Ngoại truyện: Lời tạm biệt.

[Lời tạm biệt]

"Xin chào Anna! Xin lỗi vì đã lâu không tới thăm em."

Will vừa nói vừa cắm bó hoa hướng dương, loài hoa mà Anna thích nhất vào trong lọ hoa trước mộ của cô. Will đã thuê người thường xuyên chăm sóc dọn dẹp, nên ngôi mộ của Anna trông rất sạch sẽ và gọn gàng hơn tất thảy những ngôi mộ bụi bặm xung quanh.

Bức ảnh trên ngôi mộ chính là bức ảnh cô cười rạng rỡ trong ví của Will.

Hôm nay sau khi mọi chướng ngại lo sợ đều đã vượt qua, cuối cùng Will cũng quyết định đưa Neal đi thăm mộ Anna.

"Anna, chắc em biết rồi, đây là Neal. Người anh muốn gắn bó cả đời."

Câu nói xác định quan hệ này của Will khiến Neal bất ngờ, anh không chỉ giới thiệu cậu như là bạn trai hay người yêu mà là người anh muốn gắn bó cả đời.

"Cậu ấy chẳng giống em gì cả" Will lại nói "Em hiền lành, dịu dàng còn cậu ấy thì bề ngoài giả vờ hiền lành nhưng thực ra rất cứng đầu, lại còn luôn âm thầm chống đối anh.

Em luôn hiểu chuyện đến đau lòng còn cậu ấy thì ...

"NÀY!"

Neal lên tiếng nạt nộ, Will chưa từng có nửa lời so sánh giữa cậu và Anna trước đây, giống như chỉ đợi đến khoảnh khắc này để mách lẻo.

"Nhưng anh yêu cả hai người!" Will cười cười cầm lấy bàn tay Neal kéo cậu lại gần. Khi chuyển tầm mắt về lại trước ngôi mộ, giọng điệu của Will không còn bông đùa nữa.

"Hy vọng em cũng sẽ thấy vui cho bọn anh. Như em đã nói con người luôn phải sống tiếp, rồi anh sẽ có thể tìm thấy một người nào đó phù hợp, có thể cùng anh trải qua mọi chuyện cho dù nó có điên rồ đến đâu.

An, anh tìm thấy rồi!"

Bỗng nhiên không biết từ đâu một làn gió thổi qua, một bông hoa hương dương vốn đang e ấp bị làn gió thổi lay động, dần dần hé mở nâng cao lên hướng về phía mặt trời.

"Anna, I Will!" Neal nói một câu tiếng anh mang nhiều ý nghĩa

"Anna, Tôi sẽ! Tôi và Will sẽ ở bên nhau, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Chúng tôi sẽ cùng nhau hạnh phúc."

Đó là câu trả lời của Neal.

"Về thôi!" Will nắm chặt tay Neal cùng quay lưng rời đi.

"Giờ chúng ta đi đâu?" Neal hỏi

"Đi mua đồ!" Will bật cười sảng khoái "Nhưng lần này là em phải mua cho anh, mua cho anh một cái ví đi, để anh lồng ảnh của em vào trong."

"Nói rồi Will lấy ra từ trong túi áo ngực một tấm ảnh Neal mặc bộ vest ghi xám với một bông hoa Snowdrop trên ngực áo, ánh mắt cậu sáng hơn sao, nụ cười ấm áp hạnh phúc đến chói mắt. Đó là hình ảnh cuối cùng của một Neal ngây thơ trong sáng trước khi cậu rơi vào vòng tay Will.

"Được!" Neal cười đáp "Em mua cho anh!"

==

[Vài năm sau]

"Vivian! Julian! Đi thôi!"

Neal gọi to từ dưới chân cầu thang, hai đứa sinh đôi luôn lề mề trong khâu chuẩn bị trước khi rời nhà. Điều này giống hệt ba lớn của chúng.

Hôm nay Annie sẽ về nước, 3 gia đình đã hẹn gặp cùng nhau ăn cơm chung. Đám cưới của Will và Neal 7 năm trước đã kết nối cả 3 gia đình lại với nhau. Ban đầu cha mẹ của Neal vẫn còn ngượng ngùng cảm thấy khoảng cách xã hội giữa họ quá xa vời nhưng sự thân thiện của mẹ Wila và sự phóng khoáng của cha Wyatt đã phần nào khiến hai ông bà thoải mái hơn.

Họ cũng đã biết đến câu chuyện của Anna khi nhìn thấy di ảnh của cô, tuy nhiên ọi thứ đều đã muộn màng, con trai mình đã chính thức trở thành con dâu nhà người ta.

"Cha ơi, Ba ơi!"

Vivian và Julian là cặp sinh đôi mà Will và Neal đã dùng đến phương pháp thụ tinh nhân tạo và nhờ người mang thai hộ sinh ra. Xét về mặt sinh học thì chúng vẫn chân chính sự là con ruột của họ. Phôi trứng của người mẹ đẻ không phải của người sinh hộ hay đặt mua ở ngân hàng di truyền mà chính là phôi trứng của Anna được đông lạnh trước khi cô thực hiện hóa trị điều trị ung thư.

Điều này cũng là mãi sau này mẹ Maria mới nói với họ sau khi biết Will đã chấp nhận phương án này để có người thừa kế gia sản cho gia đình.

Vivian là chị vì cô bé sinh ra trước, theo xét nghiệm gen thì Vivian là con ruột của Neal, còn Julian thì không cần xét nghiệm cậu nhóc là bản sao 1:1 Copy Paste của Will. Năm nay bọn nhóc sẽ vừa tròn 5 tuổi.

Neal và Anna vốn đã trông giống nhau, con gái bởi sự kết hợp giữa hai người lại càng giống như một bản sao mini của cả hai khi còn nhỏ. Vivian tuy vẫn còn nhỏ nhưng đường nét khuôn mặt đã vô cùng xinh xắn, mũi cao mắt sáng, lông mày lá liễu, dôi môi nhỏ chúm chím và cả má lúm đồng tiền nơi khóe miệng y hệt Neal.

Hai cặp ông bà Newt Nina và Alan Maria đều coi cô cháu gái Vivian như báu vật mà nâng niu. Mẹ Nina cuối cũng cũng đã thoát được số phẩn là phụ nữ duy nhất trong nhà, và mẹ Wila cuối cũng có thể thỏa mãn mơ ước thiết kế một bộ sưu tập váy cho cháu mình.

Tuy nhiên tính cách của Vivian lại mang nét nổi loạn đặc trưng của Annie và William nhiều hơn. Trong nhà của Willam và Neal không hề che giấu sự tồn tại của Anna, họ đặt một bức ảnh của cô trên tủ kệ trưng bày ảnh gia đình. Bọn nhóc cần được biết ai là người mẹ sinh học của chúng, Nhưng sau khi lên 4 và bắt đầu có những suy nghĩ riêng Vivian đã bất chợt hỏi một câu chấn động

"Ba Neal ơi, ba có phải người chuyển giới không? Chỉ là từ mẹ chuyển thành ba thôi phải không?"

Neal tái mặt không hiểu nổi cô con gái nhỏ của mình lấy đâu ra cái suy nghĩ rằng anh và Anna là cùng một người . "Làm thế quái nào mà con biết được chuyển giới là gì hả?"

Will thì lăn ra sàn nhà cười đến mức muốn ná thở, Julian cũng đang trong độ tuổi học hỏi mọi thứ từ người lớn, thấy ba lớn cười sung sướng như vậy thì bé cũng giả vờ lăn ra sàn vỗ vỗ cái bụng tròn múp của mình cười to theo.

Mọi người đều mong chờ phản ứng của Annie khi lần đầu gặp cô cháu gái này.

"Không ngờ con bé sẽ trở về!" William đã ngừng tài trợ cho Annie khi cô tròn 20 tuổi đúng như thỏa thuận, nhưng nhờ vào việc vừa học vừa làm cùng tài khoản riêng mà cha mẹ cho nên Annie vẫn có thể sống thoải mái ở trời tây.

Tuy nhiên không ai nghĩ là cô sẽ đột nhiên trở về, nghe nói Annie giờ đã trở thành một biên tập viên kiêm họa sỹ minh họa cho một nhà xuất bản danh tiếng. Cô vẫn giữ liên lạc tối thiểu với cha mẹ, tình cảm không còn cũng không dứt ra được quan hệ máu mủ.

"Trở về là tốt rồi!" Neal cài lại nơ áo khoác cho Vivian, rồi lại quỳ hẳn xuống thắt dây giày cho Julian.

Bữa tiệc chào mừng được tổ chức ở căn nhà bên bờ biển của hai ông bà Alan và Maria. Hai đứa nhỏ đều gọi họ là ông bà ngoại, sự có mặt của hai đứa trẻ đã giúp hai ông bà vơi bớt nỗi cô đơn tuổi già, họ đã học được bài học về sự thiên vị và công bằng. Hai ông bà đối xử với Vivian và Julian không ai hơn hay kém, quà cáp luôn có hai phần phù hợp với sử thích của bọn nhỏ. Khi trò chuyện cũng luôn hỏi han và lắng nghe cả hai đứa nhỏ ríu rít suốt ngày.

Hai bé có tận hai cặp ông bà nội, việc này vô tình giúp họ rất dễ phân chia thời gian. Đôi khi Will và Neal đi du lịch riêng sẽ ném Vivian sang nhà cha mẹ Neal, và Julian sang nhà cha mẹ Will.

Nghỉ hè thì đổi lại, cuộc sống của bọn nhỏ có đủ mọi sắc thái, hào môn hào nhoáng lẫn dân thường bình dị nên tâm lý của bọn nhỏ cũng không bị lệch lạc và dễ hòa đồng vào bất cứ môi trường nào.

Neal đã mở một cửa hàng lớn cho mẹ để bà có thể thoải mái trồng rau, hoa quả và bán hàng ở nhà, không cần phải vất vả đi chợ xa nữa. Cha ở nhà mở một câu lạc bộ chơi cờ dành cho người già, ngày ngày rộn ràng vui vẻ.

Naran cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm ở một trong những công ty của cha Wyatt.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn đầy tươi sáng với tất cả mọi người. Và có lẽ sự trở về của Annie sẽ lấp đầy lỗ hổng duy nhất trong bức tranh Đại gia đình này.

"Cô bé ơi, cho cô hỏi lối nào đi tới trang viên Ann nhỉ?"

Vivian đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi, trên tay cô bé là một que kẹo mút 7 sắc cầu vồng mà cô bé yêu thích, trong lúc chờ đợi chú mình mua thêm đồ ăn vặt cho. Khi Vivian ngước lên nhìn thẳng vào người vừa hỏi mình mà suýt nữa thì đã đánh rơi cả cây kẹo, rồi thốt lên:

"Mẹ!"

"MẸ?" Annie cũng choáng váng khi đang hỏi đường thì đột nhiên lại bị 1 cô nhóc gọi là mẹ, Cô tháo kinh râm ra để nhìn cho rõ hơn, vừa nhìn vào khuôn mặt đang kinh ngạc chăm chăm vào mình, cô liền hiểu ngay lý do vì sao. Cô nhóc vốn cúi đầu thì không nhìn rõ, lại bị cây kẹo to che hết nửa khuôn mặt, còn giờ khi Annie ngồi quỳ sụp một đầu gối xuống để ngắm nhìn rõ hơn, khuôn mặt trẻ con ngây ngô non nớt này chắc chắn giống cô và chị Anna đến 99%.

"Mẹ ơi, là mẹ sao? Mẹ về rồi."

Vivian rất ít khi gọi lên tiếng "mẹ!" bởi ở nhà cô bé đã có hai người cha và một người em trai sinh đôi rồi. Cả hai người cha đều đã từng cẩn thận giải đáp thắp mắc cho cô bé và em trai hiểu rằng hai đứa cũng có mẹ như mọi đứa trẻ khác. Chỉ là mẹ của họ đã đi đến một nơi rất xa mà thôi.

Annie xúc động đến đỏ hoe khóe mắt: "Ta là Dì của con. Ta tên là Annie.

Bé con, con là Vivian phải không?"

"Vâng, Vivian ạ! Vivian Nianjana." Cô bé hồn nhiên đáp lại

"Vivi và An!" Annie bật cười, đây chắc chắn là cái tên do Will đặt, chỉ là một cách chơi chữ đảo tên của anh ta mà thôi.

"Vivian xinh đẹp, sao con lại ở đây một mình?" Đường đi đến trang trại cùng ngôi biệt thự bờ biển của cha mẹ cô khá vắng vẻ, cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng chỉ có ở đây. Tuy nơi này an ninh rất an toàn nhưng mà để một đứa nhỏ ngồi một mình ỏ đây cũng có chút hơi nguy hiểm.

"Chú đang đi mua kem cho con.!" Vivian chỉ tay vào cánh cửa hàng tiện lợi mà thấp thoáng có thể thấy một chàng trai đã đứng lấp ló ở đằng sau tấm rèm che cửa bằng nhựa trong.

"Vivian, vào xe ngồi trước đi con." Một giọng nói vang vọng ra từ trong cửa hàng.

Vivian hơi có chút tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn nghe theo chú mà chạy đi đến chiếc xe hơi gia đình đang đậu gần đó. Jimmy hóa ra vẫn luôn ở gần chiếc xe để trông chừng cho Vivian. Chỉ là Anh đã thấy trước Annie trở về nên cũng không vội tiến đến làm gián đoạn cuộc hội ngộ của hai Dì cháu. Thấy Vivian muốn chạy lên xe, Jimmy mới bước ra mở cửa xe cho cô bé leo lên. Anh định thoáng gật đầu chào Annie, nhưng lúc này trong toàn bộ ánh mắt cô đều chỉ còn bóng dáng của vivian

"Xin chào!"

Bởi vì vẫn còn đang ngồi quỳ một gối trên mặt đất, nên tầm mắt Annie trước hết theo phản xạ bắt gặp một giày thể thao sạch sẽ, năng động và thuận mắt.

Annie ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp lại: "Xin chào!"

"Cô ổn chứ? Trông cô giống như đang mang một trái tim tan vỡ vậy."

Annie choáng váng trước câu hỏi quan tâm đầy bất ngờ này, chàng trai trẻ Naran đưa ra một bàn tay về phía cô ý muốn giúp cô đứng dậy. Tay kia anh chàng đang cầm một túi đầy đồ ăn vặt.

"Không! Tôi không ổn. Con bé là con gái của người chị đã chết của tôi." Annie nắm lấy bàn tay to lớn của chàng trai trẻ trông vừa lạ vừa quen, anh ta mạnh mẽ kéo cô đứng dậy. "Anh... nhìn trộm tôi?!"

"Một người phụ nữ xa lạ nói chuyện với cháu gái của tôi.... khoan....Vivian cũng là cháu gái cô sao?." Naran lật ngược lại dòng suy nghĩ một chút.

"Ah! Cô chắc là Annie, chủ đề của bữa tiệc welcome home hôm nay."

Trong lòng Annie dấy lên một cảm xúc khó hiểu. Nếu là bình thường thì sau khi nghe cô nói vậy những người khác đã nhắc ngay đến Anna, người mẹ sinh học của Vivian. Nhưng chàng trai này lại không hề nghĩ tới điều đó mà đặt cô làm nhân vật trung tâm của luồng suy nghĩ, điều đó khiến Annie có hảo cảm với anh ta.

"Còn anh là?" Cô lịch sự hỏi

"Tôi là Naran - Naran Nianjana, em trai anh Neal." Naran sau khi biết thân phận của cô gái thi hơi lùi người về phía sau giữ khoảng cách. Đã từ lâu thỉnh thoảng anh vẫn nghe mọi người nói chuyện, Annie có danh tiếng là một cô gái nổi loạn và có chút điên rồ.

"Thảm nào tôi lại thấy anh trông vừa lạ vừa quen, Neal vốn trông đã rất giống Anna, nét mặt của anh cũng có vài phần hao hao giống chị ấy đấy." Giờ Annie nhắc đến Anna đã không còn cảm giác ghét bỏ hận thù nữa. Người chết là hết, sau nhiều năm sống tự do ở nước ngoài, Annie cũng đã dần dần thoát ra được khỏi cái lồng tâm lý trói buộc mình.

"Tôi đã điều tra gia phả 8 đời rồi, hai gia đình chúng ta không hề có mối quan hệ họ hàng huyết thống nào hết. Có lẽ chỉ là Song trùng mà thôi!" Naran khẳng định, nhưng cũng phải nói thật, Anna, Annie, Neal và cả Vivian nữa, họ thực sự giống nhau vô cùng.

"Ha! Ha! Ha" Annie bật cười trước chàng trai trẻ xa lạ mà thú vị này.

"Sao cô lại tự mình đi về, không phải Will và Neal đã đi đón cô rồi sao?" Naran thắc mắc.

"Chuyến bay của tôi được đẩy sớm lên một chút, tôi đã nhắn cho họ không cần đón rồi. Anh không phiền nếu tôi đi nhờ xe của hai chú cháu cùng trở về chứ?" ánh mắt của Vivian lại tự động hướng về Vivian đang lấp ló ở khung cửa xe.

"Cô mới là chủ nhà, còn tôi là khách mà. Tôi đâu có điên mà lại bỏ lại chủ nhà ở giữa đường chứ?" Naran thầm khẳng định cô gái này đúng là không bình thường.

Vivian lại bật cười rộ lên "Naran này, anh có biết trước khi Neal và Will đến với nhau, tôi và anh ấy từng hẹn hò trong hẳn 2 tháng không?"

"Thật sao?" Neal chưa từng kể gì về chuyện này cho cậu nghe hết." Vậy Annie! Nói cho tôi biết nhiều hơn đi!"

Cả hai người vui vẻ nói chuyện trên xe, bàn tay Vivian khó mà rời khỏi được cô cháu gái vô cùng xinh xắn đáng yêu. Đến khi về đến biệt thự bên bờ biển, Vivian vui vẻ một tay nắm tay Naran, một tay nắm tay Annie tiến về nơi có 4 gia đình đang chờ họ.

"Dì Annie, kia là Jullian, em trai song sinh của con đó!" Vivian chỉ về phía nơi Will đang đứng, bế bống Julian trên một tay, tay còn lại anh nắm chặt tay Neal đứng sát bên cạnh, nụ cười trên môi cả hai người tràn ngập hạnh phúc.

Annie thầm nghĩ [Có người cùng đồng hành trên con đường xa lạ, cũng không tệ chút nào!]

==

Cuối cùng cũng hoàn được bộ này, sozy các bạn vì sự nhây thời gian của tôi vốn định hoàn bộ này trong tháng giáng sinh thôi. Nhưng thực sự là cuối năm công việc của tôi quá bận nên tôi không còn thời gian để nghĩ và viết nữa.

Nhưng rất may vẫn đã hoàn tất được món quà này với 6 chương nữa bôi ra so với dự tính😊 😊😊

Từ này mai chúng ta lại quay lại với 2 bộ Vũ điệu và Mạt thế nhé. Bộ Vũ điệu có lẽ sẽ hoàn trong khoảng trên dưới 40 chương, không tới 50 đâu 😊nên chắc chắn sẽ hoàn trước tết.

Còn bộ Mạt thế là chủ đề dài hơi, tôi đặt ở đó để thích thì viết tiếp.

Bộ Người Thế thân này được viết dựa theo ý kiến gợi ý của một độc giả tên Sunshine (^^) Tôi luôn hoan nghênh các ý tưởng sáng tạo chủ đề của các bạn, còn sau đó việc viết lách và tạo bất ngờ là việc của tui nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #apo#bdsm#bl