họ cũng sẽ được bảo vệ nếu không tình nguyện tiếp khách, và Jade thường là người sẽ giải quyết những vấn đề này.
"Sao tao không được chạm vào mày?" Gã đàn ông kia rõ ràng là đã say xỉn, mượn hơi rượu mà làm càn.
"Tôi sẽ không tiếp ông! Mời rời đi!" Chị gái kỹ nữ kia tên là Chana cùng với Kanya và Mayu là ba cô gái xinh đẹp nhất trong lầu xanh, khách của họ thường sẽ là những vị khách cao cấp và có nhiều tiền. Những tên côn đồ tầng lớp thấp như gã say xỉn kia không phải đối tượng có thể được phép chạm vào họ.
"Dừng lại!" Mọi người thở phào khi Jade đến đúng lúc. Bóng lưng cao lớn của anh che khuất hẳn cho cô gái kia.
"Làm sao? Làm kỹ nữ mà cũng có quyền chọn lựa đàn ông cơ đấy à." Gã kia có vẻ đã say đến mức không nhận ra gì nữa, nếu là bình thường một khi Jade xuất hiện thì sẽ không còn ai dám thách thức anh.
"Ngươi say rồi, hãy rời đi. Đừng có gây rắc rối ở đây!" Jade vẫn còn cố tỏ ra lịch sự, ngoài sảnh vẫn còn có không ít khách nhân.
"Làm sao, mày muốn dạy tao cách cư xử àh?" Mấy tên anh em côn đồ của hắn thấy người của mình bị đàn áp cũng hơi nóng mặt đi tới.
"Từ khi nào mà nhà hát Agira coi thường khách nhân đến vậy hả?" một gã côn đồ khác có vẻ là thủ lĩnh định ra mặt.
Jade nhíu mày, mấy tên này ăn mặc không giống côn đồ bình thường, dường như là người của phía bên Bến cảng.
Kay cũng cùng lúc nhíu mày, Walt đang ngơ ngác đứng ở khu vực đó. Có vẻ thiếu người hầu nên ai đó lại đi lôi tên ngốc này ra ngoài làm việc. Bởi vì vừa bị đánh đòn đau nên Walt vẫn còn yếu không có sức kháng cự khi bị đám đông xúm lại xem náo nhiệt xô đẩy đến gần tên côn đồ kia. Kay nhanh chóng bỏ lại tất cả đồ chạy đến giải cứu cậu em trai, gây gổ với người trong nhà hát là một chuyện, bị cuốn vào rắc rối với người ngoài hơn nữa còn là người của bến cảng lại là chuyện khác.
"Chúng tôi không coi thường khách nhân, nhưng nếu các người coi thường người của nhà hát thì lại là chuyện khác đấy." Khớp tay của Jade đã bắt đầu kêu răng rắc.
"Thử xem!" Tên thủ lĩnh muốn kéo người lên đánh nhau.
"Áh!" Walt vốn đã rất hoảng sợ, cái khay trên tay cậu bị ai đó hắt đổ, chén và bình rượu phía trên bị bay tung lên.
Đúng ra sau đó phải là tiếng pha lê vỡ vụn trên mặt đất, tiếng đánh đấm của hai bên lao vào nhau ... nhưng thực tế, hai bên còn chưa kịp ra tay thì sau đó đã là một tiếng thét còn choáng váng hơn cả ban đầu, giống như một con lợn vừa bị chọc tiết.
Sự chú ý của tất cả mọi người lần nữa bị di dời, họ đồng loạt quay đầu lại nhìn tên côn đồ say rượu lúc nãy còn hung hăng giờ lại đã ngã khuỵu gối trên mặt đất, một tay của hắn bị vặn xoắn ngược bởi một bàn tay mảnh khảnh hơn hắn rất nhiều.
Đứng chắn trước Walt đang tự ôm lấy đầu mình là Kay với vẻ mặt hung ác đầy giận dữ, trên tay còn lại của cậu cầm chai rượu pha lê vẫn còn vẹn nguyên.
Ai cũng biết Kay có tâm lý bảo vệ đối với Walt có phần hơi thái quá, họ gần gũi còn hơn cả anh em ruột có chung huyết thống, nhưng đây là lần đầu tiên mà mọi người thấy Kay tức giận.
Cậu không còn khúm núm thu mình lại nữa, Kay đứng thẳng người, hai vai vươn rộng hiên ngang, bàn tay cậu hằn lên những đường gân dồn sức bẻ ngược cánh tay của kẻ có vóc dáng to gấp đôi cậu.
"Rầm!"
"ÁH!"
Kay đá mạnh vào đầu gối của tên say rượu khiến hắn phải quỳ khuỵu cả hai đầu gối xuống mặt đất. Dường như còn có tiếng xương rạn vỡ.
"DỪNG LẠI!"
Tiếng ra lệnh đầy mạnh mẽ của chủ nhân nhà hát vang lên.
"Cậu chủ Hopper!" Jade trước hết kính cẩn chào cậu chủ. Sau đó anh nhanh chóng đi tới chỗ Kay, gỡ bàn tay của cậu ra khỏi tên côn đồ, một phần móng tay của Kay đã cắm sâu vào cổ tay gã khiến máu chảy ra.
"Được rồi! Lui lại." Jade ra lệnh khiến Kay ngay lập tức tỉnh lại từ con phẫn nộ, cậu thu lại ánh mắt dữ dằn rồi cúi xuống kéo Walt đứng dậy.
"Cậu chủ Hopper!" Gã thủ lĩnh thấy cậu chủ đích thân xuất hiện thì có phần hơi rén lại nhưng hắn vẫn rất kiêu ngạo. "Người của nhà hát dạo này thật là có bản lĩnh, ngay đến người Hầu cũng biết đánh khách rồi!"
Cậu chủ Hopper vừa bước tới vừa cười khểnh đầy nhạo báng "Ta biết rõ mọi thứ xảy ra trong nhà hát của mình."
Văn phòng của Hopper nằm ở vị trí trung tâm cao nhất không phải ngẫu nhiên. Chỉ cần liếc mắt qua, cậu chủ sẽ nhìn thấy toàn cảnh và mọi hoạt động bên dưới sảnh chính.
Nghe lời này của cậu chủ, Kay có chút hơi chột dạ.
"Trước khi xét nét về người của ta, ngươi cũng nên xem lại người của mình đi, Jun!"
"Người của ngài thiếu tôn trọng chúng tôi trước, chúng tôi trả tiền để được phục vụ, nhưng người của ngài từ chối phục vụ lại còn đánh ngược lại người của tôi. Ông chủ tôi sẽ không vui khi nghe về việc này đâu." Vẻ mặt của hắn càng trở nên kênh kiệu.
"Oh, từ khi nào người còn biết trước Ta sẽ cảm thấy gì, được vậy hả JUN!" Lại có thêm ai đó xuất hiện.
Lần này là một người đàn ông ăn vận vô cùng cao quý, ông không nói to nhưng thanh âm vọng xuống từ trên hành lang cao của tầng hai vẫn đủ để tất cả mọi người nghe rõ. Chưa cần đến chỗ trang sức đều làm bằng vàng ròng trên người ông ấy làm cho lóa mắt, chỉ cần nhìn phong thái đĩnh đạc và ánh mắt nghiêm cẩn của ông ấy thôi cũng đủ biết được ông là người có địa vị rất cao.
Nàng kỹ nữ Chana khéo léo chạy đi lên tầng, nũng nịu níu kéo ống tay áo của ông ấy, hai hàng mi của cô gái xinh đẹp đã sẵn ướt đẫm lệ vô cùng ủy khuất, khiến người ngoài nhìn vào đều nổi lòng thương xót.
Nhìn thấy ông ấy tỏ ra không vui, Jun lúc này đã biết sợ ngay lập tức chắp tay cúi đầu xuống, những tên côn đồ khác cũng sợ hãi làm theo.
Người đàn ông kia vỗ vỗ lên cánh tay của Chana an ủi thoáng qua, rồi từ tốn quay người đi xuống lầu. Đám người của Jun quá sợ hãi liền nhanh chân lủi mất, mang đi cả kẻ đang rên rỉ trên mặt đất
"Ta có lời xin lỗi cậu chủ Hopper nhé. Đầy tớ của Ta đã quấy rối người của nhà hát trước."
"Ngài Bank, người không cần phải xin lỗi đâu ạ!" Ngay đến cậu chủ Hopper cũng phải tỏ ra kính cẩn, người này không ai khác chính là Lãnh chúa tối cao của Thành Isra – Ngài Bank Wichien.
"Chỉ là chút xô xát thường thấy thôi." Cậu chủ Hopper còn tưởng ngài ấy định đi đến chỗ mình.
"Dừng lại, đi vội vậy!" Câu này rõ ràng ngài Bank không nói với cậu chủ Hopper.
Theo hướng ánh mắt của ngài ấy, Jade nghiêng người đã thấy Kay đang định lén dẫn Walt muốn bỏ đi trốn đi trước.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top