Chương 21: Hôn lén

[Ta không làm được]

"Ngài hài lòng với vũ công mới chứ, ngài Bank?" Ngài Zhuang vui vẻ đón tiếp vị khách quý không mời mà đột ngột đến

Ngài Bank cười giả lả: "Rất hài lòng, không ngờ đúng lúc này nhà hát Agira lại xuất hiện một viên ngọc quý như vậy. Vừa tỏa sáng lại ngoan ngoãn, tôi nghĩ cậu chủ Hopper chắc cũng rất hài lòng."

Ngài Zhuang mím môi cười đáp cho có lệ: "Nói gì cũng chỉ là một vũ công, mua vui làm đẹp cho đời, ngoan ngoãn là tốt nhất."

Ngài Bank liếc mắt nhìn ngài Zhuang đầy ẩn ý: "Về việc hôm trước tôi nói... ông Zhuang, ông đã nghĩ kỹ chưa?"

Ngài Zhuang chỉ thở dài không đáp lời: "..."

Ngài Bank vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ: "Tôi không hiểu sao ông lại cứ mãi chần chờ như vậy, sao không chấp nhận hoàn cảnh và trung thực với lòng mình chứ?

Triều đại mới đang chuẩn bị đối đầu với biến cố đầu tiên trong giai đoạn lịch sử của nó. Đây sẽ là thử thách quyết định triều đại của vua Sama III sẽ trở nên vĩ đại như cha người, hay đi xuống và trở thành nỗi hổ thẹn.

Bọn Tây dương gần đây càng ngày càng bành trướng thế lực, âm mưu muốn xâm chiếm Thaksin. Chúng coi chúng ta như một rương khó báu để đến cướp đoạt bằng thứ vũ khí nguy hiểm mà chúng gọi là Súng!"

Ngài Zhuang ngồi sau bàn làm việc, ông ấy mặt một chiếc áo hoàng bào thêu hoa văn cầu kỳ. Điều này ở quốc mẫu Kacina của ông vốn là một điều cấm kỵ, bởi ở nước của họ chỉ có Vua mới được mặc áo màu vàng.

Ngài Bank đi vòng tận ra sau bàn làm việc, cúi thấp người và khoác tay qua vai ngài Zhuang. Đây là một hành động rất không tôn trọng chủ nhà đồng thời có tính uy hiếp đe dọa: "Nếu chúng ta không đoàn kết, cơ nghiệp của ông sẽ có nguy cơ sụp đổ, con trai ông, người của ông sẽ phải sống trong khổ sở"

Ngài Zhuang dứt khoát đứng dậy thoát ra khỏi cái thoát vai đầu nguy hiểm : "Ta quyết định tới thành Isra định cư chính vì muốn thoát khỏi chiến tranh và sống hạnh phúc trên mảnh đất này.

Ta và những người anh em đã dày công xây dựng lên Agira không chỉ là nơi mua vui và tạm dừng chân cho những vị khách đi ngang qua. Mà ta muốn nơi này trở thành thiên đường cho người dân ở chính nơi đây.

Lãnh chúa, ngài không thể nào mong ta... thuận theo một kế hoạch có thể dẫn tới hậu quả là phá hủy toàn bộ thành phố này được.

Ta biết ngài đối với nơi này cũng không có quá mức tình cảm, ngài có thể trở về kinh thành và có một sự nghiệp càng to lớn hơn. Nhưng với tôi, với người dân Kacina hay bất cứ người nào khác, chỉ cần đã quyết định gắn bó thì nơi đây chính là nhà của chúng tôi.

Việc ngài muốn, Ta không làm được!" Ngài Zhuang kiên quyết từ chối. "Tài sản mà ngài nhờ ta trông coi, ngày mai ta sẽ trả nó lại cho người."

Ngài Bank trong ánh mắt không giấu nổi thất vọng, nhưng quen biết đã lâu, ông ấy hiểu rõ tích cách của vị bạn già này, nên cũng chỉ có thể gật đầu tạm thời bỏ qua: "Được!"

==

[Lễ hội đèn trời]

Rất nhanh đã tới dịp Lễ hội đèn trời, cậu chủ Hopper quyết định cho toàn bộ nhà hát nghỉ 2 ngày cho mọi người đi chơi thỏa thích.  Vì thuộc hội những người biết chữ nên mấy ngày nay Charlie, Kay và Walt đều bận rộn từ sáng tới tối để giúp mọi người viết những câu mong ước cho năm mới lên đèn trời.

Charlie bắt đầu công khai ở bên Kay nhiều hơn, anh dẫn cậu đi thăm trường học Phawta, nơi anh thành lập dành cho những đứa trẻ con lai. Đám trẻ nhỏ có đứa mồ côi có đứa lại là con hoang bị bỏ rơi, thấy Kay xuất hiện trong trang phục quý giá, sang trọng. Trang sức đeo trên người lại toàn là đồ đắt tiền thì bọn nhỏ đều có vài phần e sợ, nhưng sau khi nói chuyện biết được Kay cũng từng là trẻ mồ côi thì đám nhỏ đã ngay lập tức thân thiện hơn. Đa số đám nhóc đều từng cảm thấy Charlie từng là người đẹp trai nhất trên đời. Nhưng sau khi Kay xuất hiện thì chúng ngay lập tức đẩy người cha nuôi xuống vị trí thứ hai.

Charlie nghiêm cấm bọn nhóc gọi anh là cha nuôi, mặc dù anh đúng là người đang nhận nuôi tất cả đám nhóc nhưng anh cũng mới chỉ hơn 20 tuổi, quả trẻ để làm cha bất cứ ai.

"Em nghĩ anh nhất định sẽ là một người cha tuyệt vời!" Lời nói thuần khiết này của Kay không hiểu sao lại khiến cho Charlie có chút nhói lên trong lòng.

"Mà Phawta có nghĩa là gì?" Kay hỏi

"Phawta có nghĩa là đôi mắt đẹp, Là tên của mẹ anh!" Charlie bình thản trả lời. "Nghe nói năm xưa bà ấy cũng là mỹ nhân đẹp nhất thành Isra đấy."

Cả hai cùng bật cười.

"Không phải nghe nói, mà thực sự Bà ấy đúng từng là mỹ nhân đẹp nhất. Tôi đã từng nhìn thấy tranh vẽ bà ấy." Người đột nhiên lên tiếng là Cherith, anh chàng nhạc công chơi đàn tranh.

"Cherith! Đã lâu không gặp!" Kay chắp tay chào hỏi, không hiểu vì lý do gì mà Chertith gần đây đi đâu mất dạng, giờ lại xuất hiện ở đây

"Chào người đẹp Kay, đã lâu không gặp." Cherith cười lên trông thực sự sảng khoái.

"Thấy ở đâu?" Charlie hỏi thẳng Cherith chẳng có chút gì quan tâm đến người anh em mới đi xa về

Cherith đã quen với cái thái độ này của anh bạn thân nên chẳng thèm để ý: "Không nói đấy!"

Hai anh bạn đồng nghiệp ngay lập tức người lườm nguýt hằm hè, người cười cười trêu ngươi, chỉ thiếu lao vào nhau như mấy tên nhóc chưa quá 10 tuổi ngoài kia.

"Gần đây anh đi đâu vậy?" Kay đổi chủ đề để nói

"Về nhà thăm mẹ của tôi ah!" Cherith cười nói "Đã để lỡ mất nhiều lần ngắm mỹ nhân nhảy múa tuy đáng tiếc nhưng cũng đành chịu thôi."

"Sao anh không đón bà ấy đến đây?" Kay lại hỏi mà charlie không kịp ngăn

Cherith thì hoàn toàn chẳng có ý định giấu diếm: "Vì mẹ tôi là vợ kế của ngài Zhuang, anh Hopper không quá thích bà ấy nên chúng tôi sống riêng"

"Hả!" Kay như thể vừa bị sét đánh. Vậy mà... vậy mà Cherith lại cũng là con trai ngài Zhuang. Thảm nào mà cậu ấy có thể cùng với Charlie ngang hàng là hai nhạc công đặc biệt, mà trong khi Charlie thì phải làm việc bục mặt, vừa làm nhạc công, vừa làm phụ việc cho cậu chủ lại còn phải nhận sửa chữa đồ cho mọi người.

Còn Cherith thì lại cứ như công tử hoa hoa, ăn chơi thảnh thơi qua ngày.

"Mối quan hệ của tôi và anh Hopper cũng không quá gần gũi, nên việc này không được nói ra ngoài, nhưng mà chúng ta giờ đều là người nhà rồi. Nói ra cho Kay biết cũng chẳng sao." Cherith nháy mắt với Charlie liền bị anh huých cùi trỏ sang một cái.

"Đừng để ý đến hắn, hắn có tiền cha anh cho, nên ăn chơi phè phỡn đã quen. Anh phải nuôi cả một đàn con nên phải vất vả hơn chút." Charlie cười khổ nói với Kay.

"Em phụ anh!" Kay lại ngây thơ nói, khiến Cherith cười ngả người ra, hàm răng trắng song song với trời.

"Anh nhớ lời này đó!" Lần này Charlie không phản ứng tiêu cực nữa, lại còn cười tươi với Kay.

==

Sau khi ngài Bank tìm đến lại buông lời đe dọa, ngài Zhuang trong lòng hoang mang liền cho người đi gọi Taeng tới.

Taeng chưa từng chậm chạp, một khi ngài Zhuang cho gọi, hắn liền xuất hiện.

Ngài Zhuang lấy ra mấy nén hương rồi đi về phía chiếc bàn thờ lớn, cắm lên bát hương,: "Cảm giác cứ như ngày hôm qua, khi cha con mời ta cùng góp vốn mở một quán rượu, rồi từ quán nhỏ thành một nhà lớn. Chúng ta đã cắt máu ăn thề kết nghĩa làm anh em và trung thành với nhau mãi mãi.

Nếu ông ấy còn sống, ông ấy sẽ rất tự hào về con. Ta hy vọng Hopper sẽ học được thêm nhiều điều từ con"

Taeng nghe vậy mừng rỡ, nét mặt cũng tươi tỉnh hơn: "Hopper từ nhỏ đã thông minh và giỏi giang hơn con rất nhiều. Mấy năm nay em ấy cũng tiếp quản nhà hát ngăn nắp đâu vào đó, doanh thu lợi nhuận đều tăng đều mỗi năm.

Là con không bằng em ấy."

Taeng tuy mang tiếng là con trai nuôi của ngài Zhuang nhưng hắn lại quản lý khu lầu xanh, vốn không có mấy ai coi trọng hắn. Cùng lắm sau này hắn cũng chỉ là một trong số các quản sự giúp đỡ công việc cho Hopper mà thôi. Cũng chỉ có người chú, người cha nuôi này là luôn coi trọng gã.

Nghe thấy lời nói tự hạ mình này, ngài Zhuang cũng không phản bác, vẫn kiên định nói: "Ta cũng nghĩ, Hopper đã giờ trưởng thành, đã đến lúc để nó thừa hưởng "Thứ đó!"

Nếu nó có con và những người khác giúp đỡ, ta không phải lo lắng gì nữa."

Taeng vừa nghe đến "Thứ đó!" nét mặt ông ta liền thoáng cái thay đổi: "Đừng lo, thưa chú. Chú biết con sẽ làm mọi thứ vì nhà hát Agira mà."

Ngài Zhuang gật gù vỗ vai người con trai nuôi mà dù sao ông cũng đã tự tay nuôi nấng từ nhỏ đến lớn: "Tốt!"

==

Lễ hội thả đèn trời tất nhiên là diễn ra vào buổi tối.

Mặc dù rất muốn cùng hòa vào dòng người đi chơi lễ nhưng mà cậu chủ Hopper đã nhất quyết không cho Kay mạo hiểm chỉ vì ham chơi. Vì để đảm bảo an toàn cho cậu, nên nhóm 5 chàng trai Kay, Walt, Tanan ,Charlie và Cherith phải leo lên xe đi đến khu vực an toà, xung quan toàn bộ là người của nhà hát.

Jade xưa nay làm việc vô cùng chu toàn, hòa lẫn trong đám người hỗn loạn đi chơi lễ, những người quan trọng của của nhà hát như Kay, Charlie hay Kanya đều có một đến 2 người bảo vệ bí mật theo sau.

Nhóm Kỹ nữ cũng được đi theo sau chị Kanya, Mayu và chị Chana, hôm nay họ đều ăn mặc rất giản dị, trang điểm cũng nhẹ nhàng, không có mấy ai nhận ra họ. Các vũ công nữ lại càng không kiêng dè, tỏa ra khắp nơi rẽ vào mấy quán ăn ven đường.

Thấy Kay và Tanan lúc nào cũng thấp thỏm, nuốt nước bọt rất muốn đi thử, Charlie liền lấy cho Kay một cái mặt nạ quỷ ở một hàng rong bên đường đeo lên mặt rồi đi theo Kay  cùng 2 người em trai đi càn quét mấy quán ăn.

Đến lúc thả đèn trời, Charlie phải nghĩ ra đủ mọi cách, từ kiếm cớ có người gọi Walt đi, cho đến lợi dụng ông Bun nói là có việc nhờ để tách Walt qua một bên. Mục đích cuối cùng đương nhiên là để anh có thời gian riêng với Kay.

"Em ước gì vậy?" Charlie hỏi Kay

"Ước cho những ngày tốt đẹp này mãi mãi kéo dài!" Và những rắc rối có thể tìm ra cách giải quyết. Kay thầm nghĩ nửa câu còn lại trong lòng

Nhưng Walt cũng chẳng vừa, cậu chạy về bên cạnh Kay ngay sau khi thả đèn trời. "Anh Charlie, cậu Hopper gọi anh về kìa. Hình như ở sòng bạc của anh Jade có một vị khách nào đó người Tây dương đang kiếm chuyện."

Charlie còn đang định dẫn Kay đi dạo tâm tình nhưng lại bị cắt ngang, quả nhiên là chướng ngại vật vẫn cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn.

"Được!" Charlie điều chỉnh lại nét mặt rồi mới rời đi.

"Sòng bạc?" Kay không biết.

"Cậu điều tra địa hình nơi này mà không biết anh Jade kiếm doanh thu bằng cách nào cho nhà hát sao?" tâm tình của Walt chợt vui vẻ hơn rất nhiều khi có điều cậu biết mà Kay lại không biết. "Anh Jade bí mật điều hành một sòng bạc ngầm đó."

Charlie đi mất, đột nhiên Kay cảm thấy không gian xung quanh chợt biến đổi. Cho dù Walt vẫn đang ở đây nhưng Kay vẫn cảm thấy xung quanh thật vắng lặng và trống trải. Những ngọn đèn trời bay càng cao thì gió thổi cũng càng lạnh hơn.

Tầm mắt Kay chợt phóng nhìn ra xa, hàng ngàn người đang đứng tập trung lại tại quảng trường. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ phải trình diễn trước hàng ngàn người này....

Kay chợt rơi vào hoảng loạn!

==

[Tối khuya.]

Kay vừa trở về gian nhà ẩn đã thấy Charlie ngủ quên trên trường kỷ, cậu lặng lẽ đi vào ngồi xuống cạnh chân giường. Dạo này Charlie rất bận nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian riêng cho cậu. Rất hiếm khi Charlie để lộ dáng vẻ thoải mái trước mặt người ngoài, anh luôn giữ dáng vẻ nghiêm trang chỉn chu không bao giờ mất bình tĩnh. Nhiều khi Kay thấy anh giống một bức tượng gỗ, một cỗ máy được lên dây cót để chạy đều đặn và chính xác.

Không biết từ lúc nào mà có lẽ đúng như Walt nói, Kay đã hơi ỷ lại vào Charlie giống như một người anh...

Một người anh?!

Kay cũng không rõ mối quan hệ giữa bọn họ là gì, thân hơn bạn bè nhưng không thể nào chỉ là anh em.

Nhớ lại cảm giác hoảng sợ hôm nay, Kay đã chạy về gian nhà ẩn này ngay lập tức mà không suy nghĩ gì. Có lẽ chính nhờ vào quãng thời gian được Charlie chăm sóc và chỉ dẫn, Kay nhận ra mình cũng muốn được yêu thương, muốn được một người khác quan tâm, chăm sóc như cách cậu vẫn luôn chăm sóc cho Walt.

Nghĩ đến sắp phải lên sân khấu rồi, trình diễn trước hàng ngàn người không giống như chỉ diễn trên một sân khấu nho nhỏ với vài chục vị khách. Kay không thể kìm nén lại cảm giác hồi hộp lo sợ đến mức tim đập chân run.

Nhớ lại ngày ra mắt, mọi cảm xúc phẫn nộ, tức giận và cả tủi thân khi đó đều bị Kay kìm nén lại bằng tất cả sức lực mới có thể biểu diễn một màn trình diễn hoàn hảo như vậy.

Không hiểu Ma quỷ nào đã thì thầm bên tai mà Kay quyết định làm một việc ngu ngốc....

"Em làm gì vậy?" Charlie giật mình tỉnh lại khi cảm nhận được làn môi ấm và có chút ẩm ướt trên môi mình.

Kay hôn lén anh!

Cậu chủ động hôn anh!

Charlie cảm thấy dường như minh đang nằm mơ, anh mừng còn không kịp, nhưng sau hai lần cưỡng ép Kay khiến cậu sợ hãi cách xa anh, Charlie đã phải tạm lui lại tạo khoảng cách thoải mái và cảm giác an toàn cho Kay. Anh đã phải vô cùng kiên nhẫn từng chút một để cậu quen thuộc và ngừng phản kháng với những đụng chạm của anh.

Nếu như một lúc nào đó không kìm lòng được, Charlie lại dụ dỗ Kay rằng, giữa hai người họ không giống những khác. Họ thân mật hơn, gắn bó hơn, họ thậm chí đã chạm vào cơ thể nhau. Điều mà cho dù là hai người anh em thân thiết như Walt thì Kay cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ có những tiếp xúc gần gũi như vậy.

"Không... không định ...làm gì cả!" Kay quá mức xấu hổ khi bị bắt quả tang làm việc xấu, cậu mở to mắt như muốn lồi ra đảo quanh một vòn tìm lý do rồi liền lắp bắp nói bừa và nhanh chân chống tay đứng dạy lại định chạy trốn.

"Đi đâu?" Charlie còn nhanh hơn nắm lấy tay Kay kéo mạnh cậu quay trở lại trong vòng tay anh

"Thành thật khai báo!" Charlie ánh mắt sáng bừng lên nhưng giọng nói vẫn bình thản như thể chỉ đang hỏi cậu tối nay ăn gì "Tại sao tự nhiên lại muốn hôn anh?"

"Hôn?!" Kay cao giọng lên như thể điều đó sẽ đánh tan được sự xấu hổ của cậu. "Em đâu có định hôn anh, chỉ là... chỉ là.... chạm... là chạm mà thôi!"

Kay mặc sức bác bỏ sự thật là cậu vừa lén tấn công anh. Còn tưởng là anh đã ngủ say.. nên cậu mới .... chính Kay cũng không hiểu là mình định làm gì.

"Không cần xấu hổ, muốn hôn thì hôn. Anh tuyệt không keo kiệt với em."

Charlie vui mừng hớn hở ôm càng chặt tay hơn. Kay cảm nhận được hơi ấm từ anh trong lòng có chút bình tâm hơn.

"Em... em không!" trong một khoảnh khác cảm giác sợ hãi lại quay lại. Kay giãy dụa ra khỏi vòng tay của Charlie.

Cảm thấy có điều không đúng, Charlie liền buông tay nhưng vẫn nắm lấy cổ tay cậu giữ lấy người.

"Kay, em sao vậy? Em phải nói ra thì anh mới biết chứ?" Charlie cố gắng nhẹ nhàng an ủi

Kay bị giữ tay cũng không hoàn toàn muốn rời đi, cậu quay lại ngồi sụp xuống đất.

"Em sợ!... khi nghĩ tới sẽ phải trình diễn múa trước hàng nghìn người. Em sợ!"

Charlie cười nhẹ, tự nhiên cũng ngồi xuống đất cùng với cậu.

"Sợ là chuyện rất bình thường mà, nhưng em đâu phải trình diễn có một mình. Em sẽ trình diễn cùng với cả vũ đoàn không phải sao?"

Kay mở to mắt ngước lên nhìn anh, dường như cậu đã quên mất chuyện này.

"Ha!" Kay bật cười cảm thấy mình thật là ngốc.

"Vậy giờ có thể nói cho anh biết, vì sao tự dưng lại hôn lén anh rồi chứ?" Charlie quyết không buông tha

"Anh có thể hôn em khi anh thích, em chỉ chạm có một chút lại thì không được sao?" tâm tình đã bình tĩnh lại nên gan của Kay cũng lớn hơn, cãi ngang lại.

"Tất nhiên là được!" Charlie cảm thấy biểu cảm hôm nay của Kay vô cùng phong phú, vô cùng thú vị. Nếu là bỏ qua được thì anh không xứng làm đàn ông.

"Cơ mà.... Để anh đoán nhé, em đang cảm thấy hoang mang, sợ hãi, khó chịu. Dạo này tập luyện nhiều quá, cả người tâm lý và cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi không được giải tỏa..."

Vừa nghe thấy hai chữ "Giải tỏa" Kay bịt miệng ngay Charlie lại ngay. Cơn xấu hổ ngay lập tức ập lên đến tận cổ.

"Sao phải ngượng chứ, đây đều là phản ứng bình thường của cơ thể mà." Charlie dụ dỗ "Anh có thể giúp, giống lần trước nhưng... nhưng lần này anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh sẽ chỉ em phải tự làm thế nào.

Kìm nén quá cũng không tốt cho cơ thể, nếu không muốn đi tìm kỹ nữ thì em cũng phải biết cách tự mình giải quyết chứ?"

"Sao anh rõ ràng ban ngày thì đạo mạo, mà buổi tối lại có thể nói ra những lời hư hỏng như vậy?" Kay không biết phải nói gì khác.

"Hì!" Charlie bật cười, vươn tay gỡ bàn tay đã hơi run run của Kay xuống khỏi miệng mình.

"Em vẫn còn nhỏ lắm, nên không hiểu ý nghĩa thực sự của chuyện này cũng không có gì lạ. Xin lỗi, nhưng phải nói thật! Thầy Abalone chỉ dạy em và Walt về đạo đức lễ nghĩa. Giới hạn xã hội nhưng ông ấy lại quên không dạy em nhưng hành động cụ thể trong đời sống, tuy nhiên cũng không thể trách việc này thực ra cũng phải đến tuổi trưởng thành khi con trai định lấy vợ mới phải học

Có lẽ do khi đó hai người còn quá nhỏ, và ông ấy cũng đã nghĩ dì Nalin sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt.

Tuy nhiên con trai bình thường thì đa phần đều là sẽ học ở chỗ kỹ nữ.... "

"Đừng nói nữa!" Kay đã gần như biến thành quả cà chua.

Còn chưa làm gì mà đã muốn chín mục rồi, Charlie rất muốn trêu ghẹo người thương thêm một lúc nữa, nhưng thôi vậy.

"Vậy... em muốn thử không? Anh sẽ dạy cẩn thận." Charlie tiếp tục dụ dỗ bằng chất giọng ngọt ngào

"Có... có đau không?" Kay lắp bắp hỏi.

"Ban đầu sẽ khó chịu một chút, nhưng sau đó sẽ thoải mái hơn."

Biết rằng Kay xấu hổ, Charlie chủ động đi tắt hết đèn chỉ để lại một ngọn nến nhỏ.

"Ngồi quay lưng lại với anh!" anh biết cậu thích khi được ôm từ phía sau, Kay sẽ sẽ có cảm giác mình có một điểm tựa mà không phải đối mặt với vấn đề.

"Tin anh! Anh không bao giờ làm em đau!"

Trong bóng tối giác quan của cả hai người đều trở nên nhạy cảm hơn, mọi tiếng động xột xoạt của quần áo, mọi hơi thở ám muội và nóng bỏng, mọi cái chạm đều khiến cả hai người muốn kêu thốt lên.

Vì tính chất nghề nghiệp Kay có một đôi chân rất dài, thon gọn và làn da mịn màng khiến Charlie không thể rời tay. Có lẽ không quá phù hợp với một chàng trai đang độ tuổi trưởng thành, đã trải qua vài năm làm người hầu cực khổ, nhưng Kay vẫn cố gắng giữ vóc dáng người rất chuẩn.

"Giữ hai tay của em như thế này...

Di chuyển như thế này....

Em thích như thế nào? Có thích anh chạm vào đây không?

Charlie hỏi không ngừng, động tác cũng không hề ngơi nghỉ. Lần này thân mật, cả hai vô cùng tỉnh táo và ý thức rõ được việc mà mình đang làm.

"Xin anh đấy đừng có nói thành tiếng được không?" với hơi thở ấm nóng của anh thì thầm bên tai Kay không thể nghĩ ra bất cứ điều gì vào lúc này.

"Vậy hôn được không?" Charlie muốn xóa mờ dần về lần đầu tiền không hề lãng mạn chút nào của họ "Anh thích hôn em!"

"Được!" nụ hôn của anh rất ngọt ngào nhưng Kay không dám nói điều đó thành lời.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top