Chương 17: Xin đừng hạnh phúc quá!

[Màn trình diễn]

"Trình diễn tổ hợp?"

Chị Malva ngạc nhiên khi Kay đưa ra đề nghị mới mẻ này.

"Vâng!" Kay cười tươi, giải thích lại chủ ý mà cậu đã nói với cậu chủ Hopper "Năm mới đâu phải dịp lễ của riêng người Kacina, chúng ta là người Thaksin mà. Vì sao chúng ta lại không tổ chức một buổi lễ hội hoành tráng của riêng người Thaksin?"

"Vậy tất cả chúng ta sẽ múa chung sao?" chị Sue lại hỏi.

"Vâng, hai chị, em và Bagus vừa đủ 4 người múa 2 cặp chính. Tất cả những vũ khác cũng cùng múa chung" Kay đã có sẵn kịch bản của vở diễn trong đầu.

"Bagus?" Sue nhăn mặt phản đối. "Hắn đối với em tệ như vậy, em vẫn còn muốn để hắn tham gia cùng chúng ta."

Kay hơi gượng gạo bào chữa cho kẻ thù: "Bagus vẫn là một Nam vũ công xuất sắc. Đây lại là màn trình diễn hợp sức, mọi vũ công của nhà hát đều có thể tham gia. Mấy lần trước Bagus luôn để cho các vũ công có cơ hội múa phụ họa, vậy thì chắc anh ấy sẽ không từ chối lần này đâu."

"Haizz! Kay à, em quá trong sáng rồi đó." Malva cằn nhằn, nhưng cô cũng hiểu Dì Nalin vẫn sẽ thuận theo ý tưởng này. Bà ấy đã tốn kém rất nhiều tiền bạc và cả công sức đào tạo Bagus hơn bất cứ vũ nào trước đây, còn hiện tại bà ấy tuy đã có Kay trong tay nhưng chắc chắn cũng sẽ không bỏ phí Bagus. Còn chưa đến mức đó!

"Hãy cho chúng tôi thấy cậu đang âm mưu gì nào!" Sue nhanh chóng chấp nhận hơn Malva.

Kay cười xinh bắt đầu điệu múa mới cho bọn họ xem, điệu múa này là một màn trình diễn mới hoàn toàn do Kay tự nghĩ ra, không phải là những điệu múa cổ. Chính sự tươi mới này đã lại lần nữa mê hoặc được tất cả các vũ công trong khu biểu diễn.

Phụ họa chỉ là phụ họa, vũ công phụ cũng chỉ như thêm hoa trên gấm, được lên sân khấu với họ đã là tốt lắm rồi. Nhưng lần này Kay muốn tất cả bọn họ cùng đứng thành vòng tròn và cùng nhau múa, những động tác giống hệt nhau không hề có sự phân biệt, hơn nữa còn là trước toàn thể dân chúng của thành phố. Hành động công khai và công bằng này khiến cho các vũ công khác cảm động hơn rất nhiều, so với chỉ một chút ban ơn trong thoáng chốc.

==

Bagus lại trốn vào trong phòng sau thất bại ê chề trước vị Mạnh thường quân mạnh nhất của mình. Tuy rằng cả tối đó người được ngài Rostam hết lời tán thưởng và khen ngợi là Charlie nhưng chính bản thân Bagus đã chính thức tự thừa nhận.

"Hắn thua rồi! Hắn thua Kay, tên người hầu mồ côi nhưng lại là quý nhân từ Kinh thành tới. Hắn tài năng hơn mình, hắn không cần đến thủ đoạn mà vẫn có thể thắng mình."

"Bagus, cậu có biết sự khác biệt giữa cậu và cậu ta là gì không?"

Trước khi rời đi, ngài Rostam hướng Bagus nói ra những lời chân thật. Lần này ông ấy tới không phải vì Bagus kể khổ, đơn giản là ông ấy muốn tìm hiểu ngôi sao mới của nhà hát Agira là người như thế nào. Kết quả vô cùng thú vị đã vượt ngoài mong đợi khiến ông ta vô cùng hài lòng.

"Cách múa của các cậu đều là được học theo cùng một người, nhưng một người là học gián tiếp, một người là học trực tiếp. Cậu chỉ học được vài phần tinh hoa của ông ấy, mô phỏng theo dáng vẻ của ông ấy mà trở nên cuốn hút hơn so với những người khác.

Nhưng Kay đã thừa hưởng được toàn bộ hào quang của người đó, cậu ta thậm chí còn đặc biệt hơn khi lựa chọn không đắm mình trong đó mà tự tạo cho mình một hào quang riêng biệt của chính mình. Kay giấu mình sau lớp mặt nạ tầm thường và để tài năng làm bệ đỡ cho mình đi lên."

"Ngài sẽ bỏ rơi tôi sao?" Bagus cảm thấy dường như cả thế giới đều đang bỏ rơi mình.

"Tất nhiên là không rồi, sao ta nỡ chứ." Ngài Rostam cười ẩn ý, dùng bàn tay to lớn xoa xoa gò má Bagus: "Ta vẫn sẽ ủng hộ cho cậu như cũ, nhưng ta hy vọng lần sau gặp lại cậu sẽ tiến bộ hơn và không thua kém Kay quá nhiều nữa."

Lời nói cuối cùng của ngài Rostam khiến Bagus đau đớn, chỉ còn chút may mắn là ông ấy sẽ không bỏ mặc hắn. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau vẫn đã có ngay một đợt quà cáp đắt tiền khác nườm nượp chảy vào gian nhà của Kay và Walt, và ai cũng biết là người nào tặng cho cậu. Danh tiếng của Kay càng ngày càng vang dội, ngay đến ngài Seni vị tướng thống lĩnh quân đội bảo vệ thành phố, và ngài Justen White thẩm phán tòa án tối cao trong thành phố cũng đã đưa thư tới muốn thử bao trọn nhà hát và được Kay trình diễn riêng.

Kay vừa mừng vừa lo, cảm thấy hình như hiệu ứng của sự nổi tiếng đã vượt quá quyền kiểm soát của cậu.

"Đừng lo!" Charlie an ủi cậu. "Em đừng tự tạo áp lực lên bản thân, việc đối phó với đám quyền thế đã có cậu chủ Hopper ra mặt rồi."

Kay đang nằm gác đầu lên cánh tay Charlie và anh thì đang lướt lướt đầu ngón tay trên đầu vai cậu. Nghe anh nói vậy, Kay lại ngẩng đầu lên chăm chú nhìn anh, không biết là từ khi nào gian nhà ẩn đã trở thành chốn riêng của hai người họ. Sau khi luyện tập múa, cả hai sẽ thường cùng nằm xuống, ăn uống chút gì đó và dựa vào nhau im lặng tận hưởng sự bình yên tách biệt với sự náo động bên ngoài.

Kay ngẩng đầu lên muốn nói gì đó mà lại không cách nào mở miệng. Cậu vẫn còn có một bí mật to lớn đang giấu diếm anh mà không thể nói ra. Cuối cùng cậu lại hỏi

"Cậu chủ Hopper định nâng anh lên thành vị quản sự thứ 5 sao?"

"Ừ!" Charlie lại chẳng giấu diếm "Cơ nghiệp nhà hát hiện tại đều là do ngài Zhuang dày công xây dựng lên, nhưng cậu chủ Hopper ngoài đội bảo vệ của Jade ra thì đều không có thực quyền ở những phân khu còn lại. Nên cậu ấy muốn mở ra một phân khu mới của riêng mình, có lẽ anh sẽ đảm nhận quản sự một phân khu khi đó.

"Em không hiểu!" Kay hạ đầu xuống tránh ánh mắt dịu dàng của anh.

"Em không cần hiểu." Charlie thích nuông chiều Kay cho dù bây giờ cậu cũng đã đủ dư dả.

Ngoài những món quà của những người nổi tiếng khác đưa tới muốn xin làm quen với Kay hoặc thưởng thức một điệu múa của cậu, thì ngài Bank người đã được xác định là Mạnh thường quân của Kay vẫn thường xuyên đưa đến đủ loại vật phẩm cao cấp để tặng Kay. Charlie biết đó đều là những hàng hóa được cập nhật mỗi ngày ở bến cảng. Sau khi phân chia đồ với Walt, cho Tanan một ít, lại có một số không thích thì đem đi làm quà tặng, còn lại đều được Kay đưa đến gian nhà ẩn này để cất giấu. Nghĩ lại Kay có vẻ như đã hiểu cảm giác của Thầy Abalone đã từng nói rằng sự nghiệp cả đời của ông có thể gọi là một rương kho báu. Rất có thể là nó được hiểu theo nghĩa đen, và tấm bản đồ kia là thật.!

"Chiều nay em muốn đi ra chợ không, trang điểm che dấu một chút cho thoải mái?" Charlie chợt hỏi.

"Được!" Kay ngay lập tức đi rửa mặt và chuẩn bị dịch dung.

Đôi lúc cậu nhớ chết đi được cái cảm giác chỉ làm một người bình thường.

==

[Gây sự]

Nhưng ngay trước khi họ đi ra ngoài thì lại gặp phải chuyện buồn nôn. Tanan và Bagus đang cãi nhau ngay trên sân khấu.

Bagus khinh bỉ nhìn Tanan: "Đúng là tao tài không bằng người nhưng tao có danh dự không có luồn cúi đi làm kỹ nam như tên đó. Điều đó còn tởm hơn cả bọn Kỹ nữ đáng ghét. Còn cái gì mà nói bán nghệ không bán thân, tự chát phân lên mặt mình mà thôi.

Mày cũng đừng nghĩ chỉ vì Dì Nalin cho mày đi theo nó thì mày có thể leo cao."

"OH!" Tanan kêu lên một tiếng rất to giả vờ không hiểu: "Kỹ Nam là gì vậy? Tao không hiểu điều đó có nghĩa là gì ....nhưng mày lại hiểu rất rõ, xem ra mày biết cũng kỹ càng phết đó nhỉ? Có phải tự mình đã làm qua rồi nên mới biết rõ hay không?"

Bagus bị phản đòn xấu hổ, cả giận liền lại muốn nổi xung lên mở miệng mắng mỏ: "Mày..."

"Tao? Tao làm sao?" Tanan nhỏ tuổi nhưng mồm lại rất to, tiếng nói cũng rất vang: "Mày dám nói anh tao làm kỹ nam, có bằng chứng gì không?

Hay là bản thân mày vốn trong lòng đã xấu xa nên nghĩ ai cũng xấu xa bỉ ổi như mày. Tài không bằng người suốt ngày chỉ nghĩ tới việc ám toán người khác, mày nghĩ mày là ai?

Ta Khinh!"

"Đúng vậy!" Kay đột nhiên xuất hiện, không biết từ lúc nào cậu đã tháo xuống lớp mặt nạ mỏng để trở về khuôn mặt thật. Thấy cậu hôm nay ăn mặc khá bình thường nhiều người xung quanh lại nhìn Bagus ăn mặc lòe loẹt chói mắt với ánh mắt so sánh khinh ghét.

Vừa nói, Kay vừa từng bước hiên ngang đi tới đỡ Tanan đứng dậy: "Nếu tao nhớ không lầm thì tao mới chỉ đến thành Isra có gần một năm, trong đó đã làm người hầu đến gần nửa năm trong bộ dáng xấu xí, lên làm vũ công cũng mới có mấy tháng, ngoài cậu chủ Hopper ra cũng không hề thực sự quen biết ai.

Không phải chính đàn anh Bagus đây mới là người có Rất Nhiều mạnh thường quân là NAM sao?"

Kay nhấn nhá rất đúng chỗ lại thêm câu nói vừa nãy của Tanan đã khiến cho ngay đến ông Bun cũng phải nhíu mày lại, liếc nhìn Bagus đầy nghi ngờ.

"Kỹ nữ thì sao? Nếu không phải đi tới đường cùng thì ai lại muốn đi làm kỹ nữ. Nhưng dù không muốn thì họ vẫn đã dùng thân thể, sức lực để đổi lấy một con đường sống như bao người. Chứ không phải một kẻ bất tài lại còn thích khoác loác, bản thân thì thích đi mập mờ lấy lòng người trên, chà đạp kẻ dưới mà vẫn nghĩ mình có tư cách coi thường người khác đấy."

"Thằng chó!" Bagus bị nói đúng tim đen không cãi lại được liền hét to "Đánh nó, đánh nó cho tao. Đánh gãy tay gãy chân nó."

"Không được!" Ông Bun hét lên muốn ngăn cản, khi Bagus nhanh tay đánh tới thì Walt đã lao ra đúng lúc kịp đỡ một cú đấm cho Kay.

Một khung cảnh hỗn loạn mất kiểm soát liền diễn ra, đám đàn em của Bagus xông vào đánh nhau với cả Kay và Tanan. Charlie vốn không định can dự như mọi khi, nhưng khi thấy Kay bị đánh trúng, máu nóng trong người anh lại bùng lên ngọn lửa tức giận.

Bốp! Một tiếng động mạnh vang lên, Charlie đám lệch quai hàm của một tên vũ công phụ làm hắn ngã ngửa ra sau, hắn vớ phải tấm rèn cửa rồi kéo mạnh nó xuống làm đổ nửa sân khấu.

"Dừng lại!" Tiếng dì Nalin tức giận hét lên, ngay sau đó bà Malai tiện tay lấy xô nước lau nhà vung một vòng, nước trong thùng văng lên vào người tất cả mọi người.

Dì Nalin trước hết đi tới kiểm tra cho Walt, thấy một bên má của cậu đã nhanh chóng xưng phồng lên, trên người còn có vài vết bầm tím, vẻ mặt của bà sắp biến thành hắc tín.

"Là đứa nào dám đánh cháu tao?" Cháu mình bị đánh ai mà không tức giận chứ, khổ nỗi kẻ dám ra tay chính là kẻ đã bị đánh lệch hàm đau đớn trên mặt đất.

"Tại sao biến hết thành lũ chó điên vậy hả?" Dì Nalin nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh mà thật muốn vả cho mỗi đứa một bạt tai.

"Nhìn mớ hỗn độn này đi! Bọn mi đã phá hủy mọi thứ vì cái gì chứ hả?" Bà tức giận đến mức không ai dám ngẩng lên nhìn bà.

Dì Nalin nhìn xuống thấy Kay vẫn đứng thẳng chỉ là bực tức khi bị nói xấu sau lưng, còn Bagus thì vẫn như mọi khi đang ấm ức cúi đầu cho rằng chính minh bị bắt nạt. Bà thở dài bình tĩnh lại nói.

"Nói về xuất thân, Các người đều là người từ vị trí thấp kém đi lên, là ai hơn ai?

Nói về tài năng, đúng là có người hơn kẻ kém, nhưng thay vì tập trung luyện tập và từ bỏ nhân cách hèn kép thì ngươi lại chọn cách ném đá giấu tay, nói xấu sau lưng. Nếu cảm thấy ta bất công, không được bưng bê ô bế ở đây thì hãy đi đi."

Bagus giật mình nhìn lên, hắn biết là bà đang nói thẳng với mình.

Dì Nalin lại cố tình không nhìn đáp lại hắn mà quay mặt đi liếc sang các vũ công khác, "Là người cũ đáng ra phải hiểu rõ luật lệ, vậy mà cứ phải kiếm chuyện, chèn ép còn ra tay đánh những người mới nổi trội hơn. Nếu các người đã bất mãn như vậy, đi báo cho cậu chủ Hopper bán bớt người đi!"

"Không, xin đừng!"

"Chúng con xin lỗi, Dì ơi là chúng con ti tiện, là chúng con ngu xuẩn nhưng xin người đánh mắng trừng phạt thế nào cũng được, xin người đừng bán chúng con."

Có vài vũ công phụ là người hầu bị bán vào nhà hát, được dì Nalin phát hiện có chút khéo léo rồi đưa vào làm vũ công. Khi đó, cậu chủ mới tiếp nhận nhà hát, bà thiếu người nên không quá để ý đến vấn đề nhân cách. Đúng là sai lầm!"

"Charlie, tuy phá hoại không phải ngươi nhưng người là do ngươi đấm. Chuyện này cũng là lỗi của ngươi. Phạt ngươi đi mua sắm toàn bộ lại chõ đồ bị thiệt hại."

"Vâng, thưa Dì!"

Charlie chắp tay cúi đầu thở dài, bà đem anh ra làm con dê thế mạng. Thôi thì cũng đành vậy, dù sao anh cũng đã định đi đến chợ mua sắm. Cơ mà lại chẳng đi được nữa, Kay bận đưa Walt với khuôn mặt sưng vù và Tanan đến bệnh xá mất rồi.

Charlie đưa cho Jade một túi tiền to, nhờ anh đi mua đồ hộ. Jade nâng nâng ước lượng chỗ tiền liền vui vẻ làm thay.

==

Phải đến ngày hôm sau, Charlie lại mới có dịp đến kéo Kay đi ra ngoài, lấy cớ là đi mua đồ bị thiệt hại, kiêm thuốc thang cho hai kẻ đang bị đau nằm ở nhà.

Hai người họ ăn mặc trang phục binh thường thẳng bước đi sang con phố kinh doanh với những cửa hàng lạ mắt và cả chợ truyền thống. Kay giờ đã không còn phải lo ăn mặc, tiền tài rủng rỉnh thích mua gì thì mua đó.

Trong lúc cậu đang chọn thuốc lá cho Walt thì đã thấy Charlie đang ngọt giọng nịng nọt một bà mẫu bán những món ô mai ngâm và khô thơm ngon.

"Bà ơi, hôm nay bà thật đẹp!" Charlie cười còn tươi hơn hoa.

"Chỉ giỏi nịnh, cứ xem thoải mái đi rồi lấy mỗi thứ một ít về mà ăn thử" Bà vui vẻ nói nhưng lại nói bằng tiếng Kacina nên Kay không hiểu. Cậu thích xem hí kịch nhưng mà xem hoài vẫn không hiểu họ nói về cái gì, sau này đều là Charlie kể lại những câu chuyện phía sau nhưng bài hát cho cậu nghe.

"Đây la bạn con ư?" Bà thấy Kay đứng phía sau Charlie liền hỏi.

"Dạ, là bạn con!" Charlie cũng nói bằng tiếng Kacina.

Kay thấy khó hiểu khi phản ứng của bà nhìn cậu rất là tinh nghịch, nói thêm vài câu bà liền lấy ra một giỏ kẹp mạch nha mới làm cho vào tay cậu.

"Bà ơi con không lấy đâu." Kay nói

"Đừng từ chối, bà ấy sẽ buồn đấy." Charlie lại quay lại nói tiếng Thaksin

"Vậy cảm ơn nói thế nào?" Kay hỏi Charlie

"Xie Xie!" Charlie uốn lưỡi dạy Kay nói, tuy thanh âm cậu nói ra rất gượng gạo nhưng vẫn làm bà mẫu cười rộ lên như được mùa.

"Không có chi! Không có chi! Con là một chàng trai tốt." Bà càng cười tươi tắn hơn

Hai người họ lại tiếp tục đi dạo quanh chợ. Trên đường đi không ngừng có người chào hỏi Charlie với sự hồ hởi và nhiệt tình. Các cô gái trẻ trung ban đầu cũng liếc mắt đưa tình suốt với anh nhưng khi thấy Charlie không hề để ý, họ chán nản bỏ đi.

"Anh đúng là rất có sức quyến rũ người khác nhỉ!" Kay trêu đùa.

"Sao bằng em được!" anh trả treo lại với cậu.

"Ban đầu em rất ghen tị với anh, sao anh có thể thoải mái tự tin mà ngang nhiên đi lại với khuôn mặt đẹp trai đó chứ? Còn em thì lại phải che giấu chính mình trở thành một bộ dạng xấu xí." Kay nhớ lại than thở.

"Em vừa... khen anh đẹp trai sao?" Charlie nắm bắt vấn đề rất nhanh, nhưng anh chỉ quan tâm đến những điều anh muốn.

Kay nghiêng mặt tỏ ý không hài lòng, cậu đang hết sức chân thành chia sẻ mà. Hai người họ lời qua tiếng lại cho đến khi bước vào cửa hàng vải để mua lại tấm rèm đã bị rách.

Ông chủ cửa hàng là người India, vừa nhìn thấy Charlie liền sáng bừng hai mắt và đưa đến ngay một tấm vải mới loại tốt nhất.

"Cậu Charlie, cậu nhìn xem có hài lòng không?" Ông chủ vô cùng kính cẩn, khiến Kay cảm thấy khó hiểu.

"Được, lấy cả tấm vải này và mấy tấm này cho tôi." Charlie chỉ tay ông chủ liền đi lấy ngay và gói lại.

Nhưng Charlie không hề trả tiền, anh chỉ mở bàn tay ra một cách kín đáo, trên tay anh lại là tấm ngọc phỉ thúy màu đen xanh kia. Ông chủ vừa nhìn thấy ngọc như nhìn thấy chiếu chỉ của vua, cung kính gật đầu, nủa câu đòi tiền cũng không có.

Kay bày ra vẻ mặt khó hiểu nhưng Charlie không giải thích.

Họ ra khỏi quán vải liền có một người ngoại bang với mái tóc vàng hớt hải chạy đến tìm Charlie. họ xì xà xì xồ nói với nhau lại bằng một thứ tiếng lạ gì đó. Sau một hồi, charlie quay lại nới với Kay

"Em đi loang quanh chờ anh một lát nhé, anh đi có việc chút thôi." Nói rồi Charlie nhanh chóng chạy đi cùng anh chàng tóc vàng.

==

"Cậu Kay!" Kay trong lúc chờ đợi Charlie quay lại, nấn ná chọn mấy cái nến có tạo hình xinh đẹp thì đột nhiên có người chủ động tìm đến.

"Ông Ram"! Kay không hiểu vì sao ông lại chủ động đến tìm cậu.

"Dạo này muốn tìm gặp cậu Kay đúng là khó quá, giờ cậu đã trở nên vô cùng nổi tiếng rồi." Ông Ram cười xòa nhưng trong lời nói lại chứa đựng đầy ẩn ý.

"Tôi cũng chỉ là làm đúng những gì nên làm mà thôi, ông Ram không mong tôi nổi tiếng và gây được sự chú ý sao?." Kay không sợ hãi hiên ngang đáp trả khiến ánh mắt của ông Ram phải thay đổi.

"Cậu đã làm quá tốt, chỉ là lâu rồi không thấy cậu tới báo cáo....."

"Ông thấy đấy, giờ ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lại còn bận rộn luyện tập để sớm hoàn thành mục đích sắp tới. Ông không dễ gặp tôi, tôi cũng không dễ ra ngoài." Kay nhanh trí chặn lại mọi lý lẽ trách móc của ông ta.

"Đúng là vậy!" Thấy Charlie đang quay lại. Ông Ram nhét vào tay Kay một tờ giấy rồi nói. "Cậu đã làm rất tốt, tốt đến mức Hoàng thân đã đích thân tới thành Isra để gặp cậu.

Mai hãy tìm cách đi tới địa chỉ này! Đừng có muộn đấy." Ông ta nhanh chóng lẩn chốn Charlie nhưng vẫn không quên đe dọa.

Kay choáng váng, người ta vẫn thường nói khi bạn đang ở trong thời điểm hạnh phúc nhất cũng chính là lúc tai họa giáng xuống, quả không sai!

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top