Chương 14: Bản đồ kho báu
[Có kẻ lên hương, có người xuống bùn.]
"Em chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Charlie hỏi trong lúc họ chuẩn bị trở về, màn trình diễn hôm qua của Kay đã đủ để trở thành một hiện tượng, tiếng lành đồn xa nên giờ trong rạp hát khách nhân đang tới nườm nượp từ mọi nơi, ai cũng muốn được thử ngắm nhìn viên ngọc mới của nhà hát Agira.
"Sẵn sàng!"
Giờ thời gian trôi qua càng ngày càng quan trọng hơn, Kay cần phải học thích ứng với toàn bộ sự chú ý sẽ dồn lên cậu mỗi ngày. Mỗi điệu múa sẽ càng ngày càng khó hơn và yêu cầu sự hoàn mỹ, đồng hành với nó sự nguy hiểm cũng sẽ càng gia tăng.
Tanan tuy không có niềm đam mê ca múa nhưng cậu ấy quả thật có tài, học cái gì cũng rất nhanh, vóc dáng lại càng không cần phải nói phù hợp với đa dạng vai. Trong lúc Kay nghỉ ngơi thì Tanan là mục tiêu tiếp theo để Dì Nalin uốn nắn.
Ngay sau khi trở về phòng, Cậu chủ Hopper đã cho người tới gọi Kay tới nói chuyện. Kay bước ra ngoài phòng khách ngoài mà giật mình suýt té ngã, quà cáp chất đầy ắp từ trên tủ, trên bàn, ghế để cả dưới đất sắp không có cả chỗ đi lại rồi.
"Ủa! Mày về từ lúc nào thế hả, rõ ràng lúc nãy tao vào xem mày có trong phòng đâu?" Walt với đôi mắt gấu mèo nhìn Kay xuất hiện như hồn ma
"Chắc... chắc lúc đó tao đang đi vệ sinh. Tỉnh dậy từ lâu rồi, muốn tìm gì đó ăn." Kay chống chế, nghe có vẻ đáng tin nhưng mà Walt vẫn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Mày thì hay rồi, múa xong rồi ngủ, ngủ dậy tìm ăn. Hại tao..." Walt ngáp ngủ. "Còn tao bận rộn mất cả một tối, đồ thì chất đầy cả nhà."
"Đừng giận! Đừng giận! Sau này còn nhiều nữa, tha hồ cho mày cất trữ. Của tao của cũng là của mày mà." Kay biết mình đã có lỗi để lại anh em chịu trận, còn mình... còn mình lại trốn đi cùng với người con trai khác... ngủ!
Cậu đặt cả 2 tay lên vai Walt ép ngồi xuống xoa xoa bóp bóp đấm đấm, hết lòng nịnh nọt người anh em.
Kể từ khi trở thành trẻ mồ côi với bốn bàn tay trắng, cả hai người họ đã hình thành thói quen tích kiệm và cất trữ tài sản, đây cũng là tính cách họ được di truyền từ thầy Abalone. Nghề vũ công cũng có giới hạn độ tuổi, tuổi càng lớn thì cơ thể càng kém dẻo dai, bớt linh hoạt. Đến tầm trung niên chỉ có thể chấp nhận lui về phía sau làm hậu cần hoặc trở thành Vũ sư.
"Thôi đi đừng có làm trò nữa, đi thay đồ đi. Cậu chủ Hopper đang tìm mày đấy." Walt phủi tay Kay ra rồi cũng đi vào phòng thay đồ mới, vệ sinh cá nhân qua.
Walt tuy ngây ngô nhưng không hề ngu ngốc, thời gian trước cậu cho dù chỉ đi theo ông Ram làm hầu việc nhưng cũng đã quan sát đủ học được cách phân loại hàng hóa, ghi chép sổ sách. Điểm mạnh của Walt là biết chữ, biết đọc, đây đã là lợi thế hơn rất nhiều những đứa hầu xuất thân bần nông khác chỉ có thể làm việc chân tay.
Tối qua sau khi Kay bỏ đi, theo lệnh của Dì Nalin - Walt liền đứng ra nhận quà cáp thay Kay, đồng thời giải đáp các thắc mắc mà mọi người cứ hỏi đi hỏi lại. Một mặt cậu vẫn ngây ngô gãi đầu cười ngốc trả lời bâng quơ, có cũng như không trước mặt những người tò mò quá đáng, một mặt cậu lại nhanh nhẹn ghi chép cụ thể danh sách quà tặng, ai tặng, tặng gì, có gì đáng chú ý từ những câu hỏi của họ.
Ông Bun sau khi đi thu xếp cho Bagus xong quay lại thấy Walt đã chủ động sắp xếp hết xong mọi việc thì vô cùng hài lòng, dù sao cũng là cháu trai Dì Nalin đúng là không phải đứa ngốc. Ông cũng chính là đang cần một đứa phụ việc như vậy, không quá thông minh hay tự cho mình là thông minh nhưng lại biết đọc viết, biết làm việc.
Khi bước ra ngoài, lần đầu tiên Kay và Walt có thể đứng thẳng lưng đi lại. Trên người họ cũng đã mặc lại lụa là gấm vóc, Kay được nhảy múa trở lại, Walt cũng không phải đi làm người hầu nữa. Giờ họ đã hiểu vì sao khi xưa cha họ lại nhất định phải thu xếp để đưa họ đến chỗ Dì Nalin. Hơi quanh co một chút nhưng cuối cùng họ cũng đã được ở đây, bắt đầu lại cuộc đời.
"Đi thôi!" Cả hai người vui vẻ, gò má hồng hào nhìn nhau và cùng sánh bước.
Trên đường đi mọi người đều kính cẩn chào họ, ai cũng cười nói nhiệt tình hỏi thăm họ. Kay không hề tỏ ra kiêu ngạo, vẫn chào hỏi đáp lại tất cả, thái độ của cậu vẫn là chàng trai Kay thân thiện của khi trước khiến mọi người hết lời ca ngợi cậu. Để ý thấy tất cả những kẻ trước đây dám làm khó họ như Ahan hay tay chân của Bagus thì đều không thấy bóng, Kay chỉ cười mỉm.
"Ah! Vũ công xinh đẹp của ta đến rồi." Cậu chủ Hopper vừa nhìn thấy Kay đã cười rộ lên, trong lời nói thể hiện chủ quyền ngay. Cho dù ngài Bank có ưu ái cậu ấy đến đâu thì nơi mà Kay sống vẫn là Agira, nếu cậu ấy muốn nhảy múa ở đây thì vẫn nên nhớ người mình cùng sống dưới một mái nhà với mình là ai.
"Trời ơi! Cậu thật đẹp! Tại sao lại che giấu đi vẻ đẹp này chứ?"
"Cậu chủ!" Thái độ của Kay rất đúng mực, cậu vẫn giữ tâm thái của một người vũ công dưới quyền, khiến những vị khách khác trong phòng đều hài lòng.
"Kay nghỉ ngơi đủ rồi chứ, nhờ cậu mà cả nhà hát đã tấp nập không ngừng từ tối qua đấy." Taeng vừa mở mồm đã khiến cho những người khác có cảm giác như đang bị đấm vào tai.
"Sao vậy, kiếm tiền nhiều quá cũng chê sao?" Dì Nalin liền không hề nể mặt đứng ra đối đầu với ông ta. Đúng là nhờ vào hiệu ứng của Kay, đừng nói lầu xanh mà từ trong ngõ ngoài phố khắp Agira đều đã tấp nập khách khứa không ngừng nghỉ cho đến tận giờ.
"Kay này, báo cho cậu một tin mừng nữa. Số hàng hóa lần trước rất được các thương nhân Tây Dương ưa thích. Chúng ta thậm chí còn đã có đơn đặt hàng từ các thành phố khác." Nụ cười mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt ngài Chou "Ta đã nhờ một vị cung nữ già xem qua, những công thức mà cậu Kay viết ra đều chính xác là các cách điều chế mỹ phẩm trong cung đình"
"Mỹ phẩm, cách gọi hoa mỹ ghê." Jade hiếm khi lên tiếng giữa một cuộc họp về tiền bạc.
"Bộp!" Cậu chủ Hopper vỗ tay một tiếng tất cả mọi người liền im lặng.
"Mọi việc vẫn diễn ra đúng như chúng ta dự tính. Màn trình diễn của Kay đã làm hài lòng ngài Bank và thu hút được một lượng lớn khách tới nhà hát Agira. Mọi phân khu đều sẽ tăng doanh thu lợi nhuận, nhưng cũng có nghĩa là mọi người phải làm việc chăm chỉ hơn.
Nhất là ngươi Kay, ta cần ngươi xuất sắc trong mọi màn trình diễn. Nhưng không phải ai cũng sẽ được xem ngươi múa, chỉ những người thực sự chịu chi thì chúng ta mới tổ chức diễn riêng. Đề cao giá của ngươi lên!
"Thưa cậu chủ! Có lẽ như vậy ..." Kay cắn môi quyết định lên tiếng phản bác lời của cậu chủ, cho dù biết làm như vậy là nguy hiểm. Dì Nalin cũng đánh mắt bảo cậu im lặng
"Không! Để cậu ấy nói. Ta muốn nghe!" Hopper cảm thấy mỗi lần Kay đưa ra một đề xuất thì lại là một điều mới mẻ.
"Cách làm của ngài rất đúng nếu muốn nâng cao danh tiếng và thu về nhiều tiền bạc. Nhưng những thứ này sẽ chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, Nhảy múa chỉ là một phần trong nghệ thuật giải trí, như cách nhà hát đang vận hành là vô cùng chính xác. Khách đến giao thương cần nơi giải trí, cần ăn uống và nơi nghỉ lại, cần có người bầu bạn, nhưng họ đến rồi sẽ đi.
Cách tốt hơn đó là làm họ quay lại và muốn xem nhiều hơn."
"Chính xác!" Taeng đồng ý ngay lập tức, giọng điệu của ông thậm chí còn mang theo ấn tượng. Có thể Kay không hiểu gì về công việc của Kỹ nữ nhưng thầy Abalone đã dạy đủ cho cậu về nghệ thuật lôi cuốn và quyến rũ.
"Trong đầu cậu đang nghĩ gì, Kay?" Ánh mắt Hopper trở nên lấp lánh đầy hứng thú.
"Tôi nghĩ... nghệ thuật không chỉ dành cho người giàu." Kay cẩn thận lựa chọn lời nói "Sắp gần cuối năm rồi, ngoài các buổi biểu diễn của người Kacina, sao chúng ta không tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt với một lý do nào đó như là cầu phúc, chúc mừng năm mới theo truyền thống của người Thanksin. Tôi và các Vũ công khác sẽ trình diễn một màn đặc biệt để tất cả người dân trong thành đều có thể thấy.
Như vậy sẽ không làm mất mặt ngài Bank, mà còn có thể khiến dân chúng trong thành có cảm giác họ được tôn trọng và cũng được xem những màn trình diễn mà chỉ người giàu mới được xem."
"Mọi người nghĩ sao?" Hopper nhìn quanh các quản sự của mình.
"Một màn trình diễn lớn, tất cả các vũ công đều có cơ hội thể hiện." Đây có lẽ cũng là một cách an ủi lòng người.
"Sự kiện càng lớn, càng nhộn nhịp" Taeng cũng có tính toán riêng.
"Lễ hội là cơ hội kinh doanh tốt!" Ngài Choi không mong gì hơn thế.
"Đừng nhìn tôi, lễ hội đồng nghĩ với hỗn loạn. Công việc của tôi lại càng thêm đau đầu" Jade phủi tay.
"Tốt!" Hopper vỗ tay hài lòng khi mọi bánh răng trong bộ máy của cậu đều khớp với nhau. "Vậy mọi người hãy chuẩn bị sàng từ giờ cho đến Lẽ hội cuối năm. Còn cho đến lúc đó Kay sẽ chỉ diễn 2 buổi mỗi tuần. Và đặc biệt chỉ trong những buổi mà ngài Bank chỉ định."
"Vâng, thưa cậu chủ!" Tất cả mọi người đồng thanh.
Sau đó chỉ có Charlie ở lại trong phòng họp, khi định quay người đi ra ngoài Kay liếc nhìn anh một cái thật nhanh.
Có kẻ lên hương thì cũng có kẻ xuống bùn. Trong lúc Kay đang được người người yêu thích thì Bagus lại một mình ở trong phòng gặm nhấm nỗi thất bại. Hắn khóc mà không dám lớn tiếng, cũng chẳng dám ra ngoài nhìn ai, mà cho dù hắn có dám đi ra cũng sẽ có người chặn lại. Thời điểm này Dì Nalin sẽ không để Bagus tiếp tục gây chuyện ồn ào nữa.
==
"Cậu nghĩ sao?" Hopper hỏi Charlie
Charlie phủi vạt áo ngồi xuống ghế mà Taeng vừa ngồi."Thông minh nhưng vẫn còn ngây thơ. Hoa càng đẹp thì càng độc, cậu chủ!"
"Hoa đẹp?! Cậu chỉ gọi duy nhất ta như vậy. Giờ ta có chút ghen tị rồi đấy." Hopper nghiêng đầu cười khểnh trêu ghẹo.
Charlie cũng cười đáp lại "Chúng ta phải bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy quá giá trị."
Hopper gật đầu "Đúng vậy, một bông hoa sen giữa đầm lầy không phải thứ mà chúng ta chỉ nên lợi dụng.
Từ giờ cậu ấy sẽ là nhiệm vụ của cậu, đồng hành trong ca múa, dạy dỗ trong đời thường. Ta cần cậu mài dũa viên ngọc này cho ta từ một viên ngọc thô trở thành một viên Ngọc quý... thực sự vô giá."
"Vâng thưa cậu chủ!" Charlie cúi đầu nhận lệnh.
Trong lúc Hopper còn đang mải suy tính anh đã không thấy được ánh mắt hài lòng cùng chiếc má lúm lún sâu bên khóe miệng của Charlie khi anh quay người rời khỏi phòng.
==
[Bản đồ kho báu]
Sau khi trở về phân khu biểu diễn, Kay liên tục nhận được được những lời chúc mừng của mọi người.
"Charlie thì đẹp trai thư sinh, Kay thì xinh đẹp yêu kiều, Walt thì nhu mỳ dễ thương. Phân khu của chúng ta thật là có phúc lại có thể nắm gọn những chàng trai ưu tú nhất thế này." Một bà mẫu buông lời trêu đùa
"Ây ya, cái thằng bé này, coi kìa vừa thay đổi chút tóc tai ăn mặc liền cứ như biến thành con người khác. Tuy là không đẹp lộng lẫy như Kay nhưng mà cũng dễ thương quá trời." Bà mẫu dưới bếp mang lên rất nhiều đồ ăn ngon, để tất cả mọi người ăn mừng sau một ngày một đêm bận rộn. Vây quanh Kay có quả nhiều người, bà liền vươn tay đến trêu ghẹo Walt.
Walt sợ hãi chỉ muốn vắt chân lên cổ chạy. Thầy Abalone là một người đẹp nổi tiếng, Walt đương nhiên cũng thừa hưởng được một vài nét đẹp đó từ người, chẳng qua tính cách cậu quá nhút nhát luôn cúi đầu, cười nói ngu ngơ và ăn mặc thì nghèo nàn nên chẳng mấy ai để ý đến cậu trông như thế nào.
"Kay, Walt đi theo ta." Mọi người đang tiệc tùng vui vẻ thì Dì Nalin vẫy tay gọi hai đưa vào phòng riêng. "Ta có vài thứ muốn đưa cho hai đứa."
Khi bước vào phòng Dì Nalin, điều đầu tiên cả hai người thấy là một bộ lễ phục màu trắng được may cắt vô cùng cầu kỳ, trên ngực và hai cánh tay có những họa tiết hình vẩy cá đính hạt cườm vô cùng cầu kỳ.
"Đẹp quá!" Kay chỉ dám chạm hờ tay thôi nhưng cũng đã cảm nhận được đây là chất vải tơ tằm thượng hạng.
"Đó là món quà đầu tiên mà mà Tiên hoàng Sama II tặng cho anh trai của ta sau lần đầu tiên được nhìn anh ấy nhảy múa. Từ trước khi rời khỏi cung đình thì Warren cũng đã tẩu táng không ít các thứ đồ có giá trị cả tiền bạc lẫn tình cảm đến chỗ ta.
Ta cũng già rồi, hiện tại sống cũng an ổn đầy đủ. Sau này tài sản này nọ đều sẽ để lại cho hai đứa."
Bà tự nhiên ngồi xuống nâng cốc trà uống. "Walt lại đây!"
Walt nhìn bộ trang phục mà cũng mê mẩn, cậu không thích nhảy múa nhưng mà vẫn yêu cái đẹp. Báu vật được giá thì càng thích.
"Con không cần phải so đo, Kay nó là vũ công sẽ được thừa hưởng những thứ liên quan đền nghề nghiệp của nó. Còn con, Cha mẹ con đã để lại toàn bộ tài sản cho con, chỉ là..."
Kay và Walt nhìn nhau ngơ ra "Chỉ là sao ạ?"
"Cha con rất tinh ranh, đã giấu đi phần lớn tài sản mà ông ấy tích cóp được từ khi còn ở đỉnh sao sự nghiệp, phần đã bị triều đình tịch thu chỉ là da lông mà ông ấy bầy ra cho người người nhìn vào. Một phần cho ta để ta tiếp tục sống, còn lại ông ấy đã giấu ở một nơi mà không ai biết.
Sở dĩ Ta chuyển đi đến nơi biên giới xa xôi này cũng là vì ở đây, trời xa, Tân hoàng tít trên cao không sợ bị triều đình lặn lội tìm tới. "
Nói rồi, Bà lấy ra từ dưới ngăn tủ nhỏ bí mật ra một cái hộp. "Đây là phần tài sản mà cha con để lại cho các con."
Thời gian trước bà chỉ cho hai đứa đi làm người hầu chính là để quan sát tích cách và nhân phẩm của hai đứa. Giờ bà đã xác định được cả hai anh em xứng đáng thì mới giao ra.
Walt nhìn vào cái hộp, rồi lại nhìn Kay. Họ cùng mở ra bên trong vậy là một tấm vải, trên tấm vải lại là một bức tranh.
Kay khó hiểu nhìn Dì Nalin.
"Đừng có nhìn ta, Ta cũng không hiểu." Dì Nalin phất tay "Anh ta tính tình vốn đã cổ quái, chỉ nói là đó là cả sự nghiệp của anh ấy là một kho báu. Bức tranh đó là bản đồ dẫn tới nơi đó." Dì Nalin che miệng cười khổ, thương xót nhìn hai con chim nhỏ bị ông trai đáng ghét của bà đến chết rồi vẫn còn thích trêu đùa người khác.
"Hả!" Kay méo cả miệng, thật muốn ngã ngửa ra sàn nhà hoặc là chửi bậy lên một tràng... nhưng thôi dù sao thì đối tượng vẫn là Thầy mình.
Walt bình tĩnh hơn, cậu gấp lại bức tranh bản đồ kho báu cho lại vào hộp.
"Con xin cám ơn Dì đã giúp con cất giữ, những điều mà Dì đã làm cho chúng con, hai anh em con đều hiểu. Nhưng hiện tại số gia tài bí mật này không quan trọng, con và Kay vẫn sống rất tốt.
Dì cũng không phải lo rằng con và Kay sẽ xảy ra ghen tị hay so đo đâu ạ. Kay có tài con thì không, nhưng con có thể lấy cần cù bù thông minh. Hiện tại cả 3 chúng ta đều đang sống rất tốt. Có hay không có số tài sản này... cũng chẳng quan trọng."
"Uhm! Tốt lắm." Dì Nalin rất hài lòng vươn tay bảo cả hai lại quỳ xuống tớ gần bà.
Cả hai liền cùng quỳ sụp xuống, chắp tay nghe bà dậy bảo.
"Thấy các con lớn lên ngoan ngoãn vậy, Ta yên tâm rồi. Cũng coi như anh trai ta đã hết lòng nuôi dạy các con, tiền tài không quan trọng. Cái quan trọng là gia đình, là tình anh em của các con." Bà lấy hai bàn tay của hai anh em đặt áp lên nhau.
==
"Đúng là ông già gàn dở!" Đến khi về đến nhà rồi Walt mới phát tiết quăng cái hộp lên bàn và bắt đầu càm ràm một tràng những lời mắng mỏ chính ông già của mình.
"Chết rồi còn làm khổ người khác, được nuông chiều thành thói rồi, không bao giờ nghĩ cho người khác hết."
Kay muốn ngăn mà cũng không nỡ. Cậu chỉ có thể cùng Walt vừa làu bàu vừa ngồi bóc đống quà ngập tràn trong nhà xem cậu được tặng những thứ gì.
Có người tặng vật quý như bình hoa, bình rượu. Lại có người tặng vải vóc màu sắc rực rỡ, lại có vô vàn trang sức cùng những món đồ chơi lạ mắt. Walt thấy nhiều đồ mới lạ tâm tình cũng trở nên tốt hơn, đối chiếu lại với danh sách lại kiểm tra thêm một lần.
"Kay này, còn cái nhiệm vụ mà Hoàng Thân giao cho chúng ta thì tính làm sao đây?" Đột nhiên Walt lên tiếng hỏi. Kay giật mình, còn tưởng là Walt đã quên
"Mày đừng lo, việc đó để tao làm một mình thôi. Giờ tao đã khiến cho thành chủ chú ý rồi, chỉ cần tiếp tục làm theo mệnh lệnh là được." Kay khổ sở nói.
"Nhưng như vậy có gây nguy hiểm cho nhà hát Agira không?" Walt vẫn không thôi. "Nếu phải lựa chọn ta không muốn gây nguy hại đến nơi này, ở đây ai cũng tốt với chúng ta." Còn vị Hoàng thân kia chỉ là một trong những kẻ xấu xa đã cướp mọi thứ của họ.
"Đâm lao phải theo lao thôi!" Kay rất bất đắc dĩ nói.
Cậu đã không biết bao nhiêu đêm mong mỏi sẽ được tháo lớp mặt nạ bí bách và được trở về với cuộc sống là chính mình. Giờ mọi thứ đang ở thời điểm tốt đẹp nhất Kay cũng rất sợ sẽ lại đánh mất tất cả.
Đến nửa đêm, Kay vẫn không ngủ được mà cảm thấy như có một hòn đá đè nặng lên lồng ngực. Cậu bật dậy, đi tới lấy cái ghế chèn cửa lại để đề phòng nhỡ Walt lại vào phòng kiểm tra mình.
Cậu thắp một ngọn nến nhỏ men theo đường hầm đi tới gian nhà ẩn.
Còn ngỡ là gian nhà sẽ tối thui nhưng khi đi ra ngoài cậu đã thấy Charlie đang mang đồ ăn đến cho mèo Akal. Cả hai đang vô tư chơi đùa với nhau.
"Charlie!" Kay lên tiếng gọi.
"Kay, tới rồi àh. Sao chưa ngủ?" Charlie đặt nhẹ Akal sang một bên.
Kay đi tới vừa đúng lúc charlie đứng dậy, cậu đột nhiên ôm chầm lấy anh tìm kiếm hơi ấm cùng một chỗ dựa. Nghe thấy nhịp tim của anh đều đặn như tiếng trống, cảm giác áp lực trong lồng ngực cũng vơi bớt đi.
Charlie cười mỉm mãn nguyện cũng vòng tay ôm đáp lại cậu, một tay anh xoa xoa mái tóc còn thơm mùi hương hoa của Kay để cậu dựa vào vai anh thổn thức, một tay anh xoa xao tấm lưng cứng đờ của cậu để cậu dựa cả người vào anh.
"Anh ở đây rồi!" anh dịu dàng nói
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top