Chương 13: Bài học đầu tiên

[Cơ hội xin lỗi!]

"Tại sao?"

Tại sao anh lại làm vậy với em? Trong bóng tối hai chàng trai đứng áp sát tường, mắt đối mắt, một người mãnh liệt muốn tiến tới, bị ghen tuông che mờ lý trí.

Còn một người vừa trải qua giây phút tỏa sáng đầu tiên trong cuộc đời mình, từ thăng hoa cảm xúc, lúc này lại vô cùng xấu hổ chỉ muốn trốn tránh.

"Anh xin lỗi!" Charlie nhận ra sự sợ hãi trong mắt Kay liền buông cậu ra và bước lùi lại. Tối hôm trước, bị thuốc thúc tình không chế Charlie đã bất chấp cưỡng ép Kay làm theo ý mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy anh đã vô cùng hối hận và tự nguyền rủa bản thân, vậy mà bây giờ anh lại để cảm xúc chi phối lần nữa và lại làm tổn thương Kay. Cậu vẫn còn nhỏ tuổi, tuy tích cách nhanh nhẹn nhưng thực chất bên trong luôn phải nhẫn nhịn kìm nén, giấu mình sau lớp mặt nạ để sống qua từng ngày.

Đang được ôm chặt hơi ấm chia sẻ, đột nhiên Charlie buông tay tách ra xa khiến Kay chợt hơi có cảm giác hụt hẫng mất thăng bằng, may mà cậu là một vũ công có thể phản xạ lại rất nhanh.

Charlie lấy lại bình tĩnh, trước hết dùng hết tất cả sự bình tĩnh và chân thành chắp tay lại cúi đầu hướng Kay hối lỗi

"Anh xin lỗi đã làm điều quá phận vào đêm hôm trước, anh không thể chối bỏ một phần là do bị bỏ thuốc mất đi lý trí, nhưng phần còn lại... anh cho dù có bị dồn vào đường cùng cũng không phải kiểu người chỉ vì ham muốn mà sẽ nhảy bổ vào bất kỳ ai, cho dù có là kỹ nữ.

Chúng ta đều là con trai, em hiểu mà đúng không?

Chúng ta lại là bạn bè từ nhỏ bên nhau, anh mong em tha thứ cho anh.

Không! Anh cầu xin em, cho anh một cơ hội sửa sai."

Kay chẳng biết nói gì, cậu muốn trách anh, mắng anh thậm chí đánh anh vài cái, đâm một nhát dao cho hả dạ ... nhưng cuối cùng cậu lại vẫn không nỡ giận. Anh bị người ta hãm hại, và cậu thì chỉ là tình cờ ở đó đúng lúc mà thôi.

"Em không hiểu! Sao em có thể hiểu được... bạn bè, cho dù chúng ta có là bạn quen nhau từ nhỏ thì anh cũng không thể đối với em... làm như vậy được." Nói không ấm ức là nói dối, bị người mình tin tưởng lột quần áo, tay chân dụng chạm khắp nơi đến thậm chí còn hôn môi... cả nơi đó cũng đã bị anh chạm vào còn bị vần vò suốt cả một đêm. Cảm giác bị xúc phạm, bị cưỡng ép, khuất nhục mà không thể phản kháng đã bị cậu kìm nén lại vì buổi biểu diễn, đột nhiên giờ lại trào tới khiến nước mắt trên bờ mi cậu không ngừng cuồn cuộn rơi xuống.

Kay không phải người yếu đuối nhưng không hiểu sao trước mặt Charlie cậu luôn bị rơi vào thế yếu. Cảm xúc đó bị nhân lên gấp nhiều lần khi biết hóa ra anh lại chính là Kit, người bạn thân thiết thủa nhỏ mà cậu đã luôn chờ đợi.

"Đừng khóc, anh xin em... anh xin lỗi!" Charlie chợt nhận ra, Kay - cậu ấy hoàn toàn thiếu hiểu biết về mặt ham muốn tình dục.

"Đừng có nói xin lỗi nữa!" Kay ấm ức nghẹn ngào thốt lên.

"Kay – Nó đâu rồi!" Hai người đang giằng co thì tiếng gọi thất thanh của Dì Nalin vang lên bên ngoài hành lang . Trông khuôn mặt rạng rỡ của Dì là đã đủ thấy màn biểu diễn đêm nay đã thành công rực rỡ đến thế nào. Walt không hiểu sao lại không đi theo ông Bun mà lại đi theo bà.

"Để anh!" Charlie vì để Kay có không gian riêng tư tự bình tĩnh lại. Anh mở cửa bước ra ngoài đúng lúc Dì Nalin tới gần.

"Ah Charlie! Sao con lại ở đây? Có thấy Kay đâu không, ta đang muốn chúc mừng nó. Đêm nay nó làm rất tốt!" Bà hít sâu vào rồi lại thở ra đầy tự hào, Kay ở sau cánh cửa nhìn thấy điều này mà cảm giác ấm áp hạnh phúc khi ở trên sân khấu lại trở về với Kay.

"Con lúc nãy thấy Kay chạy trở về có chút hoảng loạn nên đã đưa cậu ấy về nghỉ trước. Việc để lộ dung mạo thật trước mọi người nằm ngoài kế hoạch, cậu ấy bị choáng ngợp trước sự chú ý quá mức của mọi người." Charlie nói trôi chảy, lời anh nói không hề sai

"Cũng đúng!" Dì Nalin nghe vậy cũng cảm thấy mình vì vui mừng đã bỏ qua trạng thái tinh thần của Kay.

"Thế giờ nó sao rồi!?" Bà hỏi

"Cậu ấy về phòng chưa? Để tôi về chăm sóc cậu ấy." Walt chen lời.

Charlie thoáng nhận ra một chút tia cảnh giác lẫn đề phòng từ ánh mắt của chàng trai đã không còn ngây ngô này, anh cười khô khan, lại nói. "Cậu ấy vừa về đã ngủ rồi, bởi vì mệt quá. Mấy ngày tới e là sẽ càng bận hơn, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi."

"Charlie nói đúng đó, Walt con thay mặt Kay đi thu lại và toàn bộ số quà cáp của nó và ghi chép lại cẩn thận đi. Con là anh em của Kay, con đứng ra nhận đồ thì sẽ không ai nói gì, cứ để Kay bình tĩnh lại." Dì Nalin trong ánh mắt như có thêm ngọn đuốc thắp sáng hy vọng về tương lai tươi sáng của họ. "Chuyện sau đó thì ta cần bàn bạc kỹ lưỡng với cậu chủ Hopper.

Hôm nay đối với Kay có thể gọi là bước ngoặt cuộc đời.

Charlie! Con là người của Ta cũng là tâm phúc của cậu chủ. Ngoài việc giúp Kay luyện ca múa, con hãy thay chúng ta ở bên dạy bảo thằng bé thêm về cách đối nhân xử thế và một vài kiến thức giao tiếp. Sau này nhất định sẽ dùng tới!"

"Con đã biết!" Charlie đạo mạo nhận lời ủy thác.

Dì Nalin lại kéo Walt cùng đi ra ngoài đối phó với những người đang vô cùng tò mò về thân thế lẫn mối quan hệ của Kay với ngài Bank. Họ không tin tự dưng mà ngài ấy lại đi bảo vệ cho một Vũ công chẳng có tiếng tăm gì, kể cả cho dù nó có là sự thật.

==

[Bài học đầu tiên]

"Đi theo anh!"

Charlie đi trở vào phòng, ngay lập tức anh lại kéo Kay đi tới một cái kệ để sách sát tường. Anh lướt tay qua hàng sách cổ tìm kiếm gì đó.

"Lạch cạch!" Lại một cánh cửa khác mở ra.

Kay há hốc miệng nhìn cái giá sách khổng lồ mở ra một đường hầm khác. Rốt cuộc là trong cái nhà hát này có bao nhiêu cánh cửa ẩn? Cậu mải ngạc nhiên mà không để ý cho đến khi Charlie lại kéo cậu đi vào một mê cung tối om, chỉ thỉnh thoảng ở một ngã rẽ mới có thể thấy được ánh sáng đuốc le lói.

"Charlie! Rốt cuộc là anh lại đưa em đi đâu?" Kay không thể mãi để anh dắt đi trong mù mịt như thế này nữa?

"Suỵt!" Charlie chợt dừng bước lai ở một ngã ba. Có tiếng nói vang vọng tới không rõ rừ đâu "Đợi một chút anh sẽ giải thích tất cả cho em."

"Hôm nay thật là đặc sắc, không ngờ hóa ra cái đứa hầu bình thường cứ cười ngây ngô suốt ngày lại là một Đại mỹ nhân như vậy." Giọng nói này là của một trong những người bảo vệ.

"Đúng đấy, ban đầu chỉ là đứa ăn bám theo cháu trai Dì Nalin, vậy mà còn chưa tới nửa năm đã âm thầm đá bay được Bagus ra khỏi vị trí Vũ công kép chính. Vậy mà lại còn biết dịch dung che dấu dung mạo, xem ra cũng không phải là một đứa an phận."

"Vừa ra mắt đã hớp hồn được ngài Bank, sau này e là chính cậu chủ Hopper cũng không dám lớn tiếng với hắn ấy chứ!" gã còn lại cười hùa nói theo

Kay thoáng cảm thấy nhói lên trong lòng, nắm chặt lấy ống tay áo của Charlie. Vậy ra họ lại nghĩ về cậu như vậy. Charlie vòng tay qua vai cậu kéo cậu lại nép vào người anh ẩn mình trong bóng tối chờ cho hai kẻ kia đi qua.

Hơi ấm quen thuộc lại thẩm thấu vào cơ thể, Kay còn ngửi thấy trên người Charlie có mùi gỗ thông và cả mùi cỏ tươi thơm mát.

"Đừng để ý những lời họ nói, bọn họ chỉ là mã phu tầm thường, tầm nhìn hạn hẹp hiểu biết thô thiển, chỉ nhìn mọi thứ theo cách mà họ mong muốn." Charlie thả chậm tốc độ di chuyển lại dẫn Kay đi qua thêm hai góc quẹo nữa họ đã về tới được gian nhà ẩn.

"Không chỉ có chúng ta biết tới những đường ngầm ẩn." Kay lại chú tâm vào điểm mà Charlie không ngờ tới.

"Đúng vậy! Tất nhiên là không chỉ có chúng ta biết về những đường ngầm. Ông Zhuang khi tiếp quản nơi này đã biết bên trong nhà hát có một mạng lưới mê cung đường ngầm phức tạp, ông ấy đã lợi dụng những đường hầm ngầm này để buôn bán, cũng như tổ chức những hoạt động bí mật tránh được tai mắt của phía quân đội và cả tòa án thành phố."

Charlie vào phòng vừa nói vừa thắp sáng lên những cây đèn dầu và nến, nhưng Kay lại không chịu đi vào, cậu co vai lại đứng ngoài cửa chính vừa ngại ngùng vừa lo sợ như một chú cún con.

"Đừng sợ, anh đã lau sạch lại toàn bộ gian nhà qua một lần rồi. Và còn mang tới một cái giường nữa." Charlie đi tới nắm tay Kay kéo cậu vào nhà. "Anh sẽ giải thích tất cả cho em hiểu nhưng giờ muộn rồi. Em cần nghỉ ngơi!"

Không biết làm cách nào mà Charlie có thể mang cả một cái giường to đặt vào trong gian phòng bên trái. Ngoài ra trên bàn còn có đã có sẵn một bàn thức ăn đầy ắp.

Cả một buổi tối tinh thần phải căng ra để đối phó với Ngài Bank, vừa rồi cảm xúc lại lên xuống thất thường, cái bụng của Kay không thể phản kháng với thức ăn. Cậu ngồi xuống ngay lập tức ăn vào cho no cái bụng trước. Charlie biết rất rõ cậu thích ăn gì, thậm chí trên bàn còn có vài món ăn gợi nhớ lại tuổi thơ của họ.

Bánh đậu xanh mượt mà ăn vào thanh mát, bánh khoai môn ngon ngọt, bánh nướng nhân thịt gà ngũ vị. Đây không phải là những món có thể xuất hiện ở đây, vì chúng là những điểm tâm thường thấy trong Hoàng cung.

"Sao anh tìm được mấy món này." Qua hơn 4 năm rời đi, Kay tuy không còn nhớ vị của mấy món này nhưng hình thức thì vẫn khác là quen mắt.

"Anh nhờ một đầu bếp già bên ngoài làm, ông ấy có tay nghề rất khá cho dù chỉ nghe kể lại vẫn có thể làm ra hương vị gần giống nhất. Anh vẫn nhớ em rất thích mấy món này." Charlie ăn từ tốn hơn, anh vui khi Kay vẫn nhớ những món này. "Ăn thử đi xem có giống khi xưa hơn."

Kay chỉ ăn mà không nói gì, cậu không nhớ nổi vị của mấy món này từ rất lâu rồi.

"Anh nhận ra em từ khi nào?" Kay lại hỏi

"Khi em gặp mèo Akal!" Charlie đáp "Anh nhớ em nên đã gọi nó bằng tên em! Ban đầu anh đã nhầm lẫn giữa em và Walt, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra cậu ấy không thể nào là em."

Trong lòng Kay bùng lên một ngọn lửa ấm áp. Hóa ra anh không có quên cậu như cậu vẫn tưởng, lại nghĩ tới sau khi rời đi đúng là có một khoảng thời gian thầy Abalone, Walt và cậu đã sống trong biệt viện khá kín đáo vì sợ lại bị người của triều đình mới tìm đến.

Họ chỉ sống an ổn được một thời gian cuối cùng những kẻ kia vẫn tìm đến, đúng ra khi cảm thấy mình không còn có thể sống lâu nữa, Thầy đã từng tìm người đưa hai anh em họ đến thành Irsa này giao cho Dì Nalin. Nhưng đã hông có ai xuất hiện cho đến khi ngay cả nhà của họ  cũng đã bị tịch thu.

"Tối nay em ngủ trong phòng trong đi, anh sẽ ngủ ngoài này."

Ăn xong Charlie ngoan ngoãn đi thu dọn bát đũa và lựa lời để Kay yên tâm ngủ riêng.

"Anh đã nói sẽ giải thích mà?" Kay không muốn chờ, càng chờ lâu cậu càng khó chịu.

"Hôm nay em mệt rồi, nghỉ đi trước đã. Sáng mai chúng ta sẽ nói." Charlie cố gắng dỗ dành cậu.

"Anh định giải thích về điều gì? Về việc anh đã làm với em sao, đó không phải chỉ là hầu ngủ thôi sao, chẳng lẽ còn cần phải giải thích gì khác nữa?" Ăn no rồi Kay đã có thể lấy lại sự thẳng thắn ngang tàng vốn có của mình.

Charlie thật lại muốn bịt mồm cậu lại lần nữa. Xem ra Bài học đầu tiên mà anh cần day cậu chính là chuyện này.

"Được!" Charlie đi dập tắt bớt các ngọn nến để không gian tối hơn và đỡ xấu hổ hơn. "Nhưng em phải hứa với anh là em sẽ không đánh anh lần nữa."

Charlie đúng là rất khỏe, cơ mà tối hôm trước anh đau đầu cũng không phải chỉ vì hậu quả do thuốc kích thích hết tác dụng lẫn cảm giác tội lỗi. Đó là nỗi đau tinh thần, còn có nỗi đau thể xác như trên người Charlie cũng có vài vết bầm tím do bị Kay phản kháng đánh chống trả.

"Được em hứa! Anh nói đi, em muốn biết ngay hôm nay." Hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt với Kay, cậu muốn mọi vấn đề đều được giải quyết.

"Chuyện chúng ta làm hôm trước không phải là việc gọi là "hầu ngủ." Thậm chí nó còn không phải là tình dục, cũng lắm chỉ là hành động "Chạm" và an ủi lẫn nhau khi ham muốn bị kích thích mà thôi." Charlie lựa lời nói.

"Tình dục là gì? Ham muốn là gì?" Kay không hiểu.

Charlie cảm thấy đầu mình lại vừa bị đánh một lần nữa.

"Lại đây! Ngồi quay lưng lại với anh." Charlie ngồi xuống sàn khoanh một chân lại để tạo ra khoảng cách giữa anh và Kay.

"Anh hứa sẽ không tái diễn. Hiện giờ anh vô cùng tỉnh táo." Charlie giơ tay lên làm động tác thề thốt.

Kay trong lòng ngập tràn vô càn câu hỏi nên phân vân mất một lúc cậu quyết định nghe theo anh ngồi xuống quay lưng lại.

"Anh chạm vào em được không?" Charlie lại hỏi hay chính xác là xin phép.

Kay hơi co người lại khi cảm giác được tấm lưng khổng lồ của Charlie đổ xuống mình. "Còn có chỗ nào anh chưa từng chạm qua đâu!" Kay oán trách nói.

Charlie ở phía sau nén cười. Hai tay anh cẩn thận luồn xuống dưới nhưng chỉ lướt qua trên nền vải quần áo chứ không chạm hẳn và người Kay.

"Cơ thể của Nam và nữ khác biệt! Phụ nữ có thể sinh con vậy nên giữa nam và nữ phải có sự giao hợp. Bên dưới phụ nữ tại "nơi này" có một lối vào, để chúng ta đi vào và để lại nòi giống. Đó chính là việc khiến phụ nữ mang thai!" Charlie chỉ khẽ chạm vào một nơi cụ thể để Kay hiểu. Anh chầm chậm từ tốn nói không hề vội vã

Hai vành tai của Kay lại bắt đầu đỏ lên, nhất là khi lại bị chạm tới nơi kia cả người cậu nảy lên một cái nhưng bị cơ thể khổng lồ của Charlie lại đè xuống.

Đi vào, đau đớn, thì là ra là nói đến việc này. Để một bộ phận cơ thể của mình đi vào trong một cơ thể khác, nghe thôi cũng làm Kay nổi da gà.

"Ham muốn là việc khi em nhìn vào một người con gái đẹp, em không chỉ thưởng thức vẻ đẹp của cô ấy, muốn ngắm nhín cô ấy, muốn chạm vào cô ấy mà còn muốn chiếm đoạt cô ấy, đi vào trong cơ thể cô ấy và biến cô ấy trở thành người của mình." Charlie nói tiếp.

"Nhưng chúng ta cùng là con trai!" Kay nắm bắt vấn đề nhanh hơn Charlie nghĩ.

"Chính bởi vì chúng ta cùng là con trai, cơ thể chúng ta giống nhau hiểu đối phương sẽ cảm thấy thế nào vậy nên việc an ủi và giúp nhau cảm thấy thoái mái cũng không hề có gì là lạ. Việc này không hề trái đạo đức hay nhục nhã gì hết." Charlie cố gắng thuyết phục Kay rằng đàn ông nào cũng cần phải giải tỏa.

"Đàn ông luôn ham muốn, và nghề kỹ nữ chính là một trong những nghề nghiệp nguyên thủy cổ xưa nhất để phục vụ những ham muốn đó, mà giữa họ chỉ cần đến mối quan hệ trao tay tiền bạc là xong.

Tình dục không giống vậy!

Hầu ngủ là việc kẻ có địa vị thấp hơn phải phục vụ bề trên dù có muốn hay không, đôi khi có lẽ họ sẽ được ban thưởng gì đó.

Vợ và chồng ngủ với nhau một là để duy trì nòi giống, hai là để yêu thương nhau nhiều hơn.

Còn "Làm tình" chân chính chỉ có thể tính khi hai người thực sự yêu nhau và tự nguyện dâng hiến hòa hợp hai cơ thể với nhau."

Lúc này Kay mới quay người lại mở to mắt nhìn Charlie.

"Nếu khi đó em không giúp anh, anh sẽ ngủ với kỹ nữ àh?" Kay hỏi thật

Charlie lắc đầu: "Không! Anh có thể nhảy xuống hồ nước lạnh chịu đựng cơn thống khổ cho đến khi thuốc hết tác dụng. Nhưng anh sẽ không lao vào vòng tay Kỹ nữ, bởi anh không bao giờ muốn họ." Anh mắt Charlie khẽ liếc nhìn xuống eo của Kay, có thể do tuổi còn trẻ lại luyện tập chăm chỉ nhiều năm nên eo cậu rất mảnh và thon gọn, nơi đó đường cong so với thiếu nữ còn quyến rũ hơn, có lẽ chỉ với hai bàn tay anh cũng có thể nắm gọn eo cậu trong tay.

Điều đó khiến tỷ lệ cơ thể cậu thật khiến điên rồ trong mắt Charlie, nhất là lúc này khi cậu đang mặc một bộ trang phục lộng lẫy xứng đáng với cậu. Nhưng Charlie cũng lo lắng rằng anh không phải gã đàn ông duy nhất thấy ... Kay hấp dẫn.

"Vậy sao anh biết được tất cả những điều này?" Kay nghi ngờ hỏi.

Charlie gãi gãi mũi: "Trước đây anh từng yêu một cô gái, anh từng định cưới cô ấy nữa."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Kay tò mò.

"Đến phút cuối cô ấy lại quyết định không chọn anh, cô ấy đã cưới một người thương gia giàu có và theo người đó rời đi thành Irsa." Charlie nhẹ nhàng kể ra như thể đó không phải chuyện của anh.

"Anh... anh có làm điều này với những người con trai khác không?" Kay càng tò mò hơn.

"Không bao giờ!" Charlie khẳng định mạnh mẽ. "Đàn ông... bình thường sẽ chỉ thích phụ nữ, họ sẽ cảm thấy phản cảm khi chạm vào người đàn ông khác, hoặc... bị người khác chạm vào....

Anh xin.."

"Đừng có nói câu đó nữa!" Kay cảnh cáo.

Charlie tiến tới để trán anh chạm vào trán của Kay, lời của anh biến thành thì thầm vô cùng tình cảm "Em không giống bất cứ ai, bởi vì anh thích em, anh vẫn luôn thích em như hồi chúng ta còn nhỏ. Chỉ anh và em bên nhau không có khoảng cách, không cần phải nghĩ trước khi nói chuyện.

Anh biết chúng ta đã xa cách một khoảng thời gian dài, và cả hai chúng ta bây giờ đều đã là người lớn... có những điều em phải học và hiểu, Kay.

Bây giờ em đã vũ công hàng đầu của nhà hát Agira, em sẽ được săn đón, sẽ được chào mời, dụ dỗ, thậm chí đe dọa hoặc cưỡng ép chỉ bởi vì những người ngoài kia sẽ mê đắm sắc đẹp của em. Em cần phải hiểu những gì một người lớn nên hiểu.

Kay định nói là cậu có ngài Bank bảo vệ, nhưng sau đó cậu lại nghĩ tới Hoàng thân và nhiệm vụ bí mật của mình. Sự nổi tiếng luôn đem theo rắc rối!

"Nhưng giờ anh đã ở đây! Anh sẽ giúp em phải không?" Kay hy vọng hỏi. Cậu luôn là người anh lớn, người đương đầu với mọi thứ và che chở cho Walt.

Hôm nay, lúc này, cậu muốn quay về làm Akal khi xưa và được anh Kit che chở bảo vệ.

"Tất nhiên rồi! Anh sẽ luôn luôn bảo vệ em." Charlie cầm đôi bàn tay của Kay lên hôn nhẹ lên từng đầu khớp ngón tay cậu.

"Nhưng Kay, em cũng phải hứa với anh. Em không được để bất tên đàn ông nào chạm vào em như cách anh đã từng chạm vào em."

Kay vội rút tay lại hờn giỗi quay người đi: "Đương nhiên rồi, anh nghĩ em là người như thế nào. Việc xấu hổ như vậy sao em còn có thể để người khác ...

Nếu không phải anh nói chúng ta là thanh mai trúc mã, em đã cho anh một đao rồi."

Charlie phì cười lại vòng tay ôm siết lấy cái eo của Kay kéo cậu sát vào mình.

"Anh biết, hãy tin anh. Anh nhất định sẽ không bao giờ cưỡng ép em làm điều mà mình không muốn nữa."

Kay để mặc anh ôm lấy mình rất lâu, lâu đến mức nhịp tim cả hai hòa vào với nhau.

"Meo! Meo!" Sáng hôm sau, Kay tỉnh lại trong tư thế Charlie vẫn ôm lấy cậu và họ vẫn đã ngủ trên sàn nhà.

"Xin chào Akal!" Kay nở nụ cười với chú mèo mang tên mình, hóa ra thực sự nó có bộ lông màu trắng"

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top