Chương 20: Tiểu thư
[Tiểu thư]
Dịp cuối năm ở nhà hát Agira nhộn nhịp ồn ào còn hơn cả bến cảng vào mùa giao thương. Nhóm người Kacina đang vô cùng bận rộn, chuẩn bị rất nhiều cho lễ hội mùa xuân theo cách gọi của họ.
Lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra tại cả khu phố Agira trong nhà hát lẫn ở khu phố mua sắm bên cạnh, với nhiều hoạt động thú vị như múa lân, nổ pháo, treo đèn lồng đỏ, thưởng thức ẩm thực và nhiều hơn những điều thú vị khác. Các thương nhân địa phương và tiểu thương khắp nơi sớm đã chuẩn bị một lượng hàng hóa lớn cho dịp lễ hội đồng nghĩa với mua sắm lớn này. Vào dịp này tất cả mọi người sẽ được hòa mình trong một bầu không khí vui nhộn, pháo hoa rợp trời.
Riêng truyền thống đón năm mới của người Thanksin thì rắc rối hơn một chút, thay vì chỉ kéo dài trong khoảng 2 tuần thì, lễ hội chào đón năm mới của người Thanksin kéo dài tận cả 4 tuần trong tháng, thậm chí còn có thể kéo dài hơn nữa nếu như mọi người cảm thấy vui chơi chưa đủ. Đầu tiên vào cuối tháng 11 là lễ hội đèn trời, là dịp mọi người cùng tưởng nhớ về tổ tiên, hàng ngàn chiếc đèn trời sẽ được mọi người thả lên bầu trời, bên trên sẽ viết ra những điều tiếc nuối của năm cũ và mong đợi cho năm mới. Đây chính là một sự kiện văn hóa độc đáo mà ai ai cũng mong đợi.
Sau đó là Lễ hội hoa, hàng trăm bông hoa như hoa lan, hoa cúc, hoa hồng và vô vàn các loại hoa khác sẽ được ghép thành nhiều hình dạng theo các ý tưởng khác nhau. Lãnh chúa Bank còn treo giải một phần thưởng lớn cho bất ai có thể tạo thành một bức tượng hoa đẹp và ấn tượng nhất.
Ngay sau đó là Lễ hội té nước! Đây là thời điểm người Thaksin tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người nhau, những người càng được té nhiều nước sẽ càng gặp nhiều may mắn. Sẽ có một cuộc diễu hành qua cả 5 còn phố để mọi người có thể ngắm nhìn bức tượng hoa đoạt giải cao nhất. Vì để tránh cho hoa héo nhanh mất nên hai ngày lễ này thường được tổ chức gần như một lúc.
Cuối cùng tâm điểm sẽ là đêm giao thừa. Thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Mọi người trong cả thành phố sẽ cùng tụ tập lại tại quảng trường lớn và cùng nhau nhảy múa, ca hát, nói những lời chúc mừng một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc.
Đây chính là thời gian mà màn trình diễn của Kay và các vũ công khác sẽ được đưa lên sàn.
"Cậu chủ Hopper đã cho dán thông báo Vũ công hàng đầu nhà hát bây giờ tên Akal sẽ trình diễn miễn phí cho toàn bộ người dân xem đó!" một bà mẫu ở chợ hào hứng đến mức ngày nào cũng nhắc lại chuyện này.
"Bọn tôi đã từng được ké xem người ấy múa rồi, đẹp tựa như thần tiên ấy." Một tiểu thương ngồi uống trà quán bên cũng vui vẻ góp lời, ông ấy vừa nói vừa tặc lưỡi lắc đầu, thầm cảm thán khi nhớ lại cảnh tượng mê hoặc đó.
"Vũ công Akal tuy rất đẹp và tài năng nhưng không hề kiêu ngạo, cậu ấy cũng rất thiện lương thường xuyên dâng lễ cúng chùa, bố thí cho nhà tế bần." Lời này là do thầy chùa đang đi qua phố nói. Ông ấy là thầy chùa lời nói ra đương nhiên mọi người đều tin.
"Uống nước nhớ nguồn, nghe nói trước khi lên được vị trí vũ công chính thì người ta cũng đã từng làm người hầu, còn gốc gác chính là trẻ mồ côi đấy. Giờ thành công rồi cũng không quên những ngày khổ sở. Người có tâm lại có lòng sẽ được trời phật phù hộ!"
Sự khác biệt giữa Akal - chính là Kay và Bagus không phải chỉ là ở tài năng. Nghe các bà mẫu và các dì quản sự kể lại thì sau khi Bagus trở nên nổi tiếng cũng nhận được rất nhiều sự hâm mộ và quà cáp của các thương nhân khiến cuộc sống của hắn thay đổi một trời một vực. Nhất là khi hắn nhận được sự yêu thích của ngài Rostam và chu cấp định kỳ của ông ấy thì thái độ của Bagus ngày càng phách lối. Hắn ta ăn mặc không khác gì cậu chủ, lôi kéo các vũ công phụ trở thành một nhóm nổi loạn, coi thường các vũ công nữ và đặc biệt đối xử tệ với các người hầu.
Chỉ duy nhất những cái bạt tai của dì Nalin là có thể khiến ánh mắt của Bagus quay về mặt đất. Không có sự chỉ dạy của bà thì Bagus cũng tự biết hắn sẽ quay về thân phận con rối gỗ ngay lập tức.
Cậu chủ Hopper không muốn làm mếch lòng ngài Rostam vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với thái độ của Bagus, còn giờ cậu ấy đã có Kay trở thành con át chủ bài mới của mình, nên tất nhiên đối với sự nghiệp lẫn danh tiếng của Kay đều được cậu chủ để ý đến. Kay có mối quan hệ mật thiết với dì Nalin, còn là học trò trực tiếp của vũ sư Abalone, tài năng vượt trội lại thông minh nhanh nhẹn, nhân cách cũng hiền lành. Kay rất biết thân biết phận, không bao giờ đòi hỏi quá đáng kể cả sau khi đã nổi tiếng gần xa. Khi cậu chủ Hopper hỏi đến ý kiến của cậu thì cậu mới nói. Còn khi cậu chủ đã quyết thì Kay đều một mực nghe theo, nên trong tiềm thức của Hopper, Kay đáng tin và đáng dùng hơn Bagus vô vàn lần.
Một mặt Hopper chỉ để Kay phục vụ trình diễn cho các khách nhân là tầng lớp thượng lưu để mang lại lợi nhuận lớn nhất, cũng vì để nâng tầm giá trị thương mại cho cậu, lại không để cậu xuất đầu lộ diện quá sớm. Nhưng mặt khác vì để danh tiếng của cậu vang xa, cậu chủ đã dùng danh nghĩa của Kay thường xuyên đi làm việc thiện ở bên ngoài. Tất nhiên những việc này cũng có một phần lý do nhờ vào Charlie. Nhà tế bần mà Kay thường xuyên đến tiếp tế chính là do Charlie lập ra.
Sau khi cha mẹ anh đều qua đời, cuộc sống của Charlie đã trở nên chật vật không ít trong một thời gian. May mắn nhờ vào sự dẫn dắt của dì Nalin, kể từ cuộc sống trở nên ổn định hơn anh đã dồn hết tiền tài vào thành lập ra một ngôi trường nhỏ dành riêng cho các con lai giống anh. Ở thành phố biên giới này con lai không hiếm lạ, nhưng không phải ai cũng có may mắn như Charlie, cha mẹ kết hôn với nhau đường hoàng, gia đình còn có cửa hiệu lưu lại để làm ăn. Những đứa con lai không cha bị bỏ rơi đều sẽ bị đưa vào các nhà tế bần và bị đem ra mua bán làm người hầu khi vừa đến tuổi trưởng thành.
Vì có cùng tư tưởng tiến bộ, nên ngay sau khi chứng minh được năng lực của mình và trở thành phụ việc cho cậu chủ Hopper, Charlie cũng đã đề nghị cậu ấy tài trợ và biến ngôi trường trở thành một nhà tế bần thực sự tử tế, nhận nuôi những người con lai này và đào tạo chúng trở thành nguồn nhân lực riêng cho nhà hát sau này.
Bản thân cũng là con lai, cậu chủ Hopper càng hiểu rõ rằng, số phận của những đứa trẻ như họ cho dù là trong hoàn cảnh nào cũng rất lận đận, không thuộc về bên này cũng chẳng thuộc về bên kia, phải học gấp đôi người bình thường nhưng lại chẳng được chào đón ở bất cứ đâu. Vậy nên rất nhanh cậu chủ đã đồng ý, hơn nữa nơi đó còn nhận nuôi những đứa con ngoài ý muốn của các kỹ nữ trong lầu xanh. Trước khi Hopper chưa tiếp quản nhà hát, chẳng ai quan tâm đến những đứa trẻ nhỡ nhàng của những kỹ nữ trong lầu xanh cả. Chúng hoặc là bị phá bỏ, phá không được thì sinh ra, nhưng sống còn khổ hơn cả con lai trực tiếp bị gọi là con hoang.
Việc làm này của cậu chủ Hopper cũng đã giành được lòng người không ít, đám kỹ nữ ở lầu xanh được đối xử tốt nên cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nếu có ai đó tích cóp đủ tiền chuộc thân thì đều có thể rời đi. Nhưng mà một khi cuộc sống đã tốt hơn thì ai lại còn muốn dời đi, kỹ nữ lang thang bên ngoài đều là bị coi là không có phẩm giá và đạo đức. Còn ở trong nhà hát, bọn họ có chỗ ở có cơm ăn, ngoài phải làm việc tiếp khách thì sống cũng không tệ.
Sợ khổ, sợ nghèo cũng không phải chỉ có Kỹ nữ. Tuổi nghề của vũ công không dài, nam hay nữ đến tuổi muốn kết hôn thì cũng đều như gặp phải ngã ba đường, quyểt định kết hôn thì cũng coi như sự nghiệp sẽ bị gián đoạn hoặc chấm dứt luôn. Trừ khi bọn họ có mạnh thường quân bao nuôi bất chấp như trong trường hợp của thầy Abalone. Nhưng mà trên đời này chỉ có một người như Abalone tuyệt không có người thứ hai. Kay cũng không thể nào giống như thầy mình, sống một đời ung dung kiêu ngạo chẳng sợ ai.
Thỉnh thoảng ngài Bank sẽ tổ chức tiệc ở tư gia, rồi cho thiệp mời Kay tới biểu diễn góp vui. Đương nhiên là Kay không thể từ chối, những bữa tiệc này là nơi ngài Bank tiếp đón thương gia ngoại bang từ khắp nơi tới trao đổi những thương vụ lớn, những màn biểu diễn múa truyền thống của Kay đã góp phần giúp ngài Bank khoe khoang về nghệ thuật của bản xứ, thúc đẩy việc kinh doanh một vài mặt hàng nội địa. Đôi bên đều có lợi!
Nhưng cho dù nhận được phần quà hậu hĩnh từ ngài Bank lẫn hàng loạt quà cáp từ những vị khách giàu có, Kay chỉ chấp nhận nhảy múa trình diễn, tiếp rượu thì chỉ duy nhất ngài Bank có thể nhận. Còn việc giao tiếp và mua vui cho những vị thương nhân khác thì cậu từ chối. Việc này không phải là do kiêu ngạo mà là vì cậu e sợ rắc rối, khi có quá nhiều người sau khi nhìn thấy nhan sắc của cậu rồi liền nổi lên lòng háo sắc, muốn nhắm tới cậu và có mục đích xấu, như là tặng quà kèm gửi thư tới gạ gẫm, giá một đêm gặp bí mật đưa ra có thể bằng cả gia tài của một người dân thường cố gắng cả một đời.
Tuy nhiên hành động này của Kay cũng đã nâng tâm hư vinh của ngài Bank lên rất cao, cái cảm giác bản thân mình là người duy nhất có thể nhận chén rượu từ tay đại mỹ nhân đã khiến cho tâm tình của ngài Bank luôn vui vẻ suốt một thời gian dài, ông ấy đối với việc bảo vệ cho Kay càng thêm chu đáo. Chỉ cần Kay ở trong khu phố Agira thì sẽ không có ai dám động vào cậu, mọi kẻ dám đưa thư tới gạ gẫm đều sẽ bị cậu chủ Hopper và ngài Bank đưa vào danh sách đen, chèn ép cho tới khi họ từ bỏ ý định.
Và trong một những lần đến tòa biệt thự của Lãnh chúa đó, Kay đã gặp cô ấy!
"Vũ công Akal!"
Trên đường trở về sau một buổi tiệc của ngài Bank, Kay và Walt đang vui vẻ bàn luận xem lần này họ được tặng gì, và chia chác với nhau thế nào thì chợt có một giọng nói lảnh lót gọi họ quay lại.
"Vũ công Akal!"
Hai cô gái gồm một là người hầu còn nhỏ tuổi chắc là người vừa gọi họ. Đi trước cô ấy là một vị tiểu thư dung mạo xinh đẹp, ăn mặc gấm vóc lụa là, dáng người mềm mại như nước, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như suối chảy. Nàng mỉm cười xinh đẹp như hoa mai mới chớm nở, vẻ mặt hồi hộp đi về phía Kay và Walt.
"Xin chào tiểu thư!" Kay bước ra chắp tay chào.
"Xin chào!" Vị tiểu thư xinh đẹp quay sang nhận lấy một hộp đồ từ tay người hầu nhỏ rồi tự tay đưa cho Kay.
"Xin tặng người, đây là bánh do ta tự tay làm hôm nay."
Quà trao tay, cô gái vẫn thẹn thùng nói tiếp: "Đã nhiều lần lén nhìn anh nhảy múa, ta vô cùng ngưỡng mộ... chỉ là phận nữ nhi không tiện xuất hiện trước mặt ngoại nhân.
Hôm nay, vũ công Akal nhảy múa cũng vô cùng xuất thần, Ta... có chút tấm lòng, mong anh đừng từ chối."
"Cảm ơn tấm lòng của người..." Kay có chút ngạc nhiên nhưng không ai từ chối nổi mỹ nhân đang đỏ hồng hai má thẹn thùng, cậu nhận lấy chỉ là bánh thôi thì chắc cũng không sao: "Xin hỏi tiểu thư đây là?"
Nhận thấy mình quên chưa tự giới thiệu bản thân, nàng tiểu thư lại xấu hổ lén nâng khăn tay che mặt.
"Đây là tiểu thư Nahm Wichien*! Con gái duy nhất của lãnh chúa Bank Wichien." Người hầu nhỏ bên cạnh đứng ra thay mặt nói
(*Nahm tên dành cho con gái, nghĩa là giống như Nước)
"Thì ra là tiểu thư của ngài lãnh chúa. Tôi đã hơi thất lễ rồi" Kay đưa hộp bánh sang cho Walt, lại chắp tay hơi cúi người đáp lễ." Kay quả thực chưa từng nghe kể gì về cô tiểu thư này.
Nhà hát là nơi hỗn tạp nên tất nhiên các tiểu thư xuất thân cao quý sẽ không bao giờ được phép đặt chân tới khu phố Agira cho dù chỉ là để mua sắm.
"Anh không cần khách sáo vậy!" Tiểu thư Nahm dũng cảm bước tới đỡ hờ Kay đứng lên. " Ta thường chỉ được loanh quanh trong nhà nên ít có cơ hội được xuất đầu lộ diện nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Cũng phải cảm ơn từ khi Vũ công Akal ra mắt, tâm tình của cha ta đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Ta đã tò mò về anh rất lâu rồi, ta còn cầu xin cha cho mình được đi cùng ông đến nhà hát xem anh biểu diễn. Nhưng cha không đồng ý, ta đã phải cầu xin mãi cho đến khi Cha đồng ý sẽ mời anh tới nhà chúng tôi biểu diễn, nhưng người cũng chỉ cho ta ngồi riêng trong phòng trên cao để xem.
Lần đầu tiên được xem anh nhảy múa, ta đã rất xúc động. Sau này lại nghe nói anh chính là truyền nhân của Vũ sư Abalone huyền thoại, con người anh lại không giống những vũ công khác, không tiếp rượu người giàu, không quyến rũ người có quyền, luôn giữ mình đúng mực. Trong lòng Ta càng thêm ngưỡng mộ... nên... nên hôm nay phá lệ muốn tới tặng người một chút quà thể hiện tấm lòng."
Một chàng trai với dung mạo xuất chúng, tài năng có thể khiến người khác kinh diễm, nhưng có lẽ do xuất thân ngay từ đầu đã rất cao nên khi đến với nơi thành trì biên giới này cho dù bằng giá nào Akal (Kay) cũng phải giữ thân mình trong sạch. Điều này rất dễ khiến cho những cô gái không hiểu sự đời như Nahm cảm thấy rung động.
Kay cười mỉm, lời nói ra cũng rất nhẹ nhàng: "Cám ơn tình cảm của tiểu thư, tôi cũng không phải kiêu ngạo gì nên mới hành động như vậy, chỉ là tôi thà rằng chỉ làm một vũ công tầm thường, tích cóp chút tiền dưỡng già là đủ. Chứ không muốn dính vào những mối quan hệ phức tạp mà mình không thể làm chủ, để rồi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nam, sống không được chết cũng chẳng xong."
Hai mắt Nahm hơi mở to, bất ngờ trước lời tâm sự chân thành này, cô dũng cảm lại bước tiến tới chủ động muốn nắm tay Kay.
"Qua đầu năm mới là sinh nhật của ta. Đánh dấu ta đã tới tuổi trưởng thành. Không biết Ta có thể đích thân đưa ra lời mời vũ công Akal ngày đó tới trình diễn một điệu múa cho riêng Ta không?"
Kay muốn rút tay về nên trước hết khéo léo cười gượng "Tiểu thư đã đích thân lên tiếng, tôi nhất định sẽ tới."
"Hứa nhé!" Tiểu thư Nahm phấn khích lại dùng luôn tay còn lại nắm lấy bàn tay to lớn của Kay, không cho cậu rút về.
"KAY!" Lại một giọng gọi lớn vang lên chấm dứt được tình thế giằng co khó xử giữa họ.
"Anh Charlie!" Tiểu thư Nahm vốn đang vui, ngay lập tức thả ra bàn tay của Kay ra khiến cậu có chút chưng hửng. Cô ấy thấy Charlie xuất hiện còn vui hơn gấp bội, không để ý đến Kay nữa mà chạy tới cho dù Charlie vốn đã đang đi tới chỗ họ.
Tuy nhiên hào quang tách biệt của Charlie không phải nói chơi, hiếm có người nào dám đến quá gần anh nhất là khi anh không muốn. Khi vừa tới khoảng cách vừa phải tiểu thư Nahm đã hiểu ý dừng lại, càng thêm duyên dáng e lệ chắp tay chào còn cúi người càng thêm mềm mại cuốn hút.
"Tiểu thư Nahm!" Charlie nghiêm chỉnh chắp tay đáp lễ.
Thấy thái độ hơi xa cách và giọng điệu rõ ràng là không vui của Charlie, Nahm nhìn ngược lại Kay càng thêm xấu hổ, ánh mắt nhìn lại Charlie như muốn giải thích tình huống mà hai người vừa nắm tay nhau lôi kéo kia, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Charlie đã gằn giọng.
"Kay, lại đây đi!"
"Đi thôi!" Walt ở phía sau nhìn một màn này tuy không thực sự hiểu vì sao nhưng mà bản năng vẫn khiến cậu rất muốn bật cười, Kay vẫn còn đang ngơ ngẩn với bàn tay giơ giữa không trung.
"Kay? Kay nào?" tiểu thư Nahm hiểu nhầm Charlie đang gọi Walt, người mà cô cho là người hầu của Kay.
"Kay là tên thật của tôi, Akal chỉ là nghệ danh!" Kay được Walt nhắc nhở đã tỉnh lại và đi tới chỗ hai người kia.
"Hai người quen nhau sao?" Nahm thấy khó hiểu, bởi vì đã rất lâu rồi Charlie không đặt chân tới tòa biệt thự lãnh chúa. "Ah! Tôi ngốc quá, cả hai người đều sống ở nhà hát Agira mà, đương nhiên là biết nhau." nàng tiểu thư lại xấu hổ tự hỏi , tự trả lời.
"Về thôi, anh đưa xe tới đón em." Charlie nói với Kay
Thấy Charlie vừa xuất hiện đã muốn rời đi ngay, tiểu thư Nahm liền dứt khoát níu lấy gấu áo anh làm nũng. "Anh Charl...."
"Nahm!" Charlie nghiêm giọng nhắc nhở.
Kay vô thức đứng lùi lại ngang hàng với Walt tự coi mình như khán giả đang xem một màn kịch uyên ương lén hẹn hò, dây dưa thẹn thùng này.
"Thầy, thầy Charlie! Được chưa." Nahm nũng nịu không còn vẻ giữ lễ của một tiểu thư đoan chính nữa.
"Cha em có biết em tự ý ra ngoài không?"
Vừa mở miệng đã nhắc đến cha, Nahm hờn giận bĩu môi với Charlie.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, anh .... Thầy có thể đối xử với em dịu dàng hơn một chút hay không?"
Charlie không hổ danh là "chàng trai cứng" của nhà hát Agira, từ xưa tới nay chưa từng có người đẹp nào có thể khiến anh rung động được một sợi lông mi. Mấy hôm trước không hiểu Charlie đã chọc giận gì đệ nhất mỹ nhân lầu xanh mà được chị Kanya nâng cấp biệt danh lên thành "Tên đá tảng".
Kay và Walt đứng ở một bên mà trong lòng cũng phải xót xa thay cho tấm lòng thiếu nữ trong sáng nhỡ trao nhầm cho một tên máu lạnh chẳng hiểu phong tình là gì.
"Trời tối rồi, chúng tôi phải trở về nhà hát!" Charlie lạnh lùng nói rồi định quay sang kéo tay Kay rời đi
"Khoan đã!" Nahm lại cố níu kéo, người hầu nhỏ của cô bắt đầu sợ hãi dáo dác nhìn quanh xem có ai nhìn thấy họ hay không?
"Sắp tới sinh nhật em rồi, em sẽ không còn là trẻ con nữa rồi! Hôm đấy, thầy nhất định phải tới dự tiệc sinh nhật của em nhé."
Thấy ánh mắt long lanh nhất định không chịu buông tha của Nahm, Charlie đành cải thiện nét mặt giãn ra một chút. "Sinh nhật của tiểu thư là một ngày quan trọng của thành phố, ngài lãnh chúa đương nhiên sẽ vì người tổ chức một buổi tiệc lớn. Tôi và cậu chủ Hopper nhất định đến dự."
Nói cả một câu dài như vậy, lòng vòng tránh né kết lại vẫn là sẽ đến. Tiểu thư Nahm rất vui sau khi nghe Charlie khẳng định mới chịu buông tha cho mấy chàng trai "Hứa rồi đó nhé! Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa."
Tiểu thư Nahm lại chắp tay chào rồi cùng người hầu nhỏ của mình quay trở về trước khi bị phát hiện. Vốn hôm nay chỉ định tặng quà cho chàng vũ công xinh đẹp, ai ngờ còn có thể gặp lại Charlie, còn được anh hứa nhất định sẽ đến dự sinh nhật mình, Nahm bước đi mà lâng lâng như đang bay.
"Đi thôi!" Charlie như thể đang chạy giặc trực tiếp cầm tay Kay kéo cậu nhanh nhanh đi ra phía cổng sau, nơi xe riêng của nhà hát đang chờ sẵn.
Walt kêu khổ trong lòng, bao nhiều là đồ quà tặng mà hai tên kia không có ý định phụ giúp cậu gì hết.
Kay đã quen với việc tới thì đi cửa trước công khai, khi về lại đi vòng cửa sau để không ai biết rồi. Cho đến lúc lên xe cậu vẫn không cảm thấy gì, từ lúc bắt đầu nổi tiếng, cậu bị nhắm tới cũng không phải chỉ có đàn ông, mà cũng đã có không ít cô gái hoặc các quý bà giàu có tới tìm tặng quà hoặc nhờ người chuyển lời mong gặp mặt tâm tình gì gì đó.
Kay luôn nhẹ nhàng từ chối, quà cũng không nhận tận tay tránh cho người ta lại hiểu lầm là cậu mở lòng với họ. Nhưng cô tiểu thư này lại là con gái của ngài Bank, cậu không tiện làm phật lòng... hơn nữa, Kay có vẻ đã nhìn ra người trong lòng nàng hình như cũng không phải cậu.
"Trước đây, ngài Bank muốn tìm gia sư biết kiến thức Tây dương để dạy học tại nhà cho tiểu thư Nahm, bởi vì cô ấy không tiện ra ngoài. Vốn là nhắm vào cậu chủ Hopper, với ý định muốn bồi dưỡng tình cảm để hai nhà liên hôn sau này.
Nhưng cậu chủ Hopper đã trốn như trạch nên đã đẩy anh ra làm thế thân, vì vậy cô ấy mới gọi anh là Thầy!"
"Ra là vậy!" Kay còn chưa có tra hỏi nhưng Charlie đã liền khai báo giải thích tường tận.
Kay tự nhìn nhận lại bản thân, cậu so với Charlie đúng là kém hơn hẳn về mặt nam tính. Tự dưng không hiểu sao cậu lại trở nên vô cùng tự ti.
Thấy hàng lông mày của Kay chợt nhăn lại không vui, đến lượt Charlie hiểu lầm là Kay không vui khi biết anh và vị tiểu thư kia có quen biết.
"Đừng có suy đoán lung tung, anh cũng không dại mà dính tới một cô gái được nuôi trong lồng son như vậy."
"Phì!" khán giả Walt ở phía sau chợt phì cười thành tiếng, khiến cho Kay và Charlie đồng loạt quay ngược lại nhìn cậu khó hiểu.
"Đúng vậy, tiểu thư nhà giàu - Rắc rối!" Walt giả vờ đồng cảm với ý tứ của Charlie.
"Cái gì đây?" Charlie không làm gì được Walt liền tìm nơi khác chút giận. Anh tự ý mở ra cái hộp mà Nahm đã tặng cho Kay, thấy có bánh lại tự ý lấy một cái ăn trước.
"Này! của em mà!" Kay bất mãn khi chính mình còn chưa có ăn thử.
Walt cũng chẳng thèm hỏi đã lấy một cái bánh trông ngon lành khác cho vào miệng.
"Hai cái tên này!" Giờ thì Kay giận thật rồi, cậu giành lại cái hộp trong lòng Walt, quyết không chia sẻ nữa. Đây là lần đầu tiên cậu được con gái tặng bánh mà!
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top