Chương 25: Lựa chọn
[Gián điệp hai mang]
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Kay đã quyết định rũ bỏ gánh nặng bí mật đã đè nặng lên cậu trong suốt thời gian qua. Cậu không phải gián điệp, cho dù cậu có vô tình làm tốt công việc đó đến đâu thì cậu cũng không có yếu tố cơ bản nhất mà một gián điệp cần phải có "lòng trung thành".
Giữa một kẻ cầm quyền nguy hiểm và chỉ biết đến dọa dẫm, uy hiếp và một gia đình nơi tôn trọng tài năng, yêu quý con người, chấp nhận sự tồn tại không dựa trên sắc đẹp của cậu, còn có thể cho Kay nhìn thấy một tương lai tốt đẹp cho cả cậu và Walt.
Kay đã đưa ra lựa chọn hiển nhiên và dễ dàng.
"Lần sau mày có thể nói trước với tao về những gì mày định làm không?" Walt càu nhàu trên đường họ trở về.
Charlie nhìn sang Kay đang cúi gằm mặt không phản ứng lại, anh cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Hãy nói chuyện với cậu ấy, nhẹ nhàng thôi nhé. Anh chờ em ở nhà."
Kay dù mệt mỏi và rối bời nhưng vừa nghe từ "nhà" cậu liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều: "Được!" Cậu thì thầm đáp lại anh.
"Walt này! Chúng ta nói chuyện chút đi" Kay nhấn mạnh vào nói chuyện chứ không phải cãi nhau. Họ đi về nhà, thắp đèn lên làm sáng cả căn phòng nhưng cả hai người vẫn cảm thấy mọi thứ xung quanh họ thật tăm tối
"Mày yêu nhà hát Agira, mày từng muốn tao chọn nơi này và chống lại Hoàng thân. Giờ khi tao đã làm vậy, mày lại không vui?" Kay khó hiểu hỏi
"Tao không vui vì tao cảm thấy cuộc sống này không biết từ lúc nào đã không còn bao gồm 'chúng ta' nữa rồi" Walt gần như muốn bùng nổ. "Đúng! Nơi này rất tuyệt vời, chúng ta không cần làm người hầu nữa, có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Tao có công việc tử tế, mày được ca múa thoải mái. Chúng ta có người thân, bạn bè...
Nhưng gần như không còn 'chúng ta' nữa.
Trước đây khi sống trong phủ Hoàng thân ngày nào cũng lo lắng sợ hãi nơm nớp nhưng chúng ta chưa từng tách ra. Còn giờ, có những ngày chúng ta còn chẳng nhìn thấy mặt nhau... không chính xác là mày không nhìn thấy tao.
Thậm chí là ban đêm, rõ ràng là mày nói đi về phòng ngủ, nhưng khi tao vào gọi mày. Mày không ở đó, Cả đêm – Kay. Mày đã đi đâu? Mày đã ở đâu? Làm gì?"
Kay choáng váng khi bị em trai truy hỏi. Walt thực sự đã bị tổn thương, chúng tuôn trào trong giọng nói của chàng trai trẻ. Walt đang nói, lại phải ngừng lại và đi lục lọi lấy mấy điếu thuốc lá ra châm lên
"....." Kay đã im lặng rất lâu. Cậu cũng đã quá bận rộn với một cuộc sống mới, những công việc âm thầm của một gián điệp bất đắc dĩ, cho đến cuộc sống mới của một vũ công thực sự... và tất nhiên là cả mối quan hệ mật thiết, say đắm đang dần trở thành dựa dẫm ỷ lại với người bạn thân thanh mai trúc mã mới tìm lại được 'Charlie!'
Nhiều điều đổi thay dồn dập đã khiến Kay quên mất - Walt người em trai có vấn đề về tâm lý luôn cần được an ủi và sẻ chia kể cả khi cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp.
"Tao xin lỗi!" đó là tất cả những gì Kay có thể thốt lên
Walt hít sâu vào một hơi thuốc nhả ra làn khói trắng đục mới có thể cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ Walt đã có đủ khả năng để tự mình mua thuốc, không cần phải chờ đợi Kay tích kiệm tiền mua cho hay trộm về cho cậu nữa.: "Không phải lỗi của mày."
Walt biết rằng Kay luôn bận rộn và mệt mỏi. Bận rộn lo lắng cho cuộc sống mưu sinh của cả hai, mệt mỏi khi không được sống thật với chính mình, không thể sống với niềm đam mê của cuộc đời cậu ấy
Cha của họ cũng từng như vậy, và để đạt được những điều mà ông ấy thực sự muốn ông ấy đã đánh đổi cuộc sống cùng mẹ con cậu.
"Tao sợ! Kay à." Walt bỏ xuống điếu thuốc đã hút hết dẫm dẫm lên đầu điếu thuốc theo thói quen. "Tao sợ... mày cũng sẽ bỏ mặc tao giống như cha."
"Không đâu!" Kay ghì siết giọng khẳng định, gần như là van nài "Tao không phải thầy, Walt! Tao sẽ không bao giờ bỏ mặc mày.
Thầy không bao giờ bỏ mặc chúng ta, mày có biết nếu như ông ấy không vâng lệnh nhà vua và vào sống trong Hoàng cung thì tất cả chúng ta đều sẽ chết không?"
Walt ngạc nhiên nhìn Kay, đây là bí mật mà cậu không hề biết.
"Nhà vua bị ám ảnh với Thầy, và ông ấy chỉ muốn giữ thầy ở bên cạnh bất chấp mọi thứ ngăn cản. Kể cả chính ý muốn của thầy! Mày nghĩ ông ấy muốn quay lại Hoàng cung sao, không đâu. thầy không bao giờ muốn ở lại nơi đó, mày còn nhớ khi chúng ta bị đuổi khỏi cung đình cha đã vui thế nào không? suốt mấy năm sau đó ông ấy sống có biết bao tự tại.
Vậy nên ông ấy mới dạy tao dịch dung, vì sợ rằng khuôn mặt của tao sẽ khiến tao gặp phải tai kiếp giống ông ấy."
Kay nỉ non "Walt! Chúng ta là gia đình của nhau! Trước đây là vậy, sau này cũng là vật.Tất cả những gì tao làm là để giúp chúng ta sống sót." Kay vươn tay ra kéo Walt ngồi xuống đối diện với mình. "Cậu chủ Hopper đã biết mọi thứ. Từ giờ, tao sẽ không phải lén ra ngoài vào ban đêm và đi do thám nữa. Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn, được không?"
Walt nghe vậy thì bình tĩnh hơn, lại hỏi "Vậy còn Charlie?"
"Charlie thì sao? Anh ấy cũng chỉ là một người bạn." Kay cố tỏ ra bình thường.
"Mày và hắn rất... gần!" Walt cũng không biết phải nói như thế nào, cậu chỉ là không thích tên con trai hoàn hảo kia cho lắm.
"Anh ấy chỉ là một người bạn cũ, bọn tao đã quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ... là do anh ấy giống như một người anh trai mà tao có thể tìm đến, hỏi xin ý kiến và giúp đỡ khi gặp phải những vấn đề khó khăn, nên bọn tao mới thân hơn chút.
Tao cũng chỉ là một người bình thường mà!"
Walt hạ tầm mắt, vẻ mặt suy tư mang theo chút hối lỗi. Đúng vậy, Kay chẳng lớn hơn Walt bao nhiêu, cậu ấy cũng mới chỉ là một thanh niên chưa đủ trưởng thành như cậu vẫn luôn tỏ ra. Chẳng qua Walt đã luôn ỷ lại vào Kay và nghe theo cậu ấy quyết định mọi việc nên chính cậu cũng gần như đã quên.... Walt gục đầu xuống bàn tay của Kay.
"Không giấu diếm, không dối trá, không bí mật nữa, được không?" Walt nói
"Được!" Kay đáp
Kể từ giây phút đó, họ đã nâng cấp lên từ những gã gián điệp bất đắc dĩ trở thành hai tên điệp viên hai mang.
==
[Biết – Không biết.]
Tối đó Kay ngủ lại cùng phòng với Walt, cậu biết Charlie vẫn đang chờ mình ở gian nhà ẩn nhưng vẫn phải chờ cho đến khi Walt ngủ say rồi mới lại dám lén rời đi. Không ngờ là cho dù trời đã tối khuya, vẫn có một ngọn đèn trong 'nhà' vì cậu mà thắp sáng.
Charlie đã ngủ quên trên giường từ lúc nào, Kay cũng không dịnh đánh thức anh dậy mà cẩn thận nằm xuống cách một khoảng bên cạnh anh. Hơi ấm của Charlie dù cách một khoảng vẫn tìm cắch lan đến bao bọc trọn lấy cậu.
Trút đi được gánh nặng bí mật và cái danh kẻ phản bội, Kay cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và thư thái đi rất nhiều, cho đến tận lúc này cậu mới dám run run rưng rưng nước mắt muốn khóc một hồi cho thỏa thích.
"Muốn khóc thì khóc đi!"
Hóa ra Charlie vẫn chưa ngủ, anh vươn tay kéo Kay lại gần ôm sát vào trong lòng. Xem ra cuộc nói chuyện của hai anh em đã rất căng thẳng.
"Không sao!" Kay lấy lại bình tĩnh, dụi dụi lau nước mắt vào vạt áo anh.
"Anh đã nói gì với Cậu chủ Hopper?" Kay biết không thể nào chỉ đơn giản như vậy mà cậu chủ Hopper lại bỏ qua cho sự gian dối của họ.
"Nói nhiều thứ!" Charlie từng cảnh báo Kay, những điều mà anh và cậu chủ Hopper lên kế hoạch tốt nhất là cậu đừng nên hỏi tới.
Kay ngước đôi mắt ngấn đỏ vẫn còn ngập nước lên nhìn thẳng vào mắt Charlie. "Em thề, tất cả những gì em nói đều là thật, em chưa từng nói dối anh."
"Anh biết!" Charlie cũng chưa từng nghi ngờ Kay mặc dù anh luôn cảm thấy có điều gì đó bí ẩn mà cả Kay và Walt luôn muốn che dấu.
Dù vậy 'Gián điệp' của một vị Hoàng thân, quả thực là nằm ngoài tầm suy đoán của anh, cũng may giờ mọi sự đã được hướng về đúng hướng. Và với việc bên kia không hề biết rằng cậu chủ Hopper đã nắm được lợi thế ngược này sẽ giúp họ đẩy nhanh kế hoạch nhanh hơn.
Kay giấu mặt sâu hơn vào bả vai Charlie nên không thể nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên trong bóng tối có bao nhiêu sâu xa.
==
[Đi tìm kho báu ]
Sáng hôm sau, khi Walt tỉnh lại thì đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn ngon. Tanan đã để phần lại một ít bánh mà họ đã mua hôm qua.
Walt sẽ tận hưởng bữa ăn ngon lành này với Kay hơn nếu như không có sự xuất hiện của Charlie.
Kay nhận thấy sự căng thẳng của cả hai người, liền mở lời: "Hôm qua tao đã nghĩ, nếu như cậu chủ Hopper đã nói chúng ta không cần phải lo việc trao đổi tin tức với Hoàng thân nữa, vậy thì sao chúng ta không tranh thủ thời gian này để đi tìm kho báu của chúng ta. Nên ta đã mời Charlie tới."
"Kho báu? Có kho báu sao?" nhóc Tanan vừa nghe thấy kho báu liền hai mắt sáng bừng lên. "Cho em đi với, em thích phiêu lưu lắm."
"Cốc!" Walt gõ lên đầu nhóc chó con một cái "Đây là tài sản thừa kế của tao và Kay, mi hào hứng cái gì?"
"Em cũng có đâu đòi chia phần, sao anh lại đánh em." Tanan giả vờ xoa xõa chỗ bị đánh "Em chỉ thích đi chơi thôi mà, Bà Nalin ngày nào cũng uốn người em cong như con tôm, xương cốt em sắp bị tháo rời ra rồi."
"Không khổ luyện sao có thành tựu" Kay vỗ vỗ lên đầu em trai nhỏ. Tanan là một đứa trẻ tốt không tham lam, không tò mò nhiều truyện, lại trung thành và nghe lời. Cho dù họ có nói bất cứ chuyện gì trước mặt thằng bé, Tanan cũng tuyệt đối không bao giờ nói ra ngoài.
"Em không định trở thành vũ công, sau này em sẽ đi theo anh Jade học làm bảo tiêu" Tanan đút một miếng bánh nướng to vào mồm nói
Charlie đang im lặng ăn sáng, nghe vậy thì cười cười. Xem ra Jade đã sớm muốn cướp người của Dì Nalin: "Vậy cũng tốt, tự cảm thấy hợp với em là được."
"Ah! Bản đồ của hai người đâu?" Charlie ăn xong liền bắt đầu và việc.
Walt nhìn Kay một cái rồi mới đi vào trong phòng mình, lạch cạch vài tiếng vang lên, sau đó cậu bước ra ngoài với một cái hộp gỗ khảm xà cừa rất đẹp mắt khắc với chiếc hộp gỗ ban đầu: "Đây, anh xem có thể đọc được không?"
Charlie nhận lấy tấm vải bằng cả hai tay, Tanan nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn để lấy chỗ cho Charlie trải tấm bản đồ ra nghiên cứu: "Thật lạ?!"
"Lạ ở chỗ nào?" Walt hối hả hỏi
Charlie nhìn vào bức tranh vài mà nghi hoặc, chính nó đã giúp Kay nảy ra ý nghĩ vẽ lại địa đồ nhà hát lên tấm vải thắt lưng. Nếu như cậu có bị nghi ngờ, thận chí là phát hiện hay lục soát thì cũng chẳng có ai nghĩ đến việc trải quần áo của cậu ra xem cả.
Charlie chỉ ngón tay thon dài của mình lên góc tấm bản đồ: "Chỗ này có hai câu thơ bằng tiếng Kacina.
Dưới góc này lại có hai câu chỉ dẫn bằng tiếng Anh quốc.
Cái này là một dấu hiệu trong tiếng India, lại có vài kiểu ký hiệu lạ. Trên tấm bản đồ này có rất nhiều loại ngôn ngữ hỗn tạp. Tuy nhiên có thể khẳng định chỗ này là điểm bắt đầu, bởi nó chính là Nhà hát Agira."
Charlie nói xong, Kay liền tự xoay lại tấm bản đồ cậu đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống để có cái nhìn bao quát nhất.
Kay nhận ra: "Một cái vương miệng."
"Đúng vậy!" Charlie hài lòng gật đầu "Đúng vậy, Thành Isra có hình dáng một cái vương miện. Theo bản đồ này thì Kho báu của thầy Abalone chỉ có thể nằm trong phạm vi thành phố.
==
Mấy ngày sau đó mọi chuyện lại diễn ra bình thường, Walt đi ra ngoài mua sắm đi đưa tin, Kay và Tanan cùng các vũ công khác quay lại luyện tập lần cuối trước khi biểu diễn, Charlie và Cherith bận rộn với những cửa hàng bên ngoài. Mọi thứ dường như đều đã quay lại tuần tự như trước đây, chỉ có nhóm 4 anh em là bí mật thỉnh thoảng lấy cớ ra ngoài đi tìm hiểu những địa hình được đánh dấu trên bản đồ.
Kay có một cảm giác Charlie dường như coi trọng việc đi truy tìm kho báu còn hơn cả việc làm ăn: "Ngày mai là Lễ hội Hoa rồi."
Hôm nay Walt được dì Nalin dẫn đi mua quần áo mới diện tết. Kay kêu mệt không đi, thực ra cậu chỉ muốn ở nhà dành thời gian riêng cho Charlie. Gần đây vì muốn bù đắp cho Walt mà Kay và Charlie chẳng có thời gian ở riêng. Đã vậy mọi người trong nhà hát còn bắt cậu đứng ra làm mẫu để họ khắc tượng hoa cho ngày lễ rước hoa.
Bức tượng chàng vũ công xinh đẹp được làm bằng hàng trăm bông cúc vàng, hàng nghìn bông hoa tím trái mùa, màu đỏ được trang điểm bằng hoa hồng và rất nhiều loài hoa muôn màu sắc khác. Thời điểm cuối năm đúng ra thời tiết rất lạnh những loài hoa quý đều được cậu chủ Hopper bỏ rất nhiều tiền vận chuyển ở khắp nơi trên đất nước trở về.
Mọi người đều chắc chắn là năm nay nhà hát Agira sẽ chiến thắng được lễ hội hoa.
"Bức tượng rất đẹp!" Kay nằm cạnh Charlie tận hưởng quãng thời gian bình yên hiếm có của họ. Cậu đã phải giữ dáng múa hàng giờ liền để mọi người khắc tượng, điều đó làm cậu mệt mỏi. Charlie yêu chiều đang giúp xoa bóp bàn chân và cánh tay mỏi mệt của cậu.
"Em nên giữ gìn bản thân nhiều hơn." Charlie nói, Kay vẫn như mọi khi cố làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.
"Tốc độ kiểm tra của chúng ta quá chậm" Kay thoải mái tận hưởng sự yêu chiều của Charlie, cậu chợt quay lại chủ đề đi tìm kho báu.
"Không còn cách nào khác thành phố quá rộng lớn mà hiện tại mọi người đều tập trung cho sự kiện đêm giao thừa. Đợi qua Lễ hội nước mọi người đều mệt mỏi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn."
Lễ hội nước tuy diễn ra rất sôi động và vui vẻ nhưng mà theo đúng truyền thống thì sau đó mọi người đa phần đều sẽ mệt mọi vì bị cảm lạnh hoặc cảm cúm. Đó cũng là lúc mà các thầy thuố, y sỹ và hiệu thuốc làm ăn bộn thu nhất. Vì tính chất hỗn loạn của sự kiện này cậu chủ Hopper đã cấm Kay không được tham gia vào đám đông mà chỉ có thẻ đi cùng đoàn người của nhà hát trên xe diễu hành. Hơn thế nữa cậu còn phải ngồi trên một chiếc ngai màu vàng ở trung tâm xe diễu hành.
Kay cảm thấy buồn vị cậu chẳng còn có thể tự do đi lại như bình thường nữa, trong ký ức của cậu lại hiện ra viễn cảnh của thầy Abalone trước đây, như một con chim Hoàng yến được nuôi nhốt trong lồng son của nhà vua. Ngồi trên kiệu vàng nhưng như thể chân tay đều bị xiềng xích, sống trong điện nhưng lại chẳng thể đi qua nổi một cánh cửa.
"Charlie! Em... không muốn thế này." Kay đã lựa chọn nhà hát Agira, vì ở đây cậu được sống được múa nhưng có đôi lúc cậu lại chợt có những nghi ngờ về quyết định của mình.
Charlie cười buồn chủ động dựng Kay ngồi dậy, anh nhìn vào mắt cậu nói: "Con người không thể nó mọi thứ, Kay.
Em phải biết hài lòng với những thứ em đang có, tuy bây giờ hơi bí bách một chút nhưng đều là vì cậu chủ Hopper muốn bảo vệ em. Ít nhất ở đây em có thể nhảy múa, có danh tiếng, có tài sản riêng, và mọi người xung quanh đều yêu quý em.
Hãy thử nghĩ nếu như ngược lại Hoàng thân Panya mà chiếm được thành phố...."
Không cần chờ cho Charlie nói hết, Kay cũng biết việc vì sẽ xảy ra. Cậu bịt miệng anh ngay lập tức. Nếu viễn cảnh đó xảy ra cậu và Walt sẽ quay về thân phận người hầu hoặc sẽ bị đem đi tặng cho kẻ khác như một món hàng.
"Anh nói đúng. Con người không thể quá tham lam." Kay gật đầu liên tục, lựa chọn đã đưa ra. Cậu không thể quay đầu.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top