Chương 1 : Tài - Sắc

[Vua nào triều thần đó!]

Đây là câu nói thường được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi có một triều đại trải qua sự thay đổi ở bất kỳ quốc gia nào, và ở tiểu quốc Thaksin cũng không phải ngoại lệ.

Thaksin là một tiểu quốc nằm ở phía Đông nam lại Lục địa Á Châu, nơi này là một quốc gia đặc biệt được hình thành nhờ vào một con đường buôn bán nổi tiếng hay còn được gọi là "con đường tơ lụa".

Còn đường này chính là mạch máu giao thương chính từ phía Đông Nam lục địa đi khắp tứ phương. Thaksin nhờ vào có vị trí đẹp thuận lợi, chiếm đóng bảo trọn ngã tư giao thương quan trọng mà từ một trạm trung chuyển buôn bán, nó đã trở thành một tiểu quốc vô cùng rất giàu có và đặc biệt không có tham vọng chiến tranh. Người dân ở quốc gia này thân thiện, nhiệt tình, thông minh và rất trung thành với Hoàng tộc.

Tuy nhiên, tiền tài vật chất qua thời gian dài đều dễ dàng làm biến chất con người!

Thành phố Isra là một thành trì biên giới giàu mạnh nằm ngay cửa ngõ đầu tiên của con đường tơ lụa nổi tiếng, nó có hình dáng đặc biệt của một chiếc vương miện, được coi là niềm tự hào danh dự của nhà Vua và đất nước.

Thực ra ai cũng hiểu thành Isra nổi tiếng và có phần quyền lực dù nằm xa tắp mù tít cách Kinh đô ở tận đầu kia đất nước, chỉ bởi vì thành phố này chính là nguồn thu đóng góp tận tới 1/3 ngân khố cho quốc gia. Nơi này không chỉ có những khu phố buôn bán nhộn nhịp sầm uất, bến cảng tấp nập thuyền bè, mà các thương buôn cùng các vị du khách còn có thể tìm thấy mọi loại thú vui giải trí từ mọi nền văn hóa ở đây.

Dựa theo hình dáng của mình, thành Isra được chia ra thành 5 khu phố với 5 chức năng riêng.

Nhánh ngoài cùng nằm sát bờ biển bao trọn bến cảng là nơi giao thương đầu vào của vô vàn những chuyến hàng hóa có giá trị liên thành, nơi này cũng là nơi toà lâu đài của Lãnh chúa của Thành Isra - ngài Bank Wichien ngự trị, nó được đặt cùng tên với thành phố.

Ngày bên cạnh là khu phố Irene nơi hàng hóa sẽ được các thương nhân bày bán và trao đổi công khai. Nó bao gồm hai khu vực, một khu bình dân dành cho những tiểu thương nhỏ, một khu có những cửa hàng kiểu dáng châu Âu dành cho những thương gia đến từ những nước lục địa bên kia bờ biển.

Ở trung tâm là khu phố của người Kachina, là khu vực chuyên về ẩm thực, vui chơi và giải trí. Nơi đây cũng chính là nơi toạ lạc của viên ngọc quý, tỏa sáng nhất của thành Isra - Nhà hát Agira hay còn được mệnh danh là nhà hát Thiên đường.

Hai con phố còn lại thuộc về hai bộ máy chính quyền quân đội và tòa án. Là một địa phương hỗn tạp gồm nhiều thành phần qua lại, vậy nên vấn đề an ninh bảo vệ các thương buôn và duy trì luật pháp rất được coi trọng.

Ngoài quân đội được triều đình cắt cử cố định tới thì cũng không thể tránh được các thế lực ngầm được hình thành từ những người dân đã di dân đến định cư hẳn tại trong thành phố.

Họ tự mình hình thành một cộng đồng riêng trong khu phố của người Kachina, gọi là "Kaci"

Họ thống nhất như một hội anh em kết nghĩa, cùng giúp đỡ lẫn nhau để tranh dành lãnh địa buôn bán so với những dân địa phương. Việc này đương nhiên đã dẫn tới xung đột giữa người Kacina, với các quan chức và dân bản địa người Thaksin.

Sự xung đột giữa hai bên vẫn luôn âm ỉ, thỉnh thoảng dẫn tới đánh lộn nhưng quân đội Thaksin lại bị lực lượng dân quân Kaci thường xuyên ngăn cản. Dần dần thành phố tự do bị chia rẽ thành những đảng phái.

Mọi sự việc càng lúc càng bị đẩy lên đỉnh điểm căng thẳng khi Nhà Vua tiền nhiệm băng hà. Tân hoàng lên ngôi nhưng phe phái của các Hoàng tử khác lại không phục, họ vẫn đang âm thầm làm phản.

Và dĩ nhiên, Ai cũng muốn chiếm đoạt mỏ vàng Isra.

Ngoài nguồn hàng hóa giá trị không ngừng chảy vào thì còn có nhiều tin đồn rằng ở Isra có một con đường buôn bán ngầm vũ khí kiểu mới với người Tây dương. Một trong nhưng mặt hàng hiếm bị cấm buôn bán tại Isra.
==

[Có tài mà không có sắc]

Lúc này, tại một tư gia nhỏ của một vị Quý tộc đang diễn ra một buồi tiệc kín bí mật, Tân hoàng mới lên ngôi nhưng vẫn đang trong thời kỳ quốc tang, vị Vua mới lại là một người có lối sống đơn giản, cẩn kiệm liêm chính không yêu thích xa hoa. Vừa lên ngôi ông đã ngay lập tức cho giải tán đội ngũ vũ công và nhạc công của Hoàng gia. Đồng thời cũng không cho các các quan lại, quý tộc tổ chức nhưng bữa tiệc tốn kém thậm chí là đồi trụy.

Vậy nên nếu muốn thưởng thức ca vũ hoặc thuê vũ công tới góp vui thì giới quyền quý chỉ có thể đóng cửa tổ chức bí mật. Gia chủ của buổi tiệc hôm nay là một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi tráng tác, bởi vì đã quen lối sống thoải mái từ thời đại trước mà hắn ta vẫn luôn bất mãn với chế độ mới.

Nhưng sau lưng hắn lại là một ông cha xuất thân Hoàng tộc, vốn là Hoàng thân em trai út của Tiên hoàng, nên mới có cái lá gan bao nuôi vũ công và đóng cửa hưởng vui như bây giờ.

Trên sân khấu đang diễn một tích truyện cổ về tình yêu của một vị chiến binh cùng với một nàng tiên nữ, những điệu múa cổ truyền thống hiện tại đã trở thành hiếm có, do bị văn hóa ngoại quốc không ngừng xâm lấn và ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Mà tiểu quốc Thaksin từ xưa đến nay luôn mở rộng cánh cửa chào đón đối với mọi người bạn ngoại quốc nào không phân biệt xa gần, cũng chính nhờ vậy mà họ đã tránh được rất nhiều các cuộc xung đột lẫn xâm lược.

Dù vậy một bộ phận giới quý tộc nhất là những người luôn ủng hộ Tiên hoàng, cũng bị ảnh hưởng sâu sắc từ ông và yêu thích giữ gìn các nét văn hóa truyền thống. Có rất nhiều Vũ công Hoàng gia sau khi bị đuổi ra khỏi cung đình đã được những quý tộc hoàng thân này đón nhận, mua về làm người hầu kiêm góp vui trong những bữa tiệc kín.

Vị Thiếu gia tên Khan ngồi trên vị trí cao nhất, ánh mắt nheo nheo, khóe môi rung động say đắm nhìn theo những động tác múa uyển chuyển của cả hai vũ công kép chính trên sân khấu.

Nhất là người vũ công Nam, tuy đeo một cái mặt nạ to che lấp đi cả khuôn mặt nhưng nửa người ở trần để lộ cơ bắp vừa phải mượt mà, không yếu đuối nhưng cũng không thô kệch, tỷ lệ cơ thể rất cân đối, eo nhỏ vai rộng, ngay đến bàn chân, ngón chân đang cong lên cũng vô cùng đẹp. Vạt áo màu đỏ thấm chỉ vắt ngang qua vai lay động theo đường nét cơ thể của cậu so ra với nữ Vũ công đang cùng múa còn nổi bật hơn.

Vũ công vốn không phải người hầu, họ từ bé đã phải học múa, học uốn dẻo, học tư thế đi đứng ngay thẳng, từng bước đi, từng cái nhấc tay đều hoa mỹ thanh thoát. Vũ công nữ cơ thể phải mềm mại như lụa, thơm như hoa nhài. Vũ công Nam tùy theo khả năng không được phép quá mức thô kệch, phải đủ mạnh mẽ mà vẫn uyển chuyển, thậm chí trên người không được phép để mọc lông. Tóc tai phải gọn gàng, cơ thể luôn phải sạch sẽ, sức khỏe phải thường xuyên luyện tập ổn định, ngay đến da dẻ cũng phải được chăm sóc đặc biệt.

Mà nhất là những người vũ công được đào tạo trong cung đình lại càng có điều kiện luyện tập tốt nhất và đời sống vô cùng thoải mái, bởi dưới thời vị Tiên hoàng yêu thích hưởng lạc thì địa vị của các Vũ công rất được tôn trọng.

Tuy nhiên bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn, Tân hoàng lên ngôi lại rất ghét các vũ công ngày ngày chỉ có ca hát nhảy múa, nam nữ đều trang điểm lòe loẹt suốt ngày.

Vua nào triều thần đó, hiện tại vị trí của các vũ công lại trở về lại là những kẻ hầu kiêm mua vui.

"Tách! Tách! Bộp! Bộp!' tiếng vỗ tay vang lên từ khắp nơi sau khi màn trình diễn kết thúc.

Nàng vũ công xinh đẹp, chớp chớp đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng tiến lên xếp hàng đầu tiên để nhận thưởng. Tuy nhiên thiếu gia Khan lại không quá để ý đến sự quyến rũ của cô ta.

Kay - Chàng vũ công xuất sắc vừa rồi lại xếp cuối hàng.

Thiếu gia Khan tự tay thưởng cho từng người trong nhóm biểu diễn, độ nặng của túi tiền thưởng tùy theo mức độ yêu thích của thiếu gia.

Tranh thủ trong lúc mọi người đều đang tập trung về phía vị trên cao kia thì Kay bí mật lén lấy trộm mấy điếu thuốc ở một cái đĩa trưng bày gần đó, rồi cậu lén đưa cho Walt - người anh em thân thiết.

Walt ngây ngô lén cười thích thú giấu nhanh mấy điếu thuốc vào túi nhỏ giấu trong vạt áo

Walt thích hút thuốc, cậu ấy có chút vấn đề tâm lý chỉ cần hút thuốc là sẽ bình tĩnh được lại. Nhưng thuốc lá là mặt hàng chỉ dành cho giới quý tộc, thường dân như họ không đủ tiền mua. Trước đây khi họ còn theo cha sống trong hoàng cung, thì ông thường được thưởng rất nhiều, nhưng sau khi rời đi họ không còn có điều kiện sống tốt như trước nữa.

"Kay, động tác múa của ngươi vẫn mê người như vậy." Câu khen tặng của thiếu gia Khan kéo Kay trở về từ hồi ức.

"Cảm tạ thiếu gia khen tặng!" Kay chắp tay cúi đầu, cậu biết thiếu gia rất không thích nhìn mặt cậu. Kay cũng không quan tâm chỉ cần túi tiền thưởng hắn cho cậu vẫn nặng nhất là được.

Kay có tài ca múa nhưng lại không có sắc đẹp, tuy điệu múa của cậu vô cùng hút hồn nhưng khuôn mặt lại không hề ưa nhìn, nếu không trang điểm thực ra còn có chút xấu xí. Chỉ cần nhìn mặt cậu là những người khác liền quên luôn dáng vẻ kiều diễm của cậu trên sân khấu.

Mọi người thường đối xử với Kay theo hai kiểu trái chiều , tán thưởng trên sân khấu và lạnh nhạt, thậm chí còn có chút thương hại trong đời thường. Thực ra trong lòng Kay lại rất vui khi bị đối xử như vậy. Điều đó chứng minh tài năng và vẻ ngoài không phải lúc nào cũng sống hành.

Thầy của cậu là một Vũ sư vô cùng nổi tiếng, khi còn sống ông là người đứng đầu các vũ công trong cung đình, còn được Tiên Hoàng ưu ái đến mức coi như anh em kết nghĩa. Cũng may là khi Tân hoàng lên ngôi, ông đã già chỉ còn đảm nhận giảng dạy nên vị Vua mới cũng không làm khó ông, chỉ đuổi ông ra khỏi hoàng cung như các vũ công khác, mà không cho phép ông được mang đi số tài sản mà Tiên hoàng từng ban tặng. Nếu mang đi hết thật thì có mà ngang với dọn đi một nửa cũng điện.

Thiếu gia Khan rất thích ngắm Kay nhảy múa, chỉ là lần đầu tiên cậu tháo mặt nạ ra. Dung mạo trái ngược với vóc dáng của cậu đã khiến vị thiếu gia này sốc đến mức sặc rượu và ngã ngửa.

Vậy nên khi Kay múa vẫn luôn chọn những vở cậu phải mang mặt nạ.

Tuy nhiên, vì mê mẩn cơ thể của Kay mà tên thiếu gia đốn mạt này vẫn không từ bỏ. Hắn từ từ lại gần lấy tay xoa xoa đỉnh đầu của Kay không cho cậu ngẩng đầu lên.

"Nếu ngươi biểu diễn tốt, ta sẽ nâng ngươi lên làm quản sự riêng bên cạnh ta, không cần phải làm người hầu nữa" giọng hắn nhấn nhá mang theo ẩn ý .

Kay hiểu ngay "Biểu diễn" ở đây tất nhiên không phải là nhảy múa, tên chó má này đang muốn cậu hầu ngủ.

Có rất nhiều kẻ có tiền thích bao nuôi nam vũ công, bởi đã là nam vũ công đương nhiên có nhan sắc và vóc dáng hơn người, mà bọn họ cũng không lo để lại xảy ra hậu quả ngoài ý muốn.

[Tên khốn nạn, đúng là thứ Lợn giống ăn tạp, nam nữ gì cũng không bỏ qua!] Kay chửi thầm trong lòng nhưng mà cậu đương nhiên không thể để hắn đạt được như ý.

Cậu cố tình ngẩng đầu, ngước mắt lên đem cái nhan sắc hoa tàn nguyệt lặn, gió quay đầu, chim lượn nhanh đập vào tầm mắt hắn.

"Thưa thiếu gia, tôi tài hèn sức mọn cũng chỉ có thể gọi là múa may vài đường. Cảm tạ thiếu gia coi trọng, nhưng.... nhưng tôi chỉ e là làm thiếu gia cảm thấy buồn nôn"

Cách này trước đây vẫn còn có hiệu quả, dù sao muốn trèo lên giường thiếu gia cũng có rất nhiều người khác, thiếu một kẻ xấu xí như cậu cũng chẳng sao.

"Không ngại, ngươi.... đeo mạng che mặt vào cũng được! Thấy sao?"

[Thấy Chó má nhà mi!] Kay vẫn không ngừng chửi rủa.

Xung quanh những người hầu nữ hoặc cố tình quay mặt đi, hoặc cố tình thầm cười mỉa mai chỉ là không biết là nhắm vào ai.

Kay nhìn sang Walt, khó xử không biết nên phản ứng như thế nào vì cậu chưa từng gặp qua kẻ nào vô liêm sỉ như tên này.

"Ngoan! Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt ngươi sẽ được sống sung sướng" Thiếu gia Khan lại vươn tay xoa xoa đầu ấn đầu Kay xuống.
==

"Giờ phải làm sao giờ. Đã bảo cậu an phận mà sống sao cứ phải thể hiện tài năng làm gì. Giờ thì hay rồi, tránh mãi vẫn bị bắt ép." Walt rối lên liền hoảng loạn. "Sau này chúng ta phải sống sao???"

" Đừng có loạn lên nữa! " Kay giữ hai vai người anh em lại. Cậu ấy mải sợ mà không thèm để ý Kay đang bận rộn thu dọn đồ đạc.

"Không sống được nữa thì chạy.!" Kay dứt khoát quyết định.

"Chạy? Chạy đi đâu. Còn thiếu gia thì phải làm sao??? " Walt không phải người nhanh nhậy nên Kay luôn phải đứng ra chăm sóc cậu như một người anh cả.

"Giờ tao vẫn phải đi đến phòng thiếu gia làm bộ. Sau khi đánh ngất gã thì chúng ta sẽ chạy trốn theo cửa sau.

Tao vẫn luôn chuẩn bị cho chúng ta chạy trốn nên mày không phải lo. Mày chỉ cần đứng chờ tao bên phía dưới mái hiên tối là được.

Mỗi lần thiếu gia bắt người hầu ngủ, xung quanh sẽ tuyệt không dám có ai ở quanh."

Thấy Kay đã kiên quyết, lại không hề tỏ ra sợ hãi, Walt vẫn theo thói quen mà nghe theo.

Kay hít vào một hơi sâu bước đi miễn cưỡng hướng về phòng thiếu gia.

Ở dưới mái hiên Walt sợ hãi bồn chồn không yên, ngồi thu mình trong góc tối chờ đợi.

Sao lâu vậy nhỉ? Không biết Kay có bị bắt ép thật không?? Cơ mà cùng là đàn ông với nhau thì tên thiếu gia kia định bắt Kay làm gì??? Đến giờ Walt vẫn không hiểu được.

Cậu chỉ biết Kay bảo sao thì cậu làm vậy, họ thân thiết như những người anh em ruột thịt, luôn chăm sóc cho nhau kể từ khi cha mất. Kay tất nhiên không phải anh trai thật của Walt, mà cậu là học trò chân truyền của cha cậu, vũ sư Abalone lừng danh.

Tuy là con trai ruột của ông nhưng Walt lại không hề được thừa hưởng bất cứ tài năng nào của cha mình, không ca hát, không nhảy múa, không có cả khí chất hay cốt cách. Đôi lúc cậu nghĩ hai người họ đã bị đặt nhầm chỗ, Kay mới là con trai của cha còn cậu mới là con nuôi.

"Walt! Walt! Chạy mau."

Trong lúc Walt còn đang lơ mơ, lo lắng cho Kay thì đột nhiên người anh trai của cậu quay lại trong bộ dáng nhếch nhác, kinh hãi với máu dính đầy trên áo.

==

(*Thaksin (ทักษิณ) có nghĩa là "phía nam, tay phải" trong tiếng Thái.

Isra nghĩa là "Tự do"

Irene nghĩa là "hòa bình" liên kết với sự yên bình và hòa hợp cũng gắn liền với những người có lối sống đặc quyền và giàu có.

Kachina nghĩa là tỏa sáng từ bên trong thể hiện cho "tinh thần".

Agira là một cái tên đa nghĩa, nghĩa là" Mặt Trời, Ngọn lửa, Thiên đường, Nơi Hạnh phúc, Để thắp sáng, tỏa sáng"

Kaci nghĩa là "cảnh giác hoặc đề phòng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top