Chương 5: Gián điệp không dễ làm

[Để ý]

Việc trở lại làm một vũ công chính thức đã khó, chứ đừng nói đến nhiệm vụ tối mật mà Kay vừa phải nhận.

Người hầu trong nhà hát đều được phân theo nhóm riêng, các phân khu trong nhà đều có các tay bảo vệ bặm trợn canh gác nghiệm ngặt, riêng việc tiếp tục tìm hiểu địa hình thôi cũng đã rất khó rồi.

Nơi này được bảo vệ cẩn mật còn hơn cả trong cung đình của Hoàng gia.

Kay thầm thở dài khâm phục vị tổ tiên nào đã xây dựng lên nơi này, cũng khâm phục cả cậu chủ Hopper, thiếu gia nhà giàu được nuôi dạy nghiêm cẩn còn được đưa đi du học quả thực khác hẳn đám dân đen chỉ biết đọc vài chữ như cậu.

Nghe nói Nhà hát chính là được cậu chủ Hopper ép vào khuôn khổ mới có bộ dáng sầm uất như bây giờ. Còn trước đó nơi này chính là chẳng khác nào chỉ có nhà thổ và rạp xiếc mua vui cho khách nhân.

Cái gọi là dân quân Kaci chính là một đám người Kacina bị quan quân Thaksin lẫn thương nhân các tộc người khác chèn ép đến phát điên rồi mớinổi loạn.

Nhưng sau đó bằng một cách nào đó hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình, dân quân Kaci chỉ còn hoạt động ngầm, và cũng hiếm còn có ai nhắc về họ nữa.

Kay và Walt vẫn tiếp tục làm người hầu cho tới tận gần cuối năm. Dịp chuẩn bị cho năm mới của người Kacina được làm rất rầm rộ. Cậu chủ Hopper cũng có một nửa là người Kacina, người cha của cậu - ông chủ chân chính của nhà hát là ông Zhuang rất coi trọng những dịp truyền thống này, nên rạp hát gần đây đã trang trí nhiều hơn với phong cách Kacina.

Những buổi biểu diễn của nhóm người Kacina cũng được tăng lên. Trong đó Kay rất thích nghe Hí kịch, một trong các văn hóa nổi bật của họ. Cậu mê mẩn những màn biểu diễn của họ, nhất các kỹ thuật múa như Thủy trụ và múa quạt.

Mỗi khi rảnh, Kay đều lén đi nhìn họ múa và bí mật học theo. Mặc dù Walt vẫn rất không thích Kay mải mê với nghiệp múa, bình thường thì ngu ngơ nhưng chỉ cần nhắc tới nhảy múa là Walt lại tỏ ra không vui, chỉ là cậu không dám nói gì trước mặt Dì Nalin - người cũng là một vũ sư giống như cha cậu.

Có lẽ những nỗ lực để dạy cậu nhảy múa của cha Abalone trước đây đã trở thành nỗi ám ảnh khó quên trong lòng Walt.
Cậu không có thiên phú trong lĩnh vực này càng ép càng khô cứng. Để rồi sau này sau khi ông từ bỏ mọi nỗ lực cho cậu và tập trung vào Kay, thì Walt lại cảm thấy hụt hẫng buồn vu vơ cho dù thực sự là cậu đã nhẹ lòng vì được giải thoát.

Walt rất thương Kay, cậu luôn cảm thấy Kay giống như đã phải thay thế mình chịu khổ dưới bàn tay huấn luyện hà khắc của cha cậu. Cho dù Kay luôn nói là cậu không khổ, cậu thực sự thích múa thì Walt vẫn giữ nguyên sự ác cảm của mình với bộ môn nghệ thuật mà cả Kay và cha cậu cống hiến cả đời để đam mê.

Với Walt - nhảy múa không hề đem lại bất cứ điều gì tốt đẹp.
Kay nhiều lúc rất muốn cãi nhau với Walt, cậu ấy đã quên tuổi thơ từ nhỏ có thể sống trong cung đình xa hoa lộng lẫy, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp của họ là từ đâu mà có sao? Kể cả sau này cho dù họ phải rời cung đình, cũng vẫn có thể ngày ngày sống thảnh thơi còn được đi học chữ, mọi điều tốt đẹp chính là đã ra đi cùng với Thầy Abalone.

Sau này cho dù phải đi làm người hầu, nhưng không phải chính là nhờ vào Kay biết nhảy múa mà họ vẫn có cơm no áo ấm hay sao?

Nhưng rồi Kay vẫn chọn im lặng không tranh cãi với Walt.

"Đó là ai vậy?" Walt vừa dọn một bàn ăn cơm xong đi ngang qua chỗ Kay, thì cậu chợt nhìn thấy một nhóm người lạ đang đi lên chỗ phòng của Cậu chủ Hopper.

"Không biết nhưng mà kiểu tóc lạ quá!" Kay đáp cũng nhìn theo hướng Walt chỉ.

Quả thực là họ trông rất lạ mắt, nửa đầu thì cạo trọc, nửa sau lại để tóc dài đến tận thắt lưng rồi tết lại thành dải dài. Kay đã thấy nhiều kiểu trang phục và tóc tai lạ mắt từ những vị thương nhân du mục, nhưng rất hiếm người để kiểu tóc này.

Phòng của cậu chủ Hopper là cấm địa mà chỉ các quản lý, hoặc khách quan trọng đến bàn việc làm ăn mới được đi lên. Kay và Walt ngoài lần đầu tiên đến Agira trình diện ra thì chưa từng được lại gần nơi đó.

"Đừng nhìn loạn! Đó là ngài Taeng đó." Ahan, một người hầu khác tiến lại gần nhắc nhở hai người họ.

Ahan làm việc ở nhà hát lâu hơn hai người nhưng cậu ta lại không có đãi ngộ tốt như Kay và Walt chỉ bởi vì họ là họ hàng của Dì Nalin. Nên cho dù Walt rất hiền lành và Kay vô cùng hoà đồng thì Ahan vẫn thường tỏ thái độ khó chịu với hai anh em.

"Ahan, bọn tôi thực không biết mà." Kay cười xòa khiến cho Ahan chợt có chút kiêu ngạo, lại bắt đầu giở giọng hiểu biết nói cho họ thêm chút thông tin.

"Ngài Taeng là con trai nuôi người Kacina của ngài Zhuang, Ngài ấy là quản sự của Lầu xanh nên mới thường không xuất hiện ở phía ngoài nhà hát."

"Thì ra là vậy..." Walt không nghĩ nhiều gật gù đầu ra vẻ đã hiểu.

Kay lại nghĩ tới các bà mẫu dưới bếp cũng từng nói qua, Lầu xanh vốn vài năm trước còn là hoạt động kinh doanh chính của Agira, nhưng sau khi cậu chủ Hopper trở về chính thức đảm nhận quản lý thì họ lại chỉ còn là một bộ phận phân khu.

Nhà hát Agira mở rộng các hoạt động biểu diễn thu hút khách nhân, các vũ công truyền thống người Thaksin và cả Kacina đều trở nên nổi tiếng gần xa, nhiều hàng quán mở ra quy củ và kinh doanh minh bạch khiến vô tình lầu xanh lại bị đẩy xuống phía sau.

"Kay, Walt!" Dì Nalin bất chợt gọi họ.

Cũng hiếm khi bà đi đến ngoài nhà hát, nhưng Kay thấy bà đi vào từ cổng chính nên có vẻ bà vừa dẫn chị Malva và chị Sue, hai nữ vũ công kép chính đi mua mỹ phầm và vài tấm vải mới trở về, sau họ còn có mấy đứa hầu nhỏ xách vài túi đồ nặng.

(*Malva nghĩa là hoa Nhài, Sue nghĩa là hoa Huệ. Taeng nghĩa là Dưa.)

"Dạ, thưa Dì." Cả hai chàng trai bỏ hết đồ xuống như những con cún to xác chạy lại chỗ bà. "Phi Malva, phi Sue!"

"Hôm nay Ta mới mua được ít bánh, chốc tối tới chỗ ta ăn cơm." Dì Nalin cười hiền vỗ vỗ lên đầu cả hai đứa.

"Dạ!" cả hai chàng trai lại cùng nhìn nhau cười sung sướng.

Cho dù chỉ có Walt là cháu trai ruột nhưng Dì Nalin vẫn đối xử với Kay rất công bằng, bà mua gì cho Walt thì Kay cũng sẽ có một phần. Ăn cơm cậu cũng luôn được gọi đi cùng, điều này khiến Ahan nhiều lần mỉa móc Kay là kẻ ăn bám nhưng Kay chẳng để tâm.

Chỉ có Walt thỉnh thoảng tức giận lên cơn sẽ đè Ahan ra đánh nhau một trận. Trước đây khổ công học võ cũng không phải không có thành tựu, Walt đã thừa sức đánh cho Ahan kêu cha gọi mẹ.

Kay không ngăn cản còn nhắc Walt có đánh thì tuyệt đối đừng đánh mặt. Đánh ở nơi dễ thấy thì Ahan sẽ giở trò ăn vạ khóc lóc nói họ ỷ thế Dì Nalin bắt nạt những người khác.

Nhưng nếu họ chỉ đánh vào những chỗ khó thấy, lại khó nói như mạng sườn, trong đùi, đầu gối hoặc nách thì Ahan rất khó đi mách lẻo. Nếu hắn dám, Kay có thể nói kháy lại là do Ahan tự nguyện đi hầu hạ người khác mà rước mệt vào người.

Đây là điểm yếu mà Ahan không thích bị nói tới. Ahan không có chỗ dựa lẫn quan hệ nhưng hắn cũng có thể tự tìm người để nương tựa.

Kay biết Ahan lúc hết ca làm việc sẽ thường tự nguyện đi tìm Bagus và đi theo gã vũ công như cái đuôi mà hầu hạ. Bagus chính nam vũ công bị vuốt mặt ngày họ mới tới nhà hát. Hắn ta là vũ công kép chính, có thực tài nhưng trịnh thượng. Nhưng hăn lại có không ít các vị thương gia yêu thích và hay tặng quà tới. Được tâng bốc khiến thái độ của hắn khá là vênh váo tự đắc thậm chí còn chẳng để các Nữ vũ công vào mắt.

Cũng chỉ có trước mặt duy nhất 3 người sẽ  hắn cúi đầu không dám nói bừa, một là cậu chủ Hopper, hai là Dì Nalin ... và người còn lại là Charlie.

Charlie tuy chỉ là nhạc công nhưng anh lại có một bàn tay rất là tài hoa, hầu như không có gì là anh không sửa chữa được, nhạc cụ, sân khấu, nồi xoong... kể cả cái đồng hồ kêu tích tắc của cậu chủ Hopper - anh cũng biết sửa. Tất cả mọi người đều suốt ngày đi tới đi lui nhờ anh sửa này sửa kia còn trả tiền không ít.

Hơn nữa nghe nói là cha của Charlie là người tây dương, chính vì vậy mà tên anh là một cái tên tiếng Anh, ngoại hình cao lớn và vẻ ngoài của anh cũng mới nổi bật hút mắt như vậy.

Anh còn biết một vài ngôn ngữ của những thương nhân tới từ Âu châu, cậu chủ Hopper rất thích tài năng của anh và đang có ý muốn đào tạo để sau này Charlie sẽ trở thành quản sự mới cho nhà hát.

Người có tài có trí lại được coi trọng nên địa vị của Charlie ở nhà hát cũng không thấp, không ai dám coi thường anh. Còn Cherith thì có thể nói là giống như Kay, nói thẳng ra là ăn theo Charlie hưởng đời thái bình.

"Kay nhớ tối nay làm cho chị kiểu tóc mới nhé!" Phi Sue trước khi rời đi còn trêu ghẹo Kay, làm cậu đỏ mặt gãi đầu.

Kay cũng rất có tài vặt, đã từng là vũ công lại có kinh nghiệm trước đây còn nhớ được khi sống trong Hoàng cung và sau này là phủ Hoàng thân, Kay biết nhiều cách trang điểm cho vũ công, còn biết cách làm rất nhiều các kiểu tóc mới lạ khiến cho các chị gái thường tìm cậu bảo giúp họ trang điểm trước khi biểu diễn.

Dì Nalin còn hay nói với mọi người, chính là nhờ Kay chăm sóc và bảo vệ nên đứa ngốc như Walt mới có thể tìm được đường tới chỗ bà. Bà chăm sóc cho cả cậu cũng là để trả ơn. Đây là lý lẽ đương nhiên, mọi người vì vậy đối xử với Kay cũng càng ngày càng thân thiết.

Thực ra mục đích phía sau của Kay là xây dựng tiếng vang, chỉ cần mọi người đều biết cậu có tài trang điểm và làm tóc, thì sẽ có ngày ngay đến các Kỹ nữ - những người ngày ngày đều cần đến hai việc này cũng sẽ tìm đến cậu.

Chỉ cần có cơ hội cậu có thể danh chính ngôn thuận đi vào khu lầu xanh mà không gặp nguy hiểm và tìm hiểu địa hình, tiếp tục nhiệm vụ bí mật của cậu.

Việc này Kay không dám nói cho Walt người đã trực tiếp quên sạch về Hoàng thân hay vụ chết người mà họ vẫn còn bị treo tội trên đầu kia. Walt còn tưởng là Kay vẫn đang tìm cách kiếm thêm tiền và muốn quay lại trở thành vũ công.

==

"Hai đứa nhỏ mà Dì Nalin đang cười nói với là ai vậy, trông lạ mặt quá?" Taeng đứng ở trên cửa sổ văn phòng cậu chủ Hopper nhìn xuống dưới nhà hát. Tầm mắt hắn ta ngay lập tức nhìn thấy Dì Nalin và hai vũ công xinh đẹp, nhưng bà lại đang dành thái độ hiền hòa ấm áp hiếm thấy cho hai tên người hầu.

Taeng cũng không phải chưa từng thấy hai chàng trai trẻ kia, chỉ là người hầu của nhà hát có vô số người, có mới có cũ thường xuyên bổ sung, hắn ta không thừa hơi để ý đến mọi kẻ ở tầng lớp thấp hơn mình.

Lúc này lại thấy được nụ cười chân thật cùng ánh mắt quan tâm hiếm thấy của Dì Nalin khiến hắn nảy sinh hứng thú.

Cậu chủ Hopper đang mải đích thân tính toán sổ sách, liếc mắt qua cửa sổ rồi trả lời bâng quơ.
"Là họ hàng xa của Dì Nalin từ kinh thành tới xin việc, cũng làm được một thời gian rồi."

Taeng càng tò mò hơn: "Đã ở kinh thành còn tìm đến cái thành biên giới xó xỉnh này xin việc?"

"Nghe nói là mới mồ côi, người cha vừa mất không còn nơi nương tựa nên mới tìm tới Dì Nalin. Cũng không có gì đặc biệt!"

Cậu chủ Hopper không định nói ra danh tính của cha Warren, mấy từ cuối của cậu cắt đứt sự hứng thú của Taeng.

"Hope, sáng nay có một vị Thương gia Tây dương mới tới còn đem tặng ta rất nhiều quà cáp quý giá. Ông ta buôn bán cái gì vậy?

Ngài Zhuang lại càng không quan tâm đến chuyện vặt của người hầu, ông đã quyết định về hưu an hưởng tuổi già, cũng giống như Taeng ông hiếm khi xuất hiện tại bên ngoài nhà hát. Nhưng hôm nay có khách lạ tới tìm nên ông lại muốn tới nhắc nhở con trai.

"Là Thương nhân buôn rượu ạ. Loại rượu phương tây này có rất nhiều khách thích, con định nhập vào một ít." Cậu chủ Hopper thành thạo xử lý mọi việc, "Anh Taeng doanh thu đợt này rất tốt."

Tuy Hopper không thích kinh doanh nhà thổ nhưng đây lại là loại hình kinh doanh kinh điển nhất có từ xưa đến nay , hầu như ở đâu cũng có nhu cầu. Mà những nơi giao thương tấp nập như thành Isra lại càng cần. Cậu chủ Hopper vẫn giữ lại phân khu kinh doanh gốc này và đối đãi với các kỹ nữ tử tế.

"Đều là nhờ vào sự quản lý tài tình của cậu chủ!" Taeng nói ra những lời nịnh nọt tự nhiên như không.

"Àh mang cái này đi đi!" Cậu chủ Hopper dùng đuôi bút chỉ vào một cái hộp bánh đặt ở góc bàn

Taeng thuận tay định mở thì Hopper đã gắt lên: "Đừng có mở ra, bên trong là bánh làm bằng bột đậu đó. Tôi bị dị ứng mà, chỉ dính một chút bụi bột đậu thôi là sẽ khiến tôi phát ban đó."

Đột nhiên bị gắt gỏng mắng, Taeng cười sượng đem hộp bánh đặt ra sau lưng.

Ngài Zhuang thấy vậy liền hơi nhắc nhở "Hope àh, con phải họ cách tự giải quyết mọi vấn đề đi. Con cứ ỷ lại mãi vào Taeng mãi thế."

Taeng nghe lời này mới nở ra một nụ cười giả vờ khó xử, Hopper hiểu ý chỉ liếc mắt qua lại giữa hai người đang cố diễn trò trước mặt anh mà không nói gì. Anh gập lại số sách rồi đứng dậy đưa đến cho cha mình xem.

Ngài Zhuang có được một đứa con trai ruột thông minh, một đứa con trai nuôi hiểu chuyện, lại nhìn vào số tiền doanh thu khổng lồ hài lòng cười đến rung vai rung chân

==

[Cơ hội]

"Sắp tới sẽ có một buổi tuyển chọn thêm vũ công mới, để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn dày đặc cuối năm, con tham gia đi - Kay!"

"Bộp!" Dì Nalin vừa dứt lời, miếng bánh Walt đang ăn dở chợt rơi xuống bàn, cậu ngốc vô thức nhanh tay lại nhặt lên cho tiếp vào miệng ăn tiếp, cùng lúc ánh mắt Walt lén nhìn Kay hơi tối đi.

"Dạ!?" Kay cũng kinh ngạc đến ngây ngốc, hôm nay mọi người ăn cơm chung cả Charlie và Cherith cũng đang ngồi cùng bàn với họ. Kay mừng đến mức khó tin, hỏi vội lại: "Con có thể sao ạ?"

"Con nghĩ mình có thể không!" Dì Nalin vừa nói vừa tiếp tục gắp thức ăn cho vào bát. "Con nghĩ mình có thể giấu Ta sao, con đi lại đều nhẹ đến không gây ra tiếng động, suốt ngày chạy lén đi nhìn các vũ công khác luyện tập, lại còn biết cách trang điểm và làm tóc cho đám con gái.

Muốn giấu mà lại giấu đầu hở đuôi!"

Dì Nalin vạch trần mọi sơ hở của Kay, Charlie không thèm nén lại bật cười vẻ mặt đang đỏ dần lên của Kay, Cherith ngậm đũa xem trò vui. Ngay đến bà Malai đang đứng phía sau bày lên thêm món ăn cũng lắc đầu cười nhạo.

Dì Nalin nhìn thẳng vào Kay, nói tiếp "Walt không có duyên với nghiệp múa, con chính là cái đứa học trò tâm can bảo bối mà ông anh trai của ta đã dốc sức đào tạo, phải không!"

Dì Nalin không phải đang hỏi nên Kay không dám mở mồm nữa, chỉ cúi mặt gật đầu.

Dì Nalin chợt thở dài: "Nói thế nào thì anh Warren cũng từng là Vũ sư đứng đầu vương quốc, anh ấy không đành lòng để sở học cả đời bị lãng quên. Ta cũng không muốn để một vũ công tài năng như con bị mai một.

Cứ thử đi, ta cũng muốn xem xem rốt cuộc là anh trai ta có thể dạy ra được một học trò xuất sắc đến đâu."

"Dạ!" Kay vẫn chỉ cúi đầu vâng lời một cách máy móc, nhưng trong lòng cậu lúc này đã mừng đến mức muốn rưng rưng. Tuy cơ hội thậm nhập khu Lầu xanh chưa có nhưng đã có cơ hội quay trở lại làm vũ công đã đủ khiến Kay hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Tiếng nhịp tim của Kay đập dồn dập đến mức Charlie ngồi cạnh cậu cũng nghe thấy rõ mồn một, anh cười mỉm lén nhìn sang khuôn mặt thì cúi nhưng ánh mắt lại sáng rực lên niềm vui và hy vọng của Kay.

Càng nhìn cái má lúm đồng tiền ngay khóe môi của Charlie cũng càng lúc càng lún sâu hơn.

Nhưng rất nhanh Charlie với bản năng nhạy cảm, đã cảm thấy một ánh mắt khác đã đánh sang mình. Anh mải ngắm Kay thì Dì Nalin cũng thuận thế đem anh vào tầm quan sát của bà.

Kay và Walt đang ăn thì bị gọi đi giúp bên ngoài nhà hát đang cần thêm người, tối nay bên ngoài khá đông khách.

Đợi cho hai chàng trai trẻ rời đi, Charlie nhìn lên Dì Nalin mở lời: "Con còn tưởng là hôm nay được ăn ngon miễn phí, hóa ra là Dì gọi hai đứa con tới có mục đích riêng."

Dì Nalin cười khểnh chẳng thèm để ý giọng điệu của Charlie. "Đương nhiên, không thì ta tốn cả bàn thức ăn này vô ích àh.

Ta muốn hai đứa con giúp Kay luyện tập cho buổi tuyển chọn sắp tới. Kay là đứa trẻ ngoan ngoãn lại có tài, chỉ cần nhìn vào cách nó chăm sóc Walt lẫn đối xử với những người xung quanh là đủ biết nhân phẩm của nó rất tốt.

Anh trai ta cũng sẽ không tốn tâm huyết vào một đứa chân gỗ. Ta muốn nâng nó lên để hạ bệ Bagus xuống."

Ánh mắt Dì Nalin nghiêm lại khi nói, bà cảm thấy ngứa mắt với sự ngạo mạn và hư hỏng của Bagus đã lâu. Càng ngày hắn càng lớn lối và bất tuân lệnh của bà, vậy nên bà phải tìm một tài năng trẻ khác để khiến Bagus cảm thấy của vị trí mà hắn tưởng đã nắm chắc cũng có thể bị thay thế. Khiến con ngựa non háu đá kia phải hiểu ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, ngoài núi còn có núi cao hơn.

Kay xuất hiện rất đúng lúc, hơn nữa thằng bé này có mối quan hệ mật thiết với anh trai bà. Dì Nalin cảm thấy có thể dễ dàng nắm Kay trong lòng bàn tay hơn. Vậy nên dù bề ngoài Kay khá tầm thường, nhưng dì Nalin lại luôn cảm thấy cậu nhóc rất thuật mắt.

Như đã từng nói vũ công có thể không đặt nặng nhan sắc, cái quan trọng hơn là năng khiếu nhảy múa. Bagus cũng chẳng phải quá xuất sắc, chỉ là ở thời điểm hiện tại hắn giỏi hơn những đứa xung quanh mà thôi.

Charlie và Cherith đều là người thông minh rất nhanh đã hiểu ra mục đích của Dì. Cả hai cũng vốn chẳng ưa gì Bagus, không hẳn vì thái độ trịnh thượng và hay bắt bẻ của gã mà còn vì bởi họ cũng đã nghe phong phanh về một vài mối quan hệ bí mật của gã chỉ vì tiền tài.

"Chúng con xin nghe!" Charlie và Cherith cùng chắp tay ngoan ngoãn nghe lời khiến Dì Nalin hài lòng.

Cùng là thông minh nhưng hai chàng trai nhạc công này lại khác Bagus, cả hai hiểu rất rõ vị trí của mình, không hề mượn thế trèo cao, tích cách tự lập và không thể hiện ra bất cứ thói xấu nào. Chỉ thỉnh thoảng khi gặp khó khăn thì sẽ đến nhờ cậy sự giúp đỡ của bà. Dì Nalin ưa thích nhất chính là những thủ hạ biết điều như vậy.

Và cậu chủ Hopper cũng vì có chung quan điểm này với bà, mới công khai muốn nâng đỡ Charlie.

==
[Chúng ta khác nhau]

Sau một buổi tối phải làm thêm việc đầy mệt mỏi, Walt và Kay vẫn chưa nói với nhau thêm một lời nào về việc Dì Nalin đã nói trong bữa ăn.

Nhưng qua biểu hiện của Walt luôn hạ thấp ánh mắt cùng với tránh né Kay kể cả khi đi tắm, về phòng thì liền nằm vật ra giường chùm chăn thì Kay không thể nào không hiểu thái độ của cậu em trai nữa.

"Walt! Walt!" Kay khẽ gọi với sang giường bên cạnh liền hai lần trong bóng tối.

"Gì?...Mệt rồi ngủ đi!" Walt ậm ờ đáp

"Tao biết mày không thích tao nhảy múa" Kay nghe cậu đáp lời, quyết nói một lần cho xong.

"...." Walt im lặng không định đáp lời, cậu cũng vốn không giỏi ăn nói.

"Nhưng mà... tao vẫn muốn nhảy múa, Walt à" Kay tha thiết gần như đang xin phép.

"Tao biết!" Walt đáp mà không quay lưng lại, cũng không mở chùm chăn ra. "Tao không phải không thích mày nhảy múa... mà là tao ghét những rắc rối tìm tới sau khi mày trở nên quá nổi bật.

Cha... trước đây cũng vậy. Cứ hết lần này tới lần khác cho đến khi ông ấy chết rồi vẫn không dừng lại."

Không cho Kay chen lời, Walt nói tiếp: "Tao cũng biết không ngăn được mày.

Chúng ta không giống nhau, mày giống cha còn hơn cả tao. Cả hai người chỉ khi nhảy múa mới là chính mình.

Mày muốn nhảy múa thì cứ nhảy múa đi! Chỉ hy vọng lần này Dì của tao có năng hơn anh trai bà ấy có thể bảo vệ được mày."

Kay thầm phì cười, ai dám nói Walt ngốc chứ, nó cũng biết giả vờ chẳng kém ai đâu. Kay nhảy chồm từ giường mình sang giường bên cạnh ôm chầm lấy Walt đang chùm chăn vô cách giãy dụa.

"Mày cũng sẽ bảo vệ tao, đúng không?"

"Không!" Walt gào thét muốn đá tên anh em xuống khỏi giường mình: "Tao mặc xác mày, nói hoài không nghe thì mặc xác mày."

"Ồn ào cái gì, ngủ đi!"

Hai đứa con trai đêm tối làm ồn liền bị mấy bà người hầu già ở phòng gần đó gào lên mắng lại.

Cả hai phì cười, tuy Walt vẫn không chịu ló mặt ra khỏi chăn nhưng ít nhất cả hai đã nói chuyện thẳng thắn giải tỏa khúc mắc. Cuối cùng Kay cũng có thể yên tâm đi ngủ.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top